Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 156: Một vị thần từ phương Tây đến thách đấu ma pháp.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:49:50 | Lượt xem: 3

Ánh nắng ban mai chưa kịp len qua những tán cây cổ thụ trên đỉnh Phù Vân thì một luồng hào quang chói lòa, vàng rực rỡ như thể có mười cái bóng đèn cao áp vừa đồng loạt phát nổ, từ chân trời phía Tây cuồn cuộn đổ về. Đi kèm với thứ ánh sáng “ô nhiễm thị giác” đó là tiếng nhạc kịch opera vang dội, hào hùng đến mức đám gà rừng dưới chân núi vốn đang ngủ ngon cũng phải giật mình, vỗ cánh bay loạn xạ vì tưởng ngày tận thế đến sớm hơn dự kiến.

Giữa vầng sáng vàng rực ấy, một cỗ xe ngựa được kéo bởi bốn con chiến mã toàn thân rực lửa, móng guốc đạp lên hư không tạo thành những vệt cháy xém, từ từ hạ cánh xuống ngay giữa sân gạch đang bị nứt nẻ của Lười Biếng Đỉnh. Một người đàn ông cao lớn bước xuống. Hắn ta sở hữu mái tóc vàng óng mượt mà như vừa được bôi cả lọ dầu dừa, mặc một bộ giáp vàng bó sát khoe trọn cơ bắp cuồn cuộn (dù hơi quá đà), sau lưng là sáu chiếc cánh trắng toát đang vẫy vẫy tạo ra những luồng gió đầy mùi nước hoa cao cấp.

– “Ta, Lord Swaggis – Thần Ánh Sáng của Olympus phương Tây, người mang sứ mệnh khai sáng và chinh phục! Hỡi những kẻ tu tiên thấp hèn ở vùng đất lạc hậu này, hãy quỳ xuống trước ma pháp tối cao và sự vĩ đại của các vị thần!”

Giọng nói của hắn được khuếch đại bằng ma pháp, trầm hùng như sấm vang, vọng qua ít nhất ba cái thung lũng lân cận.

Hiện trường lúc này khá yên tĩnh. Chưởng môn Thanh Vân Tử, lúc này vẫn còn đang ở trong… chuồng gà vì dư âm của cú đập “100 tấn” hôm qua, lúng búng ló đầu ra khỏi đống rơm, miệng còn dính một cái lông gà:
– “Sáng sớm ngày ra đứa nào bật loa kẹo kéo công suất lớn thế? Không để lão già này hồi sức à?”

Lâm Nguyệt Nhi, tay vẫn đang cầm thanh trọng kiếm to bản để thái… cà rốt, nhíu mày nhìn vị khách không mời mà đến. Cô vận công nhìn một lượt từ đầu đến chân Lord Swaggis rồi quay sang Tiền Đa Đa – người đang bận rộn với 15 bản thể phân thân để cùng lúc lau nhà, giặt đồ và nấu bữa sáng.

– “Nhị sư đệ, kia là yêu quái phương nào? Nhìn y phục có vẻ rất giàu, vàng dát từ đầu đến chân.” – Ánh mắt Nguyệt Nhi bỗng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo – “Lẽ nào sư phụ đoán đúng, sáng nay sẽ có ‘khoáng sản quý’ tự mò đến cửa?”

Tiền Đa Đa ngưng tay, mười cái bản thể cùng lúc rút bàn tính ra gảy xoành xoạch:
– “Tỷ tỷ, để đệ tính. Bộ giáp đó ít nhất là vàng ròng 24K nguyên khối, chưa kể đống kim cương đính trên vương miện kia. Nếu chúng ta lột được… ý đệ là, nếu vị ‘thần’ này quyên góp cho đỉnh chúng ta, chúng ta có thể ăn mỳ tôm hảo hạng trong vòng 100 năm tới!”

Giữa lúc đám đệ tử đang âm mưu “bào sạch” vị thần phương Tây, thì nhân vật chính của chúng ta – Diệp Phi – vẫn đang quấn trong một cái chăn rách, nằm trên chiếc võng tre kẽo kẹt. Anh mở một con mắt ra, nhìn luồng sáng chói lọi kia bằng vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

– “Vô Thần ơi… Vô Thần…” – Diệp Phi rên rỉ, giọng ngáy ngủ – “Dậy… ra tắt cái bóng đèn 500W ngoài kia đi con. Sư phụ đang nằm mơ thấy mình được bao nuôi bởi một nữ đế giàu có, sắp đến đoạn được tặng sổ đỏ rồi mà bị cái đèn này làm tỉnh…”

Mặc Vô Thần, lúc này đang ngồi xổm dưới gốc cây, chăm chú nhìn một đàn kiến chuyển nhà theo phong cách hoạt hình (mấy con kiến đang đeo ba lô và đi bằng hai chân), nghe tiếng gọi liền lạch bạch chạy lại. Cậu bé nhìn Lord Swaggis, rồi nhìn sư phụ, sau đó gãi đầu:
– “Sư phụ, chú kia bảo chú ấy là Thần. Chú ấy nói chúng ta là ‘kẻ thấp hèn’.”

Diệp Phi lật người, ngáp một cái dài đến mức suýt sái cả quai hàm. Anh vứt cái quạt rách ra khỏi mặt, nhìn thẳng vào Lord Swaggis – người lúc này đang đứng tạo dáng (pose) một cách vô cùng chuyên nghiệp, một tay chống hông, một tay giơ cao quyền trượng tỏa sáng.

– “Thần à?” – Diệp Phi uể oải ngồi dậy, cái đạo bào xộc xệch đến mức hở cả xương quai xanh – “Từ phương Tây sang đây? Có visa chưa? Có giấy phép sử dụng âm thanh quá độ vào giờ nghỉ ngơi của tu sĩ chưa? Đã đóng thuế nhập cảnh chưa?”

Lord Swaggis ngẩn người. Hắn đã đi qua rất nhiều đại lục, đi đến đâu người ta cũng quỳ lạy hoặc kinh hãi trước uy áp của hắn. Vậy mà tên thanh niên trông như gã ăn mày cao cấp này lại dám hỏi hắn về… visa?

– “Hỗn xược! Ma pháp của ta không cần giấy phép của phàm nhân!” – Swaggis vung trượng, một quả cầu lửa khổng lồ hiện ra phía trên đầu hắn – “Hãy xem đây, ‘Hỏa Ngục Chân Lý’! Một đòn này sẽ biến cái ngọn núi tàn tạ này thành bình địa!”

Quả cầu lửa bốc cháy ngùn ngụt, nhiệt độ tăng cao đến mức sương mù quanh đỉnh Phù Vân tan biến sạch. Lâm Nguyệt Nhi định rút kiếm nhưng Diệp Phi đã xua tay.

– “Ấy ấy, khoan đã!” – Diệp Phi hét lớn.

Swaggis cười đắc thắng:
– “Sợ rồi sao? Muốn cầu xin rồi sao?”

Diệp Phi lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
– “Không phải. Ta chỉ muốn nhắc là, nhà ta lợp bằng mái rạ. Ngươi đánh bom xuống đây thì cháy hết nhà, rồi tối nay bọn ta ngủ ở đâu? Hơn nữa, chỗ này đang có chương trình ‘Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường’ do hệ thống của ta đề ra. Ngươi dùng quả cầu lửa to thế này là vi phạm chính sách rồi.”

Swaggis cạn lời. Hắn cảm thấy mình bị xúc phạm sâu sắc. Một vị thần đi chinh phạt mà lại bị nhắc nhở về chính sách bảo vệ môi trường?

– “Đi chết đi!” – Hắn gầm lên, quả cầu lửa lao xuống với tốc độ chóng mặt.

Diệp Phi thở dài, vỗ vai Mặc Vô Thần:
– “Vô Thần, dùng ‘Logic của Tom’ xử lý nó đi con. Sư phụ lười động đậy quá.”

– “Vâng thưa sư phụ!”

Mặc Vô Thần tiến ra phía trước một bước. Cậu bé không rút vũ khí, không vận linh lực. Thay vào đó, cậu thò tay vào… cái túi quần nhỏ xíu của mình và lôi ra một chiếc… quạt nan nhựa cầm tay màu hồng có hình mèo Hello Kitty.

Lord Swaggis cười khinh bỉ:
– “Ngươi định dùng cái quạt rách đó để thổi bay ma pháp cấp 8 của ta sao? Nực cười!”

Nhưng nụ cười của hắn đông cứng ngay giây tiếp theo.

Mặc Vô Thần chỉ đơn giản là quạt nhẹ một cái. Một làn gió trông có vẻ rất bình thường thổi qua. Tuy nhiên, thay vì thổi quả cầu lửa đi, làn gió đó biến quả cầu hừng hực sát khí thành một cái… bong bóng xà phòng màu cam khổng lồ.

Cái “bong bóng” đó nhẹ nhàng bay ngược lại phía Lord Swaggis, nảy lên nảy xuống trên không trung cùng với tiếng nhạc “Tưng… tưng… tưng…” đầy trêu ngươi.

Swaggis há hốc mồm:
– “Cái quái gì thế này? ‘Hỏa Ngục Chân Lý’ của ta đâu? Nguyên tử ma pháp của ta đâu?”

Hắn hoảng hốt vung quyền trượng hòng làm nổ cái bong bóng. Nhưng vừa chạm vào, cái bong bóng “Bụp” một phát, không nổ tung nhiệt lượng mà lại xịt ra… hàng ngàn bông hoa hồng tươi thắm kèm theo một cơn mưa kẹo mút màu sắc sặc sỡ đổ ụp lên đầu vị thần.

Diệp Phi ngồi trên võng, nhặt một viên kẹo rơi trúng tay mình, bóc ra cho vào miệng:
– “Ừm, vị dâu. Vô Thần, kỹ năng ‘Biến thảm họa thành niềm vui’ của con tiến bộ đấy. Hệ thống, cộng cho nó 5 điểm đạo đức vì đã không gây cháy rừng.”

【 Hệ thống: Khẳng định. Đệ tử út Mặc Vô Thần đã kích hoạt thành công logic hoạt hình: ‘Vũ khí hóa đồ chơi’. Điểm Vô Sỉ của ký chủ tăng thêm 200 điểm vì hành vi bắt nạt thần linh phương Tây bằng kẹo mút. 】

Lord Swaggis run rẩy. Hắn nhìn hàng tấn kẹo mút và hoa hồng vây quanh mình, rồi nhìn sang tên sư phụ đang ung dung ăn kẹo. Đây là sỉ nhục! Là sự chà đạp lên lòng tự tôn của một vị thần!

– “Các ngươi… các ngươi đã dùng loại ma thuật tà ác nào?” – Swaggis gầm lên, sáu chiếc cánh tung bay – “Được thôi! Nếu ma pháp nguyên tố bị vô hiệu, ta sẽ dùng ‘Thánh Sáng Trấn Hồn’! Đây là sức mạnh thần thánh, không một pháp tắc nào của lục địa này có thể chống lại!”

Hắn giơ quyền trượng lên cao, miệng đọc những thần chú cổ xưa đầy kỳ quái. Bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, một tia sáng bạc xé toạc tầng mây, từ trên cao trực tiếp giáng xuống vị trí của Diệp Phi. Tia sáng này không phải hỏa lực, nó là một dạng đòn đánh tinh thần cường đại, có khả năng hóa giải mọi phòng ngự linh hồn.

– “Ái chà, đèn flash công suất lớn à?” – Diệp Phi nheo mắt – “Nguyệt Nhi, lên phục vụ vị ‘khách’ này chút đi. Đừng để người ta bảo Phù Vân Đỉnh chúng ta tiếp khách không chu đáo.”

Lâm Nguyệt Nhi buông thanh trọng kiếm xuống đất cái “rầm”, khiến sân gạch lún thêm một hố nữa. Cô lạnh lùng tiến ra, đứng chắn trước mặt sư phụ.

– “Đồ đệ tuân lệnh.”

Lord Swaggis nhìn Lâm Nguyệt Nhi – một cô gái xinh đẹp nhưng đầy khí chất lạnh lẽo – liền bật cười:
– “Cô bé, sức mạnh của ta là thần tính! Ngươi chỉ là một tu sĩ cỏn con, dù có tu luyện nghìn năm cũng không thể chạm tới gấu áo của thần!”

Tia sáng bạc đã đến ngay trước trán Nguyệt Nhi. Nhưng thay vì bị đánh tan hồn phách, Nguyệt Nhi chỉ nhẹ nhàng lấy ra một cái gương cầm tay nhỏ xíu – loại gương mà phụ nữ hay dùng để tô son.

– “Này ông già phương Tây.” – Giọng Nguyệt Nhi phẳng lặng như mặt hồ – “Sư phụ ta nói, những thứ quá chói mắt thường là do… quá ảo. Mà đã là ảo thì chỉ cần dùng sự thật để phản chiếu lại là xong.”

Nói đoạn, cô nghiêng mặt gương đón lấy tia sáng bạc.

Theo quy luật vật lý (và tất nhiên là quy luật “não bổ” cực nặng của Nguyệt Nhi), tia sáng đó không hề biến mất. Nó bị cái gương phản chiếu lại 100%, nhưng đã được gia trì thêm ý niệm của cô: “Tất cả những gì lấp lánh đều là vàng, mà vàng thì phải thuộc về kho quỹ của Phù Vân Đỉnh!”

Tia sáng bạc khi dội ngược lại Swaggis đã biến thành một dòng chảy lỏng… của vàng nóng chảy.

– “Áaaaaa!” – Lord Swaggis thét lên khi toàn bộ bộ giáp và đôi cánh trắng của hắn bị “dát” thêm một lớp vàng dày cộp. Trông hắn lúc này không giống một vị thần nữa, mà giống một bức tượng Phật di động vừa được thợ sơn non tay quét bừa bãi.

– “Tỷ tỷ giỏi quá!” – Tiền Đa Đa mắt sáng rực, mười phân thân đồng loạt vỗ tay – “Lớp vàng đó dày ít nhất 5 phân, thu hoạch lớn rồi!”

Lord Swaggis lảo đảo trong bộ “giáp vàng” nặng trĩu. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ma pháp phương Tây của hắn, vốn dĩ dựa trên những quy tắc cứng nhắc của nguyên tố và thần lực, khi đụng phải đám người Phù Vân Đỉnh này thì cứ như đụng phải một bức tường vô lý đến mức không thể hiểu nổi.

– “Tại sao… tại sao các ngươi có thể phá giải được ‘Thánh Sáng Trấn Hồn’?” – Swaggis gào lên, vẻ oai phong lẫm liệt ban đầu bay sạch, chỉ còn lại sự hoang mang tột độ.

Diệp Phi lười biếng bò ra khỏi võng, xỏ đôi dép lê làm từ rơm khô vào chân, chậm rãi đi lại gần Lord Swaggis. Mỗi bước đi của anh đều lộc cộc nghe rất vui tai.

– “Này anh bạn đồng nghiệp ở phía Tây.” – Diệp Phi vỗ vỗ vào vai bộ giáp vàng của Swaggis, nghe tiếng ‘keng keng’ chắc nịch – “Anh mạnh, ma pháp của anh rất lòe loẹt, đúng kiểu thiên tài nhà người ta. Nhưng khổ nỗi, anh bước chân vào địa bàn của tôi mà không chịu tìm hiểu luật chơi.”

– “Luật… luật chơi gì?”

Diệp Phi ghé sát tai Swaggis, nói bằng giọng bí hiểm:
– “Ở đây, logic của thế giới không do Thiên Đạo quản lý, mà do ‘Độ lười’ của tôi quyết định. Anh dùng những chiêu thức cần nhiều linh khí để đối phó với một kẻ chẳng thèm tu luyện như tôi, đó gọi là ‘đánh không trúng điểm yếu’. Hơn nữa…”

Diệp Phi dừng lại một chút, tay bắt đầu lục lọi túi càn khôn trên người Swaggis một cách rất tự nhiên như thể đang lục túi của em trai mình.

– “…anh từ xa đến, đem theo nhiều tài nguyên thế này, rõ ràng là thiên ý muốn cứu tế người nghèo. Mà tôi, lại là kẻ nghèo nhất cái tông môn này.”

– “Ngươi… ngươi đang ăn cắp đồ của thần!” – Swaggis tức giận định vận lực đẩy Diệp Phi ra.

Nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào vai Diệp Phi, một thông báo từ hệ thống vang lên trong đầu anh.

【 Hệ thống: Cảnh báo! Kẻ địch định dùng vũ lực tấn công Ký chủ ăn bám. Kích hoạt tính năng ‘Hút Máu Đồng Nghiệp’. 】

Bỗng nhiên, Lord Swaggis cảm thấy toàn bộ ma pháp trong người mình như bị một cái máy bơm công suất cực đại hút đi sạch sành sanh. Cảm giác trống rỗng truyền đến khiến chân hắn nhũn ra, quỳ rạp xuống đất ngay dưới dép lê của Diệp Phi.

Diệp Phi giả bộ giật mình, lùi lại một bước:
– “Ơ kìa! Anh bạn, chúng ta mới gặp lần đầu, tuy tôi đẹp trai và có khí chất thần thánh thật, nhưng anh không cần phải hành lễ đại bái như thế. Tôi ngại lắm, thật đấy!”

– “Sư phụ thật khiêm tốn!” – Nguyệt Nhi đứng sau lưng gật đầu thán phục – “Ngài chỉ dùng một cái lùi bước mà đã khiến vị thần phương Tây tâm phục khẩu phục đến mức quỳ lạy. Quả là cảnh giới cao thâm!”

– “Chủ nhân, ông ta hình như hết pin rồi.” – Con chó vàng Đại Ngốc vốn đang nằm ngửa bụng ngủ dưới nắng, lúc này mới từ từ lật người lại, đi tới hửi hửi ống quần của Lord Swaggis, sau đó… nhấc chân sau lên định đánh dấu lãnh thổ.

– “Này Đại Ngốc, không được bất lịch sự!” – Diệp Phi mắng yêu con chó, rồi quay lại nhìn Swaggis – “Nào, giờ chúng ta bàn chuyện làm ăn nhé. Anh đột nhập vào nhà tôi, làm ồn, phá hoại cảnh quan môi trường bằng kẹo mút và hoa hồng. Tổng thiệt hại… Đa Đa, báo giá đi con.”

Tiền Đa Đa cầm bàn tính bay vèo tới, gõ “cạch cạch”:
– “Thưa sư phụ, phí dọn dẹp môi trường là 500 linh thạch cực phẩm. Phí làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người già và trẻ nhỏ là 1000 viên. Phí vi phạm bản quyền chiếu sáng mà không xin phép là… thôi lấy hữu nghị 2000 viên. Tổng cộng vị khách này nợ chúng ta 3500 viên linh thạch cực phẩm, tính theo giá thị trường hiện nay.”

Lord Swaggis mắt trợn trừng, máu từ cổ họng trào lên đến tận miệng:
– “Các ngươi… các ngươi là lũ cướp! Ta không có linh thạch! Phương Tây chúng ta dùng đồng vàng thần thánh!”

– “Vàng cũng được, tôi không chê. Vàng cũng đổi ra mì tôm được.” – Diệp Phi xoa cằm, nhìn sáu cái cánh của Swaggis đang héo rũ – “Nhưng nhìn anh có vẻ cũng chẳng còn đồng nào ngoài cái bộ tượng dát vàng này. Vậy đi, để trả nợ, anh hãy ở lại Phù Vân Đỉnh làm… đèn đường cho chúng tôi một thời gian.”

– “LÀM GÌ CƠ? TA LÀ THẦN!”

– “Thần thì cũng phải lao động thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có… ăn bám như tôi thôi. Mà nghề ăn bám tôi đã độc quyền ở đỉnh này rồi, anh không tranh được đâu.”

Diệp Phi phẩy tay, hệ thống lập tức xuất hiện một sợi dây xích vô hình nhưng tràn đầy “logic hoạt hình”. Sợi xích này không khóa tay chân Swaggis, mà nó biến thành một cái vòng cổ hình chuông gió lấp lánh gắn ngay trên đầu hắn.

– “Xong! Từ giờ anh tên là… Đèn Cây. Nhiệm vụ của anh là mỗi tối phải đứng ở cổng đỉnh, dùng sáu cái cánh đó vỗ vỗ để tạo ra ánh sáng vàng dịu nhẹ cho con chó nhà tôi ngủ. Ngoài ra, ban ngày anh phải dùng ma pháp ánh sáng để giúp Đa Đa… làm nóng lò nướng bánh mì.”

Swaggis uất ức đến mức suýt ngất đi. Hắn – một vị thần cao cao tại thượng – giờ đây lại bị biến thành một cái lò nướng bánh mì kiêm đèn ngủ cho chó?

– “Ta… ta sẽ nguyền rủa các ngươi! Ma pháp phương Tây sẽ không tha cho…”

– “Im đi Đèn Cây, nói nữa là tôi bắt anh đi dọn chuồng gà cùng Chưởng môn đấy.” – Diệp Phi lườm một cái khiến Swaggis lạnh sống lưng. Chẳng biết tại sao, cái lườm của tên lười biếng này lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi hơn cả khi đối đầu với Quỷ Vương phương Tây.

Sáng sớm hôm đó, tại Thanh Vân Tông truyền tai nhau một tin tức kinh thiên động địa: Một vị “Đại thần phương Tây” đến khiêu chiến Diệp Phi, sau đó vì quá ngưỡng mộ nhân cách và phong thái của vị sư phụ Phù Vân Đỉnh nên đã tình nguyện… cắt bỏ thần tịch để xin ở lại làm công đức bằng cách làm đèn đường.

Thanh Vân Tử sau khi dọn xong chuồng gà, đi ngang qua cổng Phù Vân Đỉnh, thấy một gã đàn ông sáu cánh đang đứng nghiêm chỉnh như cột điện, trên đầu có cái bóng đèn tròn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thi thoảng lại phun ra ít lửa để sưởi ấm cho con Đại Ngốc đang ngủ bên cạnh.

Lão thở dài, vỗ vai Swaggis:
– “Sư đệ à… à quên, vị hữu này, mới đến lần đầu phải không? Ta hiểu cảm giác của đệ. Ở đây đừng cố gắng dùng não làm gì. Cứ ngoan ngoãn dọn vệ sinh, mỗi ngày Diệp Phi nó sẽ cho ăn một bát mỳ tôm có trứng. Cuộc đời tu tiên thực ra cũng chỉ đến thế thôi.”

Lord Swaggis nhìn vị Chưởng môn tóc tai đầy rơm rác, đôi mắt lấp lánh lệ thần:
– “Lão tiền bối… mì tôm ở đây… có ngon thật không?”

– “Rất ngon. Đặc biệt là cái thứ nước dùng màu đỏ đỏ gọi là Sa tế gì đó, húp một miếng là muốn quên luôn con đường lên tiên giới.”

Bên trong gian nhà lá rách nát, Diệp Phi đã nằm lại lên võng, miệng lẩm bẩm:
– “Hệ thống, làm việc mệt quá. Mai không có ai đến challenge nữa chứ? Một vị thần là quá đủ cho hóa đơn tiền điện tháng này rồi.”

【 Hệ thống: Nhắc nhở Ký chủ, vì ngài vừa đánh bại Thần phương Tây, uy danh ‘Kẻ ăn bám hủy diệt logic’ đã lan rộng đến tận Ma Giới. Dự kiến ngày mai sẽ có một đoàn nữ quỷ đến xin làm ‘ấm giường’ cho ngài… 】

– “Hả? Nữ quỷ? Có tốn cơm không?” – Diệp Phi bật dậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng – “Nguyệt Nhi ơi! Đa Đa ơi! Đi đặt thêm 10 thùng mì tôm nữa mau lên! Ngày mai chúng ta có thêm khách ăn chực… ý là, khách xin gia nhập đội ngũ đèn đường rồi!”

Bầu trời đỉnh Phù Vân lại vang lên tiếng cười vui vẻ, còn vị “Đèn Cây” sáu cánh thì bắt đầu lầm bầm đọc thần chú ma pháp để… đuổi ruồi cho con Đại Ngốc, vì Diệp Phi đã ra lệnh: “Nếu con chó của tôi bị mất ngủ, anh sẽ bị trừ lương bằng cách bị lột bớt một cái cánh để làm quạt nan.”

Và thế là, một vị thần nữa đã chính thức rơi xuống hố sâu của sự vô sỉ mang tên Diệp Phi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8