Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 162: \”Không cho ăn ta nằm đây không đi\”

Cập nhật lúc: 2026-06-07 20:00:12 | Lượt xem: 3

Khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua lớp sương mù dày đặc của Đỉnh Phù Vân, rọi thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của Diệp Phi, vị sư phụ đáng kính này không hề bật dậy luyện công như những cao nhân trong truyền thuyết. Ngược lại, hắn rúc sâu đầu vào chiếc nệm tơ nhện tuyết quý giá vừa “trấn lột” được từ Vạn Bảo Các, lầm bầm một câu chửi thề với ông trời vì dám làm phiền giấc mộng đẹp đang hồi gay cấn về một đại hội lẩu buffet miễn phí.

“Hệ thống, hôm nay có thông báo gì không?” Diệp Phi ngái ngủ hỏi trong đầu.

【 Có. Nhiệm vụ hàng ngày: Hãy tỏ ra là một người thầy có tâm. Phần thưởng: 10 điểm lười biếng. Phạt: Đau bụng tiêu chảy suốt 24 giờ. 】

“Đm, ngươi lại bắt đầu ép uổng một người bệnh tật như ta à?” Diệp Phi bật dậy, mặt mày méo mó. Hắn chùi tay vào tà áo đạo bào lấm lem mỡ gà từ đêm qua, tặc lưỡi một cái. “Được rồi, có tâm chứ gì? Ta sẽ đi truyền thụ ‘chân lý’ cho các đệ tử ngay đây.”

Vừa bước ra khỏi gian phòng trúc rách nát, Diệp Phi đã thấy Lâm Nguyệt Nhi đang đứng dưới gốc cây tùng già, trọng kiếm của nàng đang múa tít tạo thành những luồng kiếm khí xé gió. Mỗi đường kiếm đều mang theo sự nghiêm túc đến cực đoan.

“Sư phụ! Người dậy sớm thế?” Nguyệt Nhi dừng lại, tra kiếm vào bao, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. *Sư phụ hôm nay dậy sớm hơn mọi khi hẳn… 5 phút. Chắc chắn là người đang trăn trở về vận mệnh của đại lục, hoặc đang chuẩn bị truyền dạy cho mình một kiếm chiêu kinh thiên động địa nào đó.*

Diệp Phi khoanh tay, ra bộ tịch đạo mạo: “Nguyệt Nhi, tu luyện không chỉ là dùng sức. Con phải biết vận dụng quy luật của vũ trụ. Ví dụ như hôm nay, sư phụ thấy Thần Nữ Đỉnh có một luồng linh khí tím bay lên, rất có thể là điềm báo về… một loại trà cực phẩm mới xuất hiện. Chúng ta phải đi kiểm tra để bảo đảm an toàn cho tông môn.”

Nguyệt Nhi ngẩn người, rồi gật đầu cái rụp: “Sư phụ thật chu đáo! Người sợ trà của Thần Nữ Đỉnh có vấn đề, muốn tự mình đi thử độc đúng không? Thần Nữ Đỉnh toàn nữ nhi, tâm tính đơn thuần, dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Con sẽ đi cùng người để bảo vệ!”

Ở phía sau, Tiền Đa Đa đang lúi húi nấu cháo, nghe vậy thì suýt nữa đánh rơi cái muôi: “Sư phụ ơi, người lại định đi ăn chực đúng không? Con vừa tính xong, vốn liếng của đỉnh chúng ta sau vụ gà quay hôm qua chỉ còn lại đúng ba viên linh thạch hạ phẩm. Ngài mà đi gây chuyện ở Thần Nữ Đỉnh, nhỡ bị người ta phạt tiền thì chúng ta ăn cám à?”

Mặc Vô Thần thì hớn hở, tay xách nách mang: “Sư phụ đi đâu con đi đó! Con muốn xem linh khí màu tím trông như thế nào!”

“Đi! Mục tiêu: Thần Nữ Đỉnh! Xuất phát!” Diệp Phi phất quạt rách, khí thế hùng hổ như đi đánh chiếm lãnh thổ, nhưng thực tế là hắn đang tính xem làm sao để qua mắt được bà cô già Vân Thúy trưởng lão ở bên đó.

Đoàn quân “báo thủ” của Đỉnh Phù Vân bắt đầu lên đường. Thần Nữ Đỉnh nằm ở phía Đông của Thanh Vân Tông, là nơi tập trung của các nữ đệ tử ưu tú nhất, cũng là nơi có quy định nghiêm ngặt nhất: Nam nhân không được phép bước vào trong khu vực sinh hoạt sau 8 giờ sáng, ngoại trừ chưởng môn.

Khi bốn thầy trò (và con chó Đại Ngốc lững thững đi sau) dừng lại trước cổng vòm bằng đá ngọc bích của Thần Nữ Đỉnh, hai nữ đệ tử canh cổng với gương mặt thanh tú nhưng lạnh như tiền lập tức rút kiếm chặn đường.

“Dừng bước! Phù Vân Đỉnh Diệp sư thúc, hôm nay không phải ngày bàn việc công, mời người quay về.” Một nữ đệ tử lạnh lùng nói, ánh mắt đầy sự cảnh giác. Ai mà chẳng biết Diệp Phi là cái tên đứng đầu danh sách “Những kẻ cần đề phòng nhất” của các đỉnh. Không phải vì hắn nguy hiểm về võ công, mà vì hắn là bậc thầy của việc “xin đểu” và “ăn vạ”.

Diệp Phi cười hì hì, vẻ mặt vô sỉ đến mức làm người ta phát bực: “Này hai vị sư điệt, ta thấy mây đen che phủ trên đầu hai con, rõ ràng là sắp có vận hạn. Chỉ cần để ta vào trong, ta dùng trà bách hợp hóa giải một chút là ổn ngay.”

“Sư thúc xin tự trọng! Vân Thúy trưởng lão đã dặn, nếu thấy ngài thì phải lập tức báo động!”

Lâm Nguyệt Nhi đứng phía sau, khí thế trọng kiếm bùng nổ, mặt lạnh tanh: “Các ngươi dám vô lễ với sư phụ ta? Ngài đang muốn cứu giúp Thần Nữ Đỉnh, các ngươi lại ngăn cản cơ duyên? Lùi ra!”

Tiền Đa Đa thầm than khổ trong lòng: *Đại sư tỷ ơi, chị bớt não bổ lại một chút có được không? Sư phụ rõ ràng là đang thèm trà mà!* Nhưng nhìn thấy Nguyệt Nhi đã rút kiếm, Đa Đa cũng đành rút bàn tính ra, lạch cạch vài tiếng để dọa dẫm.

Mặc Vô Thần ngây thơ giơ nắm đấm nhỏ lên: “Cho sư phụ tôi vào! Sư phụ tôi là người tốt!”

Không khí ở cổng Thần Nữ Đỉnh bỗng chốc trở nên căng thẳng. Những nữ đệ tử khác nghe tiếng động cũng kéo ra xem rất đông. Nhìn thấy vị “đệ nhất lười biếng” đang dẫn theo đám đệ tử đến quấy rối, ai nấy đều xì xào bàn tán.

“Kìa, chính là Diệp Phi sư thúc đó.”
“Nghe nói lần trước ngài ấy sang bên Linh Thú Đỉnh lừa mất mấy quả trứng hỏa phụng về để luộc hồng trà đấy.”
“Nhìn đám đệ tử của ngài ấy kìa, thật đáng thương, chắc lại bị ép đi đòi nợ thuê rồi.”

Diệp Phi nghe thấy những lời đó nhưng da mặt hắn còn dày hơn cả tường thành cổ. Hắn nhận thấy đối phương quyết không nhượng bộ, mà xông vào bằng vũ lực thì mệt lắm, chưa kể sẽ bị Chưởng môn cằn nhằn suốt ba ngày ba đêm.

“Được lắm, các ngươi đối xử với tiền bối như thế này hả?” Diệp Phi bỗng nhiên đổi giọng, giọng điệu run rẩy như bị uất ức thấu trời xanh.

Hắn từ từ cúi xuống, phủi phủi bụi trên mặt đất (thực chất là lót tấm chiếu rách xuống cho sạch), rồi trước sự kinh ngạc của hàng trăm con mắt, Diệp sư thúc vĩ đại của Thanh Vân Tông… nằm vật xuống đất.

Hắn nằm ngửa ra, hai tay gối sau đầu, vắt chân chữ ngũ ngay chính giữa lối đi duy nhất lên đỉnh núi.

“Hôm nay không được uống trà bách hợp, ta nằm đây không đi đâu hết!” Diệp Phi dõng dạc tuyên bố. “Các ngươi cứ việc bước qua xác ta mà đi. Ôi cái thân già này, vì tông môn mà lo nghĩ đến mức kiệt sức, giờ muốn xin một ngụm trà để bồi bổ thần hồn mà cũng bị xua đuổi. Công lý ở đâu? Đạo trời ở đâu?”

Cả hiện trường tĩnh lặng như tờ.

Hai nữ đệ tử canh cổng há hốc mồm, kiếm suýt rơi xuống chân. Họ đã chuẩn bị tâm thế cho một trận chiến nảy lửa, hoặc chí ít là một cuộc khẩu chiến đầy triết lý, nhưng cái trò nằm ăn vạ này… họ chưa bao giờ thấy trong giáo trình tu tiên.

“Sư phụ… người…” Lâm Nguyệt Nhi sững lại một giây, nhưng bộ não của nàng lập tức hoạt động hết công suất. *Chờ đã! Tư thế nằm này… chân trái vắt qua chân phải, cánh tay thả lỏng, mắt nhìn lên bầu trời với vẻ bất cần… Đây chẳng lẽ là ‘Thái Hư Nằm Yên Quyết’ trong truyền thuyết? Sư phụ đang dùng thân xác để chắn mọi tạp niệm, dùng hành động kỳ quặc này để khảo nghiệm định lực của đám đệ tử Thần Nữ Đỉnh sao? Đúng vậy! Phải là như thế!*

“Sư phụ! Người thật vĩ đại!” Nguyệt Nhi kêu lên, giọng đầy cảm xúc. Nàng quay sang hai nữ đệ tử đang đờ đẫn: “Các ngươi thấy chưa? Sư phụ ta đang lấy thân làm đạo, dùng tư thế ‘Vô Cầu’ để dạy cho các ngươi cách buông bỏ danh lợi. Nếu các ngươi không để ngài vào, ngài sẽ nằm đây cho đến khi các ngươi thấu hiểu được chân lý!”

Tiền Đa Đa lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn lén lút nhìn xung quanh, thấy mấy đệ tử của Vạn Bảo Các đi ngang qua đang bắt đầu rút máy ghi hình linh thạch ra quay phim.

“Đại sư tỷ, tôi xin chị… đừng nói nữa. Danh tiếng của Đỉnh chúng ta sắp thành âm rồi.” Đa Đa thầm rủa. Nhưng nhìn sư phụ nằm rất “chill”, Đa Đa chợt nhận ra đây là cơ hội làm ăn. Hắn liền bày một sạp nhỏ ngay bên cạnh chỗ Diệp Phi nằm, lôi ra mấy hạt hướng dương và túi trà cám: “Nào các vị tỷ muội, xem kịch thì phải có đồ nhắm chứ? Đây là hạt hướng dương được linh khí của sư phụ ta gia trì khi ngài đang… hành pháp nằm vạ. Chỉ mười đồng linh thạch một túi thôi!”

Mặc Vô Thần thấy sư phụ nằm có vẻ thoải mái, cũng bắt chước nằm xuống bên cạnh: “Sư phụ, nằm đây mát quá, con cũng muốn hành pháp!”

Cảnh tượng lúc này cực kỳ ảo ma: Một ông sư phụ trung niên (nhìn như thanh niên) nằm chình ình giữa đường, một tiểu đồ đệ nằm bên cạnh thi gan, một cô đồ đệ cầm kiếm đứng bảo vệ với khuôn mặt tràn đầy chính nghĩa, và một gã mập đang ra sức chèo kéo khách hàng.

Nữ đệ tử canh cổng mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ: “Diệp sư thúc! Ngài… ngài mau đứng lên cho! Đây là lối đi duy nhất, lát nữa Vân Thúy trưởng lão ra, người sẽ không yên đâu!”

Diệp Phi nhắm mắt lại, miệng lầm bầm: “Kệ bà lão ấy. Ta đang giao tiếp với đất mẹ. Trừ khi có trà trà bách hợp thơm ngon tưới lên linh hồn khô héo của ta, nếu không dù trời sập ta cũng không nhích.”

“Ngài… ngài vô liêm sỉ!” Một nữ đệ tử trẻ tuổi dậm chân.

“Quá khen, quá khen. Vô liêm sỉ là cảnh giới cao nhất của tu tâm đấy con ạ.” Diệp Phi thản nhiên đáp.

【 Chúc mừng ký chủ đã thi triển kỹ năng ‘Chí mạng của kẻ hèn’: Ăn vạ đỉnh cấp. Độ sỉ nhục của đối phương tăng 500%, độ nổi tiếng của Phù Vân Đỉnh giảm 1000%. Phần thưởng: 50 điểm lười biếng. 】

Diệp Phi mặc kệ thông báo của hệ thống. Hắn nhận thấy sàn đá ở đây hơi cứng, liền lôi trong ngực áo ra một miếng gà quay còn sót lại đêm qua, thong thả gặm. Mùi thơm của gà nướng hành lan tỏa khắp lối vào Thần Nữ Đỉnh vốn thường chỉ thoang thoảng hương hoa bách hợp.

Đám nữ đệ tử Thần Nữ Đỉnh vốn thanh tịnh, ngày thường chỉ ăn linh quả và uống sương sớm, giờ bị mùi gà quay của Diệp Phi tấn công thì bụng đứa nào đứa nấy bắt đầu kêu “ót… ót”.

Đúng lúc này, một luồng áp lực mạnh mẽ từ trên đỉnh núi giáng xuống. Một dải lụa dài màu xanh lục từ không trung bắn tới, nhắm thẳng vào cái bụng của Diệp Phi.

“Diệp Phi! Ngươi cái tên vô lại này! Ngươi lại muốn làm loạn gì ở đây?”

Một giọng nữ lanh lảnh, mang theo sự uy nghiêm nhưng cũng đầy vẻ bất lực vang lên. Vân Thúy trưởng lão xuất hiện. Bà khoảng hơn 40 tuổi (dù vẻ ngoài vẫn như 30), khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp lúc này đang vặn vẹo vì tức giận. Bà chính là người phụ trách kỷ luật của Thần Nữ Đỉnh, và cũng là “nạn nhân” bị Diệp Phi quỵt mất bộ ấm trà sứ quý giá từ ba năm trước.

Diệp Phi thấy dải lụa bay đến, mắt cũng không mở, chỉ khẽ nhếch chân một cái. Một đạo kiếm khí vô hình toát ra từ đầu ngón chân hắn, nhẹ nhàng làm lệch đường bay của dải lụa. Dải lụa quấn chặt lấy một gốc cây bên cạnh, rắc một tiếng, cái cây gãy đôi.

“Ái chà, Vân Thúy sư muội, nóng tính thế? Chết cây rồi kìa, nghiệp chướng lắm nha.” Diệp Phi vẫn nằm im như phế vật, giọng điệu cà chớn.

“Ngươi… ngươi còn dám gọi ta là sư muội? Ngươi nợ ta bộ ấm trà ‘Thiên Sứ’ đến giờ vẫn chưa trả, giờ lại còn dẫn cả đám nhỏ đến đây ăn vạ?” Vân Thúy trưởng lão tức đến mức tóc tai dựng ngược. “Mau cút về cái ổ rác Phù Vân Đỉnh của ngươi đi!”

Lâm Nguyệt Nhi tiến lên một bước, trọng kiếm cắm mạnh xuống đất, mặt đầy sùng bái: “Vân sư bá, xin người tự trọng! Sư phụ ta đang thực hiện một nghi thức truyền đạo cực kỳ sâu sắc. Ngài muốn chứng minh rằng: Đỉnh cao nhất của quyền lực không phải là người đứng cao nhất, mà là người nằm thấp nhất mà vẫn không ai làm gì được! Ngài đang giáo hóa chúng ta đấy!”

Vân Thúy trưởng lão nhìn Nguyệt Nhi, rồi nhìn Diệp Phi đang gặm xương gà, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng: “Nguyệt Nhi, con là một thiên tài của tông môn, tại sao con lại bị cái tên này tẩy não đến mức này? Hắn chỉ là đang lười! Hắn chỉ là đang muốn ăn chực!”

“Vân sư bá, người đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá nội hàm.” Nguyệt Nhi lắc đầu đầy tiếc nuối cho trình độ giác ngộ của vị trưởng lão. “Nếu sư phụ chỉ muốn ăn chực, tại sao ngài không đến nhà bếp? Tại sao lại nằm ngay lối vào? Đây rõ ràng là để cản trở những tâm hồn u tối đi lên con đường sai lầm!”

Tiền Đa Đa thì thì thầm bên cạnh: “Trưởng lão ơi, thực ra sư phụ chỉ cần một chén trà bách hợp và khoảng… 200 linh thạch bồi thường tổn thất tinh thần là ngài ấy đứng lên ngay. Con cam đoan đấy, giá hữu nghị mà!”

Vân Thúy nhìn bộ ba đệ tử của Diệp Phi: Một kẻ cuồng tín, một kẻ con buôn, một đứa ngây thơ… rồi bà nhìn xuống vị “Tổ sư ăn vạ” đang bắt đầu ngủ ngáy khò khò.

“Diệp Phi! Ngươi có đứng dậy không?”

“Khò… khò… không có trà… nằm đây tới tết…” Diệp Phi lẩm bẩm trong mơ.

Sự việc càng lúc càng ồn ào. Các đỉnh chủ khác cũng bắt đầu chú ý. Khí tức của Chưởng môn từ xa xa truyền đến, rõ ràng lão cũng đang đau đầu không muốn ra mặt can thiệp vào cái trò hề này.

Vân Thúy trưởng lão biết rõ, nếu cứ để Diệp Phi nằm đây, danh tiếng “Nơi tôn nghiêm nhất Thanh Vân Tông” của Thần Nữ Đỉnh sẽ tan thành mây khói trong vòng một buổi sáng. Những lời đồn về việc “Nữ đệ tử Thần Nữ Đỉnh vây xem nam nhân ngủ” sẽ lan đi khắp tu tiên giới nhanh hơn cả truyền tống trận.

“Được! Được lắm!” Vân Thúy nghiến răng kèn kẹt. “Ngươi muốn trà chứ gì? Theo ta vào trong! Nhưng ta nói trước, uống xong mà không biến ngay, ta sẽ thiêu trụi cái ổ rơm của ngươi!”

Diệp Phi lập tức bật dậy như lò xo, tấm chiếu rách bay vèo vào túi càn khôn nhanh như một cơn lốc. Hắn chỉnh lại áo bào, phủi bụi, mặt mày rạng rỡ như chưa từng có cuộc nằm vạ nào.

“Sư muội nói thế nghe có phải tình cảm không? Đồ nhi, đi thôi! Sư muội chúng ta mời vào thưởng trà, không được vô lễ nhé.”

Lâm Nguyệt Nhi cảm thán: “Nhìn xem! Sư phụ chỉ dùng vài phút nằm yên đã lay chuyển được trái tim cứng đá của Vân sư bá. Đây chính là sức mạnh của Đạo!”

Tiền Đa Đa thở phào: “May quá, đỡ được tiền trà nước ngày hôm nay.”

Đại Ngốc sủa lên một tiếng hào hứng, chạy vù vào cổng. Đội ngũ Phù Vân Đỉnh nghênh ngang tiến vào trong con mắt kinh hoàng và phẫn nộ của hàng trăm nữ đệ tử.

Bên trong điện trà của Thần Nữ Đỉnh, không khí cực kỳ trang nhã với mùi thơm thanh khiết của hoa bách hợp. Diệp Phi vừa ngồi xuống ghế là chân đã bắt đầu rung rinh, một tay cầm chén trà lên hít hà, một tay lục tìm bánh ngọt trên bàn.

“Ngon! Trà bách hợp ở đây quả nhiên khác hẳn. Hình như lần này sư muội cho thêm tinh túy linh sương phải không?” Diệp Phi hớp một ngụm, mắt lim dim hưởng thụ.

Vân Thúy trưởng lão ngồi đối diện, mặt đen như đít nồi: “Ăn uống cho nhanh rồi biến cho ta nhờ. Còn Nguyệt Nhi, Đa Đa, Vô Thần, ba đứa nghe ta, đừng có học theo sư phụ các con. Đó không phải là tu luyện, đó là phá hoại tương lai!”

Mặc Vô Thần đang nhét hai cái bánh vào miệng, nói giọng nghẹt mũi: “Nhưng sư bá ơi, sư phụ bảo là người có phúc mới được nằm. Con thấy nằm xong được ăn bánh ngon thế này, chứng tỏ lời sư phụ đúng ạ.”

Vân Thúy gần như nghẹt thở vì tăng xông. Bà nhìn sang Diệp Phi, thấy hắn đang thò tay định lấy bộ ấm trà trên kệ trưng bày bỏ vào túi.

“DIỆP PHI! CÁI TAY CỦA NGƯƠI LÀM GÌ ĐẤY?”

“Á à… sư muội nhìn nhầm rồi, ta thấy ấm trà bị bụi, định lau hộ thôi.” Diệp Phi rụt tay về, cười hề hề. “Thế nào? Dạo này tình hình tài chính của Thần Nữ Đỉnh ổn chứ? Ta nghe nói đệ tử của các cô vừa phát hiện ra một mạch linh thạch nhỏ ở chân núi?”

“Liên quan gì đến ngươi?” Vân Thúy cảnh giác.

“Thì… sư huynh đây đang định giúp các muội một tay. Chỗ mạch khoáng đó địa thế hiểm trở, dễ bị yêu quái quấy phá. Nếu sư muội chịu bỏ ra một chút phí… gọi là bảo hiểm, ta sẽ phái đồ đệ cả của ta đến trấn giữ cho. Con bé Nguyệt Nhi mạnh lắm đấy nhé.” Diệp Phi chỉ tay về phía Nguyệt Nhi đang đứng gác ngoài cửa điện.

Vân Thúy trưởng lão hừ lạnh: “Chẳng phải ngươi lười nhất thiên hạ sao? Sao đột nhiên tốt bụng thế?”

“Lười là việc của ta, còn kiếm tiền nuôi sư phụ là nghĩa vụ của đệ tử mà.” Diệp Phi tỉnh bơ nói. “Số tiền bảo hiểm đó, các muội cứ chuyển thẳng vào quỹ riêng của ta, à không, quỹ của Đỉnh Phù Vân là được.”

Lúc này, một nữ đệ tử hớt hải chạy vào: “Trưởng lão! Không xong rồi! Ở dưới cổng… cái gã béo đệ tử của Diệp sư thúc đang tổ chức cá cược!”

“Cái gì?” Vân Thúy đứng bật dậy.

“Gã… gã ra kèo là Diệp sư thúc sẽ ngồi trong điện bao lâu mới bị đuổi ra. Các tỷ muội đang đặt cược sôi nổi lắm ạ!”

Vân Thúy quay sang nhìn Diệp Phi với ánh mắt có thể giết người. Diệp Phi gãi gãi đầu: “Cái thằng này… nhanh nhạy kinh doanh phết nhỉ? Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.”

“CÚT! NGAY! LẬP! TỨC!” Tiếng hét của Vân Thúy vang động cả Thần Nữ Đỉnh.

Một luồng linh lực cuồng bạo bùng phát, hất tung cả thầy trò Diệp Phi ra khỏi điện trà. Diệp Phi bị bay ra ngoài nhưng tay vẫn kịp vơ thêm một đĩa bánh ngọt.

Khi cả bốn người bị văng ra tận cổng núi, Diệp Phi phủi bụi đứng dậy, nhai miếng bánh cuối cùng, mặt đầy vẻ thỏa mãn: “Thấy chưa? Đi một buổi sáng, vừa được uống trà xịn, vừa được ăn bánh, lại còn giúp các đệ tử Thần Nữ Đỉnh có dịp vận động gân cốt. Sư phụ đúng là tận tâm vì tông môn quá đi mà.”

Lâm Nguyệt Nhi gật gật đầu, ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ: *Bài học hôm nay: Đỉnh cao của sự thuyết phục chính là làm cho đối phương tức phát điên nhưng vẫn phải đạt được mục đích của mình.*

Tiền Đa Đa đếm xấp linh thạch vừa kiếm được từ vụ cá cược, cười tít mắt: “Sư phụ, lần sau chúng ta sang Kiếm Đỉnh đi, bên đó nhiều đệ tử giàu có lắm!”

Mặc Vô Thần nhìn sư phụ với ánh mắt lấp lánh: “Sư phụ, lần sau nằm ăn vạ, người cho con nằm trên tấm chiếu nhé, nằm đất hơi bẩn áo ạ.”

Diệp Phi xoa đầu Vô Thần, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, vẻ mặt sâu sắc đến lạ lùng: “Đồ nhi, tu tiên không phải chỉ có đao to búa lớn. Đôi khi, chỉ cần một tư thế nằm đúng cách, con có thể làm xoay chuyển cả thế giới.”

Hệ thống bỗng vang lên: 【 Nhiệm vụ hoàn thành. Độ hèn hạ đạt mức SSS. Điểm lười biếng +100. Lưu ý: Bạn đã bị đưa vào danh sách đen của Thần Nữ Đỉnh suốt đời. 】

Diệp Phi cười khẩy trong lòng: *Danh sách đen thì sao? Miễn là bánh ngon, trà thơm, lần sau ta lại sang. Để xem cái danh sách đen đó có nặng bằng cái mông của ta khi nằm xuống đất hay không!*

Trên bầu trời, đám mây hình cái bánh bao trôi lững lờ, y hệt cuộc sống hưởng thụ và vô sỉ của vị sư phụ “vô đối” này. Đỉnh Phù Vân hôm nay lại thắng lớn, còn các đỉnh khác… thì chuẩn bị đón nhận những cơn ác mộng mới mang tên Diệp Phi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8