Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 164: Đệ tử xấu hổ thay sư phụ

Cập nhật lúc: 2026-06-07 20:02:56 | Lượt xem: 7

Ánh nắng ban mai nhàn nhạt vừa mới ló rạng qua khe đá của Đỉnh Phù Vân, rọi thẳng vào gương mặt đang ngủ say sưa đến mức chảy cả nước miếng của Diệp Phi. Hắn khẽ cựa mình trên chiếc võng tơ tằm thiên hà – món quà “hối lộ” đắt giá từ các Tông chủ tháng trước – rồi ngáp một cái dài đến tận mang tai, cảm giác như cả linh hồn vừa mới từ cõi hư vô trở về sau một cuộc hành trình dài… đi tìm đồ ăn vặt trong mơ.

Mới đó mà đã tròn một tháng kể từ ngày hắn thực hiện phi vụ “tống tiền quy mô lớn”. Đống lương khô thượng hạng, rượu bách hoa và trái cây linh thảo đã bị hắn quét sạch gần một nửa. Mặc dù hệ thống đã phong cho hắn cái danh hiệu “Bạo chúa ăn vặt”, nhưng cái danh hiệu này có vẻ cũng giống như chiếc bụng của hắn vậy, luôn trong trạng thái cần nạp thêm năng lượng “sang chảnh”.

“Hệ thống, mày xem xem, hình như da dẻ ta dạo này hơi sạm đi thì phải? Có phải do thiếu chút khí tức của long diên hương hay là do thiếu vị giòn tan của linh thạch thượng phẩm không?”

Hệ thống vang lên một tiếng “Ting” khô khốc đầy khinh bỉ:
【 Cảnh báo: Ký chủ đang có dấu hiệu ‘vô sỉ hóa’ giai đoạn cuối. Da dẻ sạm đi là do ký chủ ba ngày chưa rửa mặt, không liên quan đến long diên hương hay linh thạch. 】

Diệp Phi tặc lưỡi, lười biếng nhảy xuống khỏi võng. Hắn liếc nhìn ra ngoài sân, nơi ba vị đệ tử yêu quý của mình đang miệt mài luyện tập. À không, nói là luyện tập cho sang mồm, chứ thực tế là đang mỗi người một việc phục vụ cho cái thói lười chảy thây của sư phụ bọn họ.

Lâm Nguyệt Nhi đang đứng dưới gốc cây cổ thụ, thanh trọng kiếm khổng lồ vung ra một đường cơ bản nhưng uy lực chấn động cả không gian. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên đầu mũi kiếm của cô đang treo… một cái rổ đựng áo xộc xệch của Diệp Phi. Cô đang dùng kiếm ý để… giũ sạch bụi và sấy khô quần áo cho sư phụ.

Tiền Đa Đa thì bận rộn bên cái bếp lò đỏ lửa, tay cầm bàn tính gảy liên hồi, miệng lẩm bẩm: “Tháng này tiền mua hành lá tăng hai phần mười linh thạch, tiền mua gia vị đặc biệt từ phía Nam lại thâm hụt vào quỹ mua thuốc trị nấc cho sư phụ… Ôi cái mỏ không đáy này, mình phải đi xin làm nhiệm vụ săn yêu thú gấp thôi.”

Mặc Vô Thần, tiểu sư đệ ngây thơ nhất, thì đang ngồi xổm cạnh con chó Đại Ngốc. Cậu bé đang nghiêm túc dùng linh lực từ đầu ngón tay để… chải lông cho chó, mắt nhìn chằm chằm vào những sợi lông vàng óng như thể đang ngộ ra chân lý tối thượng của vũ trụ.

Diệp Phi hắng giọng một cái, phá tan bầu không khí “lao động sản xuất” đầy cảm động đó:
“Khụ khụ! Các đồ nhi, sư phụ đột nhiên cảm thấy… nhân sinh thật ngắn ngủi. Nếu cứ rú rú ở trên đỉnh núi này mãi, tâm cảnh của ta sẽ bị thối rữa mất.”

Nghe thấy giọng nói “như quỷ ám” này, Lâm Nguyệt Nhi lập tức thu kiếm, rổ quần áo rơi phịch xuống đất. Cô quay lại, ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng: “Sư phụ, người lại định làm gì? Không phải các Tông chủ đã đưa ‘phí nghỉ ngơi’ rồi sao? Ngài hứa là trong ba tháng không xuống núi mà!”

Tiền Đa Đa cũng bỏ luôn bàn tính, chạy lại đứng chắn trước kho lương: “Sư phụ! Người đừng có nhìn đống đùi heo rừng kia bằng ánh mắt đó! Đó là dự trữ cho tháng sau! Nếu ngài đi quậy phá nữa, các Tông chủ sẽ thu hồi lại hết, lúc đó chúng ta chỉ có nước ăn gió tây bắc mà tu luyện thôi!”

Diệp Phi làm vẻ mặt đau đớn, tay ôm ngực: “Đa Đa, con nghĩ sư phụ con là hạng người lật lọng thế sao? Ta chỉ là nghe nói, hôm nay ở Đỉnh Chính Dương đang tổ chức ‘Linh Bảo Đại Hội’ thường niên. Các tông môn phương xa đến giao lưu, mang theo biết bao nhiêu kỳ hoa dị thảo, bảo vật trấn phái… Ta đây là vì muốn mở mang tầm mắt cho các con, muốn dẫn các con đi xem thế giới rộng lớn ra sao thôi!”

Lâm Nguyệt Nhi nheo mắt nhìn: “Sư phụ, người nói thật? Hay là người muốn đến đó để kiếm chỗ nào có buffet miễn phí?”

“Tất nhiên là… khụ, cả hai.” Diệp Phi nháy mắt, vẻ vô sỉ hiện rõ mồn một. “Với tư cách là sư thúc tổ, ta đi kiểm tra xem các tông môn khác có mang đồ giả đến lừa gạt đệ tử Thanh Vân Tông chúng ta hay không. Đây là trách nhiệm! Là nghĩa vụ cao cả!”

Ba đệ tử nhìn nhau, trong đầu họ cùng hiện lên một ý nghĩ: “Xong đời rồi, sư phụ lại lên cơn vã rồi.”

Nhưng dù có phản đối đến đâu, quyền quyết định vẫn nằm trong tay kẻ có tu vi mạnh nhất (và cũng mặt dày nhất). Thế là một canh giờ sau, một màn kịch “nhục nhã” nhất trong lịch sử Đỉnh Phù Vân bắt đầu diễn ra.

Diệp Phi không chịu đi bộ. Hắn khăng khăng bảo rằng bậc tiền bối thì phải có phong thái của tiền bối. Thế là hắn bắt Tiền Đa Đa lấy ra một chiếc kiệu rách mà hắn nhặt được ở bãi rác tông môn năm ngoái, sau đó bắt ba đệ tử phải khiêng mình xuống núi.

“Sư phụ, người thật sự muốn bọn con khiêng cái… cái thứ này đi sao?” Lâm Nguyệt Nhi nhìn chiếc kiệu có cái mái thủng một lỗ to bằng cái đầu người, lại còn bốc mùi ẩm mốc, cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô là đại mỹ nhân của tông môn, là thần tượng của biết bao nam đệ tử, vậy mà giờ đây phải đi khiêng kiệu cho ông sư phụ trời đánh này.

Diệp Phi nằm khểnh trong kiệu, chân vắt chữ ngũ, tay cầm chiếc quạt rách phẩy phẩy: “Nguyệt Nhi, đây là rèn luyện tâm tính. Con nhìn xem, người đời thường quá chú trọng vào vẻ ngoài hào nhoáng. Khiêng một chiếc kiệu rách chính là cách để con vứt bỏ hư vinh, tiến tới chân lý của đạo pháp. Đi thôi!”

Mặc Vô Thần ngây ngô gật đầu: “Sư tỷ, sư phụ nói đúng đó. Con thấy cái kiệu này cũng… cũng thoáng mát lắm ạ!”

Tiền Đa Đa thở dài, vai vác một chiếc túi lớn đựng đủ thứ đồ ăn vặt, trà nước và cả một cái ghế bành dự phòng cho sư phụ. Anh lẩm bẩm: “Tâm tính đâu chẳng thấy, chỉ thấy phí sĩ diện của mình hôm nay coi như bay sạch.”

Đoàn người bắt đầu hạ sơn. Đi tới đâu, không gian yên tĩnh của Thanh Vân Tông lại bị phá vỡ tới đó.

“Kìa! Các ngươi nhìn xem, đó không phải là Lâm Nguyệt Nhi sư tỷ sao? Sao tỷ ấy lại đi khiêng… cái đống đồng nát kia?”
“Trời ạ, trong kiệu là ai thế? Nhìn cái chân rung rung kia… không lẽ là Diệp sư thúc tổ?”
“Chắc chắn là ngài ấy rồi! Chỉ có ngài ấy mới có phong thái… vô liêm sỉ đến mức này thôi!”

Những lời bàn tán xôn xao vang lên không ngớt. Lâm Nguyệt Nhi cúi gầm mặt, lấy mái tóc dài che bớt gương mặt xinh đẹp đang đỏ như gấc chín. Cô thầm ước mình có thể dùng thanh trọng kiếm sau lưng chặt đôi mặt đất để chui xuống cho rồi.

Tiền Đa Đa thì khổ hơn, vì anh vác nhiều đồ cồng kềnh nhất. Mỗi bước anh đi, tiếng chai lọ va chạm nhau “keng keng”, tiếng quạt mo của Diệp Phi “phạch phạch” tạo thành một bản giao hưởng khiến ai nấy đều phải ngoái nhìn. Anh cố gắng mỉm cười gượng gạo với những đệ tử quen biết, nhưng cái nụ cười đó trông còn mếu máo hơn cả khóc.

Chỉ có Mặc Vô Thần là hào hứng nhất. Cậu vừa đi vừa vẫy tay chào mọi người: “Chào các sư huynh! Sư phụ ta đang đi tuần tra đây! Các huynh có gì ngon không, sư phụ ta sắp đói rồi!”

Lâm Nguyệt Nhi và Tiền Đa Đa đồng thanh hét lên trong lòng: “Tiểu sư đệ! Làm ơn im mồm đi!!!”

Khi đoàn “kiệu rác” tới gần quảng trường Đỉnh Chính Dương, nơi Linh Bảo Đại Hội đang diễn ra vô cùng sôi nổi với hàng trăm gian hàng lộng lẫy và các tu sĩ áo quần chỉnh tề, cả quảng trường bỗng nhiên im bặt.

Vị Chưởng môn Thanh Vân Tử đang cùng vài vị khách quý từ các đại tông môn khác đi dạo. Ông đang thao thao bất tuyệt tự hào về nề nếp của tông môn mình: “Các vị thấy đấy, Thanh Vân Tông chúng ta luôn giữ vững sự trang nghiêm, đệ tử đều là hạng thanh cao, không ham vinh hoa…”

Đúng lúc đó, âm thanh “phạch phạch” của chiếc quạt rách và tiếng hô của Mặc Vô Thần vang lên:
“Sư phụ tới rồi! Các vị nhường đường cho sư phụ ta hạ kiệu!”

Thanh Vân Tử cứng đờ người. Râu ông giật liên hồi khi nhìn thấy cái “vật thể lạ” đang tiến về phía mình. Phía trước là Lâm Nguyệt Nhi – đệ tử ưu tú nhất của tông môn – đang khiêng một góc kiệu với vẻ mặt như muốn tự sát tại chỗ. Phía sau là Tiền Đa Đa vác trên vai cả một cái tiệm tạp hóa di động. Và giữa cái kiệu thủng lỗ chỗ đó là Diệp Phi, đang thò cái đầu rối bù ra, cười toe toét vẫy tay:

“Chào Chưởng môn huynh đệ! Đang tiếp khách à? Có gì ngon không cho đệ một miếng, đi đường bụi bặm quá, khát khô cả cổ rồi!”

Các vị khách quý đứng bên cạnh Chưởng môn đều trố mắt nhìn, miệng há hốc không nói nên lời. Một vị đại diện cho Kiếm Tông lên tiếng: “Thanh Vân huynh, vị này là…”

Thanh Vân Tử cảm thấy tim mình thắt lại, huyết áp tăng vọt lên đến đỉnh đầu. Ông cố nặn ra một nụ cười còn xấu hơn quỷ: “À… đây là… là vị Trưởng lão đặc biệt của tệ tông. Ngài ấy… ngài ấy đang tu luyện một loại mật pháp gọi là ‘Hồng trần vô ngại’, chuyên giả làm kẻ bần hàn để rèn luyện ý chí. Ha… ha… phong cách hơi độc đáo một chút, mong các vị lượng thứ.”

Diệp Phi nghe thấy thế, càng được đà lấn tới. Hắn nhảy xuống kiệu (thực ra là bước hụt một cái rồi lăn lộn vài vòng cho đến tận chân Chưởng môn), sau đó phủi phủi bụi trên cái đạo bào xộc xệch, nhìn mấy món linh quả trên bàn của khách quý:

“Chà, đây là Tuyết Sơn Linh Đào sao? Nghe nói loại đào này giúp thông kinh mạch, làm đẹp da… Nguyệt Nhi, Đa Đa, lại đây! Ăn thử đi, khách sáo với Chưởng môn làm gì, ngài ấy giàu lắm!”

Lâm Nguyệt Nhi và Tiền Đa Đa chỉ muốn quay đầu chạy về Đỉnh Phù Vân ngay lập tức. Nhưng dưới ánh mắt “khích lệ” (thực chất là đe dọa) của sư phụ và hàng trăm cặp mắt tò mò xung quanh, họ đành phải bước tới.

“Sư phụ… thôi mà, chúng ta về đi…” Nguyệt Nhi thì thầm qua kẽ răng, tay cầm chặt chuôi kiếm đến mức nổi cả gân xanh.

“Về gì mà về? Tài nguyên tông môn đều là của chung, chúng ta cũng đóng góp sức lao động (ngủ) mà!” Diệp Phi nói lớn đến mức cả quảng trường đều nghe thấy. Hắn thản nhiên nhặt một quả linh đào, cắn một miếng “rộp” thật to, nước đào bắn cả vào tay áo của vị khách quý bên cạnh.

Hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Diệp Phi:
【 Chúc mừng ký chủ thực hiện hành động ‘Làm nhục sư môn nơi công cộng’. Mức độ chấn động: Cấp S. 】
【 Phần thưởng: Một túi ‘Gia vị Thần thánh’ (Có khả năng biến rác thành món ngon). 】
【 Nhận định: Độ mặt dày của ký chủ đã vượt qua cả màng bảo vệ của đại lục này. 】

Diệp Phi mặc kệ lời châm chọc của hệ thống, hắn quay sang nhìn Tiền Đa Đa đang ôm cái bao tải to đùng: “Đa Đa, đừng có đứng đần ra đó. Lấy bình trà thượng hạng nhất của chúng ta ra pha cho các vị tiền bối đây dùng thử. Đừng để người ta nói Đỉnh Phù Vân chúng ta không biết lễ nghi.”

Tiền Đa Đa mếu máo: “Sư phụ… cái bình trà đó là đồ ngài vừa trộm của Chưởng môn tuần trước mà…”

Cả quảng trường lại lâm vào tĩnh lặng một lần nữa. Thanh Vân Tử cảm thấy gân xanh trên trán mình đang nhảy múa điên cuồng. Ông chỉ muốn gầm lên một tiếng rồi đá bay Diệp Phi ra khỏi tông môn, nhưng lý trí mách bảo ông rằng: “Đừng có đụng vào hắn, hắn mà nằm vạ ở đây là hội chợ này coi như tan nành.”

“Thôi được rồi, Diệp sư đệ.” Thanh Vân Tử hít một hơi thật sâu, nặn ra giọng nói ôn hòa nhất có thể. “Đệ thấy món đào này ngon thì cứ lấy cả khay về mà ăn. Nguyệt Nhi, Đa Đa, hai con vất vả rồi, hãy dẫn sư phụ các con đi… ra phía sau, nơi có những gian hàng linh vật dành cho cao nhân, ở đó yên tĩnh hơn.”

Đây rõ ràng là một lệnh trục xuất tinh tế. Nhưng Diệp Phi đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn liếc nhìn về phía giữa quảng trường, nơi có một gian hàng vô cùng lộng lẫy, phía trên treo biển: “Thần Khí Minh – Đấu Giá Các”.

“Yên tĩnh làm gì? Sư phụ thích chỗ nào náo nhiệt cơ!” Diệp Phi vung tay. “Nào, các đồ nhi! Theo ta vào trung tâm đại hội. Nguyệt Nhi, xách lấy cái kiệu đi, lát nữa sư phụ mệt còn có chỗ nằm. Đa Đa, chuẩn bị sẵn túi tiền… à mà thôi, con chuẩn bị sẵn cái mặt trông thật thảm hại cho ta là được rồi.”

Lâm Nguyệt Nhi nghe thấy yêu cầu “xách kiệu đi theo” thì suýt nữa là rút kiếm chém luôn ông sư phụ này. Cô đường đường là một thiên tài kiếm đạo, bây giờ phải đi xách một cái kiệu rách nát chạy giữa dòng người sang trọng?

“Sư phụ! Người quá đáng rồi đấy!” Nguyệt Nhi nghiến răng.

Diệp Phi bỗng nhiên đổi sang bộ dạng thâm trầm, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời: “Nguyệt Nhi à, con vẫn chưa hiểu sao? Cái kiệu rách này chính là tượng trưng cho cái tôi cũ kỹ, rệu rã của mỗi con người. Con mang theo nó chính là mang theo lời nhắc nhở rằng chúng ta luôn có những khiếm khuyết. Chỉ khi con dám đối mặt với cái xấu xí nhất trước mặt mọi người, kiếm tâm của con mới có thể đạt tới cảnh giới bất động.”

Hệ thống: 【 Ký chủ bốc phét đạt mức độ Thần cấp. 】

Lâm Nguyệt Nhi sững người. Cô lại bắt đầu “não bổ”. *Đúng vậy, sư phụ đang thử thách lòng tự trọng của mình. Nếu mình cảm thấy xấu hổ, nghĩa là tâm cảnh mình còn quá quan tâm đến sự đánh giá của thế gian. Đây là một bài học thực chiến!*

Nghĩ đoạn, Nguyệt Nhi hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định: “Đệ tử đã hiểu! Con sẽ mang theo cái… biểu tượng rèn luyện này!”

Dứt lời, cô đưa một tay nhấc bổng chiếc kiệu lên vai, tay kia cầm trọng kiếm, sải bước đi theo Diệp Phi với vẻ mặt thanh cao vô ngần.

Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần chỉ biết nhìn nhau thở dài. Nhị sư huynh thì lắc đầu ngao ngán, còn Tiểu sư đệ thì hào hứng chạy theo phụ giúp sư tỷ.

Thế là, giữa khu vực đấu giá sang trọng bậc nhất, nơi tập trung toàn những tông chủ, thiếu chủ ăn mặc gấm vóc lụa là, bỗng xuất hiện một tổ hợp kỳ lạ nhất lịch sử. Một thanh niên phong thái bặm trợn đi trước, hai tay đút túi áo; theo sau là một mỹ nữ lạnh lùng vác một cái kiệu rác nát bươm; cuối cùng là một gã mập vác một cái bao tải khổng lồ bốc mùi đồ chiên và một đứa nhỏ dắt một con chó vàng đang ngáp ngắn ngáp dài.

Mỗi khi đi ngang qua một gian hàng bán thần binh lợi khí, Diệp Phi lại dừng lại, lấy tay búng thử vào thân kiếm rồi chậc lưỡi: “Chẹp chẹp, sắt vụn này mà cũng đòi bán 500 linh thạch? Vô lý quá!”

Chủ gian hàng là một lão giả nóng tính, nghe vậy định quát mắng, nhưng nhìn thấy Lâm Nguyệt Nhi đứng phía sau vác kiệu bằng một tay với sát khí đằng đằng, lão lập tức nuốt ngược lời định nói vào trong, chỉ dám lầm bầm: “Điên… đúng là một lũ điên.”

Đi được nửa vòng, họ dừng lại trước một gian hàng của Vạn Dược Đường. Ở đây đang trưng bày một gốc “Vạn Năm Linh Chi” tỏa ra hào quang dịu nhẹ, là báu vật khiến biết bao người thèm muốn.

Diệp Phi ghé mắt vào nhìn, rồi quay sang Tiền Đa Đa: “Đa Đa, con xem cái nấm này có giống cái loại hôm trước ta hầm gà không?”

Tiền Đa Đa hốt hoảng bịt miệng sư phụ lại: “Sư phụ! Ngài nói bé thôi! Cái này là bảo vật vô giá, loại hôm trước ngài ăn chỉ là nấm dại sau chuồng gà thôi!”

Mọi người xung quanh đều nhìn họ bằng ánh mắt khinh miệt. Một vị thiếu gia ăn mặc sang chảnh từ một tông môn khác đi ngang qua, khẩy quạt một cái đầy vẻ trịch thượng: “Thanh Vân Tông dạo này suy tàn đến mức cho cả kẻ điên và bọn beggars (ăn mày) vào đại hội sao?”

Lâm Nguyệt Nhi khựng lại, kiếm ý quanh thân cô bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Cô có thể chịu nhục cho bản thân, nhưng không thể chịu nhục cho tông môn và sư phụ (dù sư phụ có vô liêm sỉ thật).

Diệp Phi lại bình thản hơn nhiều. Hắn ngoáy lỗ tai một cái, rồi thổi phù phù về phía vị thiếu gia nọ: “Ồ, vị này chắc là con nhà giàu hả? Có nhiều linh thạch lắm đúng không? Vậy chắc là sẽ không ngại làm từ thiện một chút cho những ‘kẻ nghèo khổ’ như chúng ta chứ?”

Vị thiếu gia cười lạnh: “Ngươi muốn gì? Tiền lẻ ta không thiếu, nhưng ta không bao giờ cho kẻ không biết điều.”

Diệp Phi nhếch mép, hắn thì thầm gì đó vào tai Lâm Nguyệt Nhi. Cô thoáng lưỡng lự, rồi thở dài một tiếng, đặt chiếc kiệu xuống.

“Thưa các vị!” Diệp Phi đột nhiên cao giọng, thu hút sự chú ý của toàn bộ người trong khu vực. “Sư môn chúng ta tuy nghèo nhưng có một món bảo vật tuyệt thế, hôm nay muốn đem ra đấu giá để kiếm tiền mua… khụ, mua sách cho đệ tử. Vị thiếu gia giàu có đây liệu có đủ bản lĩnh để đấu không?”

Cả đám đông xúm lại. Ai nấy đều tò mò: Cái đám nhếch nhác này thì có bảo vật gì?

Diệp Phi chỉ tay vào chiếc kiệu rách nát trên mặt đất: “Đây chính là ‘Thất Tinh Luân Hồi Kiệu’, vật phẩm đã từng được một vị đại năng đời trước dùng để độ kiếp. Các vị nhìn cái lỗ trên mái không? Đó là dấu tích của một tia thiên lôi thứ 99 để lại đấy!”

Mọi người nhìn cái lỗ thủng (thực ra là do Diệp Phi hôm trước nằm ngửa ra gãi chân làm rách) rồi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, ai nấy đều xì xào: “Nói láo cũng phải có giới hạn chứ!”

Vị thiếu gia kia cười ngất: “Cái đống đồng nát này mà là bảo vật? Nếu nó là thần khí, ta sẽ quỳ xuống lạy nó ba lạy!”

Diệp Phi không nói gì, chỉ liếc nhìn Mặc Vô Thần: “Tiểu đệ đệ, cho họ thấy một chút ‘khí tức đại năng’ nào.”

Mặc Vô Thần gật đầu. Cậu bé tiến lại gần cái kiệu, vỗ nhẹ vào thành gỗ rách mướp một cái. Ngay lập tức, nhờ vào công pháp “Hồn Nhiên Thiên Thành” mà Diệp Phi vô tình dạy cho cậu, cộng thêm một chút thủ thuật “đốt cháy linh thạch bí mật” mà Diệp Phi vừa ném vào gầm kiệu, một luồng ánh sáng vàng óng rực rỡ bỗng nhiên bùng phát ra từ cái kiệu rách.

Một áp lực linh hồn vô hình tỏa ra khiến các tu sĩ xung quanh cảm thấy khó thở. Chiếc kiệu mục nát trong chớp mắt trông như được bao phủ bởi một lớp thần huy huyền ảo, những vết rách trông như những vết tích của lịch sử oai hùng.

“Trời ơi! Có linh khí thật kìa!”
“Không lẽ hắn nói thật sao? Nhìn cái luồng sáng đó kìa, tinh khiết quá!”

Vị thiếu gia kia trợn tròn mắt, mồ hôi bắt đầu chảy ra trên trán. Diệp Phi cười hắc hắc, vắt chéo chân ngồi ngay lên thành kiệu (khiến luồng sáng bị che đi mất một nửa):

“Sao hả? Vị thiếu gia đây muốn trả giá bao nhiêu? Đừng nói là không có tiền nhé?”

Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, mặt đỏ đến mức không thể đỏ hơn nữa. Cô biết rõ mười mươi cái luồng sáng đó là do Diệp Phi dùng vài miếng linh thạch phẩm cấp cao đốt theo kiểu phá của để tạo hiệu ứng ánh sáng. Cô thầm nghĩ: “Sư phụ ơi, người không sợ thiên lôi đánh chết người thật sao?”

Còn Tiền Đa Đa thì đã nhanh nhảu cầm sẵn cái túi to, đứng cạnh vị thiếu gia: “Mời công tử đưa giá! Chúng tôi chỉ nhận linh thạch thượng phẩm, không nhận thẻ ngân hàng linh giới đâu nhé!”

Trong phút chốc, cả khu vực đại hội vốn trang nghiêm bỗng biến thành một vở kịch hài kịch. Một đám đệ tử Thanh Vân Tông, vì sư phụ mà phải tham gia vào vụ “lừa đảo cấp độ liên tông môn”, trong lòng vừa hổ thẹn vừa lo lắng, nhưng tay thì… vẫn cứ rộng mở để đón nhận “lòng hảo tâm” của thiên hạ.

Diệp Phi nằm ngửa ra cái kiệu (bấy giờ đã được người ta tung hô là thần khí), nhìn đám đông đang điên cuồng trả giá, trong lòng thầm đắc ý: *Hệ thống, mày thấy không? Cần gì đi tìm bảo vật, chỉ cần đủ mặt dày, thì cái bô đi vệ sinh cũng có thể thành thần khí độ kiếp!*

Và cứ thế, trong tiếng hò reo náo nhiệt của hội chợ và sự xấu hổ đến tận cùng của các đệ tử, Đỉnh Phù Vân một lần nữa lại chuẩn bị có thêm một đống tài nguyên “miễn phí” về túi. Quả đúng là: Thầy lười một bước, đệ tử vác nợ một đời!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8