Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 3: Kiếm gỗ đẽo vụng

Cập nhật lúc: 2026-06-14 13:43:36 | Lượt xem: 8

Ánh bình minh của ngày mới lười biếng nhô lên khỏi rặng núi phía đông, ném những tia nắng vàng nhạt, yếu ớt xuống lớp tuyết dày cộp đang bao phủ đỉnh Hải Vân Phong. Trận bão tuyết kinh hoàng đêm qua đã tạnh, để lại một bầu không khí trong vắt, lạnh đến mức chỉ cần thở nhẹ một hơi cũng đủ tạo thành một làn sương trắng xóa trước mặt. Trên mái của ngôi nhà tranh đơn sơ, những giọt nước băng bắt đầu tan chảy, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng *tí tách* vui tai khi rơi xuống nền đất đá lạnh ngắt dập dềnh thế trận long mạch bên dưới.

Bên trong gian nhà tranh, Lục Thanh Tuyết khẽ run hàng mi dài cong vút, từ từ mở mắt ra.

Cảm giác đầu tiên ập đến với nàng không phải là cái lạnh thấu xương của đỉnh núi thiêng, mà là một luồng khí ấm áp, mềm mại như dòng suối ấm bao bọc lấy toàn bộ cơ thể. Nàng ngơ ngác nhìn tấm chăn mỏng màu xám tro đang đắp trên người mình. Tấm chăn này nhìn qua vô cùng giản dị, thậm chí còn có vài chỗ sờn chỉ, nhưng khi nàng khẽ cử động, luồng thần tính chí cao từ những sợi tơ Thái Cổ Thần Tằm ẩn giấu bên trong liền nhẹ nhàng lưu chuyển, gột rửa đi chút mệt mỏi cuối cùng trong thần hồn nàng.

Lục Thanh Tuyết ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy lồng ngực, trợn tròn mắt kinh ngạc.

Nàng vội vàng vận chuyển linh lực trong cơ thể để kiểm tra thương thế. Những kinh mạch vốn đã bị rạn nứt, đan điền tưởng chừng như sắp vỡ vụn sau chuyến chạy trốn đêm qua, giờ đây không những đã hoàn toàn lành lặn, mà còn được mở rộng ra gấp mười lần! Luồng linh lực tinh thuần của thể chất Băng Cơ Ngọc Cốt cuồn cuộn chảy xuôi trong cơ thể nàng mượt mà như đại giang đại hải, không hề có một chút tạp chất nào.

*“Đây… đây là thật sao? Vết thương chí mạng do cao thủ Chúc Đồng Cảnh gây ra, vậy mà chỉ sau một đêm đắp chăn của sư phụ… đã hoàn toàn khỏi hẳn? Thậm chí tu vi của mình còn có dấu hiệu sắp đột phá lên Khải Huyết Cảnh tầng thứ chín?”*

Lục Thanh Tuyết hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa tre khép hờ đầy vẻ sùng bái và kinh hoàng. Đêm qua, nàng chỉ nhớ mình được sư phụ cho uống một chén trà thô, sau đó nằm lên chiếc giường tre này. Nàng cứ nghĩ mình phải nằm dưỡng thương ít nhất là nửa năm, ai ngờ được vị sư phụ phàm nhân ẩn dật kia lại sở hữu những thủ đoạn nghịch thiên cải mệnh đáng sợ đến mức này.

Nàng vội vàng xỏ giày, nhẹ nhàng bước xuống giường, không dám phát ra bất kỳ tiếng động lớn nào vì sợ làm phiền đến sự thanh tĩnh của vị tiền bối tối cao.

Khi bước ra khỏi gian phòng ngủ nhỏ, mùi thơm ngào ngạt của khoai lang nướng hòa quyện cùng mùi khói bếp thanh nhạt lập tức xộc vào mũi nàng. Qua khe cửa tre, nàng nhìn thấy Diệp Phi đang ngồi xổm bên bếp lò, một tay cầm chiếc quạt nan rách phẩy phẩy, tay kia thì dùng một chiếc que củi gạt gạt mấy củ khoai lang đen thui trong đống tro nóng.

Diệp Phi mặc một bộ y phục vải thô màu đen nhạt giặt đến bạc màu, chân trần bám chút đất cát, miệng liên tục lẩm bẩm cằn nhằn:

“Mẹ kiếp, cái củi ẩm này khó nhóm thật đấy. Sớm biết thế hôm trước đã mua ít than củi tốt tốt một chút. Đúng là vắt cổ chày ra nước, mua toàn loại củi mục thế này thì làm sao mà nướng khoai cho chín đều được? Đã thế dạo này vật giá lại leo thang, gạo thì đắt, muối thì khan hiếm, giờ lại đèo bòng thêm một miệng ăn… Ôi cái nhân sinh này, hệ thống thì không có, bàn tay vàng cũng không, bắt mình làm phàm nhân cày cuốc nuôi thân đã mệt, giờ còn phải nuôi thêm một đứa con gái với một con chó ăn tàn phá hại nữa chứ.”

Nói đoạn, Diệp Phi liếc mắt nhìn chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc đang nằm bẹp dí dưới chân giường tre, hai chân trước ôm lấy đầu, cái đuôi khẽ vẫy vẫy đầy vẻ nịnh nọt.

“Mày nữa Tiểu Hắc, ngày nào cũng chỉ biết ăn với ngủ, sủa thì chẳng to bằng con chó nhà hàng xóm, chỉ giỏi tốn cơm. Hôm nay mà không chịu khó ra ngoài canh cửa cho tử tế, tao xích mày lại bắt nhịn đói ba ngày nghe chưa?”

Tiểu Hắc khẽ rên rỉ một tiếng ấm ức, trong lòng thầm oán hận: *“Chủ nhân ơi là chủ nhân, ngài bớt làm màu đi có được không? Con là Thôn Thiên Ma Lang thời Thái Cổ, một ngụm có thể nuốt chửng cả một tinh hệ, ngài lại bắt con đi sủa canh cửa như mấy con chó cỏ phàm trần? Với lại, cái củi mục mà ngài đang mắng kia… rõ ràng là Vạn Niên Lôi Kích Mộc chứa đựng lôi hỏa đại đạo tinh thuần nhất thế gian, ngài lại đem đi nướng khoai lang! Con khoai lang kia hấp thu lôi hỏa đạo vận, giờ đã biến thành Cửu Chuyển Thần Dược rồi kia kìa! Ngài than nghèo kể khổ cái nỗi gì chứ!”*

Tất nhiên, những lời này Tiểu Hắc chỉ dám gào thét trong lòng. Trước mặt Diệp Phi, nó vẫn là một chú chó ngoan ngoãn, khôn hồn vẫy đuôi tỏ vẻ đồng ý.

***

Cùng lúc đó, tại một địa điểm cách Hải Vân Phong khoảng mười dặm về phía nam.

Bầu không khí nơi chân núi vô cùng căng thẳng và âm u. Một nhóm tu sĩ mặc y phục màu xám tro, trên ngực thêu hình một vầng trăng khuyết màu bạc đang đứng tụ tập giữa trời tuyết. Dẫn đầu bọn họ là một lão già râu tóc bạc phơ, nước da ngăm đen như sắt nguội, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quét qua quét lại trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng.

Lão là Hàn Thiết, một trưởng lão ngoại môn của Thái Âm Thần Giáo, sở hữu tu vi Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ trọng. Với bộ xương đồng da sắt đã qua trăm lần rèn luyện bằng lôi hỏa, lão có thể dễ dàng dùng tay không bóp nát một thanh phi kiếm của tu sĩ thông thường.

“Trưởng lão, la bàn cảm ứng hoàn toàn mất dấu vết của ả tiện tỳ Lục Thanh Tuyết rồi.” Một tên đệ tử trẻ tuổi vội vàng chạy đến, dâng lên một chiếc la bàn bằng đồng đang xoay tròn điên cuồng không có phương hướng nhất định. “Luồng băng khí của ả biến mất ngay tại chân ngọn núi này. Chẳng lẽ ả đã chạy trốn lên Hải Vân Phong?”

Hàn Thiết cau mày, ngước mắt nhìn ngọn núi vô danh phía trước. Hải Vân Phong trong mắt lão lúc này trông cực kỳ bình thường, thậm chí còn có phần hoang vu, tiêu điều. Tuy nhiên, không hiểu sao, mỗi khi lão nhìn sâu vào những tán cây cổ thụ phủ đầy tuyết trên sườn núi, một cảm giác ớn lạnh không rõ nguyên do lại chạy dọc theo sống lưng lão.

“Hải Vân Phong…” Hàn Thiết trầm giọng lẩm bẩm. “Ta nghe nói nơi này chỉ là một ngọn núi hoang, linh khí mỏng manh đến mức đáng thương, ngay cả những tán tu nghèo khổ nhất cũng không thèm đến đây lập động phủ. Một phế địa như vậy, làm sao có thể che giấu được khí tức của Băng Cơ Ngọc Cốt?”

“Hay là ả ta đã kiệt sức và chết cóng ở xó xỉnh nào đó trên núi rồi?” Tên đệ tử kia cười lạnh, đầy vẻ khinh bỉ. “Một kẻ mất đi gia tộc bảo hộ, đan điền lại bị phế phân nửa, làm sao chống chọi nổi với cái lạnh cực hạn của đêm qua. Trưởng lão, chúng ta cứ trực tiếp lên núi lục soát. Thần Tử đã ra lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thể chất Băng Cơ Ngọc Cốt của ả là lô đỉnh tốt nhất để Thần Tử đột phá cảnh giới tiếp theo, tuyệt đối không được để mất.”

Hàn Thiết gật đầu, sự tham lam trong mắt dần đè bẹp nỗi bất an mơ hồ trong lòng. “Được, đi lên núi. Nhưng nhớ kỹ, không được khinh suất. Hải Vân Phong tuy là phế địa, nhưng dù sao cũng nằm gần địa giới của Phong Châu Thần Đô, lỡ như đụng phải tuần thú vệ của hoàng gia thì sẽ rất phiền phức.”

Nói xong, Hàn Thiết dẫn đầu nhóm tu sĩ, nhấc chân bước lên con đường mòn phủ đầy tuyết trắng dẫn lên đỉnh núi.

***

Trở lại gian nhà tranh nhỏ trên đỉnh Hải Vân Phong.

Lục Thanh Tuyết khẽ đẩy cánh cửa tre bước ra ngoài sân. Nhìn thấy bóng dáng Diệp Phi đang bận rộn bên bếp lửa, nàng liền quỳ sụp xuống, cung kính hành lễ:

“Đồ nhi Thanh Tuyết, tham kiến sư phụ! Cảm tạ ơn cứu mạng và trị thương của sư phụ!”

Diệp Phi giật mình suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc quạt nan. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy cô bé hôm qua còn thoi thóp sắp chết, giờ đây đã hồng hào, khỏe mạnh đứng trước mặt mình, trong lòng không khỏi thầm tặc lưỡi:

*“Ồ, thanh niên thời nay sức đề kháng tốt thật đấy chứ. Đêm qua lạnh như thế, lại còn bị thương nặng, vậy mà chỉ cần uống bát nước nóng, đắp cái chăn ấm ngủ một giấc là hôm nay đã chạy nhảy tưng bừng rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao, chứ như cái thân già bốn mươi tuổi này của mình, chỉ cần trái gió trở trời một tí là đau lưng mỏi gối ngay.”*

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Diệp Phi vẫn tỏ ra ung dung, tự tại. Hắn khẽ khoát tay, nhàn nhạt nói:

“Được rồi, đứng lên đi. Ở chỗ của ta không có nhiều quy củ rườm rà như vậy. Đã khỏe rồi thì vào ăn củ khoai lang nướng cho ấm bụng.”

Lục Thanh Tuyết ngoan ngoãn đứng dậy, đi đến bên bếp lò. Nhìn củ khoai lang đen thui mà Diệp Phi đưa cho, nàng không hề có một chút chê bai nào, ngược lại còn nâng niu nó bằng cả hai tay như đang đón nhận một món thánh vật vô giá. Khi nàng bóc lớp vỏ cháy xém bên ngoài, một luồng đạo vận nồng đậm hóa thành sương mù năm màu mờ ảo bay lên, mang theo hương thơm dịu ngọt thấm vào từng tế bào của nàng.

*“Đây… đây thực sự là khoai lang sao? Rõ ràng là một viên cửu chuyển kim đan được ngụy trang dưới hình dạng củ khoai! Sư phụ ra tay quả nhiên là hào phóng đến mức dọa người!”* Lục Thanh Tuyết thầm nghĩ, nước mắt cảm động suýt chút nữa thì trào ra. Nàng khẽ cắn một miếng nhỏ, luồng dược lực ấm áp lập tức hóa thành linh dịch chảy xuôi xuống đan điền, khiến đan điền của nàng khẽ run lên, tu vi nghẽn lối bấy lâu nay trong nháy mắt đột phá lên Khải Huyết Cảnh tầng thứ chín một cách dễ dàng như uống nước lã.

Diệp Phi nhìn cô bé ăn khoai lang mà mặt mũi cứ biến幻 liên tục, hết trợn mắt lại đến rưng rưng nước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy tội nghiệp:

*“Tội nghiệp con bé, chắc trước đây bị truy sát, đói khát khổ sở lắm nên giờ được ăn củ khoai lang nướng thôi cũng cảm động đến phát khóc thế kia. Đúng là thế giới tu tiên tàn khốc, làm người phàm ăn no mặc ấm vẫn là sướng nhất.”*

Chờ cho Lục Thanh Tuyết ăn xong, Diệp Phi mới chậm rãi đứng dậy, phủi phủi tàn tro bám trên áo thô. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay trắng muốt, thon dài của nàng, rồi lại nhìn ra ngoài khoảng sân trống trải, trầm ngâm một lát rồi hỏi:

“Thanh Tuyết này, ta thấy cháu đi đứng nhanh nhẹn, khí chất cũng rất tốt, chắc trước đây cũng từng học qua chút võ nghệ phòng thân đúng không?”

Lục Thanh Tuyết nghe vậy, lập tức nghiêm túc trả lời: “Thưa sư phụ, đồ nhi trước đây từng tu luyện kiếm pháp của gia tộc, nhưng… giờ gia tộc đã bị diệt môn, kiếm của đồ nhi cũng đã bị kẻ thù bẻ gãy.” Nói đến đây, trong mắt nàng không khỏi lóe lên một tia u buồn và căm hận tột cùng.

Diệp Phi gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Hắn thầm nghĩ: *“Con gái con lứa đi ra ngoài đường thời buổi loạn lạc này mà không có cái gì phòng thân thì nguy hiểm lắm. Nhất là cái thế giới đầy rẫy thú dữ với mấy tên đạo tặc, tà tu biến thái này. Mình đã nhận nó làm đệ tử rửa bát quét sân, thì cũng phải có trách nhiệm bảo vệ nó một chút. Nhưng mình thì làm gì có tiền mua kiếm sắt tốt cho nó? Hay là… đẽo tạm cho nó cái kiếm gỗ nhỉ? Dù sao thì kiếm gỗ cũng nhẹ, cầm đi đường cũng đỡ bị người ta chú ý, mà gặp chó dữ thì vẫn có cái để vụt.”*

Nghĩ là làm, Diệp Phi vẫy vẫy tay bảo Thanh Tuyết: “Cháu đợi ở đây một lát.”

Nói xong, hắn lững thững đi ra phía sau nhà tranh, nơi có đống củi khô chất đống cao ngất ngưởng. Hắn bới bới một hồi, cuối cùng lôi ra một khúc gỗ màu đỏ sẫm, thớ gỗ uốn lượn như những tia sét, tỏa ra một mùi thơm thanh mát, dễ chịu. Khúc gỗ này chính là một đoạn củi đào mà hắn nhặt được trên núi từ mấy năm trước, thấy nó cứng cáp quá, bổ mãi không vỡ nên hắn cứ vứt xó làm củi dự phòng.

Diệp Phi rút từ bên hông ra một con dao găm nhỏ rỉ sét loang lổ. Con dao này hắn mua của một ông lão rèn sắt dưới chân núi với giá ba đồng tiền xu, lưỡi dao mẻ mất vài chỗ, nhìn qua chẳng khác nào một món phế thải bỏ đi.

“Haiz, dao cùn thế này không biết có đẽo nổi cái khúc gỗ cứng như đá này không nữa. Đúng là tự tìm việc vào người mà,” Diệp Phi lẩm bẩm than thở, rồi ngồi bệt xuống một tảng đá phẳng, bắt đầu dùng dao găm gọt đẽo khúc gỗ đào.

***

Trong lúc đó, dưới chân núi Hải Vân Phong.

Hàn Thiết cùng mười tên tu sĩ Thái Âm Thần Giáo đang bước đi trên con đường mòn phủ đầy tuyết. Ban đầu, bọn họ di chuyển rất nhanh, nhưng càng đi lên cao, sắc mặt của Hàn Thiết càng trở nên凝 trọng và khó coi.

“Trưởng lão, có gì đó không đúng…” Một tên đệ tử đi phía sau khẽ run rẩy nói, giọng nói đứt quãng vì lạnh. “Sao… sao càng lên cao, linh lực trong cơ thể chúng ta càng bị áp chế dữ dội thế này? Đan điền của con cứ như bị một tảng đá ngàn cân đè lên, vận chuyển cực kỳ khó khăn.”

Hàn Thiết dừng bước, sắc mặt trầm như nước đứng giữa trời tuyết. Lão phát hiện ra một sự thật còn đáng sợ hơn: không chỉ có linh lực bị áp chế, mà ngay cả bộ xương đồng da sắt tự hào của lão ở cảnh giới Chúc Đồng cũng đang phát ra những tiếng *răng rắc* nhỏ bé dưới áp lực vô hình của thiên địa xung quanh.

Cái lạnh ở đây không phải là cái lạnh của thời tiết thông thường, mà là một loại quy tắc cực hạn, phong tỏa và đóng băng mọi dòng chảy của năng lượng.

“Mọi người cẩn thận!” Hàn Thiết trầm giọng quát. “Ngọn núi này tuyệt đối không đơn giản như lời đồn. Nơi này… rất có thể là nơi ẩn dật của một vị đại năng tiền bối nào đó. Chúng ta chỉ tìm người, tuyệt đối không được có bất kỳ hành động thất lễ nào.”

Lão vừa dứt lời, thốt nhiên, một tiếng động cực kỳ trầm đục và kỳ lạ từ trên đỉnh núi truyền xuống.

*Xoẹt… Xoẹt…*

Tiếng động đó nghe giống như tiếng ai đó đang dùng một con dao cùn để gọt gỗ. Nó vô cùng chậm rãi, đều đặn, nhịp nhàng. Nhưng khi âm thanh đó lọt vào tai của nhóm tu sĩ Thái Âm Thần Giáo, tất cả bọn họ đều đồng loạt biến sắc, lồng ngực thắt lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

*Ầm!*

Một luồng kiếm ý vô hình, cổ xưa và tuyệt đối thốt nhiên từ trên đỉnh Hải Vân Phong quét xuống. Luồng kiếm ý này không có sát khí, không có cuồng bạo, chỉ là một sự dao động tự nhiên vô cùng thanh đạm. Thế nhưng, khi nó lướt qua khoảng không, toàn bộ những bông tuyết đang rơi giữa trời đều đồng loạt dừng lại, sau đó bị chẻ đôi một cách hoàn mỹ thành hai nửa bằng nhau!

“Cái… cái gì?!” Hàn Thiết trợn tròn mắt, da đầu tê dại hoàn toàn.

Lão nhìn thấy rõ ràng, một dải mây đen kịt vốn đang lững lờ trôi trên bầu trời Hải Vân Phong, thốt nhiên bị một đường rãnh vô hình chém thẳng qua, chia cắt làm đôi một cách gọn gàng, để lộ ra khoảng trời xanh thẳm phía sau.

*Rắc! Rắc! Rắc!*

Chiếc la bàn bằng đồng trên tay tên đệ tử bên cạnh đột ngột xuất hiện vô số vết nứt, sau đó vỡ vụn thành những mảnh bột mịn màu vàng kim, rơi lả tả xuống tuyết. Tên đệ tử kia thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã bị chấn động bởi kiếm ý vô hình kia làm cho hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch ngã quỵ xuống đất.

“Kiếm ý… chém rách thiên không?!” Hàn Thiết run rẩy thốt lên, giọng nói lạc đi vì sợ hãi tột cùng. “Chỉ là một tiếng động gọt gỗ… vậy mà lại chứa đựng kiếm ý chí cao vô thượng thế này sao? Vị tiền bối trên núi… rốt cuộc là tồn tại khủng bố đến mức nào?!”

***

Trở lại khoảng sân nhỏ phía sau nhà tranh.

Lục Thanh Tuyết đứng lặng người như một bức tượng, đôi mắt đẹp mở to hết cỡ, gắt gao nhìn chằm chằm vào từng động tác gọt gỗ của Diệp Phi.

Trong mắt nàng lúc này, cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn biến đổi.

Sư phụ của nàng không phải đang gọt một khúc củi đào bình thường, mà ngài đang dùng một thanh thần binh nghịch thiên (con dao găm rỉ sét thực chất là một loại thần khí khai thiên lập địa) để cắt gọt và định hình lại các quy tắc của vũ trụ!

Mỗi một nhát dao của Diệp Phi hạ xuống, *xoẹt… xoẹt…*, đều kéo theo sự sụp đổ và tái sinh của vô số tinh cầu trong hư không ảo ảnh phía sau lưng ngài. Những mảnh vụn gỗ đào rơi xuống đất, trong mắt nàng lại hóa thành những đại đạo chí lý rực rỡ hào quang, khiến tâm thần nàng chấn động đến mức muốn nổ tung.

*“Kiếm ý… Đây chính là Kiếm Ý Hồng Hoang trong truyền thuyết! Sư phụ chỉ là tùy tiện gọt gỗ, vậy mà mỗi một nhát dao đều ẩn chứa kiếm đạo chí cao vượt qua cả thiên địa quy tắc! Mình… mình chỉ cần nhìn một cái thôi mà kiếm tâm đã lung lay, suýt chút nữa là bị cuốn vào luân hồi kiếm đạo của ngài ấy rồi!”*

Lục Thanh Tuyết vội vàng cắn chặt đầu lưỡi để giữ cho thần trí được thanh tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm cả lưng áo. Nàng không dám nhìn thẳng vào con dao găm của Diệp Phi nữa, chỉ dám dùng dư quang của mắt để cảm nhận luồng kiếm ý vĩ đại đang không ngừng ngưng tụ vào khúc gỗ đào kia.

Trong khi đó, “vị thần tối cao” Diệp Phi vẫn đang vừa đẽo gỗ vừa thở hồng hộc, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa cái khúc gỗ chết tiệt này sao mà cứng thế, làm tay hắn mỏi nhừ hết cả ra.

“Phù… mệt chết đi được. Cái thứ củi đào này đúng là đồ cứng đầu cứng cổ, đẽo mãi mới ra được cái hình dạng thô sơ thế này. Thôi kệ đi, méo mó một tí cũng được, dù sao cũng chỉ là cái kiếm gỗ để vụt chó, làm đẹp quá làm gì cho phí công.”

Diệp Phi dùng tay quệt mồ hôi trên trán, nhìn tác phẩm của mình mà không khỏi tự giễu.

Khúc gỗ đào dưới bàn tay vụng về của hắn giờ đây đã biến thành một thanh kiếm gỗ dài khoảng ba thước. Gọi là kiếm, nhưng thực chất nó trông giống một cái gậy gỗ thô sơ hơn. Thân kiếm chỗ dày chỗ mỏng, cong vẹo không đều, chuôi kiếm thì lồi lõm góc cạnh, thậm chí ở phần mũi kiếm còn có một vết nứt nhỏ do hắn lỡ tay gọt quá mạnh. Nói chung, đây là một thanh kiếm gỗ cực kỳ ugly, cực kỳ vụng về, nếu vứt ra đường chắc chắn không ai thèm nhặt, ngoại trừ việc đem đi làm củi nhóm bếp.

Nhưng Diệp Phi lại tỏ ra khá hài lòng với “kiệt tác” này. Hắn đứng dậy, vung vẩy thanh kiếm gỗ vài cái trong không khí, phát ra những tiếng *vút vút* nhẹ nhàng.

“Ừm, cầm cũng khá đầm tay đấy chứ. Tuy hơi xấu xí một tí, nhưng chắc cũng đủ dùng rồi.”

Hắn quay người lại, đi về phía Lục Thanh Tuyết đang đứng run rẩy bên cạnh, mỉm cười hiền từ rồi chìa thanh kiếm gỗ ra trước mặt nàng:

“Thanh Tuyết, cầm lấy đi.”

Lục Thanh Tuyết nhìn thanh kiếm gỗ đang hướng về phía mình, lồng ngực phập phồng dữ dội, hai tay run rẩy không dám vươn ra nhận lấy.

Bởi vì trong cảm quan thần thức của nàng lúc này, thanh kiếm gỗ “đẽo vụng” kia không phải là một khúc gỗ đào xấu xí, mà là một thực thể kiếm ý khổng lồ đến mức có thể nuốt chửng cả bầu trời! Bên trong thân kiếm cong vẹo kia, vô số luồng kiếm khí màu vàng kim cổ xưa đang cuồn cuộn lưu chuyển như những con cự long hồng hoang, chỉ cần một tia nhỏ thoát ra ngoài cũng đủ để san bằng cả một đại lục!

Vết nứt nhỏ ở mũi kiếm mà Diệp Phi lỡ tay gọt hỏng, thực chất lại là điểm mắt trận của một đại trận kiếm pháp tuyệt sát, nơi tụ hội toàn bộ quy tắc nhân quả của thế gian!

*“Sư phụ… ngài ấy vậy mà lại tặng cho mình một thanh kiếm ý hồng hoang nghịch thiên thế này sao? Đây… đây chính là chí bảo có thể chém rách bầu trời, trấn sát Tiên Đế trong truyền thuyết mà ngài ấy lại gọi là \’méo mó một tí cũng được\’ sao?!”*

“Sư… sư phụ…” Lục Thanh Tuyết run giọng nói, quỳ sụp xuống đất, hai tay giơ cao qua đầu để đón nhận thanh kiếm. “Đồ nhi… đồ nhi làm sao xứng đáng nhận một món chí bảo vĩ đại thế này của người!”

Diệp Phi thấy cô bé lại bắt đầu “làm quá” lên, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn bước tới, nhét thẳng thanh kiếm gỗ vào lòng bàn tay nàng, rồi gõ nhẹ lên đầu nàng một cái đầy vẻ bất lực:

“Cái con bé này, cứ thích nghĩ nhiều làm gì. Chỉ là một thanh kiếm gỗ tự đẽo vụng về để phòng thân thôi mà, có gì mà xứng với không xứng. Ta bảo cháu cầm thì cháu cứ cầm lấy, sau này đi ra ngoài đường, gặp kẻ xấu hay chó dữ thì cứ dùng nó mà vụt. Nhớ kỹ lời ta, bất luận gặp phải chuyện gì, cứ vung kiếm lên mà đánh, không việc gì phải sợ cả.”

Ý của Diệp Phi rất đơn giản: thế giới này nguy hiểm, cháu cứ cầm cái gậy này mà tự vệ, cùng lắm thì dùng nó để dọa người ta thôi, có chuyện gì thì cứ đánh bừa đi, ta ở nhà cũng không lo lắng cho cháu nữa.

Nhưng khi những lời này lọt vào tai Lục Thanh Tuyết, nó lại biến thành một lời hứa hẹn và bảo hộ tối cao của một vị thần minh:

*“Sư phụ đang nói… bất luận gặp phải kẻ thù mạnh đến đâu, cứ vung thanh kiếm này lên là có thể chém giết tất cả sao? Ngài ấy đang làm chỗ dựa vững chắc cho mình! Ngài ấy muốn mình không cần phải sợ hãi bất kỳ thế lực nào trên thế gian này nữa! Thanh kiếm gỗ này… chính là ý chí của ngài ấy!”*

“Đồ nhi… tuân mệnh sư phụ! Đồ nhi thề sẽ dùng thanh kiếm này để bảo vệ sự thanh tĩnh của Hải Vân Phong, tuyệt đối không làm nhục danh tiếng của người!” Lục Thanh Tuyết áp thanh kiếm gỗ vào trán, nước mắt rơi lã chã vì cảm động và quyết tâm.

Diệp Phi lắc đầu cười khổ: *“Con bé này đúng là phim ảnh kiếm hiệp xem nhiều quá rồi nên bị ảo tưởng sức mạnh đây mà. Cái kiếm gỗ này mà đòi bảo vệ Hải Vân Phong với không làm nhục danh tiếng? Thôi kệ đi, nó thích là được, miễn sao sau này chịu khó rửa bát quét sân cho mình là tốt rồi.”*

Hắn vỗ vỗ vai nàng, dịu dàng nói: “Được rồi, cầm kiếm vào nhà đi. Hôm nay trời lạnh, ta sẽ dạy cháu cách nhóm bếp và dọn dẹp nhà cửa trước. Việc tu luyện… cứ từ từ mà tính.”

“Dạ, sư phụ!” Lục Thanh Tuyết ôm chặt thanh kiếm gỗ trong lòng, ngoan ngoãn đi theo sau Diệp Phi bước vào trong nhà tranh.

***

Cùng lúc đó, dưới chân núi Hải Vân Phong.

“Phụt!”

Hàn Thiết thốt nhiên phun ra một ngụm máu đen lớn, toàn thân run rẩy quỳ sụp xuống lớp tuyết lạnh giá. Bộ xương đồng da sắt tự hào của lão lúc này đã xuất hiện vô số vết nứt rạn nát, linh lực trong đan điền hoàn toàn bị đông cứng, không thể vận chuyển dù chỉ một chút.

Mười tên đệ tử đi phía sau lão thậm chí còn thê thảm hơn, tất cả đều đã ngất lịm đi từ lúc nào, thất khiếu chảy máu, nằm bất động trên mặt tuyết như những xác chết.

“Thanh… thanh kiếm gỗ kia…” Hàn Thiết run rẩy nhìn lên đỉnh núi, trong mắt chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ và tuyệt vọng sâu sắc.

Vừa rồi, thông qua thần thức mỏng manh còn sót lại, lão đã lờ mờ cảm nhận được một幕 cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời tu tiên của mình: Một bóng người vĩ đại, cao lớn vô biên đứng giữa chư thiên vạn giới, đang tùy tiện cầm một thanh kiếm gỗ đẽo vụng chém nhẹ một cái. Chỉ một nhát chém đơn giản đó thôi, toàn bộ tinh không vạn giới, vạn cổ kỷ nguyên đều bị chia cắt làm đôi, thần ma tiên phật đều phải quỳ sụp xuống cúi đầu xưng thần!

Đó không phải là sức mạnh của nhân gian. Đó là quy tắc Thái Sơ, là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc của vạn vật!

*“Ngọn núi này… không phải là phế địa! Nơi này là thánh địa tối cao của một vị Vạn Cổ Nhân Đế ẩn thế! Chúng ta… chúng ta vậy mà lại ngu xuẩn muốn lên núi bắt đệ tử của ngài ấy làm lô đỉnh… Đúng là tự tìm đường chết, tự tìm đường chết mà!”*

Hàn Thiết điên cuồng lẩm bẩm, hàm răng va vào nhau lập cập. Lão biết, nếu vị tiền bối trên đỉnh núi kia thực sự muốn ra tay, chỉ cần một ý niệm thôi cũng đủ để xóa sổ toàn bộ Thái Âm Thần Giáo khỏi bản đồ của Âu Lạc Thần Châu này rồi. Việc lão còn có thể giữ được một hơi tàn để quỳ ở đây, rõ ràng là do vị tiền bối kia lười biếng không thèm chấp nhặt với loại sâu kiến như lão.

“Chạy… phải chạy ngay lập tức! Phải về báo cáo với Thần Tử và Giáo chủ… tuyệt đối, tuyệt đối không được đắc tội với Hải Vân Phong! Nếu không… Thái Âm Thần Giáo sẽ bị diệt môn vĩnh viễn!”

Hàn Thiết dùng chút sức tàn cuối cùng, điên cuồng bò lê bò lết trên mặt tuyết hướng về phía dưới núi, bỏ lại mười tên đệ tử đang nằm thoi thóp phía sau. Lão không còn quan tâm đến thể diện của một trưởng lão Chúc Đồng Cảnh nữa, lúc này trong đầu lão chỉ có một suy nghĩ duy nhất: chạy trốn khỏi ngọn núi quỷ dị và đáng sợ này càng xa càng tốt.

Trận bão tuyết trên Hải Vân Phong đã hoàn toàn qua đi, trả lại bầu trời trong xanh rực rỡ và ánh nắng ấm áp. Thế nhưng, trong lòng của những kẻ tu tiên ngoài kia, một cơn bão táp kinh hoàng hơn vạn lần đã bắt đầu nhen nhóm từ chính thanh kiếm gỗ đẽo vụng của một vị “phàm nhân” lười biếng trên đỉnh núi thiêng này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8