Khái Niệm Cấp Tu Tiên: Ta Định Nghĩa Lại Quy Tắc Thiên Đạo
Chương 43: Hành trình đến Trung Giới của ba đồ đệ

Cập nhật lúc: 2026-06-13 15:09:10 | Lượt xem: 1

Tại ranh giới giữa Hạ Giới và Trung Giới, nơi được gọi là “Thăng Tiên Đài số 9”, không gian lúc nào cũng duy trì một trạng thái vặn vẹo, xám xịt và đầy rẫy những vết nứt không gian bén nhọn như lưỡi dao. Nơi đây vốn là một trạm trung chuyển vô cùng hẻo lánh, quanh năm suốt tháng chỉ có tiếng gió rít gào qua các khe đá và tiếng sấm sét xa xăm của những luồng thiên kiếp đi lạc.

Mục Thiên Dã, một chấp sự có thâm niên hơn ba trăm năm của Thiên Môn Ty thuộc Trung Giới, đang uể oải ngồi trên một chiếc ghế dựa bằng gỗ tùng mục nát. Nhiệm vụ hằng ngày của gã vô cùng đơn giản nhưng cũng cực kỳ nhàm chán: canh giữ Thăng Tiên Đài này, ghi chép lại danh tính của những vị đại năng từ Hạ Giới may mắn vượt qua lôi kiếp để phi thăng lên đây.

Thực ra, cái danh “chấp sự” nghe thì oai phong lẫm liệt, nhưng ở Trung Giới đầy rẫy cường giả này, Mục Thiên Dã cũng chỉ là một nhân viên công vụ cấp thấp, hằng ngày đi làm chỉ mong đến giờ tan sở để về ăn một bát mì sườn nóng hổi ở phường thị.

Gã bưng một chiếc chén đất nứt nẻ, bên trong pha vài cọng lá trà linh chi hạng thấp nhất, khẽ thổi phù phù cho bớt nóng rồi hớp một ngụm nhỏ. Cảm giác ấm áp của nước trà lan tỏa trong khoang miệng khiến gã khẽ thở dài một tiếng, tự nhủ:

“Nhân sinh tu tiên, tranh tranh đấu đấu rốt cuộc để làm cái gì chứ? Nhìn mấy lão quái vật ở Hạ Giới kia mà xem, tu luyện ròng rã mấy ngàn năm, đến lúc phi thăng thì bị sét đánh cho cháy thui như than củi, mười người thì hết chín người rưỡi thần hồn câu diệt. Kẻ nào may mắn sống sót bò được lên đến Thăng Tiên Đài này cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, khóc lóc thảm thiết như đứa trẻ chịu uất ức. Ôi, thà làm một kẻ gác cổng tầm thường như ta, tuy tu vi trì trệ ở Kim Đan Cảnh nhưng ít ra còn giữ được cái mạng nhỏ, ngày ngày uống trà ngắm cảnh…”

*Tít… Tít… Rắc!!!*

Đột nhiên, chiếc la bàn cổ kính dùng để định vị biến động không gian đặt trên bàn đá bỗng nhiên phát ra những tiếng kêu dồn dập, sau đó một luồng khói đen kịt bốc lên từ các khe bánh răng ngọc bích. Những ký tự phù văn trên mặt la bàn xoay tròn điên cuồng với tốc độ mắt thường không thể theo kịp, giống như một chiếc máy tính cổ lỗ sĩ bị bắt chạy một phần mềm đồ họa siêu nặng.

“Cái gì thế này? Lỗi hệ thống à?”

Mục Thiên Dã suýt chút nữa thì phun cả ngụm nước trà vào mặt la bàn. Gã vội vàng đặt chén trà xuống, luống cuống tay chân vỗ bôm bóp vào cái la bàn đáng thương:

“Đừng có hỏng chứ! Cái thứ này mà hỏng là ta phải đền ba năm bổng lộc đấy! Lần trước các chủ Thiên Cơ Các đã cảnh báo là hệ thống Thiên Đạo dạo này hay bị lỗi màn hình xanh rồi mà…”

*Ầm!!!*

Một tiếng động trầm đục vang lên, nhưng không phải là tiếng sấm sét nổ tung của thiên kiếp phi thăng, mà là một tiếng động giống như… một cánh cửa gỗ lâu ngày không dầu mỡ được đẩy ra.

Mục Thiên Dã trợn tròn mắt, tay cầm trường thương pháp bảo thủ thế phòng ngự theo bản năng, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng hư không đang vặn vẹo trước mặt. Gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chứng kiến một màn lôi điện rít gào, hoặc ít nhất là một vị đại năng Hóa Thần Cảnh toàn thân đẫm máu, ánh mắt dữ tợn bộc phát uy áp ngập trời bước ra.

Thế nhưng, cảnh tượng xuất hiện trước mắt lại khiến cho tam quan đã tích lũy hơn ba trăm năm của Mục Thiên Dã hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Vết rách không gian vốn dĩ vô cùng dữ tợn kia, lúc này lại giống như một tờ giấy bị kéo khóa một cách nhẹ nhàng. Một lối đi nhỏ, hẹp, được lót bằng những viên đá cuội nhẵn nhụi, hai bên rợp bóng những rặng tre xanh ngắt bỗng nhiên hiện ra giữa hư không xám xịt. Gió nhẹ thổi qua lối đi ấy, mang theo hương thơm thanh mát của hoa nhài và trà xanh, hoàn toàn thổi tan đi cái không khí lạnh lẽo, đầy sát khí của vùng biên giới.

Trên vách đá ngay lối ra của con đường nhỏ, có một tấm biển gỗ nhỏ treo lủng lẳng, bên trên viết vài chữ nguệch ngoạc bằng than củi:

*”Lối đi bộ nội bộ Vô Ưu Phong. Nghiêm cấm khạc nhổ và vứt rác bừa bãi. Ai vi phạm sẽ bị phạt quét dọn chuồng thú một tháng.”*

Mục Thiên Dã há hốc mồm, dụi mắt liên tục đến mức đỏ ngầu cả hai hốc mắt. Gã lẩm bẩm một mình như người mất hồn:

“Ta đang nằm mơ sao? Hay là hôm nay trà Linh Chi có độc? Đây… đây là phi thăng đại lộ trong truyền thuyết sao? Tại sao nó trông giống như con đường mòn dẫn vào một cái sơn thôn nào đó thế này?!”

Chưa kịp để gã định thần lại, từ trong lối đi rợp bóng tre xanh kia, một bóng người thong thả bước ra.

Đó là một thiếu nữ mặc một bộ đạo bào màu xanh nhạt rộng rãi, tay ôm một thanh hắc kiếm rỉ sét loang lổ. Gương mặt nàng lạnh lùng như băng tuyết, nhưng đôi mắt lại trong vắt như nước hồ thu. Nàng bước đi một cách nhẹ nhàng, chân đi guốc mộc gõ lên nền đá cuội phát ra những tiếng *cộc… cộc…* vô cùng nhịp nhàng.

Lâm Thư Dao khẽ dừng bước ngay tại cửa ra, nhìn bầu trời xám xịt của Trung Giới, sau đó khẽ nhíu mày:

“Không khí ở Trung Giới này thật là nhiều tạp chất bụi bẩn, hoàn toàn không được trong lành và yên tĩnh như trên Vô Ưu Phong của Sư phụ. Đúng là một nơi thiếu đi sự giáo hóa của Đại Đạo.”

“Sư tỷ, tỷ đi chậm một chút, đợi đệ với!”

Một giọng nói thật thà, có phần trầm đục vang lên phía sau. Ngay sau đó, một thanh niên cao lớn, vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuộn bước ra. Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ vải thô, trên vai gánh một chiếc đòn gánh bằng tre xanh mướt. Điều kỳ lạ là, hai đầu đòn gánh không phải là hòm xiểng pháp bảo quý giá, mà là hai cái thùng gỗ nứt đáy rách nát, bên trong đựng một ít nồi niêu xoong chảo và vài bộ quần áo cũ.

Đi bên cạnh gã thanh niên vạm vỡ này là một sinh vật khổng lồ nhưng lại đang cố gắng thu nhỏ thân hình hết mức có thể. Đó là một con tê giác bọc vảy sừng màu xám đen, cái sừng nhọn hoắt thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia sét xanh tím. Thế nhưng, con yêu thú hung dữ Nguyên Anh Cảnh này lúc này lại đang đeo một cái tạp dề nhỏ màu hồng thêu hoa đào trước ngực, miệng ngậm một bó cỏ ngọt, vẻ mặt vô cùng khép nép và biết điều.

“Sở Tiêu sư huynh, huynh thật là chậm chạp nha! Đã bảo là đi nhanh lên để còn kịp giờ nấu bữa tối cho Sư phụ ở nhà mà!”

Một giọng nói trong trẻo, hoạt bát như chim sẻ lảnh lót vang lên. Một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi nhảy chân sáo bước ra từ sau lưng Sở Tiêu. Nàng có một đôi tai mèo màu xám tro khẽ vểnh lên trên đầu, phía sau mông là chiếc đuôi lông xù dài thượt đang ngoáy tít vì phấn khích. Trên tay nàng cầm một xiên táo đỏ bọc đường, miệng vừa nhai nhóp nhép vừa lầm bầm:

“Trung Giới này nhìn chẳng đẹp chút nào, xám xịt hà. Không biết ở đây có bán loại ớt hiểm siêu cay để nấu lẩu không nữa. Nếu không có thì chuyến đi này chán chết đi được!”

Mục Thiên Dã đứng cách đó không xa, toàn thân cứng đờ như một bức tượng đá. Gã nhìn ba người, rồi lại nhìn con Thiên Lôi Thiết Giáp Tê đang ngoan ngoãn ngậm cỏ phía sau, lồng ngực phập phồng, đại não dường như đã quá tải đến mức sắp bốc khói.

*Cái… cái gì thế này?!*

*Ba người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Họ phi thăng lên Trung Giới mà trông giống như một gia đình nông dân đang dắt trâu đi dã ngoại cuối tuần vậy?!*

*Hơn nữa, con tê giác kia… khí tức của nó rõ ràng là Yêu Vương Nguyên Anh Cảnh trung kỳ! Một vị Yêu Vương đứng đầu một phương, tại sao lại đeo tạp dề màu hồng?! Tại sao nó lại có vẻ mặt cam chịu và nhát gan như một con dâu nhỏ bị bắt nạt thế kia?!*

Lúc này, Lâm Thư Dao cũng đã chú ý đến sự tồn tại của Mục Thiên Dã. Nàng khẽ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua người gã, sau đó ôm quyền hành lễ một cách lịch sự nhưng vô cùng xa cách:

“Đạo hữu, xin hỏi đây có phải là Trung Giới không?”

Mục Thiên Dã giật bắn mình, vội vàng lắp bắp đáp lễ, giọng nói run rẩy không kiểm soát được:

“Phải… phải… Đây là Thăng Tiên Đài số 9 của Trung Giới… Các… các vị tiền bối… vừa mới phi thăng lên đây sao? Sao không thấy… không thấy có lôi kiếp?”

Nghe thấy hai từ “lôi kiếp”, Bạch Linh Nhi đang ăn táo bọc đường liền phì cười, tai mèo khẽ vẫy vẫy đầy tinh nghịch:

“Lôi kiếp á? Cái thứ ồn ào đó làm sao dám xuất hiện trước mặt đường đi của Sư phụ chứ! Sư phụ ta ghét nhất là tiếng ồn khi đang ngủ trưa đấy nhé!”

Sở Tiêu cũng gật đầu thật thà, đặt gánh nước xuống đất một cách nhẹ nhàng, lau mồ hôi trên trán rồi cười xòa:

“Đúng vậy đạo hữu. Sư phụ ta nói khoảng cách giữa hai giới xa quá, đi lại mệt mỏi, thế là Người liền dùng một cái quạt giấy gõ nhẹ lên bàn một cái, định nghĩa lại khoảng cách này thành \’Đường dây nóng nội bộ\’. Chúng ta chỉ cần đi bộ khoảng hai canh giờ là tới nơi rồi, dọc đường còn có rặng tre mát mẻ nữa, hoàn toàn không mệt chút nào.”

“Định… định nghĩa lại khoảng cách?!”

Mục Thiên Dã cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, một ngụm máu tươi suýt chút nữa thì phun thẳng ra ngoài.

Gã là tu sĩ Trung Giới, đương nhiên biết rõ khoảng cách giữa hai giới là một khoảng không gian hỗn độn vô tận đầy rẫy loạn lưu thời không, ngay cả đại năng Hóa Thần Cảnh đi vào cũng có khả năng bị xé thành tro bụi. Vậy mà vị “Sư phụ” trong miệng họ, chỉ cần gõ quạt giấy một cái liền biến nơi đó thành đường đi bộ rợp bóng tre?!

Đây là cái loại thần thông nghịch thiên gì chứ?! Ngay cả Thiên Đạo cũng không vô lý đến mức này chứ?!

Lâm Thư Dao nhìn vẻ mặt dại ra của Mục Thiên Dã, trong lòng thầm thở dài. Nàng biết, những người phàm mắt thịt ở Trung Giới này làm sao có thể thấu hiểu được cảnh giới “Phản phác quy chân, ngôn xuất pháp tùy” tối cao của Sư phụ nàng.

Nàng khẽ lắc đầu, quyết định không giải thích thêm để tránh làm tổn thương đến tam quan yếu ớt của vị đạo hữu này. Nàng hỏi thẳng vào vấn đề chính:

“Đạo hữu, chúng ta đến Trung Giới lần này là để tham gia Đại Hội Thiên Kiêu và tìm kiếm một thứ gọi là \’Hỗn Độn Băng Tinh Thần Sàng\’. Ngươi có biết lối đi đến địa điểm tổ chức đại hội không?”

Mục Thiên Dã nghe đến năm chữ “Hỗn Độn Băng Tinh Thần Sàng”, mí mắt khẽ giật giật. Đó là món chí bảo vạn năm của Trung Giới, được rèn từ băng tinh cốt lõi của hỗn độn, có công dụng tĩnh tâm ngưng thần, vĩnh viễn không bị tâm ma xâm nhập khi tu luyện. Món bảo vật này vốn dĩ là phần thưởng cao quý nhất dành cho Quán quân Đại Hội Thiên Kiêu lần này, do ba đại Thánh Địa của Trung Giới cùng nhau lấy ra để thu hút nhân tài.

Gã lắp bắp chỉ tay về hướng đông, nơi có những rặng mây màu tím nhạt đang trôi lững lờ:

“Đi… đi về hướng đông khoảng ba vạn dặm… qua khỏi Thiên Khởi Thành là đến Vạn Pháp Thánh Địa, nơi tổ chức đại hội… Nhưng… nhưng các vị tiền bối…”

“Cảm ơn đạo hữu.”

Lâm Thư Dao khẽ gật đầu, không đợi Mục Thiên Dã nói hết câu. Nàng quay sang nhìn hai người đồng môn:

“Sư đệ, sư muội, chúng ta lên đường thôi. Sư phụ ở nhà chắc chắn đang đợi chiếc giường băng này để ngủ ngon giấc. Chúng ta không được làm mất thời gian của Người.”

“Vâng, sư tỷ!”

Sở Tiêu hăng hái gánh chiếc đòn gánh lên vai. Con Thiên Lôi Thiết Giáp Tê phía sau cũng vội vàng ngậm chặt bó cỏ ngọt, bốn chân ngắn ngủn chạy lạch bạch theo sau, cái đuôi dài khẽ ngoáy ngoáy đầy nịnh nọt.

Bạch Linh Nhi thì vừa đi vừa nhảy chân sáo, thỉnh thoảng lại quay đầu lại vẫy tay chào Mục Thiên Dã:

“Tạm biệt đạo hữu nhé! Trà của ngươi thơm đấy, nhưng lần sau nhớ cho thêm ít mật ong vào uống sẽ ngon hơn nhiều!”

Mục Thiên Dã đứng lặng người tại chỗ, nhìn bóng lưng ba người và một con thú khổng lồ thong thả đi khuất vào rặng mây tím của Trung Giới. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương lẩu cay nồng ấm và tiếng cười nói vui vẻ của họ, hoàn toàn tương phản với cái không khí lạnh lẽo, đầy sát khí vốn có của Thăng Tiên Đài.

Gã bần thần ngồi xuống chiếc ghế gỗ mục nát, nhìn chén trà linh chi đã nguội ngắt trong tay, rồi lại nhìn cái la bàn đang bốc khói nghi ngút trên bàn đá.

“Cái thế giới này… chắc chắn là điên rồi.”

Mục Thiên Dã lẩm bẩm, sau đó gã dứt khoát cầm ấm trà đổ đi, lầm bầm một mình:

“Không làm nữa! Hôm nay ta phải xin nghỉ phép! Nhất định phải đi ăn một bát mì sườn siêu cay để bình tâm lại mới được!”

***

Trong khi đó, trên con đường hướng về phía đông của Trung Giới, ba đồ đệ của Vô Ưu Phong đang thong thả tiến bước với một nhịp điệu vô cùng chậm rãi và thư thái.

Nơi này là vùng đệm giữa ngoại vi và khu vực trung tâm của Trung Giới, địa hình chủ yếu là những dãy núi trập trùng phủ đầy sương mù xám nhạt. Gió ở đây mang theo một chút khí tức lạnh lẽo của quy tắc hoang dã, thỉnh thoảng lại có những tiếng gầm rú của yêu thú vang lên từ sâu trong thung lũng.

Thế nhưng, bất cứ nơi nào bước chân của ba người đi qua, cái không khí hoang dã, đầy sát khí ấy đều lập tức biến đổi một cách kỳ lạ.

“Sư tỷ, tỷ nhìn xem, rặng núi phía trước có nhiều loại nấm linh chi màu đỏ đẹp quá nè!”

Bạch Linh Nhi vừa đi vừa nhảy chân sáo bên lề đường, đôi tai mèo khẽ vẫy vẫy đầy phấn khích. Cô nàng chạy đến bên một gốc cây cổ thụ mục nát, tò mò nhìn những tai nấm màu đỏ sậm đang tỏa ra luồng khí tức nóng bỏng của hỏa hệ linh lực.

“Linh Nhi, cẩn thận một chút, đó là Hỏa Huyết Linh Chi, tuy là linh dược quý hiếm nhưng xung quanh thường có yêu thú bảo hộ.” Lâm Thư Dao khẽ nhắc nhở, ánh mắt vẫn duy trì vẻ cảnh giác tự nhiên của một kiếm sĩ.

“Không sao đâu sư tỷ, chúng nó ngoan lắm mà!”

Bạch Linh Nhi cười khúc khích, vươn tay nhỏ ra hái một tai nấm.

*Gào!!!*

Ngay lập tức, từ trong bụi rậm gần đó, một con rết khổng lồ dài hơn mười trượng, toàn thân bọc giáp đỏ rực như lửa, trăm chân sắc nhọn như đao gầm lên một tiếng dữ tợn lao ra. Đây là Xích Diễm Độc Ngô, một con yêu thú sấp sỉ Nguyên Anh Cảnh sơ kỳ, tính tình cực kỳ hung tàn, chuyên môn dùng nọc độc hỏa hệ để thiêu rụi kẻ xâm nhập.

Mục tiêu của nó rõ ràng là bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Linh Nhi.

Thế nhưng, ngay khi cái đầu dữ tợn của con rết khổng lồ vừa lao vào phạm vi một mét xung quanh Bạch Linh Nhi…

*Oong…*

Một luồng dao động vô hình, mang theo hơi thở lười biếng và thanh tịnh của Vô Ưu Phong bỗng nhiên bộc phát từ trên người cô nàng. Đó là quy tắc “Hệ thống tự động quét dọn vệ sinh” và “Nằm ngửa quy tắc” đã được lây nhiễm từ Diệp Phi sang các đồ đệ dưới dạng một tầng bảo hộ thụ động.

Trong mắt con Xích Diễm Độc Ngô khổng lồ, thế giới bỗng nhiên biến đổi.

Cái cảm giác muốn chém giết, muốn bảo vệ lãnh thổ của nó bỗng chốc… bốc hơi sạch sẽ. Thay vào đó, một cơn buồn ngủ kinh hoàng, một cảm giác thư thái vô bờ bến dâng lên ngập tràn trong đại não đơn giản của nó.

*Ngáp…*

Con rết khổng lồ đang lao đi với tốc độ xé gió bỗng nhiên phanh gấp đến mức trăm cái chân đập vào đá phát ra tiếng *loảng xoảng*. Đầu nó gục xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí bỗng chốc trở nên lim dim, mơ màng. Nó khẽ ngáp một cái thật dài, phun ra một ngụm khói hồng nhạt ấm áp, sau đó… trực tiếp cuộn tròn thân hình mười trượng của mình lại thành một vòng tròn gọn gàng ngay cạnh gốc cây cổ thụ, bắt đầu ngủ ngáy khò khò.

Bạch Linh Nhi thấy vậy liền mỉm cười ngọt ngào, vỗ vỗ lên cái đầu bọc giáp cứng của con rết:

“Ngoan lắm, ngủ ngon nhé chú rết nhỏ. Ta chỉ lấy một ít nấm để nấu lẩu thôi, cảm ơn ngươi nhé!”

Lâm Thư Dao đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, ánh mắt khẽ lay động, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc vô cùng sâu sắc. Nàng khẽ vuốt ve chuôi thanh hắc kiếm rỉ sét, lẩm bẩm:

“Ý cảnh của Sư phụ… quả nhiên đã đạt đến mức độ hóa thân thành vạn vật. Người không cần dùng đến sát chiêu, không cần dùng đến uy áp cường giả để khuất phục đối thủ. Chỉ bằng một ý niệm \’Vô Vi\’, Người đã có thể khiến cho sinh vật hung tàn nhất cũng tìm lại được bản ngã thanh tịnh nhất của mình. Bản thân ta cầm kiếm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc chém đứt nhân quả, chém đứt kẻ thù… xem ra, tâm cảnh của ta so với Sư phụ vẫn còn kém quá xa.”

Nàng thở dài một tiếng đầy tự trách, tự hứa với lòng mình sau chuyến đi này phải chăm chỉ… nằm ngửa nhiều hơn để cảm nhận sâu sắc hơn ý cảnh của Sư phụ.

Sở Tiêu gánh nước đi bên cạnh, thấy vẻ mặt trầm tư của đại sư tỷ liền cười thật thà:

“Sư tỷ, tỷ đừng tự tạo áp lực cho mình quá. Sư phụ nói rồi, tu tiên là để tận hưởng cuộc sống, chứ không phải để gồng gánh mệt mỏi. Tỷ nhìn xem, con đường này tuy dài nhưng phong cảnh đẹp thế này, chúng ta cứ thong thả mà đi, vừa đi vừa rèn luyện cơ bắp, chẳng phải cũng là một cách ngộ đạo sao?”

Hắn nói xong liền khẽ gồng nhẹ bắp tay, luồng kim quang nhạt của Hỗn Độn Thần Thể khẽ lướt qua dưới làn da đồng cổ kính, tỏa ra một sức mạnh có thể dễ dàng nghiền nát một ngọn núi nhỏ nhưng lại được hắn điều khiển một cách vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp.

“Sư đệ nói đúng.”

Lâm Thư Dao khẽ mỉm cười, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc tan chảy như băng tuyết gặp nắng xuân, rạng rỡ và dịu dàng vô song:

“Sư phụ thường dạy ta phải biết buông bỏ chấp niệm. Kiếm của ta, từ nay về sau không chỉ dùng để sát sinh, mà còn là để bảo vệ sự yên bình này của Vô Ưu Phong.”

Nói rồi, nàng khẽ bước đi một cách thư thái hơn, không còn cái vẻ căng thẳng, cảnh giác của một kiếm sĩ đang hành tẩu giang hồ nữa. Cả ba người họ, cùng với con tê giác nhỏ đeo tạp dề hồng, cứ thế thong thả tiến bước giữa rặng núi mờ sương của Trung Giới, vẽ nên một bức tranh vô cùng kỳ lạ nhưng lại hài hòa đến mức khó tin.

***

Tuy nhiên, sự thanh tịnh này không kéo dài được bao lâu.

Khi họ đi đến một khu vực thung lũng hẹp được gọi là “Hư Không Tiễn Nhai”, nơi có gió hú mạnh mẽ và địa hình vô cùng hiểm trở, một sự cố nhỏ đã xảy ra.

Nơi đây vốn là lãnh địa cư ngụ của loài **Hư Không Ảnh Lang** – một chủng tộc yêu thú hư không cực kỳ hung hãn và xảo quyệt của Trung Giới. Chúng không có thực thể hoàn toàn, có thể tự do ẩn hiện trong các khe nứt không gian, chuyên môn săn mồi những tu sĩ đi ngang qua đây bằng cách bầy đàn vây sát.

*Hú… gầm…*

Hàng trăm tiếng tru rợn người bỗng nhiên vang lên từ khắp các vách đá dựng đứng của thung lũng. Những bóng đen khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi luồng hắc khí lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu như hai giọt máu rỉ ra từ bóng tối bắt đầu xuất hiện, khóa chặt lấy bóng dáng của ba người đồ đệ Vô Ưu Phong.

Một con sói đầu đàn khổng lồ, cao hơn hai trượng, toàn thân bọc vảy đen bén nhọn, từ trên vách đá cao nhất bước xuống. Nó nhe nanh vuốt sắc lẹm, nhìn ba người với ánh mắt đầy thèm thuồng và tàn nhẫn. Trong mắt nó, ba tên tu sĩ này (hai nữ một nam) và một con tê giác nhỏ trông chẳng khác nào một bữa trưa vô cùng béo bở và dễ dàng bắt giữ.

“Cẩn thận, là đàn sói hư không!”

Thiên Lôi Thiết Giáp Tê phía sau bỗng nhiên rụt cổ lại, cái sừng nhỏ nổ ra vài tia sét tím đầy lo lắng. Nó tuy là Yêu Vương ở Hạ Giới, nhưng đối mặt với đàn sói hư không chuyên ăn thịt người này ở Trung Giới, bản năng sinh tồn vẫn khiến nó cảm thấy run rẩy.

Thế nhưng, trái ngược với sự lo lắng của con thú cưỡi, ba người đồ đệ của Diệp Phi lại có phản ứng vô cùng bình thản.

Bạch Linh Nhi đang nhai nốt quả táo bọc đường cuối cùng, tò mò nhìn con sói đầu đàn:

“Oa, con chó đen này to thế! Nhìn lông của nó mềm mại chưa kìa, chắc là sờ sướng tay lắm đây!”

Sở Tiêu thì khẽ đặt đòn gánh xuống đất, gãi gãi đầu thật thà:

“Sư tỷ, có cần đệ dùng cái thùng gỗ này dọn dẹp chúng nó đi không? Nhìn chúng nó chặn đường thế này, lát nữa bụi bẩn bay vào cái rương mây đựng chăn nệm của Sư phụ thì phiền lắm.”

Lâm Thư Dao khẽ lắc đầu, ánh mắt vô cùng bình thản nhìn con sói đầu đàn đang nhe răng gầm gừ cách đó mười mét:

“Không cần đâu sư đệ. Sư phụ đã định nghĩa lại lối đi này là \’Đường dây nóng nội bộ\’. Quy tắc của Vô Ưu Phong vẫn đang bao phủ xung quanh chúng ta. Để xem ý chỉ của Sư phụ giáo hóa chúng nó thế nào.”

*Gào!!!*

Con sói đầu đàn dường như bị sỉ nhục bởi thái độ bình thản của ba người phàm này. Nó gầm lên một tiếng đầy giận dữ, bốn chân đạp mạnh vào không trung, thân hình khổng lồ hóa thành một luồng hắc quang xé rách không khí, mang theo móng vuốt sắc bén có thể dễ dàng xé nát một tu sĩ Kim Đan lao thẳng về phía Lâm Thư Dao!

Thế nhưng, ngay khi cái móng vuốt đen kịt của nó chỉ còn cách khuôn mặt của Lâm Thư Dao đúng nửa mét…

*Hệ thống định nghĩa hoạt động:*

*[Phát hiện đối tượng mang theo sát khí và tiếng ồn lớn vượt quá mức cho phép trong khu vực yên tĩnh của Vô Ưu Phong.]*
*[Định nghĩa thuộc tính đối tượng: Chuyển đổi trạng thái từ \’Hung tợn, khát máu\’ sang \’Thân thiện, lười biếng\’.]*
*[Áp dụng quy tắc bổ sung: Tiếng ồn bạo lực chuyển đổi thành tiếng ngáp ngủ.]*

*Vụt!*

Toàn bộ hắc khí lạnh lẽo bao phủ xung quanh con sói đầu đàn bỗng chốc… tan biến sạch sẽ như gặp phải ánh nắng ban mai.

Cái móng vuốt sắc nhọn đang lao đi với tốc độ sấm sét bỗng nhiên khựng lại giữa hư không, trở nên mềm nhũn. Đôi mắt đỏ ngầu đầy sát ý của nó chớp chớp liên tục, màu đỏ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch, mơ màng và lười biếng.

*Ngáp… khò…*

Con sói đầu đàn đáp xuống đất bằng cả bốn chân, nhưng không phải để tấn công, mà là bốn chân của nó mềm nhũn ra như bún. Nó ngáp một cái thật dài đến mức sụm cả quai hàm, sau đó… trực tiếp nằm bẹp dí xuống đất ngay dưới chân của Lâm Thư Dao, cái đuôi dài vốn dùng để quất chết người lúc này lại khẽ ngoáy ngoáy, cọ cọ cái đầu to đùng của mình vào chiếc guốc mộc của nàng như một chú cún con đang làm nũng cầu xin vuốt ve.

Những con sói hư không phía sau cũng đồng loạt lao xuống theo lệnh của thủ lĩnh, và… cảnh tượng tương tự diễn ra một cách cực kỳ đồng đều.

*Phịch… phịch… phịch…*

Hàng trăm con sói hư không khổng lồ, hung tợn vốn là nỗi khiếp sợ của bao tu sĩ Trung Giới, lúc này lại giống như một bầy chó con lười biếng, đồng loạt nằm la liệt khắp lối đi của thung lũng. Con thì lật ngửa bụng ra phơi nắng, con thì gãi tai, con thì khẽ rên ư ử đòi ăn.

Cả một vùng thung lũng sát khí ngút trời bỗng chốc biến thành… một trang trại nuôi thú cưng vô cùng hòa nhã và lười nhác.

Bạch Linh Nhi tròn mắt nhìn, sau đó reo lên một tiếng đầy phấn khích:

“Oa! Ta biết ngay mà! Chúng nó ngoan lắm luôn á!”

Cô nàng chạy đến, không hề sợ hãi ôm chầm lấy cái cổ đầy lông của con sói đầu đàn, dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào đó:

“Sư tỷ nhìn kìa! Lông của nó ấm áp quá, lại còn mềm nữa! Sư phụ mà có một cái thảm trải giường bằng lông sói này chắc chắn sẽ ngủ ngon hơn nhiều!”

Con sói đầu đàn bị Bạch Linh Nhi ôm cổ, không những không tức giận mà còn thèm thuồng hít hà mùi hương linh miêu trên người cô nàng, khẽ liếm tay nàng một cách vô cùng lấy lòng và nịnh nọt.

Lâm Thư Dao đứng nhìn cảnh này, trong lòng lại một lần nữa dâng lên sự kính sợ vô hạn đối với Diệp Phi. Nàng khẽ thở dài, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ sâu sắc:

“Sư phụ… quả nhiên là Đạo Tổ từ bi nhất thế gian. Người tuy luôn miệng nói ghét phiền phức, thích nằm ngửa, nhưng thực chất là đang dùng cách thức của riêng mình để cảm hóa chúng sinh, biến một vùng cấm địa đầy rẫy chém giết thành một cõi tịnh thổ hòa bình thế này. Đây… đây mới chính là ý nghĩa thực sự của \’Vô Vi Chi Đạo\’ sao?!”

Nàng nhìn thanh hắc kiếm rỉ sét trong tay, bỗng nhiên ngộ ra một điều gì đó:

“Kiếm của ta, từ nay về sau không chỉ là để sát sinh, mà còn là để bảo vệ sự yên bình này. Sư phụ dùng chổi tre quét rác để gột rửa tâm cảnh, ta cũng nên dùng kiếm này để quét dọn đi những dơ bẩn của thế gian, trả lại sự thanh tịnh cho vạn vật.”

*Oong…*

Thanh hắc kiếm rỉ sét trong tay Lâm Thư Dao bỗng nhiên phát ra một tiếng ngân vang vô cùng trong trẻo, một luồng kiếm ý màu vàng nhạt, mang theo hơi thở vô cùng ôn hòa nhưng lại ẩn chứa sức mạnh có thể dễ dàng chém đứt mọi quy tắc bạo lực bộc phát ra xung quanh, khiến cho đàn sói hư không nằm dưới đất càng thêm phần thư thái, ngủ càng thêm ngon giấc.

Sở Tiêu nhìn thấy cảnh này liền cười rộ lên, vỗ tay bôm bóp:

“Sư tỷ giỏi quá! Lại đột phá rồi kìa! Sư phụ ở nhà mà biết chắc chắn sẽ vui lắm!”

“Được rồi sư đệ, chúng ta không được làm mất thời gian nữa.”

Lâm Thư Dao khẽ mỉm cười thu kiếm, ánh mắt nhìn về phía đông đầy kiên định:

“Mục tiêu của chúng ta là Đại Hội Thiên Kiêu Trung Giới, đoạt lấy \’Hỗn Độn Băng Tinh Thần Sàng\’ về cho Sư phụ. Bất cứ ai cản đường chúng ta dâng hiếu kính lên Sư phụ… đều sẽ bị coi là rác bẩn cần được quét dọn sạch sẽ!”

“Vâng, sư tỷ!”

Ba người đồ đệ của Vô Ưu Phong, cùng với một con tê giác nhỏ đeo tạp dề và… cả một đàn sói hư không đang lững thững đi theo hộ tống phía sau như những chú chó cảnh được dắt đi dạo, cứ thế thong thả tiến sâu vào Trung Giới.

Hành trình đến Trung Giới của họ, tuy chậm rãi, nhẹ nhàng và đầy rẫy những tiếng cười nói vui vẻ, nhưng lại đang âm thầm gieo rắc một luồng quy tắc “Nằm ngửa” vô cùng khủng bố, chuẩn bị làm náo loạn toàn bộ hệ thống Thiên Đạo và giới tu tiên Trung Giới một cách triệt để nhất!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8