Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 159: Diệp Phi bắt đầu thấy nhớ nhà (thế giới cũ).

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:55:33 | Lượt xem: 3

Ba vị thiên tiên vừa đặt chân xuống đất, khí trường “nhân viên công chức cấp cao” đã lập tức bủa vây lấy toàn bộ Phù Vân Đỉnh. Vị cầm đầu, Trương tiên nhân, đưa mắt nhìn quanh cái nơi mà theo hồ sơ là “đỉnh núi thanh tịnh, linh khí hội tụ nhất tông môn”, nhưng thực tế trong mắt lão lúc này chỉ thấy một cái võng rách, một vài cái vỏ dưa hấu vứt bừa bãi và một con chó vàng đang nằm ngửa ra phơi bụng, bốn chân chổng lên trời như đang thách thức quy luật vật lý.

Diệp Phi đứng đó, tay chắp sau lưng, nhưng thực tế là đang tranh thủ gãi gãi cái lưng hơi ngứa. Hắn cố gắng nặn ra nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn nhất: “Tiên nhân đường xa vất vả, tệ xá sơ sài, không kịp chuẩn bị trà bánh, thật là lỗi quá, lỗi quá.”

“Hừ, Diệp Phi, ngươi bớt diễn kịch.” – Một vị tiên nhân trẻ tuổi tên Thanh Phong đứng bên cạnh Trương lão lên tiếng, giọng đầy vẻ nghi ngờ – “Ta nghe nói ngươi ở đây nuôi dưỡng vật lạ, lại còn cư trú trái phép thần linh từ phương trời nào đó. Thiên đạo quy định rõ ràng: ‘Nội bất xuất, ngoại bất nhập’, mọi thực thể ngoài hệ thống đều phải đăng ký tạm trú tạm vắng. Ngươi có biết tội này nặng lắm không?”

Diệp Phi nghe đến hai chữ “tạm trú tạm vắng” mà đầu óc bỗng nhiên quay cuồng. Một ký ức xa xăm từ cái thời hắn còn là một thanh niên chuyên thức khuya cày game, ăn mì tôm qua ngày ở thế giới hiện đại chợt ùa về như thác lũ. Ngày đó, hắn cũng từng bị tổ dân phố hỏi thăm vì cái tội… quên không đăng ký nhân khẩu cho thằng bạn đến ngủ nhờ.

Hắn khẽ thở dài trong lòng, một nỗi buồn mang mác xâm chiếm tâm hồn. *Ôi, cái thế giới cũ yêu dấu. Nơi mà áp lực lớn nhất chỉ là deadline của sếp và tiền mạng mỗi tháng, chứ không phải là bị mấy lão tiên nhân cưỡi mây về tận nhà đòi kiểm tra ‘hộ khẩu’ tu tiên.*

Nhìn ba vị tiên nhân đang soi mói từng gốc cây ngọn cỏ, Diệp Phi bỗng thấy nhớ nhà kinh khủng. Hắn nhớ cái điều hòa mát lạnh chạy bằng điện năng chứ không phải bằng linh lực hệ Băng của Nguyệt Nhi. Hắn nhớ cái smartphone có thể lướt TikTok xem gái xinh nhảy múa, thay vì nhìn cái gương bát quái cũ kỹ chỉ để soi xem mặt mình có nổi mụn hay không. Và hơn hết, hắn nhớ bát mì tôm Hảo Hảo chua cay có thật nhiều hành, chứ không phải bát mì “trường thọ” nhạt nhẽo mà Tiền Đa Đa hay nấu để… cầu chúc cho sư phụ sống dai để bị bóc lột tiếp.

“Kìa, tiên nhân nói gì vậy?” – Diệp Phi nhanh chóng kéo linh hồn mình trở về từ thế giới 4.0 – “Phù Vân Đỉnh của chúng con nổi tiếng là bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. Nhìn kia xem, đó là hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời công nghệ mới nhất đấy ạ!”

Hắn chỉ tay về phía cây cổ thụ đầu cổng, nơi Swaggis – vị thần Ánh Sáng oai phong lẫm liệt – đang treo ngược cành cây. Swaggis lúc này cố gắng thu nhỏ đôi cánh thiên sứ của mình lại, cố ép bản thân phát ra một loại ánh sáng trắng vàng nhợt nhạt, đứng im không dám thở.

Trương tiên nhân nheo mắt, bước lại gần cái “bóng đèn” Swaggis: “Công nghệ mới? Sao ta thấy cái bóng đèn này có vẻ… hơi giống thực thể sống? Lại còn có cảm giác thần lực phương Tây rất đậm đặc?”

Swaggis nghe vậy, run bần bật. Một giọt mồ hôi thánh khiết chảy xuống từ trán, nhỏ trúng đầu Trương tiên nhân.

“Ô? Bóng đèn mà còn biết ra mồ hôi?” – Thanh Phong tiên nhân kinh ngạc hỏi.

Diệp Phi mặt không đổi sắc, chém gió như thần: “Dạ, đó là ‘hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng’ ạ! Tiên nhân biết đấy, độ sáng cao thì nhiệt lượng tỏa ra lớn, nên nó phải tiết ra chút nước để làm mát. Đây là sáng chế độc quyền của đồ đệ thứ hai nhà con, Tiền Đa Đa, nhằm hưởng ứng phong trào ‘Lục hóa tu tiên giới’.”

Nói đoạn, Diệp Phi liếc mắt ra hiệu cho Tiền Đa Đa. Gã đệ tử mập mạp lập tức hiểu ý, lon ton chạy lại, tay cầm cái quạt rách phẩy phẩy cho Swaggis: “Đúng đúng! Sư phụ nói chí phải! Cái bóng đèn này còn có tính năng… báo thức nữa cơ. Swaggis, sủa một tiếng xem nào!”

Swaggis: “…” (Nhục nhã quá! Tôi là Thần Ánh Sáng, không phải chó!)

Nhưng dưới ánh mắt đe dọa của Diệp Phi (ngụ ý: *Mày mà không sủa, lát nữa tao cho mày vào nồi nướng cùng con thỏ*), Swaggis chỉ đành ngậm ngùi cất tiếng: “Gâu… à không, Cúc cu! Cúc cu!”

Ba vị tiên nhân nhìn nhau, vẻ mặt đầy sự hoang mang. Một cái bóng đèn treo ngược trên cây, biết chảy mồ hôi và biết kêu tiếng gà rừng? Thế giới này đảo điên thật rồi sao?

“Được rồi, cái bóng đèn này ta tạm gác lại.” – Trương lão phất tay, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn – “Nhưng còn luồng ma khí cực nặng lúc nãy phát ra từ đây thì giải thích thế nào? Chúng ta cảm nhận rõ ràng có hơi thở của một Ma Tôn cấp đại cao thủ!”

Diệp Phi đổ mồ hôi hột. Hắn nhìn sang phía Đỉnh của Thanh Vân Tử, thầm khấn nguyện lão già đó chưa làm món “thỏ hầm thuốc bắc”.

Lúc này, ở phía xa, Thanh Vân Tử – Chưởng môn tội nghiệp của Thanh Vân Tông – đang vừa lau mặt vừa mếu máo vì cái xô nước rửa bát của mình vừa bị một con thỏ trắng tinh nhảy vào quấy phá. Lão tức mình xách tai con thỏ lên, định ném nó đi thì bỗng thấy đoàn thanh tra Thiên giới đang nhìn về phía mình.

“Chưởng môn Thanh Vân Tử!” – Tiếng gọi của Trương tiên nhân vang vọng cả không gian – “Ông đang cầm cái gì trên tay đó?”

Thanh Vân Tử run bắn người, vội vàng giấu con thỏ sau lưng nhưng cái đuôi trắng nõn của Ma Tôn cứ vẫy liên hồi. Ma Tôn trong lốt thỏ lúc này đang điên cuồng gào thét trong tâm trí: *“Các vị tiên nhân! Nhìn tôi đây! Tôi là Ma Tôn lẫy lừng đây! Mau cứu tôi ra khỏi bàn tay của lũ điên này!”*

Nhưng khi Trương tiên nhân tiến tới, thứ lão thấy chỉ là một con thỏ mắt đỏ hoe, miệng đang nhai dở một miếng lá bắp cải bị héo mà Thanh Vân Tử vừa vứt đi.

“Đây là Ma Tôn mà các ngươi nói sao?” – Trương tiên nhân quay sang nhìn Thanh Phong và Minh Nguyệt, giọng đầy sự mỉa mai – “Một con thỏ thích ăn rác?”

Minh Nguyệt – vị tiên nhân thứ ba nãy giờ vẫn im lặng – bỗng bước lên, lấy từ trong người ra một tấm gương “Chiếu Yêu Kính”. Tấm gương này có khả năng hiện nguyên hình mọi loại ma vật biến hình.

Diệp Phi tim đập thình thịch. Xong đời rồi! Nếu Ma Tôn bị phát hiện, hắn chắc chắn sẽ bị khép tội “Tàng trữ tội phạm chiến tranh trái phép”. Đã thế cái hộ khẩu của Swaggis cũng bay màu luôn.

*Mẹ kiếp, tại sao mình không xuyên không vào một cái hệ thống nào đó bình yên hơn nhỉ? Ví dụ như làm phú nhị đại, sáng đi dạo phố, tối đi bar, cuối tuần cưới năm thê bảy thiếp.* – Diệp Phi cay đắng nghĩ – *Ai ngờ lại xuyên vào cái thế giới mà hở ra là thiên kiếp, hở ra là kiểm tra định kỳ thế này. Nhớ hồi xưa đi làm, tuy mệt nhưng ít ra sếp không biết bay và không dùng sét đánh mình nếu mình đi làm muộn.*

“Để ta soi thử.” – Minh Nguyệt giơ kính lên, hướng thẳng về phía con thỏ đang nằm trên tay Thanh Vân Tử.

Luồng ánh sáng vàng từ gương chiếu xuống. Con thỏ rùng mình một cái, lông dựng đứng.

*Biến hình đi! Biến hình đi!* – Ma Tôn gào thét.

*Không được biến! Không được biến!* – Diệp Phi cũng gào thét trong lòng, tay âm thầm vận dụng một tia “Vô Sỉ Chí Lực” (thực ra là một loại pháp tắc che mắt do hắn tự chế) truyền sang con thỏ qua không gian.

Trong tấm gương hiện ra hình ảnh… một đống lông màu trắng, kèm theo cái icon hình một củ cà rốt to đùng đang nhảy múa. Không có ma khí, không có nguyên hình Ma Tôn, chỉ có một con thỏ cực kỳ… béo và có vẻ hơi ngáo.

Minh Nguyệt nhíu mày: “Lạ thật! Rõ ràng lúc nãy linh cảm báo ma khí xung thiên cơ mà?”

Lúc này, Lâm Nguyệt Nhi – Đại sư tỷ với kỹ năng “não bổ” đỉnh cấp – bước ra cứu giá. Cô chắp tay, mặt lạnh lùng nhưng đầy vẻ chân thành: “Thưa các vị tiên nhân, con thỏ này chính là vật thí nghiệm trong dự án ‘Cảm hóa ma giới bằng ẩm thực’ của sư phụ con. Ngài nói rằng, nếu chúng ta có thể dạy một con thỏ bình thường ăn lá ma linh cỏ của Ma giới mà không bị biến đổi tính nết, thì chúng ta có thể hóa giải toàn bộ thù hận giữa hai giới.”

Lâm Nguyệt Nhi càng nói càng nhập tâm: “Sư phụ vì chúng sinh, không ngại gian khổ mà nuôi con thỏ này, ngày ngày cho nó nghe kinh phật, ăn chay niệm Phật, nên ma khí lúc nãy thực chất là lượng độc tố trong người nó bị trục xuất ra ngoài nhờ công pháp của sư phụ. Đó là đại đức, đại trí tuệ của người!”

Ba vị tiên nhân nghe xong, ai nấy đều ngẩn người. Trương lão quay sang nhìn Diệp Phi: “Thật vậy sao?”

Diệp Phi lập tức ưỡn ngực, vuốt râu (dù hắn chẳng có sợi râu nào dài đến thế), mặt lộ ra vẻ sầu muộn của bậc thánh nhân: “Thở dài… Ai, Nguyệt Nhi, con nói ra làm gì. Ta vốn dĩ chỉ muốn làm người hùng thầm lặng thôi mà.”

Hắn liếc mắt sang con thỏ, ý bảo Ma Tôn hợp tác. Ma Tôn nhục nhã vô cùng, nhưng nhìn cái kính Chiếu Yêu của tiên giới đang hằm hằm sát khí, nó chỉ đành gục đầu vào lòng Thanh Vân Tử, phát ra tiếng kêu “Khịt… khịt…” nghe vô cùng đáng thương, hệt như một con thỏ đang hối cải.

“Hay! Hay lắm!” – Trương tiên nhân vỗ tay khen ngợi – “Hóa ra chúng ta đã hiểu lầm Diệp đạo hữu. Dự án ‘Cảm hóa bằng ẩm thực’ này thực sự có tầm nhìn vĩ mô. Thiên đạo chắc chắn sẽ ghi nhận công lao này!”

Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong đầu: *Bốc phét cũng là một loại nghệ thuật, mà mình chính là nghệ sĩ ưu tú nhất cái thế giới này.*

“Tuy nhiên…” – Trương lão lại đổi giọng, chỉ tay vào Swaggis lúc này đang run như cầy sấy – “Cái bóng đèn biết kêu tiếng gà kia, ta vẫn thấy không ổn. Để ta thu nó về Thiên giới nghiên cứu kỹ thuật ‘lục hóa’ một chút.”

Swaggis nghe đến việc bị đưa đi nghiên cứu, sợ đến mức quên mất mình đang đóng vai bóng đèn, bỗng nhiên bung ra một bên cánh: “Không! Lord Diệp Phi, cứu tôi! Tôi không muốn bị lũ già này tháo dỡ để nghiên cứu đâu!”

Cả khu rừng bỗng chốc im bặt.

Ba vị tiên nhân trợn mắt.

Diệp Phi: “… (Hệ thống, tôi xin nghỉ việc được không?)”

Minh Nguyệt tiên nhân rút kiếm: “Đó! Quả nhiên là một vị thần ngoại giới cư trú bất hợp pháp! Diệp Phi, ngươi còn gì để bào chữa?”

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Phi nhìn dàn đệ tử đang hoang mang, nhìn con chó Đại Ngốc vẫn đang ngủ say, nhìn Swaggis đang mếu máo trên cây, và nhìn Ma Tôn đang khoái chí xem kịch.

Cơn mệt mỏi vì phải gánh còng lưng cả thế giới bỗng nhiên bùng phát. Diệp Phi đột ngột ngồi phịch xuống đất, vắt chân chữ ngũ, móc từ trong túi ra một bao thuốc lá ảo (thực chất là một loại lá thảo dược hắn cuốn lại cho giống thuốc lá ở thế giới cũ). Hắn búng tay một cái, ngọn lửa đầu ngón tay châm thuốc, hắn rít một hơi rồi nhả khói lên trời, mặt đăm chiêu.

“Biết gì không?” – Diệp Phi giọng trầm xuống, đậm chất đời – “Hồi ở quê hương ta, nếu có người lạ vào nhà đòi kiểm tra hộ khẩu kiểu này mà không có giấy lệnh của cảnh sát, là ta có quyền báo công an đấy.”

Trương tiên nhân ngơ ngác: “Công an? Giấy lệnh? Ngươi đang nói ngôn ngữ của hạ giới nào vậy?”

Diệp Phi không thèm nhìn lão, hắn bắt đầu chìm đắm vào dòng suy nghĩ về quá khứ: *Hồi đó, mỗi tối đi làm về là mình sẽ rẽ vào tiệm tạp hóa đầu ngõ. ‘Cô ơi cho con bao thuốc, gói mì với lon Sting đỏ’. Rồi về nhà leo lên cái giường đệm êm ái, bật điều hòa 25 độ, đắp chăn xem phim hành động. Không phải lo hôm nay có tên ác ma nào đến đòi phá cửa, không phải lo sư đệ mình vô tình làm nổ tung phòng luyện đan, và đặc biệt là không có mấy lão già râu dài suốt ngày nói về ‘phép tắc’ với chả ‘trật tự’ thiên đạo.*

Hắn nhìn lên bầu trời cao rộng, nơi chín tầng mây vốn được coi là đỉnh cao mà mọi tu sĩ đều hướng tới, nhưng trong mắt hắn lúc này, đó chỉ là một hệ thống hành chính quan liêu rắc rối.

“Cái thế giới này ấy mà…” – Diệp Phi thổi ra một vòng khói hình trái tim (vâng, đến cả khói hắn cũng làm cho lầy lội được) – “… thực sự quá rắc rối. Ta vốn chỉ muốn nằm yên làm một kẻ ăn bám, kiếm chút cơm qua ngày, nhìn đệ tử khôn lớn rồi chúng nó nuôi mình. Thế mà các ngươi cứ thích ép ta phải trở nên nguy hiểm.”

“Diệp Phi, ngươi định kháng lệnh sao?” – Thanh Phong quát lớn, linh lực quanh thân bắt đầu khởi động.

Diệp Phi vứt mẩu thảo dược xuống đất, đứng dậy, phủi phủi bụi trên cái áo đạo bào rách rưới. Hắn nhìn Swaggis: “Swaggis, hạ xuống đi.”

Vị thần Ánh Sáng lúng túng hạ xuống đất, khép đôi cánh vàng rực lại.

Diệp Phi nhìn Trương lão: “Ông bảo đây là thần ngoại giới trái phép? Sai rồi. Đây là… hàng xóm của ta. Ngài ấy tên là Swaggis, sang đây để giao lưu văn hóa và… học cách làm món vịt quay.”

“Láo xược!” – Minh Nguyệt tiên nhân vung kiếm, một tia kiếm khí sắc lẹm chém về phía Diệp Phi.

Mọi người nín thở. Kiếm khí của tiên giới không phải chuyện đùa, nó có thể chém đứt cả một ngọn núi lớn.

Thế nhưng, Diệp Phi chỉ đứng yên. Khi tia kiếm khí sắp chạm vào mũi hắn, hắn chỉ khẽ đưa một ngón tay lên, gẩy nhẹ một cái như gẩy một con ruồi.

*Keng!*

Tia kiếm khí vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ lấp lánh như pháo hoa đêm giao thừa ở quảng trường trung tâm.

Cả không gian tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của con chó Đại Ngốc (nó vừa tỉnh dậy vì thấy pháo hoa đẹp quá).

“Cái… cái gì?” – Ba vị tiên nhân tái mặt. Gẩy nhẹ một cái mà tan vỡ kiếm lực của một Hóa Thần cảnh?

Diệp Phi ngáp dài một cái: “Thôi được rồi, chơi vậy đủ rồi. Trương lão này, chúng ta bàn chuyện làm ăn chút đi. Ta biết Thiên giới dạo này cũng đang thiếu hụt linh thạch để duy trì hệ thống bảo trì mây trời đúng không?”

Trương lão run rẩy: “Ngươi… sao ngươi biết bí mật tài chính của Thiên giới?”

Diệp Phi cười hắc hắc, vẻ vô liêm sỉ lại quay trở về: “Ta còn biết các người đang đau đầu vì dân cư Thiên giới tăng nhanh mà nhà ở thì thiếu. Swaggis đây, thực ra là kiến trúc sư đại tài của phương Tây, ngài ấy sang đây để tư vấn cho ta cách xây dựng chung cư cao cấp trên Phù Vân Đỉnh, rồi chúng ta sẽ bán lại cho các vị tiên nhân ở Thiên giới dưới hình thức ‘shophouse’ tu tiên. Ông thấy sao? Lợi nhuận chia đôi, ông ba ta bảy, à không, ta bảy ông ba.”

Mặc Vô Thần đứng cạnh đó, mắt tròn xoe: “Sư phụ! Shophouse là cái gì? Có ăn được không ạ?”

Diệp Phi xoa đầu cậu bé: “Không ăn được, nhưng nó giúp chúng ta có tiền mua cả vương quốc cà rốt cho con thỏ kia ăn đến hết đời.”

Tiền Đa Đa lập tức móc bàn tính ra: “Sư phụ, nếu tính theo giá đất mặt tiền Phù Vân Đỉnh, cộng với view nhìn thẳng ra thác nước linh khí, chúng ta có thể đẩy giá lên gấp 10 lần linh thạch cực phẩm!”

Lâm Nguyệt Nhi gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị: “Quả là một kế hoạch tuyệt vời để ổn định an sinh xã hội. Sư phụ thật nhìn xa trông rộng!”

Ba vị tiên nhân nhìn nhau. Từ một cuộc kiểm tra hành chính gay gắt, bỗng nhiên lại chuyển thành một buổi tọa đàm kêu gọi vốn đầu tư bất động sản?

Trương lão nhìn sang Swaggis. Swaggis cũng rất nhanh trí, liền đứng thẳng người, hào quang tỏa ra rạng ngời: “Yes! I can build very beautiful castles for you! Luxurious, many swimming pools, very feng-shui!”

Minh Nguyệt tiên nhân lắp bắp: “Phong… Phong thủy? Thần phương Tây mà cũng biết phong thủy?”

Swaggis cười tự tin: “Ở với Lord Diệp Phi vài ngày, tôi không chỉ biết phong thủy mà còn biết cả cách trốn thuế… à không, tối ưu hóa thuế linh thạch!”

Trương lão trầm ngâm. Thực ra, Thiên giới đúng là đang khủng hoảng tài chính thật. Ngân khố trống rỗng vì mấy ngàn năm nay không có cuộc chiến tranh nào để thu hồi chiến lợi phẩm, mà lương lậu tiên nhân thì vẫn phải trả đều.

“Diệp đạo hữu…” – Trương lão đổi tông giọng, trở nên ôn hòa lạ thường – “Chuyện xây dựng… shophouse gì đó, chúng ta có thể vào trong lán kia để… bàn bạc kỹ hơn không?”

Diệp Phi mỉm cười đắc thắng: “Mời, mời! Đa Đa, đi nấu ấm trà ngon nhất. Nguyệt Nhi, lấy cái ghế sô pha da hổ của ta ra đây cho các vị tiên nhân tọa.”

Mọi người kéo nhau vào cái lán lá rách nát của Diệp Phi. Ma Tôn ở đỉnh bên kia, chứng kiến toàn bộ quá trình lừa đảo quy mô lớn này, uất ức đến mức trào nước mắt: *“Tại sao? Tại sao một lũ lừa đảo vô liêm sỉ như vậy mà lại có thể sống sót giữa thanh thiên bạch nhật? Thiên đạo ở đâu? Công lý ở đâu?”*

Lúc này, Thanh Vân Tử nhìn con thỏ trong tay, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Lão lấy một chiếc nơ màu hồng từ đâu đó, buộc lên đầu con thỏ Ma Tôn: “Thôi thì, nếu không làm được món hầm, ta nuôi nó làm thỏ cảnh vậy. Nhìn nó cũng dễ thương, chắc mấy đứa đệ tử nữ thích lắm.”

Ma Tôn: *“Bố khinh! Giết tao đi! Đừng buộc nơ hồng cho tao!!!”*

Trong căn lán nhỏ, Diệp Phi vừa huyên thuyên về tương lai của “Thanh Vân Real Estate”, vừa thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ.

Trong lòng hắn bỗng hiện lên một hình ảnh: Một đêm mùa đông, hắn nằm trên ghế sô pha, trên tay là bát mì nóng hổi, tivi đang chiếu một bộ phim hài. Đó là một cuộc sống bình thường, giản đơn, không cần phải động não lừa cả tiên lẫn ma.

*Chắc là không bao giờ quay lại được nữa đâu nhỉ?* – Hắn thầm nghĩ.

Hệ thống bỗng nhiên lên tiếng trong đầu: 【 Ký chủ, nếu ngài thu thập đủ 10 tỷ linh thạch cực phẩm từ dự án bất động sản này, ngài có thể mở khóa chức năng ‘Xuyên không du lịch’. Ngài có thể về nhà chơi 3 ngày rồi quay lại. 】

Mắt Diệp Phi sáng rực như đèn pha ô tô. Hắn đập bàn một cái rầm khiến ba vị tiên nhân giật bắn mình.

“Các vị tiên nhân! Tôi đã quyết định rồi! Chúng ta không chỉ xây shophouse, chúng ta sẽ xây hẳn một ‘Thành phố thông minh không ngủ’ tại đây! Chúng ta sẽ có khu phố ẩm thực, khu massage linh mạch, và cả khu trò chơi điện tử dùng ảo ảnh trận pháp!”

Hắn quay sang nhìn dàn đệ tử với ánh mắt rực lửa: “Nguyệt Nhi, Đa Đa, Vô Thần! Bắt đầu từ ngày mai, cả bọn không cần tu luyện nữa! Chuyển sang học khóa ‘Môi giới bất động sản’ cho ta!”

Đệ tử đồng thanh: “Tuân lệnh sư phụ!”

Trong khi đó, Swaggis thầm cảm ơn Chúa (dù chính mình cũng là một vị thần) vì cuối cùng cũng thoát kiếp làm bóng đèn.

Đêm hôm đó, trên Phù Vân Đỉnh, khói bếp bay nghi ngút (vì Tiền Đa Đa nấu bữa đại tiệc mừng dự án), tiếng cười nói rộn ràng. Diệp Phi nằm trên cái võng quen thuộc, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời của Thiên Huyền Đại Lục.

Hắn khẽ lầm bầm một mình: “Mì Hảo Hảo… đợi ta. Sting đỏ… đợi ta. 10 tỷ linh thạch chứ gì? Để xem trình độ phân lô bán nền của một thanh niên hiện đại sẽ làm loạn cái tu tiên giới này thế nào!”

Con chó Đại Ngốc gác đầu lên chân Diệp Phi, khẽ rên một tiếng như đang cổ vũ chủ nhân. Ngoài kia, ánh sáng của “vị thần bất động sản” Swaggis vẫn đang lung linh một góc trời, bắt đầu một kỷ nguyên mới đầy biến số và tiếng cười tại Thanh Vân Tông.

Chương 159 khép lại bằng một nụ cười rạng rỡ (và hơi gian tà) của Diệp Phi, vị sư phụ mạnh nhất, lười nhất, và bây giờ là… giàu nhất trong tương lai.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8