Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 10: Nhất kiếm kinh đào

Cập nhật lúc: 2026-06-13 17:52:52 | Lượt xem: 5

“Ầm!!!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng dưng xé toạc bầu không khí vốn đang căng thẳng tột độ tại thương cảng Đông Hải. Mặt biển phẳng lặng như gương trong giây lát trước đó bỗng nhiên sôi sục điên cuồng, tựa như nồi nước lèo đang được đun bằng ngọn lửa tối cổ của Diệp Phi trên đỉnh Hải Vân Phong. Từ dưới rãnh sâu vạn trượng của đại dương đen kịt, một cái vòi khổng lồ màu xám xịt, đường kính phải to bằng cả ba gian nhà tranh hợp lại, bám đầy những chiếc gai nhọn hoắt rỉ ra chất độc màu xanh lam rực rỡ, đột ngột lao vút lên không trung, quất mạnh xuống mặt nước tạo thành những cột sóng cao tới vài trăm trượng.

Đó là một con “Hắc Hải Ma Chương” – loài thủy quái Thái Cổ ngủ say dưới đáy biển sâu hàng vạn năm qua, vốn dĩ đang yên giấc nồng thì bỗng nhiên bị chấn động bởi luồng kiếm ý nhàn nhạt từ thanh kiếm gỗ của Lục Thanh Tuyết lúc nãy làm cho tỉnh giấc. Nó gầm rú, cái miệng khổng lồ đầy những lớp răng cưa sắc nhọn phun ra những luồng chướng khí tanh tưởi màu tím sẫm, khiến cho những tu sĩ đứng gần đó lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, linh lực trong người ngưng trệ, thậm chí vài kẻ có tu vi thấp kém đã bắt đầu sùi bọt mép, ngã nhào xuống đất bùn tanh tưởi.

“Cứu mạng! Là Hắc Hải Ma Chương! Con quái vật này đã đạt đến cảnh giới Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, thậm chí là nửa bước Lạc Vũ Cảnh rồi!”

“Trời đất ơi, chạy mau! Sóng thần đến rồi! Mau kích hoạt hộ thân linh tráp!”

Tiếng la hét thảm thiết, tiếng bước chân giẫm đạp lên nhau hỗn loạn vang vọng khắp bến cảng. Những chiếc thuyền buôn lớn kiên cố bằng gỗ lim quý hiếm, dưới sức ép của những đợt sóng đầu tiên, đã bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ như những món đồ chơi bằng giấy của trẻ con.

Trương Hải – phó bang chủ Hải Quy Tông, một kẻ bình thường luôn nghếch cằm lên trời bằng cái mũi to như quả cà tím, lúc này mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn vốn dĩ vừa mới quỳ lạy Lục Thanh Tuyết xong, đang định thở phào nhẹ nhõm vì giữ được cái mạng chó sau màn đụng độ với “Nữ Đế kiếm gỗ”, thì đùng một cái tai họa từ đâu ập xuống. Nhìn cơn sóng dữ vạn trượng đang cuồn cuộn dâng lên che khuất cả ánh hoàng hôn vàng nhạt ngoài khơi, Trương Hải cảm thấy da đầu mình tê dại, cả người run bần bật như cầy sấy gặp mưa rào mùa hạ.

Hắn cố gắng vận chuyển linh lực trong đan điền, ý định ngự khí phi hành để chạy trốn khỏi vùng hiểm địa này càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, áp lực vô hình từ con ma chương khổng lồ kia giống như một tòa núi lớn đè nặng lên vai hắn, khiến cho hai chân hắn như bị đóng đinh xuống mặt đất bùn nhão nhoét. Hắn trố mắt nhìn luồng sóng dữ đang ập xuống, trong lòng gào thét điên cuồng:

“Xong đời rồi! Hôm nay ông đây ra đường không xem ngày, không những đụng phải nữ sát thần của Hải Vân Phong, giờ lại còn chuẩn bị làm mồi cho bạch tuộc nướng nữa! Nhân sinh đúng là một trò đùa dai mà! Tu vi Chúc Đồng Cảnh tầng thứ ba của ta ở cái bến cảng này cũng được coi là nhân vật có máu mặt, thế mà trước mặt con súc sinh này lại chẳng khác nào một con tôm khô!”

Trong khi đám tu sĩ xung quanh đang khóc cha gọi mẹ, chạy tán loạn như đàn kiến vỡ tổ, thì Lục Thanh Tuyết – người vừa định cất bước bay về núi – khẽ dừng bước chân lại trên hư không. Nàng nhíu mày, đôi mắt đẹp như ngọc bích nhìn về phía con thủy quái đang làm loạn kia, trên khuôn mặt thanh tú không hề có một chút sợ hãi, ngược lại chỉ có một sự phiền muộn nhàn nhạt.

Nàng thực sự không sợ con ma chương này. Cái nàng lo lắng chính là… nếu cơn sóng dữ này dội vào bờ, toàn bộ các sạp bán trà dại ngon, muối hột và các loại gia vị dưới bến cảng sẽ bị cuốn trôi sạch sẽ.

“Sư tôn thích uống trà nhài thô ở đây nhất. Nếu bến cảng này bị phá hủy hoàn toàn, lần sau mình biết lấy gì mang về phụng hiến cho người? Hơn nữa, nếu không có muối hột, món cá kho của nhị sư đệ Sở Phong sẽ nhạt nhẽo vô cùng. Sư tôn mà ăn không ngon miệng, tâm tình người sẽ không tốt. Sư tôn tâm tình không tốt, vạn giới dứt khoát sẽ… à không, ngôi nhà tranh của chúng ta sẽ rất u ám, người lại cằn nhằn suốt ngày cho mà xem.”

Nghĩ đến đây, Lục Thanh Tuyết không chút do dự. Nàng khẽ thở dài một tiếng, tay phải nhẹ nhàng đặt lên chuôi thanh kiếm gỗ đẽo vụng đang dắt bên hông.

Thanh kiếm gỗ kia, nếu nhìn bằng mắt thường của một phàm nhân, thì quả thực là một tác phẩm “thảm họa” của một tay thợ mộc nghiệp dư nào đó. Nó được đẽo từ một khúc gỗ thông xù xì, đường nét méo mó, thậm chí ở phần chuôi kiếm còn sót lại vài cái dằm gỗ chưa được gọt giũa kỹ càng. Diệp Phi khi đưa cho nàng thanh kiếm này đã dặn dò rất kỹ: “Cầm lấy mà phòng thân, lúc nào rảnh thì dùng nó mà gạt củi trong bếp cho đỡ phỏng tay.”

Thế nhưng, trong mắt Trương Hải – người đang trợn tròn mắt nhìn lên bầu trời – ngay khi bàn tay ngọc ngà của Lục Thanh Tuyết vừa chạm vào chuôi kiếm gỗ, một luồng ánh sáng màu xám nhạt, mang theo hơi thở của thuở hồng hoang hỗn độn trước khi trời đất phân chia, bỗng nhiên bùng phát ra từ những thớ gỗ thô sơ kia.

“Ầm!!!”

Không có tiếng gầm rú của sấm sét, cũng không có những dị tượng rồng bay phượng múa lòe loẹt như các tu sĩ đại tông môn vẫn hay thể hiện để lòe thiên hạ. Chỉ có một vệt sáng trắng rực rỡ, thanh khiết và vô cùng sắc bén, từ đầu kiếm gỗ chém ra. Vệt sáng ấy đi đến đâu, không gian xung quanh liền bị xé rách ra một đường rãnh đen kịt dài hàng trăm trượng, hút sạch mọi chướng khí và độc tố của con thủy quái vào trong hư vô. Khí thế của nó giống như một vị hoàng đế vĩ đại đang lướt qua quần thần, bắt vạn vật trong thiên địa phải cúi đầu xưng thần.

“Nhất kiếm… chém rách hư không?! Ta có nhìn nhầm không thế này?!” Trương Hải lắp bắp, hai mắt trợn ngược lên như hai quả nhãn lồng. Hắn cảm giác như linh hồn mình vừa bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, ngay cả hơi thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Tu vi Chúc Đồng Cảnh của hắn, trước luồng kiếm ý này, thậm chí còn không bằng một hạt cát nhỏ dưới đáy đại dương. Hắn chỉ biết quỳ sụp xuống, đầu gối đập mạnh vào đá tảng đến mức chảy máu mà không hề hay biết, miệng há hốc ra đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng dã ngoại.

“Xoẹt!”

Một âm thanh cực kỳ sắc bén, dứt khoát vang lên, nhẹ nhàng như tiếng xé một tờ giấy Dó mỏng.

Cơn sóng dữ vạn trượng đang cuồn cuộn dâng cao, chuẩn bị nhấn chìm cả thương cảng Đông Hải, bỗng nhiên bị vệt sáng trắng kia đi qua. Ngay lập tức, một đường rãnh nước khổng lồ xuất hiện ở chính giữa cơn sóng, chia cắt nó thành hai nửa hoàn mỹ như một cái bánh chưng bị cắt bằng sợi lạt tre của phàm nhân. Không một giọt nước nào bắn tung tóe vào bờ, toàn bộ lực lượng hủy diệt của cơn sóng thần bị triệt tiêu hoàn toàn trong nháy mắt bởi một quy tắc Thái Sơ vô hình.

Còn con Hắc Hải Ma Chương khổng lồ kia? Nó thậm chí còn chưa kịp rú lên một tiếng thảm thiết nào để biểu thị sự tôn nghiêm của một bá chủ đại dương, vệt sáng trắng đã đi qua cơ thể vạn trượng của nó. Trong một tích tắc, từ đỉnh đầu xuống đến tận đuôi của con thủy quái xuất hiện một vệt chỉ đỏ mảnh như sợi tơ. Sau đó, cơ thể khổng lồ của nó lặng lẽ tách ra làm đôi, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển rộng lớn, rồi từ từ chìm xuống đáy sâu đại dương như hai tảng đá rụng.

Một kiếm.

Chỉ một kiếm gỗ đẽo vụng, chém đôi sóng dữ vạn trượng, diệt sát thủy quái Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong trong vòng một nốt nhạc!

Toàn bộ bến cảng Đông Hải rơi vào một trạng thái im lặng đến mức đáng sợ. Tiếng gió biển thổi qua khe đá lúc này nghe rõ mồn một, như thể cả thiên địa cũng đang nín thở trước sức mạnh kinh hoàng vừa rồi. Hàng vạn tu sĩ và phàm nhân đứng trên bờ đều hóa đá tại chỗ, đầu óc họ như bị một cú búa tạ nện thẳng vào, hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ thêm được bất kỳ điều gì.

Trương Hải cảm thấy da đầu mình tê dại đến mức mất đi tri giác. Hắn nhìn vệt rãnh biển khổng lồ kéo dài hàng trăm dặm ngoài khơi vẫn chưa thể khép lại do kiếm ý còn sót lại đang ngăn cản dòng nước, rồi lại nhìn thanh kiếm gỗ mộc mạc trong tay Lục Thanh Tuyết mà lòng tràn ngập sự hoài nghi nhân sinh sâu sắc.

“Đây… đây thực sự là kiếm gỗ sao? Đây rõ ràng là một món Thần binh khai thiên lập địa thì có! Ảo thật đấy! Ta đang nằm mơ đúng không? Chắc chắn là ta đang nằm mơ rồi, hoặc là hôm nay ta ăn phải nấm độc dưới chân núi nên bị hoang tưởng!” Trương Hải tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh.

“Bốp!”

Cơn đau rát buốt từ má truyền lên đại não nhắc nhở hắn rằng: Đây hoàn toàn là sự thật, không có một chút giả dối nào ở đây cả.

Hắn bắt đầu điên cuồng “bổ não”. Một đệ tử bái dưới trướng một “phàm nhân ẩn dật” trên Hải Vân Phong, tùy tiện rút ra một thanh kiếm gỗ đẽo vụng cũng có thể chém đôi Đông Hải, dễ dàng tiêu diệt một con thủy quái vạn năm. Vậy thì vị sư tôn đứng sau lưng nàng – người mà nàng luôn cung kính gọi là “sư phụ phàm nhân” kia – rốt cuộc là một tồn tại kinh khủng đến mức nào?! Có lẽ chỉ cần một cái liếc mắt của vị đó cũng đủ để khiến cho cả Âu Lạc Thần Châu này sụp đổ!

“Trời đất ơi! Thần Minh tối cổ! Vị chủ nhân của Hải Vân Phong kia chắc chắn là một đại năng siêu việt cả thiên đạo, sống từ thời kỳ hỗn độn chưa phân! Hóa ra bấy lâu nay chúng ta đều là một lũ ếch ngồi đáy giếng, dám đi trêu chọc đệ tử của một vị Thần!” Trương Hải cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm cả vạt áo sau lưng. Hắn tự hứa với lòng mình, từ nay về sau, chỉ cần nghe thấy ba chữ “Hải Vân Phong”, hắn sẽ lập tức quỳ xuống vái ba vái, tuyệt đối không dám có nửa điểm bất kính.

Lục Thanh Tuyết lúc này trên bầu trời khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng cẩn thận tra thanh kiếm gỗ vào bao vải thô, khẽ vuốt ve chuôi kiếm xem có bị sứt mẻ hay dính bẩn chỗ nào không, vẻ mặt đầy lo lắng.

“May quá, kiếm gỗ của sư tôn ban cho quả nhiên là dùng rất tốt, không hề bị trầy xước một chút nào. Nếu không, về nhà sư tôn nhìn thấy chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Người đã tốn công đẽo nó cả buổi chiều cơ mà… Mình mà làm hỏng, chắc chắn sẽ bị phạt không cho ăn cơm tối mất.”

Nàng lẩm bẩm một mình, giọng điệu chứa đầy sự kính sợ và lo lắng đối với vị sư phụ “phàm nhân” kia, hoàn toàn không nhận ra rằng những lời này lọt vào tai Trương Hải, chẳng khác nào một đạo sấm sét giữa trời quang đánh thẳng vào linh hồn hắn.

“Tốn công đẽo cả buổi chiều?! Một món Thần khí nghịch thiên chém đôi Đông Hải, xé rách hư không thế này, mà vị Thần Minh kia chỉ tốn có ‘cả buổi chiều’ để đẽo ra thôi sao?! Đã vậy người còn ‘đau lòng’ vì một thanh kiếm gỗ dính bẩn?” Trương Hải thiếu chút nữa thì hộc máu mồm vì chấn động quá mức. Khái niệm tu luyện, rèn đúc pháp bảo và thế giới quan của hắn trong mấy trăm năm qua hoàn toàn bị đổ vỡ, nát vụn thành từng mảnh nhỏ không thể cứu vãn. Hắn cảm thấy mình giống như một kẻ tâm thần phân liệt, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười vì sự nhỏ bé và ngu muội của bản thân trước sự tồn tại tối cao kia.

Lục Thanh Tuyết không thèm để ý đến đám người đang đứng đực ra như những bức tượng đất dưới bến cảng nữa. Nàng khẽ vung tay, luồng tiên quang trắng muốt lại bao bọc lấy thân hình mảnh mai của nàng, đưa nàng bay vút lên bầu trời cao, hướng thẳng về phía ngọn núi thiêng Hải Vân Phong mà quay trở về, trong lòng vẫn không ngừng lẩm nhẩm bài học nhóm bếp mà Diệp Phi đã dạy.

Dưới đất, Trương Hải quỳ sụp xuống đất, hướng về hướng nàng biến mất mà liên tục dập đầu, giọng nói run rẩy vang lên giữa bến cảng hoang tàn nhưng đầy kiên định:

“Cung tống tiên cô! Hải Quy Tông chúng ta từ nay về sau thề sẽ làm việc thiện tích đức, tuyệt đối không dám làm càn nữa! Ngày mai ta sẽ cho người mang gạo cứu tế đến cho tất cả ngư dân nghèo ở đây! Cầu xin Thần Quân Hải Vân Phong đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt lũ kiến cỏ chúng ta!”

Câu chuyện về “Nhất kiếm kinh đào” của nữ đệ tử Hải Vân Phong, từ ngày hôm nay, sẽ trở thành một nỗi khiếp sợ vĩnh hằng cho toàn bộ giới tu tiên Đông Hải Thần Châu. Mà Trương Hải – kẻ vừa trải qua một màn “vả mặt” và “bổ não” kinh hoàng nhất cuộc đời – đã chính thức bắt đầu một hành trình cải tà quy chính đầy dở khóc dở cười, chỉ vì quá sợ hãi uy danh của một “phàm nhân” thích trồng rau nuôi cá trên ngọn núi thiêng kia…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8