Khái Niệm Cấp Tu Tiên: Ta Định Nghĩa Lại Quy Tắc Thiên Đạo
Chương 45: Gặp gỡ Khái Niệm Học Phái

Cập nhật lúc: 2026-06-13 15:09:11 | Lượt xem: 2

Một đạo bạch quang hình lăng kính sắc bén xé toạc không trung, cắm phập xuống ngay trước mũi giày của Lâm Thư Dao, biến mặt đất đá cứng thành một vũng bùn loãng sủi bọt khí.

“Kẻ phương nào dám tự tiện mang theo súc vật phi pháp tiến vào ranh giới Trung Giới?”

Một tiếng quát lạnh lùng vang lên từ phía trên vách đá. Ba bóng người mặc đạo bào trắng tinh, trên ngực thêu hình một chiếc cân tiểu ly và một cái la bàn toán học lập thể, từ trên trời từ từ hạ xuống. Kẻ dẫn đầu là một thanh niên gầy gò, tay cầm một cuốn sách bằng ngọc thạch tỏa ra luồng sáng màu lam nhạt, ánh mắt tràn đầy sự kiêu ngạo và khinh miệt của kẻ nắm giữ tri thức tối cao.

Mục Thiên Dã đang đi bên cạnh nhóm đồ đệ, vừa nhìn thấy ba người này liền biến sắc, chén trà đất nứt trên tay suýt nữa thì tuột khỏi kẽ tay. Gã run rẩy lùi lại một bước, truyền âm gấp gáp:
“Hỏng rồi! Là người của Khái Niệm Học Phái! Bọn họ là đệ tử của ‘Logic Môn’ ở Trung Giới, chuyên môn dùng quy tắc biện chứng để chiến đấu! Đừng nói chuyện với bọn họ, bọn họ sẽ dùng logic để bẻ cong tu vi của các ngươi!”

“Ồ? Biện chứng?”
Lâm Thư Dao khẽ nhướng mày, bàn tay nhỏ nhắn đã đặt lên chuôi thanh hắc kiếm rỉ sét sau lưng. Nàng không hề sợ hãi, ngược lại trong mắt còn lóe lên một tia hứng thú kỳ lạ. Sư phụ từng nói, kẻ nào thích nói đạo lý dài dòng thường là kẻ lười vận động chân tay, mà đối với kẻ lười, cách tốt nhất là cho họ một nhát chổi.

Thanh niên gầy gò dẫn đầu tiến lên một bước, lật mở cuốn sách ngọc trong tay, hừ lạnh:
“Ta là Tào Triết, chấp sự ngoại môn của Logic Môn! Theo quy tắc của Trung Giới, vạn vật di chuyển đều phải tiêu hao động năng. Đàn sói hư không và con tê giác kia của các ngươi không có giấy phép đăng ký khí vận, tức là động năng của chúng là phi pháp! Ta định nghĩa: Động năng của chúng bằng không!”

*Uỳnh!*

Một luồng sóng ánh sáng màu lam từ cuốn sách ngọc quét qua. Đàn sói hư không đang tung tăng chạy nhảy bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, bốn chân cứng đờ như bị đóng băng, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân. Ngay cả con Thiên Lôi Thiết Giáp Tê đang đeo tạp dề cũng bị áp lực vô hình đè sụp xuống đất, chiếc sừng nhọn hoắt nổ sấm sét xanh tím liên tục nhưng thân thể lại như bị gắn chặt vào mặt lộ.

“Hahaha! Nhìn thấy chưa?” Tào Triết cười lớn đầy đắc ý, “Trong phạm vi logic của ta, ta phán cái gì đứng yên, cái đó tuyệt đối không thể chuyển động! Đây chính là ‘Nghịch lý mũi tên đứng yên’ của Khái Niệm Học Phái chúng ta! Các ngươi lấy gì để phá?”

Mục Thiên Dã tái mặt, lắp bắp: “Xong… xong rồi! Logic quy tắc đã khóa chặt không gian, trừ khi các ngươi có tu vi cao hơn hắn ba cảnh giới để dùng bạo lực phá vỡ, nếu không…”

“Ồ, ra là vậy.”
Lâm Thư Dao khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng tuyết. Nàng từ từ rút thanh hắc kiếm rỉ sét ra. Trên lưỡi kiếm loang lổ vết rỉ sét bỗng nhiên lưu chuyển một luồng kiếm ý màu vàng nhạt ôn hòa, không hề có chút sát khí nào, ngược lại mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng thư thái, giống như làn gió xuân lướt qua rặng liễu.

Tào Triết nhìn thấy thanh kiếm rỉ sét của Lâm Thư Dao, không nhịn được mà bật cười chế giễu:
“Một thanh sắt nát! Ngươi định dùng thứ đồ chơi này để chém đứt quy tắc logic của ta sao? Ta phán: Thanh kiếm của ngươi mang thuộc tính ‘Cực mềm’, chạm vào vật cứng sẽ tự động uốn cong!”

“Sư phụ ta từng dạy.” Lâm Thư Dao bước lên một bước, giọng nói thanh thoát nhưng đầy uy nghiêm vang vọng khắp hẻm núi, “Quét rác không cần biết rác đó cứng hay mềm, chỉ cần quét sạch là được. Kiếm của ta không chém động năng, cũng không chém logic…”

Nàng vung kiếm. Một đường kiếm quang màu vàng nhạt vẽ ra một vòng cung hoàn mỹ giữa không trung.

“Ta chỉ định nghĩa lại: Lũ quét rác tụi ta đi đến đâu, nơi đó tự động sạch sẽ. Mà rác rưởi cản đường… thì phải bị quét bay!”

*Xoẹt!*

Kiếm quang màu vàng nhạt lướt qua luồng ánh sáng màu lam của Tào Triết. Không hề có tiếng nổ đinh tai nhức óc, cũng không có sóng xung kích hủy thiên diệt địa. Thế nhưng, luồng ánh sáng màu lam vốn đang khóa chặt đàn sói hư không và Thiên Lôi Thiết Giáp Tê bỗng nhiên… biến mất một cách kỳ lạ, giống như một vệt bụi bẩn bị một chiếc chổi lau nhà cực mạnh quét qua, sạch sẽ không tì vết!

“Cái… cái gì?!”
Tào Triết trợn tròn mắt, cuốn sách ngọc trong tay bỗng nhiên phát ra tiếng “rắc” giòn giã, xuất hiện một vết nứt dài. Hắn cảm thấy quy tắc logic “Nghịch lý mũi tên đứng yên” mà mình khổ công tu luyện trăm năm qua bỗng nhiên bị một lực lượng thô bạo, vô lý vô cùng quét sạch sành sanh, không để lại chút dấu vết nào để hắn có thể phản biện hay sửa lỗi!

“Sư tỷ quét đẹp lắm!” Bạch Linh Nhi ở phía sau vỗ tay bôm bốp, chiếc đuôi lông xù dài thượt khẽ ngoáy lên đầy phấn khích, “Để muội thêm chút gia vị cho bọn họ!”

Nói đoạn, nàng thò bàn tay nhỏ nhắn vào chiếc túi vải thô bên hông, lôi ra một quả ớt đỏ rực, căng mọng. Quả ớt này tỏa ra một luồng nhiệt lượng kỳ dị, khiến không khí xung quanh méo mó đi vì nóng.

“Dừng tay! Ta định nghĩa: Không khí xung quanh ngươi là chân không, lửa không thể cháy!” Một tu sĩ Khái Niệm Học Phái khác đứng sau Tào Triết lập tức hét lớn, cuốn sách ngọc trong tay hắn bùng lên luồng sáng đỏ, trực tiếp phong tỏa không khí xung quanh Bạch Linh Nhi.

Bạch Linh Nhi chớp chớp đôi mắt tròn xoe xanh biếc, nghiêng đầu cười khì khì:
“Chân không thì liên quan gì đến ớt của muội? Sư phụ nói, nồi lẩu là Vạn Vật Lò Luyện, mà gia vị là linh hồn! Muội định nghĩa: Quả ớt này không cần không khí để cháy, nó cháy bằng… sự thèm ăn của các ngươi!”

Nói xong, nàng ném mạnh quả ớt về phía ba người đối diện.

Quả ớt đỏ rực bay qua không trung, vừa chạm vào vùng “chân không” do đối thủ thiết lập liền bùng cháy dữ dội. Nhưng nó không tỏa ra ngọn lửa bình thường, mà là một luồng khói màu hồng nhạt, mang theo mùi thơm cay nồng, ngào ngạt của nước lẩu Tứ Xuyên siêu cay cấp độ bảy!

Mùi hương này vừa xuất hiện, ba tu sĩ Khái Niệm Học Phái lập tức ngửi thấy. Bụng của bọn họ bỗng nhiên phát ra những tiếng “ùng ục” vô cùng lớn, cơn đói cồn cào chưa từng có từ thuở bắt đầu tu tiên bỗng nhiên trỗi dậy mãnh liệt.

“Khụ khụ… Ớt này… tại sao ta lại thèm ăn thế này? Không đúng! Khí hải của ta… đan điền của ta đang bốc hỏa!”
Tào Triết ôm lấy bụng, gương mặt gầy gò đỏ bừng lên như tôm luộc. Hắn cảm thấy một luồng hỏa lực cực kỳ cay nóng đang bùng phát từ bên trong cơ thể, thiêu rụi toàn bộ kinh mạch và linh lực của hắn.

“Ta… ta định nghĩa: Ta không đói! Ta là tu sĩ ích cốc!” Tu sĩ bên cạnh gào lên, cố gắng dùng logic để phủ định cơn đói.

“Vô ích thôi!” Bạch Linh Nhi nhảy chân sáo, cười híp mắt, “Nước lẩu của muội đã được Sư phụ định nghĩa là ‘Bản nguyên của sự sống’, phàm là sinh vật sống thì phải thèm ăn! Các ngươi muốn phủ định cơn đói, tức là tự phủ định sự sống của chính mình đấy!”

“Phụt!”
Tào Triết phun ra một ngụm máu nóng, nhưng ngụm máu đó vừa rơi xuống đất liền hóa thành… một vũng nước lẩu màu đỏ sậm, tỏa ra làn khói nghi ngút. Tam quan của hắn hoàn toàn sụp đổ vào khoảnh khắc này. Tu tiên mấy trăm năm, hắn chưa từng nghe nói có loại công pháp nào có thể biến máu của đối thủ thành nước lẩu! Đây không phải là tu tiên, đây là tà thuật! Là bug game!

“Sư đệ, đến lượt đệ dọn dẹp bãi chiến trường này đấy!” Lâm Thư Dao khẽ liếc nhìn Sở Tiêu.

“Dạ, sư tỷ!”
Sở Tiêu thật thà gãi đầu, bước lên phía trước. Hắn vác trên vai chiếc Vạn Vật Linh Lung Bảo Hạp (thực chất là cái thùng gỗ nứt đáy rách nát). Hắn nhìn ba tu sĩ Khái Niệm Học Phái đang quằn quại dưới đất vì cay nóng, thở dài một tiếng đầy thương cảm:
“Các ngươi thật là, đã yếu lại còn thích nói nhiều đạo lý. Sư phụ ta nói rồi, người lười biếng thì không nên cãi cọ, tốn calo lắm. Để ta giúp các ngươi gột rửa tâm cảnh nhé.”

Hắn nhấc cái thùng gỗ nứt đáy lên, hướng phần đáy nứt về phía ba người kia.

“Đứng lại! Ngươi định làm gì?” Tào Triết run rẩy lùi lại, cố gắng gầm lên, “Cái thùng rách nát kia… Ta định nghĩa: Nó là một vật thể vô dụng, không có khả năng chứa đựng!”

“Sư phụ ta định nghĩa: Gánh nước là gánh vác sức nặng của một phương thế giới.” Sở Tiêu cười thật thà, toàn thân bỗng nhiên bùng lên một luồng kim quang nhàn nhạt, Hỗn Độn Thần Thể vận chuyển đến cực hạn. “Cái thùng này tuy nứt đáy, nhưng nó chứa đựng cả Hỗn Độn. Ta định nghĩa: Ba người các ngươi hiện tại là… ba gáo nước bẩn cản đường!”

*Ầm!!!*

Một luồng hấp lực kinh hoàng, mang theo hơi thở hỗn độn nguyên thủy bùng phát từ vết nứt dưới đáy thùng gỗ. Không gian xung quanh ba tu sĩ Khái Niệm Học Phái bỗng nhiên vặn vẹo, co rút lại.

“Không! Quy tắc của ta! Logic của ta! Tại sao la bàn của ta lại báo lỗi?!”
Tào Triết hét lên trong tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy cuốn sách ngọc của mình biến thành một mảnh giấy vụn bay thẳng vào thùng gỗ. Ngay sau đó, cả ba người bọn họ, cùng với toàn bộ luồng ánh sáng lam, ánh sáng đỏ và những khái niệm logic trừu tượng mà họ vừa dựng lên, đều bị hút sạch sành sanh vào trong cái thùng gỗ nứt đáy của Sở Tiêu như ba giọt nước nhỏ nhoi rơi vào đại dương bao la.

*Bộp!*

Sở Tiêu úp cái thùng gỗ xuống đất, vỗ vỗ tay phủi bụi, gương mặt vẫn giữ vẻ thật thà chất phác vô hại:
“Xong rồi. Sân vườn lại sạch sẽ rồi.”

Mục Thiên Dã đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, hai chân run rẩy như cầy sấy. Gã nhìn cái thùng gỗ nứt đáy của Sở Tiêu, rồi lại nhìn thanh hắc kiếm rỉ sét của Lâm Thư Dao, cuối cùng nhìn sang quả ớt cay của Bạch Linh Nhi. Đầu óc gã hoàn toàn trống rỗng, tam quan vốn dĩ vững chắc của một chấp sự Thiên Môn Ty sống ba trăm năm ở Trung Giới bỗng chốc nứt vỡ thành trăm mảnh.

*Đây… đây là cái quỷ gì thế này?!*

*Ba tên đệ tử ngoại môn của Logic Môn, tu vi ít nhất cũng là Kim Đan Cảnh hậu kỳ, nắm giữ những quy tắc logic cực kỳ khó chịu của Trung Giới, vậy mà… chưa đầy ba nhịp thở đã bị ba đứa trẻ này dọn dẹp sạch sẽ như quét rác?!*

*Không cần lập luận, không cần phản biện quy tắc, trực tiếp định nghĩa lại bản chất của đối thủ thành ‘rác rưởi’ và ‘gáo nước bẩn’ để quét dọn sao?!*

*Lối đánh này… bá đạo và vô lý đến mức Thiên Đạo cũng phải khóc thét mất thôi!*

“Chấp sự Mục, ngài sao thế? Sao lại đứng ngây người ra đó?” Bạch Linh Nhi nhảy đến trước mặt Mục Thiên Dã, đôi tai mèo trên đầu khẽ vểnh lên, tò mò hỏi.

“A… không… không có gì!” Mục Thiên Dã giật mình, vội vàng xua tay, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Gã cung kính cúi đầu, giọng điệu lúc này đã hoàn toàn thay đổi, không còn chút vẻ uể oải, lười biếng nào nữa, mà đầy sự kính sợ và nịnh nọt:
“Ba vị… ba vị đại nhân quả thực là thần thông quảng đại! Tiểu nhân có mắt như mù, không biết Vô Ưu Phong của các vị lại có những thủ đoạn nghịch thiên thế này! Chúng ta… chúng ta mau lên đường thôi, kẻo lỡ giờ lành của Đại Hội Thiên Kiêu!”

“Đi thôi.” Lâm Thư Dao tra kiếm vào vỏ, vẻ mặt thản nhiên như vừa làm một việc nhỏ nhặt nhất trên đời. Nàng khẽ vỗ đầu con Thiên Lôi Thiết Giáp Tê: “Tiểu Tê, đi nhanh lên một chút, dọn dẹp xong ở đây rồi, chúng ta còn phải đi tìm giường ngủ cho Sư phụ.”

Con tê giác nhỏ đeo tạp dề khẽ kêu lên một tiếng đầy ngoan ngoãn, lập tức bước nhanh hơn. Đàn sói hư không phía sau cũng vẫy đuôi rối rít, lũ lượt bám theo như một đàn chó cảnh ngoan hiền.

Cả nhóm cứ thế thong thả tiến sâu vào Trung Giới, để lại sau lưng một hẻm núi Quy Tắc trống trơn, sạch sẽ đến mức ngay cả một hạt bụi cũng không tìm thấy.

Trong khi đó, tại đỉnh Vô Ưu Phong dưới Hạ Giới, Diệp Phi đang nằm ngủ trên chiếc ghế trúc bỗng nhiên giật nảy mình một cái. Gã mơ màng hé mắt ra, lẩm bẩm trong miệng:
“Lạ thật… sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng thế này nhỉ? Chắc là do gió máy điều hòa từ viên châu kia thổi mạnh quá chăng…”

Gã không hề biết rằng, ở một nơi xa xôi tại Trung Giới, ba đồ đệ yêu quý của gã vừa mới chính thức khai mở một chương mới cho sự hủy diệt tam quan của giới tu tiên bằng phương pháp “quét rác đại đạo” vô cùng lầy lội của mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8