Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 1: Ta lười, nên ta chọn ăn

Cập nhật lúc: 2026-06-08 14:37:27 | Lượt xem: 8

### CHƯƠNG 1: TA LƯỜI, NÊN TA CHỌN ĂN

Bình minh ở Linh Nam Đại Địa chưa bao giờ là một sự kiện lặng lẽ.

Khi mười con Chim Lạc Kim Quang bắt đầu sải cánh trên vòm trời cao vút, chúng không chỉ mang theo ánh sáng mà còn rải xuống nhân gian những luồng linh khí đậm đặc. Ở vùng đất này, linh khí không phải là một thứ năng lượng vô hình vô vị. Tùy vào phúc trạch của từng vùng mà linh khí sẽ mang những phong vị riêng biệt. Ở vùng đồng bằng trù phú dưới chân núi Phong Châu, linh khí buổi sớm luôn phảng phất mùi thơm ngọt lịm của lúa nếp cái hoa vàng vừa chín tới, quyện lẫn với vị thanh khiết của sương sớm đọng trên lá sen.

Thanh Vân Môn, tông môn đứng đầu trong hàng ngũ chính đạo của vùng đất Lạc Hồng, tọa lạc ngay trên đỉnh Nghĩa Lĩnh. Kiến trúc nơi đây là một kỳ quan của tạo hóa và nhân lực: toàn bộ quảng trường trung tâm được tạc theo hình dáng một chiếc trống đồng Đông Sơn khổng lồ bằng đá linh thạch ngàn năm. Những hoa văn chim lạc, hươu nai và các chiến binh nhảy múa trên mặt trống không chỉ để trang trí, mà chính là những đường kinh mạch dẫn truyền linh lực từ long mạch sông Cái đổ về.

Vào giờ Thìn, khi tiếng chuông đồng vang lên trầm hùng, hàng ngàn đệ tử mặc đạo bào xanh mướt như màu lá chuối non đang đồng loạt ngồi xếp bằng trên mặt trống. Họ nhắm mắt, hô hấp nhịp nhàng, cố gắng dẫn dắt luồng linh khí mang mùi lúa chín kia vào đan điền để thực hiện công đoạn “Sơ Chế” cơ thể. Không gian trang nghiêm đến mức ngay cả một tiếng lá rụng cũng có thể nghe rõ mồn một.

Ngoại trừ một góc nhỏ dưới gốc cây đại thụ vạn năm phía đông quảng trường.

“Khò… khò… mắm… mắm tôm đâu… đừng cho nhiều đường quá…”

Một tiếng ngáy đều đặn, đứt quãng bởi những tiếng lầm bầm mê sảng, vang lên phá tan bầu không khí thoát tục. Diệp Phi, kẻ mà cả Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới đều gọi bằng cái tên “Kẻ lười nhất Linh Nam”, đang nằm bò ra một tảng đá phẳng, tư thế vặn vẹo như một con tôm luộc bị lỗi.

Hắn mặc một bộ đạo bào rộng tới mức có thể chứa thêm một con lợn rừng bên trong mà vẫn còn chỗ trống. Mái tóc đen nhánh đáng lẽ phải được búi gọn gàng theo quy định thì lại bị hắn túm đại bằng một cọng rơm khô, vài sợi lòa xòa che khuất khuôn mặt điển trai một cách lười biếng. Cạnh chỗ hắn nằm, một cái chảo đen xì, cũ kỹ nằm chỏng chơ, cùng một cái môi gỗ to bản dắt ngang hông như một loại vũ khí kỳ dị.

“DIỆP! PHI!”

Một tiếng quát lanh lảnh như tiếng kiếm va vào nhau vang lên, kèm theo đó là một luồng hàn khí đột ngột tràn tới, khiến những hạt sương trên lá cây gần đó tức khắc đóng thành băng vụn.

Tô Nguyệt Trâm đứng đó, đôi lông mày liễu dựng ngược, khuôn mặt xinh đẹp thoát tục thường ngày vốn lạnh lùng nay lại càng thêm tái mét vì giận dữ. Nàng là đại sư tỷ của nội môn, là thiên tài nghìn năm có một đã đạt đến cảnh giới “Nhóm Lửa” tầng thứ chín khi chưa đầy đôi mươi. Trong mắt nàng, tu tiên là lẽ sống, là sự khổ hạnh tối cao để đạt tới trường sinh. Và Diệp Phi chính là cái gai lớn nhất đâm vào niềm tin đó của nàng.

Diệp Phi bị luồng hàn khí làm cho rùng mình một cái. Hắn lờ đờ mở một con mắt, nhìn thấy bóng dáng màu xanh băng giá của sư tỷ đang che khuất ánh mặt trời, liền thở dài một tiếng đầy não nề:

“Sư tỷ… tỷ lại đến phá đám giấc mơ của đệ rồi. Đệ vừa mới đặt chân vào quán bún đậu ngon nhất kinh đô Phong Châu, tay còn chưa kịp cầm đôi đũa…”

“Ngươi còn dám nói đến ăn?” Tô Nguyệt Trâm nghiến răng, thanh Thanh Băng Kiếm trong tay nàng run lên bần bật vì chủ nhân đang cố kìm nén cơn thịnh nộ. “Nhìn xem! Các sư huynh đệ đồng môn đều đang nỗ lực cảm ứng linh khí để đột phá cảnh giới. Ngươi nhập môn đã ba năm, tài nguyên tông môn cấp cho ngươi đủ để nuôi một con heo thành tinh, vậy mà ngươi vẫn dậm chân tại chỗ ở mức ‘Nguyên Liệu Rỗng’! Ngươi không thấy nhục nhã sao?”

Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức sái cả quai hàm, uể oải ngồi dậy, phủi phủi mấy cái lá khô bám trên người:

“Sư tỷ à, tỷ quá chấp niệm rồi. Tu tiên để làm gì? Để sống lâu. Sống lâu để làm gì? Chẳng phải để tận hưởng cuộc đời sao? Đệ thấy mình bây giờ đang tận hưởng cuộc đời rất tốt. Nằm trên đá linh thạch, ngửi mùi lúa chín, mơ về mỹ thực… đây chẳng phải là đỉnh cao của tu hành sao? Tỷ cứ mải mê luyện kiếm, mặt mày lúc nào cũng đằng đằng sát khí, nếp nhăn sắp hiện ra rồi kìa, phí hoài cái nhan sắc chim sa cá lặn này quá.”

“Ngươi… ngươi còn dám cãi chày cãi cối!” Tô Nguyệt Trâm tức đến mức ngực phập phồng, kiếm ý quanh thân bắt đầu mất kiểm soát, chém nát mấy cành cây xung quanh.

“Sư tỷ bớt giận! Sư tỷ bớt giận!”

Một bóng dáng mập mạp như một quả bóng vải, mặc bộ cẩm y thêu chỉ vàng lấp lánh chạy lạch bạch tới. Đó là Kim Bảo, thiếu gia của thương hội lớn nhất vùng Kinh Đô, kẻ có tiền đến mức có thể dùng linh thạch để chọi chim, nhưng lại tôn thờ Diệp Phi như một vị thần sống.

Kim Bảo vừa thở hổn hển vừa chắn giữa hai người, tay lau mồ hôi trên trán: “Sư tỷ đừng hiểu lầm Diệp huynh. Huynh ấy không phải đang ngủ đâu, đây gọi là ‘Nằm Thiền’. Huynh ấy đang dùng diện tích tiếp xúc lớn nhất của cơ thể để giao thoa với linh lực của mặt Trống Đồng. Đây là phương pháp tu luyện ‘Tiếp Xúc Đa Điểm’ cực kỳ thâm sâu, người thường không hiểu được đâu!”

Diệp Phi gật đầu lia lịa, giơ ngón tay cái tán thưởng: “Đúng đúng, Kim Bảo đệ đệ quả là tri kỷ. Sư tỷ thấy đó, đệ lười là có mục đích cả.”

Tô Nguyệt Trâm nhìn hai kẻ “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” trước mặt, cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ. Nàng lạnh lùng thu kiếm, giọng nói lạnh thấu xương:

“Ta không quan tâm ngươi nằm thiền hay nằm chờ chết. Sư phụ đã ra lệnh, nếu buổi kiểm tra hôm nay ngươi không thể khiến linh hỏa trong đan điền cháy lên dù chỉ là một tia bằng hạt gạo, ngươi sẽ bị trục xuất khỏi Thanh Vân Môn, xuống núi làm phu quét rác ở Phong Châu!”

Nghe đến hai chữ “trục xuất”, đôi mắt vốn lờ đờ của Diệp Phi bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn hỏi với vẻ đầy hy vọng: “Thật sao? Xuống núi rồi đệ có được tự do ăn bún chả mỗi sáng không? Có được ngủ đến khi mặt trời xuống núi mà không bị ai cầm kiếm đe dọa không?”

Tô Nguyệt Trâm: “…”

Nàng không nói thêm lời nào, quay người bỏ đi vì sợ nếu ở lại thêm một giây, nàng sẽ không nhịn được mà chém tên sư đệ này thành trăm mảnh.

Đúng lúc Diệp Phi đang mơ màng về viễn cảnh bị đuổi học để đi ăn cả thế giới, thì một cái mỏ cứng như thép nguội đột ngột mổ “bộp” một phát vào đỉnh đầu hắn.

“Quác! Quác!”

Một con ngỗng trắng muốt, to lớn bất thường, cổ cao nghêu và đôi mắt nhỏ xíu đầy vẻ khinh bỉ đang đứng trên tảng đá. Đó là Đại Bạch, con linh thú “báo đời” mà Diệp Phi vô tình nhặt được trong một lần đi hái nấm rừng. Người ta nuôi rồng, nuôi phượng, hắn nuôi ngỗng. Mà con ngỗng này còn lười hơn cả chủ, chỉ có lúc đòi ăn là nó nhanh như điện xuyệt.

“Ái đau! Đại Bạch, ngươi lại lên cơn à? Ta đã bảo là chưa đến giờ cơm mà!” Diệp Phi xoa đầu, nhăn mặt mắng.

Bỗng nhiên, một âm thanh điện tử khô khốc, mang theo chút âm hưởng “khịa” cực độ vang lên ngay trong đại não của hắn:

【 Ting! Phát hiện ký chủ đã đạt đến cảnh giới lười biếng ‘Vô Pháp Vô Thiên’, đủ điều kiện kích hoạt hệ thống. 】
【 Hệ thống Thực Thần Đạo chính thức liên kết. 】
【 Đang quét thông số ký chủ… 】
【 Tên: Diệp Phi. 】
【 Cảnh giới: Không (Yếu hơn cả một con gà đi bộ). 】
【 Kỹ năng: Ngủ đứng (Đại sư), Ăn chực (Tông sư), Trốn việc (Thần cấp). 】
【 Đánh giá: Một phế vật thiên tài trong giới tu tiên, nhưng là một mầm non đầy triển vọng cho ngành công nghiệp lẩu nướng. 】

Diệp Phi đờ người ra. Cái gì thế này? Ảo giác do đói bụng sao? Hắn nhìn quanh, Kim Bảo vẫn đang luyên thuyên về mấy món trang sức mới, Đại Bạch vẫn đang rỉa lông cánh.

“Hệ thống? Cái thứ trong mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền mà Kim Bảo hay đọc ấy hả?” Diệp Phi lầm bầm.

【 Cảnh báo! Đây không phải là diễn tập. Nếu ký chủ không nhanh chóng bắt đầu con đường ‘Thực Thần’, hệ thống sẽ kích hoạt chế độ ‘Thanh Trừng’: Biến ký chủ thành một món heo quay vỉa hè trong vòng 3 nốt nhạc để tái chế linh lực. 】

Diệp Phi rùng mình. Hắn vốn lười, nhưng hắn rất sợ chết, đặc biệt là chết dưới hình thức bị quay chín.

“Này này, có gì từ từ nói. Thực Thần Đạo là cái quái gì? Ta chỉ muốn ăn, không muốn làm!”

【 Muốn ăn mà không muốn làm? Chúc mừng, bạn đã tìm đúng chỗ! Thực Thần Đạo: Ăn để thăng cấp, nuốt để thành thần. Chỉ cần ăn ngon, tu vi tự tăng. Chỉ cần nấu giỏi, thiên hạ đại loạn. 】

Dòng chữ “Ăn để thăng cấp” lấp lánh như vàng ròng đập vào mắt Diệp Phi. Đây chẳng phải là giấc mơ cả đời của hắn sao?

【 Nhiệm vụ tân thủ: Trong vòng 30 phút, thực hiện món ‘Trứng Ngỗng Luộc Linh Hỏa’. 】
【 Yêu cầu: Nguyên liệu chính là trứng của con ngỗng Đại Bạch (Dù nó là ngỗng đực, nhưng dưới uy áp của hệ thống, cái gì cũng có thể xảy ra). 】
【 Phần thưởng: Kích hoạt ‘Linh Hỏa Sơ Cấp’ và nhận một chai ‘Mắm Tôm Nạm Vàng’ nghìn năm. 】
【 Hình phạt nếu thất bại: Bị Đại Bạch mổ vào ‘chỗ hiểm’ 100 lần liên tiếp. 】

Diệp Phi nhìn xuống phía dưới của mình, rồi lại nhìn cái mỏ nhọn hoắt của Đại Bạch, mồ hôi hột chảy ròng ròng. Hắn không còn lựa chọn nào khác.

“Đại Bạch… xin lỗi ngươi trước nhé.” Diệp Phi nhìn con ngỗng với ánh mắt đầy sát khí (thực ra là sát khí của kẻ thèm ăn).

“Quác?” Đại Bạch cảm thấy có gì đó sai sai, đôi mắt hạt đỗ của nó co rụt lại.

Bất thình lình, Diệp Phi – kẻ vốn nổi tiếng là đi bộ ba bước phải nghỉ một lần – bỗng nhiên lao vụt đi như một mũi tên. Tốc độ của hắn nhanh đến mức để lại một làn khói bụi mỏng trên mặt trống đồng.

“Đứng lại! Cho ta xin quả trứng!”

“Quác quác quác!!!”

Sân tập trung của Thanh Vân Môn vốn dĩ đang tĩnh mịch, nay bỗng chốc trở thành một bãi chiến trường náo loạn. Đám đệ tử đang nhập định bị tiếng kêu thất thanh làm cho giật mình, kẻ thì tẩu hỏa nhập ma nhẹ, kẻ thì ngã ngửa ra sau. Họ kinh hãi thấy một bóng đen đang rượt đuổi một con ngỗng trắng chạy khắp quảng trường.

“Trời đất ơi! Diệp Phi đang làm cái quái gì vậy? Hắn uống nhầm thuốc tăng lực à?”
“Nhìn kìa! Đó là ‘Dầu Mỡ Bộ Pháp’ sao? Sao hắn có thể lướt đi trên đá linh thạch trơn tru như vậy?”

Kim Bảo đứng bên cạnh, hai mắt sáng rực, lấy tay đập đùi bôm bốp: “Tuyệt vời! Diệp huynh đang diễn luyện bộ pháp ‘Truy Phong Đoạt Thực’! Nhìn cái cách huynh ấy lách qua các khe hẹp kia kìa, thật là phong thái của bậc cao nhân!”

Trên thực tế, Diệp Phi đang được hệ thống hỗ trợ.

【 Ting! Kích hoạt kỹ năng bị động: ‘Lướt Sóng Thực Thần’. Tăng 200% tốc độ di chuyển khi đang săn lùng nguyên liệu. 】

Diệp Phi cảm thấy đôi chân mình như không chạm đất, hắn lướt đi như một miếng mỡ trên mặt chảo nóng. Đại Bạch cũng không phải dạng vừa, nó vỗ cánh bay thấp, dùng cặp giò chắc nịch đạp lên đầu mấy đệ tử đang ngồi thiền để lấy đà.

“Diệp Phi! Ngươi dừng lại ngay cho ta!” Tô Nguyệt Trâm từ phía xa nhìn thấy cảnh này, mặt mũi tối sầm lại. Nàng cảm thấy danh tiếng của tông môn đang bị tên sư đệ này bôi tro trát trấu. Nàng tung người lên, thanh Thanh Băng Kiếm vạch ra một đường vòng cung tuyệt đẹp, định dùng kiếm áp để khóa chặt Diệp Phi lại.

“Sư tỷ, đừng cản đệ! Đệ đang cứu vãn tương lai của mình!” Diệp Phi hét lên, đồng thời lộn một vòng trên không trung, lách qua luồng kiếm khí của Tô Nguyệt Trâm một cách thần sầu.

Đúng lúc này, hắn dồn được Đại Bạch vào góc của pho tượng Cóc Ngậm Tiền khổng lồ. Con ngỗng thấy không còn đường lui, liền dựng đứng lông vũ, đôi mắt đỏ ngầu chuẩn bị tung đòn quyết tử.

“Ngoan nào Đại Bạch… chỉ một quả trứng thôi… ta hứa sẽ nấu cho ngươi một nồi cá kho thật ngon!” Diệp Phi xuống nước năn nỉ.

【 Ting! Quá trình ‘Kết tinh Linh thực’ bắt đầu. 】

Một luồng sáng vàng rực rỡ bỗng nhiên phát ra từ… phía sau của Đại Bạch. Con ngỗng đực tội nghiệp trợn tròn mắt, kêu lên một tiếng “Quác” đầy bi tráng và đau đớn. Từ dưới đuôi nó, một quả trứng to bằng nắm tay, vỏ lấp lánh như được dát vàng, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ của ngũ cốc nướng, từ từ hiện ra.

Cả quảng trường lặng ngắt như tờ. Hàng ngàn đệ tử, bao gồm cả Tô Nguyệt Trâm, đều đứng hình trước cảnh tượng một con ngỗng đực vừa… đẻ trứng.

“Đó… đó là linh dược cấp cao sao?” Một trưởng lão đứng từ xa kinh ngạc thốt lên.

Diệp Phi không đợi ai kịp phản ứng, nhanh như chớp chộp lấy quả trứng. Nhưng vấn đề là: Luộc ở đâu?

【 Ting! Nhiệm vụ phụ: Mượn lửa từ ‘Mỹ nhân nổi giận’. Hãy khiến Tô Nguyệt Trâm tỏa ra linh hỏa cấp độ 5 để luộc trứng. Thời gian còn lại: 3 phút. 】

Diệp Phi nhìn Tô Nguyệt Trâm đang cầm kiếm tiến lại gần với gương mặt có thể đóng băng cả một dòng sông. Hắn biết mình sắp phải làm một việc cực kỳ nguy hiểm, nhưng vì cái “chỗ hiểm” của mình, hắn đành liều mạng.

Hắn đứng thẳng người, hất tóc một cái (dù cọng rơm vẫn còn dính trên đó), nhìn thẳng vào mắt Tô Nguyệt Trâm và bày ra một vẻ mặt khinh khỉnh nhất có thể:

“Sư tỷ, tỷ nhìn lại mình đi. Tu luyện cái gì mà càng tu càng giống quả mướp đắng héo? Người ta nói phụ nữ là phải mềm mại như bánh trôi nước, còn tỷ thì cứng như miếng thịt bò gác bếp để lâu ngày. Đệ nói thật, nhìn mặt tỷ bây giờ, đệ thà về nhìn mông con Đại Bạch còn thấy dễ chịu hơn!”

Sự im lặng bao trùm cả núi Phong Châu.

Gân xanh trên trán Tô Nguyệt Trâm nổi lên cuồn cuộn. Đôi mắt nàng từ màu xanh băng giá chuyển sang một màu đỏ rực của sự phẫn nộ tột độ. Luồng linh khí xung quanh nàng không còn lạnh lẽo nữa mà bỗng nhiên bùng cháy dữ dội.

“DIỆP… PHI… NGƯƠI… ĐI… CHẾT… ĐI!!!”

Nàng gầm lên, thanh kiếm trong tay bùng phát ra một ngọn lửa màu cam rực rỡ – đây chính là ‘Thanh Băng Hóa Diễm’, loại linh hỏa cực kỳ hiếm gặp chỉ xuất hiện khi một tu sĩ hệ băng bị chọc giận đến mức mất kiểm soát.

“Đến đúng lúc lắm!”

Diệp Phi không chạy, hắn nhanh tay rút cái chảo đen sau lưng ra, giơ lên hứng trọn luồng hỏa diễm đang lao tới. Kỳ lạ thay, cái chảo đen xì kia như một cái hố đen, hút sạch toàn bộ ngọn lửa vào đáy chảo mà không hề bị hư hại. Diệp Phi nhanh tay ném quả trứng vàng và một ít nước từ túi nước vào trong.

“Xèo xèo xèo…”

Một mùi thơm kỳ diệu bắt đầu lan tỏa. Nó không phải mùi trứng luộc thông thường. Đó là mùi của nắng ấm trên cánh đồng, mùi của hoa sen nở rộ, mùi của sự sống đang trỗi dậy. Mọi đệ tử đang đứng quanh đó bỗng cảm thấy cơn đói cồn cào chưa từng có, nước miếng tự động tiết ra. Ngay cả cơn giận của Tô Nguyệt Trâm cũng bị mùi hương này làm cho dịu đi đôi chút.

【 Ting! Hoàn thành nhiệm vụ: Trứng Ngỗng Luộc Linh Hỏa (Chất lượng: Tuyệt phẩm). 】
【 Đang trao thưởng: Kích hoạt hệ thống tu luyện ‘Thực Thần Đạo’. 】
【 Ký chủ đột phá: Sơ Chế – Tầng 1… Tầng 2… Tầng 3! 】

Một luồng ấm áp từ cái chảo truyền vào tay Diệp Phi, chạy thẳng vào đan điền. Hắn cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt. Một đốm lửa nhỏ, vàng óng như hạt gạo nếp, bắt đầu cháy lên trong bụng hắn. Đó chính là Linh Hỏa – thứ mà hắn đã tốn ba năm không luyện ra được, nay lại xuất hiện chỉ sau một quả trứng luộc.

Diệp Phi gắp quả trứng ra, thổi phù phù rồi cắn một miếng thật lớn.

“Trời ơi… ngon muốn xỉu!”

Vị béo ngậy của lòng đỏ hòa quyện với vị ngọt thanh của linh dịch, tan chảy trên đầu lưỡi và thấm vào từng tế bào. Mỗi miếng nhai, hắn lại cảm thấy tu vi của mình tăng lên vùn vụt.

Sơ Chế – Tầng 5!

Tô Nguyệt Trâm đứng ngây người, nhìn tên sư đệ phế vật vừa mắng mình thậm tệ nay lại đang ngồi bệt xuống đất, vừa ăn trứng vừa tỏa ra linh áp của một tu sĩ Sơ Chế tầng 5. Nàng cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ.

Đúng lúc này, một giọng cười sảng khoái vang lên từ phía đại điện:

“Hố hố hố! Mùi gì mà thơm thế này? Đứa nào đang nấu trộm đồ ngon trong tông môn của ta?”

Một lão già tóc trắng phơ, bước đi xiêu vẹo như người say rượu nhưng mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển, xuất hiện. Đó là Thanh Vân Tử, tông chủ của Thanh Vân Môn. Lão già này nổi tiếng là một thực thần ẩn mình, nay bị mùi hương của quả trứng vàng dẫn dụ mà hiện thân.

Thanh Vân Tử lao tới cạnh Diệp Phi, nhìn quả trứng còn một nửa trong tay hắn, rồi nhìn đốm linh hỏa vàng rực trong đan điền hắn, đôi mắt lão sáng rực lên như thấy bảo vật.

“Đứa nhỏ này… ngươi vừa dùng cái gì để đột phá?”

Diệp Phi nuốt ực miếng cuối cùng, liếm môi một cái đầy thèm thuồng, rồi chỉ vào cái chảo đen: “Dạ… đệ tử dùng… dùng tình yêu với ẩm thực để cảm hóa linh khí ạ.”

Thanh Vân Tử vuốt râu, cười híp mắt: “Tốt! Tốt lắm! Thiên hạ này ai cũng muốn tu kiếm, tu pháp, nhưng lại quên mất cái bụng là gốc của con người. Diệp Phi, từ hôm nay ngươi không cần phải ra đây tập luyện cùng đám cứng nhắc này nữa.”

Diệp Phi mừng rỡ: “Thật không sư phụ? Con được về ngủ tiếp ạ?”

“Không!” Thanh Vân Tử vỗ vai hắn một cái khiến hắn suýt ngã sấp mặt. “Từ nay, nhà bếp của Thanh Vân Môn giao cho ngươi quản lý. Nếu mỗi ngày ngươi không nấu được một món khiến lão phu hài lòng, lão phu sẽ để Nguyệt Trâm dùng kiếm ‘gọt vỏ’ ngươi mỗi sáng!”

Diệp Phi: “…”

【 Ting! Nhiệm vụ mới: Chinh phục dạ dày của Đại sư tỷ bằng món ‘Canh Chua Thủy Quái’. 】
【 Gợi ý nguyên liệu: Cá Linh Long ở Vực thẳm Hải Long. Lưu ý: Cá này rất hung dữ, nhưng thịt thơm như thịt gà, dai như mực. 】

Diệp Phi nhìn cái chảo đen, nhìn con ngỗng Đại Bạch đang dùng mỏ kéo áo mình đòi chia phần, rồi nhìn bóng lưng của Tô Nguyệt Trâm đang hậm hực bỏ đi. Hắn thở dài một tiếng thật dài, nhưng lần này trong mắt hắn không còn sự uể oải nữa mà là một sự quyết tâm kỳ lạ.

“Được rồi… nếu không thể lười biếng tu tiên, vậy ta sẽ ăn sạch cái thế giới này để thăng cấp!”

Gió trên đỉnh Phong Châu thổi qua, mang theo tiếng “Quác quác” hào hùng của con ngỗng đực vừa đẻ trứng và mùi hương của một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên mà tu tiên không còn là khổ hạnh, mà là một bữa tiệc mỹ thực không bao giờ kết thúc.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8