Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 96: Diệp Phi từ chối danh hiệu

Cập nhật lúc: 2026-06-13 21:46:37 | Lượt xem: 4

“Ngươi có chắc là chúng ta không nên quay đầu lại?”

“Nếu bây giờ quay đầu, ta e là ngay cả tư cách làm phàm nhân để quét rác dưới chân núi chúng ta cũng không còn nữa!”

Hoàng hôn trên đỉnh Vân Phong đổ xuống một màu đỏ tía như máu nung, nhuộm hồng cả những dải mây xám xịt đang cuộn trào ngoài rìa vách đá. Gió bão vừa tan, nhưng cái lạnh buốt của sương muối phương Bắc vẫn lượn lờ quanh các kẽ đá, gầm gừ như những con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày. Dưới sườn dốc cheo leo, vị khâm sai của hoàng triều Phong Châu Thần Đô là Hùng Hạo đang bấu chặt hai tay vào vách đá rêu phong, hơi thở dồn dập hòa vào làn sương trắng xóa. Gương mặt gã trắng bệch, đôi môi run rẩy không biết là do cái lạnh của thiên địa hay do nỗi sợ hãi tột cùng đang cắn xé tâm can.

Phía sau gã, vị phó sứ bồi tòng cũng đang trong tình trạng thảm hại không kém, chiếc mũ cánh chuồn lệch sang một bên, vạt áo bào thêu chỉ bạc đã bị cành gai tre cào rách tươm. Cả hai vừa mới lết được vài bước xuống núi sau màn răn đe kinh hồn bạt vía của hai vị đệ tử Hải Vân Phong, nhưng bước chân lại đột ngột khựng lại.

Hùng Hạo nhìn chăm chằm vào chiếc hộp gỗ đàn hương đỏ khảm ngọc trai vạn năm đang ôm chặt trong lòng ngực. Khớp ngón tay gã bóp mạnh đến mức trắng bệch.

Gã đã quên.

Trong cơn hoảng loạn tột độ khi đối mặt với kiếm ý chí dương lạnh buốt của Lục Thanh Tuyết và cú gõ chảo đen rung chuyển đất trời của Sở Phong, gã chỉ kịp dâng lên cuộn sắc phong bằng tơ tằm ngàn năm mà quên mất món đồ quan trọng nhất: chiếc Kim Ấn đúc từ vàng ròng thiên thạch, ấn tín tối cao sắc phong chức vị Thái Sơ Quốc Sư của hoàng triều Âu Lạc.

“Đại nhân… hay là chúng ta cứ mang cái này về?” Vị phó sứ thều thào, giọng nói méo mó đi vì sợ. “Thần Quân tối cổ đã nhận tấm sắc phong tơ tằm rồi. Chiếc ấn vàng này… người là tồn tại siêu phàm, chắc chắn sẽ không thèm chấp nhặt một cục sắt vụn của phàm trần đâu.”

“Ngươi thì biết cái gì!” Hùng Hạo quay ngoắt đầu lại, trợn mắt mắng khẽ, hàm răng va vào nhau lập cập. “Chức vị Quốc Sư mà không có Kim Ấn thì danh không chính, ngôn không thuận! Nếu Thượng Thần cho rằng hoàng gia chúng ta cố ý khinh nhờn, dâng sắc phong rỗng để lừa gạt ngài, ngươi có gánh nổi một tiếng ho của ngài không? Ba vị trưởng lão Chấp Pháp Điện của Tiên Minh mạnh mẽ là thế, vậy mà chưa kịp tới gần đã bị một tiếng ho của ngài thổi bay ra ngoài rìa vũ trụ kia kìa! Đi! Mau quay lại dâng ấn, có chết cũng phải dâng cho bằng được!”

Hai bóng người run rẩy, giống như hai con sên bò ngược lên thềm đá lát bằng Thái Cổ Thạch, hướng về phía ngôi nhà tranh đơn sơ đang tỏa ra làn khói bếp nhàn nhã.

***

Trong gian nhà tranh ấm áp, hương trà lài thanh khiết lan tỏa, xua tan hoàn toàn cái lạnh lẽo của buổi hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Diệp Phi ngồi xếp bằng trên chiếc ghế tre cũ kỹ, hai chân trần gác lên nhau, thong thả nâng chén trà thô rạn nứt lên nhấp một ngụm nhỏ. Trên mặt bàn gỗ sồi sứt sẹo, cuộn sắc phong bằng tơ tằm ngàn năm thêu chỉ vàng ròng rực rỡ đang bị trải ra phẳng phiu, dùng làm khăn trải bàn một cách không thể nào tự nhiên hơn.

Cái gọi là Nhân Hoàng khí tối cao, thứ có thể trấn áp vận mệnh của cả một vương triều, lúc này đang bị chiếc ấm trà bằng đất nung sứt vòi đè chặt ngay chính giữa. Cứ mỗi khi luồng khí vàng kim rực rỡ kia muốn ngoan cố bùng lên để thể hiện uy nghiêm của hoàng quyền, quy tắc Thái Sơ vô hình từ mặt bàn gỗ sồi lại nhè nhẹ đè xuống, giống như một bàn tay khổng lồ vô hình bóp nghẹt mọi sự phản kháng. Nhân Hoàng khí gào rú câm lặng trong hư không, cuối cùng bị nghiền nát thành những hạt linh lực mộc hệ xanh mướt, lặng lẽ len lỏi ra ngoài cửa sổ, chui vào gốc cây đào tiên đang đâm chồi nảy lộc ngoài sân.

Lục Thanh Tuyết đứng bên cạnh mài mực, đôi mắt phượng thanh lãnh khẽ liếc nhìn vệt sáng vàng nhạt đang bị chiếc ấm trà của sư phụ đè bẹp dí. Khóe môi nàng khẽ giật giật.

“Sư phụ quả là có nhãn quang độc đáo.” Lục Thanh Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói thanh khiết như nước suối đầu nguồn. “Tấm sắc lệnh chứa đựng khí vận hoàng triều của nước Âu Lạc này, rơi vào tay các tu sĩ bên ngoài chắc chắn sẽ được thờ phụng như chí bảo trấn tông, ngày đêm dùng hương hỏa nuôi dưỡng. Vậy mà người lại dùng nó để lót ấm trà. Đúng là vạn vật trên thế gian, dù là hoàng quyền hay đế khí, trước mặt người cũng chỉ là một tấm vải thô che bụi mà thôi.”

Sở Phong đứng bên bệ cửa, đang dùng chiếc giẻ rách thấm dầu hạt cải lau chùi chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng, nghe vậy liền hăm hở chen vào:

“Sư tỷ nói rất phải! Đám người phàm tục kia cứ nghĩ mang một tấm lụa thêu thùa lòe loẹt lên là có thể trói buộc được bước chân của sư phụ. Người dùng nó để trải bàn, chính là đang dùng hành động vô vi để cảnh tỉnh bọn họ: Đại đạo Thái Sơ không màng danh lợi, hoàng quyền chỉ là mây khói thoảng qua!”

Diệp Phi đang hớp trà, nghe hai đứa đệ tử thi nhau tâng bốc thì suýt chút nữa phun ngược ngụm nước trà vào mặt Sở Phong. Hắn đặt mạnh chén trà xuống bàn, trừng mắt nhìn hai đứa học trò cưng, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực sâu sắc.

“Hai đứa các con dạo này rảnh rỗi quá hóa rồ rồi đúng không?” Diệp Phi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cằn nhằn đầy bực bội. “Cái gì mà khí vận hoàng triều, cái gì mà cảnh tỉnh vô vi? Ta thấy tấm lụa này dệt rất dày dặn, sờ vào mềm mịn, lại còn khảm mấy hạt ngọc trai lấp lánh ở bốn góc, bỏ đi thì phí của giời nên mới giữ lại làm khăn trải bàn cho đỡ bẩn bàn gỗ! Mà Sở Phong, con lau cái chảo kia cả ngày không thấy chán à? Mau ra chuồng gà xem mấy con gà con đã ngủ chưa, cài chặt cửa vào kẻo ban đêm sương muối xuống làm chúng nó cảm lạnh!”

“Đồ nhi biết lỗi rồi, con đi ngay đây ạ!” Sở Phong rụt cổ, vội vàng dắt chiếc chảo đen sau lưng, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài sân. Nhưng trong đầu gã, một luồng suy nghĩ “bổ não” khác lại bùng lên mãnh liệt: *Sư phụ bảo mình đi cài chặt cửa chuồng gà để tránh sương muối, thực chất là đang cảnh báo đêm nay sẽ có ma khí phương Nam rò rỉ, yêu cầu mình phải dùng Hỗn Độn khí để phong tỏa chuồng gà, bảo vệ đàn Kim Ô Thái Cổ đang tiến hóa! Đúng là dụng ý thâm sâu!*

Lục Thanh Tuyết mỉm cười thanh lãnh, cúi đầu tiếp tục mài mực, trong lòng thầm kính phục cảnh giới tĩnh lặng của sư phụ. Người sống giữa hồng trần mà tâm không vướng bụi trần, coi thần vật như đồ dùng hằng ngày, đây mới chính là đỉnh cao của tu luyện đạo tâm.

Đúng lúc này, tiếng bước chân run rẩy, lộc cộc từ ngoài ngõ tre vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của chiều tà.

“Thượng… Thượng Thần… tiểu nhân cầu kiến…”

Giọng nói của Hùng Hạo méo mó vang lên từ phía sau cổng tre. Gã không dám tự ý bước vào sân, chỉ dám quỳ rạp trên thềm đá ngoài cổng, hai tay nâng cao chiếc hộp gỗ đàn hương chứa Kim Ấn tối cao, đầu dập sát đất.

Diệp Phi nhướng mày, nhìn ra phía cửa sân, khẽ thở dài một tiếng thở dài đầy ngao ngán:

“Lại là cái ông chú mặc đồ hoàng bào ban nãy à? Đã bảo là ta không có rảnh để tiếp khách du lịch rồi mà. Thanh Tuyết, con ra xem ông ta lại muốn cái gì nữa đây. Bảo ông ta có chuyện gì thì nói nhanh lên, ta còn phải chuẩn bị nấu cơm tối.”

Lục Thanh Tuyết khẽ cúi đầu hành lễ: “Sư phụ bớt giận, đồ nhi ra ngoài đuổi ông ta đi ngay.”

Nàng dắt thanh kiếm gỗ sồi bên hông, xoay người rảo bước ra ngoài sân. Diệp Phi nhìn theo bóng lưng thon thả của đại đồ đệ, rồi lại nhìn cuộn sắc phong tơ tằm dưới ấm trà, trong lòng thầm lẩm bẩm đầy bất mãn: *Cái đám người hoàng gia này rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao? Ta chỉ là một phàm nhân trồng rau cải ngọt, nuôi vài con gà con, rước cái danh hiệu Quốc Sư kia về để nộp thuế sập nhà à? Làm quan ở Phong Châu Thần Đô chắc chắn là phải thức khuya dậy sớm, họp hành liên miên, lại còn phải đối phó với mấy vụ drama tranh quyền đoạt vị. Ta lười chảy thây ra đây, hơi đâu mà đi làm ba cái chức tước rườm rà ấy.*

Hắn đứng dậy, lững thững bước ra sân để hóng gió, tiện tay cầm theo chiếc quạt nan rách dắt bên hông để xua đuổi vài con muỗi rừng đang vo ve quanh bụi chuối.

***

Ngoài cổng tre, Hùng Hạo nhìn thấy Lục Thanh Tuyết bước ra với vẻ mặt lạnh lùng như băng sương vạn năm, kiếm ý chí dương trên người nàng tỏa ra một luồng áp lực vô hình khiến gã suýt chút nữa thì nghẹt thở.

“Tiên cô… Lục tiên cô…” Hùng Hạo run rẩy nâng chiếc hộp gỗ lên quá đầu. “Tiểu nhân đáng tội vạn lần! Ban nãy trong lúc hoảng loạn, tiểu nhân đã bỏ sót chiếc Kim Ấn đúc từ vàng ròng thiên thạch này. Đây là ấn tín chính thức sắc phong Thái Sơ Thần Quân làm Quốc Sư tối cao của hoàng triều nước Âu Lạc. Xin tiên cô chuyển giao lên Thần Quân, hoàng gia chúng ta tuyệt đối không có ý khinh nhờn!”

Lục Thanh Tuyết liếc nhìn chiếc hộp gỗ đàn hương rực sáng linh lực vàng kim, lạnh lùng nói:

“Sư phụ ta đã nhận tấm sắc phong kia để trải bàn uống trà rồi. Chiếc ấn vàng này, các ngươi mang về đi. Sư phụ ta không quan tâm đến chức tước phàm trần, cũng không muốn dính líu đến tranh chấp của hoàng triều.”

“Hả?!” Hùng Hạo nghe xong, da đầu tê dại, cả người như rơi vào hầm băng.

*Mang sắc phong tơ tằm ngàn năm chứa Nhân Hoàng khí đi làm… khăn trải bàn uống trà?!*

Sự bổ não của vị khâm sai hoàng triều lập tức hoạt động hết công suất với tốc độ ánh sáng. Gã nhớ lại cái chết của Ma Kình ở hoàng điện Đại Hùng khi chỉ mới chạm nhẹ vào chữ “Cải” của Diệp Phi, nhớ lại việc mười vạn tu sĩ Tiên Minh bị phế sạch tu vi chỉ bằng một bức chữ “Tĩnh”. Một tồn tại khủng khiếp đứng trên đỉnh chóp của quy tắc thiên địa như vậy, quả thật coi hoàng quyền phàm trần như cỏ rác! Việc dùng sắc phong làm khăn trải bàn, chính là một lời cảnh cáo ngầm cực kỳ tinh tế của Thần Quân: *Hoàng triều các ngươi trong mắt ta, cũng chỉ đáng dùng để lót ấm trà mà thôi!*

Đúng lúc gã đang run rẩy chuẩn bị dập đầu tạ lỗi thì bóng dáng Diệp Phi mặc y phục vải thô bạc màu, chân trần bám đất cát, tay cầm tẩu thuốc trúc lững thững bước ra từ gian nhà tranh.

Nhìn thấy Diệp Phi, Hùng Hạo lập tức phủ phục sát đất, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào dung nhan của vị Thượng Thần tối cổ.

“Vị quan sai kia, ngươi đứng dậy đi.” Diệp Phi gãi gãi đầu, giọng nói mang theo vẻ lười biếng và bất đắc dĩ của một phàm nhân chính hiệu. “Ta đã bảo với đệ tử của ta rồi, ta không màng đến ba cái chức danh Quốc Sư hay Thần Quân gì đó của các ngươi đâu. Mang chiếc ấn vàng kia về đi.”

“Thần Quân… Thần Quân bớt giận!” Hùng Hạo khóc không ra nước mắt, giọng nói nghẹn ngào van xin. “Hoàng triều Âu Lạc thành tâm thành ý muốn tôn kính ngài làm Quốc Sư tối cao, ngày đêm hương hỏa thờ phụng. Nếu ngài từ chối, hoàng thượng của chúng ta chắc chắn sẽ ăn ngủ không yên, cho rằng hoàng gia đã phạm phải đại tội gì khiến ngài phật ý…”

Diệp Phi nghe vậy thì tức cười, hắn rít một hơi thuốc trúc, nhàn nhạt phả ra một làn khói trắng bao phủ cả khoảng sân. Làn khói thuốc vô hại kia, khi bay ra ngoài không trung, vô tình chạm vào luồng ma khí tím sẫm đang âm thầm rò rỉ từ phía cực Nam, lập tức hóa thành một con rồng khói khổng lồ, há miệng nuốt chửng toàn bộ ma khí rồi tiêu tán vào hư vô.

Hùng Hạo nhìn thấy dị tượng khói rồng nuốt ma khí ngay trước mắt, thần hồn suýt chút nữa thì bay mất dạng khỏi thể xác. Gã càng thêm khẳng định vị trung niên mặc áo vải thô trước mặt chính là một vị thần linh sống đang âm thầm bảo hộ cho cả đại lục Âu Lạc!

“Các ngươi thật là phiền phức.” Diệp Phi gõ nhẹ cán tẩu thuốc lên lòng bàn tay, thở dài nói. “Ta nói thật lòng đấy, ta chỉ là một phàm nhân thích yên tĩnh, chỉ muốn ở trên ngọn núi này nuôi cá, trồng vài cây cải ngọt, chăm sóc đàn gà con. Làm Quốc Sư thì có cái gì tốt? Ngày ngày phải thức khuya dậy sớm họp hành ở Phong Châu Thần Đô, lại còn phải gánh vác trách nhiệm quốc gia đại sự. Ta lười lắm, không gánh nổi đâu. Hơn nữa, làm quan to như thế, mỗi năm chắc chắn phải nộp một đống thuế thu nhập cá nhân cho hoàng triều đúng không? Ta nghèo lắm, không có tiền nộp thuế sập nhà đâu!”

Lời nói của Diệp Phi hoàn toàn là nỗi lòng thực tế của một phàm nhân lười biếng sợ đóng thuế, sợ phiền phức. Hắn thực sự nghĩ rằng làm Quốc Sư là phải đi làm công ăn lương, phải đóng thuế cho hoàng gia.

Thế nhưng, rơi vào tai của Hùng Hạo, những lời này lại biến thành một ý nghĩa hoàn toàn khác, thâm sâu và đáng sợ đến mức khiến gã run bần bật.

*Thần Quân bảo ngài ‘nghèo không có tiền nộp thuế sập nhà’?!*

*Một vị tồn tại tối cổ sở hữu vô số thần vật Thái Cổ, tùy tiện cho đệ tử ăn một củ khoai lang nướng cũng giúp họ đột phá Chúc Đồng Cảnh, dùng phân gà bón rau cũng tạo ra Chí Tôn Tiên Thảo mười vạn năm… lại bảo mình nghèo?!*

*Đây rõ ràng là một lời châm biếm cực kỳ sâu cay dành cho hoàng triều Âu Lạc! Thần Quân đang trách cứ hoàng gia tham lam vô độ, sưu cao thuế nặng, khiến cho ngay cả một phàm nhân ẩn dật cũng cảm thấy gánh nặng! Ngài bảo ngài chỉ muốn yên ổn nuôi cá trồng rau, chính là đang cảnh cáo hoàng triều không được dùng những quy tắc phong kiến tục tĩu, những thứ danh lợi rác rưởi để làm bẩn đạo tâm thanh tịnh của ngài!*

“Tiểu nhân… tiểu nhân đáng chết! Hoàng triều đáng tội vạn lần!” Hùng Hạo dập đầu rầm rầm xuống thềm đá, trán rỉ máu tươi, khóc lóc thảm thiết. “Thần Quân từ bi! Hoàng thượng của chúng ta tuyệt đối không dám thu một đồng thuế nào của Hải Vân Phong vạn dặm! Tiểu nhân sẽ lập tức trở về bẩm báo với bệ hạ, ban bố sắc lệnh miễn toàn bộ thuế thân, thuế ruộng cho tất cả phàm nhân và tu sĩ trong phạm vi vạn dặm xung quanh núi thiêng! Thậm chí… thậm chí nếu Thần Quân muốn, hoàng triều sẵn sàng dâng hiến cả giang sơn Âu Lạc này làm vườn rau riêng cho ngài trồng cải ngọt!”

Diệp Phi trợn tròn mắt, nhìn gã khâm sai đang khóc lóc thảm thiết dưới đất như nhìn một tên thần kinh trốn trại.

*Cái gì mà miễn thuế vạn dặm? Cái gì mà dâng hiến cả giang sơn làm vườn rau trồng cải ngọt?*

*Tên này bị điên thật rồi! Ta chỉ bảo là ta lười đi làm quan sợ đóng thuế thôi mà, sao hắn lại suy diễn ra đến mức dâng cả đất nước cho ta làm vườn rau thế này? Ta trồng nhiều cải ngọt thế để ăn trừ bữa thay cơm à?*

“Này, cậu kia…” Diệp Phi bất lực xua tay, mệt mỏi nói. “Ta không cần giang sơn của các ngươi làm vườn rau, ta chỉ cần mảnh vườn nhỏ sau nhà là đủ ăn rồi. Mang chiếc ấn vàng kia đi đi, đừng làm phiền ta nữa. Ta sắp phải đi nấu cơm tối rồi.”

Nói xong, Diệp Phi quay người đi vào nhà, không thèm để ý đến tên khâm sai đang quỳ ngoài cổng nữa. Hắn cảm thấy trò chuyện với đám người hoàng gia này còn mệt hơn cả việc đi xách nước tưới rau.

Lục Thanh Tuyết đứng bên cổng tre, lạnh lùng nhìn Hùng Hạo vẫn đang run rẩy phủ phục dưới đất:

“Sư phụ ta đã lên tiếng rồi, ngươi còn không mau cút đi? Hay là muốn đợi kiếm gỗ của ta tiễn ngươi một đoạn?”

“Tiểu nhân cút ngay! Tiểu nhân cút ngay!” Hùng Hạo vội vàng ôm chặt chiếc hộp gỗ đàn hương, dập đầu lạy tạ Lục Thanh Tuyết rồi lồm cồm bò dậy, chạy trối chết xuống núi như thể phía sau có quái thú rượt đuổi.

***

Trong lúc Hùng Hạo đang điên cuồng chạy xuống núi, Sở Phong từ phía chuồng gà chạy lại, trên lưng vẫn cõng chiếc chảo đen rỉ sét quen thuộc. Gã nhìn thấy bóng dáng gã khâm sai chạy trốn thì hừ lạnh một tiếng:

“Cái đám phàm phu tục tử này, lúc nào cũng mang những thứ danh lợi dơ bẩn lên làm phiền sư phụ gõ đầu. Sư tỷ, tỷ xem, đống sắt vụn chứa Nhân Hoàng khí kia bị sư phụ đè dưới ấm trà, giờ đã hoàn toàn mất sạch hào quang rồi.”

Lục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía gian bếp ấm áp:

“Sư phụ dùng cách này để rèn luyện tâm tính cho chúng ta. Đại đạo vô vi, không màng danh lợi. Sở Phong, đống lễ vật linh thạch và tiên thảo mà hoàng gia để lại dưới chân núi, ngươi đã xử lý thế nào rồi?”

Sở Phong hớn hở cười đáp:

“Đúng như những gì tỷ tỷ dự liệu, đống linh thạch cực phẩm kia chứa đầy tạp chất tục tĩu, ta đã bảo lão già quét rác Chu Thiết Đảm mang về nghiền nát ra để lát đường đi vào chuồng gà cho sạch sẽ chân gà rồi. Còn mười gốc tiên thảo mười vạn năm kia, ta thấy lá của chúng hơi héo, liền băm nhỏ ra trộn với phân gà bón cho vườn cải ngọt sau nhà. Sư phụ thấy vườn rau mọc tốt chắc chắn sẽ khen ngợi hai chúng ta!”

Lục Thanh Tuyết mỉm cười thanh khiết, trong lòng dâng lên một niềm kiên định chưa từng có. Sống cạnh một vị Thần tối cổ như Diệp Phi, mỗi ngày đối với họ đều là một cơ duyên vĩ đại để ngộ đạo.

Ngoài sân, chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc đang nằm áp bụng xuống những viên Thái Cổ Thần Thạch ấm áp, lười biếng hé mở một con mắt ti hí nhìn hai vị đệ tử đang say sưa bàn luận. Nó khẽ ngáp một tiếng dài đầy khinh bỉ, cái đuôi xù vẫy vẫy vài cái.

*Một đám ngốc nghếch tự bổ não! Chủ nhân thực sự chỉ là một phàm nhân lười biếng thích yên tĩnh thôi mà! Nhưng mà… đống tiên thảo mười vạn năm trộn phân gà kia… thơm phức thế kia, tối nay mình phải lén mò ra vườn hái trộm vài cây cải ngọt ăn vụng mới được. Ăn cái đó vào thế nào cũng tiến hóa Hắc Long huyết mạch lên thêm một bậc cho xem!*

Nghĩ đến đây, Tiểu Hắc thèm thuồng liếm liếm khóe miệng, rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ say, tận hưởng luồng khí ấm áp tỏa ra từ ngôi nhà tranh của vị Thần tối cổ.

***

Ba ngày sau, tại hoàng điện Đại Hùng của Phong Châu Thần Đô.

Hùng Vương ngồi trên long tọa, tay chân run rẩy khi nghe Hùng Hạo bẩm báo lại toàn bộ cuộc đối thoại với Diệp Phi trên đỉnh Vân Phong. Toàn bộ triều thần, các Lạc Tướng và Lạc Hầu đứng bên dưới cũng im phăng phắc, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng lưng áo bào.

“Thần… Thần Quân thật sự nói như vậy sao?” Hùng Vương thều thào hỏi, giọng nói lạc đi vì sợ hãi. “Ngài bảo ngài nghèo… sợ không có tiền nộp thuế sập nhà sao?”

“Tâu bệ hạ, ngàn vạn lần là sự thật!” Hùng Hạo quỳ rạp dưới thềm điện, giọng nói run rẩy bẩm báo. “Thần Quân tối cổ dùng sắc phong tơ tằm ngàn năm của chúng ta để làm… khăn trải bàn uống trà! Ngài khinh thường chiếc Kim Ấn vàng ròng, bảo đó là thứ phiền phức tục tĩu. Ngài nói ngài lười làm quan, sợ phải thức khuya dậy sớm họp hành và đóng thuế thu nhập cá nhân! Đây rõ ràng là một lời cảnh cáo tối cao dành cho hoàng triều chúng ta!”

Hùng Vương nghe xong, sắc mặt trắng bệch, lập tức giật phắt đai lưng ngọc rồng ném xuống đất, run giọng ra lệnh:

“Truyền chỉ dụ của ta! Lập tức bãi bỏ toàn bộ các sắc thuế thân, thuế ruộng, thuế chợ trong phạm vi vạn dặm xung quanh Hải Vân Phong vĩnh viễn! Bất kỳ kẻ nào dám thu một đồng thuế nào của phàm nhân hay tu sĩ trong vùng này, lập tức tru di cửu tộc! Ngoài ra, lập tức cử mười vạn thợ lành nghề mang đá cẩm thạch trắng đến xây dựng đền thờ Thái Sơ Thần Quân khắp mười lăm bộ lạc nước Âu Lạc! Chúng ta phải ngày đêm hướng về phía ngọn núi thiêng bái lạy cầu nguyện, tuyệt đối không được để Thần Quân phật ý!”

“Bệ hạ anh minh!” Toàn bộ triều thần đồng loạt quỳ sụp xuống dập đầu tung hô, trong lòng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì đã hiểu được “mật mã” răn đe của vị Thần tối cổ.

Mà lúc này, trên đỉnh Hải Vân Phong yên bình, Diệp Phi đang cầm chiếc rổ tre đi ra vườn rau cải ngọt sau nhà tranh. Nhìn vườn cải ngọt mọc xanh mướt, rực rỡ hào quang đạo vận mà hắn tưởng là do thời tiết nồm ẩm tốt tươi, hắn khẽ khịt mũi một cái, lẩm bẩm đầy thỏa mãn:

“Rau cải năm nay mọc tốt thật đấy, tối nay bảo Sở Phong làm món canh cải ngọt hầm xương heo thì ngon phải biết. Đúng là cuộc sống phàm nhân trồng rau nuôi cá này vẫn là sướng nhất, dẹp cái chức Quốc Sư phiền phức kia đi cho rảnh nợ!”

Khói bếp ấm áp lại nhè nhẹ bay lên từ ngôi nhà tranh nhỏ bé, hòa quyện cùng hương trà lài thơm ngát và tiếng cười đùa vui vẻ của hai đứa đệ tử ngoài sân. Một truyền thuyết bất tử, giản dị nhưng đầy hài hước và những màn “bổ não” đỉnh cao, cứ thế tiếp tục trôi qua êm đềm vạn vạn năm giữa lòng Âu Lạc Thần Châu sóng gió…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8