Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 5: Tiếng sủa xé rách hư không

Cập nhật lúc: 2026-06-16 12:49:01 | Lượt xem: 7

Bóng đêm đổ ập xuống Hải Vân Phong nhanh như một cái chớp mắt. Sương mù từ thung lũng cuồn cuộn bốc lên, nuốt chửng những lối mòn dốc đá. Không gian đặc quánh, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Trong gian nhà tranh, Diệp Phi đã chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy đều đều vang lên. Lục Linh Nhi ngồi xếp bằng ở gian bên, toàn thân bao phủ bởi một tầng hào quang màu lam nhạt, hô hấp đồng điệu với nhịp thở của đại ngàn.

Bên ngoài hàng rào tre.

Một bóng đen lặng lẽ hiện ra từ trong sương mù. Kẻ đó di chuyển không một tiếng động, tựa như một làn khói độc trôi dạt.

Xích Quỷ.

Hộ pháp của Cốt Hỏa Tông, tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, chỉ còn nửa bước là chạm tới Lạc Vũ Cảnh. Hắn sở hữu huyết mạch Dạ Miêu cổ xưa, có khả năng đi lại trong đêm tối mà không để lại bất kỳ khí tức nào.

Hôm nay, hắn nhận mệnh lệnh từ tông chủ, lên núi điều tra tung tích của ba sát thủ Thấp Sát, Ảnh Sát và Hỏa Sát. Ban ngày, hồn bài của Hỏa Sát trong tông môn đột ngột vỡ vụn. Hai kẻ còn lại thì hoàn toàn mất liên lạc.

Xích Quỷ đứng trước hàng rào tre cũ kỹ. Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng qua kẽ răng.

“Một ngọn núi hoang phế. Một tên nông phu phàm nhân. Thế mà dám làm ba sát thủ của Cốt Hỏa Tông ta mất mạng?”

Hắn không tin vào những lời đồn thổi nhảm nhí ngoài kia. Tu sĩ giới tu chân thường hay thần hồn nát thần tính, tự dọa dẫm bản thân. Đối với Xích Quỷ, kẻ chỉ tin vào thực lực và sát chiêu, vạn vật đều có thể giải quyết bằng một nhát dao.

Hắn siết chặt đoản đao rỉ máu dắt ngang hông. Luồng tà lực màu xám tro âm thầm vận chuyển trong kinh mạch, súc thế chờ phát động.

Xích Quỷ nhón chân, nhẹ nhàng lướt qua hàng rào tre.

*Uỳnh!*

Ngay khi bước chân của hắn vừa chạm vào ranh giới bên trong vườn rau, một áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Mặt đất như muốn lún sâu. Xương cốt toàn thân Xích Quỷ kêu răng rắc.

“Cái gì thế này?”

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán hắn. Trọng lực ở đây mạnh gấp mười lần bên ngoài. Từng luồng khí tức hồng hoang nặng nề như những quả núi đá ép chặt lấy lồng ngực hắn, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Xích Quỷ cắn chặt răng, vận chuyển toàn bộ linh lực Chúc Đồng Cảnh để chống đỡ. Huyết mạch Dạ Miêu trong người hắn sôi trào, da thịt dưới lớp y phục hiện lên những đường vằn màu đen sậm.

“Trận pháp phòng ngự tự nhiên sao? Hèn chi ba tên ngu xuẩn kia lại đâm đầu vào chỗ chết.”

Hắn tự trấn an bản thân. Ánh mắt hắn đảo nhanh qua vườn rau.

Dưới ánh trăng mờ ảo, những luống cải ngọt của Diệp Phi đang tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu nhẹ. Từng cọng rau căng mọng, chứa đựng luồng linh khí tinh khiết đến mức khó tin. Chỉ cần hít một hơi hương rau, đan điền của Xích Quỷ đã khẽ run lên vì hưng phấn.

“Đây… đây không phải là rau thường!”

Mắt Xích Quỷ rực lên tia tham lam tột độ.

“Linh dược cấp Chí Tôn! Cả một vườn linh dược! Tên nông phu kia lấy đâu ra thứ nghịch thiên này?”

Hắn liếm môi, lòng tham đã hoàn toàn lấn át sự cảnh giác. Hắn cúi người, thò bàn tay gầy guộc đầy móng vuốt sắc nhọn định nhổ một cây cải ngọt gần nhất. Chỉ cần mang cây cải này về dâng lên tông chủ, hắn chắc chắn sẽ được trọng thưởng, thậm chí đột phá Lạc Vũ Cảnh chỉ trong một đêm.

Khoảng cách giữa móng vuốt của hắn và cọng cải chỉ còn một tấc.

*Sột soạt.*

Tiếng động cực nhỏ vang lên từ phía gốc khế cổ thụ.

Xích Quỷ giật nảy mình, rụt tay lại. Hắn lập tức áp sát người xuống đất, nín thở, hai mắt trợn tròn nhìn về phía bóng tối dưới gốc cây.

Từ trong bóng râm của tán khế vạn năm, một bóng đen nhỏ bé lững thững bước ra.

Đó là một con chó cỏ màu đen gầy còm. Cái đuôi cụt ngủn của nó thỉnh thoảng khẽ vẫy một cái. Đôi tai cụp xuống trông vô cùng vô hại. Nó bước đi chậm rãi, móng vuốt gõ nhẹ trên nền đất nện không gây ra một tiếng động nào.

Tiểu Hắc.

Xích Quỷ nheo mắt nhìn kỹ. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên sự khinh bỉ tột cùng.

“Chỉ là một con chó cỏ phàm trần?”

Hắn định đứng dậy, dùng đoản đao tiễn con súc vật này về chầu âm phủ. Nhưng ngay khi hắn vừa nhúc nhích, Tiểu Hắc bỗng dừng bước.

Con chó cỏ đen từ từ ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, toàn thân Xích Quỷ đông cứng.

Đó không phải là ánh mắt của một con chó.

Trong đồng tử đen kịt của Tiểu Hắc, Xích Quỷ không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Hắn nhìn thấy một hố đen khổng lồ vô tận. Hắn nhìn thấy hàng vạn tinh cầu đang bị bóp nát, vô số ma thần viễn cổ đang quỳ rạp dưới chân một bóng đen vĩ đại, gào thét trong tuyệt vọng.

Áp lực từ con chó tỏa ra còn kinh khủng hơn cả trọng lực của ngọn núi gấp vạn lần.

Huyết mạch Dạ Miêu trong người Xích Quỷ lập tức tắt lịm, run rẩy đầu hàng như gặp phải thiên địch tối cao từ thời khai thiên lập địa.

“Thôn… Thôn Thiên Thần Thú…”

Giọng nói của Xích Quỷ nghẹn lại nơi cổ họng, không thể phát ra thành tiếng. Thần hồn của hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nứt ra từng vết rạn nhỏ.

Tiểu Hắc nhìn gã tu sĩ đột nhập bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Nó khẽ hếch mũi, ngửi thấy mùi tà thuật dơ bẩn trên người hắn. Con súc vật phương Bắc này dám bén mảng đến đây quấy rầy giấc ngủ của chủ nhân, lại còn dám có ý đồ xấu với luống cải ngọt quý báu.

Đúng là chán sống.

Tiểu Hắc không thèm xông lên vồ mồi. Nó chỉ đứng yên tại chỗ, lồng ngực khẽ phập phồng.

Nó mở miệng.

*Gâu!*

Một tiếng sủa cực kỳ bình thường, âm lượng không hề lớn, thậm chí còn không làm rung chuyển một chiếc lá khế nào trên cành.

Nhưng đối với Xích Quỷ, tiếng sủa đó không khác gì tiếng sấm sét diệt thế nổ tung ngay trong thức hải của hắn!

*Rắc! Rắc! Rắc!*

Hư không xung quanh thân thể Xích Quỷ đột ngột vỡ vụn như một tấm gương bị đập mạnh. Những vết nứt không gian đen ngòm, tỏa ra luồng gió rít gào của cõi hư vô, điên cuồng cắn xé cơ thể hắn.

“Áaaa!”

Xích Quỷ thét lên một tiếng thảm thiết, nhưng âm thanh lập tức bị nuốt chửng bởi vết nứt không gian.

Đan điền của hắn – nơi tích tụ toàn bộ tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong suốt trăm năm qua – lập tức nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Linh lực cuồn cuộn thoát ra ngoài, bị luồng áp lực từ tiếng sủa ép cho tan biến vào hư không.

Thần hồn của hắn rách nát tả tơi. Ba hồn bảy vía bị tiếng sủa chấn cho suýt chút nữa bay mất, mờ nhạt đi đến mức gần như trong suốt.

Sức mạnh của một tiếng sủa từ Thôn Thiên Thần Thú trực tiếp tước đoạt toàn bộ đạo cơ, tu vi và sinh mệnh lực của một vị hộ pháp Cốt Hỏa Tông trong nháy mắt.

Xích Quỷ ngã quỵ xuống đất, thất khiếu chảy máu ròng ròng. Hai mắt hắn trợn trừng, lòng trắng dã, toàn thân co giật liên hồi như một con cá mắc cạn. Hắn không còn là một tu sĩ dũng mãnh nửa bước Lạc Vũ Cảnh nữa. Giờ đây, hắn chỉ là một phế nhân, một kẻ điên dại bị chấn nát thần trí.

Cảm giác sợ hãi tột cùng bao trùm lấy chút ý thức tàn sót của hắn.

Hắn phải chạy! Phải rời khỏi ngọn núi quỷ quái này ngay lập tức!

Xích Quỷ dùng hai tay cào cấu xuống đất, điên cuồng lết thân thể rách nát của mình về phía hàng rào tre. Mỗi bước lết đi, hắn lại nôn ra một ngụm máu đen đầy tạp chất. Hắn không dám quay đầu lại nhìn con chó cỏ kia dù chỉ một lần.

Tiểu Hắc nhìn bóng lưng thảm hại của Xích Quỷ đang lết ra ngoài hàng rào, khẽ hừ mũi một tiếng đầy chán ghét. Nếu không phải chủ nhân từng dặn “không được cắn bậy bạ làm bẩn sân”, nó đã trực tiếp nuốt chửng gã này vào bụng làm bữa ăn đêm từ lâu rồi.

Nó quay người, thong thả đi về lại gốc khế, nằm rạp xuống, hai chân trước gối lên đầu, tiếp tục lim dim ngủ.

Phía ngoài hàng rào tre.

Xích Quỷ lết được ra tới con đường dốc đá. Hắn không màng đến vết thương, lăn lông lốc xuống sườn núi như một bao tải rách. Tiếng xương gãy vang lên khô khốc trong đêm tối, nhưng hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa. Sự điên loạn và nỗi sợ hãi tột độ đã hoàn toàn chiếm hữu tâm trí hắn.

“Chó… Có chó khổng lồ… Nuốt chửng trời đất…”

Hắn lẩm bẩm những lời vô nghĩa, nước dãi chảy ròng ròng, hai tay cào rách cả da thịt trên đá nhọn. Một vị hộ pháp lẫy lừng của Cốt Hỏa Tông, giờ đây đã hóa thành một kẻ điên dại, phế nhân không hơn không kém.

Trong gian nhà tranh.

Diệp Phi lờ đờ mở mắt, trở mình trên chiếc giường tre. Hắn nghe thấy tiếng sủa nhẹ của Tiểu Hắc vọng vào từ ngoài sân.

Hắn bực bội kéo chiếc chăn mỏng đắp qua đầu, lẩm bẩm mắng mỏ:

“Cái con chó này, đêm hôm không ngủ còn sủa cái gì thế không biết? Chắc lại đuổi mấy con chuột đồng hay thỏ hoang phá hoại vườn cải rồi. Ngày mai phải xích mày lại mới được.”

Nói rồi, hắn lại nhắm mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon lành, hoàn toàn không hay biết rằng chú chó cỏ của mình vừa mới dùng một tiếng sủa nhẹ nhàng để xé rách hư không, trực tiếp phế bỏ một vị đại năng tu tiên phương Bắc ngay trước cửa nhà.

Sương đêm lại tiếp tục rơi xuống Hải Vân Phong, bao phủ vạn vật trong sự yên bình đến kỳ lạ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8