Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 161: Diệp Phi rèn luyện sự vô sỉ
Ánh nắng ban mai xuyên qua những kẽ lá trên Đỉnh Phù Vân, rọi thẳng vào gương mặt “vạn người mê” nhưng cũng vạn người muốn đấm của Diệp Phi. Hắn khẽ cựa mình trên chiếc võng rách, tiếng cọt kẹt của dây thừng vang lên một điệu nhạc thảm thiết như đang biểu tình thay cho cái bụng rỗng tuếch của chủ nhân nó.
Diệp Phi quờ tay vào chiếc túi càn khôn bên hông, sục sạo hồi lâu rồi lôi ra một mảnh vụn duy nhất: Một vỏ hạt hướng dương bị kẹt trong kẽ chỉ.
Hắn ngồi bật dậy, nhìn cái vỏ hạt hướng dương bằng ánh mắt như thể nhìn thấy một di tích lịch sử từ thời khai thiên lập địa. Một nỗi sầu muộn vô bờ bến trào dâng.
“Swaggis, ta cảm thấy mình sắp tu luyện đến cảnh giới tối cao của phàm nhân rồi.” Diệp Phi thở dài, giọng nói trầm bổng đầy triết lý.
【 Ký chủ lại muốn giở quẻ gì nữa đây? Theo quét dọn dữ liệu, cảnh giới cao nhất của phàm nhân là làm việc để có ăn, không phải nằm đó chờ sung rụng. 】 Swaggis hiện lên một dòng thông báo tím rịm sến sú trước mắt hắn.
“Sai! Đó là cảnh giới của thực vật, tức là ‘Quang Hợp Cảnh’. Còn ta, ta đang chạm đến ‘Tịnh Hóa Tinh Thần Cảnh’, nghĩa là dạ dày tinh khiết đến mức không còn một hạt bụi nào.”
Diệp Phi bật dậy khỏi võng, động tác dứt khoát như một cao nhân sắp xuất thế cứu đời, nhưng thực chất chỉ là để tránh một con kiến đang bò lên chân. Hắn bước về phía căn bếp, nơi Tiền Đa Đa đang bận rộn với mớ bàn tính hơn là với mấy cái nồi niêu.
“Đa Đa, đồ đệ yêu quý, niềm tự hào của sư môn, cục vàng của Phù Vân Đỉnh… hôm nay chúng ta có món gì tẩm bổ cho nguyên thần của sư phụ không?” Diệp Phi nở nụ cười rạng rỡ, loại nụ cười mà Lâm Nguyệt Nhi thường gọi là “điềm báo cho một ví tiền bị cháy”.
Tiền Đa Đa ngẩng đầu lên, gương mặt phúc hậu lúc này trông méo mó như một quả mướp đắng héo. Anh ta đưa bàn tính lên, gẩy sột soạt:
“Sư phụ, ngài thôi dùng mấy từ hoa mỹ đó đi. Con đã tính rồi, số tiền đặt cọc từ cái dự án ‘Thanh Vân Luxury Garden’ hôm qua đã bị ngài… dùng để ‘quan hệ đối ngoại’ sạch sành sanh vào tối qua rồi. Ngài bảo là mua rượu ngon để thắt chặt tình hữu nghị với Thiên Giới, nhưng thực tế là ngài ném cho con chó Đại Ngốc một vò, còn ngài uống hết ba vò rồi lăn ra ngủ như chết!”
Diệp Phi gãi đầu, cười hì hì: “Thì… cũng là đối ngoại mà. Đại Ngốc là thần thú trấn giữ cửa, nó buồn thì ai bảo vệ chúng ta? Còn ba vò rượu kia, ta là đang dùng nó để thẩm thấu kiếm ý, gọi là ‘Tửu Trung Kiếm’. Con chưa đủ cảnh giới để hiểu đâu.”
“Dạ, kiếm ý của sư phụ chắc là loại kiếm có thể chém bay mọi khoản tiết kiệm của đệ tử.” Tiền Đa Đa thở dài, chìa tay ra: “Giờ trong bếp chỉ còn lại ba củ khoai tây và một nắm gạo mốc. Đại sư tỷ Nguyệt Nhi đi săn quái tận vùng cực Bắc để kiếm tiền đổi gạo rồi, ít nhất hai ngày nữa mới về. Sư phụ, ngài tự lo đi.”
Diệp Phi sững người. Cái này không phải là diễn kịch, cái này là “kiếp nạn” thực sự! Lâm Nguyệt Nhi – máy rút tiền tự động của hắn – đi vắng. Tiền Đa Đa – thủ kho kiêm trù thần – đình công.
Hắn nhìn ra sân, thấy Mặc Vô Thần đang đứng ngây ngô tưới nước cho đám cỏ dại (vốn dĩ Diệp Phi bảo đó là Linh Thảo quý hiếm). Đứa trẻ này vẫn là cứu tinh duy nhất của hắn. Với khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Vô Thần, việc “làm từ thiện” sẽ dễ dàng hơn nhiều.
“Vô Thần, lại đây!” Diệp Phi vẫy tay.
Mặc Vô Thần lập tức buông gáo nước, chạy lon ton tới, mắt lấp lánh sự sùng bái: “Sư phụ, ngài định truyền dạy bí kiếp tuyệt thế cho con ạ? Hay là ngài đã nghĩ ra phương pháp ngủ gật để đạt được Đạo Quả?”
Diệp Phi đặt tay lên vai đồ đệ út, giọng điệu trang trọng: “Vô Thần à, con có biết điều khó khăn nhất của một tu sĩ khi bước lên con đường nghịch thiên là gì không?”
“Dạ… là tâm ma? Là thiên kiếp?”
“Không. Đó là rèn luyện Da Mặt.” Diệp Phi trịnh trọng nói. “Da mặt không đủ dày, tâm hồn sẽ mong manh. Tâm hồn mong manh thì chỉ cần nghe một câu mắng chửi đã nôn máu chết. Hôm nay, sư phụ sẽ dẫn con đi tu luyện một loại pháp môn mang tên: ‘Đại Thiên Thế Giới, Ở Đâu Có Cơm Ở Đó Là Nhà’.”
Nói đoạn, hắn huýt sáo một tiếng rõ to. Con chó vàng Đại Ngốc đang nằm phơi bụng ở cửa lập tức bật dậy, lưỡi thè dài, đuôi ngoáy tít thò lò như cánh quạt điện.
“Đi thôi! Chúng ta đi ‘vi hành’.”
Mục tiêu đầu tiên của thầy trò Diệp Phi là Vạn Bảo Các – chi nhánh gần nhất đặt tại chân núi Thanh Vân. Đây là nơi buôn bán linh vật, bảo bảo lớn nhất tu tiên giới, giàu đến mức người ta đồn rằng sàn nhà của họ được lát bằng linh thạch trung phẩm để tỏa nhiệt mùa đông.
Khi Diệp Phi bước vào sảnh lớn của Vạn Bảo Các, không khí sang trọng ở đây khiến Mặc Vô Thần hơi rụt rè, nhưng Diệp Phi thì khác. Hắn đi đứng hiên ngang, áo bào sờn rách bay phất phơ (do gió từ pháp trận điều hòa thổi vào), tay cầm chiếc quạt rách che nửa mặt, khí chất lười biếng mà thần bí tỏa ra nghi ngút.
Tên quản sự họ Lý thấy khách đến, định bụng ra đuổi khéo cái gã trông như hành khất này, nhưng khi nhìn thấy cái lệnh bài màu tím đen lấp lánh (vốn là đồ Diệp Phi lừa được từ Chưởng môn Thanh Vân Tử trong một ván bài vỉa hè), gã lập tức quỵt xuống, mặt biến đổi nhanh hơn lật bánh tráng.
“Ối dồi ôi! Đây chẳng phải là Diệp tiền bối của Phù Vân Đỉnh sao? Cơn gió nào… à không, đạo khí nào đã đưa người đến với tiểu lâu hèn mọn này?” Lý quản sự khúm núm.
Diệp Phi không đáp, hắn lững thững đi quanh một vòng, tay sờ sờ vào mấy cái bình cổ, miệng chép chép liên tục.
“Lý quản sự, ta thấy gần đây khí vận của Vạn Bảo Các có chút… vẩn đục.” Diệp Phi buông một câu xanh rờn.
Lý quản sự run bắn người. Trong giới tu tiên, đáng sợ nhất không phải là kẻ thù đến đánh, mà là “cao nhân” bảo nhà mình sắp có điềm gở.
“Tiền bối… người nói vậy là sao ạ? Chúng con kinh doanh rất lương thiện mà!”
Diệp Phi thở dài, nhìn lên trần nhà: “Con người ấy mà, quá giàu sang thường sinh ra nghiệp chướng. Vạn Bảo Các các ông thu gom linh khí thế gian, tích tụ quá nhiều báu vật, thiên đạo nhìn vào sẽ thấy bất công. Nếu không có người có mệnh cách ‘Cực Nghèo’ đến để hóa giải bớt vận khí dư thừa, e rằng… ba tháng nữa, các ông sẽ gặp phải thiên hỏa thiêu rụi hết tài sản.”
Lý quản sự toát mồ hôi hột. Mặc Vô Thần đứng sau lưng sư phụ, mắt chữ O miệng chữ A. *Sư phụ đang nói gì thế? Mệnh cách cực nghèo? Chẳng phải đó là vì sư phụ tiêu xài hoang phí sao?*
“Thế… thế phải làm sao ạ? Xin tiền bối chỉ điểm!” Lý quản sự lắp bắp.
Diệp Phi thu quạt lại, mặt lộ vẻ hy sinh vô điều kiện: “Vì quan hệ hữu nghị lâu năm, ta quyết định gánh vác phần nghiệp chướng này cho các ông. Hãy lấy cho ta mười cân Linh Gạo loại thượng hạng nhất, năm con đùi gà Linh Hỏa kê, mười vò tiên tửu, và… một ít linh thạch vụn để ta đem về ‘trấn yểm’ trên đỉnh núi. Khi ta ăn hết đống thức ăn đầy nghiệp chướng này, vận đen của các ông sẽ được chuyển sang bụng ta.”
Hệ thống Swaggis lập tức nhảy ra dòng chữ đỏ: 【 Kích hoạt kỹ năng: ‘Vô Sỉ Đại Đế’. Độ mặt dày: +100. Độ khốn nạn: Cảnh giới tối cao. 】
Lý quản sự nghe xong, không những không giận mà còn cảm động đến rơi nước mắt: “Tiền bối! Người thật là đại từ đại bi! Để người phải chịu đựng nghiệp chướng (đồ ăn ngon) thay chúng con, tiểu nhân thực sự hổ thẹn! Người đâu! Mau chuẩn bị lễ vật ‘cứu mạng’ cho Diệp tiền bối ngay!”
Chỉ trong chốc lát, Mặc Vô Thần đã phải ôm một cái thùng to tướng, bên trong đầy ắp những món ngon vật lạ. Đại Ngốc thì hạnh phúc ngậm một khúc xương thú to đùng, cái đuôi nó ngoáy mạnh đến mức làm rung chuyển cả quầy trưng bày.
“Sư phụ…” Vô Thần thì thầm khi ra khỏi cửa. “Sao người ta lại cảm ơn mình khi mình vừa lấy đồ của người ta?”
Diệp Phi xoa đầu đồ đệ, nụ cười đầy ý vị: “Vô Thần, con phải nhớ kỹ: Trong tu tiên giới, không quan trọng con lấy cái gì, quan trọng là con gọi nó bằng tên gì. Con lấy không, người ta gọi là trộm. Con bảo là lấy để ‘giải hạn’, người ta gọi đó là ban ơn.”
Sau khi giải quyết xong nhu cầu thực phẩm cho mấy ngày tới, Diệp Phi vẫn chưa thỏa mãn. Hắn nhớ ra chiếc giường của mình hơi cứng, mà Thúy Ngọc Lâu của Kiếm Tông hàng xóm nổi tiếng có loại lụa được dệt từ tơ của nhện tuyết, mát về mùa hè ấm về mùa đông.
Thế là thầy trò lại tiếp tục hành trình “ban phước”.
Tại cổng vào Kiếm Tông, các đệ tử gác cổng nhìn thấy Diệp Phi liền run rẩy. Ai chẳng biết Diệp Phi là “cơn ác mộng” của giới tu luyện. Hắn không bao giờ dùng kiếm, nhưng ai đến thách đấu cũng bị hắn dùng những chiêu thức “bẩn bựa” nhất làm cho mất hết nhân phẩm.
“Báo cáo! Diệp Phi của Phù Vân Đỉnh đến thăm!” Một tên lính canh hét to như báo cháy.
Ngay lập tức, đại đệ tử của Kiếm Tông là Kiếm Nhất – một kẻ cuồng tu luyện và nổi tiếng là nghiêm túc – bay ra đón tiếp. Kiếm Nhất mặt sắt lạnh lùng, đeo ba thanh kiếm trên lưng, nhìn Diệp Phi đầy cảnh giác:
“Diệp tiền bối, ngài đến tệ tông là có việc gì? Chúng tôi hôm nay không có tổ chức đại hội võ lâm, cũng không có tiệc tùng.”
Diệp Phi lắc quạt, vẻ mặt buồn rầu: “Kiếm Nhất hiền điệt, ta đến đây là vì… sự an nguy của đạo tâm của cậu.”
Kiếm Nhất nhíu mày: “Đạo tâm của con có vấn đề gì?”
“Có! Rất lớn!” Diệp Phi bước tới, đi vòng quanh Kiếm Nhất, tặc lưỡi. “Cậu quá cứng nhắc. Kiếm đạo của cậu giống như một tảng đá, mạnh thì mạnh thật nhưng thiếu đi sự linh hoạt của ‘Nhân đạo’. Cậu có biết tại sao gần đây cậu không thể đột phá tầng thứ mười không?”
Kiếm Nhất giật mình. Đúng là hắn đang bị kẹt ở tầng chín gần một năm nay.
“Làm sao ngài biết?”
“Bởi vì cậu thiếu đi sự ‘nghỉ ngơi tối thượng’. Tu luyện giống như kéo dây cung, kéo quá chặt sẽ đứt. Ta nhìn cậu mà thương xót cho một thiên tài.” Diệp Phi chép miệng. “Ta có một bí thuật gọi là ‘Ngọa Thiền Pháp’. Để thi triển pháp này, cần phải có một chiếc đệm làm bằng Tơ Nhện Tuyết thượng hạng để cân bằng hàn khí. Ta định tự luyện, nhưng thấy cậu khổ quá, ta quyết định dùng thân mình thử nghiệm trước, sau đó sẽ truyền lại cảm giác đó cho cậu.”
Mặc Vô Thần đứng cạnh suýt nữa làm rơi đống đồ ăn. *Sư phụ! Ngài chỉ là muốn nằm nệm êm thôi mà! Sao ngài có thể lừa một người thật thà như Kiếm Nhất huynh ấy cơ chứ?*
Thế nhưng, Kiếm Nhất – với bộ não chỉ toàn là kiếm và kiếm – lập tức cảm thấy lời của Diệp Phi như sấm truyền bên tai. *Phải rồi! Sư phụ từng nói ‘Vật cực tất phản’. Mình quá cứng nhắc nên mới không tiến bộ! Diệp tiền bối lười biếng quanh năm nhưng thực lực lại thâm sâu khó lường, chắc chắn chính là vì ông ấy nắm giữ bí mật của sự nghỉ ngơi!*
“Tiền bối! Ngài thực sự muốn giúp con sao? Tơ Nhện Tuyết ở Thúy Ngọc Lâu quả thật có vài sấp, nếu ngài không chê, con xin tặng ngài hết để ngài thực hiện bí thuật ‘Ngọa Thiền’!”
Diệp Phi ra vẻ miễn cưỡng: “Thôi được rồi, vì tương lai của kiếm đạo giới tu tiên, ta đành hy sinh giấc ngủ bình thường của mình để thử cái nệm đó vậy. Nhớ đem thêm cho ta hai cái gối lông chim hồng hạc nhé, để ‘giữ thăng bằng’ cho cổ.”
Khi thầy trò Diệp Phi rời khỏi Kiếm Tông, sau lưng họ là một đoàn đệ tử Kiếm Tông khiêng nệm, khiêng gối, mặt mày hớ hớn hở như thể vừa tống tiễn được một vị thần tài, mà thực tế là vừa bị “luộc” sạch những vật phẩm quý giá nhất.
Trời dần ngả về chiều. Phù Vân Đỉnh vốn dĩ nghèo nàn giờ đây trông như một bãi tập kết hàng lậu. Khoai tây, gà linh hỏa, rượu quý, nệm ấm gối êm chất thành đống trước hiên nhà rách nát.
Tiền Đa Đa vừa đi hái thuốc về, nhìn thấy cảnh tượng này thì đứng hình. Anh ta quăng luôn cái giỏ xuống đất, chạy tới sờ nắn sấp vải lụa nhện tuyết.
“Sư phụ… ngài… ngài vừa đi cướp bóc ở đâu về vậy? Đừng bảo là ngài lại dùng cái danh tiếng ‘Vô sỉ đỉnh cao’ đi lừa đảo nhé?”
Diệp Phi thong thả nằm lên cái nệm mới, tay bóc một con đùi gà linh hỏa kê ném cho Đại Ngốc, tay kia đưa một cái đùi khác cho Mặc Vô Thần:
“Đa Đa, nói năng cho cẩn thận. Đây là quả ngọt của tri thức, là thành quả của việc tu luyện ‘vô liêm sỉ cảnh’. Ta không cướp, ta là ‘trao đổi giá trị’. Ta trao cho họ sự an tâm về tâm linh, họ trao cho ta sự thỏa mãn về dạ dày. Đây là mô hình kinh tế tuần hoàn mà ta mới nghiên cứu ra.”
【 Kính báo ký chủ: Hành vi của ngài đã làm giảm chỉ số danh tiếng của Thanh Vân Tông xuống -500 điểm, nhưng chỉ số hạnh phúc của dạ dày ký chủ tăng +1000%. 】 Hệ thống chêm vào một câu đầy mỉa mai.
Diệp Phi mặc kệ hệ thống. Hắn nhấp một ngụm rượu quý, cảm nhận dòng chảy cay nồng thấm vào tận ruột gan. Hắn nhìn Mặc Vô Thần đang ăn đến mức mặt mũi dính đầy mỡ gà, bỗng thấy lòng mình thanh thản lạ kỳ.
“Vô Thần này.”
“Dạ, sư phụ?” Cậu bé ngẩng lên, mồm vẫn đang nhai nhóp nhép.
“Con thấy đấy, thế giới này vận hành bằng quy luật mạnh được yếu thua, nhưng kẻ mạnh thực sự không phải kẻ có thanh kiếm to nhất, mà là kẻ có thể khiến kẻ có thanh kiếm to nhất phải tự nguyện dâng kiếm cho mình mà vẫn thấy vinh dự.”
Mặc Vô Thần gật đầu như bổ củi, dù thực tế cậu chẳng hiểu gì mấy. Trong đầu cậu bé 15 tuổi này, sư phụ chính là một vị thần. Một vị thần hơi lười, hơi bẩn bựa, nhưng mỗi lời nói ra đều chứa đựng chân lý của vũ trụ.
Đúng lúc đó, từ xa có một vệt kiếm quang xé toạc bầu trời. Khí thế sắc bén đến mức làm rung chuyển cả đám cây rừng. Lâm Nguyệt Nhi đã về.
Cô hạ xuống sân, tay xách một bao tải chứa linh thạch (có lẽ là vừa hoàn thành một nhiệm vụ săn tiền thưởng cực kỳ gian khổ). Trên mặt cô vẫn còn vài vệt bụi đường, trông vừa oai phong vừa có chút mệt mỏi.
Thế nhưng, khi nhìn thấy khung cảnh hưởng thụ xa hoa trước mặt – sư phụ đang nằm nệm lụa, ăn gà uống rượu, tiểu sư đệ mặt đầy mỡ, nhị sư huynh đang hí hửng kiểm kê kho báu – Lâm Nguyệt Nhi đứng sững lại.
“Sư phụ…” Giọng cô run rẩy vì kinh ngạc xen lẫn tức giận. “Con phải lặn lội sang tận Cực Bắc, suýt chút nữa bị Tuyết Quái ăn thịt để kiếm 500 linh thạch về mua gạo… Vậy mà ngài ở nhà… ngài…”
Diệp Phi bình tĩnh lau mồm, ngồi dậy, mặt không biến sắc: “Nguyệt Nhi! Con về đúng lúc lắm! Con xem, nhờ sự nỗ lực rèn luyện tâm tính và vận dụng kiến thức về phong thủy, ta đã ‘chiêu tài tiến bảo’ thành công về cho đỉnh của chúng ta. Con xem cái nệm này đi, chính là để cho con ngủ đấy, con đi làm cực khổ, sư phụ nào nỡ để con ngủ trên cái giường gỗ thô cứng kia.”
Lâm Nguyệt Nhi khựng lại. Ánh mắt giận dữ dần tan biến, thay vào đó là sự xúc động nghẹn ngào. *Sư phụ… hóa ra người đi vòi vĩnh khắp nơi là để chuẩn bị cho mình sao? Mình đã hiểu lầm lòng tốt của người rồi.*
“Sư phụ… con xin lỗi. Con cứ tưởng người lại… nhưng mà, tại sao người phải đi xin ở Vạn Bảo Các? Ở đó người ta nổi tiếng là keo kiệt mà.”
Diệp Phi phất quạt, vẻ mặt cao thâm: “Keo kiệt là với kẻ thường, còn với sư phụ con, họ coi là quý nhân cứu mạng. Mau vào ăn gà đi, gà Linh Hỏa kê này rất tốt cho việc điều hòa khí huyết của con sau chuyến đi xa.”
Tiền Đa Đa nhìn biểu cảm của Đại sư tỷ, chỉ biết thở dài ngao ngán. *Thôi rồi, Đại sư tỷ lại bị sư phụ dùng thuật ‘não bổ’ cảm hóa rồi. Sư phụ ơi sư phụ, trình độ ‘flexing’ và thao túng tâm lý của ngài đã đạt đến cấp độ tổ tông rồi.*
Đêm đó, Đỉnh Phù Vân (hay Lười Biếng Đỉnh) rộn rã tiếng cười nói và mùi thơm của đồ ăn. Ở những đỉnh núi khác, các đệ tử đang cực khổ luyện công dưới trăng, còn ở đây, có một vị sư phụ đang say sưa giảng giải cho đệ tử về “Đạo Vô Sỉ”.
Dưới ánh trăng thanh, Diệp Phi khẽ mỉm cười. Tu tiên ư? Cần gì phải khổ luyện? Chỉ cần da mặt đủ dày, cả thế giới sẽ phải nuôi ta.
Hắn nằm xuống chiếc nệm tơ nhện tuyết mát rượi, vắt chân chữ ngũ, thầm nghĩ trong đầu: *Ngày mai nên đi thăm hỏi Tông môn nào nữa nhỉ? Nghe nói chỗ Thần Nữ Đỉnh mới nhập về loại trà hương bách hợp ngon lắm… Ừm, đúng là họ đang gặp hạn về đường… nước nôi, mình phải đến giúp họ khai thông linh mạch thôi!*
【 Cảnh báo: Ký chủ đang có suy nghĩ đột nhập vào địa bàn toàn nữ giới. Mức độ nguy hiểm: Bị đánh hội đồng 90%. Mức độ hèn hạ: 100%. 】
“Cút! Ta đi vì chính nghĩa! Vì hương trà!” Diệp Phi lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn còn phảng phất mùi gà quay thượng hạng.
Ở dưới chân núi, Lý quản sự của Vạn Bảo Các vẫn đang chắp tay hướng lên Phù Vân Đỉnh mà lạy lục: “Cảm ơn Diệp tiền bối đã thu nhận hết nghiệp chướng giúp chúng con! Người đúng là thánh nhân sống mà!”
Một trang sử mới của Thiên Huyền Đại Lục lại được viết tiếp, bằng mực của sự lười biếng và giấy của sự vô liêm sỉ.