Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 12: Đối thủ dùng kiếm, ta dùng chảo
Dưới bóng hoàng hôn đỏ rực như lòng đỏ trứng muối của Phong Châu, Diệp Phi đang ngồi xếp bằng trên lưng con Đại Bạch, tay cầm một dải sườn cừu vàng ươm, mật ong chảy ròng ròng xuống khuỷu tay trông vô cùng mất mỹ quan. Nhưng với hắn, đây mới là khoảnh khắc huy hoàng nhất của đời người, còn cái danh hiệu “người chiến thắng lôi đài số 1” vừa nãy? Thứ lỗi đi, cái đó không ăn được, cũng chẳng làm bụng hắn bớt kêu “ót ót”.
“Ting! Nhắc nhở ký chủ: Độ ngon của sườn cừu này là 9.5 điểm, lượng linh lực chứa đựng tương đương với ba viên Đại Hồi Đan. Đừng có ăn như rồng cuốn thế, rớt mật ong vào chảo thần là hệ thống trừ điểm thanh lịch đấy!”
Diệp Phi lầu bầu trong mồm: “Thanh lịch cái nỗi gì? Ta đang ở cảnh giới Tẩm Ướp đấy, hiểu không? Đây gọi là dùng dạ dày để thanh lọc linh khí. Với lại, cái chảo đen này vốn dĩ đã nhọ nhem rồi, thêm tí mật ong cho nó có vị ngọt ngào của tình thân cũng tốt mà.”
“Đại ca! Đại ca bớt bớt lại, người ta nhìn kìa!” Kim Bảo hổn hển chạy theo sau, cái bụng mỡ rung rinh như thạch rau câu. “Huynh vừa mới dùng ‘vũ khí hóa học’ quét sạch lôi đài, giờ lại ngồi đây mlem mlem sườn cừu nướng ngay giữa đường thế này, em thấy nhân phẩm của Thanh Vân Môn đang tụt xuống hố vôi rồi đấy.”
Diệp Phi ném cái xương đã gặm sạch sẽ cho Đại Bạch – con ngỗng thần chỉ hừ lạnh một tiếng, mổ một phát trúng phóc cái xương rồi nhai rôm rốp như nhai kẹo. Hắn uể oải chùi tay vào tà đạo bào rộng thùng thình, nhìn Kim Bảo: “Ngươi thì biết cái gì? Ta đây là đang hồi phục thể lực sau một trận chiến ‘căng thẳng’. Ngươi không thấy ta phải đá tận chín cái chân mới dọn sạch được lôi đài à? Mỗi bước chân của ta đều mang theo áp lực nghìn cân, cực khổ lắm đấy.”
Kim Bảo khóc không thành tiếng: “Huynh đá người ta lúc người ta đang sùi bọt mép vì mùi mắm tôm, cái đó mà gọi là căng thẳng á? Giờ cả Phong Châu đang đồn đại huynh là ‘Mắm Tôm Chân Nhân’, các cô nương xinh đẹp thấy huynh là bịt mũi chạy mất dép kìa.”
Diệp Phi nhướn mày, vỗ vỗ cái chảo đen sau lưng: “Hữu hữu tâm, vô hương vô sắc là tu vi chưa tới. Khi nào họ ngửi thấy mùi mắm tôm mà thèm bún đậu, lúc đó họ mới đạt đến đỉnh cao của đạo quả. Mà nhắc mới nhớ, vòng tiếp theo đối thủ là ai nhỉ?”
“Là một kiếm tu!” Kim Bảo lấy ra một cuốn sổ nhỏ ghi chép đầy những “biến động thị trường” và “thông tin tình báo”. “Hắn tên là Triệu Thanh, đệ tử tinh anh của kiếm phái Vạn Kiếm Quy Tông. Nghe bảo hắn có sở thích sạch sẽ cực độ, kiếm của hắn luôn sáng loáng đến mức có thể dùng làm gương soi mặt. Huynh cẩn thận, loại người này mà gặp mùi mắm tôm của huynh, hắn sẽ liều mạng giết huynh để bảo vệ cái mũi đấy.”
“Sạch sẽ à? Thú vị.” Diệp Phi ngáp dài, nằm ườn ra lưng Đại Bạch. “Đi thôi, về quán trọ ngủ một giấc. Sườn cừu nêm hơi nhiều tiêu, bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.”
Sáng hôm sau, quảng trường Phong Châu đông nghịt người. Tiếng trống đồng vang lên dồn dập, chấn động cả mây xanh. Hôm nay là vòng thi đấu chính thức, nơi những kẻ chiến thắng từ vòng loại đối đầu trực tiếp.
Lôi đài trung tâm rộng lớn, mặt đá được khắc phù văn chống va đập sáng lấp lánh. Phía trên cao, các vị trưởng lão và đại diện các tông môn ngồi uy nghiêm. Tô Nguyệt Trâm mặc bộ võ phục xanh nhạt, ngồi ở khu vực của Thanh Vân Môn, gương mặt lạnh như tiền nhưng đôi mắt lại không tự chủ được mà liếc về phía cửa vào.
“Tên lười đó… chắc chắn là ngủ quên rồi.” Nàng lẩm bẩm, tay siết chặt thanh linh kiếm. Nàng vẫn còn ám ảnh cái mùi hôm qua, tối về nàng đã phải ngâm bồn tắm đầy cánh hoa hồng suốt ba canh giờ mới tự tin là mình không bị “lây nhiễm”.
“Mời hai thí sinh của trận thứ nhất: Triệu Thanh của Vạn Kiếm phái và Diệp Phi của Thanh Vân Môn!”
Tiếng loa vừa dứt, một bóng người áo trắng như tuyết từ trên trời giáng xuống. Triệu Thanh đáp đất nhẹ nhàng, kiếm trong bao phát ra tiếng ngâm thanh thót. Hắn đứng đó, gió thổi tóc bay, khí chất phiêu dâm, à không, phiêu dật vô cùng. Đặc biệt, bên người hắn dường như có một lớp màng linh khí ngăn cách bụi bặm, sạch đến mức vô lý.
“Diệp Phi đâu?” Trọng tài nhìn quanh.
Một tiếng “Cạc!” chói tai vang lên từ phía xa. Con ngỗng Đại Bạch lạch bạch chạy tới, trên lưng nó là một cái kén màu xám – chính xác là Diệp Phi đang cuộn mình trong chăn, chỉ ló ra cái đầu bù xù tóc rơm.
Cả quảng trường lặng ngắt, sau đó là tiếng xì xào:
“Đây là đệ tử Thanh Vân Môn thật hả?”
“Hắn mang cả chăn lên lôi đài? Tính đánh bằng chiêu ‘Mộng du đại pháp’ à?”
“Nhìn cái chảo đen sau lưng hắn kìa, bôi bác quá!”
Diệp Phi lồm cồm ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa bước xuống lưng ngỗng. Hắn mặc cái đạo bào nhăn nheo, chiếc chảo đen đeo lệch một bên, chiếc thìa gỗ dắt ở thắt lưng trông chẳng khác nào một đầu bếp quán cơm lỡ bước vào lầm sân khấu võ thuật.
Triệu Thanh cau mày, đưa tay bịt mũi một cách kín đáo nhưng đầy kỳ thị: “Ngươi là Diệp Phi? Người dùng loại tà thuật hôi thối hôm qua?”
Diệp Phi ngáp một cái thật dài, đến mức nước mắt giàn dụa: “Chào… ngươi là người lau gương à? Kiếm sáng quá, làm ta lóa cả mắt. Đánh nhanh đi, nước trong quán trọ của ta đang đun, về muộn là cạn nồi đấy.”
Triệu Thanh mặt đỏ tía tai vì bị xúc phạm: “Hỗn xược! Ta tu là Tuyết Sơn Kiếm Pháp, kiếm ý thanh khiết nhất gian trần. Hôm nay ta sẽ dùng kiếm này tẩy rửa ô uế của ngươi!”
“Keng!”
Triệu Thanh tuốt kiếm. Một luồng hàn khí tỏa ra, mặt sân lôi đài bắt đầu phủ một lớp sương giá mỏng. Hắn múa kiếm như rồng bay phượng múa, mỗi chiêu thức đều để lại những vệt sáng lộng lẫy trên không trung.
“Tuyết Lạc Vô Ngân!”
Hắn đâm một kiếm, tốc độ nhanh như chớp giật, nhắm thẳng vào bả vai Diệp Phi. Ý đồ rõ ràng là muốn trêu đùa kẻ lười biếng này trước khi hạ gục.
Diệp Phi vẫn đứng im, mắt nhắm mắt mở. Hệ thống trong đầu bắt đầu réo vang: “Cảnh báo! Vật phẩm hình thanh kiếm chứa 45% linh lực hệ Thủy đang lao tới. Gợi ý: Dùng góc 45 độ của chảo thần để làm lệch quỹ đạo, đồng thời tận dụng ma sát tạo ra nhiệt độ để… ủ ấm bình trà trong lòng bàn tay.”
“Ồ, hợp lý.” Diệp Phi lười biếng nhấc cái chảo đen xì phía sau lưng ra.
Hắn không cầm chuôi chảo, mà cầm ngay vào cái vành chảo như cầm khiên.
“Boong!”
Một tiếng vang khô khốc như tiếng gõ vào nồi lủng. Thanh kiếm tuyệt mỹ của Triệu Thanh đâm thẳng vào đáy chảo. Theo lý thường, kiếm khí sắc bén như vậy phải xuyên thủng cái vật dụng nhà bếp kia, nhưng không, đáy chảo đen xì đó như một hố đen, hấp thụ hoàn toàn lực lượng của cú đâm.
Triệu Thanh ngẩn người: “Cái gì? Ngươi dùng chảo đỡ Tuyết Sơn Kiếm của ta?”
“Chảo này dày lắm, đừng lo.” Diệp Phi vỗ vỗ vào mặt sau cái chảo. “Mà này, kiếm của ngươi lạnh thật đấy, cảm ơn nhé. Cái chảo này lúc nãy hơi nóng do ta dùng để ấp trứng cho Đại Bạch, giờ mát rồi.”
Khán giả phía dưới bắt đầu ồn ào. Tô Nguyệt Trâm trên đài cao khẽ run tay: “Tên ngốc này… cái chảo đó rốt cuộc là làm bằng gì mà ngăn được kiếm khí của Triệu Thanh?”
Triệu Thanh nghiến răng, lùi lại vài bước, kiếm trong tay bắt đầu rung động dữ dội. Hắn không tin mình lại thua một cái chảo. “Vạn Kiếm Quy Tâm – Băng Thiên Địa!”
Hàng trăm bóng kiếm băng giá xuất hiện lơ lửng quanh Triệu Thanh, rồi đồng loạt lao về phía Diệp Phi như mưa rào. Chiêu này bao phủ toàn bộ lôi đài, không có chỗ để trốn.
Diệp Phi thở dài: “Phiền thật, lại phải động tay chân. Hệ thống, bật chế độ ‘Xào khô không dầu’.”
“Ting! Đã kích hoạt Thực Pháp: Vạn Vật Hóa Nguyên Liệu. Chuyển đổi kiếm khí thành… hành tây băm nhỏ!”
Trong mắt người ngoài, Diệp Phi bắt đầu di chuyển. Nhưng chuyển động của hắn không hề giống một võ sư, mà giống như một đầu bếp đang cầm chảo lắc cực mạnh trên lửa lớn. Hắn xoay chảo một vòng tròn lớn trước mặt, cái chảo đen bỗng chốc tỏa ra một luồng nhiệt năng kỳ lạ, màu đen nhọ nồi dường như đỏ rực lên.
“Vèo! Vèo! Vèo!”
Những bông tuyết và kiếm băng lao tới, nhưng cứ hễ chạm vào vùng không gian trước mặt cái chảo là lập tức tan biến. Kỳ quái hơn, chúng không biến mất hẳn, mà tụ lại trong lòng chảo thành một đống đá vụn nhỏ li ti trắng xóa.
Diệp Phi lắc chảo “xẹt xẹt”, miệng lẩm nhẩm: “Đảo đều tay, lửa phải to, nêm thêm chút linh khí hệ Hỏa…”
Triệu Thanh đứng ngây người ra nhìn toàn bộ chiêu cuối của mình bị đối thủ… hứng hết vào chảo. Hắn hét lên: “Ngươi làm cái quái gì vậy? Trả kiếm khí lại cho ta!”
“Đây, trả cho ngươi!” Diệp Phi hét lớn, hất ngược cái chảo về phía trước.
Một luồng kình lực cực mạnh phun ra từ lòng chảo. Nhưng nó không phải là kiếm khí băng giá lúc nãy, mà là một cơn lốc xoáy mang theo hàng nghìn mảnh đá nhỏ lấp lánh như kim cương, kèm theo đó là mùi… tỏi phi thơm lừng (không ai hiểu tỏi ở đâu ra, chắc là do hệ thống khuyến mãi).
Triệu Thanh không kịp trở tay, bị “cơn lốc đá tỏi” thổi bay thẳng ra mép lôi đài. Hắn cuống cuồng dùng kiếm cắm xuống mặt đất để trụ lại, nhưng mặt sân trơn tuột do chính lớp băng hắn tạo ra.
“Aaaaa!” Triệu Thanh trượt dài một đường dài, đôi giày trắng sạch sẽ chà xát xuống sàn, và rồi… “Bùm”, hắn lọt thỏm xuống dưới đài trong sự ngơ ngác của chính mình.
Cả quảng trường lặng thinh. Một vị trọng tài lão thành run rẩy lau kính: “Kết quả trận đấu… Diệp Phi của Thanh Vân Môn thắng! Triệu Thanh… văng khỏi đài.”
Diệp Phi thu chảo lại, dắt lại sau lưng, gương mặt vẫn lộ vẻ lờ đờ thiếu ngủ: “Thắng rồi à? Chán thế, mình còn chưa kịp nêm muối.”
Hắn lững thững bước về phía con ngỗng Đại Bạch đang nằm phủ phục chờ sẵn. Lúc đi ngang qua chỗ Triệu Thanh đang lồm cồm bò dậy với bộ quần áo đầy vết tỏi phi, Diệp Phi còn tốt bụng cúi xuống: “Này, kiếm của ngươi sạch thì sạch thật, nhưng hơi thiếu độ đậm đà. Lần sau trước khi đấu nhớ tẩm ướp một chút, vị nó sẽ đậm hơn đấy.”
Triệu Thanh nhìn cái chảo đen sau lưng Diệp Phi, uất ức đến mức phun ra một ngụm máu: “Ngươi… ngươi sỉ nhục kiếm đạo! Ngươi dùng chảo để xào kiếm khí của ta? Ngươi là ác quỷ!”
“Hệ thống, hắn gọi ta là ác quỷ kìa.” Diệp Phi leo lên lưng ngỗng.
“Ting! Đó là lời khen ngợi dành cho sự sáng tạo ẩm thực của ký chủ. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ‘Đánh bại đối thủ dùng kiếm bằng dụng cụ nhà bếp’. Phần thưởng: Một túi tiêu sọ thượng hạng vùng Gia Bình và 500 điểm linh lực ‘Ăn lười’.”
Dòng linh lực ấm áp chảy vào kinh mạch, Diệp Phi cảm thấy sảng khoái hẳn lên. Hắn phát hiện ra rằng, chỉ cần thắng bằng cách “nấu nướng” thế này, hắn vừa nhàn nhã lại vừa lên cấp nhanh hơn cả việc ngồi thiền mấy năm trời.
Ở phía trên khán đài dành cho thí sinh, Lăng Tiêu – kẻ luôn xuất hiện với hào quang lấp lánh – đang bóp nát cái chén trà bằng sứ trong tay. Đôi mắt hắn híp lại nhìn chằm chằm vào cái chảo đen của Diệp Phi.
“Chảo thần? Vớ vẩn! Đó chắc chắn là một món tà bảo có khả năng hấp thụ công kích. Diệp Phi, ngươi đừng đắc ý sớm. Nếu ngươi lọt vào được vòng trong gặp ta, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là hào quang thực sự!” Lăng Tiêu hừ lạnh, hào quang quanh hắn bỗng dưng bùng lên rực rỡ khiến mấy người ngồi cạnh phải che mắt vì quá chói.
Trong khi đó, Diệp Phi đã biến mất vào đám đông cùng Kim Bảo.
“Đại ca! Huynh ngầu quá! Cái chiêu hất chảo đó là gì thế? Em thấy tỏi bay lung tung, cả Phong Châu sắp phong huynh làm ‘Tỏi Thần’ rồi!” Kim Bảo hào hứng nhảy chân sáo bên cạnh.
Diệp Phi vừa ngáp vừa lôi trong túi ra túi tiêu sọ mới nhận được, đưa lên mũi ngửi: “À, chiêu đó gọi là ‘Kiếm Khí Xào Tỏi’. Tiếc là không có lửa thật, nếu không chúng ta đã có món đá bào vị tỏi để tráng miệng rồi.”
“Đại ca, huynh đùa à? Ăn cái đó có mà đau bụng chết!” Kim Bảo rùng mình, nhưng rồi lại cười hì hì: “Mà này, huynh thắng trận này, tiền cược của em lại tăng gấp đôi rồi. Để ăn mừng, tối nay em bao huynh đi ăn lẩu cá tầm ở Vịnh Hạ Long phiên bản nội đô Phong Châu nhé?”
Mắt Diệp Phi bỗng sáng rực lên, cơn buồn ngủ bay sạch: “Lẩu cá tầm? Có cá tầm linh khí không? Loại mà thịt dai như gân rồng nhưng tan trong miệng như tuyết ấy?”
“Có! Bao nhiêu cũng có!”
“Được! Đại Bạch, bay nhanh lên! Mục tiêu là quán lẩu, thẳng tiến!”
“Cạc cạc!” Con ngỗng trắng vỗ cánh phạch phạch, lao đi như một tia chớp trắng giữa phố phường.
Ở một góc khác, Tô Nguyệt Trâm đứng nhìn theo bóng lưng gã lười, bàn tay khẽ chạm vào chiếc trâm ngọc trên đầu. Nàng không biết nên cười hay nên khóc. Sư đệ của nàng, một thiên tài lười biếng, đang dùng cái chảo đen đó để đảo lộn toàn bộ trật tự của giới tu tiên.
“Diệp Phi… rốt cuộc trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì?” Nàng khẽ thở dài, rồi bỗng nhiên… bụng nàng cũng phát ra một tiếng “ọt” nhỏ xíu. “Cái mùi tỏi phi lúc nãy… hình như cũng không tệ lắm.”
Trận đấu đầu tiên kết thúc trong sự nực cười như thế. Nhưng với Diệp Phi, chiến tranh chỉ là gia vị cho một bữa ăn ngon hơn. Và lôi đài Phong Châu, vốn là nơi định đoạt vận mệnh thiên tài, giờ đây sắp sửa biến thành một cái bếp khổng lồ dưới đôi tay của gã lười mang chảo.
Những đối thủ dùng kiếm, dùng thương, dùng bùa chú tiếp theo liệu có biết rằng, trong mắt Diệp Phi, họ chẳng qua chỉ là những “nguyên liệu” tiềm năng đang chờ được sơ chế, tẩm ướp và đưa vào nồi?
Thế giới tu tiên này, xem ra sắp bị Diệp Phi ăn sạch thật rồi.