Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 135: Điềm báo từ lòng đất

Cập nhật lúc: 2026-06-14 17:01:52 | Lượt xem: 5

“Rầm!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên bộc phát ngay dưới gót chân của Sở Phong.

Mặt đất thềm đá cổ lộ ra một vết nứt dài ngoằn ngoèo như con rết khổng lồ, phụt ra luồng uế khí màu tím sẫm thối hoắc. Luồng khói độc cuồn cuộn bốc lên, mang theo tiếng gào rú thê lương của vạn cổ oán hồn, trực tiếp nhuộm đen cả một khoảng rừng thông dưới sườn núi.

“Tránh ra!”

Lục Thanh Tuyết khẽ quát một tiếng, thân hình mảnh mai hóa thành luồng bạch quang lướt ngang qua hư không. Thanh kiếm gỗ sồi bên hông nàng chưa kịp tuốt vỏ đã bộc phát ra một vòng kiếm ý chí dương sắc bén, chém mạnh vào luồng khí độc đang định lan tỏa. Kiếm khí rực rỡ như nắng ban mai, chẻ đôi màn sương tím, bức ép luồng uế khí phải co cụm lại.

Sở Phong nhanh như cắt lộn một vòng trên không trung, chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng đã cầm chắc trong tay. Hắn vận chuyển mười phần lực lượng Hỗn Độn Thần Thể, nện mạnh đáy chảo xuống miệng vết nứt đất:

“Hút cho ta!”

Một luồng lực lượng thôn phệ xám xịt từ đáy chảo đen bùng phát, giống như một cái miệng không đáy điên cuồng hút sạch luồng uế khí tím sẫm vừa phun ra. Mặt đất dưới chân họ vẫn không ngừng rung chuyển, tiếng đất đá sạt lở ầm ầm vang vọng từ phía cực Nam, dồn dập và dữ dội hơn gấp mười lần so với đợt ma triều vừa rồi.

“Bịch! Bịch! Bịch!”

Ba tiếng động nặng nề vang lên. Sát Na Ma Vương, Thiên Sát Ma Vương và Hắc Diễm Ma Vương đang vác sọt tre đựng vôi bột phía sau lập tức mất thăng bằng, ngã nhào ra đất nện. Đống vôi bột và phân gà khô rải tung tóe, nhưng ba vị Ma Vương cự đầu thời Thái Cổ giờ đây không thèm quan tâm đến thể diện, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy quỳ rạp xuống đất bùn.

“Phong ấn chính… phong ấn vạn cổ của Ma Hoàng vĩ đại dưới đáy đầm lầy Dã Vy Dạ Lâm đang sụp đổ hoàn toàn!” Sát Na Ma Vương lắp bắp, ba con mắt trên mặt trợn ngược lên vì kinh hãi. “Luồng dao động này… đây là huyết mạch đại trận hủy diệt vạn giới đang tự bạo! Ma Hoàng muốn kéo cả Âu Lạc Thần Châu chôn cùng!”

“Sứ giả đại nhân cứu mạng!” Thiên Sát Ma Vương cũng điên cuồng dập đầu, hai tay ôm chặt lấy sọt tre rách nát để che đầu. “Sức mạnh này một khi bộc phát hoàn toàn, toàn bộ linh mạch của mười lăm bộ lạc sẽ bị nổ tung thành tro bụi! Chúng ta… chúng ta sẽ tiêu đời mất!”

Hắc Diễm Ma Vương gầy gò thì đờ đẫn nhìn về phía chân trời phương Nam đang chuyển dần sang màu đỏ rực như máu nung, lẩm bẩm trong tuyệt vọng: “Không thể ngăn cản… Đây là điềm báo diệt thế của Ma tộc…”

Sở Phong dùng chân dẫm mạnh lên miệng vết nứt đã bị chảo đen hút cạn khí độc, quay lại quát lớn:

“Ồn ào cái gì! Có Sư tôn ngự trị trên đỉnh núi, cái gọi là Ma Hoàng của các ngươi chỉ là một con nhái bén bò dưới gầm giường thôi! Mau nhặt sạch đống phân gà khô dưới đất lên cho ta, một hạt cũng không được thiếu! Nếu để Sư tôn thấy lối đi bị bẩn, ta sẽ bẻ sạch xương sườn của các ngươi làm củi nhóm lò!”

Nghe đến danh hiệu của vị tồn tại tối cổ trên đỉnh núi, ba vị Ma Vương đột ngột rùng mình một cái. Nỗi sợ hãi đối với Diệp Phi lập tức đè bẹp nỗi sợ hãi về vụ nổ phong ấn của Ma Hoàng. Họ cuống cuồng dùng những bàn tay từng đồ sát vạn dặm để nhặt nhạnh từng mảnh phân gà trộn bụi đồng rỉ sét, nâng niu như bảo vật gia truyền.

Lục Thanh Tuyết đứng lơ lửng trên không trung, đôi chân trần trắng muốt đạp trên kiếm ý vàng kim, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương Nam. Nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo đang từ sâu trong lòng đất dâng trào lên, khiến cho ngay cả Băng Cơ Ngọc Cốt của nàng cũng cảm thấy một sự đè ép lạnh buốt.

“Sư đệ, không ổn rồi.” Lục Thanh Tuyết truyền âm cho Sở Phong, giọng nói lạnh lùng có chút gấp gáp. “Lần này địa chấn lan rộng toàn bộ Âu Lạc Thần Châu. Sông Bạch Hạc chắc chắn đang nổi sóng dữ, Loa Thành Trận Địa dẫu có được gia cố cũng khó lòng chống đỡ lâu dài nếu nguồn gốc phong ấn ở cực Nam bị phá vỡ hoàn toàn.”

Sở Phong vác chảo đen nhảy lên cạnh nàng, gương mặt trẻ tuổi lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy:

“Sư tỷ, ý của chị là… Ma Hoàng Thiên Thích kia đang muốn liều chết một phen?”

“Hắn không có tư cách đối đầu với Sư tôn, nên muốn dùng tính mạng của hàng triệu sinh linh để làm con bài chưa lật.” Lục Thanh Tuyết khẽ vuốt chuôi kiếm gỗ sồi, ánh mắt rực sáng. “Nhưng Sư tôn đã ban cho chúng ta chiếc quạt nan này và ba đồng tiền đồng Khởi Nguyên, chắc chắn Người đã sớm nhìn thấu thiên cơ này.”

“Đúng vậy!” Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt sáng quắc lên. “Sư tôn bảo chúng ta xuống núi đòi tiền cọc và dọn dẹp khói bụi, thực chất là muốn chúng ta dùng những bảo vật này để tịnh hóa mạch long mạch phương Nam trước khi nó tự bạo! Sư tôn quả nhiên tính toán không một kẽ hở!”

***

Cùng lúc đó, tại hoàng điện Đại Hùng của Phong Châu Thần Đô.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Toàn bộ hoàng điện khổng lồ rung lắc dữ dội. Những cột đồng cổ đại thêu hình chim lạc rên rỉ rắc rắc, bụi vôi và ngói vỡ rơi xuống như mưa. Trên long tọa, Hùng Vương vừa mới cởi bỏ long bào, mặc chiếc áo vải thô rách nát để tu luyện đạo tâm “giả phàm nhân”, bỗng nhiên bị cú địa chấn hất văng xuống đất nện.

“Báo!”

Đại thống lĩnh ngự lâm quân cởi trần, chân đất, hớt hải chạy vào điện, đầu gối va vào nhau lập cập:

“Bẩm báo bệ hạ! Sông Bạch Hạc đang dâng cao trăm trượng, nước sông chuyển sang màu đen kịt như mực! Chín vòng xoáy ốc của Loa Thành Trận Địa đang bị lực lượng từ lòng đất đè ép đến mức rạn nứt! Mạch long mạch quốc gia đang rục rịch muốn nổ tung!”

Năm mươi vị Lạc Tướng và Lạc Hầu đứng hai bên điện cũng hoảng loạn tột độ, rìu chiến bằng đồng cầm trên tay không ngừng run rẩy.

“Bệ hạ! Đây là phong ấn chính của Vực Ngoại Ma Tộc bị phá vỡ hoàn toàn rồi!” Một vị Lạc Tướng râu hùm hét lớn. “Lực lượng này vượt qua giới hạn của thế giới này! Chúng ta phải làm sao đây?”

Hùng Vương lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, trán rỉ máu do va đập, nhưng ánh mắt lão đột nhiên trở nên sáng quắc khi nhìn về hướng Bắc – nơi ngọn núi thiêng Hải Vân Phong vẫn đứng sừng sững, bất động giữa trời đất đang rung chuyển.

“Hoảng hốt cái gì!” Hùng Vương quát lớn, giọng nói chứa đựng Nhân Hoàng khí chấn nhiếp toàn điện. “Có Thái Sơ Thần Quân tọa trấn tại Hải Vân Phong, trời có sập xuống cũng có Người chống đỡ! Mau truyền lệnh của ta, toàn bộ triều thần và binh sĩ lập tức quỳ hướng về phía Hải Vân Phong, thành tâm bái lạy cầu nguyện! Sức mạnh hương hỏa niềm tin của chúng ta sẽ dâng lên Thần Quân!”

“Tuân mệnh!”

Trong phút chốc, từ hoàng điện cho đến khắp các bức tường thành của Loa Thành, hàng vạn binh sĩ và thường dân Âu Lạc đồng loạt quỳ rạp xuống đất bùn đang rung chuyển, hướng về phía ngọn núi vô danh phía Bắc mà dập đầu liên tục. Tiếng tụng niệm danh hiệu “Thái Sơ Thần Quân” vang vọng khắp đất trời, ngưng tụ thành một luồng ánh sáng hương hỏa vô hình, nhàn nhạt bay về hướng Hải Vân Phong.

***

Trên đỉnh Hải Vân Phong lúc này.

Thời tiết nồm ẩm dạo này khiến Diệp Phi vô cùng bực bội. Hắn vừa mới lót xong cái mái chuồng gà, định bụng vào phòng khách pha ấm trà lài thong thả uống dưỡng sinh, thì bỗng nhiên mặt đất dưới chân rung lên một cái “bần bật”.

“Rầm!”

Chiếc siêu đất nung trên bếp lò khẽ nảy lên, nước sôi trào ra ngoài làm tắt ngóm ngọn lửa than, còn chén trà lài thơm ngát vừa pha xong thì nghiêng đổ, nước trà chảy lê láng khắp mặt bàn gỗ sồi.

Diệp Phi đứng đực ra giữa phòng, nhìn chén trà đổ mà lòng đau như cắt. Hắn tặc lưỡi một cái, mặt đầy vẻ bất mãn:

“Lại động đất? Cái vùng Âu Lạc này thời tiết đã ẩm ướt thì chớ, long mạch địa tầng gì mà cứ vài ngày lại sụt lún một lần! Chắc chắn lại là lũ chuột chũi hoang phương Nam đào bới lung tung dưới lòng đất rồi! Hoặc là lão Vương bán gốm thi công cái giếng cổ cẩu thả, làm rỗng móng nhà của ta!”

Hắn bực dọc xách chiếc xẻng sắt rỉ sét ở góc cửa bước ra sân sau. Vừa bước ra vườn rau cải ngọt, hắn đã thấy mặt đất bên cạnh chuồng gà bị sụt xuống một hố nhỏ, rỉ ra vệt nước màu vàng nhạt sủi bọt.

“Đấy! Biết ngay mà! Không nện cho phẳng đống đất này, đêm nay đàn gà con lại mất ngủ vì sụt chuồng cho xem!”

Diệp Phi hậm hực đi tới, giơ chiếc xẻng sắt rỉ sét lên cao, nhằm thẳng vào chỗ đất đang rạn nứt sủi bọt bên cạnh chuồng gà mà nện mạnh xuống:

“Cốp!”

Một cú nện thô sơ, không có một chút dao động linh lực nào bộc phát. Nhưng ngay khi lưỡi xẻng sắt chạm vào mặt đất, một luồng quy tắc Thái Sơ nguyên thủy vô hình, mang theo ý chí tối cao “Tĩnh” của thực thể trước cả thời Khởi Nguyên, đột ngột truyền thẳng xuống lòng đất Hải Vân Phong.

Luồng sức mạnh này giống như một bàn tay khổng lồ của vị thần sáng thế, xuyên qua các tầng đá vôi, đi sâu vạn trượng xuống tận lõi trái đất, trực tiếp bóp chặt lấy mạch long mạch đang điên cuồng gầm rú.

“Cốp! Cốp! Cốp!”

Diệp Phi bồi thêm ba nhát xẻng nữa để nén chặt đống đất đỏ xung quanh chuồng gà cho phẳng phiu.

Mỗi một nhát xẻng nện xuống, toàn bộ Âu Lạc Thần Châu lại khẽ rùng mình một cái. Nhưng kỳ lạ thay, sự rung chuyển cuồng bạo của địa chấn diệt thế đột ngột yếu dần, yếu dần, rồi hoàn toàn biến mất chỉ sau vài nhịp thở.

***

Dưới đáy đầm lầy độc sâu ba ngàn trượng của Dã Vy Dạ Lâm.

“Phụt!”

Ma Hoàng Thiên Thích, lúc này đang ngưng tụ toàn bộ ma thể khổng lồ để chuẩn bị phát động cú tự bạo huyết mạch diệt thế, bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt máu. Hắn cảm nhận được một luồng uy áp vô thượng, mang theo hơi thở của hư vô trước cả khi Hỗn Độn phân chia, từ hướng Bắc dội xuống như một quả núi vạn trượng.

Luồng uy áp đó nhẹ nhàng đập tan toàn bộ ma trận huyết mạch mà hắn đã dày công bố trí suốt vạn năm.

“Rắc! Rắc!”

Mấy khúc xương ma sườn của Ma Hoàng Thiên Thích trực tiếp bị chấn vỡ vụn. Ma lực cuồn cuộn trong đan điền của hắn bị đè ép đến mức nghẹt thở, co rút lại thành một đốm sáng nhỏ thoi thóp.

“Vị… vị Thần sáng thế tối cổ trên Hải Vân Phong… Người chỉ cần giậm chân nện đất… đã trực tiếp tước đoạt toàn bộ nhân quả hủy diệt của ta sao?” Ma Hoàng Thiên Thích thầm gào thét trong lòng, nước mắt ma màu đen chảy ròng ròng vì sợ hãi tột độ. “Một cái phẩy tay của Người đã đánh tan ma khí vạn dặm, giờ đây chỉ cần vài cú gõ xẻng… đã bắt long mạch cả đại lục phải quỳ lạy ngoan ngoãn! Ta… ta không dám phá phong ấn nữa! Ta muốn đi ngủ tiếp!”

Ma Hoàng Thiên Thích không chút do dự, lập tức vận dụng chút ma lực tàn dư cuối cùng để tự đóng băng bản thân sâu hơn nữa dưới đáy bùn thối, thu nhỏ ma thể lại bằng một con nhái bén nhút nhát, không dám tỏa ra dẫu chỉ một tia ma khí nhỏ nhất.

***

Dưới sườn núi Hải Vân Phong.

Cổ Đô Tiên Ông và Trần Thiên Kiêu đang cùng mười vạn cựu tu sĩ quét dọn bụi đồng đỏ, bỗng nhiên thấy mặt đất đang rung chuyển dữ dội bỗng nhiên im bặt sau bốn tiếng “cốp, cốp” trầm đục truyền từ đỉnh núi xuống.

Họ ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn lên đỉnh Hải Vân Phong – nơi có làn khói bếp lững lờ bay lên rực rỡ sắc màu hoàng kim dưới ánh nắng sớm.

“Chấn động… chấn động diệt thế của Ma tộc phương Nam… bị dập tắt rồi?” Cổ Đô Tiên Ông run rẩy, cây chổi tre trên tay suýt rơi xuống đất. “Chỉ bằng bốn tiếng gõ nhẹ nhàng của Thần Quân tối cổ… Người đã trực tiếp đóng băng toàn bộ địa tầng đại lục sao?”

Trần Thiên Kiêu quỳ sụp xuống đất, nước mắt dàn dụa vì sùng bái cuồng nhiệt:

“Thần Quân vĩ đại! Người dẫu đang dưỡng sinh trồng rau, vẫn không quên âm thầm bảo hộ chúng sinh Âu Lạc! Bốn tiếng gõ xẻng kia chính là bốn đạo luật quy tắc thiên địa mới, trực tiếp sửa lại mạch long mạch quốc gia! Chúng ta… chúng ta dập đầu tạ ơn Thần Quân cứu mạng!”

Mười vạn phàm nhân quét rác phía sau cũng đồng loạt quỳ lạy, tiếng dập đầu vang dội cả sườn núi.

***

Lúc này, Lục Thanh Tuyết và Sở Phong cũng đã áp giải ba vị Ma Vương về đến chân núi.

Chứng kiến vết nứt đất vừa rồi đã hoàn toàn khép chặt, đất đỏ xung quanh thậm chí còn rỉ ra linh dịch màu vàng kim nhạt, tỏa ra mùi thơm dịu ngọt của đất trồng rau màu mỡ, Sở Phong trợn tròn mắt, đầy phấn khích nói:

“Sư tỷ! Chị thấy chưa! Sư tôn ở nhà vừa mới gõ xẻng sửa chuồng gà đấy! Miệng vết nứt đất diệt thế kia giờ đã biến thành đất trồng rau cải ngọt cực phẩm rồi!”

Lục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, đôi mắt trong vắt ngập tràn lòng kính ngưỡng và sùng bái sâu sắc:

“Đạo pháp tự nhiên, hóa giải vạn vật thành vô hại. Đây chính là cảnh giới tối cao của Sư tôn. Chúng ta mau lên núi dâng chiến lợi phẩm lên Người thôi.”

Nàng nhàn nhã bước đi trên thềm đá cổ, chiếc quạt nan rách dắt bên hông khẽ lay động, tỏa ra đạo vận Thái Sơ thanh khiết xua tan mọi tàn dư uế khí còn sót lại trong không khí.

Sở Phong cõng chiếc bao tải rách chứa đầy củi khô Ma Vương và chiếc Kim Ấn thiên thạch rực rỡ, dắt theo ba vị Ma Vương tù binh đang ngoan ngoãn cúi đầu vác sọt vôi bột đi phía sau, thong thả bước lên đỉnh núi Hải Vân Phong, hướng về phía ngôi nhà tranh tỏa khói bếp ấm áp.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8