Khái Niệm Cấp Tu Tiên: Ta Định Nghĩa Lại Quy Tắc Thiên Đạo
Chương 33: Lời phán xét của Diệp Phi

Cập nhật lúc: 2026-06-13 15:09:03 | Lượt xem: 2

Gió sớm lướt qua những kẽ lá đào cổ thụ, mang theo hương thơm thanh khiết của sương mai và cả… một chút mùi ngai ngái khó tả từ phía hố phân hữu cơ ở góc sân sau. Diệp Phi khẽ trở mình trên chiếc ghế nằm bằng trúc, tiếng cót két nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Hắn kéo chiếc chăn mỏng qua vai, định bụng sẽ tiếp tục chìm vào giấc ngủ nướng vĩ đại của mình, thế nhưng tiếng thở phì phò đầy hậm hực của Thẩm Vô Cực cứ đều đặn truyền vào tai, khiến hắn không tài nào nhắm mắt nổi.

Bên cạnh hố phân, Bạch Linh Nhi đang ngồi xổm trên một chiếc ghế đẩu nhỏ bằng gỗ mục, hai cái tai mèo màu xám tro trên đầu khẽ giật giật theo nhịp. Tay cô nàng cầm một xiên thịt sấy — món quà vặt được chế biến từ đống nguyên liệu dư thừa của nồi lẩu hôm trước — gặm một cách ngon lành. Đôi mắt tròn xoe xanh biếc của cô thỉnh thoảng lại liếc về phía Thẩm Vô Cực, vẻ mặt đầy tò mò và phấn khích.

“Sư phụ, cái gã mặc giáp vàng này cứ trừng mắt nhìn con suốt.” Bạch Linh Nhi vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, giọng nói trong trẻo vang lên, “Hay là chúng ta đem gã đi làm phân bón cho cây đào đi? Con nghe nói thịt của tu sĩ Kim Đan Cảnh nhiều linh khí lắm, chắc chắn hoa đào năm nay sẽ nở to như cái đấu cho xem!”

Sở Tiêu đứng bên cạnh thật thà gãi đầu, cơ bắp cuồn cuộn trên vai khẽ run nhẹ khi hắn cười hắc hắc: “Tam sư muội nói phải. Nhưng gã này mặc bộ giáp vàng lấp lánh thế kia, cởi ra đem bán cho mấy tiệm rèn dưới chân núi chắc cũng đổi được mấy chục linh thạch thượng phẩm đấy ạ. Để không ở đây vừa chật chỗ lại vừa bốc mùi.”

Nghe hai vị đồ đệ của Diệp Phi thản nhiên bàn tán về việc phân xác mình ra để bón phân và bán sắt vụn, lồng ngực Thẩm Vô Cực như muốn nổ tung vì giận dữ. Gã là ai? Gã là Thánh tử kiêu ngạo của Thái Dương Thánh Địa, kẻ đi đến đâu cũng có chín vầng mặt trời hộ tống, vạn người quỳ lạy! Vậy mà giờ đây, gã lại bị một con mèo nhỏ và một gã tiều phu thô kệch coi như một đống phế liệu có thể tái chế.

Gã trợn trừng hai mắt, cố gắng vận dụng chút tôn nghiêm cuối cùng để rít lên một tiếng thật lớn nhằm lấy lại uy phong: “Các ngươi…”

Thế nhưng, quy tắc “rao bán bánh khúc” do Diệp Phi thiết lập trước đó vẫn đang vận hành vô cùng mượt mà và chuẩn xác. Lời đe dọa hùng hồn vừa ra đến cửa miệng lập tức bị bẻ cong một góc chín mươi độ, biến thành một tông giọng ngọt ngào, truyền cảm đến lạ lùng:

“Bánh khúc nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây… Không ngon không lấy tiền…”

Giọng rao ấm áp, vang vọng khắp sân sau, khiến một con chim sẻ đang đậu trên cành đào gần đó cũng phải nghiêng đầu ngơ ngác, dường như đang phân vân không biết có nên bay xuống mua một cái ăn sáng hay không.

Thẩm Vô Cực triệt để câm nín. Gã muốn khóc, nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong. Cuộc đời gã chưa bao giờ phải trải qua thứ cảm giác bất lực và nhục nhã tột cùng đến thế này. Tuy nhiên, sâu trong đôi mắt gã, ngọn lửa của sự kiêu ngạo và thù hận vẫn chưa hề tắt hẳn. Gã thầm thề trong lòng, chỉ cần gã thoát khỏi cái hố phân này, gã sẽ dùng hỏa lực của Thái Dương Thánh Địa thiêu rụi toàn bộ cái Vô Ưu Phong rách nát này thành tro bụi!

Diệp Phi nằm trên ghế trúc, khẽ hé một con mắt ra nhìn. Hắn thấy rõ ánh mắt đầy oán độc, hung hãn của Thẩm Vô Cực, lại nhìn sang đống lá khô bị xáo trộn lung tung do Vương Sâm ngã xuống lúc nãy. Hắn khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi mệt mỏi vô hạn.

“Cái loại thanh niên tu tiên này, trong đầu lúc nào cũng chỉ có chém chém giết giết, báo thù rửa hận. Thật là ảnh hưởng nghiêm trọng đến chỉ số hạnh phúc và môi trường sống xanh sạch đẹp của Vô Ưu Phong.” Diệp Phi lẩm bẩm tự giễu trong lòng. Hắn ghét nhất là những kẻ mang theo năng lượng tiêu cực đến quấy rầy giấc ngủ của mình.

Hắn khẽ gõ ngón tay lên thành ghế trúc, âm thầm giao tiếp với hệ thống: “Hệ thống, cái sự kiêu ngạo và thù hận của gã này phiền quá, cứ hở ra là muốn diệt môn người khác. Có cách nào khiến gã bớt phóng hỏa và trở nên có ích cho xã hội hơn không?”

`[Ting! Phát hiện đối tượng Thẩm Vô Cực mang theo lượng lớn năng lượng tiêu cực (Kiêu ngạo, oán hận, thù hằn) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chỉ số nằm ngửa của ký chủ. Hệ thống đưa ra phương án tối ưu: Tiêu hao 50 Điểm Định Nghĩa để tái cấu trúc tâm lý đối phương.]`

“Tái cấu trúc thế nào? Đừng bảo là biến gã thành kẻ ngốc đấy nhé, ta không rảnh để nuôi thêm một miệng ăn vô dụng đâu.” Diệp Phi cảnh giác hỏi.

`[Ting! Định nghĩa lại khái niệm: ‘Kiêu ngạo’ và ‘Thù hận’ của đối tượng thực chất là một dạng bệnh lý tâm thần thể nhẹ — cụ thể là ‘Hội chứng tăng động giảm chú ý kết hợp cuồng loạn ảo tưởng sức mạnh’. Phương pháp điều trị duy nhất được chấp nhận tại Vô Ưu Phong là: Liệu pháp lao động cải tạo chân tay tích cực. Mỗi khi đối tượng nảy sinh ý nghĩ kiêu ngạo hoặc thù hận, cơ thể sẽ tự động chuyển hóa thành động lực lao động hăng say không thể cưỡng lại.]`

Diệp Phi nghe xong, hai mắt sáng lên, vô cùng hài lòng với sự tinh tế của hệ thống: “Được, duyệt đi! Cho gã đi làm lao động công ích, vừa sạch sân vườn lại đỡ tốn cơm nuôi. Đúng là một công đôi việc.”

`[Ting! Tiêu hao 50 Điểm Định Nghĩa. Đã thực thi quy tắc mới: Hội chứng tâm lý cần lao động trị liệu.]`

Ngay khi âm thanh của hệ thống vừa dứt, một luồng ánh sáng màu xám nhạt vô hình từ hư không rơi xuống, chuẩn xác ghim vào giữa trán Thẩm Vô Cực.

Thẩm Vô Cực bỗng nhiên rùng mình một cái. Gã cảm thấy một luồng khí mát lạnh chạy dọc theo sống lưng, xua tan đi sự nóng nảy, kiêu ngạo và thù hận đang cuồn cuộn trong lồng ngực từ nãy đến giờ. Gã nhìn xuống hố phân hữu cơ dưới chân mình, rồi nhìn đống lá rụng ngổn ngang xung quanh sân sau.

Một suy nghĩ kỳ lạ, vô cùng mãnh liệt đột ngột bùng lên trong đại não gã:

*Trời đất ơi! Tại sao cái sân sau đẹp đẽ, thanh tịnh thế này lại có thể bừa bãi như vậy? Đống lá khô kia sao chưa được quét dọn gọn gàng? Hố phân hữu cơ này sao chưa được đậy nắp cẩn thận? Bản thân mình là một con người bằng xương bằng thịt, sao lại có thể lười biếng đứng im ở đây mà không chịu đóng góp sức lao động cho tập thể? Đây là một sự lãng phí tài nguyên nhân lực khủng khiếp!*

Sự kiêu ngạo của một Thánh tử biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó là một cảm giác tội lỗi sâu sắc vì đã… không chịu làm việc nhà.

“Ta… ta phải làm việc! Ta không thể lười biếng được!” Thẩm Vô Cực đột nhiên hét lên. Lần này tiếng hét của gã không còn bị biến thành tiếng rao bánh khúc nữa, vì trong lòng gã đã hoàn toàn không còn ý định đe dọa hay kiêu ngạo. Gã dùng hết sức bình sinh, lết nửa thân người ra khỏi hố phân hữu cơ, hoàn toàn không màng đến bùn đất dính đầy trên bộ hoàng kim chiến giáp quý giá của mình.

Gã nhìn quanh, thấy một chiếc chổi tre rách nằm ở góc tường, lập tức lao đến như một con hổ đói vồ mồi, ôm chặt lấy chiếc chổi tre vào lòng như thể đó là thanh thần binh thượng cổ vừa mới xuất thế.

“Để ta quét! Ai cũng không được tranh với ta! Cái sân này hôm nay phải sạch bóng!” Thẩm Vô Cực mắt đỏ ngầu vì phấn khích, bắt đầu vung chổi quét lá rụng với tốc độ chóng mặt, bụi bay mù mịt khắp nơi.

Bạch Linh Nhi ngơ ngác, xiên thịt trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất: “Sư… sư phụ, gã này bị điên thật rồi sao? Sao tự nhiên lại hăng hái quét rác thế kia?”

Sở Tiêu cũng trợn tròn mắt, lẩm bẩm: “Hoàng kim thần thể của gã… sao lại dùng để quét rác thế kia? Phí phạm quá…”

Cổ Hà đứng một bên, chứng kiến cảnh tượng này thì toàn thân run rẩy vì phấn khích. Lão vội vàng mở cuốn sổ tay nhỏ ra, chấm mực viết thoăn thoắt với tốc độ còn nhanh hơn cả Thẩm Vô Cực quét rác:

*”Chí Tôn đại từ đại bi! Chỉ bằng một cái chỉ tay hờ hững, đã hóa giải hoàn toàn ma chướng trong lòng Thánh tử Thái Dương Thánh Địa. Khiến một kẻ kiêu ngạo, đầy rẫy sát tâm trở thành một người lao động chân chính, tìm thấy niềm vui trong việc quét rác để gột rửa tâm hồn. Đây không phải là độ hóa thông thường, đây là sự tái sinh về mặt linh hồn! Liệu pháp lao động trị liệu… quả thực là thần tích vượt qua mọi công pháp Phật môn!”*

***

Trong khi sân sau Vô Ưu Phong đang rộn ràng với tiếng chổi tre quét rác hăng say của Thẩm Vô Cực, thì dưới chân núi, không gian lại mang một vẻ tĩnh lặng, sâu lắng hoàn toàn khác biệt.

Sương sớm vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ non dọc theo lối mòn dẫn lên núi. Tiếng chổi tre của Diệp Hạo vang lên đều đặn, nhịp nhàng như một bản nhạc không lời giữa đất trời hoang sơ.

Diệp Hạo không hề sử dụng đến một tia linh lực nào, gã chỉ đơn thuần dùng lực của cánh tay, đưa chổi qua lại một cách tự nhiên. Mỗi nhịp quét, một đám lá khô lại được gom gọn gàng vào một góc. Gương mặt thiếu niên từng tràn đầy oán hận, góc cạnh ngày nào giờ đây đã trở nên nhu hòa, tĩnh lặng như nước hồ thu.

Trần Huyền ngồi trên một tảng đá dẹt gần đó, tay cầm chiếc quạt nan khẽ phẩy, mắt nhìn về phía rặng tre xa xăm: “Tiểu Hạo, quét rác không phải là dọn dẹp mặt đất, mà là dọn dẹp tâm cảnh. Khi ngươi quét đi một chiếc lá, tức là ngươi đang quét đi một tia tạp niệm trong đầu. Nhịp điệu phải đều, tâm phải tĩnh, không được vội vã.”

“Đệ tử đã hiểu, Trần tiền bối.” Diệp Hạo khẽ cúi đầu, động tác tay vẫn không hề dừng lại, từng nhịp quét vẫn vô cùng chuẩn xác và nhịp nhàng.

Đúng lúc này, từ con đường mòn gập ghềnh dẫn lên núi, có tiếng bánh xe bò lọc cọc vang lên một cách nặng nề. Một chiếc xe bò cũ kỹ, chất đầy củi khô đang chầm chậm đi tới. Người kéo xe là một nữ tử mặc y phục rách rưới, đầu tóc bù xù, gương mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi và cam chịu. Đó chính là Tần Dao.

Sau khi bị tước đoạt toàn bộ tu vi và rơi tự do từ kỳ hạm xuống đất, nàng may mắn không chết, nhưng đã hoàn toàn biến thành một phàm nhân không hơn không kém. Để sinh tồn qua ngày dưới chân núi Vô Ưu Phong đầy rẫy nguy hiểm này, nàng chỉ còn cách đi nhặt củi khô bán cho các thôn trang lân cận để đổi lấy chút lương thực ít ỏi.

Tần Dao nặng nề bước đi, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Khi ngẩng đầu lên, nàng chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng quét rác bên đường. Bước chân nàng bỗng khựng lại, chiếc xe bò nặng nề phía sau suýt chút nữa kéo tuột nàng lùi lại phía sau nếu nàng không kịp ghìm chặt dây kéo.

Nàng nhìn Diệp Hạo. Thiếu niên từng quỳ dưới chân nàng cầu xin một cơ hội, nay lại đứng đó, xung quanh thân thể thoang thoảng một luồng khí tức thanh tao, tự tại, giống như một vị tiên nhân ẩn dật đã thấu hiểu hồng trần. Dù chỉ mặc một bộ y phục vải thô đơn giản, gã vẫn tỏa ra một phong thái mà ngay cả những thiên tài kiệt xuất nhất của Thái Dương Thánh Địa cũng không thể so sánh được.

Tần Dao cắn chặt môi, hai hàng nước mắt tủi nhục và hối hận khôn nguôi lăn dài trên đôi má lấm lem bùn đất. Nàng buông tay kéo xe, lảo đảo bước về phía Diệp Hạo, giọng run rẩy: “Diệp Hạo… là chàng sao? Chàng… chàng vẫn còn ở đây…”

Diệp Hạo dừng chổi. Gã nhìn Tần Dao, ánh mắt bình thản đến lạ kỳ. Không có sự oán hận, không có sự chế giễu, cũng không có bất kỳ sự thương hại nào. Ánh mắt gã nhìn nàng lúc này, giống hệt như cách gã nhìn một chiếc lá khô rụng trên mặt đất — một sự tồn tại tự nhiên, không hơn không kém, không thể làm gợn lên một chút sóng lòng nào của gã nữa.

“Tần cô nương, đường núi trơn trượt, đi đứng cẩn thận.” Diệp Hạo nhẹ nhàng nói, rồi khẽ nghiêng người, vung chổi quét đi vài chiếc lá khô chắn trước bánh xe bò của nàng, dọn ra một lối đi sạch sẽ, bằng phẳng.

Tần Dao nhìn chiếc lối đi sạch sẽ dưới chân, tim nàng thắt lại đau đớn. Sự lạnh lùng và xa cách này còn tàn nhẫn hơn cả việc gã mắng chửi hay ra tay đánh nàng để hả giận. Gã đã thực sự buông bỏ nàng, buông bỏ mối hận thù từng thiêu đốt linh hồn gã bấy lâu nay.

“Ta… ta sai rồi… Diệp Hạo, chàng có thể…” Tần Dao nghẹn ngào, định bước tới nắm lấy vạt áo vải thô của gã.

Nhưng Trần Huyền từ trên tảng đá khẽ hắng giọng một tiếng. Một luồng gió nhẹ, vô cùng dịu mát nhưng không thể kháng cự, từ chiếc quạt nan của lão tỏa ra, nhẹ nhàng đẩy Tần Dao lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Diệp Hạo.

“Tần cô nương,” Trần Huyền nhàn nhạt nói, giọng nói mang theo sự thâm trầm của một người đã trải qua vạn sự, “lá rụng đã về với đất, nước chảy đã trôi về xuôi. Nhân duyên trên đời giống như bụi trần, quét đi rồi thì đừng cố nhặt lại làm gì. Mau đi đi, đừng làm bẩn đống lá mà tiểu hữu vừa mới gom lại.”

Tần Dao nhìn Trần Huyền, lại nhìn Diệp Hạo đã tiếp tục cúi đầu quét rác, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của nàng. Nàng biết, cơ hội lớn nhất trong đời mình đã hoàn toàn mất đi và sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được nữa. Nàng lảo đảo quay lại, nắm lấy tay kéo xe bò, lết từng bước nặng nề đi về phía xa, bóng lưng cô độc và thảm hại dần chìm vào màn sương sớm mờ ảo.

Diệp Hạo nhìn theo bóng chiếc xe bò khuất dần, khẽ thở dài một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Một luồng khí xám nhạt từ đan điền gã khẽ dao động, tâm cảnh gã trong giây phút này dường như đã triệt để viên mãn, không còn một chút vướng bận nào của quá khứ. Gã mỉm cười, tiếp tục đưa chổi quét lá: “Cảm ơn Trần tiền bối đã chỉ điểm.”

Trần Huyền gật đầu cười ha ha: “Khá lắm! Sư tổ từng nói: ‘Quét rác là quá trình gột rửa nhân quả’. Ngươi vừa quét sạch một đoạn nhân quả lớn đấy. Tương lai của ngươi chắc chắn sẽ không giới hạn ở ngọn núi này đâu.”

***

Quay trở lại sân sau Vô Ưu Phong.

Thẩm Vô Cực lúc này đã quét sạch toàn bộ sân sau, thậm chí còn lau chùi sạch sẽ cả những viên gạch lát đường đến mức chúng có thể phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh. Bộ hoàng kim chiến giáp của gã giờ đây dính đầy bụi đất và nước phân hữu cơ, nhưng gương mặt gã lại tràn đầy một sự thỏa mãn, thánh thiện đến kỳ lạ, hoàn toàn không còn vẻ hung ác, kiêu ngạo như lúc mới đến.

Gã chạy đến trước mặt Bạch Linh Nhi, cung kính cúi đầu, hai tay dâng chiếc chổi tre lên một cách trang trọng:

“Bạch sư tỷ! Tiểu đệ đã quét dọn xong toàn bộ sân sau! Xin hỏi trong tông môn còn việc gì nặng nhọc, bẩn thỉu nữa không? Xin hãy giao cho tiểu đệ! Tiểu đệ cảm thấy bản thân vẫn chưa lao động đủ để gột rửa hoàn toàn những tội lỗi và tâm lý bất ổn trong tâm hồn!”

Bạch Linh Nhi ngơ ngác nhìn Thẩm Vô Cực, rồi quay sang nhìn Diệp Phi đang nằm trên ghế trúc, thầm nghĩ trong đầu: “Sư phụ quả thực là đáng sợ, chỉ cần một cái chỉ tay liền có thể khiến một kẻ điên cuồng thích đánh nhau biến thành một kẻ cuồng dọn dẹp vệ sinh thế này…”

Diệp Phi khẽ kéo chiếc chăn mỏng che kín mặt, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì sân sau cũng đã yên tĩnh trở lại, và hắn lại có thể tiếp tục hành trình nằm ngửa vĩ đại của mình mà không bị ai quấy rầy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8