Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 19: Câu cá thần, câu luôn cả rắc rối

Cập nhật lúc: 2026-06-08 15:27:57 | Lượt xem: 5

“Đại Bạch, bay nhanh lên! Chậm chút nữa là sư tỷ vặt trụi lông ngươi làm chổi lông gà đấy!”

Diệp Phi hét lên, hai tay bám chặt vào cổ con ngỗng trắng, gió thổi vù vù bạt cả mái tóc đang buộc tạm bằng cọng rơm. Phía sau hắn, Kim Bảo đang ôm khít lấy cái chảo đen xì, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi nhễ nhại như vừa mới tắm lẩu ra.

Đại Bạch vốn là một con thần thú Phượng Hoàng bị “xuống cấp”, bình thường vốn cực kỳ kiêu ngạo, nhưng hôm nay nó cũng cảm nhận được hàn khí lạnh thấu xương của Tô Nguyệt Trâm đang từ đằng xa ép tới. Nó “cạc” lên một tiếng đầy oán hận, đôi cánh to khỏe vỗ liên phanh, tốc độ quả thực không thua gì một chiếc phi cơ hạng sang đời mới, mỗi tội tiếng kêu thì nghe giống như một con ngan bị ngạt mũi.

“Hệ thống! Có cái thuật ẩn thân hay thuốc xịt khử mùi nào không? Ét o ét!” Diệp Phi gào thét trong tâm trí.

[Ting! Hệ thống Thực Thần phục vụ quý khách. Hiện tại ký chủ đang mang theo mùi hương của ‘Mắm Tôm Cửu Thiên’, loại mùi này có khả năng xuyên thấu không gian, thời gian và cả tâm hồn. Thuốc xịt khử mùi tạm thời hết hàng, khuyến khích ký chủ sử dụng phương pháp ‘Gậy ông đập lưng ông’.]

“Phương pháp đó là cái quái gì?”

[Đơn giản là ném mùi hương mạnh hơn vào người khác để đánh lạc hướng khứu giác.]

Diệp Phi suýt chút nữa té khỏi lưng ngỗng. Đúng là cái hệ thống “báo thủ”! Hắn mà ném mắm tôm vào sư tỷ, chắc chắn sáng mai Thanh Vân Môn sẽ có món “Đầu sư đệ xào lăn”.

Chưa kịp chạy ra khỏi ranh giới của hồ Cá Linh Long, một đạo kiếm quang xanh biếc như ngọc, lạnh lùng như băng giá vút qua đầu bọn họ, cắm phập xuống thân cây tre trước mặt. Cây tre vạn năm cứng như thép mà cũng phải đóng băng tức khắc, rồi vỡ vụn thành từng mảnh kính li ti.

“Đứng lại cho ta! Diệp Phi, Kim Bảo! Hai người các ngươi còn định chạy đi đâu?”

Giọng nói thanh lãnh như tiếng chuông ngân nhưng chứa đầy nộ khí vang lên. Từ trong làn sương mù, một dáng người mảnh mai, thoát tục như tiên tử hạ phàm hiện ra. Tô Nguyệt Trâm đáp xuống đầu một ngọn tre, tà áo xanh tung bay, ánh mắt sắc như dao cau nhìn thẳng vào cái chảo đen phía sau lưng Kim Bảo.

Đại Bạch thắng gấp một cái “kít” đầy điêu luyện, khiến Diệp Phi và Kim Bảo theo đà quán tính suýt chút nữa văng vào gốc cây.

“Á à… Sư tỷ… thật là trùng hợp nha!” Diệp Phi nở một nụ cười chuyên nghiệp nhất, mắt lờ đờ thiếu ngủ thường ngày bỗng trở nên long lanh đầy vẻ “vô tội”. “Đệ cùng Kim Bảo đệ đệ đang đi tập thể dục buổi sáng, nhân tiện rèn luyện bộ pháp ‘Chạy Trốn Đại Pháp’ của tông môn, không ngờ lại gặp tỷ ở đây.”

Tô Nguyệt Trâm hít một hơi thật sâu, đôi lông mày liễu khẽ cau lại. Nàng cảm thấy có gì đó rất sai. Mùi hương nồng đậm, đặc trưng và đầy tính công kích khứu giác này… không thể sai được.

“Tập thể dục? Tập thể dục mà mang theo chảo? Tập thể dục mà trên mép Kim Bảo còn dính một miếng vảy cá linh quang lấp lánh thế kia?” Nàng chỉ tay vào miệng Kim Bảo, giọng điệu mỗi lúc một lạnh lẽo.

Kim Bảo giật thót, vội vàng lấy tay chùi mồm, nhưng càng chùi lại càng lộ ra cái vẻ béo tốt vì vừa được bồi bổ. Hắn run rẩy: “Sư tỷ… đây… đây là… là vảy của một con cá khác! Đệ nhặt được trên đường thôi!”

“Hồ cá Linh Long có tất cả 49 con cá tổ tông, vừa rồi ta đi tuần tra, phát hiện chỉ còn 46 con.” Tô Nguyệt Trâm từ từ rút thanh linh kiếm ra, hàn khí tỏa ra khiến cây cỏ xung quanh bắt đầu run rẩy. “Nói! Ba con cá đó đang ở đâu? Hay là đã chui tợn vào cái dạ dày không đáy của hai người các ngươi rồi?”

Diệp Phi toát mồ hôi hột. Hắn nhìn sang Tông chủ – người lúc này chắc hẳn đang dùng bí thuật ‘Hòa Mình Vào Cát Bụi’ để giả chết ở đâu đó gần đây. Quả nhiên, vị Tông chủ cao cao tại thượng kia đang nấp sau một tảng đá cách đó không xa, liên tục ra dấu tay: “Bảo vệ ta! Đổ hết lên đầu ngươi đi, sau này ta bù đắp cho!”

“Cái lão già không liêm sỉ này!” Diệp Phi chửi thầm trong bụng. Nhưng nghĩ lại, nếu khai ra Tông chủ là đồng phạm, e là cả đời này hắn khỏi cần ăn cơm tông môn nữa.

Hắn hắng giọng, bày ra một bộ mặt chính nghĩa lẫm liệt: “Sư tỷ, tỷ oan uổng cho đệ rồi! Ba con cá đó… thực ra chúng nó mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Sáng nay chúng nó rủ nhau lên bờ định quy sinh, đệ thấy tội nghiệp quá nên định mang chúng nó đi… trị liệu tâm lý bằng phương pháp nhiệt học.”

“Trị liệu tâm lý bằng nhiệt học?” Tô Nguyệt Trâm nheo mắt. “Ngươi định nấu chúng nó chứ gì?”

“Ấy, sư tỷ đừng dùng từ thô thiển như vậy.” Diệp Phi bước xuống khỏi lưng ngỗng, tay lén lút bấm một cái lệnh trên hệ thống. “Chẳng qua là đệ thấy chúng nó có tố chất trở thành đại sỹ thực thần, nên đệ giúp chúng nó thăng hóa cảnh giới sớm hơn thôi. Tỷ nhìn xem, giờ linh lực của chúng nó đã hòa quyện vào linh mạch của Thanh Vân Môn (thực chất là dạ dày hắn), chẳng phải là rất có ích sao?”

“Linh mồm linh miệng! Hôm nay ta không dạy cho ngươi một bài học, ngươi không biết chữ ‘Nghiêm’ viết thế nào!”

Nguyệt Trâm vừa định ra tay, bỗng nhiên một tiếng gầm vang dội từ phía đầm Sen Vàng gần đó truyền tới. Một luồng linh áp mạnh mẽ kinh người bốc lên, đánh tan cả hàn khí của nàng.

Tông chủ Thanh Phong Đạo Nhân vốn đang “nấp lùm”, thấy có cơ hội đánh lạc hướng, lập tức phi thân ra như một vị cứu tinh dân tộc. Lão giả bộ nghiêm nghị, vạt áo tung bay, tay vuốt râu:

“Có chuyện gì mà ồn ào thế này? Nguyệt Trâm, không thấy bên kia đang có biến sao?”

Tô Nguyệt Trâm nhìn thấy Tông chủ, vội vàng thu kiếm hành lễ: “Đệ tử bái kiến Tông chủ! Nhưng thưa ngài, Diệp Phi hắn…”

“Ta biết rồi! Diệp Phi vừa rồi là đang đi theo sự chỉ đạo của ta để… dò thám tình hình bên đầm Sen Vàng!” Tông chủ dõng dạc nói, mặt không đổi sắc dù miệng vẫn còn hơi vương mùi mắm tôm. “Cá Linh Long thiếu mấy con là do ta mang đi làm thí nghiệm tu luyện cấp cao, ngươi đừng đa nghi quá.”

Diệp Phi trố mắt nhìn. Đúng là gừng càng già càng cay, trình độ chém gió của Tông chủ đã đạt đến mức ‘Thần Thông Hóa Cảnh’ rồi.

Tô Nguyệt Trâm dù rất nghi ngờ, nhưng không dám cãi lời Tông chủ. Nàng liếc nhìn Diệp Phi một cái đầy đe dọa rồi nhìn về phía đầm Sen Vàng: “Nhưng thưa Tông chủ, tiếng gầm vừa rồi là từ đâu ra? Chẳng lẽ…”

“Đúng vậy!” Tông chủ nghiêm túc gật đầu. “Cá Thần Ngàn Năm ở đầm Sen Vàng đang thức tỉnh. Nó vốn là linh thú canh giữ kho báu cổ xưa của Âu Lạc. Hôm nay đột ngột biến động, chắc chắn là có rắc rối lớn.”

Nói xong, lão quay sang nhìn Diệp Phi, ánh mắt chứa đựng sự tinh quái: “Diệp Phi, ngươi vừa mới ăn… khụ, vừa mới tu luyện xong, cơ thể đang sung mãn linh lực nhất. Ta lệnh cho ngươi dẫn theo Kim Bảo và Nguyệt Trâm sang đó xem xét. Nếu có thể ‘thu phục’ được Cá Thần mang về, ta sẽ xóa sổ mọi nợ nần cho ngươi. Thậm chí cho phép ngươi mở một quán ăn nhỏ trong tông môn.”

Mắt Diệp Phi sáng lên như đèn pha: “Mở quán ăn? Thật không?”

“Lời Tông chủ nói ra như đinh đóng cột!” Tông chủ mỉm cười hiền từ, nhưng thâm tâm đang nghĩ: “Để ngươi đi cho khuất mắt, kẻo mùi mắm tôm trên người ngươi làm lộ tẩy ta ăn lén.”

Diệp Phi đấm tay vào lòng bàn tay: “Được! Chốt kèo! Đại Bạch, đổi hướng! Mục tiêu: Đầm Sen Vàng!”

***

Đầm Sen Vàng không phải là một cái ao sen bình thường. Đây là một vùng hồ rộng lớn bao phủ bởi những lá sen to như chiếc thuyền thúng, hoa sen ở đây không phải màu hồng mà là màu vàng kim rực rỡ, mỗi cánh hoa đều tỏa ra linh khí đậm đặc.

Nhưng lúc này, mặt nước vốn tĩnh lặng đang bị khuấy động dữ dội. Những cột nước phun cao hàng chục mét, và giữa những đợt sóng cuồng bạo đó, một cái lưng màu xanh sẫm phủ đầy vảy cứng thỉnh thoảng lại nổi lên.

“Đại ca, đệ thấy không ổn đâu.” Kim Bảo run rẩy cầm thanh bảo kiếm (mà thực chất chỉ dùng để cắt thịt nướng). “Nghe đồn Cá Thần ở đây đã tu luyện đến mức ‘Ninh Hầm Cảnh’ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là hóa thành Bày Biện Cảnh rồi. Nó mà táp một cái, chắc hai chúng ta thành món gỏi cá mất.”

“Sợ gì!” Diệp Phi vừa nhai một cây kẹo linh mạch để lấy sức vừa thản nhiên nói. “Nó càng mạnh thì thịt càng chắc, càng ngọt. Ngươi không biết quy luật à? Đẳng cấp càng cao, nướng lên càng thơm.”

Tô Nguyệt Trâm đứng trên thanh kiếm bay sát bên cạnh, nghe vậy thì hừ một tiếng: “Ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn. Cá Thần đang tức giận, uy áp này rất lạ, dường như nó đang bị thứ gì đó quấy nhiễu chứ không đơn thuần là thức tỉnh.”

Diệp Phi nheo mắt nhìn. Vị giác và khứu giác thần thánh của hắn lập tức bắt được một mùi hương lạ.

“Mùi này… không phải mùi cá.” Hắn lẩm bẩm. “Là mùi của trầm hương cao cấp, kèm theo một chút mùi… phấn hoa lấp lánh của Lăng Tiêu?”

Quả nhiên, ở phía đối diện của đầm, một bóng dáng quen thuộc hiện ra. Lăng Tiêu – thiên tài lấp lánh của kẻ địch phái đang đứng lơ lửng trên một đài sen. Hắn vẫn như cũ, toàn thân tỏa ra ánh hào quang chói mắt khiến người khác phải nheo mắt mới nhìn thấy mặt.

“Diệp Phi! Ngươi quả nhiên đã tới!” Lăng Tiêu cất giọng ngạo nghễ, một tay vuốt tóc, tay kia cầm một sợi dây thừng lấp lánh bằng vàng. “Ta đã đợi ở đây từ lâu để chinh phục con Cá Thần này, chứng minh cho cả thiên hạ thấy ai mới là đệ nhất thiên tài thực thụ!”

Diệp Phi ngáp dài một cái: “Ờ, vậy ngươi cứ chinh phục đi. Ta đứng đây xem kịch thôi, đừng có làm bắn nước vào bộ đạo bào của ta là được.”

Lăng Tiêu tức đến nổ phổi. Hắn vốn dĩ định xuất hiện một cách hoành tráng để Diệp Phi phải trầm trồ, không ngờ lại nhận được một cái ngáp.

“Ngươi nhìn cho kỹ đây! Chiêu này ta gọi là ‘Thiên La Địa Võng – Hào Quang Vạn Trượng’!”

Lăng Tiêu quăng sợi dây thừng vàng ra. Sợi dây hóa thành hàng vạn luồng ánh sáng bao vây lấy con Cá Thần dưới nước. Con cá gầm lên, quẫy đuôi tạo ra một làn sóng cực mạnh đánh thẳng vào Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu chỉ cười khẩy, hắn lộn nhào mấy vòng trên không trung (dù không cần thiết) để tạo dáng, rồi giật mạnh sợi dây.

“Rầm!”

Một vật thể khổng lồ bị kéo lên khỏi mặt nước. Đó quả thực là một con cá trắm đen khổng lồ, nhưng đầu nó có một cái sừng vàng dài, vảy sáng như gương. Tuy nhiên, nó không bị khống chế mà trái lại, nó đang kéo Lăng Tiêu đi như kéo một con diều.

“Á á á! Dừng lại! Con cá chết tiệt này, sao nó khỏe thế!” Lăng Tiêu vừa bị lôi xềnh xệch trên mặt nước, vừa cố giữ cái tư thế “thiên tài” của mình, nhìn vừa thảm thương vừa tức cười.

“Cạc! Cạc!” Đại Bạch cười lên sằng sặc trên không trung, dường như rất hả hê khi thấy có kẻ ngu hơn mình.

Tô Nguyệt Trâm định ra tay cứu viện, nhưng Diệp Phi đã ngăn lại.

“Chờ đã sư tỷ, cứ để hắn ‘tập thể dục’ chút đi. Cá Thần này đang ở trạng thái ‘Bốc Hỏa’, nôn nóng bắt nó chỉ có hỏng việc thôi.”

“Bốc hỏa?” Nguyệt Trâm ngạc nhiên. “Cá sống dưới nước sao lại bốc hỏa?”

“Trong thực học, đây gọi là hiện tượng nhiệt uất đan điền.” Diệp Phi giải thích như một chuyên gia ẩm thực. “Nó ăn nhầm phải thứ gì đó quá cay hoặc quá nóng nên mới phát điên như thế. Tỷ nhìn mắt nó kìa, đỏ lừ rồi.”

[Ting! Nhiệm vụ phụ tuyến: Câu Cá Thần – Giải nhiệt cơ thể.]
[Yêu cầu: Không được dùng bạo lực, hãy dùng kỹ năng Thực Thần để làm nguội cơn giận của cá.]
[Phần thưởng: Cá Thần vảy vàng (nguyên liệu bậc S), thăng cấp thực pháp lên ‘Ninh Hầm Cảnh’.]

Diệp Phi thở dài: “Lại là hệ thống ép buộc ăn uống. Thôi được rồi, Kim Bảo, lấy cho đại ca túi hạt sen lạnh và một chút bạc hà nếp ta hái hôm qua!”

Kim Bảo nhanh chóng lục lọi trong nhẫn trữ vật: “Đây đây đại ca! Có ngay!”

Diệp Phi cầm một nắm hạt sen, hắn không ném mà vận linh lực ‘Sơ Chế Cảnh’, khiến từng hạt sen được bao bọc bởi một tầng không khí lạnh buốt. Hắn lười biếng rút cái thìa gỗ ra, dùng kỹ năng chơi golf như thể đang thư giãn ở khu nghỉ dưỡng.

“Một phát này, trị bách bệnh!”

“Bộp! Bộp! Bộp!”

Những hạt sen bay chính xác vào cái mồm đang há rộng của Cá Thần. Trong phút chốc, cảm giác mát lạnh thấu xương của bạc hà và hạt sen tiên thấm sâu vào kinh mạch nó. Con cá đang điên cuồng bỗng chững lại, cái sừng vàng bắt đầu dịu ánh sáng đi.

Lăng Tiêu thấy vậy, tưởng mình đã chế ngự được, càng đắc ý: “Ha ha! Nó sợ hào quang của ta rồi! Diệp Phi, nhìn thấy sức mạnh của ta chưa?”

Nhưng hắn chưa kịp cười hết câu, con Cá Thần cảm thấy dễ chịu hơn, nó bắt đầu thực hiện một hành động… nôn mửa.

“Oẹ!!!”

Một đống tạp chất hỗn độn bắn thẳng vào mặt Lăng Tiêu. Điều đáng nói là đống tạp chất này thơm mùi thảo mộc nhưng lại cực kỳ… nhầy nhụa. Lăng Tiêu đang sáng lấp lánh bỗng chốc biến thành một “thiên tài nhầy nhụa”, đứng ngẩn tò te giữa đầm sen.

“Khặc khặc…” Kim Bảo nhịn cười đến mức mặt đỏ tía tai.

Con Cá Thần sau khi nôn ra một vật sáng bóng thì trở nên hiền lành lạ thường. Nó lặn xuống dưới chân Diệp Phi, khẽ cọ cái đầu vào con ngỗng Đại Bạch như thể đang cảm ơn.

Diệp Phi thò tay xuống nước, gãi gãi đầu con cá: “Ngoan, nôn ra là tốt rồi. Lần sau đừng có ăn bậy ăn bạ mấy cái mảnh vỡ thần binh đó nữa nhé, đau bụng lắm.”

Hắn cúi xuống nhặt vật mà con cá vừa nôn ra. Đó là một chiếc móc câu cổ xưa, tỏa ra hơi thở của một vị thần từ thời Hồng Bàng.

“Cái này… là Lạc Vương Câu?” Tô Nguyệt Trâm thốt lên đầy kinh ngạc. “Vật này bị thất lạc từ vạn năm trước, nghe nói ai sở hữu nó có thể câu được mọi loại nhân duyên và bảo vật trong gầm trời này!”

Diệp Phi nhìn cái móc câu bám đầy dịch cá, mặt đầy chê bai: “Gì mà oai thế, trông như cái móc sắt gỉ thôi mà. Để ta lau sạch xem có dùng làm móc treo thịt nướng được không.”

Lăng Tiêu từ đằng xa gào lên: “Đó là của ta! Ta đã kéo nó lên trước!”

Diệp Phi giơ cái móc câu lên: “Ngươi muốn lấy không? Tới đây mà lấy, nhưng nhớ rửa mặt trước đi, trông ngươi giống món đậu phụ thối bị hỏng rồi đấy.”

Lăng Tiêu uất ức đến mức muốn ngất xỉu. Hắn bỏ ra hàng tháng trời nghiên cứu, tốn bao nhiêu công sức tạo dáng hào quang, cuối cùng lại bị một đống dịch cá làm bẩn, còn bảo vật thì rơi vào tay kẻ lười nhất Thanh Vân Môn.

Bỗng nhiên, từ trên bầu trời, một đám mây đen kéo tới. Một tiếng nói trầm đục, mang theo uy áp khủng khiếp của ma khí vang lên:

“Móc câu đó… đúng là một món đồ nhắm thú vị. Để lại cho bổn tôn, ta sẽ cho các ngươi một cái chết toàn vẹn vị thơm nức!”

Sắc mặt Tô Nguyệt Trâm biến đổi hẳn: “Hắc Ma Tôn!”

Diệp Phi ngẩng đầu nhìn lên không trung, không hề sợ hãi mà chỉ lẩm bẩm: “Ma với chả tôn, đến lúc này là giờ cơm chiều rồi. Ngươi không biết quy tắc là không được phá rối giờ ăn à? Mà cũng hay, đang thiếu nguyên liệu làm gia vị cho món Cá Thần nướng sen này…”

Trong tiếng sấm nổ vang trời, một chương mới đầy “khói bếp” lại bắt đầu. Diệp Phi tay cầm móc câu cổ, vai đeo chảo đen, nhìn bóng đen trên bầu trời với con mắt đầy vẻ… đánh giá giá trị dinh dưỡng.

Cuộc chiến này, xem ra kết quả lại phụ thuộc vào việc cái nồi của Diệp Phi đủ to hay không rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8