Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 160: Hệ thống thông báo: \”Có thể trở về nếu đạt đến cảnh giới Vô Sỉ Chí Tôn\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:57:33 | Lượt xem: 2

Cái rầm ấy của Diệp Phi không chỉ làm ba vị tiên nhân giật bắn mình mà còn khiến chiếc bàn gỗ mục nát – vật báu vốn đã tồn tại từ thời khai sơn lập phái của Lười Biếng Đỉnh – chính thức hóa thành tro bụi. Đám đệ tử đứng ngoài cũng thót tim, riêng Đại Ngốc thì sợ quá lỡ chân đạp trúng đuôi mình, kêu “ẳng” một tiếng rõ to rồi chui tọt vào gầm giường.

Trong không gian yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng mọt nghiến gỗ, tiếng “Tinh” của hệ thống bỗng vang lên trong đầu Diệp Phi, âm thanh lanh lảnh như tiếng thông báo có đơn hàng mới trên Shopee:

【 Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt Nhiệm vụ huyền thoại: “Đường Về Nhà Của Kẻ Ăn Bám Vĩ Đại”. 】

【 Mục tiêu 1: Tích lũy 10 tỷ linh thạch cực phẩm thông qua các hoạt động… không cần lao động chân tay. 】

【 Mục tiêu 2: Đạt đến cảnh giới tu vi cuối cùng của bộ công pháp “Thiên Địa Vô Liêm Sỉ Quyết” – Cảnh giới: VÔ SỈ CHÍ TÔN. 】

Diệp Phi suýt chút nữa là sặc nước bọt. Hắn âm thầm chất vấn hệ thống trong đầu: *”Cái gì? 10 tỷ linh thạch thì ta hiểu, coi như là huy động vốn đa cấp… à không, đầu tư bất động sản đi. Nhưng cái ‘Vô Sỉ Chí Tôn’ là cái quái gì? Tu tiên có cảnh giới này à? Ta tưởng cao nhất là Độ Kiếp hay Đại Thừa chứ?”*

Hệ thống trả lời bằng một giọng điệu máy móc nhưng đầy tính châm chọc:

【 Thưa ký chủ, Thiên đạo của Thiên Huyền Đại Lục vốn rất nghiêm túc, nhưng vì sự xuất hiện của ngài mà nó đã phát sinh đột biến. “Vô Sỉ Chí Tôn” là cảnh giới mà ở đó, da mặt của ngài dày ngang ngửa rào chắn không gian, lời nói của ngài có thể đổi trắng thay đen, và đặc biệt là ngài có thể dùng sự lười biếng để khống chế vạn vật. Đạt đến cảnh giới này, ngài mới có đủ độ “lì” để xuyên thủng vách ngăn giữa hai thế giới mà không bị áp lực không gian nghiền nát thành cám. 】

Diệp Phi nghẹn họng: *”Hóa ra muốn về nhà thì không cần tu tâm dưỡng tính, mà phải rèn luyện cho da mặt đạt cấp độ thần khí à?”*

Nhìn thấy Diệp Phi bỗng nhiên đứng hình, biểu cảm gương mặt thay đổi từ hưng phấn sang trầm mặc, rồi lại sang gian xảo, ba vị tiên nhân Thiên giới bắt đầu thấy lo lắng. Trương lão vuốt râu, e dè hỏi: “Diệp đạo hữu? Ngài vừa nói… Thành phố không ngủ? Rồi cả massage linh mạch? Những thứ đó có phạm vào thiên luật không?”

Diệp Phi bừng tỉnh, nụ cười trên môi hắn lúc này đã mang theo 10 phần chuyên nghiệp của một chuyên gia môi giới bất động sản tại Vinhomes: “Thiên luật? Trương lão, ngài lạc hậu quá rồi! Ngài thử nghĩ xem, tại sao các tiên nhân cứ phải bế quan trong hang động lạnh lẽo mấy ngàn năm? Tại sao tu tiên lại phải cực khổ? Đó là vì họ không có môi trường sống thoải mái! Một khi ‘Thanh Vân Smart City’ của chúng ta hoàn thành, tiên nhân có thể vừa ngâm mình trong hồ linh tuyền có mát-xa bằng sóng âm, vừa cầm ly cocktail linh quả, vừa ngộ đạo. Lúc đó tâm thế thoải mái, tỷ lệ đột biến cảnh giới chẳng phải tăng lên vùn vụt sao?”

Hắn lại quạt một cái rạch, che đi ánh mắt đang lóe lên tia sáng của sự vô sỉ: “Còn chuyện tài chính, các vị không cần lo. Tôi chỉ cần các vị cấp phép ‘Quy hoạch vùng lõi Thiên giới’ và ‘Chứng nhận quyền sở hữu không gian vĩnh viễn’. Còn tiền đầu tư… chúng ta sẽ thu của đám tông môn khác dưới danh nghĩa ‘Phí đặt chỗ giữ phong thủy tốt’.”

Ba vị tiên nhân nghe mà đầu óc choáng váng. Họ cảm giác như đang được nghe thiên kinh vạn quyển, dù thực ra chẳng hiểu “cocktail” hay “Smart City” là cái mô tê gì, nhưng nghe nó rất “thượng giới”, rất sang trọng!

“Nếu đúng như đạo hữu nói…” Minh Nguyệt tiên nhân mắt sáng lên, “Thì đây quả là một công đức vô lượng cho tu tiên giới!”

Diệp Phi thầm cười khinh bỉ: *Công đức cái con khỉ, đây là bô lăng đại pháp đấy các lão già ạ.* Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn gật gù đạo mạo.

Hắn quay ra cửa lán, hắng giọng gọi to: “Đồ đệ đâu! Vào đây họp khẩn cấp cho ta!”

Lâm Nguyệt Nhi, Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần lập tức xuất hiện. Nguyệt Nhi vẫn vác thanh trọng kiếm, nhưng lần này trong tay cô lại cầm một cuốn sổ ghi chép mà sư phụ đưa từ hôm trước, trên bìa ghi: “Nghệ thuật thao túng tâm lý khách hàng”.

Tiền Đa Đa thì xách theo cái chảo, vẻ mặt đầy phấn khởi như thể sắp được làm chủ chuỗi nhà hàng ăn nhanh quy mô toàn lục địa. Còn Mặc Vô Thần, cậu út này mắt lấp lánh như sao, trong đầu vẫn đang mường tượng cảnh sư phụ “vỗ bàn lập kế hoạch cứu vớt chúng sinh”.

“Nghe đây!” Diệp Phi chỉ tay vào đám đệ tử, giới thiệu với các tiên nhân: “Đây là đội ngũ nòng cốt của dự án. Lâm Nguyệt Nhi, phụ trách ‘Phòng quan hệ khách hàng’ – tức là đứa nào dám bùng tiền hoặc dám hỏi nhiều về tiến độ bàn giao, con cứ dùng kiếm mà ‘giải thích’ cho chúng nó. Tiền Đa Đa, phụ trách ‘Chuỗi cung ứng thực phẩm linh năng’. Vô Thần, con làm ‘Giám đốc hình ảnh’, cứ đi dạo quanh các tông môn, đứa nào hỏi sao sư phụ con giỏi thế thì con cứ phán: ‘Vì sư phụ ta có bất động sản’.”

Lâm Nguyệt Nhi nghiêm nghị cúi đầu: “Sư phụ, con đã hiểu! Đây chính là một loại tu luyện kiếm ý mới: ‘Kiếm xuất vô tình, tiền vào đầy túi’ đúng không ạ? Ngài dùng việc bán nhà để rèn luyện tâm tính chúng con không bị cám dỗ bởi vật chất, bằng cách gom hết vật chất về một mối!”

Diệp Phi xoa cằm: “Ờ… con hiểu thế cũng được. Cố gắng phát huy.”

Hệ thống lại nhắc nhở: 【 Độ vô sỉ tăng nhẹ. Cảnh giới Vô Sỉ Chí Tôn hiện tại: 0,001%. Tiếp tục nỗ lực, thưa kẻ ăn bám. 】

Trong khi đó, ở một góc sân, con thỏ hồng (tức Ma Tôn Huyết Sát) đang bị Thanh Vân Tử ép ăn một củ cà rốt có tẩm… thuốc tăng trưởng lông.

“Nào, thỏ ngoan, ăn đi con.” Thanh Vân Tử cười hiền từ, cái nơ hồng trên tai Ma Tôn khẽ rung rinh. “Lông con mượt thì lát nữa mấy đứa đệ tử nữ ở Thần Nữ Đỉnh mới chịu mua cho con ít cỏ linh chi để ăn chứ.”

Ma Tôn Huyết Sát tức đến mức máu sắp phun ra từ lỗ mũi thỏ. *Lão già chết tiệt! Ta là Ma Tôn! Ta là kẻ đã từng đồ sát vạn người! Sao ngươi dám bắt ta làm công cụ kiếm tiền… á, đừng có vuốt tai ta!*

Cảm giác bàn tay thô ráp của Thanh Vân Tử mơn trớn đôi tai dài, Ma Tôn bỗng cảm thấy một nỗi nhục nhã vô bờ bến. Nhưng nhìn sang phía căn lán rách, thấy Diệp Phi đang say sưa chém gió với ba vị tiên nhân cao quý của Thiên giới, Ma Tôn lại rùng mình.

*Hắn còn đáng sợ hơn ta.* Ma Tôn nghĩ thầm. *Ta chỉ giết người bằng đao kiếm, hắn giết người bằng cái lưỡi và mấy dự án ma. Hắn mới chính là ma trung chi ma!*

Đêm hôm đó, sau khi ba vị tiên nhân đã bay về trời với một xấp “hợp đồng liên doanh” viết trên vỏ cây măng (do Diệp Phi thuyết phục là ‘loại vật liệu linh tính thân thiện môi trường’), Diệp Phi nằm dài trên võng, thở phào một cái.

Cái võng kêu cọt kẹt, Đại Ngốc vẫn nằm ngửa bụng bên cạnh chờ được gãi.

“10 tỷ linh thạch cực phẩm…” Diệp Phi lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm. “Ngày mai chắc phải bảo Tiền Đa Đa ra chợ mua ít giấy lộn về vẽ bản đồ quy hoạch. Phải làm cho nó trông thật phức tạp vào. Càng phức tạp, đám tu tiên kia càng không hiểu, mà không hiểu thì họ càng sợ mình lạc hậu, mà sợ lạc hậu thì họ càng xuống tiền nhanh.”

Swaggis lúc này mới dám hiện hình, thân hình tỏa hào quang le lói như cái đèn pin hết pin: “Lord Diệp Phi, ngài thật sự là một con quỷ trong bộ dạng con người. Ngay cả các vị thần ở quê hương tôi cũng không biết cách tạo ra một mô hình ponzi hoàn hảo như thế này đâu.”

Diệp Phi nhếch mép: “Swaggis, anh bạn già, anh chưa hiểu hết cái tu tiên giới này đâu. Ở đây người ta thích nhất là hai chữ ‘Duyên’ và ‘Mệnh’. Chỉ cần ta nói: ‘Căn nhà này có duyên với đạo hữu’, thì họ sẽ không tiếc bất cứ thứ gì. Anh cứ lo thiết kế cái sân golf bằng đá lơ lửng cho tôi đi. Nhớ là phải đẹp, còn tính thực dụng thì không cần, vì bọn họ chỉ thích chụp ảnh… à nhầm, chỉ thích dùng linh ảnh truyền đi khoe mẽ thôi.”

Diệp Phi nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập một cảm giác thôi thúc. Hắn thực sự nhớ vị mì tôm chua cay, nhớ tiếng gõ bàn phím mỗi đêm cày phim, nhớ cái điều hòa mát rượi chứ không phải cái hệ thống làm mát bằng “Băng linh trận” mà Lâm Nguyệt Nhi cứ thi thoảng lại vận công khiến hắn rét run cầm cập.

“Chờ ta, thế giới hiện đại. Chờ ta, những quán vỉa hè.”

【 Cảnh báo: Ký chủ bắt đầu có dấu hiệu của sự hoang tưởng cấp độ nhẹ. 】Hệ thống lại phá đám.

“Cút!” Diệp Phi mắng thầm một câu rồi chìm vào giấc ngủ, bắt đầu một giấc mơ về cảnh hắn trở thành tỷ phú đô-la tại Trái Đất bằng số linh thạch khổng lồ đổi ra vàng.

Sáng sớm hôm sau, cả Thanh Vân Tông bị đánh thức bởi một tiếng loa phóng thanh được tạo ra từ hàng chục cái tù và ghép lại. Tiếng vang chấn động cả mười tám đỉnh núi.

“Loa loa loa! Thông báo khẩn từ Phù Vân Đỉnh! Lễ mở bán dự án ‘Thanh Vân Luxury Garden’ chính thức bắt đầu vào giờ Ngọ hôm nay! Tặng ngay một suất buffet do Trù Thần Tiền Đa Đa thực hiện cho 50 người đến sớm nhất! Đặc biệt, ai đặt cọc hôm nay sẽ được Sư phụ Diệp Phi ký tên trực tiếp lên… vạt áo làm kỷ niệm!”

Các đệ tử trong tông môn đang ngái ngủ bỗng bật dậy.

“Cái gì? Được Sư phụ Diệp Phi ký tên? Người mạnh nhất tông môn mà ký tên lên áo thì mặc vào chắc là phòng thân được cả với nguyên anh kỳ nhỉ?” Một tiểu đệ tử hào hứng hỏi.

“Ăn buffet? Ta nghe nói thức ăn của Nhị sư huynh có thể giúp tăng tu vi trực tiếp!” Một kẻ khác tham lam xách túi tiền chạy đi.

Trên đỉnh núi cao nhất, Chưởng môn Thanh Vân Tử nhìn dòng người ùn ùn đổ về Phù Vân Đỉnh, lão run run lau mồ hôi trên trán, nhìn xuống con thỏ hồng đang gặm cỏ trong lòng mình: “Thấy chưa thỏ nhỏ, cái tông môn này sắp thành cái chợ rồi. Nhưng mà… ta cũng nên đi đặt một căn nhỉ? Nghe nói chỗ đó view nhìn thẳng sang hồ tắm của các sư tỷ bên Thần Nữ Đỉnh…”

Ma Tôn Huyết Sát: *…Lão già dâm dật! Để ta đi với!*

Một trang mới trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục chính thức mở ra, nơi mà đao kiếm không còn là vũ khí mạnh nhất, mà chính là những lời mời gọi “Đầu tư là thắng” của vị sư phụ lười biếng nhất lịch sử.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8