Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 4: Sư tỷ băng giá và bát mì gõ
Trăng lên đỉnh núi Thanh Vân, tỏa ra ánh sáng bạc huyền hoặc, nhuộm một lớp màu lung linh lên những rặng tre thép Gia Bình đang rì rào trong gió. Bình thường, giờ này cả môn phái Thanh Vân đã chìm vào tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng tuần tra của đội đệ tử Chấp Pháp. Thế nhưng hôm nay, một luồng “oán khí” thơm nức mũi đang bốc lên từ phía sân sau của khu đệ tử ngoại môn, khiến ngay cả mấy con cú linh thú cũng phải mất ngủ, cứ đứng trên cành cây mà ứa nước miếng.
Diệp Phi đang nằm bò ra một tảng đá phẳng lỳ, tay phải cầm cái thìa gỗ – thứ vốn dĩ được hệ thống giới thiệu là “Linh Kiếm Chém Thần” nhưng hiện tại đang dùng để… gãi lưng. Bên cạnh hắn là một cái nồi đồng lớn được kê tạm bợ bằng ba hòn đá cuội linh khí.
“Ting! Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ đang lãng phí linh khí để nấu… mì ăn liền? Hành động này có tính chất sỉ nhục đối với tiền nhân Thực Thần Đạo. Tuy nhiên, vì mùi hương đạt chuẩn ‘Cám dỗ cực đại’, tặng thêm 5 điểm lười biếng.”
Diệp Phi lờ đờ mắt, đáp lại trong đầu: “Hệ thống đại huynh, đừng có kén chọn. Cái gọi là mì gõ, thực chất là kết tinh của văn hóa ẩm thực đường phố, là linh hồn của những đêm khuya thanh vắng. Muốn ‘Bày Biện Cảnh’ thì phải bắt đầu từ những thứ bình dân nhất chứ.”
Hắn dùng chiếc thìa gỗ khuấy nhẹ nước dùng. Đây không phải nước dùng thường, mà là nước suối tinh khiết lấy từ đỉnh Ba Vì, ninh cùng với xương của một con Yêu Trư Sấm Sét đã qua đời vì… quá béo (thực ra là bị Diệp Phi lừa vào bẫy thức ăn). Sợi mì được hắn kéo bằng tay, sử dụng bộ pháp “Tiếng Chày Giã Gạo Step”, khiến từng sợi mì đều dai, mịn và thấm đẫm linh lực hệ Thủy.
Cạnh đó, Đại Bạch – con ngỗng trắng muốt có dòng máu Phượng Hoàng bị thoái hóa – đang nghiêm túc làm nhiệm vụ “trông lửa”. Nó thỉnh thoảng lại vỗ cánh một cái, tạo ra luồng gió nhỏ nhưng cực kỳ chuẩn xác để giữ cho ngọn lửa luôn ở mức “liu riu” hoàn hảo nhất.
“Quác!” – Đại Bạch kêu lên một tiếng đầy khinh bỉ khi thấy Diệp Phi định cho thêm nắm hành lá linh khí vào.
“Biết rồi, phải bỏ thêm vài miếng tóp mỡ từ da Rồng Đất mới đúng vị chứ gì? Con ngỗng này, ngươi sành ăn quá rồi đấy, cẩn thận kẻo ta nướng ngươi làm món Ngỗng quay Phong Châu bây giờ!” – Diệp Phi ngáp dài, miệng đe dọa nhưng tay vẫn răm rắp thả tóp mỡ vào nồi.
Cùng lúc đó, trên đỉnh ngọn cây tre Thép cách đó không xa, một bóng dáng màu xanh nhạt đang đứng sừng sững như một pho tượng băng. Tô Nguyệt Trâm – Băng Sơn Nữ Thần của Thanh Vân Môn – đang cảm thấy “kiếm tâm” của mình lung lay dữ dội.
Nàng vốn dĩ đang thực hiện phép “Tẩm Ướp Cảnh” – một phương pháp tu luyện cổ xưa giúp cơ thể hòa hợp với linh khí thiên nhiên. Theo lý thuyết, nàng phải cảm nhận được hơi thở của đại địa, mùi vị của gió ngàn. Nhưng từ nãy đến giờ, trong mũi nàng chỉ toàn là mùi nước lèo đậm đà, mùi hành phi thơm phức và một thứ mùi hương kích thích dạ dày đến mức khiến kinh mạch của nàng bắt đầu chạy loạn.
“Cái tên nghiệt súc Diệp Phi này!” – Tô Nguyệt Trâm siết chặt thanh linh kiếm. “Nửa đêm nửa hôm không lo tu luyện, lại bày trò ám hại môn nhân bằng thứ ma pháp vị giác này sao?”
Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhưng một cơn gió vô tình lại thổi ngang qua, đem theo hương vị của miếng tóp mỡ vừa được chiên vàng giòn trong nồi.
“Thôi xong, kiếm tâm rạn nứt rồi!” – Tô Nguyệt Trâm nghiến răng. Nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu không ra tay “trừng trị” kẻ phá hoại này, có lẽ nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma vì đói mất.
“Vút!”
Một đạo kiếm quang xanh biếc xé toạc màn đêm, Tô Nguyệt Trâm hạ cánh xuống ngay trước mặt Diệp Phi với thần thái lạnh lùng, khí chất băng giá đủ để làm đông cứng một con sông.
Diệp Phi không thèm nhìn lên, tay vẫn đang bận múc mì ra bát sứ. Hắn lười biếng nói: “Sư tỷ, người xuống rồi à? Đúng lúc lắm, mì vừa chín tới, sợi mì đạt độ dai 8,5/10, nước dùng nêm nếm theo công thức ‘Tương Bần Thần Công’ cải tiến. Ăn không?”
Tô Nguyệt Trâm tức giận đến mức mặt đỏ bừng (một phần vì tức, chín phần vì cái mùi mì nó thơm quá đáng): “Diệp Phi! Ngươi có biết mình đang làm gì không? Tông môn đang chuẩn bị cho đại tiệc Bánh Chưng Linh Hỏa, trưởng lão đang đặt kỳ vọng vào ngươi, vậy mà ngươi lại ở đây nấu thứ đồ ăn lề đường này?”
Diệp Phi đưa bát mì lên, làn khói nghi ngút bốc lên che khuất khuôn mặt điển trai nhưng lờ đờ của hắn. Hắn thổi “phù” một cái, một lọn tóc rơm rớt xuống trán.
“Sư tỷ, người quá cứng nhắc rồi. Kiếm đạo của người là băng giá, nhưng người lại quên mất rằng băng cũng cần nước mới hình thành. Bát mì này của ta, cốt lõi là ‘Thủy linh khí’ cực kỳ tinh khiết, phối hợp với ‘Hỏa’ của Đại Bạch để đạt đến trạng thái thái cực hoàn mỹ. Người thử nghĩ xem, tại sao tu vi của người mãi không tiến triển được vào ‘Ninh Hầm Cảnh’? Đó là vì người thiếu đi một chút… sự đậm đà của cuộc sống đấy.”
Tô Nguyệt Trâm định mắng tiếp, nhưng khi nhìn vào bát mì, mắt nàng bỗng nhiên không rời ra được. Những sợi mì nằm ngay ngắn trong thứ nước dùng trong vắt như ngọc, điểm xuyết những miếng tóp mỡ vàng óng và mấy cọng hành xanh mướt. Một cảm giác thèm thuồng mãnh liệt trào dâng, khiến nàng phải nuốt nước bọt một cách khó nhọc.
“Ta… ta không bao giờ ăn thứ đồ phàm trần này! Ta đã đạt đến Sơ Chế Cảnh đỉnh phong, sớm đã đoạn tuyệt với thực phẩm dơ bẩn!” – Nàng cố gắng giữ lấy chút liêm sỉ cuối cùng của một nữ thần.
“Ting! Hệ thống giao nhiệm vụ ẩn: ‘Khuất phục Băng Thần’. Yêu cầu: Khiến Tô Nguyệt Trâm ăn hết bát mì và thừa nhận món mì gõ là chân lý. Phần thưởng: Nâng cấp Chảo Đen lên thuộc tính ‘Chống dính vạn năm’, 200 Linh Thạch Vàng.”
Mắt Diệp Phi hơi lóe sáng (dù vẫn lờ đờ). Hắn đặt bát mì xuống một phiến đá cạnh Tô Nguyệt Trâm, rồi cầm lấy bát mì khác cho mình, bắt đầu sì sụp ăn một cách ngon lành.
“Cái này gọi là ‘Mì Gõ Vạn Dặm’. Mỗi miếng thịt trư sấm sét này chứa đựng tinh hoa lôi điện, ăn vào giúp tê liệt những ưu phiền trong lòng. Còn sợi mì này…” – Diệp Phi nhai rôm rốp miếng tóp mỡ. “Sư tỷ, miếng tóp mỡ này giòn đến mức có thể dùng làm ám khí đấy, người không tin sao?”
Tô Nguyệt Trâm nhìn bát mì đặt ngay cạnh mình. Linh khí từ bát mì không hề phân tán, mà nó cuộn tròn lại thành một vòng xoáy nhỏ, mỗi khi hít vào, nàng cảm thấy các lỗ chân lông của mình như được mở ra, chào đón một nguồn sức mạnh ấm áp và thân thuộc.
Nàng nhìn quanh, thấy Đại Bạch đang bận rộn… dùng cánh che mắt lại như thể “ta không thấy gì đâu, người cứ ăn đi”. Còn Diệp Phi thì đang ăn như chưa bao giờ được ăn, hoàn toàn không để ý đến nàng nữa.
Sự kiêu ngạo đối đầu với cơn đói linh hồn. Cuối cùng, Tô Nguyệt Trâm thở dài một tiếng cực nhỏ. Nàng tự nhủ: “Mình ăn là để kiểm tra xem hắn có bỏ độc vào đồ ăn hay không. Đúng, chính là như thế!”
Nàng cầm lấy đôi đũa tre được mài nhẵn thín, gắp một sợi mì lên. Ngay khi sợi mì chạm vào môi, một luồng cảm giác dẻo dai lạ kỳ truyền tới. Nàng khẽ cắn một miếng.
“Ầm!”
Trong tâm thức của Tô Nguyệt Trâm, một vụ nổ của vị giác diễn ra. Nàng thấy mình không còn ở Thanh Vân Môn nữa, mà đang đứng giữa một cánh đồng nếp mới vàng ruộm của Linh Nam Đại Địa. Những con Chim Lạc bay quanh nàng, hót vang những giai điệu ngọt ngào. Vị ngọt của nước dùng tan trên đầu lưỡi, thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, rửa sạch mọi tạp niệm của nàng.
“Thứ này… thứ này thật sự là món ăn sao?” – Tô Nguyệt Trâm thầm nghĩ, đôi mắt băng giá bỗng chốc trở nên mơ màng.
Nàng gắp một miếng tóp mỡ. “Răng rắc!” – Tiếng giòn tan vang lên trong đêm thanh vắng như tiếng gươm báu ra khỏi vỏ. Linh lực lôi điện từ thịt trư bùng phát, chạy dọc theo kinh mạch, khiến cơ thể nàng run lên nhẹ vì khoái cảm. Sự lạnh lẽo của công pháp băng giá bị một luồng nhiệt năng mềm mại hóa giải, khiến cho khí huyết lưu thông mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nàng bắt đầu ăn. Không, nói đúng hơn là nàng đang “càn quét” bát mì. Từ tư thế đoan trang nhẹ nhàng, nàng dần dần chuyển sang chế độ “chiến đấu” thực sự. Từng sợi mì biến mất sau làn môi mọng, nước dùng được nàng húp sạch sành sanh không sót một giọt.
Đến khi đặt bát sứ xuống, khuôn mặt vốn lạnh lùng như băng ngàn năm của nàng lại xuất hiện một vệt hồng nhuận cực kỳ đáng yêu. Nàng ngơ ngác nhìn bát mì trống không, rồi nhìn sang Diệp Phi.
“Ngươi… ngươi bỏ thuốc gì vào đây?” – Giọng nàng run run, không còn vẻ sắc lẹm thường ngày.
Diệp Phi lau miệng, cười khẩy: “Thuốc gì đâu. Đó là tình yêu với sự lười biếng đấy. Sư tỷ, cảm giác nạp đầy dạ dày xong rồi đi ngủ nó sướng hơn việc đứng trên ngọn cây hứng gió lạnh đúng không?”
“Ting! Nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ nhận được Chảo Đen Chống Dính và 200 Linh Thạch Vàng. Độ thân thiện của Tô Nguyệt Trâm tăng thêm 10%. Lưu ý: Sư tỷ của bạn đang bước vào trạng thái ‘Sượng nhẹ’ do xấu hổ.”
Tô Nguyệt Trâm đứng bật dậy, thanh kiếm trong tay lại run lên, nhưng lần này là do bối rối. Nàng hắng giọng, cố lấy lại vẻ uy nghiêm: “Lần này… coi như ngươi có công đóng góp nguyên liệu tu luyện độc đáo. Nhưng đừng có đắc ý! Đại tiệc Thanh Vân sắp tới nếu ngươi không làm ra được thứ gì ra hồn, ta sẽ bắt ngươi quét dọn phân hạc cả đời!”
Nói đoạn, nàng nhanh chóng triển khai khinh công, hóa thành một làn khói xanh biến mất vào bóng tối. Nhưng Diệp Phi đủ thính để nghe thấy tiếng “ợ” nhẹ rất khẽ của nàng trước khi bay đi.
Hắn cười hì hì, nằm xuống tảng đá, gối đầu lên lưng Đại Bạch.
“Này Đại Bạch, nhìn sư tỷ người kìa, đúng là ‘miệng thì nói không nhưng dạ dày thì trung thực’. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà phái Thanh Vân của chúng ta sẽ đổi tên thành Thanh Vân Quán thôi.”
Đại Bạch mệt mỏi “quác” một tiếng, ý bảo “ngươi im đi để ta ngủ”.
Đêm vẫn sâu, nhưng không khí ở Thanh Vân Môn từ hôm nay đã có gì đó khác lạ. Mùi mì gõ lẩn khuất trong gió như một lời nhắc nhở rằng: Trong cái thế giới tu tiên đầy tranh đấu khốc liệt này, đôi khi chân lý lại nằm gọn trong một bát mì đêm.
Diệp Phi lẩm bẩm trong giấc ngủ: “Hệ thống… ngày mai cho ta nhiệm vụ gì cũng được… miễn là có cái võng tự động… nhé…”
Bên kia dãy núi, trong phòng tu luyện riêng, Tô Nguyệt Trâm vẫn ngồi thiền, nhưng thay vì hình dung ra những chiêu kiếm sắc lẹm, trong đầu nàng lúc này lại toàn là hình ảnh miếng tóp mỡ vàng giòn rụm. Kiếm tâm của nàng quả thực đã thay đổi, nhưng hình như… nó đang mạnh lên theo một cách vô cùng kỳ quặc. Nàng cảm thấy linh lực trong đan điền dồi dào chưa từng thấy, và vị ngọt của bát mì vẫn còn vương vấn đâu đó, khiến nàng bất giác mỉm cười.
Băng sơn nữ thần, lần đầu tiên sau mười mấy năm tu hành, cảm thấy rằng việc “ăn cả thế giới” có lẽ cũng là một đạo pháp không tồi.