Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 8: Kim Bảo
Nắng sớm của Linh Nam Đại Địa rọi xuống đỉnh núi Thanh Vân, xuyên qua lớp sương mù dày đặc vốn thơm mùi mây trắng, nay lại phảng phất một chút vị… hành phi và tiêu đen còn sót lại từ đêm qua.
Tại khu Linh Dược Viên của Đan Khổ trưởng lão, một khung cảnh tang thương đang diễn ra. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, người ta sẽ tưởng nơi này vừa có một bầy dơi lợn xông vào càn quét. Các gốc linh sâm nghìn năm bị ngắt sạch lá (để làm rau sống), cỏ trường sinh bị băm nhỏ (làm gia vị nêm), và giữa sân là một đống xương rắn dài loằng ngoằng, sạch đến mức không còn một mảnh xơ thịt.
Kim Bảo, thiếu gia giàu nhất Thanh Vân Môn, hiện đang lóp ngóp bò giữa đống đổ nát đó. Cái thân hình tròn vo như bánh bao thượng hạng của hắn khẽ run rẩy. Trên mười ngón tay hắn, mười chiếc nhẫn trữ vật lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, cái thì đựng Hạt Gạo Vàng, cái thì chứa linh đan bảo khí, nhưng lúc này hắn chỉ muốn dùng chúng để… lấp lỗ hổng trong túi tiền sau khi nhìn thấy hóa đơn mà Đan Khổ trưởng lão vừa ném vào mặt mình.
“Oan uổng quá! Đại ca ăn, sư tỷ húp, ngay cả con ngỗng cũng được miếng lườn… Tại sao kẻ phải ở lại thanh toán và dọn dẹp lại là ta?” Kim Bảo than vãn, giọng rầu rĩ như tiếng heo kêu đêm.
Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn sang Đan Khổ trưởng lão – người đang vừa khóc vừa… cố liếm lấy chút nước cháo cuối cùng bám vào cái vá gỗ mà Diệp Phi bỏ lại. Sự tôn sùng trong ánh mắt Kim Bảo lại bùng cháy mãnh liệt.
Hắn lẩm bẩm một mình: “Không, đây không phải là nợ nần. Đây là phí đầu tư! Một gã đệ tử lười nhất môn phái lại có thể khiến một trưởng lão Kim Đan mất sạch liêm sỉ, khiến Băng Sơn Nữ Thần Tô Nguyệt Trâm phải đỏ mặt vì sướng… Diệp đại ca chắc chắn là một cao nhân đại ẩn trong hồng trần! Huynh ấy không phải lười, mà là đang tu luyện ‘Tự Tại Tiêu Diêu Đạo’!”
Với trí tưởng tượng của một thiếu gia có quá nhiều tiền và quá ít nếp nhăn não, Kim Bảo đã hoàn toàn tự thuyết phục được bản thân. Hắn hì hục rút ra một túi đầy Hạt Gạo Vàng – thứ tiền tệ quý giá được tinh luyện từ linh gạo sông Hồng – ném về phía Đan Khổ trưởng lão.
“Trưởng lão, chỗ gạo vàng này coi như tiền thuê đất và nguyên liệu của đại ca ta tối qua. Mong lão giữ kín chuyện này, nếu không… nếu không đại ca ta sẽ dỗi không nấu món tiếp theo cho lão đâu!”
Đan Khổ trưởng lão vừa nghe thấy “món tiếp theo”, tay đang cầm cái vá bỗng run lên bần bật. Lão thu ngay túi gạo vàng vào tay áo, hắng giọng lấy lại vẻ đạo mạo:
“Hừm, Kim thiếu gia nói gì vậy? Đêm qua chỉ là một cuộc thử nghiệm… ừ thì… thử nghiệm độ nhạy bén của linh hỏa thôi. Ta thấy Diệp Phi có tố chất, rất có tố chất! Ngươi đi đi, nhắn với hắn lần sau nấu món gì có nước dùng thì nhớ cho thêm nhiều gừng một chút, ta dạo này hơi bị lạnh bụng.”
Kim Bảo gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, rồi vận dụng bộ pháp “Tiếng Chày Giã Gạo” – một loại kỹ năng di chuyển giúp cái thân hình trăm rưởi ký của hắn lướt đi trên mặt đất với tốc độ kinh hồn – chạy thẳng về hướng lều cỏ của Diệp Phi.
***
Trong lúc đó, tại một góc khuất ít người qua lại của Thanh Vân Môn, Diệp Phi đang nằm ngửa trên chiếc giường tre ọp ẹp. Cánh cửa gỗ mục nát che không hết ánh nắng, khiến hắn phải lấy chiếc nón lá rách che mặt.
“Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành thử thách ‘Cám dỗ của Bát Cháo Linh Xà’. Phần thưởng kỹ năng ‘Tay nghề thần tốc’ đã được nạp vào tài khoản tâm linh của bạn.”
Cái giọng hệ thống vang lên trong đầu hắn, lười biếng và nghe còn mệt mỏi hơn cả Diệp Phi.
“Mệt quá đi…” Diệp Phi ngáp dài một cái, giọng nhừa nhựa. “Tay nghề thần tốc cái nỗi gì chứ? Hệ thống, bộ ngươi không thấy ta đã quá bận rộn rồi sao? Nấu một bát cháo mất tận mười phút cuộc đời của ta. Ngươi có biết mười phút đó ta có thể trở người được ba lần trên giường không?”
“Ký chủ xin hãy tỉnh lại đi!” Hệ thống phản pháo bằng tông giọng robot bị lỗi. “Kỹ năng ‘Tay nghề thần tốc’ giúp ngươi thái rau như máy chém, nhào bột như động cơ phản lực. Tốc độ nhanh đồng nghĩa với việc ngươi nấu xong sớm, nấu xong sớm đồng nghĩa với việc có thêm thời gian để… nằm! Đây chẳng phải là chân lý lười biếng mà ngươi tôn thờ sao?”
Diệp Phi khẽ nhướn mày bên dưới cái nón lá. “Ờ… nghe cũng có lý. Nhưng mà, nấu xong lại phải ăn, ăn xong lại phải rửa bát. Cái vòng tuần hoàn này bao giờ mới kết thúc để ta có thể hóa thạch thành một pho tượng yên bình?”
“Ăn là để thăng cấp! Ngươi càng lười luyện công, ta càng ép ngươi ăn! Hãy nhìn vào bảng trạng thái đi!”
Diệp Phi lười đến mức chẳng buồn mở mắt, chỉ khẽ động tâm niệm. Một bảng thông báo hiện lên:
– Họ tên: Diệp Phi
– Danh hiệu: Kẻ muốn hóa thạch.
– Cấp bậc: Ninh Hầm Cảnh sơ kỳ (Tương đương Kim Đan nhưng thơm mùi mắm muối).
– Công pháp: Thực Thần Đạo.
– Kỹ năng chủ động: Mắm Tôm Đại Pháp (Lv1), Tay nghề thần tốc (New), Vẩy nước sôi (Vô tình cực hạn).
– Linh thú: Đại Bạch (Đang đi rình trộm ngô linh cấp).
“Kim Đan rồi sao?” Diệp Phi lẩm bẩm. “Hồi trước lão tông chủ bảo phải tu luyện năm trăm năm mới lên được Kim Đan, thế mà mình mới ăn vài nồi lẩu, húp mấy bát cháo đã lên rồi. Thế giới này chắc chắn là có lạm phát tu vi!”
Đúng lúc đó, một tiếng “Rầm!” vang dội từ phía cổng lều. Chiếc cửa gỗ vốn đã mỏng manh chính thức từ trần, tan nát thành từng mảnh dưới áp lực của một khối mỡ bọc lụa đào.
“Đại ca! Đại ca ơi! Đệ tới rồi đây!”
Diệp Phi giật mình đến mức suýt rơi xuống giường. Hắn nhìn cái vật thể hình tròn vừa xông vào, không ai khác chính là Kim Bảo. Trên cổ Kim Bảo treo một chuỗi dây chuyền toàn là ngọc bội giữ nhiệt cho thức ăn, tay bưng một chiếc hộp gỗ lim to tướng tỏa hương thơm lừng.
“Đệ lại phá cửa phòng ta à?” Diệp Phi thở dài, lấy tay quờ quạng chiếc nón lá che mặt lại. “Sửa cửa tốn mười lăm giây bôi keo linh lực, đệ có biết đó là khoảng thời gian quý báu để ta mơ về đùi gà nướng không?”
Kim Bảo chẳng nề hà gì, ngồi phịch xuống đất khiến cả gian lều rung chuyển như động đất cấp bảy. Hắn cười hì hì, mặt hớn hở như bắt được vàng (mà thực ra hắn chẳng thiếu vàng).
“Sửa cửa gì chứ đại ca! Đệ đã thuê thợ làm hẳn một bộ cửa bằng gỗ Thiết Lim cho huynh rồi, chiều nay họ tới lắp. Còn giờ, huynh xem này! Đệ vừa thu mua được món đồ quý lắm!”
Kim Bảo mở hộp gỗ ra. Một mùi hương thanh khiết, lành lạnh tỏa khắp gian phòng nhỏ hẹp. Bên trong là một chùm quả có hình dáng giống hệt những chiếc trống đồng thu nhỏ, màu đồng cổ, tỏa ra một lớp sương mờ ảo.
“Đây là ‘Trống Đồng Linh Quả’! Loại quả này mỗi mười năm mới ra trái một lần trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Nghe nói mỗi lần ăn một quả, tiếng đập của trái tim sẽ vang vọng như tiếng trống, có tác dụng tẩy tủy phạt cốt, làm bền bỉ khí huyết.” Kim Bảo lau mồ hôi, hào hứng nói tiếp. “Đệ phải chi tận ba vạn Hạt Gạo Vàng cho đám thợ săn để lấy được chỗ này đấy!”
Diệp Phi liếc mắt qua khe hở của nón lá. Hệ thống lập tức nhảy thông báo:
*[Phát hiện nguyên liệu thượng hạng: Trống Đồng Linh Quả (Phẩm cấp: Thổ Địa cấp). Công thức đề xuất: Bánh Xèo Linh Khí – Nhân Giòn Trái Trống. Tác dụng: Tăng cường bộ pháp, khiến đôi chân nhẹ tênh như lướt sóng].*
“Tăng cường bộ pháp?” Diệp Phi lầm bầm. “Cái này được. Bộ pháp càng giỏi thì đi từ giường đến bàn ăn càng nhanh, tiết kiệm được khối thời gian.”
Thấy đại ca có vẻ chú ý, Kim Bảo mừng như điên. Hắn hiểu tính Diệp Phi, nếu không cho gã lười này một lý do gì đó liên quan đến việc “giúp ích cho sự lười”, gã chắc chắn sẽ không ra tay.
“Đại ca, đệ thấy dạo này huynh di chuyển từ lều ra chỗ ngồi nấu cơm có vẻ hơi vất vả, hay là huynh… làm món gì từ quả này đi? Đệ đã chuẩn bị sẵn gạo linh, tôm nõn từ biển Đông và giá đỗ từ thảo nguyên linh chi rồi!”
Diệp Phi chậm chạp ngồi dậy. Sự xuất hiện của Kim Bảo luôn là một nỗi phiền toái có mùi tiền. Nhưng lần này, Kim Bảo không chỉ mang tiền, mà còn mang theo một sự thực tế đến lạ lùng.
“Kim Bảo này.” Diệp Phi nhìn chằm chằm vào cái bụng phệ của đệ tử nhà giàu. “Đệ nghĩ sao về một loại bánh mà khi ăn vào, người đệ sẽ dẻo như bánh tráng, da thì giòn như heo quay, còn bước chân thì nhanh như gió thoảng?”
Kim Bảo nghe đến đoạn “da giòn như heo quay” thì nước miếng đã ứa ra, chẳng cần nghe đoạn sau. “Đại ca nói gì đệ cũng tin! Chỉ cần huynh nấu, đệ sẵn sàng là người thử độc đầu tiên!”
Diệp Phi thở dài, xỏ đôi dép rơm mòn vẹt. Hắn đưa tay sờ vào chiếc chảo đen đeo sau lưng. Lạ thay, khi tay hắn chạm vào chảo, khí chất của kẻ lười biếng bỗng chốc trở nên bí ẩn lạ lùng. Hắn chỉ cần phẩy tay một cái, cái chảo đã lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một lớp khói đen mờ mờ có thể trấn áp cả tà ma.
“Thôi được rồi, vì sự nghiệp di chuyển tiết kiệm năng lượng. Hôm nay ta sẽ dạy đệ thấy, thế nào là ‘Bánh Xèo Thực Đạo’.”
***
Quá trình sơ chế của Diệp Phi khiến Kim Bảo trợn tròn mắt. Nhờ có kỹ năng “Tay nghề thần tốc” mới nhận được, đôi tay của Diệp Phi giờ đây không khác gì một bóng ma lướt qua các nguyên liệu.
“Cạch, cạch, cạch!”
Một rổ giá đỗ được rửa sạch trong nháy mắt. Những quả Trống Đồng Linh Quả bị gọt vỏ nhanh đến mức lớp vỏ còn chưa kịp rơi xuống đất thì phần thịt quả bên trong đã được thái lát mỏng tang, trong suốt như ngọc lục bảo.
Kim Bảo há hốc mồm: “Đại ca… tay của huynh… Huynh dùng công pháp Thiên cấp gì thế? Hay đây là ‘Đạo ảnh vạn kiếm’ mà các trưởng lão vẫn hay nhắc tới?”
“Kiếm cái gì mà kiếm.” Diệp Phi lầu bầu trong khi mồ hôi bắt đầu lấm tấm (đối với hắn, vận động thế này là cực hình). “Đây là cách để hoàn thành công việc nhanh nhất để được nằm. Đệ bớt hỏi linh tinh và tập trung nhóm lửa cho ta. Nhớ, dùng hỏa diễm của linh thạch hệ Hỏa, nồng độ vừa phải thôi, cháy quá bánh sẽ sượng, mà sượng thì là ‘Tẩu hỏa nhập ma’ trên bàn ăn đấy.”
Kim Bảo cuống cuồng lôi từ trong nhẫn ra một đống linh thạch đỏ rực. Hắn vốn dĩ tu luyện yếu kém, nhưng khả năng kiểm soát hỏa diễm bằng tiền thì không ai bằng. Hắn đốt một nắm gạo vàng làm mồi lửa, tạo ra một luồng hỏa diễm cực kỳ tinh khiết và có mùi… ngọt lịm.
Diệp Phi bắt đầu pha bột. Gạo linh Nam sau khi được xay mịn thành một thứ chất lỏng trắng đục như sữa, được hắn nhỏ thêm vài giọt linh mật từ hoa sen trăm tuổi. Hắn cầm thìa gỗ – thứ mà người ngoài gọi là kiếm bảo, nhưng với hắn chỉ là cái môi khổng lồ – khuấy một vòng tròn hoàn mỹ theo quỹ đạo của một trận pháp sơ cấp.
“Xèo…èo…èo…!”
Tiếng bột đổ vào lòng chảo nóng rực vang lên một âm thanh kích thích đến tận cùng tế bào. Khói bốc lên nghi ngút, mang theo hương vị ngậy béo của cốt dừa và sự thanh thanh của Trống Đồng Linh Quả.
Đúng lúc đó, không khí bỗng nhiên dao động dữ dội. Một luồng linh khí mạnh mẽ từ đâu xông tới, kèm theo hào quang rực rỡ khiến Kim Bảo phải nheo mắt lại.
“Ai đang phá hoại thanh tịnh của Thanh Vân Môn bằng những mùi vị tục tĩu này?!”
Một bóng người từ trên trời hạ xuống. Bộ chiến giáp bạc lấp lánh, trường kiếm dắt ngang hông khảm đầy ngọc bích, tóc tai chải chuốt đến nỗi một con ruồi cũng phải trượt chân ngã khi đậu lên.
Lăng Tiêu – thiên tài rực rỡ của Thanh Vân Môn – đã xuất hiện.
Hắn đáp xuống lề đường cách đó không xa, tạo ra một làn gió làm áo choàng bay phất phới theo phong cách cổ điển của một nhân vật chính. Ánh mắt hắn tràn đầy sự nghiêm túc và chính nghĩa, cho đến khi… hắn nhìn thấy một gã nằm ngửa (Diệp Phi vừa đổ xong bột là lại nằm xuống ghé vào cái ghế tre cạnh đó) và một gã béo đang chổng mông thổi lửa.
Lăng Tiêu khựng lại, hào quang trên người hắn có dấu hiệu bị chập chờn.
“Diệp Phi! Lại là ngươi?” Lăng Tiêu tức giận quát lớn. “Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày tuyển chọn đệ tử nòng cốt của tông môn, ai ai cũng đang luyện tập đổ mồ hôi sôi nước mắt trên võ trường, còn ngươi… ngươi đang rán bánh ở đây?”
Diệp Phi he hé mắt, nhìn qua cái chân của Kim Bảo đang chắn tầm nhìn. “Ồ, Lăng Tiêu sư huynh à? Ngươi trông sáng sủa thế, chắc là vừa lau giáp bằng xà phòng linh khí hả? Có ăn bánh không? Mười hạt gạo vàng một cái, rẻ nhất thị trường.”
Lăng Tiêu tức đến nỗi tay nắm chặt vào chuôi kiếm, khớp xương kêu lên rắc rắc. “Ngươi nghĩ ta là hạng người vì ăn mà bỏ qua tôn nghiêm của người tu đạo sao? Ta tới đây để nhắc nhở ngươi, nếu chiều nay ngươi không xuất hiện trên võ trường để đấu với ta một trận theo ước hẹn, ta sẽ dùng thanh kiếm này băm nát cái chảo của ngươi!”
Vừa dứt lời, một làn gió mang theo mùi bánh xèo giòn tan, vị thơm của tôm biển quyện với sự thanh tao của linh quả vừa chín tới, xộc thẳng vào mũi Lăng Tiêu.
Dạ dày của vị thiên tài này bỗng “ột” lên một tiếng đầy phản bội. Tiếng vang lớn đến nỗi ngay cả con ngỗng Đại Bạch đang đứng ngủ trên ngọn cây gần đó cũng phải mở một mắt ra nhìn đầy khinh bỉ.
Mặt Lăng Tiêu chuyển từ trắng sang đỏ, rồi sang tím. Hắn cố gắng gân cổ lên: “Đó… đó là tiếng gầm của… của ma khí bên trong cơ thể ta! Ta đang nén tu vi, đừng có hiểu lầm!”
Diệp Phi búng tay một cái. Cái chảo lơ lửng tự động lật ngược một vòng, chiếc bánh xèo bay lên không trung như một vầng trăng khuyết màu vàng óng, sau đó rơi vào cái đĩa tre mà Kim Bảo đã cầm sẵn.
Hương thơm lúc này đã không còn là một mùi vị thông thường nữa. Dưới tay nghề của Diệp Phi và sức mạnh của hệ thống, nó biến thành một vùng ảnh hưởng thực sự.
Kim Bảo không chờ được nữa, cắn một miếng thật to. “Rộp! Rộp!”
“Trời đất ơi! Đại ca! Miếng bánh này nó… nó như đang khiêu vũ trong họng đệ vậy! Đôi chân của đệ… sao nó cứ muốn chạy nhảy thế này?”
Dứt lời, Kim Bảo xách theo cái bụng béo của mình, đột nhiên chạy một vòng quanh lều với tốc độ của một đạo sấm sét. Tiếng gió rít lên vù vù, bụi bay mịt mù, khiến Lăng Tiêu đang đứng tạo dáng cũng phải chao đảo.
Lăng Tiêu bàng hoàng: “Cái… cái gì? Bộ pháp ‘Vạn Lý Truy Phong’? Một gã mập ú chỉ biết đếm gạo như hắn mà lại sở hữu tốc độ như thế sau khi ăn một cái bánh?”
Ánh mắt của Lăng Tiêu bắt đầu dao động dữ dội. Hắn nhìn cái bánh xèo trong đĩa của Kim Bảo, rồi lại nhìn cái chảo của Diệp Phi. Hắn bắt đầu suy nghĩ: *Chẳng lẽ… đây là một loại linh dược cực mạnh được ngụy trang dưới dạng đồ ăn nhanh? Nếu mình ăn nó, có khi tu vi ‘Lấp lánh công’ sẽ thăng lên một tầng mới?*
Diệp Phi, như thể đọc được ý nghĩ của Lăng Tiêu (thực ra là do mặt Lăng Tiêu quá dễ đoán), lại thản nhiên ném thêm một muôi bột vào chảo.
“Tiếc quá, mẻ bánh đầu tiên là của Kim Bảo rồi. Mẻ thứ hai này… ai da, chắc là mình cũng phải ăn để có sức chiều nay trốn việc… chứ đánh nhau với sư huynh mệt lắm.”
Lăng Tiêu nuốt nước miếng ực một cái, cái cổ họng hắn phát ra âm thanh không khác gì tiếng rồng gầm (hoặc ít ra hắn tự trấn an mình như thế).
“Ngươi… Diệp Phi… ngươi dám sỉ nhục ta bằng cách bắt ta phải chờ mẻ sau sao?” Hắn bước tới một bước, thanh kiếm vẫn nắm chặt nhưng chân lại bước về phía cái chảo. “Được rồi, vì để kiểm chứng xem ngươi có bỏ tà độc vào thức ăn hay không, ta quyết định sẽ tự mình dùng tu vi vĩ đại này để thanh tẩy mẻ bánh tiếp theo của ngươi!”
Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, tựa đầu vào gối gỗ. “Được được, mời sư huynh tự nhiên. Kim Bảo, phục vụ sư huynh đi, ta bận ngủ rồi.”
Lăng Tiêu vừa định đưa tay ra lấy bánh, đột nhiên từ trên không trung, một dải lụa trắng dài vút tới, quấn chặt lấy chiếc bánh vừa mới rời chảo.
“Diệp Phi! Ngươi lại dụ dỗ đồng môn trốn việc!”
Tô Nguyệt Trâm từ trên một ngọn cây đáp xuống, tay vẫn cầm dải lụa, mặt lạnh như tiền nhưng đôi mắt lại dán chặt vào chiếc bánh xèo đang tỏa ra linh khí dạt dào.
Cảnh tượng lúc này thật sự oái oăm: Một nữ thần băng giá, một thiên tài hào quang, và một gã thiếu gia béo ú, cả ba đang vây quanh cái bếp của một kẻ lười biếng.
Lăng Tiêu nhướn mày: “Tô sư tỷ? Sao tỷ cũng ở đây?”
Tô Nguyệt Trâm lạnh lùng thu bánh vào tay, thản nhiên nói: “Ta tới để giám sát quá trình tập luyện của hắn. Ăn bánh chính là một phần của quá trình… nghiên cứu đối thủ. Ngươi có ý kiến gì không?”
Lăng Tiêu nghẹn họng. Hắn không dám đấu với vị sư tỷ cuồng tu luyện này. Thế là hắn đành ấm ức ngồi xuống cạnh bếp lò, tay cầm trường kiếm như cầm một cây tăm, mắt hằm hằm nhìn chằm chằm vào cái chảo.
Kim Bảo thì không quan tâm. Hắn đã phát hiện ra đại ca của mình là một kho báu sống. Hắn tiến lại gần Diệp Phi, lúc này đang ngáy khò khò (nhưng thực tế là đang trò chuyện với hệ thống), rồi thì thầm:
“Đại ca… đệ có một ý tưởng này. Chúng ta mở một quán ăn ‘Lười biếng’ ngay tại Thanh Vân Môn. Đệ lo vốn, đệ lo bảo vệ, huynh chỉ cần… thỉnh thoảng tỉnh dậy xào vài cái. Chúng ta sẽ kiếm sạch Hạt Gạo Vàng của cả tông môn!”
Diệp Phi lẩm bẩm trong giấc ngủ: “Tốn sức… để sau đi…”
Hệ thống lập tức lên tiếng:
*[Ting! Nhận được lời mời hợp tác kinh doanh. Nếu ký chủ mở quán ăn và phục vụ đủ 100 thực khách, phần thưởng sẽ là ‘Cỗ Máy Rửa Bát Tự Động Bằng Thủy Lực’.]*
Diệp Phi bật dậy như một chiếc lò xo, đôi mắt thiếu ngủ đột ngột sáng quắc lên:
“Cái gì? Máy rửa bát tự động? Không cần tốn mười giây cuộc đời để lau dọn sao?”
Hắn nhìn sang Kim Bảo, nắm chặt lấy tay gã béo, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc (điều hiếm hoi nhất trên đời này).
“Kim Bảo, đệ quả là người tri kỷ nhất của ta. Kế hoạch này… duyệt! Nhưng quy tắc là mỗi ngày quán chỉ mở cửa trong mười lăm phút, ai chậm chân thì biến, và chúng ta không phục vụ những kẻ chê đồ ăn lười.”
Lăng Tiêu và Tô Nguyệt Trâm ngơ ngác nhìn Diệp Phi vừa đột ngột thay đổi thái độ. Họ không biết rằng, niềm hy vọng về một thế giới “không cần phải làm việc nhà” đã chính thức thổi bùng ngọn lửa nghề nghiệp trong tâm hồn gã lười biếng nhất đại lục này.
***
Đêm đó, dưới ánh trăng của dãy Ba Vì, có một âm thanh rất lạ vang vọng khắp các ngọn núi. Không phải tiếng tụng kinh, không phải tiếng múa kiếm, mà là tiếng… “Xèo…èo…èo…” đều đặn và tiếng nhai giòn tan rôm rả.
Kim Bảo ngồi đếm đống hạt gạo vàng đầu tiên kiếm được, lòng tràn đầy tự hào. Hắn biết, từ nay về sau, cuộc đời mình gắn chặt với cái chảo đen này rồi. Đời tu tiên chán ngắt có thể chờ, chứ món bánh xèo của đại ca thì tuyệt đối không được để nguội!
Còn Diệp Phi, sau khi phục vụ được đúng 5 cái bánh cho những “khách hàng tiềm năng” đang chực sẵn, đã lại lúi húi bò lên lưng Đại Bạch để con ngỗng cõng về phòng nằm ngủ tiếp.
“Hệ thống… mười lăm cái rồi phải không? Ta thấy máy rửa bát đang vẫy gọi ta trong mơ…”
Gió đêm Linh Nam mát rượi, mang theo hương vị của một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên mà tu tiên chỉ là phụ, còn được ăn và được nằm mới chính là chân lý tối thượng của nhân gian.
Chương 8 kết thúc trong bầu không khí đậm đà vị mặn của tôm biển và vị ngọt của linh quả, báo hiệu cho sự ra đời của một thương hiệu “ẩm thực lười biếng” sắp sửa gây chấn động cả giới tu tiên đầy rẫy sự khổ hạnh này.