Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 68: Bẫy thỏ của Diệp Phi

Cập nhật lúc: 2026-06-13 20:34:59 | Lượt xem: 3

Lý Vô Song cảm thấy nhân sinh quan tu luyện suốt ba trăm năm qua của mình đã hoàn toàn đổ vỡ, nát bét như một chiếc niêu đất nung bị voi dẫm.

Là thiên tài kiệt xuất nhất Linh Kiếm Tông, mười mốt tuổi ngộ kiếm khí, hai mươi tuổi đạt đến Chúc Đồng Cảnh đệ tam tầng, hắn từng một mình một kiếm chém đôi ba con thủy quái khổng lồ ở Đông Hải, ngạo nghễ đi khắp Âu Lạc Thần Châu mà không sợ hãi bất kỳ ai. Vậy mà giờ đây, mười tám thanh phi kiếm bản mệnh rực rỡ chí dương của hắn – những món linh bảo cấp cao được rèn từ sắt thiên thạch ngàn năm – lại đang nằm lăn lóc dưới đất cát bẩn thỉu.

Chúng không còn tỏa ra một chút kiếm quang nào. Thay vào đó, một lớp rỉ sét màu vàng đỏ, xù xì và thô ráp, đang điên cuồng gặm nhấm thân kiếm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ trong vài nhịp thở, mười tám thanh thần binh sắc bén có thể chém sắt như chém bùn đã biến thành mười tám thanh sắt vụn, cộc cộc rơi rụng như đống phế liệu của một lão thợ rèn thất nghiệp.

“Kiếm… Kiếm của ta…” Lý Vô Song lảo đảo lùi lại dăm ba bước, hai đầu gối va vào nhau lập cập phát ra tiếng kêu cộc cộc. Hắn cố gắng thúc động kiếm ý trong thần hồn, nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng chết chóc. Sát khí chí dương từng kiêu hãnh của hắn đã bị một luồng quy tắc vô hình bóp nghẹt, chết yểu ngay từ trong trứng nước.

Hoa Thiên Dao đứng bên cạnh cũng không khá khấm hơn là bao. Nàng vốn là thánh nữ của Diệu Âm Bộ, tay cầm chiếc ngọc tráp bảo vật chứa đựng vô số huyền cơ. Nhưng lúc này, chiếc ngọc tráp trong tay nàng đang run bẩy bẩy như một con cào cào dính mưa. Nàng trố mắt nhìn sợi dây thừng gai rách nát đang treo ngược Vũ Lực trên cây đào tiên.

Sợi dây đó… nhìn qua thì xám xịt, xơ xác, đầy những gai nhọn cắm sâu vào da thịt của Vũ Lực. Nhưng dưới nhãn thần của một tu sĩ, nàng lờ mờ nhìn thấy những sợi dây dại kia thực chất được dệt từ vô số những đường vân quy tắc xám tro cổ xưa. Mỗi một chiếc gai nhọn hoắt kia giống như một tòa thần sơn Thái Cổ, đè chặt lên đan điền của Vũ Lực, khiến một vị đại năng Thần Thông Cảnh đệ tam tầng như hắn chỉ có thể giãy giụa bất lực như một con thỏ béo dính bẫy.

“Lý huynh… chúng ta… chúng ta rốt cuộc đang đối mặt với cái thứ tà môn gì thế này?” Hoa Thiên Dao thều thào, giọng nói đã mang theo vài phần khóc nghẹn. “Một sợi dây dại… hóa giải Vạn Kiếm Quy Tông? Khóa chặt đan điền của Vũ Lạc Tướng? Đây… đây có còn là thế giới tu tiên nữa không?!”

“Cứu… cứu ta…” Vũ Lực bị treo ngược, mặt mũi đỏ gay vì máu dồn xuống đầu, hai tay quơ quào vô vọng giữa không trung. “Linh lực của ta bị đóng băng rồi! Đan điền rỗng tuếch rồi! Đừng có đứng nhìn nữa, mau gọi người… gọi Tiên Minh… ét ô ét!!!”

***

Cùng lúc đó, cách Hải Vân Phong vạn dặm, trên chiếc phi thuyền chiến đấu bằng đồng đỏ khổng lồ của Tiên Minh đang lơ lửng giữa tầng mây.

Trần Thiên Kiêu nín thở, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt sũng cả chiếc trường bào hộ pháp rộng thùng thình. Hai mắt hắn dán chặt vào chiếc gương đồng truy tìm nhân quả đang đặt trên bàn ngọc thạch vỡ vụn. Chiếc gương đồng này vốn là chí bảo của Chấp Pháp Điện, nhưng lúc này trên mặt gương đã xuất hiện thêm ba vết nứt sâu hoắm, rỉ ra vài vệt ma khí màu tím nhạt.

“Minh… Minh chủ…” Trần Thiên Kiêu nuốt một ngụm nước bọt khan, giọng run rẩy: “Ngài có nhìn thấy không? Mười mười tám thanh phi kiếm của Lý Vô Song… chỉ trong một tích tắc đã bị biến thành sắt rỉ. Sợi dây thừng gai kia… rốt cuộc là thần vật hồng hoang nào?”

Thiên Cơ Tử ngồi trên chiếc ghế đồng cổ, gương mặt xám ngoét như tro tàn, khóe miệng vẫn còn vương vệt máu đen chưa kịp lau sạch. Lão nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương đồng, đôi mắt già nua co rút kịch liệt, hàm râu bạc trắng run lên bần bật.

“Ngu xuẩn! Một lũ ngu xuẩn!” Thiên Cơ Tử đột ngột gầm lên một tiếng, nhưng vì vết thương cũ chưa lành nên lập tức ho sặc sụa, phun ra một ngụm máu nhỏ. “Sợi dây thừng gai đó… làm gì có thần vật hồng hoang nào! Đó chính là quy tắc nhân quả tối cao của vũ trụ! Vị Thượng Thần kia… ngài ấy chỉ cần tiện tay bện một sợi dây gai dại, đặt một cái bẫy thỏ thô sơ nhất, cũng đủ để phong tỏa thiên địa, tước đoạt tu vi của bất kỳ kẻ nào dám bước vào!”

“Cái… cái gì?!” Trần Thiên Kiêu nghe xong, da đầu tê dại đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. “Sợi dây gai dại… phong tỏa thiên địa? Vậy… vậy ba vị thiên tài kia…”

“Bọn chúng tiêu đời rồi!” Thiên Cơ Tử bất lực nhắm nghiền hai mắt, nhân sinh quan vạn năm của lão hoàn toàn sụp đổ dưới chân núi Hải Vân Phong này. “Bói toán của lão đạo sĩ mù năm xưa không sai… Vị phàm nhân trồng rau cải ngọt trên núi thiêng kia… thực chất là một tồn tại tối cổ vượt ngoài tầm hiểu biết của thế gian. Bọn chúng dám tự tiện xông vào vườn rau của ngài ấy, phá hoại bẫy thỏ của ngài ấy… Đây là đang tự tìm đường chết! Mau… mau truyền âm cho bọn chúng rút lui! Nếu không, một khi vị Thượng Thần kia nổi giận, cả Tiên Minh chúng ta cũng sẽ bị ngài ấy thổi một hơi bay màu khỏi bản đồ Âu Lạc!”

Trần Thiên Kiêu vội vàng móc ra ngọc giản truyền âm, điên cuồng rót linh lực vào để gửi tin nhắn khẩn cấp. Thế nhưng, ngọc giản vừa sáng lên được một chút thì đột nhiên “bùm” một tiếng, nổ tung thành một đống bột đá mịn trên tay hắn.

“Không… không truyền âm được!” Trần Thiên Kiêu khóc không ra nước mắt. “Linh khí xung quanh Hải Vân Phong đã bị quy tắc của ngài ấy cô lập hoàn toàn rồi! Chúng ta… chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi!”

Hai vị cự đầu của Tiên Minh đứng trên phi thuyền chiến đấu vạn trượng, lúc này trông chẳng khác nào hai kẻ vô tri đang bất lực nhìn đồng đội của mình nhảy vào hố lửa. Sự trầm cảm và hoang mang tột độ bao trùm lấy cả khoang thuyền đồng đỏ.

***

Quay trở lại Hải Vân Phong.

Diệp Phi vác chiếc cuốc tre rách nát trên vai, lững thững bước ra khỏi cổng tre. Hắn vừa ngủ trưa dậy, đầu óc còn hơi mơ màng, tai lại cứ nghe thấy tiếng gào thét “A… buông ta ra” phát ra từ phía vườn đào tiên cạnh lối đi. Trong lòng hắn thầm nghĩ dạo này thời tiết nồm ẩm, không chỉ có nhiều ruồi muỗi mà hình như dã thú dưới núi cũng chạy loạn lên đây nhiều hơn thì phải.

Nhưng khi hắn vừa bước ra đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn lập tức khựng lại, đôi mắt trố lên đầy kinh ngạc.

Một gã khổng lồ cao lớn, mặc giáp đồng sáng loáng, đang bị treo ngược đầu xuống đất, đung đưa qua lại trên cành cây đào tiên của hắn. Chiếc dây thừng gai – vốn là cái bẫy thỏ mà Diệp Phi tự tay bện bằng xơ mướp khô và dây gai dại để ngăn mấy con thỏ rừng vào gặm vỏ cây – lúc này đang siết chặt lấy chân gã khổng lồ kia.

Bên cạnh đó, một nam một nữ mặc đồ gấm vóc lòe loẹt như diễn viên tuồng cổ đang đứng run rẩy, mặt mũi tái mét như người chết trôi, mắt tròn xoe nhìn hắn. Dưới đất là một đống sắt vụn rỉ sét, trông bẩn thỉu vô cùng.

Diệp Phi gãi gãi đầu, nhìn cái bẫy tre của mình, rồi lại nhìn gã khổng lồ đang bị treo ngược kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác cực kỳ hoang mang và cạn lời. Hắn tự lẩm bẩm một mình:

“Ơ kìa… cái bẫy thỏ của mình dạo này nhạy thế cơ à? Mình thiết kế cái bẫy này chỉ để bắt mấy con thỏ dại nặng dăm ba ký thôi mà. Sao hôm nay… lại tóm được một ‘con thỏ’ to xác thế này? Lại còn mặc cả giáp đồng, còng lưng vác đao nữa chứ? Lẽ nào… đây là giống thỏ đột biến gen mới xuất hiện ở Âu Lạc Thần Châu?”

Giọng nói của Diệp Phi rất nhẹ nhàng, nhàn nhạt như gió thoảng qua tai phàm nhân. Thế nhưng, khi lọt vào tai của Lý Vô Song và Hoa Thiên Dao, nó lại giống như tiếng sấm nổ đùng đoàng giữa trời quang, mang theo một luồng uy áp Thái Sơ khiến thần hồn bọn chúng muốn nứt vỡ.

“Thỏ… Thỏ?!” Lý Vô Song đại não lập tức hoạt động hết công suất, điên cuồng bổ não. “Ngài ấy… ngài ấy gọi Vũ Lực – người thừa kế tương lai của bộ lạc Vũ Ninh, cường dũng sĩ Thần Thông Cảnh… là một con thỏ?! Mà lại còn là thỏ đột biến gen?!”

“Đúng rồi! Chắc chắn là vậy rồi!” Hoa Thiên Dao mặt cắt không còn một giọt máu, trong lòng dâng lên sự sùng bái và sợ hãi tột cùng. “Trong mắt vị Thượng Thần tối cổ này, chúng ta – những vị thiên tài kiêu ngạo của Tiên Minh – chẳng qua cũng chỉ là lũ thỏ dại, kiến hôi chạy nhảy trong vườn rau của ngài ấy thôi! Sức mạnh dời non lấp bể của chúng ta, trước mặt ngài ấy, chỉ là một trò đùa vô tri!”

Nghĩ đến đây, Hoa Thiên Dao không chịu nổi áp lực từ cái nhìn “nhạt nhòa” nhưng sâu thẳm như chứa đựng cả tinh không của Diệp Phi. Hai chân nàng mềm nhũn, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất cát bẩn thỉu, dập đầu lia lịa:

“Thượng Thần tha mạng! Thượng Thần tha mạng! Chúng con vô tri vô giác, mạo phạm thần uy của ngài! Chúng con không biết đây là vườn rau của ngài, càng không biết cái bẫy thỏ này là thần trận của ngài! Xin ngài đại từ đại bi, coi chúng con như lũ thỏ dại mà tha cho một con đường sống!”

Lý Vô Song thấy Hoa Thiên Dao quỳ xuống, lòng tự phụ của hắn cũng lập tức bay sạch xuống chín tầng địa ngục. Hắn cũng “bịch” một tiếng quỳ bên cạnh nàng, đầu dập xuống đất sát sạt, mông chổng lên trời, run rẩy nói không nên lời: “Xin… xin Thượng Thần tha mạng! Kiếm của con… kiếm của con đã rỉ sét rồi, con không dám vô lễ nữa!”

Diệp Phi đứng đó, nhìn hai đứa trẻ mặc đồ tuồng cổ đột nhiên quỳ sụp xuống dập đầu cầu xin, trong lòng hoang mang tột độ. Hắn chớp chớp mắt, thầm nghĩ:

“Cái quái gì thế này? Hai đứa này bị điên à? Đi diễn tuồng rồi lạc đường lên núi phá bẫy thỏ của tôi, giờ lại quỳ xuống gọi tôi là Thượng Thần? Lại còn xin tha mạng? Tôi có làm gì tụi nó đâu? Mà đống sắt rỉ dưới đất kia… là đạo cụ diễn tuồng bị hỏng của tụi nó đúng không?”

Diệp Phi thở dài một tiếng, lắc lắc đầu bất lực trước sự “vô tri” của giới trẻ ngày nay. Hắn tiến lại gần cây đào tiên, định tháo bẫy thả gã khổng lồ đang bị treo ngược kia xuống. Dù sao thì treo ngược một người to xác như vậy trên cây của hắn trông cũng rất mất mỹ quan, lại còn làm ảnh hưởng đến đàn gà con đang đi lại phía dưới nữa.

Thế nhưng, khi Diệp Phi vừa bước đi, trong mắt ba vị thiên tài Tiên Minh, mỗi bước chân của hắn dẫm lên mặt đất cát dường như đều mang theo một tần số rung động kỳ lạ của đại đạo. Đất đá dưới chân hắn khẽ xê dịch, cỏ dại xung quanh tự động dạt sang hai bên như đang cúi đầu chào đón vị chủ nhân tối cao của vạn vật. (Thực chất chỉ là Diệp Phi đi chân trần dẫm phải một mảnh đá nhọn dẹt, chân hơi đau nên bước đi có phần khập khiễng, xiêu vẹo).

“A! Đạo vận Thái Sơ!” Vũ Lực bị treo ngược, tận mắt nhìn thấy Diệp Phi đang tiến lại gần mình, trong lòng sợ hãi đến mức muốn đái ra quần. “Ngài ấy… ngài ấy định tự tay kết liễu mình sao?! Mình sắp chết rồi! Phụ hoàng… cứu Sơn nhi… à không, cứu con!”

Diệp Phi đi đến trước mặt Vũ Lực, nhìn gương mặt đỏ gay, đầy mồ hôi và bụi bặm của gã khổng lồ này. Hắn khẽ tặc lưỡi, đưa tay ra định vỗ vỗ vào vai hắn để bảo hắn nằm im cho mình tháo dây thừng.

“Này chú em, nằm im xem nào. To xác thế này mà nghịch dại chui vào bẫy thỏ làm gì không biết.”

Diệp Phi tiện tay bạt tai nhẹ một cái vào bên má của Vũ Lực – thực chất chỉ là một cái vỗ nhẹ của phàm nhân để bảo hắn đừng giãy giụa nữa.

Thế nhưng!

*Oành!*

Ngay khi lòng bàn tay thô ráp của Diệp Phi vừa chạm vào má Vũ Lực, một luồng khí tức ấm áp, thuần khiết và bao la như biển cả Hỗn Độn đột ngột từ lòng bàn tay Diệp Phi tràn vào cơ thể Vũ Lực. Luồng khí tức này đi đến đâu, những quy tắc xám xịt đang khóa chặt đan điền của hắn lập tức tan rã như tuyết gặp ánh mặt trời.

Không chỉ có thế, luồng khí tức ấm áp kia còn điên cuồng càn quét khắp các kinh mạch của hắn, gột rửa sạch sẽ toàn bộ tạp chất và ma độc tàn dư tích tụ suốt trăm năm tu luyện. Kinh mạch của hắn được mở rộng gấp mười lần, đan điền vốn đã rạn nứt vì áp lực của bẫy tre nay lại bừng sáng lên một luồng hào quang màu đồng cổ rực rỡ, ngưng tụ thành một chiếc trống đồng nhỏ bé quay tròn trong đan điền.

*Rắc rắc…*

Tiếng xương cốt của Vũ Lực reo vui. Tu vi Thần Thông Cảnh đệ tam tầng của hắn, vốn đã bị đóng băng, nay đột ngột bộc phát, điên cuồng đột phá!

Thần Thông Cảnh đệ tứ tầng!

Thần Thông Cảnh đệ ngũ tầng!

Cho đến khi chạm đến ranh giới của Thần Thông Cảnh đệ lục tầng mới từ từ dừng lại, củng cố vô cùng vững chắc!

Vũ Lực rớt “bịch” một tiếng xuống đất cát khi sợi dây thừng gai tự động nới lỏng ra. Hắn nằm bò dưới đất, đờ đẫn mất vài giây. Hắn cảm nhận được linh lực cuồn cuộn như sông dài biển rộng trong cơ thể mình, cảm nhận được kinh mạch dẻo dai và đan điền kiên cố chưa từng có.

Hắn… hắn không những không bị phế tu vi, mà ngược lại còn được tẩy tủy phạt cốt, đột phá liền hai tầng cảnh giới chỉ bằng một cái bạt tai nhẹ nhàng của Thượng Thần tối cổ?!

“Con… con đột phá rồi?!” Vũ Lực khóc không ra nước mắt, nhưng lần này là vì quá mức xúc động và sùng bái. Hắn lập tức lật đật bò dậy, quỳ sụp dưới chân Diệp Phi, đầu dập xuống đất “bốp bốp” đến mức trán sưng vù lên một cục to như quả ổi:

“Tạ ơn Thượng Thần khai sáng! Tạ ơn Thượng Thần ban ơn! Con vô tri vô giác, mạo phạm thần uy của ngài, vậy mà ngài không những không giết con, còn dùng thần lực Thái Sơ để gột rửa ma độc, giúp con đột phá cảnh giới! Đại ân đại đức của Thượng Thần, Vũ Lực vạn kiếp không quên!”

Diệp Phi đứng trố mắt nhìn gã khổng lồ vừa bị ngã từ trên cây xuống đất, chưa kịp hỏi han gì thì gã đã quỳ xuống dập đầu lia lịa, khóc lóc thảm thiết tạ ơn. Khóe miệng Diệp Phi giật giật kịch liệt, trong lòng dâng lên một sự bất lực sâu sắc:

“Cái quái gì thế này? Tôi chỉ vỗ mặt bảo chú em nằm im để tôi tháo dây, chú em ngã xuống đất xong lại bảo tôi ban ơn, rồi còn đột phá cái gì nữa? Bộ đầu óc của gã này bị treo ngược lâu quá nên máu không lên não được, hóa điên rồi đúng không? Ôi trời đất ơi, dạo này người lên Hải Vân Phong toàn là lũ dở hơi cá cám thế này à?”

Diệp Phi thở dài một tiếng, lắc đầu ngán ngẩm. Hắn nhìn đống sắt rỉ (mười tám thanh phi kiếm của Lý Vô Song) đang nằm lăn lóc làm bẩn lối đi lát đá Thái Cổ Thần Thạch của mình, liền nhíu mày, giọng điệu có chút bực bội dặn dò:

“Được rồi, được rồi, đừng có dập đầu nữa, sưng hết cả trán ra kia kìa. Mấy đứa dọn dẹp sạch sẽ cái đống sắt vụn rỉ sét kia đi, rồi mau chóng đi xuống núi cho tôi nhờ. Đừng có ở đây làm ồn ào, bụi bặm bay hết vào vườn rau cải ngọt của tôi bây giờ. Với lại dạo này sấm sét thất thường, ở ngoài sân nhiều không tốt đâu.”

Nói xong, Diệp Phi vác cuốc tre, quay lưng lững thững đi về phía vườn rau cải ngọt sau nhà tranh, không thèm nhìn ba vị thiên tài thêm một lần nào nữa. Hắn còn phải bận kiểm tra xem mấy luống rau dạo này có bị sâu cắn hỏng không, hơi đâu mà đứng đôi co với ba đứa trẻ dở hơi này.

Thế nhưng, lời nói “bực bội” của Diệp Phi lọt vào tai ba vị thiên tài lại biến thành một mệnh lệnh tối cao chứa đầy sát cơ và sự dạy dỗ thâm sâu.

“Dọn dẹp sắt vụn… đi xuống núi… sấm sét thất thường…” Lý Vô Song lẩm nhẩm, đại não lập tức tự bổ não ra một tầng ý nghĩa kinh hoàng. “Ý của Thượng Thần là… ngài ấy chê mười tám thanh phi kiếm bản mệnh của ta là rác rưởi sắt vụn, làm bẩn con đường ngộ đạo của ngài ấy! Ngài ấy cảnh cáo chúng ta nếu còn không mau cút đi, sấm sét thiên phạt sẽ giáng xuống đánh tan xác pháo!”

“Đúng vậy!” Hoa Thiên Dao run rẩy phụ họa. “Ngài ấy nói vườn rau cải ngọt… thực chất là đang ám chỉ quy tắc thiên địa của ngài ấy! Chúng ta ở đây làm ồn sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của thiên đạo! Mau… mau nhặt hết kiếm rỉ, dọn dẹp sạch sẽ rồi rút lui thôi!”

Ba vị thiên tài Tiên Minh – vốn là những kẻ kiêu ngạo tột cùng đi bằng xe rồng, cưỡi kiếm quang – lúc này ngoan ngoãn như ba đứa trẻ mẫu giáo phạm lỗi. Lý Vô Song lật đật bò dậy, không màng đến hình tượng, dùng hai tay vơ vét mười mười tám thanh kiếm rỉ dắt vào lưng. Hoa Thiên Dao thì dùng tay không nhặt nhạnh từng mảnh lá khô, từng cọng cỏ dại bị xới tung lên xung quanh cây đào tiên, dọn dẹp sạch sẽ đến mức không còn một hạt bụi.

Vũ Lực thì cung kính đứng nép một bên, trán sưng vù nhưng ánh mắt rực sáng sự sùng bái cuồng nhiệt. Hắn thầm nghĩ: “Thượng Thần tối cổ quét sân quả nhiên là vô địch thiên hạ! Chỉ một cái bạt tai nhẹ nhàng đã giúp mình đột phá Thần Thông Cảnh đệ ngũ tầng! Từ nay về sau, bộ lạc Vũ Ninh chúng ta tuyệt đối phải tôn kính Hải Vân Phong như thần minh sống!”

***

Đúng lúc này, từ phía nhà tranh, Sở Phong dắt chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng, cùng Lục Thanh Tuyết bước ra sân.

Hai người nhìn thấy ba vị thiên tài Tiên Minh đang cặm cụi quét dọn sân vườn, nhặt nhạnh kiếm rỉ với vẻ mặt vô cùng thành kính và sợ hãi, trong lòng lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Sở Phong khoanh tay trước ngực, bĩu môi khinh bỉ truyền âm cho Lục Thanh Tuyết: “Sư tỷ, tỷ xem kìa. Lại thêm ba tên vô tri nữa lên núi làm loạn, cuối cùng lại bị cái bẫy thỏ của sư phụ trị cho ngoan ngoãn như chó con quét nhà. Đúng là không biết tự lượng sức mình.”

Lục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, kiếm ý chí dương bên hông nàng nhẹ nhàng run lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba vị thiên tài: “Sư phụ dùng phàm nhân chi tâm để đối đãi với thế gian, đặt bẫy thỏ dại dột để cảnh tỉnh kẻ ác. Bọn chúng có thể nhặt lại một mạng, lại được sư phụ ban ơn giúp đột phá, đúng là vô thượng vinh hạnh của bọn chúng.”

Nghe thấy tiếng bước chân, Lý Vô Song, Hoa Thiên Dao và Vũ Lực vội vàng quay lại. Khi nhìn thấy Lục Thanh Tuyết – người mang Băng Cơ Ngọc Cốt rực rỡ và Sở Phong – kẻ sở hữu Hỗn Độn Thần Thể đang dắt chảo đen sau lưng, ba vị thiên tài Tiên Minh lập tức cúi đầu sát đất, không dám thở mạnh.

“Sở… Sở sứ giả! Lục tiên cô!” Lý Vô Song lắp bắp, cung kính hành lễ cung đình cao nhất. “Chúng con đã dọn dẹp sạch sẽ sân vườn theo lời dạy của Thượng Thần! Chúng con xin phép được lui xuống núi ngay lập tức!”

Sở Phong xua xua tay, ra vẻ đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, hất hàm nói: “Được rồi, dọn sạch rồi thì mau cút đi. Lần sau lên núi nhớ đi bộ, đừng có bay lượn làm bụi bay vào vườn rau của sư phụ ta. Nếu không, cái chảo đen này của ta sẽ không nể mặt đâu đấy!”

“Vâng, vâng! Chúng con tuyệt đối đi bộ! Tuyệt đối đi bộ!”

Ba vị thiên tài Tiên Minh vội vàng dập đầu thêm một cái, rồi ôm đống kiếm rỉ sét, lật đật chạy trối chết xuống núi Hải Vân Phong, cứ như thể phía sau có mười vạn con yêu quái đang đuổi theo vậy.

Nhìn bóng lưng ba người chạy trốn trong sự hoảng loạn tột độ, Sở Phong và Lục Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, rồi quay người đi vào nhà tranh để chuẩn bị đun nước pha trà lài cho Diệp Phi.

Trên đỉnh Hải Vân Phong, khói bếp ấm áp lại tiếp tục đều đặn bay lên, hòa vào gió sớm của Âu Lạc Thần Châu. Sóng gió của Tiên Minh vừa bị dập tắt chỉ bằng một cái bẫy thỏ dại, trả lại một vẻ bình yên, tĩnh lặng vạn vạn năm cho ngọn núi thiêng ẩn dật của vị Thượng Thần tối cổ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8