Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 38: Sứ giả đến núi

Cập nhật lúc: 2026-06-13 19:28:32 | Lượt xem: 7

Gió lạnh từ phía Đông rít lên từng hồi thê lương, mang theo hơi nước mặn chát của biển cả tràn qua những rặng tre già dưới chân núi. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn như những lớp mực đặc đổ nhào xuống, nuốt chửng chút ánh sáng cuối ngày yếu ớt. Nhưng ở một hướng khác, cách dãy Hải Vân Phong khoảng ba trăm dặm về phía Bắc, bầu trời lại quang đãng một cách kỳ lạ.

Một chiếc hồ lô hoàng kim khổng lồ dài hơn trượng đang lướt đi trên tầng mây với tốc độ kinh hoàng, xé rách không khí tạo ra những tiếng rít chói tai.

Đứng trên đỉnh chiếc hồ lô là một lão già mặc đạo bào màu tím sậm thêu hoa văn sấm sét rực rỡ, râu tóc dài bạc phơ bay ngược về phía sau, hai tay chắp sau lưng, thần thái ngạo nghễ đến cực điểm.

Lão chính là Tạ Thiên Hành, Chấp pháp trưởng lão của Tiên Minh, một tồn tại đã đạt đến Chúc Đồng Cảnh đệ cửu tầng – tức là cảnh giới đỉnh phong của đúc xương đồng da sắt, chỉ còn một bước nửa chân là có thể chạm tới Lạc Vũ Cảnh để hóa cánh phi thiên. Trong khắp giới tu tiên Âu Lạc Thần Châu, cái tên Tạ Thiên Hành đại diện cho luật pháp, sự tàn nhẫn và uy quyền tuyệt đối của Tiên Minh.

Lúc này, trong đầu Tạ Thiên Hành đang tràn ngập sự khinh bỉ và tức giận.

Cách đây nửa canh giờ, lão nhận được truyền âm khẩn cấp từ ngọc giản của Lâm Khải – vị sứ giả trẻ tuổi được Tiên Minh cử đi thám thính Hải Vân Phong trước đó. Trong ngọc giản, giọng nói của Lâm Khải run rẩy đến mức không thành tiếng, liên tục lảm nhảm về việc có “Thượng Thần tối cổ” ẩn cư, rồi thì chiếc gạt tàn đất nung là Hỗn Độn Thần Khí, khuyên Tiên Minh lập tức đóng cửa phong sơn, quỳ lạy sám hối để giữ mạng.

“Một lũ phế vật nhát gan!” Tạ Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, đôi mắt già nua lóe lên tia sáng lạnh lẽo. “Thái Âm Thần Giáo sụp đổ chắc chắn là do nội bộ lục đục, hoặc do trúng phải cấm chế độc môn của ma tu phương Bắc. Còn tên nhóc Lâm Khải kia, mới tu luyện được vài trăm năm đã tưởng mình nhìn thấu thiên địa, bị một vài trò tà thuật che mắt liền dập đầu xưng thần. Thật là bôi tro trát trấu vào mặt Tiên Minh!”

Lão tự tin vào thực lực của bản thân, lại càng tự tin vào chiếc “Tiên Minh Chấp Pháp Ấn” đang nằm trong tay áo. Món pháp bảo này được đúc từ đồng đỏ Đông Sơn, bên trong phong ấn một luồng Nhân Hoàng khí của hoàng triều và hương hỏa thần lực của vạn dân, chuyên trị mọi loại tà thuật, cấm chế trên đời. Lão không tin trên cái ngọn núi cỏn con kia lại có tồn tại nào vượt qua được quy tắc của Tiên Minh.

Khi chiếc hồ lô hoàng kim tiến sát đến ranh giới ba trăm dặm quanh Hải Vân Phong, bước chân của Tạ Thiên Hành bỗng nhiên khựng lại.

Phía trước mặt lão, bầu trời đã bị nhuộm đen hoàn toàn bởi một trận bão nước khổng lồ. Sóng thần cao vạn trượng cuộn trào lơ lửng trên không trung, chín con giao long hệ thủy to lớn như những dãy núi nhỏ đang điên cuồng gầm thét, kéo theo một cỗ xe san hô rực rỡ ánh sáng lam.

“Đông Hải Long Vương – Ngao Quảng?!” Tạ Thiên Hành hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ.

Lão lập tức nhận ra khí thế kinh thiên động địa kia. Đó là sức mạnh của một vị cường giả Bá Vương Cảnh thực thụ! Long Vương Đông Hải vốn là kẻ thống trị vùng nước sâu, xưa nay nước sông không phạm nước giếng với tu sĩ đất liền, tại sao hôm nay lại mang theo vạn quân thủy tộc, dâng sóng thần muốn san phẳng Hải Vân Phong thế này?

Khóe môi Tạ Thiên Hành chợt nhếch lên một nụ cười đầy âm hiểm. Lão quyết định thu hồi chiếc hồ lô hoàng kim, ẩn匿 khí tức của mình vào một đám mây xám bên cạnh, chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu.

“Hóa ra là hoàng tử Đông Hải bị bắt giữ. Thú vị, thật là thú vị!” Tạ Thiên Hành vuốt râu cười thầm. “Đông Hải Long Vương nổi giận, dâng nước nhấn chìm vạn dặm. Để xem cái ngọn núi thiêng giả tạo kia chống đỡ thế nào. Chờ Ngao Quảng san phẳng ngọn núi đó, bắt giữ đám tà tu kia xong, ta sẽ đường đường chính chính bước ra với tư cách sứ giả Tiên Minh để thu hoạch tàn cuộc. Vừa không tốn một chút sức lực, vừa lập được đại công!”

Trong khi Tạ Thiên Hành đang đắc ý tính toán những bước đi hoàn hảo trong đầu, thì trên đỉnh Hải Vân Phong, không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt.

Bên cạnh bể đá cũ kỹ cạnh giếng cổ, Ngao Sơn – lúc này đang ở trong hình dạng một con lươn vàng nhỏ dài nửa thước – đang điên cuồng quẫy đuôi dưới đáy nước. Nước trong bể đá này, đối với tu sĩ bên ngoài là Hồng Hoang Linh Dịch quý giá vô ngần, nhưng đối với hắn lúc này chẳng khác nào một loại chất lỏng đóng băng linh hồn.

Nghe tiếng gầm thét đòi dâng nước nhấn chìm ngọn núi của cha mình vang vọng trên chín tầng mây, Ngao Sơn sợ đến mức suýt chút nữa thì rụng mất mấy cái vảy rồng vừa mới mọc lại.

*Cha ơi! Con lạy cha! Cha có biết mình đang đứng trước cửa nhà của ai không hả?!* Ngao Sơn gào thét trong lòng, đôi mắt rồng nhỏ ti hí tràn đầy sự tuyệt vọng. *Ngày xưa Ma Tổ của Ma tộc còn phải bò dưới chân người này xin nước vo gạo, cha chỉ là một vị Bá Vương Cảnh ở xó biển Đông Hải, đến đây gầm rú cái gì chứ?! Mau thu lại cái đống nước bẩn kia đi, không là cả dòng họ nhà chúng ta tối nay thành món lẩu cá rồng đấy!*

Cùng lúc đó, cánh cửa tre của ngôi nhà tranh khẽ “két” một tiếng mở ra.

Diệp Phi mặc bộ y phục vải thô giặt đến bạc màu, chân trần bám đầy đất cát, tay cầm một chiếc quạt nan rách nát đến mức trơ cả xương tre bước ra ngoài sân. Hắn nhìn bầu trời tối sầm đầy mây đen, sấm sét nổ vang rền như muốn nứt cả màng nhĩ, lại nhìn thấy mấy hạt nước mưa to bằng hạt đỗ bắt đầu rơi lộp bộp xuống sân đất, khuôn mặt liền xị xuống đầy vẻ bực dọc.

“Cái thời tiết quái quỷ gì thế này không biết!” Diệp Phi lầm bầm chửi đổng, giọng điệu đầy vẻ oán hận của một lão nông dân sợ hỏng mùa màng. “Mới ban ngày trời còn nắng ráo, chiều đến đã giông bão đùng đoàng như muốn sập nhà. Đám dự báo thời tiết dưới xuôi làm ăn kiểu gì thế này!”

Hắn nhìn về phía góc vườn, nơi chuồng gà lợp bằng mấy tấm lá cọ thô sơ đang bị gió thổi lật tung một góc mái, mấy con gà mái bên trong đang sợ hãi kêu “cục tác” loạn xạ.

“Mấy con gà này dạo này khó nuôi lắm, nhiễm lạnh một cái là toi cả lũ.” Diệp Phi xót xa thở dài, vừa lầm bầm vừa cầm chiếc quạt nan rách phẩy nhẹ một cái về phía bầu trời để xua bớt những làn gió lạnh đang thổi thốc vào chuồng gà, miệng lẩm bẩm: “Gió máy thế này thì ai mà chịu nổi, xua bớt đi cho rảnh nợ…”

Một cái phẩy quạt vô cùng bình thường của một “phàm nhân” trung niên.

Nhưng ngay khi chiếc quạt nan rách – thực chất là **Nhân Quả Tiên Phiến** chứa đựng quy tắc nhân quả của vạn giới – khẽ lay động, một luồng gió nhẹ không màu không sắc, thoang thoảng mùi trà lài thô sơ, đột nhiên từ đầu quạt thổi ra.

Luồng gió này đi đến đâu, không gian xung quanh không hề có một tiếng nổ nào, nhưng toàn bộ quy tắc thiên địa trong vòng vạn dặm lập tức bị viết lại hoàn toàn.

Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đang đứng trên cỗ xe san hô, hai tay bắt quyết chuẩn bị hạ lệnh cho vạn quân thủy tộc trút nước xuống núi, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Luồng gió nhẹ kia thổi qua người hắn, nhẹ nhàng như một bàn tay của người mẹ vuốt ve đứa trẻ.

Nhưng trong một tích tắc tiếp theo, đồng tử của Ngao Quảng co rụt lại bằng hạt cát.

“Ầm!”

Một tiếng động trầm đục vang lên bên trong cơ thể hắn. Toàn bộ huyết mạch Long tộc tối cao, nguồn linh lực dồi dào của một vị Bá Vương Cảnh, cùng với Nhân Hoàng khí tích lũy vạn năm… trong nháy mắt bốc hơi một cách sạch sẽ, cứ như thể chúng chưa từng tồn tại trên đời này.

Không chỉ có hắn, chín con giao long hệ thủy khổng lồ đang giận dữ gầm thét trên bầu trời bỗng nhiên “bùm” một tiếng, cơ thể thu nhỏ lại với tốc độ chóng mặt, cuối cùng biến thành chín con giun đất màu nâu xám, rụng lả tả từ trên mây xuống đất như mưa rụng.

Cỗ xe san hô rực rỡ vỡ vụn thành những mảnh cát mịn, vạn quân thủy tộc ẩn hiện trong mây đen chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một lực lượng vô hình tước đoạt sạch sẽ tu vi, biến thành những con cá chép, tôm, cua bình thường, bị luồng gió thổi ngược trở lại biển Đông Hải cách đó vạn dặm.

“Cái… cái gì…”

Ngao Quảng há hốc mồm, chưa kịp thốt ra hết câu thì cơ thể đã mất đi trọng lực, từ trên chín tầng mây rơi tự do xuống dưới đất như một bao tải rơm mục.

“Bộp!”

Một tiếng động vang dội truyền đến từ góc sân nhà tranh.

Đông Hải Long Vương tôn quý, thống trị hàng vạn dặm đại dương, lúc này đang nằm sấp mặt, mông chổng lên trời ngay giữa đống phân gà ẩm ướt bên cạnh chuồng gà của Diệp Phi. Bộ long bào màu xanh lam đắt giá bám đầy bùn đất và những mảnh củi khô, vương miện ngọc trai rơi nghiêng lệch sang một bên, bộ dạng thảm hại đến mức không thể thảm hại hơn.

Từ sâu trong đám mây xám cách đó ba trăm dặm, Chấp pháp trưởng lão Tạ Thiên Hành đang vuốt râu chờ đợi kịch hay bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, bộ râu bạc phơ suýt chút nữa thì bị chính tay mình giật đứt một mảng lớn.

Lão đứng chết trân trên chiếc hồ lô hoàng kim, toàn thân run rẩy như cầy sấy, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.

Một vị Bá Vương Cảnh! Đó là Bá Vương Cảnh đấy!

Thế mà chỉ bằng một cái phẩy quạt rách của tên phàm nhân mặc áo vải thô kia, toàn bộ vạn quân thủy tộc bay màu không còn một mống, chín con giao long biến thành giun đất, còn Đông Hải Long Vương thì rụng thẳng xuống đống phân gà như một con chim non bị trúng đạn!

“Ảo giác! Đây chắc chắn là ảo giác của ma đạo!” Tạ Thiên Hành điên cuồng lắc đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm cả lưng áo đạo bào tím. “Không thể nào có chuyện hoang đường như vậy được! Một phàm nhân làm sao có thể dùng một chiếc quạt rách thổi bay một vị Bá Vương Cảnh?! Đúng vậy, đây chắc chắn là một loại ảo trận cực kỳ cao minh do ma tu phương Bắc bày ra để hù dọa ta! Ta là Chấp pháp trưởng lão của Tiên Minh, vạn tà bất xâm, làm sao có thể bị cái trò bịp bợm này dọa sợ!”

Lòng tự phụ thâm căn cố đế và danh tiếng của Tiên Minh đã hoàn toàn che mờ lý trí của Tạ Thiên Hành. Lão tin rằng, nếu mình bỏ chạy lúc này, một khi chuyện này truyền về tổng đàn, lão sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ giới tu tiên Âu Lạc Thần Châu. Hơn nữa, lão có Tiên Minh Chấp Pháp Ấn bảo hộ, cho dù có là đại trận cấp cao nhất của ma tộc cũng không thể làm tổn hại đến lão.

Nghĩ đến đây, Tạ Thiên Hành nghiến răng một cái, quyết định thúc giục chiếc hồ lô hoàng kim lao thẳng xuống chân núi Hải Vân Phong.

Lúc này, dưới chân núi Hải Vân Phong, sương mù đã tan đi phần nào. Hắc Vân – cựu lão tổ của Thái Âm Thần Giáo, người đã tự phế sạch tu vi để xin làm phàm nhân quét rác – đang cầm một chiếc chổi tre rách nát, cần mẫn quét dọn những mảnh vỡ của chiến thuyền bọc sắt còn sót lại từ trận chiến trước.

Bên cạnh lão, Lâm Khải đang quỳ sụp dưới đất, mặt mũi lấm lem bùn đất, ánh mắt dại ra nhìn chiếc gạt tàn đất nung sứt mẻ đặt trên phiến đá ranh giới.

“Lâm Khải! Ngươi còn ra thể thống gì nữa không?!”

Một tiếng quát lạnh lùng đầy uy nghiêm đột nhiên vang lên từ trên không trung. Chiếc hồ lô hoàng kim hạ cánh xuống mặt đất, bụi đất bay mù mịt thổi bay luôn đống lá tre mà Hắc Vân vừa mất công vun lại thành đống.

Hắc Vân khựng tay chổi lại, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lão chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tạ Thiên Hành vừa bước xuống từ hồ lô hoàng kim, trong lòng thầm mắng: *Lại một thằng ngu nữa đến tìm cái chết! Mà cái lũ Tiên Minh này làm sao thế nhỉ, cứ thích thổi bay đống rác của ông đây là thế nào?!*

Lâm Khải giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê muội, nhìn thấy Tạ Thiên Hành liền vội vàng bò tới, run rẩy nói: “Tạ trưởng lão! Ngài… ngài sao lại đến đây?! Mau quỳ xuống dập đầu đi! Thượng Thần tối cổ đang ở trên núi, chiếc gạt tàn kia…”

“Câm miệng!” Tạ Thiên Hành tức giận giẫm mạnh chân xuống đất, một luồng kình phong mạnh mẽ từ tu vi Chúc Đồng Cảnh đệ cửu tầng bộc phát ra, ép cho Lâm Khải phải ngậm miệng lại, hộc ra một ngụm máu nhỏ. “Ngươi là sứ giả Tiên Minh, lại đi quỳ lạy một cái gạt tàn đất nung của một tên phàm nhân giả thần giả quỷ! Thật là làm ô uế danh tiếng của Tiên Minh ta! Hôm nay bản trưởng lão sẽ đích thân lên núi, vạch trần bộ mặt thật của tên ma tu kia cho ngươi xem!”

Lâm Khải ôm ngực, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và thương hại nhìn Tạ Thiên Hành: “Tạ trưởng lão… ngài không biết đâu… ngài thực sự không biết gì cả… Ngọn núi này…”

“Hừ, một lũ nhát gan!” Tạ Thiên Hành khinh bỉ liếc nhìn Lâm Khải một cái, sau đó quay sang nhìn Hắc Vân đang đứng tựa vào cán chổi quét rác: “Còn lão già quét rác kia, ngươi là đồng bọn của tên ma tu trên núi đúng không? Khôn hồn thì mau tránh ra, nếu không bản trưởng lão sẽ dùng Chấp Pháp Ấn đập tan xác ngươi!”

Hắc Vân thở dài một tiếng, thản nhiên cầm chổi quét rác đi sang một bên, giọng điệu đầy vẻ lười biếng và bất cần đời: “Mời ngài lên núi. Đi đường cẩn thận kẻo trượt chân té gãy cổ nhé, Tạ trưởng lão tôn kính.”

*Cứ lên đi, để xem lát nữa ngươi rụng xuống đống phân gà giống như vị Đông Hải Long Vương kia thì có còn gầm rú được nữa không.* Hắc Vân thầm cười lạnh trong lòng.

Tạ Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, phất mạnh tay áo đạo bào tím, nghênh ngang đi thẳng lên con đường mòn dẫn lên đỉnh Hải Vân Phong. Mỗi bước đi của lão đều mang theo uy áp Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, mặt đất dưới chân lão nứt ra từng khe nhỏ, cỏ cây xung quanh bị khí thế ép đến mức rạp xuống đất. Lão muốn dùng cách này để thị uy, bắt vị “Thần nhân” trên núi phải cảm nhận được sự hiện diện đáng sợ của mình.

Trong khi đó, trên đỉnh núi Hải Vân Phong, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cuối cùng cũng lồm cồm bò dậy từ đống phân gà ẩm ướt.

Hắn run rẩy đưa tay lên sờ khắp cơ thể mình. Đan điền trống rỗng, không một giọt linh lực. Kinh mạch rệu rã, mỏi nhừ như một phàm nhân vác bao lúa chạy mười vạn mét. Hắn – một vị thống trị Đông Hải, Bá Vương Cảnh cường giả – giờ đây thực sự đã biến thành một phàm nhân trung niên suy yếu, không có một chút sức mạnh nào!

“Không thể nào… chuyện này làm sao có thể…” Ngao Quảng lẩm bẩm, giọng nói run rẩy vì sợ hãi tột độ.

“Phụ hoàng… cha… cha đừng có nói to…”

Một tiếng truyền âm nhỏ như tiếng muỗi kêu đột nhiên vang lên từ phía chiếc bể đá cạnh giếng cổ.

Ngao Quảng giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một con lươn vàng nhỏ đang thò cái đầu nhỏ xíu lên khỏi mặt nước bể đá, đôi mắt rồng nhỏ ti hí đang liên tục nháy mắt ra hiệu cho hắn đầy vẻ hoảng loạn.

“Sơn nhi?!” Ngao Quảng kinh ngạc, vội vàng lết từng bước đến bên bể đá, giọng run run: “Con… con sao lại biến thành thế này? Ai đã giam cầm con ở đây?!”

“Cha ơi, con xin cha khép cái miệng lại giùm con với!” Ngao Sơn khóc không ra nước mắt, vội vàng truyền âm: “Không có ai giam cầm con cả! Con tự nguyện ở đây đấy! Nước trong bể này là Hồng Hoang Linh Dịch vạn năm đấy cha có thấy không?! Rêu trên thành bể là Vạn Niên Tiên Đài đấy! Con ở đây ăn cơm nguội của Thượng Thần mà tu vi tăng vù vù, cha đến đây làm loạn cái gì chứ?!”

Ngao Quảng nghe con trai nói thế, đầu óc bỗng nhiên chấn động một cái.

Hắn cúi đầu nhìn xuống dòng nước trong bể đá. Đúng thật! Luồng linh khí nguyên thủy tinh thuần đến mức không thể tin nổi đang cuộn trào bên trong, chỉ cần ngửi một hơi thôi cũng khiến cơ thể phàm nhân của hắn lúc này cảm thấy ấm áp dễ chịu vô cùng. Lại nhìn sang đống rêu xanh bám trên thành bể đá cũ kỹ, hào quang hoàng kim nhạt nhạt ẩn hiện, rõ ràng là loại tiên thảo vạn năm chỉ có trong truyền thuyết Thái Cổ!

“Cái… cái bể đá này…” Ngao Quảng lắp bắp.

“Cha nhìn sang bên kia đi.” Ngao Sơn dùng vây rồng nhỏ chỉ về phía góc sân.

Ngao Quảng quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một chú chó nhỏ màu đen lông xù đang nằm bò dưới thềm đá, hai chân trước đang ôm một khúc xương cá chép rỉ sét để gặm.

Ngay khi Ngao Quảng nhìn về phía nó, chú chó đen nhỏ khẽ hé mắt ra, liếc nhìn hắn một cái đầy khinh bỉ. Chỉ một ánh mắt vô cùng bình thường kia thôi, nhưng trong thần thức của Ngao Quảng, một hình bóng khổng lồ của một con cự thú đen kịt, cao lớn vạn trượng, một ngụm có thể nuốt chửng cả tinh hà đột ngột hiện lên, tỏa ra luồng sát khí Thôn Thiên Ma Lang thời Thái Cổ khiến linh hồn hắn suýt chút nữa thì nổ tung thành trăm mảnh.

“Thôn… Thôn Thiên Ma Lang…” Ngao Quảng hai đầu gối run rẩy, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất cát.

Lúc này, hắn mới hoàn toàn hiểu ra lời cảnh báo của con trai mình.

Vị “phàm nhân” mặc áo vải thô đang đứng sửa chuồng gà ngoài kia, người vừa phẩy nhẹ chiếc quạt nan rách thổi bay mười vạn quân thủy tộc của hắn… thực sự là một tồn tại tối cổ vượt qua mọi quy luật của vũ trụ này!

“Đông Hải Long Vương Ngao Quảng… bái kiến Thượng Thần tối cổ!” Ngao Quảng rớt sạch toàn bộ liêm sỉ của một vị bá chủ phương Đông, lập tức dập đầu sát đất hướng về phía Diệp Phi đang lụi cụi đóng đinh cho chuồng gà, giọng nói đầy vẻ kính sợ và sùng bái cuồng nhiệt: “Tiểu long có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm uy nghiêm của Thượng Thần, xin Thượng Thần rộng lòng tha thứ!”

Hắn thậm chí còn cảm thấy vô cùng may mắn. Chỉ bị phế đi tu vi và rơi xuống đống phân gà này để giữ lại mạng sống, đây rõ ràng là ân điển từ bi lớn nhất của vị Thần nhân tối cổ kia rồi! Nếu ngài nổi giận thật sự, cả cái Đông Hải Long tộc nhà hắn chắc chắn đã biến thành nguyên liệu làm bữa tối cho chú chó đen kia từ lâu.

Diệp Phi đang cầm chiếc búa sắt gõ côm cốp vào cột chuồng gà, nghe thấy tiếng động phía sau liền quay đầu lại.

Hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo lam rách nát, đầu đội cái mũ vương miện méo mó bám đầy bùn đất, đang quỳ sụp dưới đất dập đầu lạy lục hướng về phía mình.

“Lại một tên điên nữa à?” Diệp Phi nhíu mày, lầm lầm cằn nhằn trong lòng: *Cái ngọn núi này dạo này phong thủy làm sao thế không biết. Hết đám người mặc giáp vàng giáp bạc đến quỳ lạy, giờ lại đến một lão già mặc đồ diễn tuồng bám đầy phân gà đến dập đầu. Có khi ngày mai phải bảo thằng nhóc Sở Phong xuống núi mua mấy tấm bùa trừ tà treo trước cổng mới được.*

“Này ông kia!” Diệp Phi lớn tiếng gọi, tay cầm búa chỉ về phía Ngao Quảng: “Ông đóng kịch ở đâu thì đi ra chỗ khác mà đóng, đừng có quỳ ở sân nhà tôi làm bẩn hết cả lối đi. Mà cái mũ của ông bám đầy phân gà kìa, không thấy hôi à?”

Ngao Quảng nghe thấy Thượng Thần nói chuyện với mình, toàn thân run bắn lên vì kích động. Được Thượng Thần trách mắng! Đây rõ ràng là ngài đang dùng thiên cơ để gột rửa tạp niệm cho hắn!

“Dạ! Dạ! Tiểu long biết lỗi rồi!” Ngao Quảng vội vàng dùng tay quẹt sạch đống phân gà bám trên mũ và quần áo, khuôn mặt rạng rỡ như nhặt được vàng: “Được ngửi mùi phân gà chứa đạo vận Thái Sơ của Thượng Thần là phúc phận vạn năm của tiểu long! Tiểu long nguyện ở lại đây làm trâu làm ngựa, quét dọn chuồng gà cho Thượng Thần để chuộc lỗi mạo phạm!”

Diệp Phi nghe xong, triệt để cạn lời. Hắn lắc đầu ngán ngẩm, tự nhủ: *Thôi xong, lão này thần kinh giai đoạn cuối rồi. Đến phân gà mà cũng khen thơm chứa đạo vận gì gì đó thì cứu thế quái nào được nữa.*

Đúng lúc này, từ phía con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, một tiếng cười lạnh lùng đầy kiêu ngạo đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí yên bình của sân vườn.

“Hừ! Một lũ giả thần giả quỷ, dám ở trước mặt sứ giả Tiên Minh ta diễn trò!”

Tạ Thiên Hành mặc đạo bào tím sậm nghênh ngang bước vào sân nhà tranh. Lão nhìn thấy Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đang quỳ rạp dưới đất quét dọn phân gà với khuôn mặt rạng rỡ, lại nhìn thấy Diệp Phi mặc áo vải thô cầm búa sắt đứng bên chuồng gà, khóe mắt giật giật đầy vẻ khinh bỉ.

“Ngao Quảng! Ngươi là đường đường Long Vương Đông Hải, sao lại có thể hèn hạ đến mức quỳ lạy một tên phàm nhân dơ bẩn thế này?!” Tạ Thiên Hành chỉ thẳng tay vào mặt Ngao Quảng quát lớn: “Mau đứng lên cho ta! Tiên Minh chúng ta sẽ không để cho cái trò ảo thuật rẻ tiền này làm mờ mắt!”

Ngao Quảng ngẩng đầu lên nhìn Tạ Thiên Hành, ánh mắt giống như đang nhìn một gã ngốc chuẩn bị đi đầu thai: “Tạ Thiên Hành… ngươi… ngươi câm miệng ngay cho ta! Ngươi muốn chết thì tự đi mà chết, đừng có kéo theo Tiên Minh của ngươi vào đây!”

“Hừ, ngu xuẩn!” Tạ Thiên Hành lười giải thích với gã “Long Vương giả” mà lão nghĩ là ảo ảnh ma đạo tạo ra.

Lão tiến lên hai bước, đứng ngay giữa sân nhà tranh, tay áo rộng phất mạnh một cái. Ngay lập tức, chiếc “Tiên Minh Chấp Pháp Ấn” bằng đồng đỏ từ trong tay áo lão bay lên không trung, rực sáng những làn sấm sét màu tím và hào quang hoàng kim của khí vận hoàng triều.

Một luồng uy áp Chúc Đồng Cảnh đệ cửu tầng đỉnh phong như một ngọn núi khổng lồ đột ngột từ trên người Tạ Thiên Hành đè ép xuống toàn bộ sân vườn, khiến không khí xung quanh trở nên vô cùng nặng nề, tiếng gió rít gào lồng lộng.

Lục Thanh Tuyết từ trong bếp bưng rổ rau cải ngọt vừa rửa xong bước ra, nhìn thấy Tạ Thiên Hành đang tỏa ra uy áp thị uy, đôi mắt thanh tú của nàng lập tức lạnh lùng như băng tuyết vạn năm. Nàng khẽ đặt rổ rau xuống bàn gỗ, bàn tay thon thả đã đặt lên chuôi kiếm gỗ bên hông, sẵn sàng ra tay chém chết kẻ dám mạo phạm sư phụ.

Sở Phong cũng từ gian phòng bên cạnh bước ra, tay cầm chiếc chảo đen rỉ sét rít lên những tiếng “ong ong” của lực lượng Hỗn Độn Thần Th thể, ánh mắt đầy vẻ chiến ý nhìn chằm chằm vào vị sứ giả Tiên Minh kiêu ngạo kia.

Nhưng Diệp Phi lại khẽ phẩy tay một cái, bảo hai đệ tử: “Thanh Tuyết, Sở Phong, hai đứa vào nhà đi. Để ta nói chuyện với vị khách này…”

Hắn lững thững cầm chiếc quạt nan rách đi đến trước mặt Tạ Thiên Hành, nhìn gã lão già mặc đồ tím đang đứng trợn mắt, tay cầm cái cục đồng đỏ rực sấm sét kia, khuôn mặt lộ ra vẻ ngơ ngác vô cùng.

“Này ông già mặc đồ tím!” Diệp Phi cầm quạt nan rách gãi gãi cái lưng hơi ngứa của mình, giọng điệu cằn nhằn quen thuộc lại vang lên: “Ông lên núi nhà tôi có việc gì thế? Lại còn cầm cái cục đồng đỏ kia lòe loẹt sấm chớp làm gì? Dạo này tiền điện tăng giá, ông mang cái đống lôi điện này đến đây định bắt tôi trả tiền điện hộ à?”

Tạ Thiên Hành nghe thấy thế, tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Kẻ kia dám ví Chấp Pháp Ấn tôn quý của Tiên Minh là “cục đồng đỏ” và “đồ lòe loẹt sấm chớp”!

“Kẻ kia! Ngươi bớt giả thần giả quỷ đi!” Tạ Thiên Hành thúc giục Chấp Chấp Pháp Ấn rực sáng hơn, uy áp ép thẳng vào người Diệp Phi, lớn tiếng quát: “Bản trưởng lão là Chấp pháp trưởng lão của Tiên Minh! Hôm nay ta đến đây để ra lệnh cho ngươi: Mau quỳ xuống khai báo rõ ràng lai lịch, nguồn gốc của các trận pháp phòng ngự trên núi này, giao nộp toàn bộ bí bảo và quy thuận Tiên Minh ta! Nếu không, hôm nay Tiên Minh sẽ san phẳng ngọn núi này, bắt giữ toàn bộ đồ đệ của ngươi về trị tội!”

Lão vô cùng tự tin. Dưới luồng uy áp Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong của lão, cộng thêm sức mạnh của Chấp Pháp Ấn, một tên phàm nhân không có linh lực chắc chắn sẽ bị đè ép đến mức quỳ sụp xuống đất hộc máu ngay lập tức.

Nhưng một giây trôi qua…

Hai giây trôi qua…

Diệp Phi vẫn đứng im tại chỗ, khuôn mặt không có một chút biến đổi nào, thậm chí còn đưa tay lên ngáp một cái đầy vẻ lười biếng. Luồng uy áp khủng khiếp của Tạ Thiên Hành khi chạm vào người hắn, giống như một làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua một ngọn núi đá khổng lồ, không hề để lại dù chỉ một vết xước.

“Ông nói cái gì mà Tiên Minh với chả trị tội?” Diệp Phi ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt đầy khó chịu: “Tôi chỉ là một phàm nhân trồng rau nuôi cá, có biết Tiên Minh của các ông là cái hội chợ nào đâu. Mà dạo này các ông lên núi không mua vé tham quan à? Lại còn đòi san phẳng nhà tôi? Có tin tôi báo chính quyền dưới xuôi lên xích cổ các ông lại vì tội hủy hoại tài sản công dân không hả?!”

Tạ Thiên Hành nhìn Diệp Phi vẫn bình an vô sự dưới uy áp của mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng khí lạnh thấu xương.

Lão điên cuồng thúc giục linh lực bên trong cơ thể, truyền hết vào chiếc Chấp Pháp Ấn trên không trung. Cục đồng đỏ rung chuyển dữ dội, ngưng tụ ra một con lôi long màu tím dài hơn mười trượng, gầm thét muốn lao xuống cắn xé Diệp Phi.

“Chết đi cho ta! Con ma tu giả tạo kia!” Tạ Thiên Hành gào lên.

Diệp Phi nhìn con lôi long sấm sét đùng đoàng trên đầu mình, cảm thấy tiếng ồn ào quá mức chịu đựng, lại sợ sấm sét làm luống rau cải ngọt vừa tưới nước ấm bị hỏng, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tức giận.

“Đã bảo là ồn ào rồi mà lỳ thế không biết!”

Diệp Phi bực bội cầm chiếc quạt nan rách trên tay, tiện tay quẹt nhẹ một cái hướng về phía chiếc Chấp Pháp Ấn trên không trung để xua đuổi con lôi long phiền phức kia, giống như đang xua đuổi một con ruồi to xác bay vo ve trước mặt.

“Vù…”

Một làn gió nhẹ thoang thoảng mùi trà lài thô sơ lại một lần nữa thổi ra từ chiếc quạt nan rách.

Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có dị tượng rực rỡ.

Nhưng ngay khi luồng gió nhẹ kia chạm vào con lôi long màu tím mười trượng, con rồng sấm sét khổng lồ kia bỗng nhiên im bặt tiếng gầm, cơ thể vỡ vụn thành những đốm sáng nhỏ rồi tan biến vào hư không như bong bóng xà phòng gặp gió.

Chiếc “Tiên Minh Chấp Pháp Ấn” bằng đồng đỏ tôn quý – bảo vật trấn phái của Chấp pháp điện – bỗng nhiên “rắc” một tiếng, xuất hiện hàng ngàn vết rạn nứt chằng chịt, cuối cùng biến thành một đống bột đồng vụn rụng lả tả xuống mặt đất cát.

“Phụt!”

Tạ Thiên Hành bị phản phệ cực kỳ khủng khiếp từ bảo vật bị phá hủy, lập tức phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể lảo đảo lùi lại mấy bước, hai đầu gối “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

Lão kinh hoàng nhận ra, đan điền đúc xương đồng da sắt Chúc Đồng Cảnh đệ cửu tầng của mình… lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn thành trăm mảnh. Toàn bộ linh lực dồi dào vạn năm qua tích lũy, trong một tích tắc tiếp theo đã biến mất không còn một giọt, kinh mạch rệu rã héo úa như cọng cỏ khô gặp nắng hạn.

Lão – Chấp pháp trưởng lão vĩ đại của Tiên Minh – giờ đây đã biến thành một phàm nhân suy yếu, không có một chút tu vi nào!

“Không… không thể nào… chuyện này… chuyện này là thật sao?!” Tạ Thiên Hành trợn tròn mắt nhìn đống bột đồng vụn dưới đất, toàn thân run rẩy dữ dội, linh hồn dường như đã bị đóng băng hoàn toàn vì sợ hãi.

Lão ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phi đang đứng đó, tay cầm chiếc quạt nan rách nát, khuôn mặt vẫn thản nhiên và lười biếng như cũ. Lúc này, trong mắt Tạ Thiên Hành, vị phàm nhân trung niên mặc áo vải thô kia không còn là một tên ma tu giả tạo nữa… mà là một thực thể tồn tại đỉnh cấp, một vị Thần Minh thực sự vượt qua mọi quy luật của thiên địa này!

Chỉ bằng một cái phẩy quạt nhẹ nhàng, phế bỏ tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, phá hủy chí bảo của Tiên Minh! Đây rõ ràng là sức mạnh của đấng sáng tạo ra thế giới này!

“Đông Hải Long Vương… nói đúng…” Tạ Thiên Hành lắp bắp, nước mắt và mồ hôi lạnh hòa lẫn vào nhau chảy ròng ròng xuống cằm, rớt sạch toàn bộ tôn nghiêm của một Chấp pháp trưởng lão: “Ngài… ngài thực sự là Thượng Thần tối cổ…”

Lục Thanh Tuyết đứng bên cạnh bàn gỗ, nhìn thấy cảnh tượng vị sứ giả Tiên Minh kiêu ngạo vừa rồi giờ đây đang quỳ rạp dưới đất, khóc lóc thảm thiết dập đầu tạ tội, trong lòng dâng lên một luồng sùng bái cuồng nhiệt đối với sư phụ của mình.

*Sư phụ thực sự quá từ bi!* Lục Thanh Tuyết thầm nghĩ, đôi mắt rực sáng kiếm ý chí dương: *Kẻ dám mạo phạm uy nghiêm của ngài, ngài không thèm giết chết, mà chỉ nhẹ nhàng dùng quạt nan phế đi tu vi tà ác của hắn, ban cho hắn cơ hội làm lại cuộc đời dưới thân phận một phàm nhân bình thường để gột rửa nhân quả tà ác. Lòng từ bi bao la này, khắp thế gian có ai sánh bằng?!*

Sở Phong cũng phấn khích tột độ, tay cầm chiếc chảo đen gõ cộc cộc vào đùi, thầm nghĩ: *Đúng là phong thái của sư phụ! Vô vi nhi trị! Chỉ cần phẩy quạt một cái là dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi mà không cần tốn một chút linh lực nào. Bài học này, ta nhất định phải khắc cốt ghi tâm!*

Chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc nằm dưới thềm đá khẽ ngáp một cái, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt nhìn Tạ Thiên Hành đang quỳ dưới đất: *Lại thêm một thằng ngu nữa gia nhập đội ngũ quét rác dưới chân núi. Cái lũ Tiên Minh này đúng là rảnh rỗi thật, cứ thích lên đây nộp mạng làm nguyên liệu cho chuồng gà của chủ nhân.*

Diệp Phi nhìn lão già mặc đồ tím đang quỳ sụp dưới đất, khóc lóc dập đầu lạy lục hướng về phía mình, lại nhìn đống bột đồng vụn màu đỏ rỉ sét rụng đầy sân cát, khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.

“Này ông già kia!” Diệp Phi bực bội quát lớn, tay cầm quạt nan rách chỉ thẳng vào mặt Tạ Thiên Hành: “Ông lên núi nhà tôi làm cái trò gì thế hả?! Đã bảo là không mua bảo hiểm, không quyên góp từ thiện gì hết rồi cơ mà! Lại còn bày trò đập vỡ cái cục đồng rỉ sét kia đầy sân nhà tôi nữa chứ! Có biết dọn dẹp đống rác này mệt lắm không?!”

Hắn quay sang nhìn Ngao Quảng đang đứng bên cạnh đống phân gà: “Ông kia! Ông vừa bảo muốn ở lại đây làm trâu làm ngựa đúng không? Mau cầm cái chổi tre ra đây, quét sạch cái đống bột đồng rỉ sét của lão già mặc đồ tím này đi cho tôi! Nhìn ngứa cả mắt!”

Ngao Quảng nghe thấy Thượng Thần giao nhiệm vụ cho mình, khuôn mặt lập tức rạng rỡ như nhặt được chí bảo vạn năm. Được Thượng Thần giao việc! Đây rõ ràng là ngài đang ban cơ duyên ngộ đạo cho hắn rồi!

“Dạ! Dạ! Tiểu long tuân mệnh Thượng Thần!” Ngao Quảng vội vàng chạy đi lấy chiếc chổi tre rách bám đầy bụi, cần mẫn quét dọn đống bột đồng vụn dưới đất với thái độ vô cùng tôn kính và nghiêm túc, cứ như thể đang quét dọn những mảnh vỡ của một bảo vật tối cao.

Diệp Phi nhìn hai lão già “thần kinh” một người quỳ dập đầu khóc lóc, một người mặc đồ rách nát hăm hở quét dọn bột đồng rỉ sét, chỉ biết lắc đầu thở dài ngán ngẩm. Hắn đi vào nhà tranh, chuẩn bị pha một ấm trà nhài ấm áp để tĩnh tâm, miệng lẩm bẩm cằn nhằn:

“Dạo này người điên ở đâu ra mà nhiều thế không biết. Ngày mai chắc chắn phải bảo thằng nhóc Sở Phong xuống núi mua nhang muỗi loại mạnh nhất, với lại mua thêm mấy tấm bùa trừ tà treo trước cổng chuồng gà mới được…”

Cánh cửa tre khẽ khàng đóng lại, để lại hai vị bá chủ hiển hách của Âu Lạc Thần Châu đang cung kính quỳ sụp dưới sân vườn, bắt đầu cuộc hành trình làm “phàm nhân” quét rác đầy dở khóc dở cười trên đỉnh Hải Vân Phong huyền thoại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8