Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 30: Chạy trốn toán loạn

Cập nhật lúc: 2026-06-13 19:05:27 | Lượt xem: 7

“Chạy mau! Tránh đường cho ta!”

Một tiếng gầm xé rách màn đêm tĩnh mịch dưới chân núi Hải Vân Phong, kéo theo tiếng kim loại va chạm loảng xoảng dồn dập.

Cảnh tượng tiếp theo giống như một tổ ong vò vẽ bị dội nước sôi. Mười vạn đại quân thiết binh hộ giáo của Thái Âm Thần Giáo, những kẻ vừa mới ban nãy còn nghênh ngang, đằng đằng sát khí bao vây ngọn núi thiêng, giờ đây hoàn toàn vỡ trận. Họ không còn giữ nổi một chút phong thái của tu sĩ cao cấp nào nữa, ai nấy mặt cắt không còn một giọt máu, điên cuồng giẫm đạp lên nhau để tháo chạy.

“Đừng đẩy! Đan điền của ta bị phế rồi, không bay được! Đứa nào dẫm lên đầu lão phu thế này?” Một vị trưởng lão tóc bạc phơ gào khóc thảm thiết khi bị chính đám đệ tử ruột của mình đạp thẳng vào mặt để leo lên chiếc phi thuyền gần nhất.

“Lương có mấy viên linh thạch một tháng, bán mạng thế này là quá đủ rồi! Thần Tử bay màu ngay trước mắt, không chạy thì ở lại làm phân bón rau à?” Một tên chấp pháp giả vứt phăng chiếc thương bạc cẩn xà cừ quý giá, cắm đầu cắm cổ chạy rẽ đất.

Sự biến mất của Cổ Vô Song – vị Thần Tử hô mưa gọi gió, sở hữu huyết mạch Thái Âm tôn quý – chính là giọt nước tràn ly bóp nát chút dũng khí cuối cùng của bọn họ. Không có một vụ nổ kinh thiên động địa, không có những chiêu thức hoa mỹ, chỉ một hạt nước giếng búng ra từ đỉnh núi, và một Thần Tử hóa ma mạnh mẽ đã bốc hơi khỏi thế gian này một cách sạch sẽ, không để lại dù chỉ một sợi tóc hay một tia tàn hồn.

Sức mạnh ấy đã vượt qua mọi giới hạn hiểu biết của giới tu tiên Âu Lạc Thần Châu. Đó không phải là tu vi, đó là quy tắc! Đó là ý chí của một vị Thần tối cổ đang ngự trị trên đỉnh núi kia!

“Vứt hết giáp trụ đi! Nặng quá làm sao chạy thoát được!”

Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Hàng ngàn bộ giáp sắt đen ròng rã, hàng vạn chiếc mũ đồng Đông Sơn quý hiếm vốn là niềm tự hào của thiết binh Thái Âm Thần Giáo, lúc này bị coi như đống sắt vụn vướng chân vướng tay. Họ trút bỏ sạch sẽ, ném bừa bãi xuống bùn nhão. Những chiếc chiến thuyền bọc sắt khổng lồ lơ lửng trên không trung giờ đây tranh nhau quay đầu, va quệt vào nhau tạo ra những tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến việc cứu hỏa, họ chỉ điên cuồng thúc giục trận pháp vận hành, dùng tốc độ nhanh nhất để biến mất khỏi phạm vi phủ sóng của ngọn núi quỷ dị này.

Triệu Bá vừa tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu, đập vào mắt gã là cảnh tượng hỗn loạn tột cùng. Gã đưa tay sờ lên ngực, đan điền trống rỗng, kinh mạch rệu rã. Trận bão ma khí đêm qua cùng sợi xích quy tắc hoàng kim đã hoàn toàn phế bỏ tu vi của gã. Triệu Bá nhìn đống đổ nát xung quanh, rồi lại nhìn phiến đá ranh giới Hải Vân Phong cách đó không xa, nơi Hắc Lão Tổ – nay là phàm nhân Hắc Vân – đang cung kính quỳ sụp, đầu dập xuống đất không thèm nhúc nhích.

“Chạy… phải chạy ngay…” Triệu Bá run rẩy, không màng đến thể diện của một đại nhân vật nữa, gã bò bằng cả hai tay hai chân, lết đi trong vũng bùn nhầy nhụa, cố gắng tránh xa ngọn núi càng nhiều càng tốt. Gã thề, nếu lần này mạng lớn sống sót trở về, gã nhất định sẽ đi tu làm hòa thượng, ngày ngày ăn chay niệm Phật, tuyệt đối không bao giờ bước chân vào nửa bước của giới tu tiên đầy rẫy hiểm họa này nữa.

Trong khi dưới chân núi đang diễn ra một màn “vạn người chạy marathon” hoành tráng chưa từng có trong lịch sử Âu Lạc, thì trên đỉnh Hải Vân Phong, bầu không khí lại yên tĩnh đến kỳ lạ.

Trời vừa hửng sáng, sương mù ban mai lãng đãng trôi qua những tán lá đào tiên.

Sở Phong ngồi bệt trên một tảng đá xanh lớn trước sân, tay cầm chiếc chảo đen rỉ sét, tay kia cầm một viên đá mài thô, cặm cụi mài sột soạt. Mỗi nhát mài của gã đều kéo theo một tia lửa Hỗn Độn màu xám tro bắn ra, rèn giũa cho chiếc chảo thêm phần bén ngót.

Kế bên gã, Lục Thanh Tuyết khẽ vuốt ve thanh kiếm gỗ. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn xuống con đường mòn dẫn xuống núi, nơi vẫn còn thoang thoảng mùi khét và sát khí của tàn quân Thái Âm Thần Giáo chưa tan hết.

“Sư tỷ, tỷ bảo sáng nay chúng ta nên dùng bao nhiêu phần lực lượng?” Sở Phong ngừng mài chảo, ngẩng đầu hỏi, giọng điệu có chút hưng phấn pha lẫn thận trọng: “Sư phụ bảo chúng ta xuống núi ‘dọn rác’. Nhưng đệ sợ nếu ra tay mạnh quá, lực lượng Hỗn Độn bộc phát làm sạt lở cả con đường đá thì sư phụ lại gõ đầu mắng chúng ta phá hoại của công.”

Lục Thanh Tuyết khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, nàng đứng dậy, vạt áo bạch y khẽ đung đưa trong gió sớm, toát ra khí chất băng thanh ngọc khiết của một nữ đế tương lai. Nàng nhàn nhạt đáp:

“Sư phụ đã nói, dọn rác thì phải dọn cho sạch sẽ, không được bạ đâu vứt đấy. Lũ tu sĩ Thái Âm Thần Giáo kia dám mang ma khí đến làm bẩn ranh giới của Hải Vân Phong, đối với sư phụ thì bọn chúng chỉ là rác rưởi bẩn thỉu. Lát nữa xuống núi, đệ dùng chảo đen khống chế không gian, gom tất cả bọn chúng vào một chỗ, tỷ sẽ dùng kiếm ý thanh tẩy hoàn toàn. Tuyệt đối không để một tên nào chạy thoát làm phiền đến việc tưới rau của sư phụ.”

“Ý kiến hay! Sư tỷ quả nhiên chu đáo!” Sở Phong vỗ mạnh vào chiếc chảo đen một tiếng “coong” vang dội, khiến chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc đang nằm ngủ nướng dưới thềm đá phải giật mình, khẽ lườm gã một cái đầy khinh bỉ.

Lúc này, tiếng cửa gỗ của ngôi nhà tranh khẽ “két” một tiếng mở ra.

Diệp Phi vác một chiếc chổi tre lớn bước ra ngoài sân. Hắn mặc bộ y phục vải thô giặt đến bạc màu, chân trần bám chút đất cát, trên miệng vẫn ngậm tẩu thuốc trúc quen thuộc. Nhìn thấy hai đứa đệ tử của mình sáng sớm tinh mơ đã đứng nghiêm chỉnh ở cổng tre, mặt đằng đằng sát khí, Diệp Phi không khỏi ngẩn người.

Hắn chớp chớp mắt, thầm nghĩ trong lòng: *Hai đứa nhỏ này dạo này bị làm sao thế nhỉ? Đứa thì mài chảo xẹt lửa, đứa thì cầm kiếm gỗ đứng im như tượng. Chẳng lẽ áp lực học hành, tu luyện dưới núi lớn quá nên đầu óc có chút không bình thường? Thôi kệ, tuổi trẻ năng động, sáng sớm có tinh thần lao động dọn dẹp vệ sinh là tốt.*

Diệp Phi hắng giọng một tiếng, vẫy vẫy chiếc chổi tre trong tay, mỉm cười cổ vũ:

“Tốt lắm! Tinh thần lao động sáng sớm rất đáng khen ngợi. Hai đứa nhanh chóng xuống núi đi nhé. Nhớ quét dọn thật kỹ từ bậc thang đá dưới chân núi lên. Dạo này ta đi bộ xuống núi mua muối, cứ thấy có mấy cái miếng sắt vụn đen ngóm, rỉ sét vứt bừa bãi cản lối đi, suýt nữa thì làm ta vấp ngã. Quét sạch đống sắt vụn đó đi, trả lại con đường sạch sẽ cho ngọn núi của chúng ta.”

Nghe đến hai chữ “sắt vụn”, tim của Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đồng thời nảy lên một cái kịch liệt.

Họ nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi và sùng bái tột độ.

*Sắt vụn? Sư phụ gọi những chiếc chiến thuyền bọc sắt đen khổng lồ, những cỗ xe rồng hoàng kim quý giá của Thái Âm Thần Giáo là “sắt vụn”! Đúng vậy, trong mắt một tồn tại tối cổ như sư phụ, những thứ thần binh lợi khí mà thế gian tranh đoạt đến vỡ đầu chảy máu kia, quả thực cũng chỉ là đống phế liệu không hơn không kém! Ngài đi bộ xuống núi mua muối mà suýt vấp ngã vì chúng, đây rõ ràng là đang ngầm trách mắng Thái Âm Thần Giáo dám cản đường ngài!*

“Đệ tử tuân mệnh! Sáng nay nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ đống ‘sắt vụn’ đó, tuyệt đối không để sư phụ phải bận lòng!” Sở Phong lập tức khom người hành lễ, giọng điệu vô cùng dứt khoát.

“Đi đi, dọn xong về ta nấu cháo thịt băm cho mà ăn.” Diệp Phi hài lòng xua tay, rồi vác chổi đi về phía vườn rau cải ngọt của mình, bắt đầu một ngày làm việc điền viên bình dị.

Ngay khi Diệp Phi vừa quay lưng đi, ánh mắt của Sở Phong và Lục Thanh Tuyết lập tức biến đổi.

“Sư đệ, xuất phát thôi!”

Lục Thanh Tuyết khẽ quát một tiếng, thân hình nàng hóa thành một luồng bạch quang thanh khiết, lướt đi trong không trung nhanh như một tia chớp băng giá. Sở Phong cũng không chậm trễ, gã vận chuyển Hỗn Độn Thần Thể, bước chân đạp lên không trung tạo ra những tiếng nổ gió dồn dập, vác theo chiếc chảo đen rỉ sét lao thẳng xuống chân núi Hải Vân Phong.

Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến sinh tử hoành tráng, sẵn sàng đối đầu với vạn quân lôi hỏa và những đòn phản kích điên cuồng cuối cùng của một đại tông môn phương Bắc.

Thế nhưng, khi cả hai đáp xuống bãi đất trống dưới chân núi, cảnh tượng trước mắt khiến họ hoàn toàn đứng hình.

Không có trận pháp lôi điện nào cả.

Không có đại quân mười vạn người xếp hàng chỉnh tề, đằng đằng sát khí.

Chỉ có một bãi chiến trường hoang tàn, rác rưởi theo đúng nghĩa đen.

Hàng vạn bộ giáp trụ hoàng kim rực rỡ bị vứt chỏng chơ trong bùn đất, cái thì sứt mẻ, cái thì bị giẫm bẹp dúm. Hàng ngàn thanh phi kiếm, trường đao, cung tên cắm bừa bãi trên mặt đất như một bãi tha ma vũ khí. Ba bốn chiếc chiến thuyền bọc sắt đen khổng lồ bị va chạm nát bét phần đuôi, nằm nghiêng ngả bên sườn đồi, khói đen vẫn còn bốc lên nghi ngút.

Gió buổi sáng thổi qua bộc lên một mùi hôi hám của mồ hôi, bùn nhão và cả mùi nước tiểu của sự sợ hãi tột độ còn sót lại. Cả một vùng đất rộng lớn dưới chân núi Hải Vân Phong trống trơn, không còn một bóng dáng tu sĩ Thái Âm Thần Giáo nào đứng vững.

Chỉ có một bóng người duy nhất.

Đó là một lão già râu tóc rụng sạch, mặc bộ đồ rách rưới dính đầy bùn đất, đang cặm cụi cầm một cây chổi rách quét dọn đống đổ nát một cách vô cùng thành kính và tỉ mỉ. Lão già đó chính là Hắc Lão Tổ, người vừa tự phế sạch tu vi bán bước Lạc Vũ Cảnh đêm qua để xin làm phàm nhân quét rác tên là Hắc Vân.

Nghe thấy tiếng động từ trên trời đáp xuống, Hắc Vân giật nảy mình. Khi nhìn thấy Lục Thanh Tuyết và Sở Phong với khí thế ngút trời xuất hiện, lão vội vàng buông chổi, quỳ sụp xuống đất, dập đầu liên tục vào bãi bùn nhầy nhụa:

“Kính chào hai vị sứ giả của Thần Quân! Kẻ hèn này là Hắc Vân, phàm nhân quét rác dưới núi! Đêm qua… đêm qua bọn họ nghe thấy tiếng sấm truyền từ đỉnh núi, biết Thần Quân nổi giận, nên đã vứt bỏ hết giáp trụ, dẫm đạp lên nhau chạy trốn sạch sẽ từ nửa đêm rồi ạ! Không còn một tên nào dám ở lại! Kẻ hèn này tự nguyện ở lại đây để quét dọn đống sắt vụn này, trả lại sự sạch sẽ cho lối đi của Thần Quân!”

Sở Phong đứng chết lặng tại chỗ, gã gãi gãi đầu, nhìn chiếc chảo đen cầm trên tay rồi lại nhìn đống giáp trụ hoàng kim vứt bừa bãi dưới đất.

“Ủa? Chạy hết rồi sao?” Sở Phong lẩm bẩm, giọng điệu có chút hụt hẫng: “Ta còn chưa kịp dùng chảo đập tên nào mà? Mới nghe sư phụ nói có vài câu mà đã sợ đến mức vứt cả giáp chạy lấy người thế này à? Đúng là một lũ nhát gan!”

Lục Thanh Tuyết đứng bên cạnh, kiếm ý xung quanh nàng dần thu liễm lại. Nàng nhìn đống vũ khí, giáp trụ hoàng kim cấp cao và đống tàn tích chiến thuyền bọc sắt, nội tâm dâng lên một sự kính sợ vô hạn đối với người sư phụ đang nhàn nhã quét sân trên đỉnh núi kia.

*Sư phụ quả nhiên là tính toán thần kỳ!* Nàng tự bổ não: *Ngài bảo chúng ta xuống núi dọn rác, thực chất ngài đã biết từ trước là đại quân Thái Âm Thần Giáo đã hoàn toàn vỡ trận và tháo chạy. Ngài cố tình bảo chúng ta xuống đây, một mặt là để chúng ta rèn luyện tâm cảnh, mặt khác là để chúng ta… thu hoạch đống tài nguyên này!*

Lục Thanh Tuyết quay sang nhìn Sở Phong, nhàn nhạt nói:

“Sư đệ, sư phụ ghét nhất là bừa bộn. Đống giáp trụ hoàng kim và vũ khí này tuy đối với sư phụ chỉ là sắt vụn, nhưng chúng ta không thể để chúng vứt bừa bãi thế này được. Gom hết lại mang lên núi, để sư phụ xem có dùng làm hàng rào chuồng gà hay rèn cuốc xẻng được không.”

“Sư tỷ nói đúng! Đống sắt vụn này đúc lại chắc cũng được vài cái xẻng xúc phân gà tốt đấy!” Sở Phong cười hì hì, lập tức xắn tay áo lên, bắt đầu gom đống giáp trụ hoàng kim vào một góc.

Hắc Vân quỳ dưới đất, nghe thấy hai vị đệ tử của Thần Quân bàn bạc việc dùng giáp trụ hoàng kim hộ giáo của Thái Âm Thần Giáo – thứ mà các tông môn trung bình thèm khát đến đỏ mắt – để làm “hàng rào chuồng gà” và “xẻng xúc phân gà”, lão không khỏi run rẩy, trong lòng càng thêm khẳng định vị Thần Quân trên núi kia chính là một tồn tại khủng bố vượt qua cả chư thiên vạn giới.

Dưới chân núi Hải Vân Phong, ánh nắng ban mai rực rỡ bắt đầu chiếu rọi, xua tan đi màn sương mù và ma khí tà ác của đêm qua. Một cuộc càn quét hoành tráng của mười vạn đại quân cuối cùng lại kết thúc bằng một màn dọn dẹp phế liệu dở khóc dở cười, để lại một truyền kỳ bất hủ cho giới tu tiên Âu Lạc Thần Châu vạn vạn năm sau…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8