Khái Niệm Cấp Tu Tiên: Ta Định Nghĩa Lại Quy Tắc Thiên Đạo
Chương 44: Thẩm Vô Cực gia nhập đội ngũ cổ vũ

Cập nhật lúc: 2026-06-13 15:09:10 | Lượt xem: 4

Ánh nắng chiều tà nhuộm một màu vàng cam rực rỡ lên những tán đào cổ thụ trên đỉnh Vô Ưu Phong. Gió thu nhè nhẹ mơn trớn qua tà đạo bào xanh nhạt lỏng lẻo của Diệp Phi, mang theo cái lạnh dịu mát từ chiếc ghế trúc Hỗn Độn vừa được nâng cấp. Diệp Phi khẽ dịch chuyển mông, tìm một góc độ hoàn hảo nhất để xương cụt không bị cấn, lười biếng ngáp một cái thật dài.

Khứu giác của gã lúc này đang được bao bọc bởi một tổ hợp hương vị vô cùng kỳ lạ nhưng lại dễ chịu đến lạ lùng. Đó là mùi thơm ngọt ngào của hoa đào chín mọng, hòa quyện với hương sả chanh và hoa oải hương thoang thoảng phát ra từ ngọn lửa Mệnh Hồn Đăng của Dương Vô Cực. Kể từ khi bị Diệp Phi định nghĩa lại, món chí bảo định vị sinh tử của Thái Dương Thánh Địa này đã triệt để biến thành một cái máy xông tinh dầu đuổi muỗi đa năng, thỉnh thoảng lại phun ra một làn khói hồng nhạt ấm áp giúp an thần, giảm stress cực tốt.

Cách đó không xa, thoang thoảng đâu đây là mùi phân yêu thú của con Thiên Lôi Thiết Giáp Tê đã được Bạch Linh Nhi ủ men vi sinh hữu cơ trước khi đi. Kỳ lạ là nó không hề hôi thối, ngược lại còn mang một mùi cỏ khô thơm lừng sau mưa, khiến bầu không khí trên đỉnh núi càng thêm phần thanh bình, đậm chất điền viên nông thôn mới.

Về phần thính giác, tiếng ngáy “khò… khò… o o…” đều đặn như tiếng động cơ chạy bằng cơm của Dương Vô Cực và Vương Sâm đang nằm ngủ thẳng cẳng bên đống lá khô ở sân sau tạo nên một bản nhạc nền vô cùng thư thái.

Thế nhưng, sự bình yên mang tính chất “nằm ngửa” ấy chưa duy trì được bao lâu thì một tiếng hét chói tai, mang theo nội lực thâm hậu của tu sĩ Kim Đan Cảnh bỗng nhiên vút lên từ phía chân núi, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch:

“VÔ ƯU PHONG VÔ ĐỊCH! SƯ TỶ VÔ ĐỊCH! SƯ HUYNH VÔ ĐỊCH! QUÉT SẠCH TRUNG GIỚI CHO TA!!!”

Diệp Phi giật bắn mình, suýt nữa thì lọt tỏm từ trên chiếc ghế trúc xuống đất. Gã nghiến răng, tay nắm chặt chiếc quạt giấy, hai mắt trợn tròn đầy sự bất lực nhìn xuống sườn núi phía Tây.

“Cái quái gì thế này? Lại là đứa nào đang gào rú phá vỡ không gian yên tĩnh của ta?!”

Gã lết đôi guốc mộc đến bên lan can gỗ, nhìn xuống dưới sườn núi. Đập vào mắt gã là một cảnh tượng khiến gã chỉ muốn trực tiếp dùng Điểm Định Nghĩa để tự xóa sổ bản thân khỏi thế giới này cho rảnh nợ.

Kẻ vừa gào thét khản cả cổ kia không phải ai xa lạ, chính là Thẩm Vô Cực – cựu Thánh Tử kiêu ngạo của Thái Dương Thánh Địa, người từng có màn “hạ cánh” bằng mặt vô cùng hoành tráng xuống hố phân hữu cơ của Bạch Linh Nhi.

Thế nhưng lúc này, trên người Thẩm Vô Cực không còn một mảnh hoàng kim chiến giáp nào. Hắn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ vải thô màu hồng phấn có in hình một cái chổi tre rách dễ thương trước ngực, quần đùi hoa lòe loẹt, chân đi dép lê, tóc buộc chỏm củ tỏi trên đỉnh đầu để lộ vầng trán đẫm mồ hôi.

Khuôn mặt tuấn mỹ từng làm điêu đứng bao thiếu nữ tu tiên giới giờ đây đỏ bừng vì phấn khích, hai tay hắn cầm hai cái quạt lá cọ khổng lồ được trang trí bằng ruy-băng màu hồng cánh sen, không ngừng nhảy múa, uốn éo một cách vô cùng dẻo dai trên một tảng đá lớn.

“Tất cả chú ý! Nhịp điệu! Nhịp điệu đâu rồi?! Nghe khẩu lệnh của ta! Một, hai, ba, dậm chân!”

Thẩm Vô Cực hét lớn, hai cái quạt lá cọ vung vẩy tạo ra những luồng gió lốc thổi bay cả lá rụng xung quanh.

Ngay phía dưới tảng đá của hắn, mười vạn thiết kỵ và tu sĩ của Thái Dương Thánh Địa – những kẻ trước đây từng đằng đằng sát khí, lái chiến thuyền khổng lồ đến định san phẳng Vô Ưu Phong – lúc này đều đã xếp thành những hàng lối vô cùng chỉnh tề. Họ cũng mặc đồng phục áo ba lỗ màu hồng phấn giống hệt Thẩm Vô Cực, tay không cầm đao kiếm mà cầm… chổi tre.

Theo tiếng hô của Thẩm Vô Cực, mười vạn người đồng loạt dậm chân rầm rập, mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi vàng bay mù mịt nhưng ngay lập tức bị quy tắc của núi dập tắt. Họ đồng thanh hét lớn, tiếng vang rúng động chín tầng mây:

“VÔ ƯU PHONG, VÔ ĐỊCH THIÊN HẠ! SƯ TỶ KIẾM CHÉM CÀN KHÔN! SƯ HUYNH TAY KHÔNG PHÁ THIÊN! SƯ MUỘI NỒI LẨU LUÂN HỒI! CHÚNG TA QUÉT SẠCH, QUÉT SẠCH, QUÉT SẠCH!”

*Vù vù…*

Mỗi khi mười vạn người này định gầm rú bộc phát uy áp, quy tắc bảo vệ môi trường tiếng ồn của Vô Ưu Phong lại tự động kích hoạt, chuyển đổi toàn bộ âm lượng cực đại của họ thành một âm thanh vô cùng quen thuộc và mang tính chất “thân thiện với người tiêu dùng”:

“BÁNH MÌ ĐẶC RUỘT THƠM NGON ĐÂY… BA ĐỒNG MỘT CÁI, BÁNH MÌ NÓNG HỔI ĐÂY…”

Thế là, mười vạn nam tử hán đại trượng phu, cơ bắp cuồn cuộn, sát khí ngút trời, dưới sự chỉ huy của cựu Thánh Tử, đang đồng thanh tạo nên một bản hợp xướng “Rao bánh mì” hoành tráng chưa từng có trong lịch sử tu tiên giới. Tiếng rao mang theo nhịp điệu dồn dập, réo rắt, có bè trầm bè cao phối hợp vô cùng ăn ý, vang vọng khắp các thung lũng lân cận.

Diệp Phi đứng trên lầu cao, tay run lẩy bẩy chỉ xuống phía dưới, khóe miệng giật liên tục:

“Điên rồi… cái đám này triệt để điên hết rồi! Thẩm Vô Cực, ngươi là Thánh Tử cơ mà? Kiêu ngạo của ngươi đâu? Liêm sỉ của ngươi đâu? Tại sao ngươi lại biến thành trưởng ban cổ động kiêm nhóm trưởng nhóm nhảy flashmob thế này?!”

Gã còn chưa kịp bình tâm lại thì một plot twist còn khủng khiếp hơn xuất hiện ngay bên cạnh tảng đá của Thẩm Vô Cực.

Một bóng dáng uy nghiêm, tóc dài bay múa, mặc dù mặc bộ đồ lao động màu xanh lá cây đậm nhưng vẫn không che giấu được khí chất của một kẻ đứng đầu một phương. Đó chính là Thẩm Lục Thiên – Thánh Chủ tối cao của Thái Dương Thánh Địa!

Sau trận chiến ở chương trước, khi bị con trai mình dùng chổi tre “vả” một phát quét bay thần thông “Thái Dương Phạt Thiên Chỉ”, Thẩm Lục Thiên cứ ngỡ sẽ nổi điên đồ sát cả ngọn núi để rửa hận. Nhưng không! Luồng “Tảo Địa Kiếm Ý” chứa đựng quy tắc gột rửa nhân quả từ cây chổi tre của Thẩm Vô Cực khi đó đã trực tiếp đánh thẳng vào thần thức của lão.

Nó không hề làm tổn thương đan điền của lão, mà ngược lại, giống như một dòng nước mát lạnh quét sạch toàn bộ những tạp niệm kiêu ngạo, những gánh nặng danh lợi và bình cảnh tu vi mà lão đã tích lũy suốt hàng trăm năm qua. Ngay trong khoảnh khắc rơi tự do xuống đất, Thẩm Lục Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Lão nhận ra bấy lâu nay bản thân tu luyện thực chất chỉ là đang gom nhặt “rác rưởi” vào lòng. Càng mạnh thì rác càng nhiều, tâm cảnh càng thêm ô uế. Muốn chạm tới Thiên Đạo thực sự, việc đầu tiên phải làm là… quét rác!

Thế là, ngay sau khi bò ra khỏi đống lá khô, Thẩm Lục Thiên đã dứt khoát vứt bỏ ngai vàng hỏa ngọc vạn năm, dắt theo toàn bộ trưởng lão Thánh địa quỳ rạp dưới chân núi Vô Ưu Phong, tha thiết van nài xin được nhận một cây chổi để “lao động cải tạo, gột rửa tâm cảnh”.

Giờ đây, vị Thánh Chủ uy chấn một phương đang đầu quấn khăn rằn để ngăn mồ hôi chảy vào mắt, hai tay cầm một cây chổi chà siêu to khổng lồ được làm từ cành cây đào rụng của Vô Ưu Phong, hăng say quét dọn những hạt bụi li ti trên bậc thang đá.

“Quét! Phải quét thật sạch! Càn Dương! Ngươi quét chỗ đó vẫn chưa đủ tâm huyết! Vẫn còn một hạt bụi mang theo tạp niệm tham lam của ngươi kìa! Quét mạnh vào cho ta!” Thẩm Lục Thiên vừa quét đất vừa gầm thét chỉ đạo Càn Dương Chân Nhân bên cạnh.

Càn Dương Chân Nhân lúc này mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự thành kính, vội vàng gật đầu lia lịa:

“Vâng vâng, Thánh Chủ… à không, Đội trưởng Thẩm! Ta quét ngay đây! Ta cảm giác được sau mỗi nhát chổi, linh lực hỏa hệ của ta lại tinh thuần thêm một phần! Đại đạo quét rác này quả thực là huyền diệu khôn lường!”

Diệp Phi ôm lấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội của mình, cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.

*Trời đất ơi! Một Thánh Chủ Thánh Địa dắt theo cả dàn trưởng lão đi làm công nhân vệ sinh môi trường, lại còn tự xưng là ‘Đội trưởng Đội Vệ sinh danh dự’ nữa chứ!*

*Ta chỉ muốn các ngươi cút đi cho rảnh mắt, tại sao các ngươi lại tự động xin việc làm không lương thế này?!*

Lúc này, giữa không trung sườn núi, một màn hình ánh sáng khổng lồ màu lam nhạt đang lơ lửng, tỏa ra những gợn sóng không gian nhàn nhạt. Đây chính là “Đường dây nóng nội bộ” kết nối liên lạc giữa Hạ Giới và Trung Giới mà Diệp Phi đã tiêu tốn 10 Điểm Định Nghĩa để thiết lập.

Trên màn hình lúc này đang “livestream” vô cùng sắc nét hình ảnh ba đồ đệ Lâm Thư Dao, Sở Tiêu, Bạch Linh Nhi cùng đàn sói hư không lười biếng đang thong thả tiến sâu vào Trung Giới để tham gia Đại Hội Thiên Kiêu.

Chính cái màn hình “livestream” này là nguyên nhân khiến Thẩm Vô Cực và mười vạn tu sĩ Thánh địa phát điên. Họ coi đây là “Thiên Kính Chiếu Mệnh” do Diệp Phi ban xuống để họ có thể bám sát hành trình của các vị sư tỷ sư huynh, đồng thời dùng nhiệt huyết của mình để tiếp sức cho họ từ xa.

Bên cạnh bục cổ vũ của Thẩm Vô Cực, Cổ Hà và Dương Thần Tử đang đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt ngước nhìn màn hình với vẻ mặt vô cùng sâu xa và sùng bái.

Dương Thần Tử khẽ vuốt chòm râu đỏ rực của mình, giọng nói run rẩy vì xúc động:

“Cổ đạo hữu, ngươi có thấy những gì ta thấy không? Diệp tiền bối… người quả thực là có đại trí tuệ, đại từ bi!”

Cổ Hà gật đầu lia lịa, khuôn mặt già nua đỏ ửng lên vì kích động:

“Dương đạo hữu nói rất phải! Lão phu cũng đang vô cùng chấn kinh đây! Ngươi nhìn xem, tiếng cổ vũ của đám người Thẩm Vô Cực tuy bị quy tắc tiếng ồn của Vô Ưu Phong chuyển hóa thành tiếng rao bánh mì, nhưng mỗi một tiếng rao vang lên, ta lại cảm nhận được một luồng quy tắc ‘Nhân Quả Thực Phẩm’ đang dao động mãnh liệt!”

Dương Thần Tử trợn tròn mắt, hít vào một hơi lạnh:

“Ý của ngươi là…?”

“Đúng vậy!” Cổ Hà vuốt râu trầm trồ, giọng điệu như thể đã thấu hiểu hết mọi bí mật của vũ trụ: “Tiền bối đang dùng tiếng rao bánh mì để nuôi dưỡng linh hồn cho vạn vật dưới Hạ Giới này! Hãy nghe kỹ đi, âm thanh ấy không hề chói tai, ngược lại còn mang theo một nhịp điệu xoa dịu thần hồn, khiến cho ngay cả những yêu thú hung tợn nhất cũng phải phủ phục lắng nghe. Thậm chí, sóng âm quy tắc này còn nương theo ‘Đường dây nóng nội bộ’ truyền thẳng lên Trung Giới, hình thành một luồng hộ thể vô hình xung quanh ba vị thiên kiêu, giúp họ vạn pháp bất xâm!”

Dương Thần Tử nghe xong thì toàn thân run rẩy, dập đầu bôm bóp xuống đất hướng về phía căn nhà tranh của Diệp Phi:

“Trời ơi! Diệp tiền bối vĩ đại quá! Người ngồi ở nhà tranh ngủ trưa, nhưng ý chí đã bao trùm cả hai giới Hạ – Trung! Biến tiếng ồn thành tiếng rao bánh mì để vừa bảo vệ môi trường, vừa ban phúc trần gian, vừa gia trì cho đệ tử! Cảnh giới này… chúng ta dùng cả đời cũng không cách nào nhìn thấu được một phần vạn!”

“Chưa hết đâu!” Cổ Hà lại chỉ tay về phía Thẩm Lục Thiên đang hăng say quét rác: “Ngươi nhìn Thánh Chủ Thẩm Lục Thiên quét đất mà xem. Lão quét đất không đơn thuần là quét đất. Mỗi một nhát chổi của lão đều mang theo ‘Đại Đạo Trầm Tích’. Lão đang quét sạch những xáo trộn không gian xung quanh sườn núi, giúp cho đường truyền ‘livestream’ của tiền bối không bị giật lag, đảm bảo sự liên kết giữa hai giới luôn thông suốt! Ôi, Diệp tiền bối… người quả thực là Admin tối cao của Thiên Đạo!”

Diệp Phi nằm trên ghế trúc nghe thấy hai lão già kia phân tích rùng rợn như vậy thì khóe mắt giật giật liên tục, ngực nghẹn lại một ngụm máu suýt chút nữa phun ra ngoài.

*Ta lạy các ngươi! Ta xin các ngươi đấy!*

*Ta chỉ là… tốn 10 điểm để mở cái màn hình xem TV cho đỡ chán thôi mà! Tại sao các ngươi lại nghĩ ra được việc ‘nuôi dưỡng linh hồn’ với cả ‘chống giật lag’ hả trời?!*

*Còn cái lão Thẩm Lục Thiên kia nữa, lão chỉ là đang quét lá rụng bình thường thôi, làm sao có thể chống giật lag cho đường truyền không gian được chứ?! Đầu óc các ngươi được cấu tạo bằng cái gì vậy?!*

Gã đau đớn ôm lấy đầu, trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo đỏ rực của hệ thống:

[Cảnh báo! Cảnh báo đỏ!]
[Bản cập nhật Thiên Đạo 2.0: Tiến trình tải xuống tăng vọt lên 36%… 37%… 38%!]
[Nguyên nhân: Hành vi cổ động mang tính quy tắc của ‘Đội Vệ Sinh Thái Dương’ dưới chân núi đang tạo ra sự cộng hưởng quy tắc mạnh mẽ giữa Hạ Giới và Trung Giới, đẩy nhanh tốc độ đồng bộ hóa dữ liệu Thiên Đạo Trung Giới!]
[Khuyến nghị: Hãy dừng ngay hành động gây nhiễu sóng quy tắc này lại, nếu không Bản cập nhật 2.0 sẽ hoàn tất sớm hơn dự kiến, hệ thống phòng dịch Thiên Đạo sẽ khởi động quét sạch Vô Ưu Phong và vật chủ!]

Nhìn cái bảng giao diện hệ thống đang nhấp nháy đỏ rực như đèn quán bar, Diệp Phi triệt để hoảng loạn.

*Không được! Phải dừng đám báo thủ này lại ngay lập tức! Nếu để cái bản cập nhật 2.0 kia tải xong, ta sẽ bị Thiên Đạo Trung Giới quét virus thanh trừng mất!*

Diệp Phi dứt khoát bật dậy khỏi chiếc ghế trúc, tay cầm quạt giấy bước nhanh ra lan can, trừng mắt nhìn xuống Thẩm Vô Cực đang nhảy flashmob cổ vũ dưới chân núi, dùng hết sức bình sinh hét lớn:

“Thẩm Vô Cực! Ngươi câm miệng cho ta! Còn hét nữa ta sẽ định nghĩa lại cái chổi của ngươi thành… thành một cây xúc xích nướng đấy!”

Giọng nói của Diệp Phi tuy không quá lớn, nhưng nhờ quy tắc của núi, nó vẫn truyền thẳng vào tai Thẩm Vô Cực một cách vô cùng rõ ràng.

Thẩm Vô Cực đang nhảy múa hăng say bỗng khựng lại. Hai cái quạt lá cọ trên tay hắn hạ xuống, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Phi đang đứng bên lan can nhà tranh với vẻ mặt “tức giận” (thực chất là bất lực tột cùng).

Trong đầu Thẩm Vô Cực lập tức tự động kích hoạt tính năng “não bổ” cấp độ tối đa, các mạch máu não hoạt động với công suất 200%.

*Sư tổ… người đang trách mắng ta sao?*

*Không, không đúng! Ánh mắt của Sư tổ tuy nhìn có vẻ tức giận, nhưng sâu trong đó lại là sự thất vọng… và một lời chỉ điểm ẩn ý!*

*Người nói muốn định nghĩa lại cây chổi của ta thành xúc xích nướng?*

*Xúc xích nướng… là thức ăn! Mà thức ăn là đại diện cho sự sống, sự nuôi dưỡng, là thể lực thực tế!*

*Ý của Sư tổ là… ta chỉ đứng đây hô hào gào thét bằng miệng thì quá hời hợt, quá nông cạn! Sự cổ vũ này không mang lại năng lượng thực tế cho ba vị sư tỷ sư huynh ở Trung Giới! Ta phải biến sự cổ vũ này thành hành động thực tế, truyền năng lượng nhiệt huyết vào đất đá để tiếp sức cho họ!*

Thẩm Vô Cực bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt sáng rực lên như hai ngọn đèn pha ô tô giữa đêm tối. Hắn cảm thấy mình vừa chạm tới một tầng chân lý mới của “Đại Đạo Lao Động”.

Hắn quay phắt lại phía mười vạn thiết kỵ Thánh Địa, hét lớn bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình:

“Anh em! Sư tổ đã chỉ điểm rồi! Hét to bằng miệng là vô ích, chỉ làm phiền giấc ngủ của người! Chúng ta phải dùng hành động thực tế! Tất cả theo ta, vừa quét dọn vừa truyền năng lượng nhiệt huyết vào đất đá! Biến toàn bộ sườn núi Vô Ưu Phong thành một trận pháp phong thủy khổng lồ để tiếp sức cho Trung Giới! Chạy đi!!! Vừa chạy vừa quét!!!”

“RỖI!!!”

Mười vạn thiết kỵ đồng thanh hét lớn, tiếng rao bánh mì lại vang lên một cách đầy hào hùng.

Thế là, thay vì im lặng như Diệp Phi mong muốn, mười vạn người mặc áo ba lỗ màu hồng phấn bắt đầu… chạy vòng tròn quanh chân núi Vô Ưu Phong. Họ vừa chạy với tốc độ bàn thờ, vừa dùng chổi tre quét đất một cách điên cuồng.

Nhìn từ trên cao, mười vạn người mặc áo hồng chạy vòng tròn quét đất trông không khác gì một đàn kiến khổng lồ đang phát điên. Nhưng điều kỳ diệu là, do tốc độ quét quá nhanh và sự đồng đều tuyệt đối, luồng linh khí đại địa dưới chân núi bỗng nhiên bị khuấy động, hóa thành những luồng bụi vàng lấp lánh bay lượn vòng quanh núi, tạo thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ bảo bọc lấy Vô Ưu Phong.

Diệp Phi đứng trên lầu cao, nhìn thấy cảnh tượng đàn kiến áo hồng chạy vòng tròn quét đất tạo ra bão linh khí, chỉ biết câm nín, dâng trào một ngụm máu nóng lên tận họng.

*Ta bảo ngươi im miệng… chứ có bảo ngươi bày trận pháp chạy bộ đâu hả thằng điên kia!!!*

*Còn cái chổi biến thành xúc xích nướng… đó là lời đe dọa! Là đe dọa đấy có hiểu không hả?! Tại sao ngươi lại nghĩ ra được việc truyền năng lượng nhiệt huyết vào đất đá vậy?!*

Gã chưa kịp gào lên lần nữa thì trong đầu lại vang lên tiếng hệ thống:

[Cảnh báo! Tiến trình tải xuống Bản cập nhật Thiên Đạo 2.0 đã tăng vọt lên 39%!]
[Hệ thống phát hiện nguồn năng lượng cổ động từ ‘Trận Pháp Vòng Xoáy Quét Rác’ của Vô Ưu Phong đang trực tiếp đồng bộ hóa với khí vận của ba đồ đệ tại Trung Giới, gây ra sự hỗn loạn quy tắc nghiêm trọng tại hệ thống Thiên Đạo Trung Giới!]

Diệp Phi triệt để buông xuôi. Gã mệt mỏi nằm vật xuống chiếc ghế trúc, lấy chiếc quạt giấy che kín khuôn mặt tuấn lãng của mình, hai chân buông thõng, bất lực thở dài:

“Thôi… muốn ra sao thì ra. Ta mệt rồi. Ta ngủ đây. Cái thế giới này… rốt cuộc là ai đang định nghĩa quy tắc thế không biết…”

Bên ngoài, tiếng nhạc rao bánh mì du dương vẫn vang lên đều đặn hòa cùng tiếng chổi tre quét đất xào xạc của Thánh Chủ Thẩm Lục Thiên và tiếng hô hào hăng hái của Thẩm Vô Cực. Vô Ưu Phong dưới Hạ Giới đang rực cháy một ngọn lửa “cổ vũ” vô cùng lầy lội và lộn xộn, sẵn sàng thổi bùng một cơn bão quy tắc quét sạch toàn bộ Trung Giới trong những ngày sắp tới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8