Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 157: Diệp Phi dùng \”Tiên thuật biến hình\” biến đối thủ thành con thỏ.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:51:17 | Lượt xem: 2

Ánh nắng ban mai rát bỏng của đỉnh Phù Vân vừa rớt xuống sàn gỗ, Lord Swaggis – người mà giờ đây chỉ còn được biết đến với cái tên mỹ miều là “Đèn Cây” – đã bắt đầu một ngày làm việc đầy nhục nhã. Sáu cái cánh trắng muốt từng là biểu tượng của quyền năng thần thánh, nay bị buộc phải rung lên theo một tần số nhất định để xua đuổi những con ruồi bắp cày đang có ý định hạ cánh xuống cái mũi ướt át của Đại Ngốc.

“Bzz… bzz…” – Swaggis lầm bầm những âm thanh kỳ quặc từ cuống họng. Đừng lầm tưởng hắn đang niệm chú ngữ phương Tây bí truyền gì, thực ra hắn chỉ đang cố gắng mô phỏng tiếng máy sấy tóc để giúp Tiền Đa Đa sấy khô đống lúa mạch vừa mới thu hoạch.

“Này Đèn Cây, đứng yên chút xem nào! Lửa yếu thế thì sao mà lúa khô được? Anh có phải là Thần không hay là cái bếp ga hỏng đánh lửa?” – Tiền Đa Đa tay cầm cái quạt nan, vừa quạt vừa mắng mỏ vị “Đại thần” một cách không thương tiếc.

Swaggis lườm nguýt, đôi mắt lấp lánh lệ thần: “Ngươi có giỏi thì tự đi mà đốt! Ta là Thần Ánh Sáng, không phải là cái khò lửa cầm tay! Ma pháp của ta là để hủy diệt thế giới, không phải để làm bỏng ngô!”

“Nói nữa là tối nay không có mì tôm thêm trứng đâu nhé.” – Đa Đa lạnh lùng tung ra đòn chí mạng.

Lập tức, sáu cái cánh của Swaggis bùng lên ánh lửa vàng rực rỡ, nhiệt độ tăng cao đến mức khiến đống lúa mạch kêu “tách tách” giòn tan. Swaggis nghiến răng: “Mì tôm… phải thêm hai quả trứng, và một chút sa tế. Đó là lòng tự tôn cuối cùng của một vị thần.”

Trong khi đó, ở trên chiếc võng rách đã thành thương hiệu, Diệp Phi đang gác chân chữ ngũ, trong lòng bồn chồn không yên. Cả đêm qua anh không ngủ được vì lời nhắc nhở của hệ thống về “đoàn nữ quỷ” sắp đến. Anh đã tắm rửa sạch sẽ (thực ra là dội gáo nước rồi thôi), chải lại mái tóc rối cho thêm phần lãng tử, thậm chí còn mượn tạm của Lâm Nguyệt Nhi ít phấn hoa để xoa lên người cho thơm tho.

“Hệ thống, mày xem tao ổn chưa? Visual này đã đủ để khiến các em nữ quỷ Ma giới phải xin làm fanpage chưa?” – Diệp Phi hào hứng hỏi trong đầu.

【 Hệ thống: Ký chủ trông rất giống một kẻ lười biếng đang cố gắng thoát ế bằng cách dùng nhan sắc mài ra cơm. Nhắc nhở: Ma khí đang tiến gần, độ đậm đặc là 99%, độ xinh đẹp của đối phương đang… load không ra kết quả. 】

“Hả? Load không ra? Là quá xinh đẹp đến mức cháy cả card đồ họa của mày à?” – Diệp Phi bật dậy, ánh mắt sáng quắc như đèn pha ô tô.

Đúng lúc này, bầu trời phía trên Phù Vân Đỉnh đột ngột biến sắc. Những đám mây trắng tinh khôi bị một làn khói đen kịt, hôi rình và sặc mùi lưu huỳnh nuốt chửng. Tiếng sấm nổ vang trời, nhưng không phải kiểu sấm sét tu tiên chính tông mà là kiểu nhạc nền rùng rợn trong phim kinh dị hạng B.

Lâm Nguyệt Nhi đang luyện kiếm bên bờ suối, lập tức vung Trọng Kiếm ra, khí thế hiên ngang: “Sư phụ! Có biến! Ma khí này thật đáng sợ, chắc chắn là cao thủ Ma giới đến để báo thù cho cái bóng đèn kia!”

Swaggis đang sấy lúa cũng ngẩng đầu lên, run rẩy: “Cái mùi này… không lẽ là gã đó? Kẻ đã bị ta đánh bại (thực ra là chạy trốn) 500 năm trước ở phương Tây?”

Một luồng ánh sáng tím đen từ trên trời giáng xuống ngay giữa sân đỉnh Phù Vân, tạo thành một cái hố sâu hoắm (khiến Tiền Đa Đa xót xa hét lên vì hỏng mất nền gạch vừa lát). Từ trong đám khói mù mịt, một bóng hình cao lớn hiện ra.

Nhưng, thay vì một đoàn nữ quỷ váy áo thướt tha, làn da trắng sứ và nụ cười mê hoặc như Diệp Phi tưởng tượng, thì trước mắt anh là một gã cơ bắp cuồn cuộn như người kiến kiến lực, da dẻ xám xịt như xi măng chết, đầu có hai cái sừng cong vút đầy rêu mốc, và quan trọng nhất là… gã chỉ mặc duy nhất một cái khố bằng da báo cũ nát.

“HÙNG HỔ ĐẾN ĐÂY! AI LÀ DIỆP PHI? RA ĐÂY CHO LÃO TỬ TẠNG MỘT NHÁT!” – Gã khổng lồ gầm lên, rung chuyển cả mấy gian nhà lá.

Diệp Phi đứng ngây người như phao câu gà gặp bão. Anh quay sang hỏi hệ thống bằng giọng điệu tuyệt vọng: “Hệ thống, đoàn nữ quỷ của tao đâu? Đây là em nào trong đoàn? Hay đây là bà ngoại của các em ấy đi đưa cơm?”

【 Hệ thống: Đã kiểm tra lại thông tin. Do sai số đường truyền từ Ma giới sang Thiên Huyền Đại Lục, đoàn ‘Nữ Quỷ’ (Ghost Beauties) bị nhầm thành đoàn ‘Lực Quỷ’ (Ghost Muscle). Nhân vật trước mặt ngài là Hắc Huyết Ma Tôn, chuyên ngành: Đập đá, phá nhà và không thích mặc quần áo dài. 】

“Vãi cả sai số!” – Diệp Phi ôm đầu – “Mày có biết tao đã chuẩn bị tâm lý để được ăn bám mỹ nữ cả đêm không? Tao đã tốn 20 viên linh thạch mua nước hoa vỉa hè đấy!”

Lúc này, Hắc Huyết Ma Tôn đã nhìn thấy Diệp Phi. Gã cười gằn, bước tới mỗi bước làm mặt đất rung rinh: “Ngươi là Diệp Phi? Kẻ đã biến Swaggis – đối thủ truyền kiếp của ta – thành một cái cột đèn? Tốt lắm! Hắn chỉ có thể bị đánh bại bởi ta! Hôm nay ta đến để hủy diệt nơi này, sau đó mang cái đầu của ngươi về làm bô tiểu!”

Swaggis ở góc sân hét lên: “Này Hắc Huyết! Ta không phải cột đèn, ta là Đèn Cây công đức! Ngươi có giỏi thì nướng lúa hộ ta đi, nóng chết đi được!”

Diệp Phi thở dài thườn thượt, vẻ mặt như mất sổ gạo. Anh chậm rãi bước xuống khỏi hiên nhà, đôi dép tổ ong mài mòn vẹt cả gót lạch bạch trên sân.

“Này anh bạn lực điền,” – Diệp Phi ngáp một cái dài – “Anh có biết tội của anh lớn thế nào không? Anh đã dập tắt hy vọng thoát độc thân của một thanh niên lười biếng. Anh có biết bao nhiêu tâm huyết tao dồn vào buổi hẹn hò tưởng tượng tối nay không?”

Hắc Huyết Ma Tôn ngẩn ra một giây: “Ngươi nói cái quái gì thế? Ta là Ma Tôn! Ta mang theo diệt vong đến đây! Nhìn cái rìu này đi, nó đã uống máu của vạn người…”

“Thôi bỏ đi, máu với chả me, hôi nách chết đi được.” – Diệp Phi phẩy phẩy tay – “Nguyệt Nhi, Đa Đa, hai đứa vào nhà đi. Sư phụ hôm nay tâm trạng không tốt, muốn giải quyết nhanh gọn lẹ để còn đi ngủ bù cho đỡ buồn.”

Lâm Nguyệt Nhi đứng xa nhìn sư phụ, đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ: “Nhìn kìa Nhị sư đệ! Sư phụ đang biểu lộ một loại tâm cảnh cực cao. ‘Thất vọng’ ở đây thực chất là ‘Tuyệt vọng’ đối với thế thái nhân tình. Sư phụ đang dùng nỗi buồn của cá nhân để hóa giải sát khí của đối phương. Ngài thật vĩ đại!”

Tiền Đa Đa gật gù, tay vẫn không quên ghi chép vào sổ tay nợ: “Sư phụ nói đúng, tên Ma Tôn này hôi quá, lát nữa phải tính thêm phí khử mùi không khí 500 linh thạch.”

Hắc Huyết Ma Tôn cảm thấy mình bị sỉ nhục nghiêm trọng. Gã giơ cái rìu to như cái cánh máy bay lên, vận công đến mức cơ bắp nổ tung ra những luồng khí tím đỏ: “CHẾT ĐI! MA PHÁP VÔ TẬN – HUYẾT SÁT VẠN THIÊN!”

Ngay khi cái rìu khổng lồ sắp giáng xuống đầu Diệp Phi, tạo ra một cơn bão áp suất cực mạnh khiến mái lá nhà bếp bay mất một mảng, thì Diệp Phi chỉ khẽ đưa một ngón tay lên.

【 Hệ thống: Kích hoạt kỹ năng đặc biệt của gói bồi thường vì lỗi sự cố ‘Đoàn nữ quỷ’. Kỹ năng: ‘Tiên Thuật Biến Hình – Phiên Bản Thực Phẩm Dự Trữ’. Thời gian hiệu lực: Vĩnh viễn nếu đối thủ không xin lỗi chân thành. 】

Diệp Phi lầm bầm: “Biến hình thì biến cái gì cho nó đỡ tốn cơm nhỉ? Thôi thì, nhìn gã này cục mịch quá, biến thành cái gì đó mềm mại, dễ thương và quan trọng là… có thể thịt được nếu hết lương thực.”

“Bùm!”

Một làn khói trắng xóa bùng lên, che khuất hoàn toàn thân hình đồ sộ của Ma Tôn. Không có tiếng nổ lớn, không có chấn động, chỉ có một âm thanh rất nhẹ, kiểu như tiếng bong bóng xà phòng vỡ: “Pooc!”

Khi làn khói tan đi, cái rìu khổng lồ rơi xuống đất với một tiếng “keng” chát chúa, nhưng kẻ cầm nó đã biến mất. Thay vào đó, ngay giữa sân là một con thỏ.

Đúng vậy, một con thỏ trắng muốt, béo múp míp, đôi tai dài rũ xuống, và điều hài hước nhất là trên đỉnh đầu nó vẫn còn hai cái sừng tí hon cong vút, cùng một vết bớt hình chữ “Ma” nhỏ xíu trên mông.

Con thỏ ngơ ngác nhìn quanh. Nó thử mở miệng định gầm lên: “TA SẼ GIẾT NGƯƠI!”, nhưng những gì phát ra chỉ là: “Khịt… khịt… chíp?”

Yên lặng. Toàn bộ Phù Vân Đỉnh chìm trong một sự im lặng đáng sợ.

Swaggis đánh rơi luôn cái lúa đang sấy, mắt lòi ra ngoài: “Hắc… Hắc Huyết Ma Tôn? Ngươi… ngươi biến thành thức ăn cho chó từ bao giờ thế?”

Diệp Phi ngồi xổm xuống, lấy ngón tay chọc chọc vào cái bụng tròn trùng trục của con thỏ: “Ơ, nhìn cũng ra gì phết đấy chứ. Loại này mà đem đi ninh măng thì chắc ngọt nước lắm.”

Con thỏ – lúc này chính là Ma Tôn – run lẩy bẩy. Gã cố gắng vận dụng ma lực để biến trở lại, nhưng càng vận công, hai cái tai thỏ của gã càng dài ra và lông gã càng thêm mượt. Tuyệt vọng, gã định lao vào cắn chân Diệp Phi, nhưng vì chân quá ngắn, gã chỉ có thể nhảy lạch bạch và đâm sầm vào đôi dép tổ ong của anh.

“Á à, còn hung dữ cơ đấy?” – Diệp Phi xách tai con thỏ lên, đưa lên ngang mặt – “Mày có biết giờ mày là cái gì không? Mày là ‘Thỏ Ma’. Nhiệm vụ của mày bây giờ không phải là hủy diệt thế giới, mà là… làm bạn chơi với Đại Ngốc. Nếu nó buồn, nó sẽ nhai đầu mày.”

Đại Ngốc – con chó vàng lười biếng – nghe thấy tên mình liền lừ đừ bò dậy. Nó nhìn con thỏ trắng, nhỏ vài giọt nước dãi, rồi bất thình lình thè cái lưỡi to tướng ra liếm một phát từ đầu đến chân con thỏ, khiến lông lá nó bết lại thành một cục.

“Khịt! Khịt!” – Con thỏ Ma Tôn rú lên trong đau đớn nhân phẩm, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây tràn đầy lệ sầu. Nó – kẻ đứng đầu mười vạn ma quân, giờ đây lại bị một con chó vàng liếm láp như món đồ chơi tình dục… à nhầm, đồ chơi thú cưng.

Lâm Nguyệt Nhi đi tới, mặt đầy vẻ chiêm nghiệm: “Sư phụ thật cao tay! Ngài dùng Tiên thuật Biến Hình này không chỉ là để trừng phạt, mà là đang giúp hắn ‘hồi đầu thị ngạn’. Biến từ một Ma Tôn sát khí ngút trời thành một sinh linh hiền lành, đây chính là đỉnh cao của giáo hóa! Sư phụ đang dạy chúng ta rằng: Bản chất của vạn vật đều có thể quay về sự thuần khiết ban đầu.”

Tiền Đa Đa thì xoa cằm tính toán: “Sư tỷ nói đúng, nhưng về mặt kinh tế thì con thỏ này… lông mượt thế này, nếu mỗi tuần chúng ta cắt lông nó đem đi bán làm chổi lông gà Ma giới, chắc chắn sẽ được giá. Chưa kể, nếu cho nó đi đóng quảng cáo ‘Thỏ Ma đáng yêu’, chúng ta sẽ thu về không ít tiền vé.”

Diệp Phi vỗ tay cái bộp: “Ý kiến hay! Đa Đa, việc này giao cho con. Cứ cho nó ăn ít cỏ khô thôi, thỏ béo quá thịt không ngon. Còn anh bạn Đèn Cây, nhìn cho kỹ mà học tập. Anh mới chỉ là đèn đường thôi, người ta còn phải hiến dâng cả lông và nhân phẩm làm thú cưng kìa.”

Swaggis bỗng cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán. Ít nhất hắn vẫn còn hình người (dù có thêm mấy cái cánh làm màu), chứ không phải bị liếm bởi một con chó mỗi ngày. Hắn lập tức chăm chỉ vỗ cánh, nhiệt độ lò nướng bánh mì tăng vọt, miệng còn líu lo hát nhạc thánh ca phương Tây để lấy lòng Diệp Phi.

Mọi chuyện tưởng chừng đã êm xuôi, thì đột nhiên Mặc Vô Thần từ đâu chạy ra, trên tay cầm một túi cà rốt. Cậu bé ngây thơ nhìn con thỏ đang bị xách tai, mắt lấp lánh:

“Sư phụ! Đây là thỏ thần à ngài? Con nghe nói thỏ thần có thể nói chuyện và ban điều ước!”

Diệp Phi cười hì hì, ném con thỏ vào lòng Vô Thần: “Ừ, thỏ này ‘linh’ lắm. Con cứ dạy nó tập thể dục đi. Khi nào nó nhảy được 1000 cái mỗi ngày thì báo ta, ta sẽ dạy con chiêu ‘Thỏ Ngọc Vong Tình Kiếm’.”

Vô Thần tin sái cổ, lập tức ôm chặt lấy con thỏ: “Thỏ ơi thỏ ơi, chúng ta đi tập thể dục nào! Nếu mày không nhảy, tao sẽ nhờ Nhị sư huynh đem mày đi làm món thỏ xào sả ớt đấy!”

Hắc Huyết Ma Tôn trong lốt thỏ cảm thấy một luồng điện xẹt qua cột sống (nếu gã còn cột sống). Gã nhìn đứa trẻ ngây thơ nhưng tỏa ra kiếm ý đáng sợ này, rồi lại nhìn gã sư phụ lười biếng đang nằm võng ăn nho, cuối cùng gã nhìn sang vị thần phương Tây đang tận tụy làm bóng đèn…

Một ý nghĩ cay đắng hiện lên trong đầu vị Ma Tôn: “Ma giới ơi… đừng đến cứu ta. Đến đây là biến thành vườn bách thú hết đấy!”

Diệp Phi nhìn cảnh tượng hỗn loạn mà hòa hợp trong sân, thở dài một hơi. “Hệ thống, hôm nay tao lại phải làm việc quá sức rồi. Biến hình một cái mà mỏi hết cả tay.”

【 Hệ thống: Ký chủ chỉ vung một ngón tay. Ngài lười đến mức logic cũng phải khóc. Nhắc nhở: Ma Tôn bị biến hình sẽ tạo ra một ‘Bug’ trong Thiên đạo, dự kiến ngày mai sẽ có một đoàn thanh tra từ Thiên giới xuống để kiểm tra an toàn trật tự… 】

“Hả? Thiên giới nữa? Lại là các ông già râu dài à?” – Diệp Phi lật người, vắt chân lên cột võng – “Nguyệt Nhi! Chuẩn bị thêm ít trà gừng. Ngày mai có khách VIP đến… để chúng ta lừa, à không, để chúng ta tiếp đón theo đúng nghi lễ của Phù Vân Đỉnh.”

Lâm Nguyệt Nhi nghiêm nghị nhận lệnh: “Rõ, thưa sư phụ! Con sẽ chuẩn bị trận pháp ‘Trà Đạo’ để thử thách đạo tâm của đám người Thiên giới!”

Trên đỉnh Phù Vân, tiếng “khịt khịt” của con thỏ Ma Tôn hòa cùng tiếng vỗ cánh bành bạch của Thần Ánh Sáng tạo thành một bản nhạc giao hưởng kỳ dị. Thanh Vân Tử từ chuồng gà đi ra, trên đầu vẫn còn dính mấy cái lông gà, thở dài nhìn về phía Phù Vân Đỉnh:

“Diệp Phi à Diệp Phi… đệ định biến cái tông môn này thành sở thú xuyên lục địa đấy à?”

Nhưng khi thấy con Đại Ngốc đang gối đầu lên con thỏ trắng mà ngủ ngon lành, lão lại mỉm cười, cầm lấy cái chổi tre, tiếp tục quét sân. Có lẽ, tu tiên thực sự không phải là phi thăng, mà là có một vị sư phụ vô sỉ đến mức khiến mọi hiểm nguy của thế giới này bỗng chốc trở nên… hài hước vô cùng.

Và thế là, chương thứ 157 kết thúc với một vị Ma Tôn đang hì hục tập nhảy cóc dưới sự giám sát của một thiếu niên ngây thơ, trong khi vị sư phụ lười nhất lịch sử thì đã bắt đầu ngáy khò khò, mơ về một đoàn nữ quỷ (thật sự) sẽ đến vào một ngày không xa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8