Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 31: Sấm sét mùa hạ
Dưới chân núi Hải Vân Phong, ánh nắng ban mai rực rỡ bắt đầu chiếu rọi, xua tan đi màn sương mù và ma khí tà ác của đêm qua. Một cuộc càn quét hoành tráng của mười vạn đại quân cuối cùng lại kết thúc bằng một màn dọn dẹp phế liệu dở khóc dở cười, để lại một truyền kỳ bất hủ cho giới tu tiên Âu Lạc Thần Châu vạn vạn năm sau…
Thế nhưng, ngay khi tia nắng ấm áp đầu tiên vừa kịp chạm vào phiến đá ranh giới rêu phong của ngọn núi thiêng, một hiện tượng kỳ dị đột ngột xảy ra trên bầu trời phía cực Nam xa xôi.
Từ phía Dã Vy Dạ Lâm – vùng đất đầm lầy quanh năm chướng khí bủa vây – một dải mây đen kịt có hình thù giống như một chiếc đầu lâu ma quái khổng lồ, rách nát, lẳng lặng trôi qua hư không. Đám mây ấy di chuyển ngược chiều gió một cách dị thường, kéo theo những vệt hào quang màu đỏ thẫm như máu rỉ ra từ kẽ nứt của không gian. Giữa tầng mây dày đặc, một tia sấm sét màu đỏ tía vô thanh vô tức xẹt qua, không hề có tiếng nổ, nhưng lại khiến cho toàn bộ linh khí trong vòng vạn dặm đột ngột đông cứng lại trong một tích tắc.
Đó là một lời cảnh báo vô hình của thiên địa. Một điềm báo cho thấy phong ấn cổ xưa giam giữ cự đầu tối cao của Vực Ngoại Ma Tộc – Ma Hoàng Thiên Thích – đang xuất hiện những vết rạn nứt không thể cứu vãn.
Dưới chân núi, Lục Thanh Tuyết và Sở Phong là những người đầu tiên cảm nhận được sự biến đổi dị thường này. Kiếm ý chí dương bẩm sinh trong người Lục Thanh Tuyết đột ngột rục rịch, thanh kiếm gỗ bên hông nàng khẽ run lên bần bật như muốn tự động tuốt vỏ để nghênh địch. Nàng nhíu chặt đôi mày thanh tú, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời đỏ rực như máu ở phương Nam, nội tâm dâng lên một cảm giác bất an tột độ.
“Sư tỷ, tỷ cũng cảm nhận được chứ?” Sở Phong dừng tay, nét mặt hoạt bát hằng ngày bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng hiếm thấy. Gã nắm chặt quai chiếc sọt tre chứa đầy giáp trụ hoàng kim, luồng khí tức Hỗn Độn Thần Thể dưới da khẽ dao động, tạo nên những gợn sóng không khí mờ nhạt xung quanh thân thể.
“Ừm.” Lục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết: “Ma khí từ phương Nam đang tràn ra. Xem ra lời đồn về việc phong ấn Dã Vy Dạ Lâm bị lỏng lẻo là sự thật. Luồng ma lực này… mạnh hơn bất kỳ kẻ thù nào chúng ta từng gặp trước đây gấp vạn lần.”
Hắc Vân – lúc này đang lúi cúi quét dọn đống đổ nát bên cạnh – vừa nghe thấy hai chữ “ma khí” liền sợ đến mức rụng cả chổi rách. Lão quỳ sụp dưới đất, hai tay run rẩy dâng lên một vật thể màu đen rỉ sét mà lão vừa nhặt được trong đống tro tàn của chiến thuyền bọc sắt đêm qua.
“Khởi bẩm hai vị sứ giả của Thần Quân…” Giọng Hắc Vân run cầm cập, đầu không dám ngẩng lên: “Kẻ hèn này… kẻ hèn này vừa tìm thấy thứ này trong nhẫn trữ vật bị vỡ của một vị trưởng lão Thái Âm Thần Giáo đã tháo chạy. Đây… đây dường như là một mảnh đồng cổ rỉ sét được khai quật từ sâu trong Dạ Lâm phương Nam. Trên đó có khắc ma văn vạn năm, ẩn chứa một phần tàn niệm cực kỳ hung tàn.”
Lục Thanh Tuyết liếc mắt nhìn qua. Mảnh đồng cổ chỉ to bằng lòng bàn tay, rỉ sét loang lổ, nhưng bên trên quả thực có khắc một chữ “Ma” viết bằng thứ huyết dịch màu đen đã khô cằn từ vạn năm trước. Ngay khi ánh mắt nàng chạm vào chữ viết ấy, một tiếng gào thét man dại, khát máu đột ngột vang lên thẳng vào trong thần thức của nàng, muốn thôn phệ và bóp nát linh hồn nàng thành trăm mảnh.
Thế nhưng, chưa đầy một cái chớp mắt, thanh kiếm gỗ do Diệp Phi tự tay đẽo tặng bên hông Lục Thanh Tuyết đột nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ. Một luồng kiếm ý chí dương rực rỡ như mặt trời ban trưa từ chuôi kiếm quét qua, trong tích tắc chém nát luồng ma niệm tà ác kia thành hư vô. Lục Thanh Tuyết khẽ rùng mình, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Sư tỷ, để con xem thử cái nắp vung nồi cháy khét này có cái gì ghê gớm!”
Sở Phong hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, lập tức vung chiếc chảo đen rỉ sét trên tay lên, nhắm thẳng vào mảnh đồng cổ trên tay Hắc Vân mà đập mạnh một phát.
“Boong!”
Một tiếng vang giòn giã như tiếng chuông chùa vang lên. Luồng khí tức Hỗn Độn màu xám tro từ chiếc chảo đen bộc phát, trực tiếp đè bẹp và nghiền nát toàn bộ ma văn cùng tàn niệm vạn năm bên trong mảnh đồng cổ. Mảnh đồng vốn dĩ tỏa ra ma khí ngút trời, giờ đây dưới cú đập của Sở Phong liền biến thành một miếng sắt vụn méo mó, tầm thường không thể tầm thường hơn, ngay cả một chút dao động linh lực cũng không còn sót lại.
Hắc Vân chứng kiến cảnh tượng đó thì trợn tròn mắt, há hốc mồm đến mức suýt rụng cả cằm. Lão đứng hình mất vài giây, trong lòng gào thét điên cuồng: *Trời đất ơi! Đó là mảnh đồng cổ chứa ma niệm của Thái Cổ Ma Hoàng đấy! Đại năng Chúc Đồng Cảnh chạm vào cũng phải hồn phi phách tán, thế mà vị nhị đệ tử này chỉ dùng một cái chảo đen rỉ sét gõ một phát liền biến nó thành sắt vụn thật sự? Cái chảo đó rốt cuộc là loại thần binh nghịch thiên gì vậy?!*
“Hừ, đúng là đồ mã ngoài, nhìn thì ghê gớm mà gõ một phát đã móp.” Sở Phong chậc lưỡi khinh bỉ, tiện tay ném miếng sắt vụn méo mó vào sọt tre: “Đem về cho sư phụ kê chân chậu rửa mặt là vừa đẹp.”
Lục Thanh Tuyết không chú ý đến trò đùa của sư đệ, ánh mắt nàng bị thu hút bởi một lá thư da thú rách nát nằm nửa kín nửa hở dưới đống giáp trụ hoàng kim. Nàng cúi người nhặt lên, phủi sạch bụi đất bám bên trên. Lá thư này có đóng dấu ấn ký của Tiên Minh, nét chữ rồng bay phượng múa nhưng ẩn chứa một luồng khí tức âm hiểm quen thuộc.
Đó chính là chữ viết của Thiên Cơ Tử – Minh Chủ Tiên Minh.
Nội dung bức thư cực kỳ ngắn gọn, nhưng lại khiến sát khí trong mắt Lục Thanh Tuyết ngưng tụ thành thực thể: *“Gửi Thái Âm Thần Giáo. Hải Vân Phong ẩn chứa bí mật thông thiên, nghi có truyền thừa Thái Cổ. Thần Giáo hãy dùng mọi cách tiến công, thăm dò thực lực của kẻ tọa trấn. Tiên Minh sẽ ở phía sau hỗ trợ, kết trận Loa Thành phong tỏa long mạch.”*
“Thiên Cơ Tử… lão già mũi trâu ngụy quân tử này!” Lục Thanh Tuyết siết chặt lá thư da thú, khiến nó trong nháy mắt hóa thành tro bụi dưới sức nóng của kiếm ý chí dương: “Hóa ra toàn bộ chuyện này đều do lão đứng sau giật dây. Lão mượn tay Thái Âm Thần Giáo để làm đá dò đường, còn bản thân thì trốn ở phía sau ngư ông đắc lợi.”
“Sư tỷ, lão già này dám dòm ngó Hải Vân Phong, dám làm phiền đến cuộc sống thanh tịnh của sư phụ, đúng là chán sống rồi!” Sở Phong nghiến răng, chiếc chảo đen sau lưng khẽ run lên bần bật: “Để xem lão ta có dám mò lên đây không, ta sẽ cho lão nếm thử hương vị của chiếc chảo này, đập cho lão không còn một chiếc răng rụng!”
“Không cần vội.” Lục Thanh Tuyết hít một hơi thật sâu, thu liễm lại sát khí: “Sư phụ từng dạy, vạn vật đều có nhân quả. Đám người Thái Âm Thần Giáo này đã phải trả giá bằng việc bị phế sạch tu vi, biến thành phàm nhân. Thiên Cơ Tử kia gieo nhân nào thì sớm muộn cũng gặt quả nấy. Việc của chúng ta bây giờ là thực hiện đúng mệnh lệnh của sư phụ – dọn sạch đống rác này mang lên núi.”
Nói xong, nàng ra hiệu cho Sở Phong khênh chiếc sọt tre chứa đầy “phế liệu hoàng kim” cực kỳ nặng nề lên vai. Hai người hướng về phía Hắc Vân gật đầu nhẹ một cái, rồi hóa thành hai luồng ánh sáng lướt thẳng lên đỉnh Hải Vân Phong.
Hắc Vân quỳ dưới đất, nhìn theo bóng lưng hai người biến mất trong mây mù, trong lòng tràn ngập sự kính sợ và biết ơn vô hạn. Lão cầm cây chổi rách lên, tiếp tục cặm cụi quét dọn từng mảnh vỡ, từng hạt bụi dưới chân núi một cách tỉ mỉ nhất có thể. Lão nhận ra, mặc dù đan điền của mình đã bị phế sạch, nhưng mỗi khi hít thở không khí thanh khiết tràn xuống từ đỉnh Hải Vân Phong, gân cốt lão lại trở nên dẻo dai lạ thường, ngay cả những sợi tóc bạc trên đầu cũng có dấu hiệu chuyển sang màu đen nhánh.
*Đây chính là thánh địa ngộ đạo! Thần Quân quả nhiên từ bi vĩ đại, tuy phế đi tu vi tà ác của ta, nhưng lại ban cho ta một cơ duyên làm lại cuộc đời mới!* Hắc Vân thầm nghĩ, động tác quét rác càng thêm phần thành kính và hăng hái.
***
Trên đỉnh Hải Vân Phong, khói sương ban mai vẫn còn bảng lảng bao phủ lấy ngôi nhà tranh nhỏ lợp mái rơm thô sơ. Cây đào tiên đứng cạnh vườn rau khẽ đung đưa trong gió sớm, những chiếc lá xanh mướt rực rỡ đạo vận đọng lại những giọt sương mai trong vắt như ngọc thế gian.
Diệp Phi bước ra khỏi cửa phòng, vươn vai một cái thật dài, miệng ngáp ngắn ngáp dài đầy vẻ lười biếng. Hắn mặc một bộ y phục vải thô màu đen nhạt giặt đến bạc màu, chân trần bám chút đất cát ẩm ướt của vườn rau. Gương mặt thư sinh khoảng chừng bốn mươi tuổi của hắn lộ rõ vẻ ngái ngủ, mái tóc đen dài được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm tre thô sơ.
“Chao ôi, ngủ một giấc thật là sảng khoái. Nhưng mà cái thời tiết dạo này đúng là kỳ quái thật, đêm qua cứ nghe tiếng sấm đùng đoàng, làm ta cứ tưởng trời sắp đổ mưa rào đến nơi.”
Diệp Phi lẩm bẩm một mình, tay cầm chiếc tẩu thuốc bằng trúc dắt bên hông ra, gõ nhẹ vào cạnh chiếc bàn đá ngoài sân để phủi đi chút tàn thuốc còn sót lại. Hắn hoàn toàn không biết rằng, cái gọi là “tiếng sấm đùng đoàng” đêm qua thực chất chính là tiếng nổ kinh thiên động địa từ khẩu Thái Âm Diệt Thần Pháo bắn phá vào ranh giới ngọn núi, và tiếng gầm rú của vạn quân thiết binh Thái Âm Thần Giáo khi bị hạt nước giếng của hắn phế sạch tu vi.
Đúng lúc này, tiếng bước chân thình thịch vang lên ngoài cổng tre. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Sở Phong và Lục Thanh Tuyết đang hì hục khiêng một chiếc sọt tre to đùng bước vào sân. Bên trong sọt tre chứa đầy những thứ màu vàng lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng ban mai, cùng với vô số thanh kiếm, trường đao móp méo, rỉ sét bám đầy bùn đất.
Diệp Phi nhướng mày, mặt đầy vẻ cằn nhằn bước tới, hai tay chống nạnh:
“Hai đứa này! Sáng sớm ngày ra không lo nhóm bếp nấu cơm, lại chạy đi đâu khuân một đống đồng nát sắt vụn này về thế hả? Lại còn là đồ mạ vàng giả tạo, lòe loẹt nữa chứ!”
Sở Phong vội vàng đặt sọt tre xuống đất, lau mồ hôi trên trán, cười hì h hì đáp:
“Sư phụ! Đây không phải đồng nát bình thường đâu ạ! Con thấy đống sắt mạ vàng này dẻo lắm, uốn dẻo cực tốt. Chúng ta đem về đúc lại, làm hàng rào chuồng gà hay rèn xẻng xúc phân gà thì chắc chắn phải biết! Cáo hay chồn dưới núi có cắn gãy răng cũng không vào được!”
Diệp Phi liếc nhìn vào trong sọt tre. Hắn cầm lên một thanh phi kiếm bọc vàng ròng rực rỡ – vốn là một món linh binh cấp Chúc Đồng cực phẩm của một vị trưởng lão Thái Âm Thần Giáo, bên trên còn khắc đầy hoa văn trận pháp tinh xảo. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên thân kiếm một phát “beng beng”, rồi lắc đầu ngán ngẩm, ném ngược trở lại sọt tre như ném một khúc củi mục:
“Sắt vụn thì vẫn là sắt vụn, lại còn bày đặt uốn éo hoa văn mè nheo, làm màu làm cảnh. Đám tu sĩ làm xiếc dưới núi dạo này đúng là thừa tiền thật, làm mấy thứ đồ chơi này vừa nặng vừa không thực dụng. Mà này, Sở Phong, ta bảo con đi mua nhang muỗi, con đã mua chưa? Hay là lại lo nhặt nhạnh mấy thứ phế liệu này về để trốn việc quét dọn?”
Sở Phong gãi đầu cười trừ, vội vàng phân trần:
“Dạ… sư phụ bớt giận! Nhang muỗi thì… con chưa kịp mua, nhưng mà lũ muỗi to xác đêm qua vo ve dưới chân núi đã bị con và sư tỷ dùng chổi quét sạch sành sanh rồi ạ! Từ nay về sau đảm bảo không có con muỗi nào dám bén mảng đến làm phiền giấc ngủ trưa của sư phụ nữa đâu!”
Diệp Phi nghe vậy thì bán tín bán nghi, nhưng cũng lười truy cứu. Hắn quay sang nhìn Lục Thanh Tuyết, ánh mắt chợt dừng lại ở mảng áo rách bên vai nàng, chân mày khẽ nhíu lại, giọng điệu có chút trách móc nhưng tràn đầy sự quan tâm:
“Thanh Tuyết, con xem con kìa. Con gái con lứa gì mà đi đứng hậu đậu thế không biết. Đi chợ Phong Châu kiểu gì mà áo rách hết mảng này đến mảng khác, lại còn dính đầy đất cát bẩn thỉu thế kia? Có phải lại chạy nhảy đuổi bắt nghịch ngợm gì dưới núi không?”
Lục Thanh Tuyết đỏ mặt, cúi đầu lí nhí, hai bàn tay đan chặt vào nhau đầy vẻ bối rối:
“Dạ… sư phụ bớt giận, đồ nhi biết lỗi rồi ạ. Lúc nãy dưới chân núi… đường trơn quá nên đồ nhi vô ý vấp phải đá, ngã một cái ạ.”
Nàng thầm nghĩ trong lòng: *Sư phụ quả nhiên nhãn lực thông thiên! Ngài chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra đống linh binh hoàng kim cực phẩm này chỉ là ‘đồng nát sắt vụn’ không đáng một xu. Đối với một tồn tại tối cổ như ngài, những món thần binh lợi khí mà giới tu tiên thèm khát đến đỏ mắt quả thực chẳng khác nào đồ chơi của trẻ con. Còn việc ngài hỏi về vết rách trên áo ta… thực chất là ngài đang ngầm nhắc nhở ta phải chú ý an toàn, không được để bản thân bị thương trong những trận chiến vô nghĩa bên ngoài.*
Diệp Phi thở dài một tiếng, phẩy tay bảo:
“Thôi được rồi, vứt đống đồ nát kia ra góc chuồng gà đi. Lát nữa bảo Sở Phong dùng búa đập bẹt ra mà làm hàng rào. Còn con thì mau vào phòng thay bộ y phục khác đi, con gái con lứa mặc đồ rách rưới thế nhìn không ra thể thống gì cả.”
“Đồ nhi tuân mệnh sư phụ.” Lục Thanh Tuyết cung kính cúi đầu, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp vô hạn. Nàng xoay người bước nhanh vào trong nhà tranh để thay y phục.
Đúng lúc này, từ phía chân trời phương Nam, một tiếng sấm “Uỳnh… uỳnh…” vang dội đột ngột nổ ra, phá vỡ bầu không khí yên bình của ngọn núi.
Tiếng sấm này cực kỳ dị thường, không hề có ánh chớp sáng rực, nhưng âm thanh của nó lại trầm đục, mang theo một luồng uy áp ma đạo cực kỳ tàn bạo, khiến cho mặt đất dưới chân núi khẽ rung chuyển nhẹ. Đó chính là dư chấn từ sự dao động mạnh mẽ của phong ấn cổ xưa tại Dã Vy Dạ Lâm truyền tới, báo hiệu Ma Hoàng Thiên Thích đang điên cuồng tích tụ ma lực để phá vỡ phong ấn hoàn toàn.
Nghe thấy tiếng sấm dị thường này, sắc mặt của Lục Thanh Tuyết vừa bước đến cửa phòng liền biến đổi. Nàng lập tức quay ngoắt người lại, tay đặt lên chuôi kiếm gỗ, toàn thân căng thẳng như dây cung kéo căng.
Sở Phong cũng giật nảy mình, gã bước lên một bước, vô thức chắn trước mặt Diệp Phi, chiếc chảo đen sau lưng khẽ run lên, sẵn sàng bộc phát lực lượng Hỗn Độn Thần Thể để bảo vệ người sư phụ “yếu ớt” của mình trước bất kỳ hiểm họa nào từ phương Nam tràn tới.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự căng thẳng tột độ của hai đệ tử, Diệp Phi lại chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời phía Nam, bực bội chậc lưỡi một cái đầy vẻ khó chịu. Hắn đưa tẩu thuốc lên miệng rít một hơi dài, khói thuốc trắng xóa bay ra, vô tình hóa thành một luồng khí tức thanh khiết vô song, trong tích tắc xua tan đi luồng uy áp ma đạo tà ác vừa tràn tới đỉnh núi.
“Chậc, cái thời tiết dạo này thật là thất thường.” Diệp Phi cằn nhằn, giọng điệu đầy vẻ bực dọc của một lão nông dân lo lắng cho mùa màng: “Sáng sớm nắng ráo rực rỡ thế này mà đùng một cái đã nổi sấm sét đùng đoàng. Sấm sét mùa hạ kiểu này hay đánh bậy bạ lắm, không khéo lại làm hỏng luống rau cải ngọt ta vừa cất công tưới nước ấm hôm qua.”
Hắn quay sang nhìn hai đệ tử đang đứng cứng đờ như hai khúc gỗ, nét mặt nghiêm túc khuyên nhủ:
“Hai đứa dạo này bớt chạy ra ngoài chơi đi nhé. Thời tiết thế này, tốt nhất là cứ ở yên trong nhà cho ta. Đừng có thấy sấm chớp đùng đoàng mà tò mò chạy ra sân xem kẻo bị sét đánh trúng đầu thì khổ. Sét đánh không có mắt đâu, dù có là tu sĩ bay lượn trên trời hay phàm nhân đi dưới đất, bị sét đánh trúng cũng thành than đen hết cả thôi. Nghe lời ta, ở trong nhà đọc sách, mài mực, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ.”
Lời nói của Diệp Phi lọt vào tai hai đệ tử, ngay lập tức biến thành một loại ý nghĩa hoàn toàn khác thông qua sự “tự bổ não” đỉnh cao của họ.
Lục Thanh Tuyết đứng chôn chân tại chỗ, nội tâm như có sóng cuộn biển gầm, chấn động đến mức không thể thốt nên lời.
*Sư phụ bảo ‘sét đánh bậy bạ’ và khuyên chúng ta ‘cứ ở yên trong nhà’, thực chất là ngài đang dùng thiên cơ để cảnh báo chúng ta!* Nàng tự suy diễn với sự sùng bái cuồng nhiệt: *Ngài đã sớm nhìn thấu thiên cơ, biết phong ấn của Ma Hoàng ở phương Nam sắp sửa vỡ nát hoàn toàn. Khi Ma Hoàng thức tỉnh, thiên địa sẽ đại loạn, sấm sét lôi kiếp hủy diệt sẽ giáng xuống phong tỏa vạn giới để thanh lọc thế gian. Ngài muốn cảnh báo chúng ta không được tự ý nhúng tay vào nhân quả bên ngoài lúc này, phải ẩn mình trên Hải Vân Phong để tránh bị ‘thiên đạo phạt’ đánh thành tro bụi!*
Sở Phong ở bên cạnh cũng kích động không kém, hai mắt sáng rực lên như hai bóng đèn pha. Gã thầm nghĩ: *Sư phụ quả nhiên là muốn chúng ta phong sơn dưỡng sức! Ngài bảo chúng ta ở trong nhà đọc sách mài mực, thực chất là ngài đang bảo chúng ta phải tập trung tu luyện, ngộ đạo từ những bức thư pháp và nét vẽ nguệch ngoạc chứa đựng quy tắc Thái Sơ của ngài! Chỉ có như vậy, chúng ta mới đủ thực lực để đối phó với thảm họa hủy diệt sắp tới từ phương Nam! Thần thông của sư phụ thật là nhìn xa trông rộng, đi trước thiên hạ cả vạn bước!*
Diệp Phi thấy hai đệ tử cứ đứng ngây ra nhìn mình với ánh mắt lấp lánh đầy vẻ sùng bái như nhìn thấy thần tiên sống, liền cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn tiến lên, gõ nhẹ vào đầu mỗi đứa một cái:
“Còn đứng đó ngây ra làm gì? Sở Phong, mau đi nhóm bếp đun nước pha trà nhài cho ta. Thanh Tuyết, vào phòng thay đồ rồi ra đây giúp ta mài mực, ta muốn viết vài chữ để tĩnh tâm. Trời sắp có mưa giông to rồi đấy.”
“Dạ, sư phụ! Đồ nhi tuân mệnh!”
Cả hai đệ tử đồng thanh đáp lớn, giọng điệu đầy vẻ thành kính và nghiêm trang, lập tức quay đầu chạy đi làm việc với một tinh thần chiến đấu sục sôi chưa từng có. Bọn họ quyết tâm phải tu luyện thật chăm chỉ, ngộ đạo thật sâu để không phụ lòng mong mỏi và sự bảo hộ vĩ đại của sư tôn.
Nằm dưới thềm đá ngoài hiên, chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc khẽ ngáp một cái thật dài, bốn chân duỗi thẳng ra đầy vẻ lười biếng. Nó liếc nhìn đám mây đen hình đầu lâu màu đỏ tía phía chân trời phương Nam với ánh mắt đầy vẻ giễu cợt và khinh bỉ.
Nó thầm nghĩ: *Đám ma đầu phương Nam kia đúng là không biết sống chết. Dám làm phiền đến giấc ngủ trưa của tôn thượng, lại còn dám phóng sét trước mặt ngài. Sớm muộn gì cũng bị ngài cầm chổi lông gà quét sạch sành sanh như quét mạng nhện thôi. Thôi thì ta cứ nằm đây gặm nốt khúc xương cá chép chứa đạo vận hỗn độn này cho lành.*
Tiếng gió rít gào bên ngoài ranh giới Hải Vân Phong vẫn tiếp tục vang lên, nhưng bên trong ngôi nhà tranh nhỏ, khói bếp lò ấm áp lại bắt đầu bay lên, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của trà nhài và tiếng cười đùa vui vẻ của ba thầy trò. Một bầu không khí điền viên bình yên đến kỳ lạ bao trùm lấy ngọn núi thiêng, như một ốc đảo bất khả xâm phạm giữa một thế giới tu tiên đầy bão táp chuẩn bị ập đến…