Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 148: Mùi thơm của nồi lẩu

Cập nhật lúc: 2026-06-14 17:41:39 | Lượt xem: 5

Gió bấc rít gào qua những bụi tre dại ở sườn núi Hải Vân Phong, mang theo cái lạnh buốt xương của đêm đông phương Bắc. Trần Thiên Kiêu đứng tựa lưng vào một phiến đá xám nhẵn nhụi, hai bàn tay thô ráp khẽ siết chặt cán cây chổi tre đã mòn vẹt. Ông nhìn xuống phía dưới. Mười vạn cựu tu sĩ Tiên Minh — những kẻ từng khoác lên mình những bộ đạo bào gấm vóc lộng lẫy, cưỡi trên chín chiếc phi thuyền đồng đỏ khổng lồ oai phong lẫm liệt — giờ đây đều lặng lẽ ngồi xếp bằng trên những bậc thềm đá lạnh buốt. Họ chỉ mặc những bộ y phục bằng vải thô màu xám tro, chân trần bám đất, vai áo đọng một lớp sương đêm mỏng.

Không còn những tiếng cãi vã, không còn sát khí ngập trời, cũng chẳng còn những màn khoe khoang tu vi hay tranh giành bảo vật. Tất cả chỉ còn lại một sự tĩnh lặng tuyệt đối, một sự thành kính đến run rẩy hướng về phía gian nhà tranh đơn sơ ẩn hiện trong làn mây ấm trên đỉnh núi.

Cổ Đô Tiên Ông cặm cụi quét nốt đống lá đào tiên rụng bên rìa đá, động tác của ông chậm rãi nhưng ẩn chứa một loại lực lượng trầm ổn của cường giả Bá Vương Cảnh tầng thứ nhất. Trần Thiên Kiêu nhìn cây chổi tre trong tay mình, rồi lại nhìn Cổ Đô Tiên Ông, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tự giễu đầy nhẹ nhõm.

Nhớ lại nửa tháng trước, ông vẫn còn là một Hộ pháp oai phong lẫm liệt của Tiên Minh phương Bắc, nửa bước đi cũng có người hầu kẻ hạ, đầu óc lúc nào cũng căng ra để tính toán mưu kế, tranh đoạt linh thạch. Giờ đây, tu vi vạn năm đã tự phế, chỉ còn giữ lại cảnh giới Chúc Đồng Cảnh đệ thất tầng thô sơ để giữ cho xương cốt cứng cáp như thanh đồng, ngày ngày làm bạn với cây chổi tre và những xô vôi bột diệt khuẩn dưới chân núi Hải Vân Phong. Thế nhưng, chưa bao giờ Trần Thiên Kiêu cảm thấy lòng mình thanh thản và thông suốt đến thế. Đạo tâm của ông, vốn đã bị bụi bặm hồng trần và lòng tham lam che mờ suốt ngàn năm, nay lại sáng rõ như gương đài nhờ những tháng ngày quét rác dưới chân núi của Thượng Thần Diệp Phi.

“Trần trưởng ban…” Cổ Đô Tiên Ông khẽ dừng chổi, tiến lại gần, giọng nói cung kính và hạ thấp đến mức tối đa để tránh làm kinh động đến sự thanh tịnh trên đỉnh núi. “Ngài có ngửi thấy gì không?”

Trần Thiên Kiêu khẽ giật mình, dời tầm mắt khỏi thung lũng sông Bạch Hạc xa xôi. Ông khẽ hít một hơi thật sâu qua cánh mũi.

Một luồng mùi thơm ấm nồng, dịu ngọt đột ngột từ trên đỉnh núi cao thoảng xuống theo chiều gió bấc. Mùi hương ấy không giống bất kỳ thứ mùi vị trần gian nào, cũng chẳng giống mùi đan dược nồng nặc linh khí mà các luyện đan sư thường chế luyện. Nó là sự hòa quyện hoàn hảo giữa vị thanh mát, ngọt ngào của bẹ cải ngọt mười vạn năm được bón bằng phân gà chứa đạo vận Kim Ô, vị béo ngậy, đậm đà của thịt lươn vàng (thực chất là con Ma Giao vạn năm bị Sở Phong bắt về), và chút vị cay nồng, ấm áp của gừng già giã nhuyễn hòa cùng mật ong rừng hoang dã.

Mùi hương ấy đi đến đâu, màn sương đêm lạnh giá và uế khí xám xịt bốc lên từ đầm lầy phương Nam như bị một bàn tay vô hình dịu dàng vuốt ve, lập tức tan biến vào hư vô, nhường chỗ cho một bầu không khí ấm áp, thơm ngát mùi ngải cứu và vỏ bưởi khô.

“Đây là…” Cổ Đô Tiên Ông trợn tròn mắt, đôi cánh linh khí màu vàng nhạt sau lưng khẽ rung lên rực rỡ dưới lớp áo vải thô. “Mùi thơm từ nồi lẩu của Thượng Thần!”

Mùi hương ấm áp ấy len lỏi vào từng lỗ chân lông của mười vạn cựu tu sĩ đang ngồi xếp bằng dưới sườn núi. Trong tích tác, những gương mặt xám ngoét vì lạnh giá và mệt mỏi sau trận chiến diệt thế với đại quân ma binh bỗng chốc hồng hào trở lại. Những kinh mạch vốn rệu rã, những đan điền từng bị tổn thương ngầm do uế khí phương Nam ăn mòn, nay dưới sự gột rửa của luồng đạo vận mộc hệ tinh thuần lan tỏa từ mùi lẩu, đều được chữa lành một cách thần kỳ.

Trần Thiên Kiêu cảm thấy một luồng sinh mệnh lực Thái Sơ ấm áp chạy dọc theo xương sống, khiến xương cốt đồng cổ của ông kêu lên những tiếng “rắc rắc” giòn giã, củng cố vững chắc cảnh giới Chúc Đồng Cảnh đệ thất tầng mà không hề có bất kỳ sự dao động linh lực mạnh mẽ nào dẫn đến lôi kiếp.

“Thần tích… Đây chính là thần tích vô vi nhi trị của Thượng Thần!” Một cựu trưởng lão Chấp Pháp Điện ngồi gần đó nghẹn ngào khóc ròng, hai tay chắp lại hướng lên đỉnh núi dập đầu lia lịa. “Ngài không cần ra tay, chỉ cần nấu một nồi lẩu dưỡng sinh, mùi thơm tỏa ra cũng đủ để tịnh hóa vạn dặm ma chướng, chữa lành thương thế cho mười vạn tội thần chúng ta! Lòng từ bi của Thái Sơ Thần Quân thật vĩ đại vô biên!”

Mười vạn cựu tu sĩ đồng loạt nằm rạp xuống thềm đá, dập đầu một cách thành kính tuyệt đối. Họ không dám thốt lên những lời hô hoán ầm ĩ vì sợ làm phiền đến bữa tối của Diệp Phi, chỉ có những dòng nước mắt sám hối và biết ơn lặng lẽ lăn dài trên những gò má lấm lem bụi đồng rỉ sét.

***

Trong khi dưới sườn núi đang diễn ra một màn sùng bái cuồng nhiệt đến lay trời chuyển đất, thì tại gian nhà tranh ấm áp trên đỉnh Hải Vân Phong, chủ nhân của ngọn núi — Diệp Phi — lại đang đứng chống nạnh ở góc bếp, mặt mày méo xệch vì xót xa.

“Cái lão Vương bán gốm này đúng là đồ treo đầu dê bán thịt chó mà!” Diệp Phi lớn tiếng cằn nhằn, dùng ngón chân trần gõ nhẹ vào cái vại gốm màu nâu đất đang đặt ở góc tường. “Bán cho ta cái vại gốm rõ đắt, bảo là đất sét nung ba lần không thấm nước. Thế mà mới muối có mấy mẻ dưa cải, cái đáy vại đã nứt ra một đường dài, rỉ ra cái thứ nước màu vàng khè thế này đây! Hỏng hết cả mẻ dưa cải ngon của ta rồi!”

Diệp Phi cúi người xuống, nhìn vệt nước màu vàng kim rực rỡ đang rỉ ra từ vết nứt dưới đáy vại dưa, lòng đầy bực bội. Anh nghĩ thầm chắc chắn là do thời tiết nồm ẩm quái dị của Âu Lạc Thần Châu làm mục gốm, hoặc tệ hơn là có con chuột cống béo mầm nào đó dưới chân núi đã lẻn vào gặm thủng đáy vại để ăn vụng dưa cải của anh.

Anh nhìn chiếc Kim Ấn Thái Sơ Quốc Sư đúc từ vàng ròng thiên thạch đang được đặt chễm chệ trên nắp vại dưa cải để làm vật đè, lẩm bẩm mắng mỏ: “Cái cục sắt vàng chóe này nặng đến mấy chục cân, thế mà cũng không đè chặt được cái nắp vại, để con chuột nhắt nó chui vào phá hoại. Đúng là đồ vô dụng! Để mai ta bảo thằng nhóc Sở Phong dùng xẻng sắt đập bẹp dí cái cục vàng này ra làm cái kê chân giường cho đỡ khập khiễng còn có ích hơn!”

Đứng ngay sau lưng Diệp Phi, Sở Phong và Lục Thanh Tuyết nhìn cảnh tượng đó mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm lưng áo.

Dưới nhãn quan thần thông của hai vị đệ tử, cái vại gốm rách nát kia đâu phải là vại dưa cải tầm thường? Đó rõ ràng là một tòa đại trận phong ấn tối cổ! Vết nứt dưới đáy vại đang rỉ ra thứ chất lỏng màu vàng kim rực rỡ chính là “Thái Cổ Long Mạch Linh Dịch” tinh thuần nhất của Âu Lạc Thần Châu! Tiếng gào rú lục bục trầm đục dội lên từ sâu dưới lòng đất thực chất là tiếng gầm thét dữ dội của đầu Thần Long tối cổ đang bị quy tắc Thái Sơ vô thượng của Diệp Phi đè bẹp dí dưới đáy vại dưa cải muối.

Còn chiếc Kim Ấn Thái Sơ Quốc Sư mà sư phụ gọi là “cục sắt vàng vô dụng” kia, lúc này đang bùng phát Nhân Hoàng khí cuồn cuộn như những dải lụa đỏ thẫm rực rỡ, điên cuồng trấn áp luồng uế khí xám xịt đang muốn từ lòng đất phun trào lên. Mỗi một câu cằn nhằn của Diệp Phi, mỗi một cú gõ nhẹ bằng chân trần của anh lên thân vại gốm, đều hóa thành một đạo quy tắc Thái Sơ nặng nề như vạn cổ thần sơn, nện thẳng xuống đầu Thần Long dưới lòng đất, khiến nó phải ngoan ngoãn thu nhỏ kích thước thành một con giun đất xì xẹp lép dưới đáy giếng cổ, không dám ho he nửa lời.

Sở Phong nuốt nước bọt cái “ực”, run rẩy tiến lên một bước, giọng lắp bắp: “Sư… Sư phụ, người bớt giận. Cái vại dưa này… thực chất là do đệ tử bưng bê không cẩn thận làm va quệt vào đá xám ngoài sân nên mới nứt một đường. Để ngày mai đệ tử dùng đất sét trét lại thật kỹ, quyết không để nước dưa cải rò rỉ làm bẩn sàn nhà của người!”

Diệp Phi quay đầu lại, trợn mắt nhìn cậu học trò nghịch ngợm của mình, khẽ thở dài bất lực: “Ngươi đấy, lúc nào cũng tay chân lóng ngóng. Cái vại dưa cải này là sinh mệnh của bữa ăn hằng ngày đấy có biết không? Ăn canh lươn hầm mà không có dưa cải muối chua ăn kèm thì còn ra thể thống gì nữa? Mau lấy cái giẻ rách lau sạch đống nước dưa cải rỉ ra sàn đi, để lâu nó bốc mùi chua lòm ra nhà, hỏng hết cả sàn tre ta mới lau dọn.”

“Đệ tử tuân mệnh! Đệ tử lau ngay đây!” Sở Phong vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Hắn nhanh nhẹn giật lấy cái giẻ lau xám xịt bám đầy mỡ động vật trên tay Diệp Phi, quỳ sụp xuống sàn tre, cẩn thận lau chùi vệt nước màu vàng kim (Thái Cổ Long Mạch Linh Dịch) rỉ ra từ đáy vại dưa cải.

Mỗi khi cái giẻ lau bám mỡ động vật của Diệp Phi chạm vào sàn tre, quy tắc Thái Sơ bám trên sợi vải thô lập tức tịnh hóa hoàn toàn Nhân Hoàng khí cuồn cuộn và uế khí xám xịt, biến chúng thành những hạt bụi đất đỏ hiền lành, hòa vào từng thớ tre của sàn nhà, khiến gian nhà tranh bỗng chốc tỏa ra một luồng sinh mệnh lực mộc hệ ấm áp vô ngần.

Lục Thanh Tuyết đứng bên cạnh, hai bàn tay khẽ đan vào nhau trước ngực, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào bóng lưng thư sinh gầy gò của Diệp Phi dưới ánh đèn dầu tù mù. Lòng nàng ngập tràn một sự sùng kính và cảm động sâu sắc đến mức nghẹn ngào.

Nàng biết, sư phụ thừa hiểu đại biến long mạch Âu Lạc đang diễn ra dưới lòng đất Hải Vân Phong. Sư phụ cũng biết rõ việc chiếc Kim Ấn hoàng gia và long mạch tối cổ đang tranh chấp quy tắc thiên địa. Thế nhưng, ngài vẫn điềm nhiên như không, dùng thái độ “bình thường” nhất của một phàm nhân lười biếng trồng rau muối dưa để dạy dỗ hai đệ tử giữ vững đạo tâm thanh tĩnh trước đại họa diệt thế. Ngài coi việc long mạch gầm thét chỉ là “chuột nhắt ăn vụng dưa cải”, coi Kim Ấn thiên thạch chỉ là “cục sắt vàng vô dụng đè nắp vại”. Đây là cảnh giới vô vi nhi trị cao siêu đến mức nào? Đây là tâm cảnh “khán thiên địa bất động tâm” vĩ đại đến dường nào!

“Sư phụ…” Lục Thanh Tuyết khẽ bước lại gần, dịu dàng bưng một chén trà lài nóng hổi dâng lên bằng cả hai tay. “Nước ấm ngâm chân đồ nhi đã chuẩn bị sẵn ở hiên nhà rồi. Người vừa mới đi bộ từ chợ Phong Châu về, thắt lưng chắc chắn đã mỏi mệt. Xin người hãy ngâm chân giải cảm, để đồ nhi và sư đệ lo liệu dọn dẹp đống đổ nát này.”

Diệp Phi nhận lấy chén trà lài, ngửi mùi hương thơm ngát thanh khiết, lòng bực bội bỗng chốc tan biến đi một nửa. Anh nhấp một ngụm trà ấm áp, cảm thấy luồng hơi nóng chạy thẳng xuống tận lòng bàn chân, xua đi cái lạnh lẽo của đêm đông nồm ẩm.

“Ừ, vẫn là con bé Thanh Tuyết biết điều và chu đáo nhất.” Diệp Phi mỉm cười hiền từ, đưa tay xoa nhẹ đầu cô học trò cưng. “Không như cái thằng nhóc Sở Phong kia, suốt ngày chỉ biết huơ cái chảo rách lung tung làm đổ vỡ đồ đạc. Hai đứa dọn dẹp xong thì mau ra bàn ăn lẩu đi, để nguội hết cả canh lươn ngon ta cất công chuẩn bị.”

“Đồ nhi tuân mệnh.” Lục Thanh Tuyết khẽ cúi đầu, khóe mắt nàng hơi ướt vì xúc động trước sự quan tâm ấm áp của sư phụ.

Diệp Phi thong thả bưng chén trà, lững thững bước ra hiên nhà tranh. Anh ngồi xuống chiếc ghế tre quen thuộc đã lên nước bóng loáng, cởi bỏ đôi giày thô, đặt hai bàn chân trần vào chậu nước ấm ngâm chân chứa đầy ngải cứu và vỏ bưởi khô do Lục Thanh Tuyết chuẩn bị.

“Khà… Ấm áp thật đấy.” Diệp Phi thở phào một tiếng đầy thỏa mãn, ngửa đầu ra sau tựa vào thành ghế tre, rít một hơi thuốc dài bằng chiếc tẩu trúc cũ kỹ.

Ngay khi hai bàn chân trần của Diệp Phi vừa chạm vào dòng nước ấm trong chậu gỗ, một luồng quy tắc Thái Sơ nguyên thủy vô hình, tinh thuần nhất vũ trụ tự động truyền qua đáy chậu, thấm sâu qua từng lớp đá xám cổ xưa của đỉnh Hải Vân Phong, truyền thẳng xuống mạch nước ngầm sâu vạn trượng dưới lòng đất Âu Lạc Thần Châu.

Mạch nước ngầm vốn đang chấn động dữ dội, chực chờ phun trào do biến động long mạch ở phương Nam, ngay lập tức dịu lại như một chú mèo con ngoan ngoãn. Đầu Thần Long tối cổ dưới đáy giếng cổ run rẩy co rúm người lại, dán chặt ma thể xẹp lép của mình vào tầng đá vôi sâu nhất, không dám thở mạnh vì sợ luồng quy tắc Thái Sơ từ nước ngâm chân của Diệp Phi sẽ trực tiếp xóa sổ sự tồn tại của nó khỏi dòng nhân quả của thế giới này.

Diệp Phi thong thả nhả ra một làn khói thuốc trắng tuyền. Làn khói không hề tan đi trong gió bấc lạnh giá, mà lững lờ ngưng tụ thành hình rồng cuộn hổ ngồi trên khoảng sân nhà tranh. Nó chậm rãi trôi về phía Nam, đi đến đâu, những đám mây đen ma khí diệt thế của Ma Hoàng Ý Chí đang cuồn cuộn kéo tới liền bị tịnh hóa sạch sẽ thành những đám mây trắng xốp, mang theo mùi ngải cứu thơm mát rải xuống nhân gian một cơn mưa xuân ấm áp, xua tan hoàn toàn cái lạnh lẽo độc hại của ma triều.

Trong gian bếp nhỏ ấm cúng, Sở Phong đã lau sạch vệt nước rỉ dưới vại dưa cải. Hắn dùng chiếc chảo đen rỉ sét (đã được lau chùi bóng loáng bằng dầu hạt cải) múc từng bát canh lẩu cá cải ngọt nóng hổi đặt lên chiếc bàn gỗ sồi cũ kỹ.

“Sư tỷ, mau ăn thôi! Canh sườn hầm cải ngọt và thịt lươn vàng béo ngậy đang bốc khói nghi ngút đây!” Sở Phong hớn hở gọi lớn, miệng đã ngậm sẵn một bẹ cải ngọt rực rỡ đạo vận hoàng kim.

Lục Thanh Tuyết bước lại bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Sở Phong. Nàng nhìn bát canh lẩu nghi ngút khói trước mặt mình. Làn khói trắng lượn lờ bay lên, ngưng tụ thành hình ảnh của những đóa hoa sen vàng rực rỡ đạo vận mộc hệ và kim hệ mười vạn năm. Mùi thơm ngào ngạt của nước dùng, vị béo ngậy của thịt Ma Giao vạn năm được tịnh hóa hoàn toàn ma tính, kết hợp với vị ngọt thanh, giòn sần sật của bẹ cải ngọt bón phân gà chứa đạo vận Kim Ô, tạo nên một bát canh mỹ vị nhân gian vượt qua mọi giới hạn của Tiên giới.

Nàng dùng muỗng gỗ múc một ngụm canh nhỏ đưa vào miệng.

Oanh!

Một luồng sinh mệnh lực Thái Sơ ấm áp như mặt trời mùa xuân bùng nổ trong lồng ngực nàng, gột rửa hoàn toàn kinh mạch, giúp củng cố vững chắc tu vi Chúc Đồng Cảnh tầng thứ tư vừa mới đột phá. Nàng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, thần thức mở rộng ra vạn dặm xung quanh Hải Vân Phong một cách dễ dàng.

“Ngon quá…” Lục Thanh Tuyết khẽ thốt lên, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc tan chảy, lộ ra một nụ cười ấm áp, rạng rỡ như hoa nở mùa xuân. “Sư đệ, đệ nấu ăn dạo này tiến bộ nhiều rồi đấy.”

“Hì hì, đều là nhờ chiếc chảo đen Hỗn Độn và sự chỉ điểm của sư phụ cả đấy!” Sở Phong húp sùm sụp bát canh, cười toe toét. “Chiếc chảo này băm nhỏ mười gốc tiên thảo mười vạn năm hầm chung với lươn vàng, đúng là bổ thắt lưng cho sư phụ cực kỳ luôn!”

Chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc nằm gác mõm lên đùi Diệp Phi ngoài hiên nhà khẽ sủa nhẹ một tiếng “Gâu”, rồi lững thững bước vào bếp, đuôi vẫy tít mù quanh chân Lục Thanh Tuyết. Nó thèm thuồng nhìn nồi lẩu vẫn đang sôi sùng sục trên bếp lò nhóm bằng củi Ngô Đồng vạn năm.

Lục Thanh Tuyết bật cười khẽ, nhặt một bẹ cải ngọt bọc nước lẩu vàng óng từ bát canh của mình quăng cho nó.

“Tiểu Hắc, ăn đi.”

Tiểu Hắc đớp gọn bẹ cải ngọt, nhai ngấu nghiến. Quy tắc sinh mệnh lực mộc hệ tinh thuần và đạo vận mộc hệ mười vạn năm lập tức bùng nổ trong cơ thể nó. Huyết mạch Hắc Long trong người Tiểu Hắc rục rịch tiến hóa hoàn mỹ, một luồng long uy mỏng manh nhưng cực kỳ thuần khiết tự động tỏa ra xung quanh, khiến không gian dưới gầm bàn bếp khẽ vặn vẹo. Nó thầm cảm thán trong lòng: “Chủ nhân thật là xa xỉ quá đi! Dùng Khai Thiên Thần Rìu gạt bếp, Nhân Quả Tiên Phiến quạt khói, Cửu Chuyển Tiên Thảo nấu canh lẩu cho chó ăn… Quyết định làm chó canh cửa ở Hải Vân Phong đúng là sáng suốt nhất cuộc đời vạn cổ của ta!”

Ngoài hiên nhà, Diệp Phi vẫn thong thả ngâm chân trong chậu nước ấm, mắt lim dim ngắm nhìn bầu trời đêm Hải Vân Phong đã trong xanh trở lại sau cơn mưa xuân dịu mát. Những ngôi sao lấp lánh như những hạt kim cương rải trên tấm thảm nhung đen tuyền, gió đêm thổi qua rặng đào tiên xào xạc mang theo những cánh hoa đào đỏ thắm rơi nhẹ trên sân đất đỏ phẳng phiu.

Anh nhấp một ngụm trà lài, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, thắt lưng không còn đau mỏi như hồi chiều nữa. Anh lẩm bẩm tự giễu: “Cuộc sống phàm nhân thế này đúng là dễ chịu thật. Trồng rau, nuôi gà, thỉnh thoảng nấu nồi lẩu ăn cùng hai đứa trẻ, chẳng cần phải tranh giành chức tước Quốc Sư phiền phức làm gì cho mệt người. Để mai xuống chợ Phong Châu đòi lão Vương ba đồng tiền cọc, mua thêm ít hạt giống cải ngọt mới về trồng, luống cải cũ bón phân gà dạo này tốt quá, ăn không xuể.”

Nhịp điệu của ngọn núi thiêng chậm lại, sâu lắng và bình yên vô cùng. Dưới chân núi, mười vạn phàm nhân quét rác vẫn lặng lẽ quỳ lạy sám hối; phương Nam đầm lầy, Ma Hoàng vạn năm vẫn đang tự đóng băng giả chết sâu ba ngàn trượng; vương triều Âu Lạc vẫn đang rầm rộ chuẩn bị lập đền thờ tôn vinh Thái Sơ Thần Quân. Thế nhưng, tất cả những biến động diệt thế ngoài kia, đối với ba thầy trò trong gian nhà tranh ấm áp lúc này, cũng chẳng bằng mùi thơm ngào ngạt của nồi lẩu cá cải ngọt đang sôi sùng sục trên bếp lò nhóm bằng củi Ngô Đồng.

“Sư phụ!” Sở Phong từ trong bếp ló đầu ra, tay cầm cái muôi gỗ bám mỡ bò, hớn hở gọi lớn. “Nước lẩu cạn bớt rồi, để đệ châm thêm nước giếng cổ cho người nhé!”

“Thằng nhóc này, từ từ thôi kẻo đổ ra sàn!” Diệp Phi cười mắng, gõ nhẹ cán tẩu thuốc lên thành ghế tre, tạo ra một tiếng động giòn giã hòa vào tiếng cười đùa ấm áp của các đệ tử dưới mái tranh nghèo Hải Vân Phong.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8