Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 21: Đột phá Trúc Cơ

Cập nhật lúc: 2026-06-08 15:30:14 | Lượt xem: 5

Đại Bạch sải bước chân vịt uyển chuyển trên con đường mòn dẫn về Thanh Vân Môn, mỗi bước đi đều rung rinh cái phao câu mỡ màng, toát lên vẻ sang chảnh của một con linh thú có dòng máu Phượng Hoàng (đã thoái hóa). Trên lưng nó, Diệp Phi nằm vắt vẻo, miệng há hốc, một sợi nước miếng trong veo lấp lánh dưới ánh chiều tà đang chậm rãi kéo dài về phía cái đuôi của Đại Bạch.

Cảnh tượng này, nếu để một vị họa sĩ tiên gia nào đó nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ đặt tên bức tranh là “Kẻ Hủy Diệt Thiên Phú” hoặc “Nỗi Nhục Của Đạo Pháp”.

“Cái… cái gì mà nóng thế này?”

Diệp Phi lầm bầm trong cơn mơ. Hắn cảm thấy mình không phải đang nằm trên lưng ngỗng, mà là đang nằm trên một cái vỉ nướng khổng lồ. Linh khí từ miếng Cá Thần vảy vàng lúc nãy bắt đầu bùng nổ. Không giống như các tu sĩ bình thường khi đột phá Trúc Cơ phải ngồi thiền định, kết ấn, vận chuyển chu thiên 81 vòng đến mức mồ hôi nhễ nhại, thì Diệp Phi lại đang ở trong trạng thái… bị nấu chín từ bên trong.

[Ting! Hệ thống Thực Thần cảnh báo: Năng lượng từ ‘Cá Thần Vảy Vàng’ quá lớn. Tiến trình ‘Nhóm Lửa Cảnh’ (Trúc Cơ) đang bị ép buộc khởi động. Ký chủ đang quá lười để vận công, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ ‘Tự Động Nấu’. Ký chủ chỉ cần tiếp tục ngủ, mọi việc để chúng tôi lo!]

Tiếng thông báo máy móc vang lên trong đầu, nhưng Diệp Phi chỉ nhíu mày, xoay người một cái, lầu bầu: “Cái loa phường nào mà ồn thế… cho xin thêm ít hành lá coi…”

Ngay lúc đó, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Toàn thân Diệp Phi bỗng bốc lên một luồng khói trắng nghi ngút, kèm theo đó là tiếng “xèo xèo” như thể có ai đó vừa thả một tảng thịt bò thượng hạng vào chảo dầu sôi. Một mùi hương nồng nàn, kết hợp giữa vị ngọt thanh của cá thần, mùi cay nồng của ớt chỉ thiên và vị béo ngậy của mỡ hành bắt đầu tỏa ra, bao trùm cả một vùng bán kính mười dặm.

Tô Nguyệt Trâm đi phía sau, suýt nữa thì đâm sầm vào mông Đại Bạch. Nàng trợn tròn mắt, thanh linh kiếm trên tay rung lên bần bật: “Sư đệ! Đệ… đệ đang bốc khói! Đệ bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao?”

Nàng định lao lên cứu viện, nhưng một luồng uy áp nóng hổi bắn ra từ người Diệp Phi khiến nàng phải lùi lại. Luồng uy áp đó không hề mang tính sát thương, nhưng nó khiến dạ dày của vị Băng Sơn Nữ Thần bỗng dưng… sôi lên ùng ục.

“Mùi này… là mùi cá kho tộ?” Tô Nguyệt Trâm bàng hoàng lẩm bẩm. Nàng chưa bao giờ nghe nói đột phá Trúc Cơ mà lại có mùi thức ăn thơm đến mức khiến người ta muốn quỳ xuống xin một bát cơm nguội như thế này.

Kim Bảo chạy hớt hải theo sau, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng đôi mắt vẫn không quên soi vào đống linh thạch vương vãi trên đường. Vừa thấy cảnh này, hắn liền khựng lại, hít hà một hơi thật sâu rồi gào lên với vẻ mặt sùng bái tột độ:

“Trời ơi! Đại ca không phải là đang đột phá! Đại ca là đang dùng cơ thể làm lò luyện, dùng linh khí làm gia vị, để thăng hoa chính mình! Đây chính là cảnh giới ‘Nhân Nhục Hợp Nhất’ trong truyền thuyết! Sư tỷ, tỷ nhìn xem, hào quang đó, hương vị đó, đó chính là phong thái của một bậc Thực Thần tương lai!”

Tô Nguyệt Trâm tức đến mức muốn cốc vào cái đầu béo tròn của Kim Bảo: “Phong thái cái gì mà phong thái! Hắn đang bị nướng chín kìa! Ngươi không thấy da hắn đang đỏ lựng lên như tôm luộc sao?”

Trong khi hai người đang tranh cãi, thì bên trong đan điền của Diệp Phi, một cuộc cách mạng ẩm thực đang diễn ra.

Linh lực từ miếng Cá Thần không hề chảy vào kinh mạch theo cách thông thường, mà nó hóa thành một đám mây màu vàng kim, ngưng tụ lại thành một cái nồi lẩu nhỏ xíu ngay giữa khí hải. Sáu loại hỏa diễm của “Nhóm Lửa Cảnh” bắt đầu bùng cháy dưới đáy nồi. Đây không phải là Chân Hỏa bình thường, mà là “Thực Hỏa” – thứ lửa chỉ dùng để làm mềm những loại nguyên liệu cứng đầu nhất.

[Ting! Bắt đầu giai đoạn ‘Ninh Nhừ Tinh Tú’. Hệ thống sẽ lọc bỏ mỡ thừa, tạp chất, và sự lười biếng tích tụ lâu ngày… À không, mục ‘lười biếng’ quá nặng, lọc không xuể, hệ thống xin bỏ qua bước này.]

[Tiến độ đột phá: 10%… 30%… 70%…]

Đại Bạch đang đi, bỗng nhiên thấy lưng mình nóng ran. Nó ngoái cổ lại, thấy chủ nhân mình đang tỏa sáng rực rỡ, nhưng điều khiến con ngỗng này quan tâm hơn cả là mùi hương kia. Nó bắt đầu chảy nước miếng, cái mỏ sắc nhọn không nhịn được mà mổ một cái vào tay Diệp Phi để xem… có chín thật không.

“Á!”

Diệp Phi giật nảy mình tỉnh giấc. Hắn bật dậy trên lưng ngỗng, đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh: “Cái gì? Cháy bếp à? Hay là ai ăn vụng lẩu của ta?”

Vừa dứt lời, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong người hắn. Một làn sóng linh lực màu vàng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, biến những bông cỏ dại ven đường thành những bông lúa chín vàng trĩu hạt chỉ trong chớp mắt. Chim Lạc Kim Quang trên trời dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, chúng đồng loạt cất tiếng hót vang dội cả một vùng trời.

Diệp Phi ngơ ngác nhìn xuống đôi tay mình. Hắn cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như một miếng đậu phụ mới ra lò, kinh mạch rộng mở và dẻo dai như sợi bún bò chính gốc. Cấp độ Trúc Cơ (Nhóm Lửa Cảnh) không những đã thành công, mà nhờ dư năng lượng từ con Cá Thần, hắn còn leo một mạch lên đỉnh phong, thậm chí chạm khẽ vào ngưỡng cửa Ninh Hầm Cảnh (Kim Đan).

“Mình… mình vừa mới thăng cấp à?” Diệp Phi lẩm bẩm, mặt đầy vẻ thất vọng. “Sao lại dễ thế được? Đột phá phải là khổ cực, phải gào thét, phải sấm sét đầy trời chứ? Thế này thì còn gì là trải nghiệm tu tiên nữa? Như kiểu đi mua đồ ăn nhanh ấy, không có tí nghệ thuật nào cả.”

Kim Bảo lao tới, quỳ sụp xuống chân Đại Bạch, ôm lấy cái chân ngỗng (vì không dám ôm chân Diệp Phi đang tỏa nhiệt): “Đại ca! Người đúng là thần nhân! Đột phá trong lúc ngủ ngáy, thơm lừng cả một vùng, em thề từ nay về sau sẽ nguyện làm cái thìa, làm cái dĩa, suốt đời đi theo phụng sự bao tử của đại ca!”

Tô Nguyệt Trâm cũng đi tới, nhìn Diệp Phi với ánh mắt vô cùng phức tạp. Nàng cảm nhận được khí tức trên người hắn lúc này còn ổn định và thâm hậu hơn cả nàng – một người đã khổ luyện mười năm ròng rã.

“Diệp Phi…” Nàng ngập ngừng, “Đệ… đệ có thấy chỗ nào không ổn không? Có thấy muốn… nổ tung hay gì không?”

Diệp Phi xoa xoa cái bụng đang kêu lên “ộp ộp”, thở dài một tiếng: “Sư tỷ, muội nói đúng rồi đấy. Ta thấy không ổn chút nào. Rất không ổn!”

Tô Nguyệt Trâm hốt hoảng: “Hại rồi! Để ta kiểm tra mạch tượng!”

“Không cần kiểm tra đâu muội muội.” Diệp Phi buồn rầu nói, “Vừa rồi đột phá tốn quá nhiều calo, giờ ta thấy đói đến mức có thể ăn sạch cả con Đại Bạch này luôn rồi. Ét ô ét! Ai đó cho ta xin nồi nước sôi, ta thề là ta đang thấy con ngỗng này trông rất giống một đĩa ngỗng quay Bắc Kinh!”

Đại Bạch nghe thấy thế, rùng mình một cái, vội vàng tăng tốc chạy như bay về hướng Thanh Vân Môn. Nó biết chủ nhân mình nói là làm, đặc biệt là khi hắn đang ở trạng thái “đói mờ con mắt” sau khi lên cấp.

“Đừng chạy! Đại Bạch, đứng lại cho ta! Ta chỉ muốn nêm thử tí gia vị thôi mà!” Diệp Phi gào lên trên lưng ngỗng, tay quờ quạng tìm cái thìa gỗ.

Kim Bảo chạy theo sau gào khóc: “Đại ca! Để con ngỗng lại! Nó là phương tiện đi lại duy nhất của chúng ta! Nếu đại ca đói, em có bánh bao linh dược giá mười viên linh thạch một cái đây! Ăn tạm đi!”

Thế là, trên con đường mòn hoàng hôn, một cảnh tượng dở khóc dở cười diễn ra: Một con ngỗng trắng chạy trối chết, một “thiên tài tu tiên” vừa đột phá Trúc Cơ thì đang thèm ăn thịt thú cưỡi của mình, một tiểu thư băng thanh ngọc khiết thì ôm đầu tuyệt vọng, và một gã mập nhà giàu thì vừa chạy vừa chào mời bán bánh bao giá cắt cổ.

Khi cả bọn về đến cổng Thanh Vân Môn, trời đã sập tối. Nhưng lạ thay, thay vì không gian tĩnh lặng thường ngày, cả tông môn lại đang đèn đuốc sáng trưng, các trưởng lão và đệ tử đứng xếp hàng hai bên như đón chờ vị vua trở về.

Thanh Vân Tử đứng ở chính giữa, trên tay cầm một chiếc khăn tay (dùng để lau miệng sau bữa lẩu ban nãy), vẻ mặt nghiêm trọng nhưng ánh mắt lại lấp lánh như nhìn thấy hũ vàng.

“Chúc mừng Diệp Phi sư đệ đột phá Nhóm Lửa Cảnh, danh chấn Thanh Vân!” Đám đệ tử đồng thanh hô vang, tiếng nổ như sấm dậy.

Diệp Phi nhảy xuống lưng Đại Bạch, mặt méo xệch: “Sư phụ, mọi người rảnh quá hả? Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà đứng đây dọa ma à? Có món gì ăn không? Con đói sắp thành tiên thật rồi đây này.”

Thanh Vân Tử vuốt râu cười khà khà, bước lên vỗ vai Diệp Phi: “Đồ đệ ngoan! Ngươi quả không làm ta thất vọng. Một trận chiến hóa giải thù hận, một miếng cá đột phá Trúc Cơ, giờ đây cả Linh Nam Đại Địa đều biết Thanh Vân Môn ta có một vị ‘Phế Vật Thực Thần’ có thể một tay xoay chuyển càn khôn. Để ăn mừng công trạng của ngươi, ta đã quyết định…”

Diệp Phi sáng mắt lên: “Tổ chức tiệc linh đình? Quay bò nguyên con? Hay là buffet hải sản?”

Thanh Vân Tử hắng giọng: “Không, ta đã quyết định giao cho ngươi một nhiệm vụ vinh quang hơn. Tuần sau, Thiên Hạ Đệ Nhất Thực Thần Đại Hội sẽ diễn ra tại Kinh Đô Phong Châu. Ngươi sẽ là đại diện duy nhất của Thanh Vân Môn tham gia tranh tài. Nếu thắng, phần thưởng là một vạn hạt gạo vàng và danh hiệu ‘Quốc Sư Ẩm Thực’.”

Diệp Phi vừa nghe thấy chữ “nhiệm vụ” và “đi xa”, lập tức quay ngoắt người lại, trèo lên lưng Đại Bạch: “Thôi, con mệt rồi. Đi ngủ đây. Phong Châu xa lắm, ngồi ngỗng đi mất ba ngày, mông con chịu không nổi. Sư tỷ giỏi nhất, sư tỷ đi đi!”

“Đứng lại!” Tô Nguyệt Trâm nắm lấy cổ áo đạo bào rộng thùng thình của Diệp Phi kéo giật lại. “Sư phụ đã ra lệnh, đệ không được trốn! Hơn nữa, ta nghe nói ở đó có những loại nguyên liệu quý hiếm ngàn năm mới xuất hiện một lần, ví dụ như ‘Gân Rồng Chín Vị’ hay ‘Trứng Phượng Hoàng Chiên Xù’…”

Diệp Phi đang định nằm xuống, bỗng khựng lại. Tai hắn vểnh lên như tai thỏ.

“Gân Rồng Chín Vị? Có thật là có món đó không?”

Kim Bảo cũng chêm vào: “Đại ca! Tin em đi, ở Phong Châu còn có rượu ‘Lạc Hồng Mỹ Tửu’, uống một ngụm tăng mười năm tu vi, mùi vị lại thơm như nước cốt dừa nướng nữa!”

Diệp Phi hít một hơi thật sâu, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định lạ thường (điều hiếm thấy nhất kể từ khi hắn sinh ra). Hắn giơ cái thìa gỗ lên trời, dõng dạc tuyên bố:

“Được rồi! Vì sự nghiệp… à nhầm, vì sự an nguy của dạ dày nhân loại, ta chấp nhận đi Phong Châu! Tu tiên cái gì mà mệt mỏi, ta sẽ cho bọn họ thấy thế nào là dùng đồ ăn để chinh phục cả thế giới!”

Dưới ánh trăng thanh, cái bóng của Diệp Phi đổ dài trên sân đá. Hệ thống trong đầu hắn lại một lần nữa vang lên:

[Ting! Nhiệm vụ chính tuyến kích hoạt: Trở thành Thực Thần của Phong Châu.]
[Gợi ý: Ăn càng nhiều món ngon, Trúc Cơ hỏa diễm của ký chủ càng mạnh. Hãy chuẩn bị sẵn cái bụng thật to, hành trình ‘Ăn Liền Cả Thế Giới’ của chúng ta chính thức sang trang mới!]

Diệp Phi cười hì hì, xoa xoa cái bụng đã bắt đầu hết kêu. Hắn nhìn sư tỷ, nhìn sư phụ, rồi nhìn con ngỗng đang run rẩy, trong lòng thầm nghĩ: “Ăn cho hết chỗ đó chắc là… lười lắm đây, nhưng vì gân rồng, mình cam chịu vất vả một chút vậy.”

Cả Thanh Vân Môn đêm đó tràn ngập trong niềm vui, trừ con ngỗng Đại Bạch, nó đang âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn vì sợ mình sẽ biến thành món khai vị cho chuyến đi sắp tới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8