Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 2: Nhặt được một gốc Băng Chi

Cập nhật lúc: 2026-06-14 13:43:00 | Lượt xem: 10

Nếu có ai hỏi Diệp Phi rằng điều gì khiến hắn hối hận nhất kể từ khi bất ngờ “xuyên không” đến cái thế giới tu tiên Âu Lạc Thần Châu đầy rẫy nguy hiểm này, câu trả lời chắc chắn không phải là việc hắn không có hệ thống xịn sò, cũng chẳng phải việc hắn không có bàn tay vàng bá đạo của các nam chủ trong tiểu thuyết mạng.

Điều hắn hối hận nhất, chính là việc bản thân đã quá thật thà khi dựng ngôi nhà tranh đầu tiên trên đỉnh Hải Vân Phong này.

Hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên đặt chân lên ngọn núi thiêng. Khi đó, trời quang mây tạnh, gió thổi hiu hiu, Diệp Phi – với tư thế của một phàm nhân không có nửa điểm tu vi – đã hăm hở cầm chiếc xẻng sắt rỉ sét (mà sau này hắn mới biết Tiểu Hắc gọi là Khai Thiên Thần Rìu) để đào móng dựng nhà. Hắn nghĩ đơn giản lắm: làm một gian nhà nhỏ, xung quanh rào tre, trồng thêm vài luống rau cải, nuôi một con chó đen nhỏ cho vui cửa vui nhà, ngày ngày uống trà dưỡng sinh, sống thọ tới trăm tuổi rồi an lòng nhắm mắt.

Nhưng hỡi ôi, đời không như là mơ, và kỹ năng xây dựng của một gã thanh niên đô thị thời hiện đại thì đúng là một thảm họa nhân đạo.

*“Rầm!”*

Đó là tiếng động của toàn bộ khung nhà bằng gỗ sồi ngàn năm đổ sụp xuống ngay khi Diệp Phi vừa đóng chiếc đinh tre cuối cùng. Hắn đứng đực mặt ra giữa đống đổ nát, trên đầu còn dính một cọng cỏ tranh, mặt mũi lấm lem bùn đất.

Lúc ấy, chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc – khi đó mới được hắn nhặt về từ một bụi rậm dưới chân núi – đang ngồi xổm một bên, dùng hai chân trước che mặt, khẽ phát ra tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng. Trong mắt của con Hắc Long vĩ đại lúc bấy giờ, hành động “dựng nhà” của chủ nhân không khác nào một màn biểu diễn nghệ thuật giải cấu trúc không gian mang tính hủy diệt. Mỗi một nhát búa của Diệp Phi nện xuống không chỉ là nện vào gỗ, mà là trực tiếp đập nát các quy tắc vật lý của khu vực xung quanh, khiến cho linh mạch dưới lòng đất Hải Vân Phong suýt chút nữa thì nổ tung vì không chịu nổi áp lực Thái Sơ vô ý rò rỉ ra.

*“Đúng là chất lượng công trình thời đại này tệ thật đấy,”* Diệp Phi lúc đó đã thở dài, tự giễu cằn nhằn. *“Gỗ thì mục, đinh thì mềm, đến cả cái búa cũng sứt sẹo. Kiểu này mà ở hiện đại là mình kiện chết cha thầu xây dựng rồi.”*

Nghĩ lại đoạn ký ức đau thương ấy, Diệp Phi đang ngồi bên bếp lửa ấm áp ở hiện tại không khỏi khẽ rùng mình một cái. Hắn nhìn quanh gian nhà tranh hiện tại – nơi đã được gia cố vững chãi hơn rất nhiều (thực chất là do các quy tắc Thái Sơ tự động ngưng tụ quanh nhà để bảo vệ chủ nhân khỏi mưa gió) – rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm nay, thời tiết trên Hải Vân Phong bỗng nhiên dở chứng một cách kỳ lạ.

Mới lúc chiều trời còn trong xanh, thế mà đến đêm, bão tuyết từ đâu kéo đến, cuồn cuộn đổ xuống như muốn nuốt chửng cả ngọn núi thiêng. Từng bông tuyết to bằng bàn tay bay loạn xạ trong không trung, nhiệt độ giảm sâu đến mức cực đoan. Sương giá bám đầy trên những cành cây cổ thụ xung quanh, biến cả vùng không gian thành một thế giới băng giá chết chóc.

“Cái thời tiết quái quỷ gì thế này không biết,” Diệp Phi vừa hà hơi vào hai bàn tay lạnh giá, vừa lầm bầm chửi rủa cái gọi là ‘biến đổi khí hậu toàn cầu’ ở dị giới. “Đã không có lò sưởi điện, không có điều hòa hai chiều, lại còn gặp đúng cái mùa đông khắc nghiệt này. Đúng là muốn dồn phàm nhân vào đường cùng mà.”

Hắn rít một hơi thuốc từ chiếc tẩu trúc (Khai Thiên Thần Rìu phiên bản thu nhỏ), làn khói trắng ấm áp bay ra, ngay lập tức đẩy lùi cái lạnh buốt giá trong vòng bán kính ba thước xung quanh hắn. Diệp Phi hoàn toàn không nhận ra rằng, mỗi khi làn khói kia chạm vào vách tường bằng đất sét, nó lại khiến cho các trận pháp phòng ngự vô hình của ngôi nhà được cường hóa lên một tầm cao mới.

Bên cạnh bếp lửa, Tiểu Hắc đang nằm cuộn tròn như một quả bóng đen xù lông. Nó khẽ hé một mắt nhìn chủ nhân, trong lòng thầm nghĩ: *“Chủ nhân lại bắt đầu diễn sâu rồi. Cái gọi là bão tuyết ngoài kia, rõ ràng là do có kẻ đang ngưng tụ Cực Hàn Chi Khí ở mức độ hủy thiên diệt địa, thế mà ngài lại bảo là biến đổi khí hậu… Mà cũng đúng, đối với ngài thì việc một vị bán bộ Tiên Nhân tự bạo đan điền chắc cũng chỉ giống như một quả pháo nổ ngày Tết mà thôi.”*

Chợt, Tiểu Hắc dựng đứng hai tai lên. Đôi mắt cún con của nó lóe lên một tia sáng lạnh lùng của loài Hắc Long vạn cổ.

Có tiếng động lạ ở ngoài cổng tre.

Một luồng sinh mệnh khí tức vô cùng yếu ớt, kèm theo đó là một lượng hàn khí hỗn loạn, đang lảo đảo tiến gần đến ngôi nhà tranh. Kẻ đó đang hấp hối, sinh mệnh lực giống như một ngọn đèn dầu sắp cạn trước gió bão.

Tiểu Hắc khẽ gầm gừ một tiếng nhỏ trong họng, bốn chân chống xuống đất, chuẩn bị tư thế lao ra ngoài để “dọn dẹp” kẻ đột nhập phiền phức này. Nó không muốn bất kỳ thứ rác rưởi nào làm bẩn cái sân mà Diệp Phi vừa cất công quét dọn lúc chiều. Một ngụm Thôn Thiên Ma Lang của nó là quá đủ để khiến kẻ ngoài kia bốc hơi khỏi thế giới này mà không để lại dấu vết.

“Tiểu Hắc, im lặng nào. Mới đêm hôm sủa cái gì thế?” Diệp Phi gõ nhẹ đầu tẩu thuốc xuống cạnh bếp lò, nhíu mày mắng mỏ. “Mày mà còn sủa lung tung làm tao mất ngủ, ngày mai tao cắt suất cơm thừa, cho mày ăn chay niệm Phật luôn đấy nhé.”

Nghe thấy lời đe dọa đầy trọng lượng của Diệp Phi, Tiểu Hắc ngay lập tức xụi lơ. Nó thu hồi toàn bộ uy áp của Hắc Long, biến lại thành một chú chó đen nhỏ vô hại, ngoan ngoãn vẫy đuôi “ẳng ẳng” hai tiếng đầy nịnh nọt rồi dụi đầu vào chân hắn.

*“Chủ nhân bớt giận, ta chỉ là đang báo cáo tình hình thôi mà! Ngoài kia thực sự có người, không phải ta muốn gây sự đâu!”* Tiểu Hắc thầm khóc ròng trong lòng. Nó thề là trên đời này không có con rồng nào thảm hại như nó, bị đe dọa bằng một suất cơm thừa mà phải ngoan ngoãn như cháu chắt gặp ông nội.

Diệp Phi thở dài, đứng dậy. Hắn cũng nghe thấy những tiếng sột soạt mơ hồ ngoài cửa, xen lẫn tiếng gió rít gào qua khe cửa gỗ.

“Ai lại đi lang thang trên núi vào cái thời tiết này nhỉ? Không lẽ là thằng nhóc nào bị lạc đường?” Diệp Phi lẩm bẩm, tay cầm lấy chiếc đèn dầu nhỏ trên bàn, bước ra phía cửa.

Hắn đẩy cánh cửa gỗ ra. Một luồng gió tuyết lạnh buốt ngay lập tức ùa vào, nhưng kỳ lạ thay, ngay khi luồng gió kia chạm vào tà áo vải thô màu đen nhạt của hắn, nó bỗng nhiên dịu đi, biến thành một làn gió xuân ấm áp. Diệp Phi hoàn toàn không chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt này, hắn chỉ vội vàng giơ cao chiếc đèn dầu, nheo mắt nhìn về phía cổng tre.

Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, Diệp Phi trông thấy một bóng người nhỏ bé đang nằm sấp trên nền tuyết trắng xóa ngay trước lối vào sân. Đó là một cô bé khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, mặc một bộ bạch y đã rách nát nhiều chỗ, trên người đầy những vết thương sâu hoắm rỉ máu, nhưng máu vừa chảy ra đã lập tức bị đông cứng lại thành những hạt băng màu đỏ thẫm.

Mái tóc dài của nàng bám đầy tuyết trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhưng trắng bệch không một giọt máu, đôi môi tím tái vì lạnh. Nàng đang run rẩy dữ dội, hai tay vẫn cố bấu chặt lấy nền tuyết lạnh giá như muốn bò thêm một bước nữa về phía ánh sáng của ngôi nhà tranh.

“Trời đất ơi! Đứa nhỏ nhà ai thế này?!” Diệp Phi giật nảy mình, vội vàng đặt chiếc đèn dầu xuống bực cửa, ba chân bốn cẳng chạy ào ra ngoài sân.

Hắn chạy đến bên cô bé, không chút ngần ngại cúi xuống bế xốc nàng lên. Khi chạm vào người nàng, Diệp Phi cảm giác như mình đang ôm một tảng băng trôi vạn năm vậy. Cái lạnh thấu xương truyền qua lớp áo thô của hắn, khiến hắn phải rùng mình một cái.

“Cái lạnh này… Đây là bị hạ thân nhiệt cấp tính rồi! Cái lũ phụ huynh thời đại này làm ăn kiểu gì thế không biết, để một đứa bé thế này đi lang thang trong bão tuyết trên núi hoang dã thế này!” Diệp Phi vừa bế cô bé chạy nhanh vào trong nhà, vừa không tiếc lời lẩm bẩm mắng mỏ những bậc cha mẹ vô trách nhiệm trong tưởng tượng của mình.

Hắn đặt cô bé nằm lên chiếc giường tre nhỏ ở góc phòng – chiếc giường vốn dĩ hắn dùng để nằm sưởi nắng vào mùa hè.

Tiểu Hắc chạy theo sau, tò mò nghếch mõm lên nhìn cô bé đang nằm thoi thóp kia. Đôi mắt rồng của nó khẽ co rụt lại khi nhận ra điều gì đó cực kỳ kinh khủng.

*“Đây… đây là Băng Cơ Ngọc Cốt sao?! Không đúng, kinh mạch của con bé này đã bị người ta dùng ngoại lực cực kỳ tàn bạo bóp nát, đan điền cũng bị vỡ vụn hoàn toàn. Đây rõ ràng là hậu quả của một cuộc diệt môn thảm khốc, bị kẻ thù truy sát đến đường cùng rồi dùng bí thuật tự thiêu đốt sinh mệnh để chạy trốn đến đây.”* Tiểu Hắc thầm đánh giá. *“Với thương thế thế này, cho dù là đại năng Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong đến cứu thì cũng chỉ có nước lắc đầu thở dài chuẩn bị hậu sự. Con bé này chết chắc rồi, thần tiên cũng không cứu nổi.”*

Trong khi Tiểu Hắc đang bận rộn đưa ra những phân tích chuyên nghiệp của một cựu chiến binh vạn cổ, thì Diệp Phi đã bắt đầu cuống cuồng tìm cách sơ cứu.

“Lạnh thế này thì phải làm ấm cơ thể trước đã. Đúng rồi, nước ấm!” Diệp Phi vỗ đùi một cái, vội vàng chạy ra sau nhà, nơi có một cái giếng cổ thô sơ.

Hắn dùng chiếc gầu múc nước bằng gỗ, múc lên một gầu nước giếng. Đối với Diệp Phi, đây chỉ là nước giếng ngọt mát bình thường mà hắn dùng để ăn uống hằng ngày. Nhưng đối với thế giới tu tiên bên ngoài, cái giếng này chính là điểm mắt trận của cả một dòng mạch **Thái Sơ Bản Nguyên** – nguồn nước chứa đựng linh khí nguyên thủy nhất, tinh thuần nhất của vũ trụ, có khả năng tẩy tủy phạt cốt, nghịch thiên cải mệnh ở mức độ kinh hoàng nhất.

Diệp Phi múc một bát nước đầy, mang vào nhà tranh, đặt lên bếp lò để đun cho ấm lên.

“Trời lạnh thế này, uống nước ấm là tốt nhất cho hệ tiêu hóa và tuần hoàn máu,” Diệp Phi lẩm bẩm, tay cầm chiếc quạt nan rách (Nhân Quả Tiên Phiến) quạt nhẹ vài cái vào bếp lò để lửa cháy to hơn. “Chứ ba cái thứ trà sữa hay nước ngọt thời hiện đại chỉ tổ béo phì với tiểu đường, chẳng bổ béo gì. Cứ nước ấm mà diễn, đơn giản mà hiệu quả.”

Dưới sự hỗ trợ đắc lực của chiếc quạt nan rách, nước trong bát nhanh chóng ấm lên. Diệp Phi cẩn thận bưng bát nước ấm đến bên giường tre, đỡ nửa người cô bé dậy, tựa đầu nàng vào vai mình.

“Nào, cố gắng uống chút nước ấm đi cô bé. Uống vào là khỏe ngay thôi,” Diệp Phi nhẹ nhàng nói, giọng điệu tràn đầy sự quan tâm của một người chú trung niên tốt bụng.

Lúc này, Lục Thanh Tuyết đang chìm sâu trong bóng tối vô tận của cái chết. Nàng cảm nhận được linh hồn mình đang dần tách rời khỏi thể xác, cái lạnh buốt giá của tử thần đang từng chút một nuốt chửng chút ý thức cuối cùng của nàng. Gia tộc bị diệt môn, phụ mẫu liều chết bảo vệ nàng chạy trốn, kẻ thù truy sát vạn dặm… tất cả những ký ức đau thương ấy hiện lên như một thước phim quay chậm.

*“Mình phải chết rồi sao… Thật không cam lòng… Gia thù chưa trả… Phụ mẫu cứu mạng… Mình không thể…”*

Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, Lục Thanh Tuyết bỗng cảm nhận được một nguồn hơi ấm vô cùng dịu dàng bao bọc lấy cơ thể mình. Nguồn hơi ấm ấy không giống như ngọn lửa thiêu đốt của các tà thuật, mà nó ấm áp, bao dung như vòng tay của đất mẹ, nhẹ nhàng xua tan đi cái lạnh chết chóc đang bủa vây lấy nàng.

Sau đó, một dòng nước ấm áp, ngọt lành được đổ vào miệng nàng.

Ngay khi ngụm nước ấm ấy vừa đi vào cổ họng của Lục Thanh Tuyết, một sự kiện nghịch thiên cải mệnh chấn động vạn giới chính thức bắt đầu.

*“Ầm!!!”*

Trong thế giới tinh thần của Lục Thanh Tuyết, một tiếng nổ vang dội như tiếng sấm khai thiên lập địa vang lên. Dòng nước ấm kia, sau khi đi vào cơ thể nàng, lập tức hóa thành hàng vạn luồng khí tức hoàng kim rực rỡ, mang theo quy tắc Thái Sơ nguyên thủy nhất.

Những kinh mạch bị đứt đoạn hoàn toàn của nàng, dưới sự gột rửa của luồng khí tức này, bỗng nhiên được nối liền lại với nhau một cách hoàn mỹ không tì vết. Không chỉ vậy, các kinh mạch mới được tái tạo còn rộng lớn và kiên cố gấp trăm lần so với trước, lấp lánh ánh sáng hoàng kim như những con đường đại lộ ngập tràn ánh nắng.

Đan điền vốn dĩ đã vỡ nát thành từng mảnh nhỏ của nàng, giờ đây giống như được một bàn tay thần minh vô hình nhặt từng mảnh lên, ghép lại và rèn giũa lại bằng lôi hỏa Thái Sơ. Một đan điền hoàn toàn mới, lớn như một tinh hà thu nhỏ, bắt đầu xoay tròn dữ dội, điên cuồng hấp thu nguồn năng lượng khổng lồ từ ngụm nước ấm kia.

Nhưng sự thay đổi kinh khủng nhất vẫn chưa dừng lại ở đó.

Dưới tác động của quy tắc Thái Sơ Bản Nguyên, huyết mạch ẩn giấu sâu nhất trong cơ thể Lục Thanh Tuyết – thứ huyết mạch mà cả gia tộc nàng vạn năm qua chưa từng có ai thức tỉnh được – bỗng nhiên thức tỉnh hoàn toàn.

**Băng Cơ Ngọc Cốt!**

Hơn nữa, đây không phải là Băng Cơ Ngọc Cốt thông thường của giới tu tiên, mà là **Thái Sơ Băng Cơ Ngọc Cốt** – thể chất chí cao vô thượng, có thể đóng băng cả thời gian và không gian nếu đạt đến đỉnh phong.

Từ làn da của Lục Thanh Tuyết, một luồng hàn khí màu xanh lam nhạt, tinh thuần đến mức không một chút tạp chất, bắt đầu tỏa ra xung quanh. Thế nhưng, luồng hàn khí có thể dễ dàng đóng băng cả một vị tu sĩ cảnh giới cao này, khi vừa chạm vào người Diệp Phi, lại giống như một chú mèo con ngoan ngoãn, lập tức thu hồi toàn bộ sự sắc nhọn của mình, chỉ nhẹ nhàng lướt qua tà áo của hắn rồi biến mất vào không khí.

Bên cạnh giường, Tiểu Hắc trợn tròn cả hai mắt chó, mồm há hốc đến mức suýt chút nữa thì rớt cả hàm dưới xuống đất.

*“Cái… Cái gì thế này?! Chỉ một bát nước ấm… Một bát nước ấm bình thường của chủ nhân, lại có thể nối liền kinh mạch, tái tạo đan điền, thậm chí còn giúp con bé này thức tỉnh Thái Sơ Băng Cơ Ngọc Cốt ngay lập tức?! Trời đất ơi, nếu cái này truyền ra ngoài, lũ Tiên Đế chắc chắn sẽ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, quỳ gối xin làm chó liếm giày cho chủ nhân để được uống một ngụm nước mất!”*

Tiểu Hắc nhìn chằm chằm vào bát nước còn thừa trên tay Diệp Phi, nuốt nước bọt một cái thật mạnh. Nó tự nhủ, sau này phải cố gắng biểu hiện thật tốt, biết đâu chủ nhân vui vẻ lại thưởng cho nó một bát nước giếng ấm thì sao? Đúng là đi theo đại lão thì một cọng cỏ cũng hóa thần dược, một ngụm nước cũng hóa tiên dịch mà!

Lục Thanh Tuyết từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt trung niên thanh tú, ấm áp, với đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả tinh không bao la, nhưng lúc này lại tràn đầy sự lo lắng và quan tâm dành cho nàng. Người đàn ông này mặc một bộ y phục vải thô giản dị, trên người không có nửa điểm linh lực dao động, nhưng khí chất lại thanh tĩnh, vô hại đến mức kỳ lạ.

Nàng khẽ động đậy ngón tay, kinh hoàng nhận ra cơ thể mình không những không còn đau đớn, mà ngược lại còn tràn đầy sức sống chưa từng có. Linh lực trong đan điền cuồn cuộn như sóng dữ Đông Hải, kinh mạch thông suốt, thể chất biến đổi hoàn toàn.

*“Mình… mình chưa chết? Hơn nữa… thương thế của mình… tu vi của mình… Thần tiên ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì thế này?!”* Lục Thanh Tuyết thầm hét lên trong lòng.

Nàng lập tức nhận ra, người đàn ông trung niên trước mắt này chắc chắn là một vị đại năng ẩn thế vô cùng khủng khủng khiếp. Việc cứu sống nàng và giúp nàng thức tỉnh thể chất tối cao chỉ bằng một bát nước ấm, đây đã vượt qua phạm vi hiểu biết của nàng về giới tu tiên rồi. Đây rõ ràng là thủ đoạn của một vị Thần Minh sống!

“Cháu thấy thế nào rồi? Đã đỡ lạnh hơn chút nào chưa?” Diệp Phi thấy cô bé mở mắt nhìn mình trân trân, bèn mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

Giọng nói của hắn trầm ấm, mang theo một loại đạo vận vô hình, ngay lập tức làm dịu đi tâm trạng đang hoảng loạn của Lục Thanh Tuyết.

“Tiền bối… ngài… ngài đã cứu mạng vãn bối?” Lục Thanh Tuyết cố gắng ngồi dậy, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy vì xúc động và kinh hãi.

“Tiền bối cái gì chứ, gọi chú là chú Phi được rồi. Ta chỉ là một phàm nhân trồng rau trên núi này thôi, thấy cháu nằm ngất ngoài cổng nên bế vào nhà cho uống chút nước ấm,” Diệp Phi xua xua tay, cười xòa nói. Hắn nghĩ cô bé này chắc là đọc quá nhiều tiểu thuyết tiên hiệp hoặc nghe kể chuyện thần thoại nhiều quá nên mới gọi hắn là tiền bối. “Thời buổi này làm gì có thần tiên cứu người bằng nước ấm chứ, cháu cứ nghĩ nhiều quá rồi.”

Nghe Diệp Phi tự xưng là “phàm nhân trồng rau”, Lục Thanh Tuyết không khỏi sững sờ. Nhưng nàng lập tức “tự bổ não” ra một lời giải thích vô cùng hợp lý:

*“Đúng rồi! Các vị đại năng ẩn thế thường có tính cách kỳ quái, thích trò chơi hồng trần, ngụy trang thành phàm nhân để trải nghiệm cuộc sống. Vị tiền bối này chắc chắn là một tồn tại đỉnh cấp vượt qua cả Tiên giới, ngài ấy không muốn tiết lộ thân phận thực sự của mình để tránh phiền phức. Mình phải biết điều, tuyệt đối không được vạch trần trò chơi của ngài ấy, nếu không sẽ làm ngài ấy nổi giận!”*

Nghĩ đến đây, Lục Thanh Tuyết vội vàng gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hiểu ý: “Dạ… cháu hiểu rồi, chú Phi.”

“Ừ, thế mới ngoan chứ. Cháu nằm im đấy để chú đắp cho cái chăn, trời lạnh thế này không đùa được đâu,” Diệp Phi gật đầu hài lòng.

Hắn quay người đi đến chiếc tủ gỗ cũ kỹ ở góc phòng, lấy ra một tấm chăn mỏng đã bạc màu, có vài chỗ vá víu thô sơ. Đối với Diệp Phi, đây chỉ là cái chăn bông cũ mà hắn dùng suốt mấy năm qua. Nhưng khi hắn vừa rũ tấm chăn ra, đôi mắt của Lục Thanh Tuyết và Tiểu Hắc lại một lần nữa trợn tròn.

*“Đó… đó là Thái Cổ Thần Tằm Chi Khí?! Trời ơi, tấm chăn này được dệt hoàn toàn từ tơ của Thái Cổ Thần Tằm – loài thần tằm vạn năm mới nhả tơ một lần, có khả năng phòng ngự tuyệt đối trước mọi công kích tinh thần và vật lý của các cường giả cấp Tiên Đế! Thế mà… thế mà ngài ấy lại dùng nó làm chăn đắp thường ngày, lại còn vá víu thô sơ thế kia nữa chứ?!”* Lục Thanh Tuyết thầm gào thét trong lòng, da đầu tê dại vì sự xa xỉ tột cùng của vị “phàm nhân” trước mặt.

Diệp Phi nhẹ nhàng đắp tấm chăn lên người Lục Thanh Tuyết, còn cẩn thận tém tém lại các góc chăn cho thật kín gió.

“Ấm áp chưa? Cứ nằm nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì để mai tính,” Diệp Phi vỗ vỗ vai nàng, mỉm cười nói.

Nhận được sự chăm sóc dịu dàng từ vị đại năng tối cao, Lục Thanh Tuyết không kìm được nước mắt. Nàng nhớ đến gia tộc đã bị diệt môn, nhớ đến phụ mẫu đã hy sinh để bảo vệ mình, giờ đây giữa dòng đời tàn khốc, nàng lại gặp được một người xa lạ tốt bụng và mạnh mẽ đến mức này cứu giúp.

Nàng đột nhiên tung chăn bước xuống giường, quỳ sụp xuống nền đất trước mặt Diệp Phi, dập đầu thật mạnh.

“Chú Phi! Xin chú hãy thu nhận vãn bối… à không, thu nhận cháu làm đệ tử! Gia tộc của cháu đã bị diệt môn, cháu không còn nơi nào để đi, mối thù lớn chưa trả… Cháu xin thề sẽ suốt đời trung thành, phụng dưỡng chú, làm trâu làm ngựa để báo đáp ơn cứu mạng này! Xin chú hãy thành toàn!” Lục Thanh Tuyết vừa khóc vừa nói, giọng điệu kiên định và khẩn thiết tột cùng.

Diệp Phi giật nảy mình trước hành động đột ngột của cô bé. Hắn vội vàng cúi xuống đỡ nàng dậy, nhưng Lục Thanh Tuyết bướng bỉnh quỳ cứng đờ dưới đất, quyết không chịu đứng lên nếu hắn không đồng ý.

Diệp Phi gãi gãi đầu, trong lòng thầm dở khóc dở cười:

*“Cái gì mà thu nhận làm đệ tử chứ? Mình chỉ là một phàm nhân trói gà không chặt, có biết võ công hay phép thuật gì đâu mà dạy cho người ta? Hơn nữa, nhà tranh thì bé, gạo ăn hằng ngày còn phải tính toán chi li, nuôi thêm một miệng ăn nữa là cả một gánh nặng kinh tế chứ đùa à, tiền nong thì đang eo hẹp…”*

Hắn nhìn cô bé đáng thương trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bám đầy tuyết trắng, đôi mắt ngập tràn nước mắt nhưng lại chứa đựng một ý chí vô cùng kiên định.

*“Nhưng mà… nhìn con bé này cũng tội nghiệp thật. Gia đình bị hại, một mình chạy trốn đến tận đây. Nếu mình đuổi nó đi vào cái đêm bão tuyết thế này, không phải là gián tiếp hại chết nó sao? Với lại… ngôi nhà tranh này dạo này cũng hơi bừa bộn, mình thì lười quét dọn, nấu ăn rửa bát cũng mệt. Hay là… nhận nó vào làm ‘đệ tử’ theo kiểu người giúp việc không lương nhỉ? Vừa tích đức cứu người, vừa có người làm việc nhà hộ, mình lại rảnh tay nằm lười đọc sách viết chữ. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn!”*

Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp có người dọn dẹp nhà cửa, rửa bát quét sân hộ, Diệp Phi khẽ hắng giọng một cái, cố gắng tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc và thâm trầm của một bậc bề trên.

“Khục… Cháu muốn bái ta làm sư phụ?” Diệp Phi hỏi, tay vuốt vuốt chòm râu quai nón lún phún trên cằm.

“Dạ! Xin sư phụ thành toàn!” Lục Thanh Tuyết lập tức đổi cách xưng hô, ánh mắt sáng rực lên hy vọng.

“Ta nói trước, ta chỉ là một phàm nhân bình thường, không biết dạy cháu bay lượn trên trời hay chém giết lẫn nhau đâu. Ở chỗ của ta, cháu sẽ phải làm việc nhà, quét sân, rửa bát, xách nước, trồng rau… Cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt và vất vả đấy. Cháu có chịu nổi không?” Diệp Phi nghiêm giọng cảnh báo. Hắn muốn giao kèo rõ ràng ngay từ đầu để sau này cô bé không thể lười biếng.

Nhưng những lời này, khi lọt vào tai của Lục Thanh Tuyết, lại hoàn toàn biến đổi thành một ý nghĩa khác sâu sắc hơn vạn lần:

*“Sư phụ đang thử thách tâm tính của mình! Đúng vậy, một vị tồn tại đỉnh cấp như ngài ấy làm sao có thể nhận đệ tử một cách tùy tiện được. ‘Làm việc nhà, quét sân, rửa bát, xách nước, trồng rau’… đây rõ ràng là những phương pháp tu luyện tâm cảnh, giúp rèn luyện sự kiên nhẫn, gột rửa hồng trần tạp niệm trước khi bước vào đại đạo thực sự! Ngài ấy muốn mình phải bắt đầu từ những việc cơ bản nhất để rèn luyện ý chí!”*

“Sư phụ yên tâm! Đồ nhi chịu được mọi gian khổ! Cho dù là xách nước quét sân, đồ nhi cũng sẽ làm thật tốt, tuyệt đối không để sư phụ phải bận lòng!” Lục Thanh Tuyết dập đầu thêm một cái, dõng dạc trả lời.

Diệp Phi thấy cô bé hiểu chuyện như vậy, trong lòng không khỏi mừng thầm: *“Tốt quá, cuối cùng cũng có người rửa bát hộ mình rồi. Đỡ phải ngày nào cũng đùn đẩy cho con Tiểu Hắc liếm bát.”*

“Được rồi, đứng lên đi đồ nhi. Từ nay cháu là đại đệ tử của Hải Vân Phong này,” Diệp Phi mỉm cười, đỡ Lục Thanh Tuyết đứng dậy. “Cháu tên là gì?”

“Đồ nhi tên là Lục Thanh Tuyết, thưa sư phụ.”

“Thanh Tuyết… Cái tên rất đẹp, rất hợp với cái đêm bão tuyết này,” Diệp Phi gật đầu tán thưởng. “Giờ thì lên giường nằm nghỉ ngơi đi. Ngày mai trời sáng, chú… à sư phụ sẽ giao việc cho cháu làm.”

“Dạ, sư phụ!” Lục Thanh Tuyết ngoan ngoãn leo lên giường tre, đắp tấm chăn Thái Cổ Thần Tằm ấm áp, trong lòng tràn ngập sự cảm động và kính sùng đối với người sư phụ vĩ đại mới bái này.

Diệp Phi quay trở lại bếp lửa, ngồi xuống chiếc ghế tre quen thuộc. Hắn nhìn chú chó nhỏ Tiểu Hắc đang nằm dưới chân mình, khẽ mỉm cười tự giễu:

“Tiểu Hắc ơi là Tiểu Hắc, mày thấy tao có giống mấy ông thầy đồ thời xưa không? Tự dưng lại nhận một đứa đệ tử về nuôi, kiểu này tiền chợ tháng sau lại phải đau đầu rồi. Đúng là tự rước họa vào thân mà.”

Tiểu Hắc khẽ vẫy đuôi, trong lòng thầm nghĩ: *“Chủ nhân ơi, ngài lại bắt đầu than nghèo kể khổ rồi. Ngài chỉ cần vứt ra ngoài một cọng rau cải Cửu Chuyển Tiên Thảo kia thôi là đã đủ mua cả một vương triều rồi đấy, ở đó mà lo tiền chợ tháng sau… Nhưng mà, có thêm một vị sư tỷ xinh đẹp thế này làm việc nhà hộ, xem ra cuộc sống sau này của mình cũng sẽ nhàn nhã hơn nhiều đây.”*

Đêm đông trên Hải Vân Phong vẫn tiếp tục lạnh giá, bão tuyết vẫn rít gào dữ dội ngoài kia, nhưng bên trong ngôi nhà tranh nhỏ, ngọn lửa ấm áp vẫn bập bùng cháy, tỏa ra một làn khói bếp xám nhạt lờ lờ bay lên thiên không.

Một vị thần tối cao ẩn dật, một chú chó đen nhỏ canh cửa vốn là Hắc Long vạn cổ, và giờ đây là một cô bé mang mối thù sâu nặng vừa thức tỉnh thể chất chí cao – ba sự tồn tại kỳ lạ này đã chính thức bắt đầu cuộc sống chung dưới một mái nhà tranh đơn sơ trên đỉnh ngọn núi thiêng Hải Vân Phong.

Và thế giới tu tiên ngoài kia, hoàn toàn không biết rằng, một bánh xe lịch sử mới của Âu Lạc Thần Châu đã bắt đầu chuyển động từ chính cái đêm bão tuyết định mệnh này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8