Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 158: Cả đỉnh có món thỏ nướng (nhưng đệ tử ngăn lại).

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:52:23 | Lượt xem: 3

Ánh nắng sớm mai tại Phù Vân Đỉnh luôn mang một vẻ đẹp thoát tục, nếu người ta có thể lờ đi tiếng ngáy như sấm rền từ phía chiếc võng rách của Diệp Phi và tiếng “bành bạch” của đôi cánh Thần Ánh Sáng đang làm nhiệm vụ sưởi ấm bánh mì ăn sáng.

Diệp Phi lờ đờ mở mắt, cảm giác cái bụng trống rỗng đang biểu tình đòi quyền truy cập vào kho lương thực. Hắn vươn vai một cái, xương khớp kêu răng rắc như tiếng gỗ mục bị giẫm phải. Ánh mắt hắn đảo quanh một vòng, bỏ qua Đại Ngốc đang nằm phơi bụng, bỏ qua Swaggis đang hì hục vỗ cánh với gương mặt khổ hạnh, và cuối cùng dừng lại ở một cục bông trắng muốt đang nằm co quắp ở góc sân.

Đó là Hắc Huyết Ma Tôn. À không, bây giờ gã chỉ là “Thỏ Đế” – tên gọi thân thương mà Diệp Phi vừa đặt cho tối qua sau khi tiện tay biến một đại lão Ma giới thành sinh vật đứng thấp nhất trong chuỗi thức ăn.

Diệp Phi nuốt nước bọt một cái “ực”. Hắn đứng dậy, đôi dép lê kéo lê trên mặt đất tạo ra những âm thanh “loẹt quẹt” đầy lười biếng. Hắn tiến gần đến phía con thỏ, đôi mắt lấp lánh một thứ ánh sáng mà Ma Tôn cả đời này cũng không muốn thấy lại lần nữa: ánh sáng của sự thèm khát… protein.

“Chà, nhìn cái mông này xem. Tuyệt phẩm! Lông mượt thế này chắc thịt chắc lắm. Ma Tôn à Ma Tôn, ngươi suốt ngày tu luyện huyết sát, chắc chắn là máu huyết lưu thông, thịt vừa ngọt vừa dai, lại còn đậm đà hương vị hắc ám nữa chứ.”

Hắc Huyết Ma Tôn – lúc này đang trong lốt thỏ – đột nhiên rùng mình một cái kinh hoàng. Gã mở to đôi mắt đỏ hoe (vốn là màu của sát lục, nay trông như đau mắt đỏ vì khóc quá nhiều), nhìn cái bóng của Diệp Phi đang bao trùm lấy mình. Gã muốn chửi, gã muốn dùng “Đại Ma Huyết Chưởng” vỗ chết tên sư phụ vô sỉ này, nhưng tất cả những gì gã có thể làm là phát ra tiếng “khịt khịt” yếu ớt và đôi tai dài thì cụp hẳn xuống vì sợ hãi.

“Hệ thống, mày xem này. Con thỏ này nó đang rung động vì tình cảm thầy trò của tao đúng không?”

【 Hệ thống: Nó đang rung động theo nghĩa đen vì sợ bị ký chủ đưa vào nồi áp suất. Nhắc nhở: Hắc Huyết Ma Tôn là vật phẩm nhiệm vụ tiềm năng, việc ăn thịt gã có thể dẫn đến hậu quả ‘tiêu chảy linh hồn’ do ma khí quá nặng. 】

“Tiêu chảy gì tầm này? Tao chỉ thấy là cả tuần nay Đỉnh này không có miếng thịt nào vào bụng rồi. Nguyệt Nhi thì toàn đi mua rau chân vịt vì bảo là giúp tăng cường sức mạnh như Thủy thủ Popeye, còn Đa Đa thì bảo linh thạch để dành mua… cổ phiếu sàn giao dịch Tiên giới. Tao là sư phụ mà tao sắp thành sư cọ đến nơi rồi!”

Nói đoạn, Diệp Phi cúi xuống, xách hai cái tai của Ma Tôn lên. Gã Ma Tôn bốn chân vùng vẫy loạn xạ, đôi mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng cực độ. Một Ma Tôn từng hô mưa gọi gió, giờ đây lại bị xách ngược như thể sắp bị đưa lên bàn cân ở chợ đầu mối.

“Đa Đa! Đa Đa đâu rồi? Ra đây sư phụ bảo!” – Diệp Phi hét lớn, âm thanh vang vọng khắp Phù Vân Đỉnh.

Chỉ mất đúng ba giây, Tiền Đa Đa từ trong gian bếp đầy khói bay ra, tay vẫn cầm cái muôi gỗ lớn, bụng mỡ rung rinh theo từng nhịp chạy: “Sư phụ! Ngài gọi con? Có vụ làm ăn gì mới à? Hay là ai lại nợ tiền chúng ta?”

Diệp Phi giơ con thỏ lên trước mặt đệ tử nhị hắc, cười hì hì: “Làm ăn gì. Hôm nay đổi món! Con xem, thỏ này béo tốt thế này, chúng ta làm món ‘Thỏ Ma Nướng Sả Ớt’ kèm nước sốt ‘Lục Đạo Luân Hồi’. Đảm bảo ăn xong là đột phá, không đột phá thì ít nhất cũng… no bụng.”

Tiền Đa Đa khựng lại. Đôi mắt híp tịt của gã sáng lên khi đánh giá giá trị dinh dưỡng của con thỏ. Gã thò tay nắn nắn đùi thỏ, làm Ma Tôn suýt chút nữa ngất xỉu vì nhục nhã.

“Sư phụ, thịt này… đúng là chứa linh khí Ma đạo cực kỳ dồi dào. Nếu dùng ‘Lôi Hỏa Tiên Đan’ để ướp, sau đó dùng cánh của Swaggis để hun khói thì đúng là mỹ vị nhân gian!” – Đa Đa xoa cằm, tư duy của một đầu bếp kiêm quản gia bắt đầu nhảy số – “Nhưng sư phụ ơi, con thỏ này… chẳng phải là Ma Tôn sao? Chúng ta ăn gã, lỡ gã không chết mà cứ ở trong bụng chúng ta rồi làm phản thì sao?”

Diệp Phi xua tay: “Sợ cái gì? Vào bụng rồi thì Ma Tôn hay Ma Tịt cũng thành phân bón cho đại thụ hết. Đi, nhóm bếp đi! Ta đi lấy hũ rượu bí truyền giấu dưới gốc cây mận.”

Đúng lúc này, một thanh trọng kiếm “ầm” một tiếng cắm phập xuống ngay giữa Diệp Phi và Tiền Đa Đa. Mặt đất nứt toác, khói bụi mịt mù. Lâm Nguyệt Nhi từ trên cao đáp xuống, tà áo trắng bay phất phơ, gương mặt lạnh như tiền nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ… cuồng nhiệt của kẻ vừa mới “não bổ” ra một triết lý mới.

“Sư phụ! Dừng tay!” – Giọng cô trong vắt nhưng đầy uy lực.

Diệp Phi giật mình, con thỏ suýt rơi khỏi tay: “Hết hồn! Nguyệt Nhi, con định giết sư phụ để chiếm đỉnh à? Đây là bữa sáng, không phải là đối thủ thi đấu!”

Lâm Nguyệt Nhi nhìn con thỏ đang run rẩy, sau đó nhìn sư phụ mình, rồi đột nhiên quỳ sụp xuống, vẻ mặt đầy hối lỗi: “Sư phụ! Con đã hiểu! Đây là một bài kiểm tra nữa của ngài đúng không?”

Diệp Phi ngẩn người: “Kiểm… kiểm tra gì?”

Nguyệt Nhi ngước lên, ánh mắt đầy sùng bái: “Ngài vờ như muốn ăn thịt nó để thử xem lòng trắc ẩn và tầm nhìn đại cục của chúng con đến đâu! Ăn một con thỏ Ma Tôn thì chỉ no một lúc, nhưng giữ lại một con thỏ Ma Tôn chính là giữ lại một quân cờ chiến lược để thống nhất Ma giới trong tương lai! Sư phụ, ngài dùng ‘Khổ nhục kế’ đối với chính cái dạ dày của mình để dạy chúng con bài học về sự nhẫn nại. Con thật sự hổ thẹn vì đã nghĩ ngài chỉ đơn giản là… thèm ăn.”

Diệp Phi: “…” (Trong lòng: Tao thèm ăn thiệt mà!)

Nhưng với tư cách là một sư phụ “cao nhân” (dỏm), Diệp Phi lập tức thu lại vẻ mặt thèm thuồng, hắng giọng một cái, thả con thỏ xuống đất: “Khụ… khụ… Ừm, Nguyệt Nhi, con cuối cùng cũng nhận ra. Đúng là… tầm nhìn của con đã tiến bộ.”

Ma Tôn thỏ vừa chạm đất đã chạy bán mạng ra nấp sau lưng Nguyệt Nhi, nhìn Diệp Phi như nhìn quỷ dữ.

Nhưng bi kịch của Ma Tôn vẫn chưa kết thúc. Mặc Vô Thần – đệ tử út, niềm tự hào và cũng là nỗi khiếp sợ của cả đỉnh vì sự ngây thơ – đang từ từ tiến đến với một chiếc thắt lưng da trên tay.

“Sư phụ! Con nghe sư tỷ nói là ngài muốn huấn luyện con thỏ này. Con đã chuẩn bị xong giáo án rồi!” – Vô Thần cười rạng rỡ, cái cười làm Ma Tôn lạnh sống lưng hơn cả lúc nhìn thấy cái nồi – “Con sẽ dạy nó ‘Lăng Ba Di Bộ’. Nếu nó không chạy nhanh bằng tốc độ âm thanh, con sẽ dùng kiếm ý kích thích vào mông nó để tạo động lực. Sư phụ bảo phải tận tâm với vật nuôi, con sẽ không làm ngài thất vọng đâu!”

Ma Tôn nghe xong, hai tai dựng đứng lên, nhìn sang phía cái nồi nướng của Tiền Đa Đa, rồi lại nhìn thanh kiếm của Mặc Vô Thần, gã chợt nhận ra: Bị nướng có khi còn… nhân đạo hơn là làm đệ tử ở cái Đỉnh này!

Tiền Đa Đa nhìn thấy “nguyên liệu” bị cướp mất, mặt buồn thiu: “Vậy là hôm nay vẫn ăn rau hả sư phụ? Hay là… chúng ta cắt một tí lông nó đi bán? Lông thỏ Ma Tôn làm áo khoác chắc chắn là xa xỉ phẩm, ít nhất cũng đổi được mấy chục cân thịt lợn rừng.”

“Ý kiến hay!” – Diệp Phi vỗ đùi – “Vô Thần, con huấn luyện nó đi, nhưng cẩn thận đừng để nó gầy quá, lông không bóng. Nguyệt Nhi, con lo việc canh chừng không cho ai từ Thiên giới tiếp cận nó. Còn Đa Đa, đi kiếm cho ta bát mì tôm… à không, bát mì trường thọ không hành. Sư phụ cần nạp năng lượng để tiếp tục ‘nghiên cứu’ thiên đạo.”

Swaggis (Thần Ánh Sáng) từ xa vỗ cánh bay tới, miệng ngậm một miếng bánh mì cháy cạnh: “Lord Diệp Phi, ngài có cần tôi dùng hào quang thiên giới để… nướng con thỏ này từ xa không? Tôi thấy nó nhìn ngài không được thiện cảm cho lắm.”

Ma Tôn muốn hét lên: “Bọn bây là lũ tu tiên hay là lũ cướp bóc? Đồ thần thánh phương Tây vô liêm sỉ!”

Diệp Phi nhìn Swaggis, thở dài: “Ông anh làm đèn đường cho tôi là tốt rồi, đừng có bàn lùi. Đợi ngày mai đoàn thanh tra Thiên giới xuống, tôi sẽ cho ông anh làm ‘Linh vật tiếp đón’. Nhớ vỗ cánh cho nhiệt tình vào, thể hiện rõ vẻ văn minh phương Tây nhé.”

Trong lúc cả bọn đang bàn tán sôi nổi về việc nên dùng Ma Tôn làm món gì hay làm quân cờ gì, thì đột nhiên, không gian phía trên Phù Vân Đỉnh rung chuyển. Một luồng hào quang rực rỡ vàng kim từ chín tầng mây đổ xuống, đi kèm là tiếng nhạc tiên du dương nhưng vô cùng áp lực.

“Cái gì thế? Giao hàng tiết kiệm Tiên giới đến à?” – Diệp Phi che mắt nhìn lên.

【 Hệ thống: Cảnh báo! Cảnh báo! Đoàn thanh tra Thiên giới – ‘Uỷ ban trật tự đa vũ trụ’ đã đến sớm hơn dự kiến. Lý do: Họ phát hiện có dấu vết Ma giới cực nặng (chính là con thỏ) và một vị thần bất hợp pháp (Swaggis) đang cư trú trái phép tại đây. 】

Mặt Diệp Phi lập tức tái mét. Hắn quay sang nhìn dàn đệ tử: “Đa Đa! Cất cái nồi nướng ngay! Nguyệt Nhi, đem con thỏ kia đi giấu vào chuồng gà của chưởng môn ngay lập tức! Vô Thần, cất kiếm đi, lôi quyển ‘Đạo đức kinh’ ra đọc to lên!”

“Còn Swaggis!” – Diệp Phi hét lên – “Mau biến thành cái bóng đèn chùm, treo ngược lên cành cây kia! Ai hỏi thì bảo là ‘Đèn năng lượng mặt trời công nghệ mới’!”

Khung cảnh bỗng chốc trở nên loạn cào cào. Ma Tôn bị Nguyệt Nhi xách cổ ném thẳng sang Đỉnh của Thanh Vân Tử, bay một đường vòng cung đẹp mắt kèm theo tiếng “khịt” xé lòng. Swaggis luống cuống thu cánh, treo ngược chân lên cây, tỏa ra ánh sáng trắng nhợt nhạt như bóng đèn sắp cháy.

Thanh Vân Tử đang quét sân, đột nhiên thấy một vật thể trắng muốt rơi đúng vào xô nước rửa bát, lão giật mình: “Cái gì đây? Thiên thạch thỏ à?”

Trên bầu trời, ba vị tiên nhân mặc trường bào lộng lẫy, râu dài tới rốn, cưỡi mây từ từ hạ xuống. Vị đi đầu cầm một cuộn sớ, giọng sang sảng:

“Phù Vân Đỉnh, Diệp Phi tiếp chỉ! Chúng ta là đoàn kiểm tra an toàn trật tự của Thiên đạo. Có người tố cáo ngươi nuôi dưỡng ma vật và tàng trữ thần linh phương Tây trái phép!”

Diệp Phi lập tức thay đổi sắc mặt, áo bào xộc xệch bỗng chốc được hắn chỉnh lại thẳng thớm (thực ra là dùng linh lực dán lại cho đỡ rách). Hắn cúi đầu, vẻ mặt vô tội còn hơn cả Mặc Vô Thần:

“Tiên nhân minh xét! Phù Vân Đỉnh của chúng ta vốn nổi tiếng là ‘Gia đình văn hóa’ của tông môn. Chúng con chỉ nuôi gà, trồng rau, thi thoảng làm từ thiện cho các thần linh lang thang cơ nhỡ thôi ạ!”

Ma Tôn ở Đỉnh bên kia, đang ngoi ngóp trong xô nước, hận không thể hét lên cho cả Thiên đạo nghe thấy: “Lão già đó nói láo! Lão định nướng tôi! Lão biến thần thánh thành đèn đường! Cứu tôi với!”

Nhưng tiếc thay, vì đang trong lốt thỏ, tất cả những gì thế giới nghe thấy chỉ là: “Khịt… khịt… khịt…”

Cuộc chiến ngoại giao căng thẳng nhất lịch sử Phù Vân Đỉnh chính thức bắt đầu, trong khi dạ dày của Diệp Phi vẫn không ngừng kêu lên: “Ước gì hồi nãy nướng nó sớm một chút…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8