Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 98: Kẻ trộm đêm
Trong giới trộm cắp của giới tu tiên Âu Lạc Thần Châu, nếu tự nhận bản thân đứng thứ hai về bản lĩnh ẩn nấp và thuật đi đêm, thì tuyệt đối không ai dám xưng đại ca. Khương Hào ngồi xổm trong một lùm cây dại rậm rạp cách ranh giới Hải Vân Phong khoảng chừng ba trăm dặm, khẽ vuốt ve chòm râu dê lởm chởm của mình, đôi mắt ti hí đảo liên tục như chuột ngày.
Hắn vốn là một tán tu có tiếng tăm lừng lẫy trong giới đạo tặc phương Bắc, biệt hiệu là “Vô Ảnh Thử”. Lần này, hắn mò đến vùng núi thiêng này không phải vì dại dột muốn đi khiêu chiến hay gây hấn với vị tồn tại tối cổ ẩn thế mà cả Tiên Minh lẫn hoàng triều đều phải quỳ lạy kia. Hắn tự biết lượng sức mình. Hắn chỉ là một tu sĩ Chúc Đồng Cảnh đệ nhị tầng, đi đánh nhau với Thần nhân chẳng khác nào lấy trứng gà chọi vào vách đá tảng thiên thạch.
Nhưng Khương Hào có một triết lý sống rất thực tế, mang đậm tư duy của một “báo thủ” lão luyện: Kẻ mạnh ăn thịt, kẻ yếu ăn cỏ, còn kẻ trộm thì… ăn cắp vặt. Hắn nghe đồn vườn rau sau nhà tranh của vị Thần nhân kia chứa đầy những gốc Chí Tôn Tiên Thảo mười vạn năm, tỏa ra linh quang ngập trời, thậm chí phân gà ở đó cũng có mùi sâm đất tinh thuần. Đối với những đại tông môn danh gia vọng tộc, họ phải giữ thể diện, không thể làm chuyện mèo mả gà đồng lẻn vào vườn bới đất. Nhưng với một kẻ lang thang, vô gia cư như hắn, chỉ cần lén hái trộm một cây cải ngọt mang về luyện hóa, chẳng phải là có thể trực tiếp đột phá lên cảnh giới Lạc Vũ Cảnh, thậm chí là bay lên trời hóa rồng hay sao?
“Đám người Tiên Minh đúng là một lũ đầu óc ngu muội, bị úng nước hoàn toàn.” Khương Hào khinh bỉ nghĩ thầm trong bụng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy vẻ đắc ý. “Cứ thích kéo quân rầm rộ, gõ trống khua chiêng cho cố vào rồi bị người ta phế sạch tu vi thành phàm nhân quét rác. Đi ăn trộm thì phải lặng lẽ như gió thoảng mây trôi, lấy được đồ là chạy ngay lập tức. Một phàm nhân trồng rau lười biếng thì làm sao quản lý được hết cả vườn cải rộng lớn như vậy?”
Hắn lấy từ trong ngực áo ra một tấm phù chú màu đen xám rách nát, lẩm nhẩm quyết chú, thân hình lập tức hóa thành một vệt bóng mờ nhạt, hoàn toàn hòa nhập vào màn đêm đen kịt của vùng núi thiêng.
***
Trong khi đó, tại gian bếp ấm áp của căn nhà tranh ở nơi cao nhất của ngọn núi thiêng, Diệp Phi đang ngồi bên bếp lò, vừa nhóm lửa vừa hắt hơi một cái rõ to.
“Hắt xì! Lạ thật đấy, dạo này thời tiết nồm ẩm quá mức, chắc ngày mai phải bảo thằng nhóc Sở Phong mua thêm ít gừng già về nấu nước tắm mới được.” Diệp Phi lẩm bẩm, dùng một thanh củi gạt gạt đống tro bếp để giữ nhiệt.
Hắn hoàn toàn không biết thanh củi hắn đang cầm trên tay thực chất là một mẩu cành của cây Ngộ Đạo Trà thời Khai Thiên Tích Địa, mỗi lần hắn gạt bếp là một lần quét sạch tạp niệm của thiên địa xung quanh, khiến cho hỏa diễm trong lò ngưng tụ thành những con hỏa phượng hoàng siêu nhỏ đang nhảy múa vui vẻ.
Sở Phong đang cặm cụi lau chùi chiếc chảo đen rỉ sét bằng một miếng vải thô tẩm dầu hạt cải bên cạnh bể đá. Nghe thấy tiếng hắt hơi của sư phụ, hắn lập tức dừng tay, gương mặt rạng rỡ thường ngày bỗng chốc tràn ngập sự lo lắng và tự trách sâu sắc. Hắn thầm nghĩ: “Sư phụ với tu vi Thái Sơ tối cao, hô hấp một cái là vạn giới đóng băng, sao có thể đột nhiên hắt hơi do thời tiết? Đây chắc chắn là điềm báo! Sư phụ đang dùng hành động phàm nhân để cảnh báo rằng có một luồng khí tức tà ác, ô uế đang cố tình tiếp cận ngọn núi thiêng này, làm bẩn bầu không khí thanh tịnh của ngài! Mình thật là vô dụng, làm đệ tử gác cửa mà lại để sư phụ phải chịu đựng sự ô nhiễm này!”
Lục Thanh Tuyết ngồi bên chiếc bàn gỗ sồi mài một thỏi mực đen, đôi mắt phượng khẽ chớp, tỏa ra một tia kiếm ý chí dương sắc lạnh. Nàng khẽ chuyển động thần thức, truyền âm cho Sở Phong:
“Sở đệ, đệ có cảm nhận được không? Sư phụ vừa rồi hắt hơi hướng về phía đông nam. Đó là nơi mạch nước ngầm chảy từ sườn núi xuống, cũng là nơi kết giới phòng ngự thô sơ nhất. Chắc chắn có kẻ tiểu nhân đang có mưu đồ bất chính ở hướng đó.”
Sở Phong khẽ gật đầu, vờ như đang cọ rửa đáy chảo, truyền âm đáp lại:
“Tỷ đoán không sai chút nào. Sư phụ cố tình hắt hơi để nhắc nhở chúng ta dọn dẹp chướng ngại vật. Ngày mai chúng ta phải cùng ngài xuống núi bái thị trường Phong Châu, ngài không muốn những chuyện ruồi muỗi này làm hỏng tâm trạng dưỡng sinh. Để lát nữa khi sư phụ đi ngủ, ta sẽ ra vườn rau tuần tra một vòng, xem có con chuột nhắt nào dám bén mảng đến không. Chiếc chảo đen này của ta dạo này cũng đang khát khao đập vỡ vài cái đầu lâu ma tu rồi.”
Diệp Phi nhìn hai đứa đệ tử cứ thỉnh thoảng lại nhìn nhau rồi nháy mắt, thần sắc nghiêm trọng như đang bàn mưu tính kế lật đổ một vương triều lớn phương Bắc nào đó, liền thở dài một tiếng. Hắn gõ nhẹ cán tẩu thuốc lên bàn gỗ sồi cũ kỹ, cằn nhằn:
“Hai đứa dọn dẹp xong thì đi ngủ sớm đi nhé. Ngày mai đi bộ xuống chợ Phong Châu ba vạn dặm chứ có phải đi dạo quanh sân nhà đâu mà thức khuya. Đừng có đứng đực ra đó mà lẩm bẩm mấy cái khẩu quyết bùa chú nhảm nhí kia nữa, hại não lắm, ngủ không ngon giấc đâu.”
“Đồ nhi xin nghe theo chỉ dạy của sư phụ!” Cả hai đồng thanh đáp, vẻ mặt cung kính và nghiêm túc đến mức tối đa.
Trong lòng họ, câu nói bình thường của Diệp Phi lập tức được dịch nghĩa thành: “Sư phụ bảo chúng ta giữ vững tinh thần để ngày mai chứng kiến màn vả mặt vĩ đại tại chợ Phong Châu! Ngài bảo chúng ta không cần lo lắng về lũ tiểu nhân gác đêm kia, vì ngài đã sớm dùng một tiếng hắt hơi để sắp đặt nhân quả tiêu diệt chúng rồi!”
***
Ở một góc khác, tại khu vực thềm đá dẫn lên sườn núi phía đông nam, Khương Hào đang mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như tắm mưa.
Hắn vốn nghĩ việc leo lên một ngọn núi của “phàm nhân” trồng rau sẽ dễ dàng như đi dạo trong vườn nhà mình. Thế nhưng ngay khi bước chân lên bậc thềm đá đầu tiên, hắn suýt nữa thì quỳ sụp xuống đất vì một áp lực vô hình nặng nề như vạn trượng lôi đình đè nặng lên vai. Mỗi một mạch máu trong cơ thể hắn như muốn nổ tung ra, xương cốt kêu lên những tiếng rắc rắc chịu đựng.
“Chuyện này… chuyện này thật vô lý!” Khương Hào trợn tròn hai mắt, hai chân run rẩy lập cập, mồ hôi rơi xuống thềm đá hóa thành những làn khói trắng nhỏ. “Không phải nói chủ nhân ngọn núi này là một phàm nhân sao? Tại sao chỉ là những bậc thềm đá thô sơ này lại ẩn chứa trọng lực quy tắc khủng khiếp đến thế? Mỗi bước đi của ta như đang cõng trên lưng mười ngọn núi lớn!”
Hắn cắn răng, vận dụng toàn bộ linh lực Chúc Đồng Cảnh đệ nhị tầng để chống đỡ. Hắn lén nhìn sang hai bên đường, phát hiện ra những viên đá nhám lát đường đi rực sáng lên những đường vân cổ xưa lấp lánh dưới ánh trăng nhạt, tỏa ra hơi thở của thời kỳ sơ khai.
“Thái… Thái Cổ Thần Thạch!” Khương Hào suýt nữa thì hét lên thành tiếng, vội vàng bịt chặt miệng mình lại.
Hắn nhận ra những viên đá dùng để lát lối đi bộ lên núi kia, mỗi một viên đều là thần vật ngưng tụ khí vận thiên địa mà các đại tông môn phương Bắc có nằm mơ cũng muốn có được để làm đá trấn tông! Ở đây, chúng lại bị đem ra làm… đá lát đường cho người ta giẫm chân lên hằng ngày, thậm chí trên đó còn có vài vệt phân gà dính chặt.
“Điên rồi! Đúng là điên rồ thật sự!” Khương Hào nuốt nước bọt ực một cái, lòng tham trong mắt càng thêm cháy bỏng và cuồng nhiệt. “Chỉ là đá lát đường đã xa xỉ thế này, thì vườn rau cải ngọt kia chắc chắn phải là tiên cảnh chứa đầy đại đạo! Ta phải cẩn thận, tuyệt đối không được để bị phát hiện!”
Hắn rón rén né tránh những vùng ánh sáng tỏa ra từ những viên thần thạch, cố gắng áp sát thân mình vào những bụi tre dại bên đường. Hắn không biết rằng, mỗi bụi tre dại mà hắn vừa lướt qua đều là những gốc Gậy Tre Trăm Đốt chứa đựng sinh mệnh lực mộc hệ khổng lồ, chỉ cần hắn có một chút sát ý muốn tàn hại sinh linh trên núi, những cành tre kia sẽ lập tức biến hắn thành một cái tổ ong đầy lỗ. May mắn cho hắn là hắn chỉ có lòng tham ăn trộm cải ngọt, hoàn toàn không có ý định giết người hay phá hủy ngọn núi, nên quy tắc tự động phòng ngự của Hải Vân Phong mới không bị kích hoạt.
***
Trở lại căn nhà tranh, Diệp Phi đã rửa mặt xong xuôi bằng nước giếng cổ ấm áp. Hắn đi ra sân trước, nhìn thấy chú chó đen Tiểu Hắc đang nằm bẹp trên thềm đá, hai cái tai cụp xuống, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn tỏ vẻ lười biếng.
“Tiểu Hắc, tối nay trông nhà cẩn thận nhé.” Diệp Phi đi đến vỗ vỗ đầu chú chó nhỏ, cười nói đầy vẻ hiền từ. “Dạo này vùng này hay có trộm vặt lắm, mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm hay lẻn lên nghịch bẫy thỏ. Đống củi khô mục mà thằng nhóc Sở Phong nhặt về cũng có kẻ dòm ngó kia kìa. Nếu thấy có động tĩnh gì lạ thì cứ sủa to lên cho ta biết.”
Tiểu Hắc khẽ hừ một tiếng trong mũi, cái đầu nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay Diệp Phi đầy vẻ nịnh nọt và ngoan ngoãn. Nhưng trong lòng nó thì đang khinh bỉ tột độ cái kẻ mà chủ nhân gọi là “trộm vặt” kia.
“Hừ, một con kiến hôi Chúc Đồng Cảnh đệ nhị tầng mà cũng dám gọi là trộm?” Tiểu Hắc thầm nghĩ, đôi mắt ti hí lén nhìn về phía sườn núi phía đông nam.
Nó đã sớm ngửi thấy mùi hôi hám của con chuột nhắt kia từ cách đây hai trăm dặm. Nếu không phải sợ làm kinh động đến giấc ngủ của chủ nhân, nó đã sớm há miệng nuốt chửng cả vùng không gian nơi tên kia đang đứng để làm bữa xế rồi.
“Chủ nhân cứ yên tâm đi ngủ.” Tiểu Hắc thầm truyền đạt ý nghĩ qua đạo vận hỗn độn xung quanh. “Có bổn ma thần gác cổng, ngay cả một hạt bụi từ vực ngoại ma tộc cũng đừng hòng lọt vào vườn rau, nói gì đến một con chuột nhắt bẩn thỉu.”
Diệp Phi quay người đi vào phòng ngủ, đóng chặt cửa sổ tre để tránh gió lạnh tràn vào. Hắn chui vào trong chiếc chăn bông ấm áp, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, mơ về việc ngày mai sẽ đòi lại được tiền cọc của lão Vương và mua được những hạt giống rau cải ngọt chính tông, không bị đột biến phát sáng nữa để bữa tối bớt phần kỳ dị.
***
Lúc này, Khương Hào cuối cùng cũng đã vượt qua được đoạn đường thềm đá đầy gian nan và áp sát vào hàng rào vườn rau sau nhà tranh của Diệp Phi.
Hắn thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt sũng cả vạt áo bào xám rách nát. Nhìn vào bên trong vườn rau qua khe hở của hàng rào tre, hai mắt hắn lập tức trợn tròn, miệng há hốc đến mức suýt rớt cả cằm xuống đất bùn.
“Mẹ kiếp! Chuyện này làm sao có thể diễn ra trên đời?”
Trước mắt hắn là một vườn rau cải ngọt rực rỡ hào quang. Mỗi một cây cải ngọt đều cao hơn nửa thước, lá cải xanh mướt như ngọc bích tinh khiết nhất, trên bề mặt lá cuộn trào những đường vân quy tắc sinh mệnh mộc hệ rực rỡ như những dải ngân hà thu nhỏ đang chậm rãi xoay tròn. Ánh sáng hoàng kim và xanh lục bảo đan xen vào nhau, tỏa ra một mùi hương dịu ngọt, thanh mát khiến hắn chỉ cần ngửi một hơi thôi, toàn bộ kinh mạch bị tắc nghẽn suốt mười năm qua do tu luyện sai lầm lập tức được thông suốt hoàn toàn, linh lực cuộn trào mạnh mẽ.
“Chí Tôn Tiên Thảo! Đây chắc chắn là Chí Tôn Tiên Thảo mười vạn năm!” Khương Hào kích động đến mức toàn thân run rẩy như cầy sấy dưới trời đông tuyết phủ. “Không! Thậm chí còn vượt qua cả cấp bậc Chí Tôn! Chỉ cần ăn một lá thôi, ta có thể cải tử hoàn sinh, thăng hoa huyết mạch ngay tại chỗ!”
Hắn nhìn quanh quất, thấy căn nhà tranh hoàn toàn im lìm, không có một tiếng động nào phát ra. Nghĩ đến việc sắp có được thần vật vô giá này, lòng tham vô đáy đã hoàn toàn lấn át chút lý trí yếu ớt còn sót lại của hắn.
Khương Hào lén lút bò qua khe hở của hàng rào tre, cố gắng không chạm vào những sợi dây mây dại. Hắn khẽ vươn bàn tay run rẩy ra, nhắm thẳng vào một gốc cải ngọt đang tỏa ra đạo vận mộc hệ tinh thuần nhất ở ngay rìa ngoài vườn rau.
“Của ta! Tất cả là của ta!” Hắn thầm gào thét trong lòng, gương mặt vặn vẹo vì phấn khích tột độ.
Bàn tay hắn chỉ còn cách lá cải đúng ba tấc.
Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc quyết định ấy, một bóng đen nhỏ bé đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh hắn từ lúc nào không hay, cứ như thể nó đã đứng đó từ vạn năm trước.
Khương Hào giật mình, vội vàng quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Dưới ánh trăng mờ ảo, một chú chó đen nhỏ xù lông, kích thước chỉ bằng một cái ấm trà, đang ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ và chán ghét tột cùng. Trên miệng nó vẫn còn ngậm một khúc xương cá chép rỉ sét chứa đạo vận hỗn độn mờ nhạt.
Khương Hào thở phào một cái, trong lòng thầm mắng: “Làm ta giật cả mình! Hóa ra chỉ là một con chó đen nhỏ của phàm nhân nuôi gác cổng. Để ta cho ngươi một chiêu ngủ say, ngủ đến sáng mai luôn nhé con chó con rác rưởi!”
Hắn khẽ lẩm bẩm quyết chú, ngón tay trỏ ngưng tụ một luồng linh lực màu xám nhạt, nhẹ nhàng búng ra một chiêu “Mộng Hồn Chỉ” hướng về phía trán của chú chó đen. Chiêu này tuy chỉ là pháp thuật tâm linh cấp thấp của hắn, nhưng đối với sinh vật phàm trần thì tuyệt đối có hiệu quả lập tức, khiến chúng ngủ say ba ngày ba đêm không tỉnh.
Luồng linh lực màu xám nhạt bay đến, chạm vào trán của Tiểu Hắc.
Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Luồng linh lực kia giống như một giọt nước rơi vào hư vô, không hề để lại bất kỳ một dấu vết hay phản ứng nào. Tiểu Hắc thậm chí còn không thèm chớp mắt lấy một cái. Ngược lại, một luồng phản phệ vô hình mạnh mẽ gấp vạn lần đột ngột dội ngược trở lại dọc theo ngón tay của Khương Hào, đánh thẳng vào thần thức của hắn.
“Hự!”
Khương Hào hộc ra một ngụm máu nhỏ, đầu óc quay cuồng dữ dội, suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Hắn ôm đầu, kinh hoàng nhìn chú chó đen nhỏ trước mặt, hàm răng va vào nhau lập cập. “Chuyện này làm sao có thể diễn ra? Con chó này… nó là quái vật gì?”
Tiểu Hắc khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Nó nhả khúc xương cá xuống đất, dùng một chân trước gạt sang một bên đầy vẻ quý trọng, rồi ngước mắt nhìn tên trộm đang run rẩy trước mặt với ánh mắt như nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ bẩm sinh.
“Đúng là một con kiến hôi ngu ngốc, báo thủ của năm.” Tiểu Hắc thầm nghĩ đầy vẻ ngán ngẩm. “Dám dùng cái loại ma pháp rác rưởi kia để tấn công bổn ma thần? Nếu không phải vì sợ làm bẩn vườn rau cải ngọt yêu thích của chủ nhân, bổn ma thần chỉ cần hắt hơi một cái là ngươi đã bay màu khỏi thế giới này rồi.”
Nó tiến lên một bước nhỏ.
Khương Hào hoảng sợ tột độ, muốn vận dụng linh lực Chúc Đồng Cảnh để thối lui chạy trốn, nhưng hắn kinh hoàng nhận ra, toàn bộ không gian xung quanh mình đã bị đóng băng và khóa chặt hoàn toàn. Hắn không thể cử động dù chỉ là một ngón tay, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn như đang bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt yết hầu.
Tiểu Hắc khẽ há miệng.
Không hề có những tiếng gầm rú kinh thiên động địa, cũng không có ma khí ngút trời bộc phát. Chú chó đen nhỏ chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, khẽ ngậm lấy cổ áo sau gáy của Khương Hào giống như một con mèo mẹ đang ngoạm cổ con mèo con để tha đi.
Ngay trong khoảnh khắc răng của Tiểu Hắc chạm vào da thịt hắn, Khương Hào cảm thấy một luồng sức mạnh Thái Cổ cuồng bạo như có thể nuốt chửng cả một tinh hệ tràn vào trong cơ thể mình. Toàn bộ đan điền, kinh mạch và thần thức của hắn bị phong ấn một cách triệt để, biến hắn thành một phàm nhân trăm phần trăm không hơn không kém, không thể phản kháng dù chỉ một chút.
Trong đầu Khương Hào nổ vang những tiếng sấm rền kịch liệt. Hắn nhìn thấy một hình ảnh ảo ảnh khổng lồ hiện lên phía sau chú chó đen nhỏ: Một con cự thú Thôn Thiên Ma Lang cao vạn trượng, chân đạp tinh không, một ngụm có thể nuốt chửng cả vầng thái dương rực rỡ!
“Thần… Thần thú Thái Cổ!” Khương Hào gào thét trong tuyệt vọng tột cùng, nhưng không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào ngoài những tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng.
Nước mắt, nước mũi và mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng ròng, làm ướt sũng cả khuôn mặt vặn vẹo vì sợ hãi. Hắn hối hận rồi! Hắn thực sự hối hận đến mức muốn tự tát vào mặt mình vạn cái! Tại sao hắn lại ngu ngốc đến mức tin vào lời đồn rằng chủ nhân ngọn núi này là phàm nhân? Đến cả con chó canh cửa của ngài ấy cũng là một tồn tại tối cổ có thể bóp nát Tiên Đế như bóp chết một con kiến!
Tiểu Hắc lững thững tha Khương Hào đi ra khỏi vườn rau cải ngọt. Nó bước đi vô cùng nhẹ nhàng, không hề làm gãy hay làm xước bất kỳ một chiếc lá cải nào, thể hiện kỹ thuật di chuyển vô cùng điêu luyện.
Nó tha hắn đi đến bờ suối nhỏ ở rìa sườn núi, nơi mạch nước ngầm đang chảy róc rách qua những tảng đá nhám.
Tiểu Hắc khẽ lắc đầu một cái, vứt mạnh Khương Hào ra ngoài.
Thân hình của Khương Hào bay vút đi như một bao tải rác rưởi, vẽ nên một đường parabol hoàn hảo dưới ánh trăng, rồi rơi thẳng xuống dòng suối nước lạnh buốt giá ở phía dưới chân núi.
“Tùm!”
Một tiếng động nhỏ vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, dòng nước suối chảy xiết lập tức cuốn trôi Khương Hào đi xa vạn dặm. Tuy hắn bị phế đi tu vi tạm thời và bị thương nặng ở thần thức, nhưng Tiểu Hắc đã hạ thủ lưu tình, không lấy mạng hắn, vì nó biết chủ nhân Diệp Phi không thích việc sát sinh bừa bãi hay nhìn thấy máu tươi trên ngọn núi thiêng này.
Tiểu Hắc quay trở lại vườn rau, nhặt khúc xương cá chép rỉ sét lên ngậm vào miệng, rồi lững thững đi về lại chuồng gà, tiếp tục nằm bẹp xuống những viên Thái Cổ Thần Thạch ấm áp để ngủ tiếp, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
***
Sáng hôm sau, khi tiếng gáy râm ran của đàn gà con (Kim Ô Thái Cổ) vang lên từ phía chuồng gà, Diệp Phi thức dậy, vươn vai bước ra sân trước tận hưởng làn gió mát lành.
Hắn đi bộ ra vườn rau sau nhà để kiểm tra tình hình đất cát trước khi lên đường xuống núi. Nhìn vào vườn rau cải ngọt rực rỡ, hắn bỗng nhiên nhướng mày, lẩm bẩm đầy vẻ nghi ngờ:
“Lạ thật nha… Sao hôm nay đất ở ngay rìa ngoài vườn cải lại bị xới tung lên thế này? Lại còn có mấy vệt nước nhầy nhụa nữa chứ. Chắc chắn là đêm qua có con chuột nhắt hay con lợn rừng nào lẻn vào vườn định phá hoại rồi.”
Hắn đi đến bên hàng rào tre, thấy một vệt áo rách màu xám tro dính trên cành gai tre, liền cúi xuống nhặt lên xem xét kỹ lưỡng.
“Ái chà, còn để lại cả giẻ rách thế này à? Đúng là lũ chuột bọ phá hoại, không biết điều chút nào.” Diệp Phi lắc đầu ngán ngẩm, ném mảnh vải rách vào sọt rác tre bên cạnh.
Hắn quay đầu nhìn về phía chú chó đen đang nằm ngáp ngắn ngáp dài bên thềm đá, cằn nhằn mắng mỏ:
“Tiểu Hắc! Đêm qua ta bảo ngươi trông nhà thế nào hả? Có trộm lẻn vào vườn rau xới đất làm bẩn hàng rào mà ngươi vẫn nằm ngủ say như chết thế kia à? Đúng là nuôi tốn cơm tốn cá mà, chẳng được tích sự gì cả!”
Tiểu Hắc nghe thấy tiếng mắng của chủ nhân, lập tức cụp hai cái tai xuống, chạy lại gần chân Diệp Phi, khúm núm vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn, phát ra những tiếng “ư ử” đầy vẻ oan ức và nịnh nọt. Trong lòng nó thầm khóc không ra nước mắt: “Chủ nhân ơi là chủ nhân! Đêm qua bổn ma thần đã liều mình gác cổng, một chiêu ném bay con kiến hôi kia đi xa vạn dặm để bảo vệ vườn cải của ngài đấy chứ! Sao ngài lại bảo con ngủ say như chết?”
Sở Phong và Lục Thanh Tuyết từ trong nhà tranh rảo bước đi ra ngoài sân, mang theo chậu nước ấm và khăn lau. Họ nhìn thấy vệt đất bị xới bên rìa vườn rau và mảnh vải rách màu xám tro trong sọt rác, trong đầu lập tức nổ tung một hồi chuông cảnh báo lớn.
Họ nhanh chóng vận dụng thần thức để dò xét dấu vết còn sót lại trên mặt đất. Chỉ trong một tích tắc, cả hai đều chấn động kịch liệt, sắc mặt biến đổi liên tục từ kinh ngạc sang kính sợ.
“Kiếm ý tàn dư… và cả một luồng ma khí xám nhạt của đạo tặc phương Bắc!” Lục Thanh Tuyết thầm nghĩ, đôi mắt phượng rực lên sát cơ lạnh lẽo. “Đêm qua quả nhiên có kẻ có tu vi Chúc Đồng Cảnh lẻn lên núi! Hắn muốn hái trộm Chí Tôn Tiên Thảo của sư phụ!”
Sở Phong cũng siết chặt nắm đấm dưới ống tay áo rộng, truyền âm cho Lục Thanh Tuyết:
“Sư tỷ, tỷ nhìn xem! Dấu vết này cho thấy kẻ trộm chưa kịp chạm vào tiên thảo thì đã bị một lực lượng quy tắc Thái Sơ nghiền nát hoàn toàn toàn bộ tu vi, rồi bị ném thẳng xuống dòng suối dưới chân núi! Chuyện này… chắc chắn là do Tiểu Hắc ra tay theo mật lệnh của sư phụ từ trước!”
Two disciples đồng loạt nhìn về phía Diệp Phi đang cầm chiếc chổi tre quét lá rụng ngoài sân, trong lòng dâng lên một sự sùng bái và kính sợ vô hạn trước tầm nhìn vĩ đại của sư phụ.
“Sư phụ thực sự là thần cơ diệu toán, vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay của ngài!” Sở Phong thầm nghĩ, hai mắt rực sáng lên luồng ánh sáng cuồng nhiệt. “Ngài biết đêm qua có kẻ trộm lên núi, nên mới cố ý dặn dò Tiểu Hắc trông nhà từ chiều! Ngài không cần tự mình ra tay, chỉ cần một con chó canh cửa cũng đủ để phế bỏ hoàn toàn một vị đại năng Chúc Đồng Cảnh và ném đi như rác rưởi! Phong thái này… đúng là out trình hoàn toàn giới tu tiên Âu Lạc!”
Lục Thanh Tuyết cũng khẽ gật đầu, lòng sùng kính đối với Diệp Phi đã đạt đến một cảnh giới mới không thể lay chuyển. Nàng đi đến bên cạnh Diệp Phi, cung kính cúi đầu hành lễ:
“Sư phụ bớt giận. Đêm qua chắc chỉ là một con chuột nhắt vô tri vô giác đi lạc vào núi mà thôi. Đồ nhi đã kiểm tra kỹ lưỡng, vườn rau cải ngọt hoàn toàn không bị tổn thất gì, tất cả các gốc rau cải đều nguyên vẹn.”
Diệp Phi nghe vậy thì thở phào một cái, vứt chiếc chổi tre sang một bên, cười nói vui vẻ:
“Ừ, không mất mát gì là tốt rồi. Rau cải dạo này mọc tốt lắm, nếu bị chuột gặm mất thì tiếc lắm. Nào, hai đứa chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Chúng ta mau xuất phát xuống núi thôi! Hôm nay nhất định phải đòi lại bằng được tiền cọc của lão Vương bán gốm!”
“Đồ nhi đã chuẩn bị sẵn sàng! Chúng con nguyện đi theo sư phụ xuống núi!” Cả hai đồng thanh hô lớn, khí thế đằng đằng chiến ý như chuẩn bị lâm trận quyết tử.
Diệp Phi nhìn hai đứa đệ tử đầy vẻ hăng hái quá đà, chỉ biết lắc đầu cười khổ, tự giễu trong lòng:
“Đúng là tuổi trẻ tài cao, đi đòi có mấy đồng tiền cọc mà làm như đi chinh phạt vương triều không bằng. Nhưng mà thôi, có hai đứa nó đi cùng gánh team xách đồ hộ cũng đỡ mỏi lưng. Đi thôi!”
Ba thầy trò cùng chú chó nhỏ Tiểu Hắc lững thững bước ra khỏi cổng tre, bắt đầu cuộc hành trình đi bộ xuống núi Hải Vân Phong hướng về phía chợ Phong Châu sầm uất, mở ra một chương mới đầy những màn vả mặt và những tình huống dở khóc dở cười kinh thiên động địa dưới lòng Âu Lạc Thần Châu sóng gió…