Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 2: Hệ thống ép ta làm đầu bếp

Cập nhật lúc: 2026-06-08 15:08:37 | Lượt xem: 6

Diệp Phi nhìn cái bảng phân công nhiệm vụ bếp trưởng vừa được dán chình ình trước cửa nhà bếp mà cảm thấy tâm hồn mình như vừa bị một đàn voi giẫm nát. Ánh nắng từ mười con Chim Lạc Kim Quang trên bầu trời xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng vào gương mặt “vẻ đẹp không góc chết nhưng đầy vẻ chết chóc” của hắn. Hắn thở dài, một cái thở dài mang theo độ nặng của cả dãy núi Ba Vì.

“Ông trời ơi, con chỉ muốn làm một con cá mặn nằm chờ chết thôi mà, tại sao lại bắt con phải gánh vác cả cái dạ dày của tông môn này?”

Diệp Phi lầm bầm, tay quờ quạng lấy cọng rơm khô trên tóc xuống, định bụng ngoáy tai một cái cho bớt ù thì một âm thanh máy móc khô khốc lại vang lên trong đầu, xé toạc chút bình yên ngắn ngủi:

【 Ting! Nhiệm vụ hằng ngày của Bếp Trưởng bắt đầu. 】
【 Tên nhiệm vụ: Trứng Linh Hạc Luộc Cát Lâu. 】
【 Yêu cầu: Đột nhập Linh Hạc Viện, “mượn” một quả trứng Linh Hạc Trấn Phái đang thời kỳ ấp trứng để làm món khai vị. 】
【 Lưu ý: Đây là linh vật của Thái Thượng Trưởng Lão – người có tính khí nóng nảy như cái lò nướng. Nếu bị bắt, ký chủ sẽ được trải nghiệm cảm giác ‘hầm cách thủy’ trong hỏa ngục. 】
【 Phần thưởng: Đột phá Sơ Chế Tầng 6 và một cái môi múc canh có khả năng kháng độc cấp cao. 】
【 Hình phạt thất bại: Tự động chạy bộ quanh Thanh Vân Môn 100 vòng trong tình trạng… khỏa thân (có che chắn linh khí tại những vị trí nhạy cảm nhưng vẫn cực kỳ mất mặt). 】

Diệp Phi nghe xong, mặt sượng trân như miếng bánh chưng bị để ngăn đá tủ lạnh ba năm. Cái hệ thống này chắc chắn không phải “Thực Thần”, nó là “Thực Hành Hạ” thì đúng hơn. Ăn trộm trứng Linh Hạc? Đó chẳng khác nào cầm thẻ bài tử thần rồi gõ cửa nhà Diêm Vương mời uống trà cả.

“Hệ thống, ngươi có nhầm không? Trứng Linh Hạc đó là báu vật của tông môn! Ta mà ăn nó, sư tỷ Nguyệt Trâm sẽ dùng kiếm gọt ta thành thiên nga mất!”

【 Hệ thống im lặng, biểu thị rằng nó không quan tâm đến tính mạng của ký chủ, chỉ quan tâm đến chất lượng thực đơn. 】

Cùng lúc đó, con ngỗng Đại Bạch đang nằm sưởi nắng cạnh bếp lò, nó nghe thấy nhiệm vụ (có vẻ như nó và Diệp Phi có thần giao cách cảm sau khi hắn ăn quả trứng của nó… hoặc là nó chỉ đơn giản là đánh hơi thấy mùi phi vụ làm ăn mới), cái cổ cao nghêu bỗng rụt lại, đôi mắt híp tịt mở trừng trừng, tỏa ra tia sáng đỏ rực. Nó đứng phắt dậy, vỗ cánh phành phạch, “Quác! Quác!” (Dịch sang tiếng người là: “Chốt đơn đi đại ca! Trứng Linh Hạc thơm lắm, ăn xong bổ phổi, lại không bị tanh như trứng ngỗng của tớ!”).

“Đại Bạch, mày đừng có đổ thêm dầu vào lửa!” Diệp Phi cáu kỉnh quát. “Đó là chim quý tộc, mày chỉ là ngỗng phèn… à không, mày là Phượng Hoàng thoái hóa nhưng cốt cách mày giờ phèn lắm!”

Nhưng rồi nhìn lại hình phạt “chạy bộ khỏa thân”, Diệp Phi rùng mình. Thà chết vì miếng ăn, còn hơn chết vì xấu hổ trước mặt mấy nghìn đệ tử Thanh Vân Môn, nhất là sư tỷ Nguyệt Trâm với cái ánh mắt “khinh bỉ truyền kiếp” của nàng.

Diệp Phi dắt cái thìa gỗ vào lưng, tay xách cái chảo đen xì, trèo lên lưng Đại Bạch một cách thành thục. Hắn nằm bò ra trên cái lưng mềm mại của con ngỗng, bộ đạo bào thùng thình che khuất cả thân hình, trông xa xa như một bao gạo đang trôi nổi giữa không trung.

“Đại Bạch, bay thấp thôi. Chúng ta đi ‘thu hoạch’ thành quả lao động của Linh Hạc Trưởng Lão.”

Linh Hạc Viện nằm trên một ngọn núi tách biệt, nơi linh khí Thủy – Thổ giao thoa, quanh năm mây mù bao phủ để bảo vệ những con chim tiên quý giá. Khi cả hai vừa chạm đất, Diệp Phi nhanh chóng lăn mình xuống một bụi tre thép, hành động nhanh nhẹn như một con mèo già bị bỏ đói nhưng mắt vẫn cứ lờ đờ thiếu ngủ.

Bỗng nhiên, một âm thanh sột soạt vang lên từ phía sau. Diệp Phi giật nảy mình, cái chảo đen xì vung lên theo bản năng, sẵn sàng đập bẹp bất cứ thứ gì dám cản trở bước chân đi… ăn của hắn.

“Đại ca! Là em! Kim Bảo đây!”

Một thân hình tròn vo, mặc áo lụa vàng lấp lánh như một khối vàng ròng di động lăn ra từ hốc đá. Kim Bảo thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng trên gương mặt phúc hậu, nhẫn trữ vật trên mười ngón tay lấp lánh như đèn pha dưới nắng.

Diệp Phi thở phào, hạ cái chảo xuống: “Mập à, sao ngươi lại ở đây? Đừng bảo là ngươi cũng có thú vui tao nhã đi xem chim nhé?”

Kim Bảo hai mắt sáng rực, nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt tôn sùng chưa từng thấy: “Đại ca, huynh không cần giấu em nữa! Em nghe đồn tông chủ vừa bổ nhiệm huynh làm Bếp trưởng đặc biệt. Em hiểu mà, đây chắc chắn là chiêu ‘lấy thực chứng đạo’ của huynh đúng không? Huynh đến Linh Hạc Viện lúc này, chắc chắn là để nghiên cứu cấu tạo cơ bắp của linh điểu để tìm ra điểm yếu trong tu hành, thực hiện tuyệt kỹ ‘nhất điểm phá diện’!”

Diệp Phi đần thối mặt ra. Hắn chỉ định đi trộm trứng về luộc ăn thăng cấp thôi, sao vào tai thằng đệ này nó lại thành ra bí kíp võ công mang tầm cỡ quốc gia thế kia?

“À… đúng, đúng vậy. Ta đang định… ‘cảm nhận’ tinh hoa linh khí từ thế hệ mầm non của Linh Hạc,” Diệp Phi giả bộ ho khan, mặt dày thừa nhận. “Ngươi đứng đây canh gác đi, thấy ai đến thì hắng giọng báo hiệu.”

“Rõ thưa đại ca! Huynh cứ yên tâm thi triển thần công!” Kim Bảo đứng nghiêm nghị, khí chất hừng hực như thể sắp tham gia trận chiến sống còn, dù thực tế hắn chỉ đứng bảo kê cho một tên đi trộm trứng chim.

Diệp Phi ra hiệu cho Đại Bạch. Con ngỗng hiểu ý, nó lặng lẽ bò bằng… đầu gối (đúng vậy, con ngỗng này bò rất chuyên nghiệp) về phía ổ hạc to nhất nằm trên mỏm đá cao nhất. Đợi lúc con Linh Hạc mẹ đang nhắm mắt thư giãn sau khi được ăn linh thảo, Đại Bạch há mỏ, khéo léo dùng lưỡi gắp một quả trứng to bằng bắp đùi người thường ra ngoài.

Đúng lúc này, quả trứng đột nhiên tỏa ra hào quang đỏ rực, phát ra tiếng kêu “Chíp” rõ to. Con Linh Hạc mẹ giật mình mở mắt, thấy một con ngỗng trắng mập ú đang ngậm con mình, nó giận dữ rít lên một tiếng xé trời, đôi cánh rộng lớn vỗ mạnh tạo ra một cơn cuồng phong hệ Thủy, nước từ các thác nước gần đó cuộn lại thành những mũi tên nước sắc lẹm lao thẳng tới.

“Toang rồi! Đại Bạch, chạy nhanh!” Diệp Phi nhảy ra khỏi bụi cây, cái chảo đen giơ lên.

Hắn không thèm dùng chiêu thức hoa mỹ, chỉ đơn giản là dùng mặt chảo hứng trọn cơn mưa tên nước. Kỳ diệu thay, mỗi mũi tên nước chạm vào mặt chảo đều “xèo” một tiếng rồi biến thành… nước sôi bốc khói nghi ngút. Diệp Phi lẩm bẩm: “Nước sạch đấy, dùng để luộc trứng là hết sảy!”

Con Linh Hạc mẹ thấy đòn tấn công bị hóa giải thì càng điên tiết, nó lao xuống, cái mỏ nhọn như thần binh định đâm xuyên người Diệp Phi. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng quát lạnh lùng như từ kỷ băng hà dội lại:

“Diệp Phi! Ngươi đang làm cái quái gì ở địa bàn của Thái Thượng Trưởng Lão hả?”

Tô Nguyệt Trâm từ trên không đáp xuống, linh kiếm xanh biếc trong tay tạo ra một màn sương băng, ép lui con Linh Hạc đang nổi điên. Nàng quay lại nhìn Diệp Phi, rồi nhìn quả trứng trong mỏ Đại Bạch, mặt nàng bỗng chốc “trầm cảm” đến cực điểm.

“Ngươi… ngươi lại đi trộm trứng? Ngươi có biết quả trứng này giá trị bằng cả một kho linh dược không? Ngươi có biết Thái Thượng Trưởng Lão sẽ lột da ngươi không?”

Diệp Phi vẫn giữ gương mặt “vô tội số một thế giới”, tay trái cầm chảo, tay phải gãi gãi đầu: “Sư tỷ, tỷ bình tĩnh. Tông chủ nói ta phải quản lý nhà bếp, mà nhà bếp thì phải có nguyên liệu cao cấp. Ta đây là vì sự phát triển ẩm thực của tông môn mà xả thân vào chỗ hiểm!”

“Xả thân vào chỗ hiểm để… ăn trộm?” Tô Nguyệt Trâm nghiến răng, thanh kiếm trong tay nàng run lên bần bật vì tức giận (và cũng vì nàng lại ngửi thấy mùi… thơm nhè nhẹ từ quả trứng kia, điều này làm nàng càng bực mình hơn vì bản thân không cầm lòng được).

Kim Bảo lúc này từ xa chạy lại, hào hứng hét lớn: “Sư tỷ, huynh đừng mắng đại ca! Đại ca đang luyện tập kỹ năng ‘hóa giải uy áp’ đó! Nhìn xem, Linh Hạc vương uy áp mạnh như thế mà đại ca vẫn bình tĩnh như không, lại còn giữ nguyên vẹn được… linh mạch (quả trứng)!”

Tô Nguyệt Trâm sượng trân. Nàng nhìn Kim Bảo bằng ánh mắt như nhìn một kẻ bị tâm thần phân liệt giai đoạn cuối, sau đó quay sang Diệp Phi: “Mau trả quả trứng lại ngay trước khi Trưởng lão về!”

Nhưng đã muộn. 【 Ting! Nhiệm vụ đã vào trạng thái ‘Sơ Chế Tại Chỗ’. Ký chủ phải hoàn thành việc luộc trứng trong vòng 10 phút, nếu không sẽ bị trừ toàn bộ điểm thèm ăn! 】

Cái bảng thông báo đỏ lòm hiện ra trước mắt Diệp Phi. Hắn biết mình không còn đường lui. Trong sự ngỡ ngàng của Tô Nguyệt Trâm và sự phấn khích của Kim Bảo, Diệp Phi lôi từ túi trữ vật ra một vốc… muối linh truyền và ba viên đá nham thạch nóng hổi.

Hắn ném quả trứng vào trong cái chảo đen, rót chỗ nước vừa được đun sôi từ cơn mưa tên của Linh Hạc vào.

“Sư tỷ, giúp đệ một tay! Dùng ‘Hàn Băng Linh Khí’ của tỷ bao phủ lấy cái chảo này để giữ nhiệt độ bên trong không thoát ra ngoài. Nếu không, quả trứng này sẽ bị ‘khê’ mất!” Diệp Phi ra lệnh như đúng rồi.

“Ngươi… ngươi dám ra lệnh cho ta giúp ngươi… nấu trộm trứng?” Tô Nguyệt Trâm tức đến mức môi run rẩy.

“Thế tỷ có muốn cả tông môn này được thưởng thức món khai vị cực phẩm nhất từ trước đến nay không?” Diệp Phi nháy mắt, một cái nháy mắt mang đậm phong thái của một kẻ vừa lười vừa liều. “Linh khí của tỷ thanh khiết như tuyết đầu mùa, luộc với quả trứng này sẽ khiến vỏ trứng giòn như thạch, lòng trắng mềm như mây. Tỷ mà không giúp, tý nữa trứng bị dai là lỗi của tỷ đấy!”

Tô Nguyệt Trâm sững sờ. Lý trí bảo nàng phải ngăn hắn lại, nhưng một cái gì đó trong thâm tâm nàng (mà nàng luôn gọi là ‘đạo tâm’ nhưng thực chất là ‘dạ dày’) lại thầm thúc giục. Nàng thở hắt ra, tay kết ấn, một luồng hàn khí xanh biếc bao trùm lấy cái chảo đen.

“Ta giúp ngươi lần này thôi… nếu có bị bắt, ta sẽ khai là do ngươi ép buộc!” Nàng lầm bầm, mặt hơi đỏ lên.

Kim Bảo vỗ tay rầm rầm: “Tuyệt quá! Sư tỷ và đại ca đang song tu ẩm thực đạo! Một bên nóng như linh hỏa, một bên lạnh như hàn băng, đây chính là Âm Dương Hợp Nhất trong truyền thuyết!”

Diệp Phi không để ý đến lời lảm nhảm của Kim Bảo. Hắn đang dồn toàn bộ sự tập trung vào nội hỏa trong đan điền. Luồng linh hỏa vàng óng hình hạt gạo bắt đầu bùng lên, truyền qua cánh tay vào đáy chảo.

Nước trong chảo bắt đầu sôi “ùng ục”. Một mùi hương kỳ lạ bắt đầu lan tỏa. Nó không thơm sực nức như quả trứng ngỗng trước đó, mà là một mùi thanh tao, tinh khiết, phảng phất mùi của hoa linh thảo và hơi sương sớm.

Mọi người xung quanh đều lặng đi. Ngay cả con Linh Hạc mẹ vốn đang định lao vào mổ chết kẻ trộm, nay cũng dừng lại, đứng nghẹo cổ nhìn cái chảo bốc khói. Nó cảm thấy… hình như con mình đang được ‘massage’ nhiệt độ rất thoải mái?

【 Ting! Tiến trình hoàn thành 90%… 95%… 】

Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên phía cổng Linh Hạc Viện. Một lão già với bộ râu dài quét đất, đầu đội một chiếc nón lá khổng lồ bằng đồng, cưỡi trên một đám mây đen xì lao tới. Đó là Linh Hạc Trưởng Lão – chủ nhân của cái ổ hạc này.

“Đứa nào? Đứa nào dám động vào quả trứng thiên tư vạn năm có một của ta?” Tiếng quát của lão làm rung chuyển cả ngọn núi, lá tre thép rụng rào rào như mưa.

Tô Nguyệt Trâm mặt tái mét, định thu lại linh khí nhưng Diệp Phi hét lớn: “Không được ngắt điện! Sắp chín rồi!”

Diệp Phi nhanh tay rút chiếc thìa gỗ ra, xoay một vòng như múa kiếm. Hắn dùng thìa gõ nhẹ lên mặt chảo “Coong… coong… coong…” theo nhịp điệu của tiếng trống đồng cổ xưa. Mỗi tiếng gõ, linh áp của hắn lại tăng lên một bậc.

Sơ Chế – Tầng 6!

Linh Hạc Trưởng Lão lao xuống như một quả thiên thạch, nhìn thấy cảnh tượng Diệp Phi đang cầm thìa múa máy trên quả trứng của mình, lão giận đến mức râu vểnh ngược lên trời: “Diệp Phi! Tên nghịch đồ này! Ta phải hóa kiếp cho ngươi!”

Lão tung một chưởng rực lửa về phía Diệp Phi. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, quả trứng trong chảo bỗng “Cắc” một tiếng. Vỏ trứng nứt ra, một luồng sáng dịu mát bắn thẳng lên trời, hóa giải toàn bộ đạo hỏa chưởng của Trưởng lão.

Một mùi hương cực phẩm, quyến rũ đến mức không từ ngữ nào tả xiết, bao phủ lấy cả ngọn núi.

Thái Thượng Trưởng Lão đang trên đà lao tới, bỗng mũi lão hếch lên, đôi mắt đỏ ngầu chớp chớp. Đôi chân lão khựng lại ngay sát mặt đất, mũi hít một hơi dài.

“Mùi… mùi gì mà thơm như vị của Niết Bàn thế này?” Lão thốt lên, giọng lạc đi vì xúc động.

Diệp Phi ung dung dùng thìa vớt quả trứng đã chín tới ra, bóc vỏ. Quả trứng lúc này trông như một viên ngọc thạch màu trắng đục, hơi mờ ảo, bên trong thấp thoáng dòng linh dịch vàng óng như mật ong rừng.

“Thưa Trưởng lão, ngài về thật đúng lúc,” Diệp Phi mỉm cười lười biếng, đưa quả trứng về phía lão. “Đây không phải trộm trứng, đây là ‘Cải Tạo Linh Chủng’. Đệ tử thấy linh trứng này linh khí bị sượng, nếu không được luộc qua linh hỏa để thông kinh mạch thì sau khi nở, hạc con sẽ bị lùn. Đệ tử vừa thực hiện xong liệu trình ‘hóa khí vi thực’, ngài nếm thử đi?”

Kim Bảo đứng bên cạnh gật đầu như bổ củi: “Đúng đó Trưởng lão! Đây là một liệu trình chăm sóc linh vật đẳng cấp thế giới do đại ca em sáng chế!”

Tô Nguyệt Trâm đứng hình. Nàng chưa bao giờ thấy ai bịa chuyện mà mặt không biến sắc, tim không đập nhanh như Diệp Phi. Hắn không phải người, hắn là thánh bốc phét!

Linh Hạc Trưởng Lão run rẩy cầm lấy quả trứng. Lão nhìn nó, rồi nhìn con Linh Hạc mẹ đang đứng gật gù phụ họa bên cạnh (con Linh Hạc này cũng bị mùi thơm mê hoặc rồi). Lão cắn nhẹ một miếng.

“Rắc… xèo…”

Lòng trắng giòn tan như miếng sụn non, lòng đỏ bên trong chảy ra, mang theo linh khí tinh khiết tràn vào thực đạo, len lỏi vào từng tế bào già nua của lão. Linh Hạc Trưởng Lão cảm thấy như mình vừa được quay về thời niên thiếu, cái thắt lưng đau kinh niên bỗng chốc… hết đau.

“Ôi… ngon… quá… tuyệt vời…” Lão già vốn nghiêm khắc nhất tông môn nay lệ chảy hai hàng. “Diệp Phi… con… con đúng là thiên tài! Quả trứng này sau khi ăn… à sau khi ‘cải tạo’… ta cảm thấy tu vi của mình lại có dấu hiệu buông lỏng!”

Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm.

【 Ting! Nhiệm vụ hoàn thành: Trứng Linh Hạc Luộc Cát Lâu (Chất lượng: Thần thánh). 】
【 Đang trao thưởng: Đột phá Sơ Chế Tầng 6! Nhận Môi Kháng Độc. 】
【 Tăng độ thiện cảm của Linh Hạc Trưởng Lão: +50 (Hiện tại: Bạn nhậu tiềm năng). 】

Tô Nguyệt Trâm nhìn Diệp Phi đang lười biếng ngáp một cái, nàng không nén được mà hỏi: “Ngươi thực sự… chỉ là nấu ăn thôi sao?”

Diệp Phi nhìn nàng, mỉm cười lém lỉnh: “Sư tỷ, tu tiên mà không được ăn ngon, thì khác gì làm một hòn đá ven đường? Đừng nhìn nữa, nếm một miếng đi, đệ chừa lại cho tỷ cái lòng đỏ đây này.”

Nói rồi, hắn thò tay vào chảo, bốc nốt phần trứng còn lại (hắn giấu từ lúc nào không hay) đưa đến trước mặt nàng.

Trong ánh chiều tà của Linh Nam Đại Địa, giữa một ngọn núi đầy tre thép và mây mù, vị sư tỷ lạnh lùng nhất Thanh Vân Môn đang tần ngần nhìn miếng trứng trên tay tên sư đệ lười biếng, còn con ngỗng trắng thì đập cánh liên hồi đòi chia phần.

“Được rồi, nhưng lần sau cấm ngươi đi trộm linh vật nữa đấy!” Tô Nguyệt Trâm đón lấy miếng trứng, lòng thầm nghĩ: *Thôi thì… nếu mỗi lần hắn trộm mà đều ngon thế này, mình sẽ bảo vệ hắn lâu hơn một chút vậy.*

Diệp Phi vươn vai một cái, nằm xuống lưng Đại Bạch: “Đi thôi, Kim Bảo, chúng ta về chuẩn bị nguyên liệu cho món tiếp theo. Hệ thống vừa bảo muốn ăn canh chua cá Linh Long ở Vực thẳm Hải Long… nghe nói con cá đó dài mười trượng, chắc phải mượn thêm cái chảo to hơn rồi.”

Kim Bảo hào hứng nhảy lên: “Để em đầu tư cho huynh cái chảo vàng ròng, đại ca!”

Mây trắng trôi lững lờ, Thanh Vân Môn bắt đầu một ngày mới kỳ lạ, nơi hương thơm từ những món ăn lầy lội bắt đầu át cả mùi khói hương của điện thờ. Và ở đâu đó trong hẻm núi, tiếng cười lười biếng của Diệp Phi hòa cùng tiếng quác quác của Đại Bạch, vẽ nên một bức tranh tu tiên hoàn toàn khác biệt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8