Khái Niệm Cấp Tu Tiên: Ta Định Nghĩa Lại Quy Tắc Thiên Đạo
Chương 53: Quẻ bói về Diệp Phi và màn sập nguồn của la bàn
Trong thức hải hỗn loạn của Thiên Cơ Tử, một bảng thông báo màu xanh lam chết chóc với những ký tự ngoằn ngoèo kỳ dị vẫn đang không ngừng nhấp nháy. Gã chưa bao giờ nghĩ rằng, việc cố gắng nhìn trộm một góc tương lai của nhóm đệ tử Vô Ưu Phong lại dẫn đến kết cục thảm hại như thế này. Chiếc la bàn ngọc cổ kính – bảo vật gia truyền mười mấy đời của Thiên Cơ Các, thứ từng giúp gã nhìn thấu vận mệnh của vô số đại năng Trung Giới – giờ đây chỉ còn là một đống bột mịn lẫn lộn với những mảnh vụn sắt rỉ rác rưởi.
Mỗi khi gã cố gắng hồi tưởng lại bóng hình lười nhác nằm trên ghế trúc kia, lồng ngực gã lại nhói lên một cơn đau thắt, kinh mạch trì trệ, chân nguyên bạo tẩu như muốn nổ tung. Đó không phải là một tu sĩ, đó là một con virus cực mạnh đã trực tiếp chọc thủng tường lửa bảo mật của Thiên Đạo!
“Quét dọn… phải quét dọn thật sạch…”
Thiên Cơ Tử lầm bẩm, hai mắt đỏ ngầu, tay bấu chặt lấy cán chổi tre rách nát, điên cuồng quét những hạt bụi nhỏ xíu trên con đường dẫn vào Vạn Quy Thành. Gã quét không chỉ là bụi, mà là quét đi những dấu vết lỗi hệ thống trong đầu mình. Gã tin chắc rằng, chỉ có lao động chân tay, giải phóng bớt bộ nhớ đệm (RAM) của não bộ, gã mới không bị cái “màn hình xanh” kia làm cho điên loạn mà chết.
“Cạch.”
Một hạt sỏi nhỏ bị chổi tre hất văng ra xa, va vào móng guốc của con Thiên Lôi Thiết Giáp Tê đang ngoan ngoãn kéo xe phía sau. Con yêu thú khổng lồ từng một thời làm mưa làm gió ở Hoang Cổ Đại Ngàn khẽ liếc mắt nhìn Thiên Cơ Tử với vẻ đồng cảm sâu sắc. Nó hiểu cảm giác đó. Ai mới vào Vô Ưu Phong mà chẳng phải trải qua giai đoạn hoài nghi nhân sinh rồi chuyển sang cuồng lao động cải tạo? Nghĩ vậy, nó lại khẽ cúi đầu, kéo chiếc xe chở đầy xoong nồi của Bạch Linh Nhi một cách êm ái hơn, sợ làm kinh động đến giấc ngủ của ba vị tiểu tổ tông phía sau.
“Thiên Cơ Tử, ngươi lại lén lút dùng thuật bói toán đúng không?”
Giọng nói uể oải nhưng lạnh lùng của Lâm Thư Dao từ trong kiệu truyền ra, khiến Thiên Cơ Tử giật bắn người. Gã vội vàng dừng chổi, run rẩy dập đầu:
“Đại sư tỷ minh giám! Con… con chỉ là muốn bói xem hôm nay chúng ta nên dựng lều hướng nào để đón gió mát tốt nhất cho người ngủ trưa… Con thề không dám dòm ngó thiên cơ nữa!”
“Hừ, ta đã nói rồi, thiên cơ của Sư tôn giống như một cái trang web lậu chứa đầy mã độc.” Bạch Linh Nhi ló cái đầu nhỏ ra, chiếc tai mèo khẽ vẫy vẫy đầy vẻ tinh quái. “Ngươi cứ cố click vào link liên kết đó thì máy tính của ngươi – ý ta là la bàn của ngươi – không sập nguồn mới là lạ đấy. Để ta xem nào, sắc mặt ngươi trắng bệch thế kia, chắc chắn là vừa bị phản phệ rồi.”
“Phụt!”
Như để chứng minh cho lời của Bạch Linh Nhi, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên ôm ngực, há miệng phun ra một ngụm máu tươi đen kịt. Thế nhưng gã không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại hai mắt sáng rực lên như đèn pha, vừa lau máu trên khóe miệng vừa cười một cách điên cuồng:
“Ha ha ha! Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi! Ngụm máu này là do ta cố gắng tính toán xem khi nào nồi lẩu của Tam sư tỷ chín! Quy tắc đan đạo của Tam sư tỷ đã đạt đến mức ‘Vô Vi Chi Đạo’, thời gian lẩu chín là một biến số ngẫu nhiên không thể dự đoán! Ta bói toán nó, chẳng khác nào tự dùng đầu đập vào tường lửa của hệ thống!”
Mục Thiên Dã đi bên cạnh chỉ biết ôm đầu thở dài. Lại thêm một kẻ nữa bị cái tông môn quái dị này đồng hóa đến mức thần kinh chập mạch. Một Các chủ Thiên Cơ Các cao cao tại thượng, giờ đây lại tự hào vì mình bị phản phệ phun máu khi bói thời gian lẩu chín. Thế giới này rốt cuộc là bị làm sao vậy?
***
Trong lúc Thiên Cơ Tử đang hoan hỷ quét rác dọn đường ở Trung Giới, thì tại một địa điểm cách đó vô số dặm hư không – đỉnh Vô Ưu Phong thuộc Hạ Giới.
“A… hắt xì!”
Diệp Phi đang nằm trên chiếc ghế trúc nâng cấp, bỗng nhiên rùng mình một cái rồi hắt hơi thật mạnh. Hắn lờ đờ mở mắt, dùng quạt giấy gãi gãi sống mũi, lẩm bẩm với vẻ đầy oán hận:
“Kẻ nào lại đang mắng thầm ta sau lưng thế nhỉ? Hay là có đứa nào lại đang lén bói toán về ta? Thật là phiền phức, nằm ngủ một giấc cũng không yên.”
Hắn khẽ nhúc nhích ngón tay, mở giao diện của Hệ Thống Định Nghĩa Khái Niệm lên để kiểm tra. Ngay lập tức, một loạt thông báo đỏ lòm hiện ra trước mắt, kèm theo tiếng còi cảnh báo inh ỏi trong đầu:
[Đinh! Cảnh báo đỏ! Tiến trình lây nhiễm “Quy Tắc Nằm Ngửa” tại Trung Giới đã đạt 39.5%!]
[Hệ thống Thiên Đạo Trung Giới đang tăng tốc tải xuống “Bản cập nhật 2.0” để quét sạch các lỗ hổng hệ thống và phần mềm độc hại (là ký chủ và các đồ đệ)!]
[Dự kiến thời gian hoàn tất bản cập nhật: 48 giờ. Đề nghị ký chủ nhanh chóng dọn dẹp virus hoặc chuẩn bị tinh thần bị định dạng lại toàn bộ (Format C)!]
Diệp Phi nhìn cái tiến trình tải xuống mà méo cả mặt. Hắn lười biếng đến mức chỉ muốn nằm một chỗ làm một kẻ ăn hại, thế mà đám đồ đệ của hắn đi đến đâu là gieo rắc “mầm bệnh” đến đó. Thiên Cơ Tử thì bói toán làm nổ la bàn, Lâm Thư Dao thì mang “Lười Biếng Kiếm Ý” đi đồng hóa cao thủ Chấp Pháp Cảnh, Bạch Linh Nhi thì dùng nước lẩu cay Tứ Xuyên làm đảo lộn quy tắc đan đạo. Cứ cái đà này, chưa kịp để hắn đắc đạo thành tiên, hắn đã bị Thiên Đạo Trung Giới quét sạch như một con virus Trojan rồi.
“Cái hệ thống này sao không có nút ‘Tạm dừng cập nhật’ hay ‘Hoãn lại 7 ngày’ nhỉ?” Diệp Phi lầu bầu, ngón tay lướt trên bảng điều khiển ảo. “Windows ngày xưa còn cho hoãn cập nhật cơ mà. Đúng là đồ Thiên Đạo rác rưởi, ép buộc người dùng quá đáng.”
Hắn nhìn ra ngoài trời. Lúc này, do ảnh hưởng từ sự phản kháng của Thiên Đạo Trung Giới đối với quy tắc nằm ngửa, bầu trời phía trên Vô Ưu Phong bỗng nhiên xuất hiện những đám mây đen kịt, lôi điện màu tím vần vũ như muốn giáng xuống một trận thiên phạt hủy thiên diệt địa để cảnh cáo. Không khí trở nên oi bức, ngột ngạt vô cùng.
“Nóng chết đi được.” Diệp Phi nhíu mày. Hắn cực kỳ ghét thời tiết oi bức trước cơn dông, nó khiến hắn không thể nào ngủ ngon giấc được.
“Hệ thống, tiêu hao 10 Điểm Định Nghĩa cho ta.” Diệp Phi uể oải ra lệnh.
[Đinh! Đã khấu trừ 10 Điểm Định Nghĩa. Hiện tại ký chủ còn lại 120 Điểm Định Nghĩa. Vui lòng nhập nội dung định nghĩa mới.]
Diệp Phi khẽ vẫy quạt giấy, nhắm mắt lại và lẩm bẩm trong đầu:
“Ta định nghĩa: Tất cả những đám mây đen, sấm sét và áp lực dông bão đang hình thành do sự phẫn nộ của Thiên Đạo tại Trung Giới và Hạ Giới, thực chất chỉ là một hệ thống điều hòa không khí tự động chạy bằng hơi nước công suất lớn. Sấm sét là tiếng động cơ vận hành, mây đen là màng lọc bụi, và luồng áp lực oi bức kia là gió ấm được thổi ra để sấy khô quần áo.”
[Đinh! Định nghĩa thành công! Quy tắc thiên địa đang được sửa đổi…]
[Hệ thống điều hòa không khí tự động bằng hơi nước đã được kích hoạt trên phạm vi toàn diện.]
Làm xong tất cả những việc này, Diệp Phi lật người, ôm lấy chiếc gối ôm mềm mại, thoải mái nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào giấc mộng luân hồi vĩ đại của mình (thực ra chỉ là ngủ nướng). Đối với hắn, việc Thiên Đạo cập nhật cái gì không quan trọng, quan trọng là nhiệt độ phòng phải luôn duy trì ở mức 26 độ C mát mẻ để hắn nằm ngửa.
***
Cùng lúc đó, tại cổng lớn của Vạn Quy Thành ở Trung Giới.
Bầu trời lúc này đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đen kịt của mây dông. Thế nhưng, điều kỳ lạ là luồng áp lực oi bức, ngột ngạt vốn có của một trận thiên phạt bỗng nhiên biến mất một cách thần kỳ. Thay vào đó, một làn gió mát rượi, thoang thoảng hương bạc hà dễ chịu bắt đầu thổi qua khắp thành trì, khiến hàng vạn tu sĩ đang run rẩy kinh sợ bỗng nhiên cảm thấy… buồn ngủ vô cùng.
“Hừ! Một lũ tà ma ngoại đạo!”
Một tiếng quát như sấm nổ vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Thiết Bản Chân Nhân – cao thủ Chấp Pháp Cảnh của Vạn Quy Thành, người chịu trách nhiệm canh giữ cổng thành – đang đứng sừng sững trên không trung. Toàn thân lão quấn quanh bởi những sợi xích sắt rực lửa hừng hực, tỏa ra khí thế siêng năng, kiên định đến cực đoan. Lão là người đã tu luyện khổ hạnh suốt một ngàn năm, cực kỳ căm ghét những kẻ lười biếng.
“Các ngươi mang theo cái thứ quy tắc lười nhác, nằm ngửa đến đây để đầu độc tu sĩ Trung Giới sao? Hôm nay, Thiết Bản ta sẽ dùng xích sắt siêng năng này để nghiền nát cái kiệu rác rưởi của các ngươi!”
Thiết Bản Chân Nhân gầm lên, mười hai sợi xích sắt rực lửa sau lưng lão bỗng nhiên lao vút ra, đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới lửa khổng lồ, bao phủ hoàn toàn bầu trời phía trên nhóm đệ tử Vô Ưu Phong. Quy tắc “Tuyệt Đối Phòng Ngự” và “Siêng Năng Tu Luyện” của lão khiến cho không gian xung quanh bị khóa chặt, áp bức đến mức ngay cả một hạt bụi cũng không thể di chuyển.
“Chết đi! Lũ lười biếng!”
Thế nhưng, ngay khi tấm lưới xích sắt rực lửa chuẩn bị giáng xuống đầu chiếc kiệu, một hiện tượng vô cùng phi lý đã xảy ra.
Luồng gió mát rượi mang hương bạc hà kia bỗng nhiên thổi mạnh lên. Tấm lưới xích sắt rực lửa vốn đang tỏa ra nhiệt độ hàng vạn độ, có thể thiêu rụi cả một ngọn núi, bỗng nhiên… nguội đi với tốc độ chóng mặt. Những sợi hỏa xích đỏ rực bỗng chốc biến thành màu xám tro, rồi từ từ chuyển sang màu xanh lam nhạt, tỏa ra những luồng hơi nước mát lạnh như đá băng.
“Cái… cái gì?!” Thiết Bản Chân Nhân trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi mình. “Quy tắc hỏa hệ của ta… tại sao lại biến thành hơi nước mát thế này?!”
“Phụt!”
Phía dưới đất, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên ôm ngực phun ra một búng máu lớn thứ hai trong ngày. Gã không những không hoảng sợ mà còn quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, khóc lóc thảm thiết nhưng giọng điệu lại tràn đầy sự sùng bái cuồng nhiệt:
“Trời ơi! Sư tổ… Sư tổ lại vừa sửa đổi mã nguồn rồi! Ngài ấy… ngài ấy chê thời tiết Trung Giới quá nóng, nên đã định nghĩa lại toàn bộ sấm sét thiên phạt thành… hệ thống điều hòa nhiệt độ! Thiết Bản Chân Nhân kia ơi, xích sắt của ngươi hiện tại không phải là vũ khí sát thương, nó chỉ là cái ống thoát nước của cục nóng điều hòa mà thôi!”
“Ngươi nói cái gì?!” Thiết Bản Chân Nhân tức đến mức mặt mũi đỏ gay, râu tóc dựng ngược. “Dám sỉ nhục thần thông của ta là ống thoát nước điều hòa?! Ta muốn giết ngươi!”
Lão định niệm pháp quyết để thu hồi xích sắt, thế nhưng lúc này, một cảm giác thư thái, mát mẻ cực độ từ những sợi xích sắt bỗng nhiên truyền ngược lại vào cơ thể lão. Làn gió mát rượi 26 độ C thổi qua mặt, mang theo tiếng “ù ù” nhẹ nhàng du dương của những đám mây đen phía trên (vốn đã bị định nghĩa thành tiếng động cơ điều hòa).
Đôi mắt của Thiết Bản Chân Nhân bỗng nhiên trở nên lờ đờ. Cơn buồn ngủ tích lũy từ một ngàn năm tu luyện khổ hạnh, không dám nhắm mắt lấy một giây để đột phá cảnh giới, bỗng nhiên như một trận lũ quét tràn về phá vỡ mọi phòng tuyến ý chí của lão.
“Ta… ta bỗng nhiên cảm thấy… muốn nằm một lát…” Thiết Bản Chân Nhân lẩm bẩm, thân hình khổng lồ trên không trung khẽ chao đảo.
Lúc này, rèm kiệu của Lâm Thư Dao lại vén lên một lần nữa. Nàng khẽ ôm hắc kiếm, uể oải nhìn Thiết Bản Chân Nhân đang lơ lửng giữa trời, khẽ thở dài:
“Sư phụ đã nói rồi, siêng năng quá mức chỉ là biểu hiện của sự bất lực trong việc thấu hiểu quy tắc. Ngươi tu luyện một ngàn năm mà vẫn phải đứng đó gồng mình chịu nóng, chẳng phải là quá đáng thương sao? Nằm xuống đi, điều hòa mát thế này, không ngủ một giấc thì thật là lãng phí thiên vật.”
Sở Tiêu cũng bước ra khỏi kiệu, thật thà khuyên bảo: “Đúng đấy tiền bối. Nhìn xích sắt của ngài mát thế kia, rất thích hợp để làm chiếu trúc nằm mùa hè. Đừng đánh nhau nữa, mệt lắm.”
Bạch Linh Nhi thì nhanh nhảu lôi từ trên xe kéo ra một rổ khoai tây, hào hứng ném về phía những sợi xích sắt của Thiết Bản Chân Nhân đang tỏa ra hơi mát: “Tiền bối ơi, xích sắt của ngài có chức năng làm mát nhanh đúng không? Cho ta mượn ướp lạnh mấy quả dưa hấu này với!”
Nhìn thấy cảnh tượng này, hàng vạn tu sĩ đang đứng xem xung quanh Vạn Quy Thành hoàn toàn sụp đổ tam quan. Trận chiến sinh tử giữa cao thủ Chấp Pháp Cảnh và lũ tà ma ngoại đạo, giờ đây bỗng nhiên biến thành một buổi dã ngoại mát mẻ, nơi kẻ thù mượn xích sắt của cao thủ để… ướp lạnh dưa hấu!
“Hự…”
Thiết Bản Chân Nhân chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ một ngụm máu uất hận. Lão muốn phản kháng, muốn gầm lên để lấy lại tôn nghiêm của một người siêng năng. Thế nhưng, cái quy tắc “Nằm Ngửa” của Vô Ưu Phong, kết hợp với định nghĩa “Hệ thống điều hòa” của Diệp Phi từ Hạ Giới truyền đến, đã hoàn toàn bẻ cong thực tại xung quanh cổng Vạn Quy Thành.
“Bộp.”
Một sợi xích sắt rớt xuống đất, không còn chút sát khí nào, ngoan ngoãn quấn quanh quả dưa hấu của Bạch Linh Nhi để làm mát.
Thiết Bản Chân Nhân cũng không thể chịu đựng nổi cơn buồn ngủ đang tàn phá đại não. Thân hình khổng lồ của lão từ trên không trung từ từ hạ xuống, rồi trước con mắt kinh hoàng của toàn thể tu sĩ Vạn Quy Thành, lão tìm một góc tường mát mẻ, ôm lấy chiếc gối ôm hình chữ LƯỜI mà Thiên Cơ Tử vừa cung kính dâng lên, lăn ra ngủ ngáy o o.
“Khủng… khủng bố quá!” Một tu sĩ đứng xem run rẩy lẩm bẩm. “Thiết Bản Chân Nhân… vị thần bảo hộ siêng năng của chúng ta… đã bị đồng hóa thành kẻ nằm ngửa rồi!”
Thiên Cơ Tử lúc này vừa quét dọn xong một góc sân, mặt đầy máu nhưng nụ cười lại vô cùng thánh thiện. Gã nhìn về hướng Vô Ưu Phong ở Hạ Giới, dập đầu bái lạy:
“Sư tổ vĩ đại! Con đã hiểu thế nào là dọn dẹp hệ thống rồi! Quét sạch rác rưởi siêng năng, trả lại sự thanh tịnh cho RAM của thế giới! Con xin thề sẽ quét đường cho đến khi toàn bộ Trung Giới này đều được lắp điều hòa!”
Cứ như vậy, dưới sự dẫn đường của một Các chủ Thiên Cơ Các điên điên khùng khùng cầm chổi quét rác, và một con yêu thú kéo xe chở dưa hấu ướp lạnh, đoàn người của Vô Ưu Phong thong thả bước qua cổng Vạn Quy Thành, để lại sau lưng một đám tu sĩ đang ngơ ngác và một vị cao thủ Chấp Pháp Cảnh đang ngủ ngon lành dưới làn gió mát rượi 26 độ C. Cơn bão “Nằm Ngửa” đã chính thức đổ bộ vào Trung Giới, và dường như không một ai có thể ngăn cản nổi cái “hệ thống điều hòa” vĩ đại của Diệp Phi.