Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 39: Bức tranh chữ rách

Cập nhật lúc: 2026-06-13 19:30:48 | Lượt xem: 9

Trong gian phòng khách nhỏ hẹp của ngôi nhà tranh trên đỉnh Hải Vân Phong, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục trong chiếc ấm đất nung đặt trên bếp lò. Mùi khói củi Ngô Đồng vạn năm cháy tí tách quyện cùng hương trà lài thanh khiết, dịu nhẹ tỏa ra khắp không gian, tạm thời xua đi cái mùi khét lẹt của sương độc và ma khí đang lẩn khuất phía chân trời phương Nam.

Diệp Phi ngồi xếp bằng trên chiếc ghế tre cũ kỹ đã bóng loáng nước sơn nước thời gian. Hắn khẽ thở dài, đưa tay lên xoa xoa thái dương đang giật lên từng hồi vì mệt mỏi. Đôi mắt vốn sâu thẳm như chứa đựng cả tinh không giờ đây lại tràn ngập vẻ ngán ngẩm của một phàm nhân đang phải chịu đựng quá nhiều sự phiền toái.

Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa tre. Qua khe hở nhỏ, hắn vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng lão già mặc đồ rách nát Ngao Quảng đang hăm hở cầm chiếc chổi tre rách quét dọn đống bột đồng rỉ sét dưới sân cát với một thái độ thành kính đến mức kỳ quặc. Xa hơn một chút, lão già mặc đồ tím Tạ Thiên Hành vẫn đang quỳ sụp dưới đất, bả vai run rẩy liên hồi, thỉnh thoảng lại lầm bầm lạy lục cái gì đó mà Diệp Phi nghe không rõ.

“Đúng là một lũ dở người,” Diệp Phi thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực sâu sắc. “Một ông thì thích làm trâu làm ngựa đi quét rác bẩn, một ông thì lên đây đập vỡ đồ đồng rồi quỳ khóc như cha chết. Tu Tiên giới này rốt cuộc là cái kiểu gì thế không biết? Ăn no rửng mỡ quá hóa rồ hết cả lũ rồi à?”

Để giải tỏa cơn bực bội đang nhen nhóm trong lòng, Diệp Phi quyết định phải tìm một việc gì đó để làm cho tĩnh tâm. Đối với hắn, không có phương pháp trị liệu tâm lý nào tốt hơn là viết thư pháp. Hắn khẽ vẫy tay gọi Lục Thanh Tuyết:

“Thanh Tuyết, lại đây giúp ta mài mực. Ta muốn viết vài chữ để tĩnh tâm.”

Lục Thanh Tuyết đang đứng khép nép bên cạnh bàn gỗ, nghe thấy lời gọi của sư phụ, thân thể nàng khẽ run lên vì xúc động. Đôi mắt băng thanh ngọc khiết của nàng rực sáng lên một niềm thành kính cuồng nhiệt.

“Dạ, sư phụ!” Nàng khẽ đáp, giọng nói trong trẻo như tiếng khánh ngọc va vào nhau.

Nàng bước nhẹ nhàng đến bên chiếc bàn gỗ sứt sẹo, tay ngọc cầm lấy thỏi mực đen thô ráp, bắt đầu mài nhẹ trên chiếc nghiên gốm sứt mẻ. Ít ai biết rằng, chiếc nghiên gốm này vốn là một mảnh vỡ của Hồng Hoang Nguyên Thạch, còn thỏi mực kia chính là tàn tích của một viên Hỗn Độn Ma Thạch được Diệp Phi nhặt về làm đồ chơi. Đặc biệt hơn, trong nghiên mực lúc này còn có vài giọt Hắc Long dịch tinh thuần mà chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc đã âm thầm nhổ vào từ trước để dâng tặng chủ nhân.

Khi thỏi mực ma sát với nghiên gốm, một mùi hương cổ xưa, nồng đậm và mang theo một áp lực vô hình bắt đầu lan tỏa khắp gian phòng. Lục Thanh Tuyết vừa mài mực vừa nín thở, nàng cảm nhận được từng luồng đạo vận Thái Sơ đang uốn lượn xung quanh đầu ngón tay mình. Mỗi một vòng mài của nàng đều như đang vẽ lại quỹ đạo vận hành của chư thiên vạn giới.

Diệp Phi lẳng lặng trải một tờ giấy Dó thô sơ lên mặt bàn. Tờ giấy Dó này màu vàng mộc, bề mặt xù xì, thô ráp, là loại giấy giá rẻ mà hắn mua được của lão Vương ở chợ Phong Châu với giá vài đồng bạc lẻ. Hắn thầm nghĩ: “Loại giấy này tuy hơi xấu, viết dễ bị nhòe mực, nhưng được cái rẻ tiền, dùng để tập viết chữ dại thì quá hợp lý.”

Nhưng trong mắt Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đang đứng bên cạnh, tờ giấy Dó kia lại đang tỏa ra một luồng ánh sáng hoàng kim mờ nhạt. Những thớ sợi thực vật trên mặt giấy đan xen vào nhau tạo thành những đường vân thiên địa tự nhiên, dường như có thể chịu đựng được sức nặng của cả một tinh hệ mà không bị rách.

Sở Phong đứng bên cạnh bếp lò, hai tay ôm chặt chiếc chảo đen rỉ sét trước ngực, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào từng động tác của Diệp Phi. Hắn thầm nghĩ trong đầu: “Sư phụ sắp viết chữ rồi! Đây chắc chắn là một lần ban thưởng truyền thừa vĩ đại! Lần trước chỉ một chữ ‘Tĩnh’ đã phế đi mười vạn tu sĩ, lần này ngài định viết chữ gì đây? Mình phải mở to mắt ra mà nhìn, không được bỏ sót một sợi lông tơ nào trên ngòi bút của ngài!”

Diệp Phi cầm lấy cây bút lông thỏ cán trúc đã mòn vẹt, nhúng nhẹ ngòi bút vào nghiên mực đen nhánh bóng bẩy. Hắn nhắm mắt lại, điều hòa nhịp thở, cố gắng rũ bỏ mọi sự bực bội về luồng không khí khét lẹt ngoài sân và đống rác rưởi dưới chân núi.

Hắn muốn viết chữ “Đạo” (道).

Trong suy nghĩ phàm nhân của Diệp Phi, hắn viết chữ “Đạo” đơn giản chỉ vì hắn đang nghĩ đến cái “con đường” (đường đi) dẫn lên núi Hải Vân Phong dạo này bị đám người điên kia giẫm đạp đến mức nát bét, đầy ổ gà ổ voi. Hắn muốn viết một chữ “Đạo” thật to để ngày mai treo trước cổng tre, ngầm nhắc nhở mấy kẻ vãng lai đi đứng cho cẩn thận, đừng có phá hoại đường xá của nhà hắn nữa.

Thế nhưng, ngay khi ngòi bút lông thỏ của Diệp Phi vừa chạm vào mặt giấy Dó thô ráp, một biến cố đột ngột xảy ra ngoài sân núi.

“Oàng…!!!”

Một tiếng sấm sét nổ vang trên bầu trời, nhưng không phải là sấm sét tự nhiên, mà là tiếng xé rách hư không của một luồng áp lực cực kỳ kiêu ngạo và hống hách. Từ trên tầng mây đen phía xa, một chiếc phi thuyền khổng lồ rực sáng ánh bạc, được kéo bởi bốn con Bạch Hạc khổng lồ mang huyết mạch Thái Cổ, đang từ từ hạ cánh xuống ranh giới Hải Vân Phong.

Trên mũi phi thuyền, một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng kim thêu hoa văn Thái Dương rực rỡ đang đứng chắp tay sau lưng. Khuôn mặt gã góc cạnh, ánh mắt sắc bén như chim ưng, giữa trán có một vệt ấn ký hình ngọn lửa rực sáng. Gã chính là Uông Sùng, một Đặc sứ cấp cao của Tiên Minh Chấp Pháp Điện, sở hữu tu vi Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng ngưng thực, địa vị vô cùng tôn quý.

Uông Sùng lần này nhận mệnh lệnh từ tổng đàn Tiên Minh đi điều tra về việc mười vạn quân sĩ của Thái Âm Thần Giáo cùng Chấp pháp trưởng lão Tạ Thiên Hành đột nhiên mất liên lạc tại địa giới Hải Vân Phong. Gã vốn là một kẻ cực kỳ tự phụ, luôn tin tưởng vào sức mạnh tuyệt đối của pháp luật Tiên Minh và thực lực Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng của bản thân.

Khi phi thuyền hạ cánh, Uông Sùng liếc nhìn xuống dưới sân núi. Cảnh tượng đập vào mắt khiến gã không khỏi khựng lại, đồng tử co rút kịch liệt, suýt chút nữa thì nghi ngờ bản thân đang nằm mơ.

Gã nhìn thấy cái gì thế này?

Đông Hải Long Vương Ngao Quảng – vị bá chủ kiêu hùng cai quản vạn dặm thủy tộc, người mà ngay cả Minh Chủ Tiên Minh cũng phải nể mặt ba phần – lúc này lại đang mặc một bộ đồ vải thô rách nát bám đầy phân gà, hai tay cầm chiếc chổi tre rách, lúi húi quét dọn đống bột đồng vụn dưới đất với vẻ mặt đầy thỏa mãn và vui sướng!

Còn Chấp pháp trưởng lão Tạ Thiên Hành – kẻ vốn nổi tiếng là cứng rắn và hống hách của Chấp Pháp Điện – thì đang quỳ sụp dưới đất như một con chó sắp chết, đan điền trống rỗng, tu vi hoàn toàn biến mất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, miệng liên tục lẩm bẩm cầu xin tha tội!

“Lũ ngu xuẩn này… rốt cuộc là bị cái gì thế kia?!” Uông Sùng thầm rủa trong lòng, một luồng hoài nghi và khinh bỉ dâng lên tột độ. “Một Long Vương Đông Hải, một Chấp pháp trưởng lão, vậy mà lại bị một tên phàm nhân dở hơi dùng trò huyễn thuật che mắt đến mức hóa điên hóa dại thế này sao? Đúng là làm trò cười cho thiên hạ! Tiên Minh Chấp Pháp Điện của ta sao lại có loại phế vật như Tạ Thiên Hành cơ chứ?!”

Uông Sùng hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự kinh ngạc trong lòng. Gã tin chắc rằng trên ngọn núi này chắc chắn có một loại trận pháp huyễn thuật hoặc độc khí Thái Cổ cực kỳ lợi hại, có thể đầu độc thần trí của tu sĩ, khiến họ rơi vào ảo giác mà tự phế tu vi.

“Hừ, muốn dùng huyễn thuật đối phó với ta sao? Nằm mơ!” Uông Sùng lạnh lùng hừ một tiếng. Gã thò tay vào ngực áo, lấy ra một tấm lệnh bài màu hoàng kim rực rỡ – Tiên Minh Thần Sắc. Đây là chí bảo do Minh Chủ Tiên Minh đích thân luyện chế, ẩn chứa một tia ý chí của Nhân Hoàng khí, có tác dụng vạn tà bất xâm, phá vỡ mọi loại huyễn cảnh trên đời.

Cầm chặt Tiên Minh Thần Sắc trong tay, Uông Sùng cảm thấy tự tin tăng lên gấp bội. Gã nhảy phắt xuống khỏi phi thuyền, chân giẫm lên hư không, từng bước đi đều tạo ra những gợn sóng lôi điện rực rỡ, lướt thẳng vào trong sân nhà tranh của Diệp Phi.

Hắc Vân đang quỳ ở góc sân quét lá rác, nhìn thấy Uông Sùng hùng hổ xông vào, sắc mặt lão lập tức đại biến. Lão vội vàng đứng bật dậy, cầm cán chổi tre chặn trước mặt Uông Sùng, trầm giọng cảnh cáo:

“Uông Đặc sứ! Dừng bước ngay lập tức! Nơi đây là thánh địa của Thần Quân ẩn thế, bất kỳ kẻ nào cũng không được vô lễ! Mau lui ra, nếu không ngươi sẽ phải hối hận cả đời!”

Uông Sùng liếc nhìn Hắc Vân – kẻ lúc này cũng đã tự phế tu vi xuống thành một phàm nhân quét rác bình thường – trong mắt gã hiện lên vẻ khinh bỉ tột cùng:

“Hắc Vân, ngươi từng là một bán bước Lạc Vũ Cảnh kiêu hùng một phương, vậy mà giờ đây lại cam tâm tình nguyện làm một con chó quét rác cho một tên phàm nhân sao? Đúng là đồ rác rưởi! Tránh ra cho ta, nếu không ta sẽ dùng Tiên Minh luật pháp thiêu rụi thần hồn của ngươi!”

Gã vung tay một cái, một luồng linh lực Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng mạnh mẽ quét qua, trực tiếp hất văng Hắc Vân ra xa mấy trượng. Hắc Vân ngã nhào xuống đất, chiếc chổi tre rách văng ra ngoài, lão không hề giận dữ mà chỉ nhìn Uông Sùng với ánh mắt đầy vẻ thương hại và châm biếm:

“Ngu xuẩn… Đúng là tự tìm đường chết…”

Uông Sùng không thèm để ý đến lời lẩm bẩm của Hắc Vân. Gã sải bước tiến thẳng về phía ngôi nhà tranh. Tạ Thiên Hành nhìn thấy Uông Sùng xông vào, khuôn mặt già nua của lão run rẩy kịch liệt, lão cố gắng vươn cánh tay gầy guộc ra kéo lấy gấu quần của Uông Sùng, giọng nói thều thào đầy sợ hãi:

“Uông… Uông Sùng… Mau dừng lại… Đừng vào trong… Trong đó là Thượng Thần… Ngài sẽ phế sạch tu vi của ngươi đấy… Chạy ngay đi…”

“Cút ra chỗ khác, đồ phế vật hèn nhát!” Uông Sùng tức giận đá phăng Tạ Thiên Hành ra ngoài bờ rào tre. Gã chỉnh lại trường bào, nắm chặt Tiên Minh Thần Sắc trong tay, dùng lực đẩy mạnh cánh cửa tre của ngôi nhà tranh bước vào trong.

“Rầm!”

Cánh cửa tre khẽ khàng mở ra, nhưng luồng gió từ cơ thể Uông Sùng thổi vào đã làm rung động vài bức rèm vải thô trong phòng. Gã đứng hiên ngang giữa lối vào, cằm hếch lên trời, tỏa ra uy áp Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng ngùn ngụt, giọng nói ồm ồm vang lên đầy kiêu ngạo:

“Ai là chủ nhân của Hải Vân Phong? Mau bước ra đây nhận sắc lệnh của Tiên Minh! Bản sứ giả…”

Lời nói của Uông Sùng đột ngột nghẹn lại trong cổ họng.

Gã nhìn thấy trong gian phòng khách nhỏ hẹp, một trung niên nam tử mặc áo vải thô màu đen nhạt giặt đến bạc màu đang ngồi khom lưng bên chiếc bàn gỗ sứt sẹo. Người nọ tay cầm bút lông thỏ, dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng gầm rú kiêu ngạo của gã, vẫn lẳng lặng tập trung viết chữ dại trên một tờ giấy Dó thô ráp.

Bên cạnh bàn gỗ, Lục Thanh Tuyết đang lẳng lặng mài mực, đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm liếc nhìn gã một cái, trong mắt không có một chút sợ hãi nào, mà chỉ có vẻ lạnh lẽo và chán ghét tột cùng.

Sở Phong đứng tựa lưng vào vách tường gỗ, tay cầm chiếc chảo đen rỉ sét khẽ gõ nhẹ cộc cộc vào đùi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy vẻ chế giễu và mong chờ.

“Một lũ giả thần giả quỷ!” Uông Sùng thầm nghĩ, lòng tự trọng của gã bị tổn thương nghiêm trọng khi thấy bản thân bị phớt lờ một cách triệt để như vậy. Gã sải bước tiến về phía bàn gỗ của Diệp Phi, định vung tay đập nát chiếc bàn gỗ sứt sẹo kia để dằn mặt tên “phàm nhân” đang giả bộ thanh cao kia.

“Tên phàm nhân dơ bẩn kia, ngươi dám coi thường sắc lệnh của Tiên Minh sao?!” Uông Sùng hét lớn, tay phải giơ lên, luồng lôi điện màu vàng kim rực sáng trên năm ngón tay, chuẩn bị giáng xuống.

Thế nhưng, ngay khi gã tiến đến cách chiếc bàn gỗ ba bước chân, ánh mắt gã vô tình liếc nhìn xuống tờ giấy Dó đặt trên mặt bàn.

Lúc này, Diệp Phi vừa mới đặt bút viết xong nét móc cuối cùng của chữ “Đạo” (道).

Nét chữ đen nhánh bóng bẩy, hơi méo mó và nguệch ngoạc do ngòi bút lông thỏ bị mòn vẹt. Diệp Phi nhìn thành quả của mình, thầm lắc đầu tự giễu: “Nét chữ dạo này tệ thật, viết chữ ‘Đạo’ mà nhìn cứ như con giun đất đang bò ngoằn ngoèo trên bãi bùn ấy. Đúng là xấu hổ quá đi mất.”

Nhưng trong mắt Uông Sùng, thế giới xung quanh bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

“Uỳnh…!!!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong sâu thẳm linh hồn của Uông Sùng. Gian nhà tranh nhỏ hẹp bỗng chốc biến mất, mùi trà lài dịu nhẹ biến thành mùi máu tanh nồng đậm của một chiến trường hoang tàn thời kỳ Khởi Nguyên.

Trước mắt gã không còn là một tờ giấy Dó thô sơ nữa, mà là một vùng trời đất Hỗn Độn chưa phân chia. Từ trong khoảng hư vô vô tận ấy, nét bút đen nhánh ngoằn ngoèo kia bỗng chốc hóa thành một thanh cự kiếm khổng lồ vạn trượng, rực cháy luồng kiếm ý Thái Sơ chí dương chí cương, che lấp cả bầu trời!

Thanh cự kiếm kia mang theo quy tắc tối cao của thiên địa, nhân quả của vạn giới, nhẹ nhàng chém xuống một nhát hướng thẳng về phía gã!

“Cái… cái gì thế này?!”

Uông Sùng gào lên một tiếng trong đầu, lòng tự phụ và kiêu ngạo của gã trong một tích tắc bị đập tan nát thành trăm mảnh. Gã muốn nhắm mắt lại, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng toàn thân gã đã bị một luồng áp lực vô hình khóa chặt cứng đờ tại chỗ, không thể di chuyển dù chỉ một sợi tóc.

“A…!!!”

Một tiếng hét thảm thiết xé lòng vang lên khắp đỉnh Hải Vân Phong.

Ngay khi ánh mắt của Uông Sùng tiếp xúc trực tiếp với nét vẽ của chữ “Đạo”, luồng kiếm ý Thái Sơ vô hình từ trên tờ giấy Dó phóng ra, trực tiếp đâm xuyên qua hai tròng mắt của gã.

“Xoẹt…!!!”

Hai dòng máu tươi đỏ thẫm, nóng hổi phun mạnh ra từ hốc mắt của Uông Sùng, nhuộm đỏ cả khuôn mặt góc cạnh kiêu ngạo của gã. Đôi mắt vốn sắc bén như chim ưng giờ đây đã hoàn toàn bị đâm mù, biến thành hai hố máu ghê rợn.

Chưa dừng lại ở đó, tấm lệnh bài Tiên Minh Thần Sắc rực sáng trên tay gã bỗng chốc nứt vỡ rầm rầm, hóa thành những hạt bụi vàng kim lấp lánh rồi tan biến vào hư không. Luồng kiếm ý khủng bố kia tiếp tục đâm sâu vào trong thức hải của gã, dễ dàng bóp nát thần hồn và đan điền của một cao thủ Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng như bóp nát một quả trứng gà mục nát.

“Phụt…!!!”

Uông Sùng phun ra một ngụm máu đen khổng lồ, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể rạn nứt rầm rầm, tu vi năm trăm năm khổ luyện trôi tuột đi sạch sẽ như nước chảy qua kẽ tay. Thân thể gã bay ngược ra ngoài như một con diều đứt dây, đập mạnh vào cánh cửa tre rồi lăn lộn mấy vòng trên bãi bùn ngoài sân, tơi tả và thảm hại không khác gì một con chó hoang bị đánh đập.

Trong gian phòng khách, Diệp Phi giật bắn mình trước tiếng hét thảm thiết đột ngột và tiếng đổ vỡ rầm rầm sát bên tai. Ngòi bút lông thỏ trên tay hắn khẽ run lên, khiến một giọt mực đen lớn rơi xuống, nhòe nhoẹt ra khắp tờ giấy Dó, làm hỏng hoàn toàn chữ “Đạo” mà hắn vừa mới viết xong.

Diệp Phi nhìn tờ giấy Dó bị nhòe mực, khuôn mặt lập tức sụp tối sầm lại, lồng ngực phập phồng vì tức giận tột độ.

“Cái thằng điên này ở đâu ra thế hả?!” Diệp Phi đập mạnh cán bút lông thỏ xuống bàn gỗ, đứng bật dậy gào lên đầy bực bội: “Có biết lịch sự tối thiểu là cái gì không?! Tự dưng xông vào nhà người ta gào rú, rồi lại còn đứng đó trợn mắt lên phun máu đầy đất nữa chứ! Nhìn xem! Nhìn xem cái tờ giấy Dó của tôi kìa! Nhòe hết mực rồi! Hỏng mất bức chữ tôi vừa viết rồi!”

Hắn xót xa nhìn tờ giấy bị hỏng. Dù chỉ là tờ giấy giá rẻ mua ở chợ, nhưng đối với một phàm nhân tiết kiệm như hắn, việc bị lãng phí một tờ giấy và một nghiên mực tốt là một tội ác không thể tha thứ.

“Đúng là xúi quẩy! Đã bảo dạo này thời tiết ẩm ướt nhiều muỗi mắt, lại còn toàn gặp phải mấy đứa thần kinh phân liệt lên đây làm loạn!” Diệp Phi bực bội cầm lấy tờ giấy Dó bị nhòe mực kia, thô bạo vò nát nó thành một cục tròn rồi tiện tay xé rách làm đôi, vứt xó vào trong sọt rác tre cạnh bàn.

Thế nhưng, ngay khi Diệp Phi thực hiện động tác xé rách tờ giấy Dó thô sơ kia…

“Rắc… rắc… rắc…!!!”

Một loạt tiếng nổ giòn giã vang lên ngoài không trung.

Uông Sùng đang nằm rên rỉ trong vũng bùn ngoài sân, đột ngột cảm nhận được không gian xung quanh mình dường như đang bị một bàn tay vô hình khổng lồ bóp nát và xé rách ra làm đôi. Chiếc phi thuyền khổng lồ rực sáng ánh bạc cùng bốn con Bạch Hạc Thái Cổ đang đỗ ngoài sân bỗng chốc bị một luồng lực lượng vô hình quét qua, trong một tích tắc vỡ vụn thành những mảnh gỗ vụn và bụi sương máu rụng đầy dưới đất, không để lại một chút dấu vết tồn tại nào.

Tạ Thiên Hành và Ngao Quảng đứng ngoài sân chứng kiến cảnh tượng này, da đầu lập tức tê dại hoàn toàn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi.

“Xé rách… xé rách không gian… Xóa bỏ nhân quả?!” Tạ Thiên Hành lắp bắp, giọng nói run rẩy đến mức không ra hơi. “Chỉ bằng một động tác vò nát và xé rách tờ giấy vẽ chữ… Thượng Thần đã nhẹ nhàng xóa sổ hoàn toàn một chiếc phi thuyền cấp Chí Tôn và bốn con linh thú Thái Cổ của Tiên Minh sao?! Đây… đây rõ ràng là đang cảnh cáo chúng ta! Nếu còn dám vô lễ, kết cục của chúng ta cũng sẽ giống như tờ giấy rách kia!”

Ngao Quảng run rẩy cầm chặt chiếc chổi tre rách trong tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm cả chiếc áo vải thô. Lão thầm nghĩ trong lòng: “May quá… May mà lúc nãy mình thức thời, ngoan ngoãn nhận việc quét dọn đống bột đồng rỉ sét này. Nếu không, chỉ cần Thượng Thần khẽ phẩy tay xé một góc giấy, cả Đông Hải Long Cung của ta chắc chắn sẽ biến thành một vũng bùn cạn nước mất thôi!”

Trong gian phòng khách, Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đứng chết lặng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chặp vào chiếc sọt rác tre chứa mảnh giấy Dó bị xé rách kia, trong lòng dâng lên những làn sóng chấn động kinh hoàng và sùng bái đến mức muốn quỳ rạp xuống đất lạy lục.

“Sư phụ… thực sự quá khủng khiếp!” Lục Thanh Tuyết thầm nghĩ, lồng ngực phập phồng vì kích động. “Một chữ ‘Đạo’ chưa viết xong, chỉ chứa đựng một tia kiếm ý tùy ý của ngài, đã trực tiếp đâm mù đôi mắt và phế sạch tu vi của một Đặc sứ Tiên Minh Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng! Rồi ngài lại thản nhiên xé rách bức tranh chữ kia, mượn sức mạnh hủy diệt của quy tắc thiên địa để xóa sạch mọi dấu vết của chiếc phi thuyền xâm nhập! Phong thái này, sự tính toán nhân quả này, đúng là vô thượng Thái Sơ!”

Sở Phong thì phấn khích đến mức hai má đỏ bừng, hắn khẽ gõ chiếc chảo đen rỉ sét vào đùi, thầm nghĩ: “Sư phụ giận rồi! Ngài giận vì tên Đặc sứ ngu ngốc kia dám làm bẩn gian phòng thanh tịnh của ngài! Động tác xé giấy kia rõ ràng là bài học thực tế tuyệt vời nhất về ‘Hủy diệt và Tái sinh’. Ta nhất định phải học theo sư phụ, sau này gặp kẻ thù, không cần ra chiêu cầu kỳ, chỉ cần thản nhiên xé rác là đủ để tiễn chúng vào luân hồi!”

Diệp Phi hoàn toàn không biết hai đệ tử của mình đang “bổ não” ra những triết lý vĩ đại gì từ hành động vứt rác của hắn. Hắn bực bội phủi phủi tay áo bám đầy bụi giấy dại, chỉ vào vũng máu tươi mà Uông Sùng vừa phun ra trên nền đất nung, quát lớn:

“Sở Phong! Còn đứng đó đực mặt ra làm cái gì nữa?! Mau xách nước vào đây lau sạch cái vũng máu bẩn thỉu này đi! Nhìn tanh rình thế này thì ai mà chịu nổi hả?! Còn cái tên điên mặc đồ vàng ngoài sân kia nữa, bảo lão già quét rác Ngao Quảng lôi cổ hắn ra ngoài chân núi vứt đi cho tôi! Đừng có để hắn nằm thây ra đấy làm bẩn cảnh quan nhà mình!”

Sở Phong nghe thấy mệnh lệnh của sư phụ, lập tức đứng thẳng người, dập đầu một cái thật mạnh:

“Dạ! Đệ tử tuân mệnh sư phụ! Đệ tử sẽ lập tức dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi, trả lại sự thanh tịnh tuyệt đối cho Hải Vân Phong!”

Nói xong, Sở Phong hăm hở xách chiếc xô gỗ chạy ra sân, gầm lên một tiếng đầy oai phong với Ngao Quảng:

“Ngao Quảng tiền bối! Sư phụ có lệnh! Mau lôi cổ cái tên rác rưởi mặc đồ vàng kia vứt xuống chân núi ngay lập tức! Đừng để hắn làm bẩn mảnh đất linh thiêng của Thần Quân!”

Ngao Quảng nghe thấy thế, vội vàng vứt chiếc chổi tre rách sang một bên, hớn hở chạy đến túm lấy gấu quần của Uông Sùng đang nằm thoi thóp trong vũng bùn. Lúc này, Uông Sùng đã hoàn toàn mù lòa, đan điền vỡ nát, thần hồn rệu rã, chỉ còn lại một hơi thở tàn. Gã cảm nhận được cơ thể mình đang bị kéo lê sền sệt trên đất cát, trong lòng tràn ngập một nỗi sợ hãi và hối hận tột cùng, nước mắt hòa lẫn máu tươi chảy ròng ròng xuống cằm:

“Ta sai rồi… Tiên Minh sai rồi… Hải Vân Phong… thực sự là nơi trú ngụ của một vị Thần Minh tối cổ…”

Cứ như vậy, vị Đặc sứ kiêu ngạo của Tiên Minh Chấp Pháp Điện, người từng hô mưa gọi gió một phương, giờ đây lại bị một vị Long Vương Đông Hải kéo lê như kéo một bao tải rác rưởi, ném thẳng xuống chân núi Hải Vân Phong hoang tàn.

Trong căn nhà tranh nhỏ, Diệp Phi khẽ thở dài một tiếng, ngồi xuống lại chiếc ghế tre cũ kỹ. Hắn nhấp một ngụm trà lài ấm áp để làm dịu đi cơn giận trong lòng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tre, nơi sương mù màu tím đang dần tan biến dưới ánh nắng chiều ấm áp.

Hắn thầm nghĩ, ngày mai chắc chắn phải bảo Sở Phong mua thật nhiều nhang muỗi và bùa trừ tà. Cái ngọn núi Hải Vân Phong này dạo này phong thủy có vẻ không tốt, toàn thu hút mấy kẻ điên khùng lên đây làm loạn, thật là làm phiền cuộc sống điền viên bình yên của một phàm nhân như hắn quá đi mất!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8