Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 163: Các tông chủ phải cúng dường sơn hào hải vị để đuổi anh đi.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 20:01:31 | Lượt xem: 4

Sau màn “thắng lợi huy hoàng” tại Thần Nữ Đỉnh – hay nói đúng hơn là một cuộc tháo chạy có phong cách cùng với một đĩa bánh ngọt còn thừa một nửa – Diệp Phi đứng ở dưới chân núi, nhìn lên đỉnh Thần Nữ đang bao phủ trong sương mù và… cả những tiếng mắng nhiếc mơ hồ vang vọng.

Hắn vươn vai một cái, xương cốt kêu rắc rắc như tiếng gỗ mục bị giẫm lên. Diệp Phi nhìn đĩa bánh trong tay, thở dài: “Bánh bách hợp của Vân Thúy sư muội ngon thì có ngon, nhưng mà ăn nhiều quá lại thấy hơi… thiếu chất đạm. Con người ta tu tiên cốt để thoát tục, nhưng dạ dày của ta thì vẫn rất nặng nề cái gọi là nghiệp ẩm thực.”

Tiền Đa Đa lập tức móc ra cái bàn tính, gõ lạch cạch: “Sư phụ, vừa rồi vụ cá cược con kiếm được 300 linh thạch hạ phẩm. Sau khi trừ chi phí ‘bôi trơn’ cho mấy nữ đệ tử để họ không tố cáo sớm, chúng ta còn lãi được 150 viên. Đủ để mua hai con lợn linh cho bữa tối nay rồi ạ.”

Mặc Vô Thần reo lên: “Sư phụ! Con muốn ăn lợn quay! Con thấy vừa nãy sư bá Vân Thúy mắng người chính là đang rèn luyện khả năng… chịu nhục cho người. Sư phụ thật vĩ đại, vì bữa ăn của đồ nhi mà không màng danh tiếng!”

Lâm Nguyệt Nhi thì lại trầm ngâm nhìn về phía các ngọn núi khác trong Thanh Vân Tông. Cô lật trang sổ tay, bút lông múa may quay cuồng: *“Sư phụ rời đi trong tiếng mắng, thực chất là dùng thanh âm để hóa giải oán khí tích tụ trong Thần Nữ Đỉnh. Việc đòi tiền bảo hiểm mạch khoáng thực ra là để buộc họ phải cảnh giác hơn với kẻ thù. Mỗi hành động của sư phụ đều mang tầng tầng lớp lớp ý nghĩa…”*

Diệp Phi liếc mắt qua thấy cuốn sổ của Nguyệt Nhi, khóe miệng giật giật. Hắn tự nhủ, nếu một ngày mình bị thiên lôi đánh chết, chắc chắn là do đệ tử não bổ quá đà mà thiên đạo nhìn không nổi nữa.

“Đa Đa, 150 viên linh thạch sao mà đủ? Ngươi nhìn Đại Ngốc xem, nó đang nhìn ta bằng ánh mắt ‘ta đói’ kìa.”

Đại Ngốc – con chó vàng to như con bò mộng – lúc này đang nằm ngửa ra đất, chân chổng lên trời, lưỡi thè ra dài thượt, quả thật trông chẳng khác gì một sinh vật đang chết đói (hoặc chết vì lười).

Diệp Phi chép miệng: “Thôi được rồi, dù sao thì cũng đã ra khỏi nhà, không thể đi tay không về được. Ta nghe nói dạo này Linh Thú Đỉnh mới nhập về một lô cá tuyết phương Bắc để nuôi lấy mật, còn Kiếm Đỉnh thì đang mở tiệc mừng đệ tử đạt hạng nhất đại hội luyện kiếm… Chúng ta cũng nên đến ‘chia vui’ một chút chứ nhỉ?”

Vừa nghe đến hai chữ “chia vui”, ba vị đồ đệ mắt sáng như đèn pha ô tô. Họ quá hiểu “chia vui” trong từ điển của sư phụ mình nghĩa là gì. Đó chính là: “Đồ của ngươi là của ta, đồ của ta vẫn là của ta, và nếu ngươi không đưa thì ta nằm xuống đây.”

Mục tiêu đầu tiên: **Kiếm Đỉnh.**

Kiếm Đỉnh là nơi nghiêm túc nhất Thanh Vân Tông. Từ tông chủ đến đệ tử, ai nấy đều mang khuôn mặt sắt đá, hễ hở ra là rút kiếm “keng keng”, không khí lúc nào cũng đậm mùi kim khí và thuốc súng.

Lúc thầy trò Diệp Phi tiến vào cổng chính Kiếm Đỉnh, Kiếm Đỉnh Chủ – Trần Kiếm Thủ đang ngồi trên cao đàm đạo với các trưởng lão. Nhìn thấy bóng dáng xộc xệch của Diệp Phi cùng dàn đồ đệ “thương binh” (về mặt đạo đức) đang lững thững đi tới, Trần Kiếm Thủ bỗng thấy đau đầu kinh khủng.

“Diệp sư huynh? Huynh lại… tiện đường đi ngang qua sao?” Trần Kiếm Thủ đặt chén trà xuống, tay hơi run. Ông ta thừa biết cái khái niệm “tiện đường” của Diệp Phi luôn kết thúc bằng việc ngân khố của Kiếm Đỉnh vơi đi một mảng.

Diệp Phi không nói không rằng, vừa bước vào sảnh lớn, hắn nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó thở hắt ra một cái đầy ai oán. Chẳng đợi ai mời ngồi, hắn đi thẳng tới giữa đại sảnh, chỗ có thảm lông thú xịn nhất, rồi… nằm phịch xuống.

Hành động này chuyên nghiệp tới mức Lâm Nguyệt Nhi chỉ cần liếc mắt đã hiểu ý, cô lập tức đứng chắn phía trước sư phụ, mặt lạnh như tiền, tay đặt lên chuôi trọng kiếm, dõng dạc nói: “Kiếm Đỉnh phong thủy có biến! Sư phụ ta cảm nhận được sát khí từ Kiếm Khố đang rò rỉ, gây ảnh hưởng đến tâm mạch của ngài. Ngài phải dùng thân thể để trấn áp linh huyệt này!”

Trần Kiếm Thủ trợn mắt: “Cái gì? Phong thủy có biến? Sát khí rò rỉ? Diệp sư huynh, huynh đang nằm trên cái thảm da hổ của ta, đó là chỗ ta dùng để tọa thiền!”

Diệp Phi mắt nhắm mắt mở, giọng thều thào: “Trần sư đệ… đệ không biết đó thôi. Kiếm ý của đệ quá mạnh, cương cực tất gãy. Ta nằm đây là để lấy nhu thắng cương, lấy lười… à không, lấy tĩnh chế động. Ôi, trái tim ta đau quá, chắc là do kiếm khí đâm vào rồi. Nguyệt Nhi, chuẩn bị… hậu sự cho ta.”

“Sư phụ!” Mặc Vô Thần khóc rống lên như thật, phối hợp cực kỳ ăn ý: “Người không thể chết được! Người mà chết thì ai trả nợ tiền rượu cho quán dưới núi đây? Kiếm Đỉnh chủ, ngài ác quá, ngài luyện kiếm gì mà làm sư phụ tôi bị nội thương trầm trọng thế này?”

Trần Kiếm Thủ muốn hộc máu. Ngươi nhìn xem, hắn có chỗ nào giống bị nội thương? Da mặt hồng hào, tay còn đang sờ soạng mấy hạt lạc trên bàn trà của ta kia kìa!

“Nói đi! Huynh muốn cái gì?” Trần Kiếm Thủ nghiến răng ken két. Ông biết, nếu không tiễn được cái “đại ôn thần” này đi, chiều nay cả Kiếm Đỉnh sẽ thành trò cười cho toàn tông môn. Một vị sư thúc tổ nằm ăn vạ giữa sảnh, đệ tử đi qua đi lại còn nhìn ra thể thống gì nữa?

Diệp Phi hé một bên mắt: “Ấy, sư đệ nói thế khách sáo quá. Ta chỉ thấy Kiếm Đỉnh dạo này có mấy bình rượu lâu năm chôn dưới gốc đào, nghe nói là rượu ‘Tâm Kiếm’ quý giá. Ngoài ra, nghe đâu đệ tử bên này vừa đi săn được mấy con ‘Thiên Tuấn Điểu’ thịt chắc và thơm lắm…”

Trần Kiếm Thủ quay sang thuộc hạ, gằn giọng: “Mang! Lập! Tức! Mang ra đây hết cho ta!”

Chỉ trong chốc lát, một bàn tiệc nhỏ nhưng toàn sơn hào hải vị được bưng ra ngay tại chỗ Diệp Phi nằm. Rượu thơm ngào ngạt, thịt chim nướng vàng ruộm, chảy mỡ xèo xèo.

Diệp Phi bật dậy nhanh như một lò xo, mặt hết đau đớn, cười hớn hở: “Ô kìa, sư đệ thật là thấu hiểu lòng người. Nguyệt Nhi, Đa Đa, Vô Thần, các con đừng đứng đó nữa. Sát khí đã bị thức ăn áp chế rồi, mau vào ăn để cùng sư phụ gánh vác tai ương cho Kiếm Đỉnh nào!”

Trần Kiếm Thủ đứng nhìn bốn thầy trò ăn uống hồm hụp ngay trên thảm của mình, trái tim như bị vạn kiếm xuyên tâm.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Tin tức Diệp Phi đang đi “tâm linh hóa giải sát khí” lan nhanh như virus trong Thanh Vân Tông.

Linh Thú Đỉnh chủ, một lão già yêu động vật đến cực đoan, vừa nghe thấy Diệp Phi đã ghé qua Kiếm Đỉnh và đang đi về phía mình, lập tức ra lệnh: “Mau! Đem toàn bộ cá tuyết cất vào kho mật! Giấu mấy con hươu linh đi! Đóng cổng núi lại, treo biển: ‘Hôm nay Linh Thú đi du lịch, không tiếp khách!’”

Tuy nhiên, lão đã đánh giá thấp trình độ “ăn bám” của Diệp Phi.

Khi cổng núi Linh Thú Đỉnh đóng chặt, Diệp Phi không thèm gõ cửa. Hắn ra hiệu cho Đại Ngốc. Con chó vàng to xác tiến lên, không phải để húc cổng, mà là để… nằm lăn ra trước cổng núi, sủa inh ỏi những tiếng đau đớn như bị ngược đãi.

Tiền Đa Đa dùng loa pháp thuật hét lớn: “Mọi người ơi ra mà xem! Linh Thú Đỉnh ngược đãi linh vật nhà chúng tôi! Đại Ngốc vì ngửi thấy mùi cá tuyết thơm ngon mà không được ăn nên bị trầm cảm rồi! Sư phụ tôi vì thương xót nó mà cũng lâm vào hôn mê!”

Bên trong cổng núi, Linh Thú Đỉnh chủ run rẩy. Lão biết, cái hội “bảo vệ động vật” trong tông môn (vốn do mấy bà cô ở Thần Nữ Đỉnh làm chủ) mà nghe thấy tin này là lão xong đời. Chưa kể, tiếng sủa của Đại Ngốc nghe như tiếng rồng ngâm, làm chấn động cả màng nhĩ đệ tử.

Lão đành mở cổng, nước mắt ròng ròng xách ra một giỏ cá tuyết phương Bắc cực phẩm cùng mấy lọ mật linh dược.

“Diệp Phi! Cầm lấy rồi đi ngay cho lão phu! Coi như ta lạy ngươi, đừng để con chó của ngươi sủa nữa, chim tróc trên đỉnh ta sắp rụng hết lông vì sợ rồi!”

Diệp Phi nhận lấy giỏ cá, vỗ vai Linh Thú Đỉnh chủ: “Lão sư huynh cứ yên tâm, có cá là hết trầm cảm ngay. Ta đây là đang giúp huynh kiểm tra độ bền của cổng núi thôi. Cổng này hơi yếu nhé, lần sau nhớ làm bằng sắt tinh vân, để ta húc… à không, để ta kiểm tra tiếp.”

Buổi chiều hôm đó, một cảnh tượng chưa từng có diễn ra tại Thanh Vân Tông.

Thông thường, đệ tử các đỉnh sẽ mang linh thạch và bảo vật đi cúng dường tổ sư hoặc làm nhiệm vụ. Nhưng hôm nay, các Tông chủ và Trưởng lão của các đỉnh phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

“Hắn đã đi qua Thần Nữ Đỉnh, Kiếm Đỉnh, Linh Thú Đỉnh và cả Dược Đỉnh rồi!” Chưởng môn Thanh Vân Tử vò đầu bứt tai. “Dược Đỉnh chủ vừa báo cáo, Diệp Phi bảo là thuốc luyện ra quá đắng, ảnh hưởng tới vị giác của hắn nên bắt đền một cân nhân sâm nghìn năm để ‘ngọt giọng’!”

Trần Kiếm Thủ đập bàn: “Không thể để hắn tiếp tục như vậy! Ngân sách đãi ngộ đệ tử của ta tháng này đã bị hắn ăn mất một nửa rồi!”

Vân Thúy trưởng lão cũng nghiến răng: “Hắn còn dám cho đệ tử mở kèo cá cược ngay trong điện của ta! Chưởng môn, huynh phải làm chủ!”

Thanh Vân Tử thở dài, nhìn xuống đám đông đang phẫn nộ: “Các vị, ta cũng là nạn nhân. Sáng nay hắn vừa sang chỗ ta mượn cái đỉnh đồng trấn phái về để… nấu lẩu. Ta không cho, hắn bảo đỉnh đồng để lâu không dùng sẽ bị rỉ sét tâm linh, ảnh hưởng đến vận khí tông môn, thế là hắn ngồi lỳ ở đó, đuổi thế nào cũng không đi.”

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

Một vị trưởng lão hiến kế: “Chúng ta không thể đánh hắn – vì thực tế là không đánh lại, mà dù có đánh thắng thì hắn sẽ nằm vạ tại chỗ suốt một năm. Chi bằng… chúng ta tổ chức một buổi ‘Cúng dường đại lễ’.”

“Cúng dường?”

“Đúng vậy. Gom hết những món ngon nhất, những tài nguyên dư thừa nhưng lấp lánh nhất, đem đến Đỉnh Phù Vân một lần. Ghi rõ là: ‘Kính tặng Diệp sư thúc tổ để ngài yên tâm bế quan (ngủ) trong vòng ba tháng tới, không cần phải vất vả đi tuần tra các đỉnh’. Gọi nôm na là… phí mua sự bình yên.”

Cả hội nghị im lặng trong ba giây, sau đó đồng loạt vỗ tay: “Diệu kế!”

Thế là, trong lúc Diệp Phi đang cùng ba đệ tử ngồi trên Đỉnh Phù Vân chuẩn bị nhóm lửa nấu lẩu cá tuyết thì một đoàn tùy tùng kéo tới.

Hàng chục đệ tử khiêng những hòm lớn hòm bé: Nào là đùi heo rừng thượng hạng sấy khô, rượu bách hoa của Thần Nữ Đỉnh, mật ong linh thảo, trái cây tiên môn, thậm chí là cả một chiếc võng mới tinh làm bằng tơ tằm thiên hà.

Tiền Đa Đa mắt tròn xoe, chạy ra đón tiếp: “Ôi các huynh đệ, đây là…?”

Vị đệ tử dẫn đầu đổ mồ hôi hột, gượng cười: “Đây là tấm lòng của các Tông chủ. Các ngài ấy nói sư thúc tổ vất vả vì tông môn, đi lại giữa các đỉnh nhiều chắc là mỏi chân. Nên gửi chút ‘quà mọn’ này, mong sư thúc tổ hãy ở lại Đỉnh Phù Vân… tĩnh dưỡng cho thật kỹ. Trong vòng ba tháng tới, dù trời có sập, sư thúc tổ cũng không cần phải hạ sơn đâu ạ!”

Diệp Phi ngồi trên ghế mây, tay cầm bình rượu mới cướp được, nhếch môi cười thầm.

Hệ thống trong đầu hắn vang lên liên hồi:
【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành chuỗi hành động ‘Tống tiền quy mô lớn’. Độ vô sỉ đạt mức kinh thiên động địa. 】
【 Phần thưởng: 500 điểm Lười Biếng, Danh hiệu mới: ‘Bạo chúa ăn vặt’. 】
【 Hiệu ứng danh hiệu: Khi bạn nằm xuống ở bất kỳ nơi nào trong phạm vi tông môn, những người xung quanh sẽ có 50% khả năng tự giác cống nộp đồ ăn để mong bạn rời đi. 】

Diệp Phi cười hả hê trong lòng: *Hệ thống, mày thật là biết chiều ý ta. Thế này thì cần gì tu luyện vất vả?*

Hắn vẫy vẫy tay: “Về báo với các vị Tông chủ, ta đã hiểu được tâm ý của họ. Diệp Phi ta không phải hạng người tham lam, nếu họ đã chân thành cầu xin ta nghỉ ngơi như vậy, ta đành phải gác lại gánh nặng tông môn mà ngủ một giấc vậy.”

Đoàn tùy tùng nghe thấy hai chữ “ngủ một giấc” thì nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cửa tử, vội vã lạy lục rồi rút lui nhanh hơn cả lúc đến.

Tiền Đa Đa nhanh chóng kiểm kê kho hàng: “Sư phụ! Chúng ta giàu rồi! Đống này đủ cho chúng ta ăn chơi nhảy múa cả nửa năm chứ đừng nói là ba tháng!”

Lâm Nguyệt Nhi ghi vào sổ: *“Chiến thuật của sư phụ: Dùng áp lực tâm lý cực hạn khiến đối thủ tự nguyện dâng nạp tài nguyên mà vẫn cảm thấy biết ơn. Đây gọi là: Thắng mà không cần đánh, đỉnh cao của binh pháp.”*

Mặc Vô Thần thì đang ôm một cái đùi heo rừng to hơn cả đầu cậu bé, vừa gặm vừa nói: “Sư phụ, thế là từ mai chúng ta không cần sang đỉnh khác nữa ạ?”

Diệp Phi ngả người ra chiếc võng tơ tằm thiên hà mới toanh, đung đưa một cách sảng khoái: “Tạm thời là vậy. Phải cho họ thời gian ‘hồi máu’ chứ. Vắt sữa bò cũng phải để bò ăn cỏ đã con ạ. Ba tháng sau, khi họ quên mất nỗi đau hôm nay, chúng ta lại đi ‘thăm hỏi’ tiếp.”

Đúng lúc đó, Đại Ngốc sủa lên một tiếng vui vẻ, nó vừa ngoạm được một con cá tuyết lớn rồi chui vào gầm giường nằm hưởng thụ.

Ánh nắng hoàng hôn buông xuống Đỉnh Phù Vân, rọi lên bốn thầy trò và một con chó, tất cả đều toát lên một vẻ… vô sỉ vô biên nhưng lại vô cùng hài hòa với thiên nhiên.

Dưới chân núi, các Tông chủ đứng nhìn lên đỉnh núi yên tĩnh, đồng loạt thở phào:
“Cuối cùng thì con quái vật đó cũng đi ngủ rồi.”
“Hy vọng lần này hắn ngủ lâu một chút.”
“Phải đấy, ba tháng bình yên của chúng ta… tốn kém quá!”

Thế nhưng, họ không biết rằng, trên Đỉnh Phù Vân, Diệp Phi đang lật cuốn truyện tranh mới nhất, miệng lẩm bẩm: “Cái này đọc xong chắc mất một tuần, ăn đống kia hết hai tuần… Ưm, ba tháng có vẻ hơi dài, chắc một tháng nữa là ta lại thấy ‘phong thủy các đỉnh có biến’ thôi.”

Tiếng cười hắc hắc của Diệp Phi vang lên trong tĩnh lặng, khiến chim chóc xung quanh đang định đậu xuống cành cây cũng giật mình bay mất tăm. Đúng là, giang sơn dễ đổi, bản tính “ăn bám” thì… đời đời bền vững.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8