Khái Niệm Cấp Tu Tiên: Ta Định Nghĩa Lại Quy Tắc Thiên Đạo
Chương 52: Thiên Cơ Các chủ Thiên Cơ Tử xuất hiện
Năm trăm năm trước, khi Thiên Cơ Tử vẫn còn là một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi mặt búng ra sữa, gã từng quỳ dưới chân vị sư phụ tiền nhiệm của Thiên Cơ Các để lắng nghe lời dạy bảo cuối cùng trước khi ông phi thăng. Lúc ấy, vị lão nhân kia vuốt chòm râu dài bạc phơ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà phán rằng:
“Đồ nhi à, Thiên Đạo của Vạn Pháp Khái Nguyên Giới là một chương trình… à không, là một bàn cờ vận hành vô cùng hoàn mỹ. Mỗi một quân cờ, mỗi một hơi thở của chúng sinh đều đã được lập trình sẵn trong mệnh lý. Chỉ cần ngươi nắm giữ được la bàn Thiên Cơ, ngươi có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai của bất kỳ kẻ nào. Trên đời này, tuyệt đối không có cái gọi là ‘biến số không thể tính toán’, trừ phi…”
“Trừ phi cái gì ạ?” Thiên Cơ Tử tò mò hỏi, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự hiếu kỳ.
Vị sư phụ kia trầm mặc hồi lâu, sau đó nói một câu đầy huyền bí: “Trừ phi kẻ đó là người tạo ra bàn cờ, hoặc là một gã có quyền thay đổi luật chơi.”
Lúc đó, Thiên Cơ Tử chỉ nghĩ sư phụ mình đang nói nhảm trước khi lâm chung. Người tạo ra bàn cờ là ai? Ai có thể đứng trên cả Thiên Đạo chứ?
Và giờ đây, tại một đỉnh núi cô độc lơ lửng ngay sát lối vào Vạn Quy Thành của Trung Giới, Thiên Cơ Tử – nay đã là Các chủ danh chấn phương viên vạn dặm của Thiên Cơ Các, người sở hữu hai quầng thâm mắt đen sì như gấu trúc do quanh năm suốt tháng thức đêm bói toán – đang run rẩy nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn bát quái bằng ngọc cổ kính trên tay mình.
Gã đang hoang mang tột độ. Hoang mang đến mức nghi ngờ nhân sinh.
Bởi vì Trung Giới bỗng nhiên đổ một cơn mưa. Mà đây không phải là cơn mưa linh khí, mưa sấm sét hay mưa thiên thạch thông thường. Cơn mưa này có màu hồng nhạt, mang theo hơi ấm nồng nàn của… nước lẩu cay Tứ Xuyên, pha lẫn vị thanh khiết, sảng khoái của linh trà Vô Ưu Phong!
“Không đúng, chuyện này tuyệt đối không đúng quy luật tu tiên!” Thiên Cơ Tử lầm bẩm, ngón tay run rẩy gảy nhẹ các cung vị trên la bàn. “Mây tím ngàn năm của ranh giới Trung Giới là do Quy Tắc Loạn Lưu ngưng tụ mà thành, ngay cả tu sĩ Hóa Thần Cảnh bước vào cũng phải lột một tầng da. Tại sao bây giờ nó lại biến thành một đám mây ấm áp, lại còn rơi ra mưa lẩu? Độc chướng ngàn năm của Vạn Độc Môn bị gột rửa sạch sẽ chỉ trong vài nhịp thở? Đây là cái đạo lý gì?”
Để tìm ra chân tướng, Thiên Cơ Tử quyết định thực hiện một quẻ bói quy mô lớn nhất trong cuộc đời mình. Gã cắn đầu ngón tay, nặn ra một giọt tinh huyết chứa đựng trăm năm tu vi, bắn thẳng vào trung tâm la bàn ngọc cổ kính.
“Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp! Thiên Cơ Thần Toán, truy nguyên cho ta!”
Gã hét lên một tiếng đầy khí thế, mái tóc dài tung bay trước gió, hai mắt trợn trừng như muốn lồi ra ngoài. Gã muốn bói xem rốt cuộc là thần thánh phương nào đã gây ra dị tượng kinh thiên động địa này. Theo thông tin từ Thiên Môn Ty truyền lại, có ba kẻ ngoại lai vừa từ Hạ Giới đi bộ qua lối đi nội bộ để lên đây.
Chiếc la bàn ngọc cổ kính bắt đầu xoay tròn. Nó xoay với tốc độ bàn thờ.
*Vù vù vù vù!*
Tiếng gió rít lên chói tai. Kim chỉ nam của la bàn quay nhanh đến mức ma sát với không khí tạo thành những tia lửa điện xèo xèo.
“Hừ, chỉ là ba kẻ ngoại lai từ Hạ Giới, cho dù các ngươi có là thiên tài tuyệt thế thì mệnh lý cũng nằm trong vòng kiểm soát của Thiên Đạo!” Thiên Cơ Tử tự tin mỉm cười. Gã đã bói qua cho vô số cường giả Chấp Pháp Cảnh, thậm chí là Đạo Ngôn Cảnh, chưa từng gặp phải thất bại nào.
Thế nhưng, nụ cười tự tin của gã chỉ duy trì được đúng ba nhịp thở.
Đột nhiên, từ sâu trong chiếc la bàn truyền ra một tiếng *Rắc* giòn giã. Một vết nứt nhỏ xuất hiện ngay trên bề mặt ngọc thạch cổ kính.
Thiên Cơ Tử giật thót mình, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.
Trong nhãn giới tâm thần của gã, khi ý thức của gã men theo sợi chỉ mệnh lý màu vàng nhạt để dò tìm về nguồn gốc của ba đệ tử Vô Ưu Phong, gã bỗng nhiên đập mặt vào một bức tường vô hình.
Nói là bức tường thì không đúng. Đó là một khoảng không gian trống rỗng, vô biên vô tận, nhưng lại tỏa ra một thứ áp lực lười biếng đến mức cực hạn. Ở nơi đó, gã nhìn thấy một bóng người mơ hồ đang nằm ngửa trên một chiếc ghế trúc, tay cầm quạt giấy khẽ phẩy một cái. Bóng người đó dường như đang ngái ngủ, khóe miệng còn dính chút nước miếng, phát ra một tiếng thở dài đầy ngán ngẩm: “Phiền chết đi được…”
Chỉ một tiếng thở dài này thôi, nhưng đối với tâm thần của Thiên Cơ Tử, nó giống như một quả bom nguyên tử nổ tung ngay giữa đại não!
*Ầm!!!*
Ý thức của Thiên Cơ Tử lập tức bị một luồng sức mạnh vô biên đánh văng ra ngoài.
Trong đầu gã, hệ thống bói toán thiên cơ vốn dĩ vận hành trơn tru suốt mấy trăm năm qua bỗng nhiên đứng hình. Một dải ánh sáng màu xanh lam rực rỡ hiện lên trong tâm thức của gã, kèm theo những dòng chữ kỳ quái mà gã chưa từng thấy trong bất kỳ điển tịch tu tiên nào:
*A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.*
*ERROR: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (0x0000003B)*
*Physical memory dump complete. Please contact your system Administrator.*
“Cái… cái gì thế này?!” Thiên Cơ Tử ôm đầu hét lên một tiếng thảm thiết. “Administrator là ai?! Màn hình xanh là cái quái gì?! Tại sao thần hồn của ta lại bị vây trong cái màn hình màu xanh này?! Ai cứu ta với!”
Chưa dừng lại ở đó. Chiếc la bàn ngọc cổ kính – chí bảo trấn tông của Thiên Cơ Các, thứ đã truyền thừa qua mười tám đời các chủ, bỗng nhiên không chịu nổi nhiệt lượng khổng lồ từ việc “quá tải hệ thống”.
*Bùm!!!*
Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc la bàn nổ tung thành trăm mảnh. Những mảnh vỡ sắc nhọn găm đầy vào mặt Thiên Cơ Tử, khiến gã trông không khác gì một con nhím bằng ngọc thạch. Khói đen bốc lên nghi ngút từ mái tóc bù xù của gã, miệng gã há hốc, phun ra một ngụm khói xám xịt.
“Lỗi… Lỗi hệ thống rồi…” Thiên Cơ Tử lảo đảo lùi lại mấy bước, hai con mắt trợn ngược, đồng tử co rút lại thành hai điểm nhỏ như hạt cát. “Không tìm thấy máy chủ… Địa chỉ IP bị chặn… Ta bị ban acc rồi! Sư phụ ơi, người tạo ra bàn cờ xuất hiện rồi! Admin tối cao đang quét virus! Ta là một con virus!”
Gã hoàn toàn phát điên.
Đạo tâm của một vị Các chủ Thiên Cơ Các, kẻ luôn tự hào là có thể nắm giữ mọi quy luật của thế gian, nay đã bị một cái “màn hình xanh chết chóc” đập cho nát vụn không còn một mảnh. Gã bắt đầu nhảy tưng tưng trên đỉnh núi, vừa cười sằng sặc vừa múa may quay cuồng như một kẻ tâm thần phân liệt giai đoạn cuối.
Đúng lúc này, từ phía con đường mòn dẫn từ ranh giới Trung Giới vào Vạn Quy Thành, tiếng bánh xe lộc cộc và tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Thiên Cơ Tử điên điên khùng khùng nhìn về phía con đường mòn.
Cơn mưa hồng nhạt vẫn đang rơi tí tách. Trên con đường mòn, một chiếc kiệu trúc đơn sơ đang từ từ tiến lại gần.
Nhìn thấy hai người khiêng kiệu phía trước, Thiên Cơ Tử suýt chút nữa thì cắn đứt lưỡi mình. Gã dụi mắt liên tục, cho rằng mình do quá tải thần hồn nên sinh ra ảo giác cực hạn.
“Đó… đó chẳng phải là Độc Cô Kiên, cường giả Chấp Pháp Cảnh trung kỳ của Vạn Độc Môn sao?! Còn người phía sau… Độc Cô Ngự, đệ nhất thiên kiêu độc đạo của Trung Giới?!”
Hai nhân vật sừng sỏ của Vạn Độc Môn, những kẻ ngày thường đi đến đâu là gieo rắc nỗi kinh hoàng và độc chướng đến đó, nay lại đang mặc hai bộ đồ ngủ bằng vải thô màu hồng nhạt thêu chữ “LƯỜI” to đùng sau lưng. Chân họ đi dép lê, gương mặt tràn đầy sự thư thái và thành kính, nhẹ nhàng nâng chiếc kiệu trúc lên như sợ làm kinh động đến thần linh.
“Nhẹ chân chút, con trai!” Độc Cô Kiên khẽ thì thầm với Độc Cô Ngự, bước chân lão uyển chuyển như một vũ công ba lê. “Nhịp thở phải đều đặn, phối hợp với Hỗn Độn Hô Hấp Pháp mà Sư tổ truyền xuống qua làn khói lẩu. Đừng để kiệu bị lắc lư, đại sư tỷ đang ngủ!”
“Vâng, thưa cha! Con đang vận dụng mười phần công lực để giữ thăng bằng đây!” Độc Cô Ngự khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hai tay nâng đòn kiệu vững như bàn thạch.
Thiên Cơ Tử nhìn thấy cảnh này, đại não vốn đã bị chập mạch nay lại càng thêm bốc khói dữ dội. Gã đứng ngây người ra như phao câu gà gặp bão.
Chưa hết, đi sau chiếc kiệu là một con Thiên Lôi Thiết Giáp Tê khổng lồ – yêu vương hoang cổ vang danh một thời, nay đã thu nhỏ lại bằng một con nghé con, đang ngoan ngoãn khoác một chiếc tạp dề vải thô, dùng cái đuôi đầy lông xù của mình quét dọn những hạt bụi nhỏ trên đường để tránh gây ra tiếng ồn.
Mục Thiên Dã thì uể oải đi bên cạnh, tay cầm quạt giấy, chốc chốc lại ngáp một cái dài thượt: “A… nằm ngửa thật là sướng. Tại sao trước đây ta lại phải vất vả tu luyện để làm cái chức chấp sự quỷ quái kia chứ? Làm việc mệt chết đi được, cứ nằm xuống có phải là tu vi tự tăng không?”
Vũ Không Tử đi bên cạnh gã, tay cầm ngọc giản, liên tục viết lách với tốc độ chóng mặt, vẻ mặt cuồng tín cực độ:
“Sư tổ Diệp Phi vạn tuế! Nằm ngửa đại đạo vô biên! Ghi chép ngày hôm nay: Gặp một gã điên mặt găm đầy mảnh vỡ la bàn đứng chắn đường. Nhìn gã có vẻ rất muốn siêng năng bói toán, thật là một tội đồ của đại đạo nằm ngửa…”
Nhìn thấy đoàn người quái dị này tiến lại gần, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên như tìm thấy sợi dây cứu mạng. Gã lảo đảo lao ra khỏi bụi rậm, dang hai tay chặn trước kiệu.
“Dừng… Dừng lại!” Gã gào lên, giọng nói khàn đặc, hai mắt đỏ ngầu, những mảnh vỡ la bàn trên mặt khẽ rung động theo cơ mặt. “Các ngươi… các ngươi rốt cuộc là ai?! Ai là Admin?! Ai đã tạo ra cái màn hình xanh kia?! Mau nói cho ta biết!”
Đoàn người dừng lại.
Độc Cô Kiên nhướng mày, ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác và khó chịu. Lão đang trong trạng thái ngộ đạo nằm ngửa cực kỳ sảng khoái, bỗng nhiên bị một gã điên mặt đầy máu chặn đường, tâm tình làm sao tốt cho được?
“Kẻ nào to gan dám cản đường kiệu của Vô Ưu Phong?!” Độc Cô Kiên trầm giọng quát, nhưng âm lượng vẫn được khống chế ở mức cực nhỏ để không làm ồn. “Ngươi có biết hành động này là đang phá hoại sự yên tĩnh của đại sư tỷ không?!”
Lúc này, rèm kiệu khẽ vén lên.
Lâm Thư Dao ôm hắc kiếm, khẽ hé mở đôi mắt lạnh lùng nhưng ngập tràn vẻ ngái ngủ nhìn ra ngoài. Nàng khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Thiên Cơ Tử:
“Ồ? Một kẻ bói toán sao?”
Bạch Linh Nhi cũng ló cái đầu nhỏ với hai chiếc tai mèo vểnh lên ra ngoài, chiếc đuôi lông xù khẽ ngoáy đầy thích thú: “Sư tỷ, trên người gã này có mùi cháy khét của la bàn ngọc. Chắc chắn là vừa lén lút bói toán về chúng ta nên bị quy tắc của sư phụ phản phệ rồi.”
Sở Tiêu cũng thò đầu ra từ một góc kiệu khác, thật thà gãi đầu: “Tam sư muội nói đúng đấy. Sư phụ đã bảo rồi, kẻ nào thích tò mò chuyện của người khác thì sẽ bị thiên lôi đánh. Gã này chắc là bị thiên lôi của hệ thống đánh trúng rồi.”
Nghe đến hai chữ “hệ thống”, Thiên Cơ Tử như bị điện giật. Gã lập tức lao lên phía trước, quỳ sụp xuống trước kiệu của Lâm Thư Dao, hai tay bấu chặt lấy thành kiệu, khóc lóc thảm thiết:
“Đúng! Đúng là hệ thống! Hệ thống báo lỗi màn hình xanh! Ta nhìn thấy một bóng người! Người đó… người đó là ai?! Sư phụ của các ngươi là ai?!”
Mục Thiên Dã đứng bên cạnh, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy sự tự hào và khinh miệt:
“Hừ, bằng vào ngươi cũng xứng hỏi danh tính của Sư tôn sao? Sư tôn của chúng ta là ẩn thế chí tôn, người gánh vác cả vận mệnh thiên địa! Ngươi lén lút dòm ngó thiên cơ của người, không bị nổ chết là do Sư tôn từ bi, ban cho ngươi một cái ‘màn hình xanh’ để cảnh cáo đấy!”
Thiên Cơ Tử run rẩy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng hòa cùng máu tươi trên mặt: “Cảnh cáo… Đúng vậy, đó là cảnh cáo! Admin tối cao không muốn ta tiếp tục hack game… Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi!”
Gã dập đầu bôm bóp xuống đất, đất đá văng tung tóe: “Con xin quy phục! Con không bói toán nữa! Con cũng muốn nằm ngửa! Xin các vị tiền bối cho con theo với! Con có thể bói xem hôm nay nằm hướng nào thì ngủ ngon nhất! Con có thể bói xem mấy giờ thì nồi lẩu chín!”
Bạch Linh Nhi nghe vậy, hai mắt sáng lên như hai bóng đèn pha: “Ồ? Ngươi có thể bói xem khi nào lẩu chín sao? Cái này nghe có vẻ có ích đấy! Sư tỷ, hay là cho gã đi theo đi?”
Lâm Thư Dao khẽ thở dài, uể oải xua tay: “Thôi được rồi, nếu gã đã thành tâm muốn nằm ngửa, thì cho gã đi theo dọn dẹp hành lý đi. Nhưng nhớ kỹ, không được phép làm ồn, đại sư tỷ cần ngủ.”
“Tuân lệnh đại sư tỷ! Con xin hứa sẽ im lặng tuyệt đối!” Thiên Cơ Tử mừng rỡ như điên, lập tức nhặt một cái chổi tre rách nát từ trên xe kéo của Thiên Lôi Thiết Giáp Tê, hăng hái đi phía trước quét đường, miệng liên tục lẩm bẩm: “Quét dọn hệ thống… Quét sạch rác… Giải phóng RAM… Để Admin ngủ ngon…”
Cứ như vậy, đoàn người quái dị lại tiếp tục lên đường hướng về Vạn Quy Thành.
Thế nhưng, họ không biết rằng, ngay khi họ vừa tiến gần đến cổng Vạn Quy Thành, một luồng áp lực khủng khiếp từ trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống.
Mây đen từ khắp nơi cuồn cuộn kéo đến, che lấp đi cơn mưa hồng nhạt ấm áp. Một tiếng cười lạnh lẽo, mang theo ý chí sắt đá và quy tắc siêng năng tu luyện đến cực đoan, vang dội khắp thiên địa:
“Hừ! Một lũ tà ma ngoại đạo, mang theo cái thứ quy tắc lười biếng đến làm ô uế Trung Giới! Vạn Quy Thành chúng ta không chứa chấp lũ rác rưởi nằm ngửa này!”
Một bóng người khổng lồ, toàn thân bao bọc trong những luồng xích sắt rực lửa hừng hực, từ trên trời từ từ đáp xuống, chặn đứng ngay trước cổng thành, tỏa ra sát ý ngập trời!