Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 16: Con ngỗng trắng kiêu ngạo

Cập nhật lúc: 2026-06-08 15:24:04 | Lượt xem: 6

Dưới chân núi Gia Bình, gió bạt ngàn thổi qua những rặng tre thép kêu rầm rì như tiếng trống trận, nhưng tất cả những âm thanh hào hùng của thiên nhiên đều bị che lấp bởi một tiếng “Ợ…” dài thượt, vang vọng và đầy vẻ thỏa mãn của Kim Bảo.

Gã béo lúc này đang tựa lưng vào một gốc tre già, tay xoa xoa cái bụng tròn ủng như cái trống lầu, miệng vẫn còn vương một chút mỡ gà lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Bên cạnh gã, đám đệ tử Thanh Vân Môn cũng chẳng khá khẩm gì hơn, đứa thì nằm lăn ra bãi cỏ, đứa thì ngẩn ngơ nhìn cái chảo đen của Diệp Phi như nhìn thấy thần tích.

Không khí lúc này không giống một buổi tu luyện khắc nghiệt chút nào, mà giống một buổi picnic tập thể sau khi đã đánh chén no nê. Duy chỉ có Lăng Tiêu là vẫn đứng đó, thanh trường kiếm khảm ngọc trên tay run lên bần bật. Hào quang trên người hắn cứ chập chờn như bóng đèn lỏng dây tóc, lúc thì sáng rực đầy nộ khí, lúc lại tối sầm vì… thèm.

Nhưng tâm điểm của mọi sự chú ý không phải là thiên tài đang uất ức kia, mà là Diệp Phi. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng “nghiêng nước nghiêng thành” (theo nghĩa lười biếng), đôi mắt lờ đờ nhìn vào góc chảo. Ở đó, một chiếc đùi gà cuối cùng – phần tinh túy nhất, được Diệp Phi nêm nếm bằng bí kỹ “Tẩm Ướp Cảnh” đến mức da gà vàng ruộm, giòn rụm và mọng nước – đang nằm đơn độc, tỏa ra làn khói thơm ma mị.

“Hệ thống, ngươi thấy sao?” Diệp Phi thầm giao tiếp trong đầu, “Chiếc đùi gà này, chính là kết tinh của sự lười biếng đỉnh cao. Ta đã dùng chân hỏa để ninh nó trong suốt thời gian sư tỷ lên cơn đại đột phá. Nó không chỉ là thức ăn, nó là nghệ thuật.”

【 Đinh! Hệ thống phát hiện ‘Linh Kê Chân Phượng’ (Fake) phiên bản mỡ màng. Cảnh báo: Ký chủ đang quá tự luyến. Nếu không ăn ngay, ‘tai họa’ sẽ giáng xuống từ phương Bắc. 】

“Tai họa phương Bắc?” Diệp Phi ngáp một cái, vươn tay định cầm lấy cái đùi gà, “Ở cái Thanh Vân Môn này, ngoại trừ cơn tam bành của sư tỷ thì làm gì có cái gì gọi là tai họa? Ngay cả Hắc Ma Tôn còn đang bận mút xương ở trên mây kia kìa.”

Đúng lúc ngón tay Diệp Phi chỉ còn cách lớp da gà giòn tan đúng một milimet, một luồng hàn phong đột ngột rít lên xé toạc không khí.

“QUÁC!!!”

Một tiếng kêu đanh thép, kiêu ngạo và đầy uy lực vang lên, khiến cho toàn bộ đám đệ tử đang nằm bò ra đất phải bật dậy như lò xo. Một bóng trắng khổng lồ từ trên vách đá cao nhất của núi Gia Bình lao xuống như một mũi tên tuyết.

“Cái quái gì thế? Yêu quái phương nào?” Kim Bảo hét lên, theo bản năng vơ lấy túi tiền che trước ngực.

Tô Nguyệt Trâm lập tức cầm lấy chuôi kiếm, đôi mắt lạnh lùng nheo lại: “Khí tức này… vừa quen thuộc lại vừa… muốn đánh người.”

Lăng Tiêu thấy thời cơ thể hiện đã đến, lập tức nhảy lên, hào quang lấp lánh quanh thân rực sáng như một cái đèn pha công suất lớn: “Nguyệt Trâm sư muội đừng sợ! Có ta ở đây, yêu nghiệt không được vô lễ! Nhìn chiêu đây: Thiên Quang Trảm!”

Nhưng “yêu nghiệt” kia dường như chẳng coi Lăng Tiêu ra cái đinh rỉ gì. Cái bóng trắng đó ở trên không trung đột ngột thực hiện một cú ngoặt 90 độ, đôi cánh trắng muốt vỗ một cái “bộp” vào mặt Lăng Tiêu.

“Chát!”

Cú tát bằng cánh mang theo sức mạnh nghìn cân (và có lẽ là cả sự khinh bỉ tột độ) khiến thiên tài lấp lánh của chúng ta xoay vòng vòng như một con cù, hào quang vụt tắt, rồi rơi bịch xuống một bụi gai tre gần đó.

Cái bóng trắng đáp xuống mặt đất với một sự nhẹ nhàng đến lạ lùng. Đó là một con ngỗng.

Phải, một con ngỗng trắng muốt, cao hơn cả người thường, cổ dài như cổ phượng hoàng, đôi mắt sắc lẹm đầy vẻ “đời là bể khổ, còn ta là bố đời”. Bộ lông của nó sạch đến mức không một hạt bụi nào dám bám vào, tỏa ra một vầng hào quang mờ nhạt nhưng uy nghiêm hơn hẳn cái loại hào quang hàng mã của Lăng Tiêu.

Đó chính là Đại Bạch – con linh thú (kiêm phương tiện di chuyển) của Diệp Phi.

Đại Bạch không thèm nhìn đám người đang há hốc mồm xung quanh, nó chậm rãi bước đi. Mỗi bước chân của nó đều giống như đang dẫm lên nhịp điệu của đất trời, tao nhã như một vị hoàng đế đi tuần du. Nó đi thẳng tới cái chảo đen của Diệp Phi, nhìn chiếc đùi gà cuối cùng bằng một ánh mắt… phán xét.

“Đại Bạch… ngươi về rồi à?” Diệp Phi nằm bệt dưới đất, đưa tay chào một cách yếu ớt, “Ngươi đi du lịch hơi lâu đấy. Có mua quà gì về không?”

“QUÁC!”

Đại Bạch trừng mắt nhìn Diệp Phi, cái mỏ vàng kim sắc lẹm của nó mổ thẳng vào đầu hắn một phát “Cộc” rõ to.

“Ai ui! Đau! Ngươi cái con ngỗng vô ơn này!” Diệp Phi ôm đầu than vãn, “Ta nuôi ngươi tốn bao nhiêu hạt nếp linh khí, ngươi lại về mổ chủ nhân?”

Đại Bạch phớt lờ lời than vãn của Diệp Phi. Nó cúi xuống, dùng cái mỏ thần thánh gắp lấy chiếc đùi gà. Hành động của nó vô cùng tinh tế, không làm văng một giọt mỡ nào ra ngoài. Sau đó, nó ngẩng cao đầu, nuốt chửng chiếc đùi gà trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Một giây… hai giây…

Một luồng linh khí rực lửa màu đỏ vàng đột ngột bốc lên từ người Đại Bạch. Đôi cánh của nó bất ngờ sải rộng, mỗi chiếc lông vũ bắt đầu có những đường vân đỏ rực như máu phượng hoàng chạy dọc theo sống lông. Áp lực từ một vị cổ thần thú thoáng chốc đè nặng xuống cả rừng tre Gia Bình.

“Cái… cái này là…” Tô Nguyệt Trâm lùi lại một bước, tay run run chỉ vào con ngỗng, “Đây không phải là ngỗng bình thường! Linh lực này… nó đang thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng?”

Kim Bảo cũng trợn tròn mắt: “Vãi… vãi cả linh hồn! Đại ca nuôi ngỗng bằng cái gì mà nó xịn thế? Em cũng muốn nuôi một con để cưỡi đi thu tiền nợ!”

Sau khi ăn xong chiếc đùi gà, Đại Bạch dường như rất hài lòng. Nó thu lại áp lực, lại trở về làm một con ngỗng trắng kiêu ngạo. Nó tiến tới chỗ Diệp Phi, lấy cái đầu dài ngoẵng của mình cọ cọ vào cái mặt lười biếng của hắn, rồi sau đó… thản nhiên nằm đè lên người Diệp Phi để… ngủ trưa.

“Này! Ngươi nặng chết đi được!” Diệp Phi vừa đẩy cái bụng trắng mềm mại của con ngỗng ra vừa càm ràm, “Đã cướp đùi gà của ta, giờ còn coi ta là cái đệm thịt à? Công lý ở đâu? Đạo đức ở đâu? Món tráng miệng của ta ở đâu?”

【 Đinh! Chúc mừng ký chủ đã ‘hiến tế’ đùi gà thành công. Đại Bạch tăng 5% độ hảo cảm. Tu vi của ký chủ tự động tăng nhẹ do… ăn ké mùi hương thức tỉnh của thần thú. 】

Diệp Phi nghe vậy thì cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Hắn thở dài, vòng tay qua cổ Đại Bạch, xoa xoa lớp lông mềm mịn: “Thôi được rồi, xem như hôm nay ta bao ngươi. Nhưng lần sau đi đâu thì nhớ nhắn tin, đừng có về bất ngờ rồi cướp đồ ăn như thế, đau tim lắm.”

Đại Bạch nhắm mắt, phát ra tiếng kêu “Gừ… gừ…” trầm thấp đầy vẻ hưởng thụ.

Lúc này, Lăng Tiêu cuối cùng cũng bò ra được từ bụi gai tre. Mặt hắn đầy những vết xước, tóc tai bù xù như tổ quạ, nhìn thấy cảnh tượng Diệp Phi và con ngỗng đang “tình thân mến thân”, hắn tức đến mức phun ra một ngụm máu nhỏ:

“Diệp… Diệp Phi! Ngươi dung túng linh thú hành hung đồng môn! Ngươi… ngươi không có tư cách tu tiên!”

Diệp Phi thậm chí còn chẳng buồn mở mắt, hắn chỉ tay vào con ngỗng: “Lăng huynh, đừng có trách tôi. Đại Bạch nhà tôi tính tình nóng nảy, đặc biệt là với những ai tỏa hào quang quá 500W trước mặt nó. Huynh nên xem lại cái chế độ lấp lánh của mình đi.”

“Ngươi!!!” Lăng Tiêu định xông lên một lần nữa, nhưng Đại Bạch chỉ cần hé mở một con mắt, một tia lửa đỏ lóe lên khiến hắn đứng khựng lại. Cái uy áp từ huyết mạch viễn cổ kia không phải là thứ mà một thiên tài “hào quang hàng mã” như hắn có thể chịu nổi.

Tô Nguyệt Trâm lúc này đã bình tĩnh lại. Nàng nhìn con ngỗng trắng, rồi lại nhìn Diệp Phi đang nằm phè phỡn, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Người đàn ông này, rốt cuộc là kẻ lười biếng đến cực hạn, hay là một vị cao nhân dùng sự lười biếng để che giấu thiên cơ? Ngay cả một con ngỗng cưỡi của hắn cũng mang trong mình huyết mạch Phượng Hoàng thần thánh…

“Sư đệ,” Nguyệt Trâm nhẹ nhàng bước tới, giọng điệu đã dịu dàng hơn rất nhiều (có lẽ là do dư vị gà nướng vẫn còn đâu đó trong ký ức), “Con ngỗng này… tên là Đại Bạch thật sao? Nó đã theo đệ bao lâu rồi?”

“Hồi xưa đệ thấy nó suýt bị người ta làm món ‘Ngỗng quay Bắc Kinh’ ở dưới chân núi, thấy nó trắng trẻo, chắc là cưỡi sẽ êm nên đệ đổi hai cái bánh bao lấy nó về.” Diệp Phi bịa chuyện không chớp mắt, “Ai dè nó vừa ham ăn vừa đanh đá, nuôi tốn cơm chết đi được.”

Nguyệt Trâm im lặng. Đổi một con Phượng Hoàng bằng hai cái bánh bao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e là các đại lão tu tiên sẽ đập đầu vào tường mà chết hết mất.

Kim Bảo thì nhanh nhảu chạy lại, đưa cho Diệp Phi một chiếc khăn lụa thêu chỉ vàng để lau tay: “Đại ca, anh đừng có khiêm tốn. Con ngỗng này nhìn qua là biết hàng cực phẩm. Nhìn cái dáng nó đi kìa, nhìn cái mỏ nó kìa! Anh coi, có khi nào nó là con rơi con rớt của vị Thần Thú nào đó không?”

Diệp Phi gật đầu lia lịa: “Có lẽ thế. Chắc là con rơi của Thần Ăn nào đó. Chỉ có ăn là nhanh, lúc bảo nó cõng đệ đi tắm thì nó giả vờ què chân.”

Đại Bạch nghe thấy thế, lập tức mổ vào mông Diệp Phi một cái khiến hắn nhảy dựng lên.

“Á! Được rồi, ta sai rồi! Ngươi là ông nội ta, là tổ tiên ta được chưa?”

Khung cảnh hỗn loạn đó khiến đám đệ tử Thanh Vân Môn đứng xem mà dở khóc dở cười. Họ vừa ngưỡng mộ vị sư huynh tài năng xuất chúng (theo cách hiểu của họ), vừa thấy thương cho số phận của hắn khi bị chính linh thú của mình bắt nạt.

Chiều tà dần buông xuống núi Gia Bình, nhuộm đỏ cả một vùng trời Lạc Hồng. Mùi gà nướng đã tan đi, chỉ còn lại mùi tre mới thanh khiết.

Lăng Tiêu thấy không thể làm gì được, liền hậm hực xoay người bỏ đi, không quên để lại một câu đe dọa kinh điển: “Diệp Phi, hãy đợi đấy! Đại hội tỷ thí tông môn sắp tới, ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi trước mặt mọi người! Để xem lúc đó con ngỗng của ngươi có cứu được ngươi không!”

Diệp Phi nhìn theo bóng lưng lấp lánh (nhưng hơi lảo đảo) của Lăng Tiêu, chép miệng: “Thanh niên bây giờ hay nóng tính thật. Cứ như ta có phải khỏe không, ngủ một giấc, ăn một miếng, thế gian vạn sự đều là phù vân.”

Tô Nguyệt Trâm thu kiếm vào bao, nhìn Diệp Phi đầy ẩn ý: “Đại hội tỷ thí… sư đệ, đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Ta sẽ đích thân giám sát đệ luyện tập bài ‘Nhào Bột Cương Nhu’ vào ngày mai. Nếu đệ làm bánh mì không ngon… ta sẽ cho đệ nếm thử ‘Băng Tâm Kiếm Pháp’.”

Diệp Phi rùng mình một cái, nhìn sang Đại Bạch đang ngủ ngon lành: “Này, Đại Bạch, nghe thấy chưa? Sư tỷ đe dọa ta kìa. Mai ngươi nhớ dậy sớm ra đồng hái bơ tỏi cho ta đấy nhé. Không có bánh mì ngon là cả hai chúng ta cùng vào nồi đấy.”

Đại Bạch chỉ vỗ vỗ cánh một cái, dường như đang nói: “Mơ đi cưng.”

Màn đêm bắt đầu bao phủ, ngôi trường Thanh Vân Môn chìm vào tĩnh lặng, nhưng đâu đó trong những căn phòng của đám đệ tử, người ta bắt đầu bàn tán xôn xao về một vị sư huynh kỳ quặc có một con ngỗng “phun lửa” và những món ăn có thể giúp người ta đột phá cảnh giới chỉ bằng cách nhai.

Huyền thoại về Diệp Phi – kẻ không muốn tu tiên mà chỉ muốn ăn cả thế giới – mới chỉ thực sự bắt đầu từ chiếc đùi gà bị cướp mất ấy. Ở một góc tối trên đỉnh núi, Hắc Ma Tôn vẫn đang liếm ngón tay, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống vị trí của Diệp Phi với một nụ cười quái dị:

“Thằng ranh… hóa ra linh thú của mày là loại đó sao? Thú vị, thực sự thú vị. Để xem đến khi ta mang món ‘Mắm Tôm Cổ Đại’ ra, con ngỗng của mày có còn kiêu ngạo được nữa không.”

Gió lạnh thổi qua, Diệp Phi bỗng hắt hơi một cái rõ to.

“Vãi… sao cứ cảm thấy có ai đó đang nhắm vào cái ví của mình thế nhỉ?” Hắn kéo cái cánh của Đại Bạch đắp lên người, tìm một tư thế thoải mái nhất trên bãi cỏ, tiếp tục giấc mộng mỡ màng của mình.

Bầu trời đêm nay có mười con Chim Lạc Kim Quang lặn xuống nhường chỗ cho trăng thanh, nhưng mùi vị của sự hỗn loạn thì vẫn còn lờ lững trong không trung, nồng nàn vị gà nướng và… lông ngỗng.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp làm khô những giọt sương trên lá tre, một âm thanh xé toạc sự tĩnh lặng của Thanh Vân Môn.

“QUÁC! QUÁC! QUÁC!!!”

Diệp Phi đang nằm mơ thấy mình được bao quanh bởi một đại dương trà sữa chân châu, đột ngột bị một lực lượng vô hình kéo ra khỏi giấc mộng. Hắn mở mắt ra, và thứ đầu tiên hắn thấy là cái mỏ vàng rực rỡ của Đại Bạch đang nằm ngay sát chóp mũi mình.

“Cứu tui! Hệ thống ơi cứu tui!” Diệp Phi hét lên, lăn lộn một vòng trên đất để thoát khỏi cái nhìn “âu yếm” của linh thú, “Đại Bạch! Mới mấy giờ rồi? Ngươi là đồng hồ báo thức hay là ác quỷ đòi nợ vậy?”

Đại Bạch không nói (vì nó là ngỗng), nhưng nó dùng cánh chỉ vào cái chảo đen đang nguội ngắt ở góc sân. Sau đó, nó dùng chân gãi gãi vào bụng mình, biểu cảm vô cùng rõ ràng: “Tao đói.”

“Ta cũng đói!” Diệp Phi ngồi dậy, tóc tai như cái tổ chim, “Nhưng mà quy tắc của đầu bếp là gì? Đầu bếp chỉ làm việc khi có cảm hứng! Hiện tại cảm hứng của ta đang bận đi ngủ rồi.”

Đại Bạch không ngần ngại, nó tiến tới, ngoạm lấy vạt áo đạo bào của Diệp Phi và bắt đầu lôi xềnh xệch hắn đi về phía nhà bếp của môn phái.

“Này! Buông ra! Áo này mới giặt… à mà chưa giặt, nhưng cũng là cái duy nhất sạch của ta!” Diệp Phi gào thét trong vô vọng, “Người ta cưỡi linh thú oai phong lẫm liệt, ta thì bị linh thú kéo đi như kéo xác chết. Mặt mũi của đại ca Thanh Vân Môn mất sạch rồi!”

Đúng lúc đó, Kim Bảo với một khay trà sâm đắt tiền đang đi ngang qua. Thấy cảnh đại ca mình bị một con ngỗng lôi đi như bao tải, gã béo lập tức đứng hình, miệng há hốc:

“Đại… đại ca! Anh đang luyện môn công phu mới sao? ‘Ngỗng Tha Đại Pháp’? Nhìn có vẻ… rất thâm sâu, khí thế cực kỳ lôi thôi… ý em là tiêu sái!”

Diệp Phi nhìn Kim Bảo bằng ánh mắt chết trân: “Kim Bảo, nếu chú còn đứng đó mà thuyết minh, anh thề sẽ nêm thêm mười muỗng mắm tôm vào bữa sáng của chú đấy!”

Kim Bảo giật mình, lập tức chạy lại hỗ trợ: “Ấy đừng! Đại ca bình tĩnh! Để em, để em khuyên nhủ ngài Đại Bạch.”

Gã béo tiến lại gần con ngỗng, lấy ra một miếng ngọc thạch lấp lánh (vốn dùng để bồi bổ linh khí cho yêu thú cực phẩm): “Ngài Đại Bạch đại nhân đại lượng, ngài buông đại ca em ra. Đây là ‘Linh Linh Thạch’ vạn năm, ngài ăn tạm miếng này đi, để anh ấy còn đi nấu cơm cho ngài chứ?”

Đại Bạch liếc nhìn miếng ngọc thạch bằng nửa con mắt, vẻ mặt tràn đầy sự khinh bỉ như muốn nói: “Cái cục đá này mà đòi đổi bữa sáng của tao à?”. Nó quất nhẹ cái cánh vào tay Kim Bảo khiến miếng ngọc thạch bay xa mười mét, rồi tiếp tục lôi Diệp Phi đi.

“Đại ca… con ngỗng này của anh… hình như nó chê tiền của em.” Kim Bảo mếu máo nhìn theo miếng ngọc thạch đang rơi tõm xuống ao sen.

“Nó không chê tiền, nó chỉ chê đồ không ngon thôi!” Diệp Phi thở dài, chấp nhận số phận, “Thôi được rồi, buông ra đi ông tướng! Ta nấu! Ta nấu là được chứ gì? Mới sáng sớm đã bắt người ta làm bánh mì bơ tỏi, đúng là cái số nô bộc mà.”

Nghe thấy từ “bánh mì bơ tỏi”, Đại Bạch lập tức buông áo Diệp Phi ra, đứng thẳng dậy, vỗ cánh hai cái đầy phấn khích, rồi lại khôi phục dáng vẻ hoàng gia của mình, lững thững đi phía trước dẫn đường, như thể nó vừa hoàn thành một nhiệm vụ giáo dục cực kỳ quan trọng đối với cái kẻ lười biếng này.

Tại gian bếp của Thanh Vân Môn, một cuộc chiến ẩm thực mới lại sắp sửa bắt đầu, và khán giả đầu tiên, không ai khác chính là cái bụng đang sôi sùng sục của “Bếp Trưởng Thao Túng” Diệp Phi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8