Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 154: Diệp Phi mở rạp chiếu phim bằng ảo thuật cho đệ tử xem.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:45:54 | Lượt xem: 3

Khi những tia nắng đầu tiên sau hai ngày hai đêm bắt đầu xuyên qua lớp sương mù của Phù Vân Đỉnh, Diệp Phi cuối cùng cũng lờ mờ mở mắt. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng tới mức có thể thả một viên sỏi vào đó và nghe thấy tiếng vang “boong boong” suốt ba ngày.

Nhiệm vụ “ngủ liền mạch 48 giờ” đã hoàn thành một cách xuất sắc. Tiếng “tinh” quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu, mang theo cái âm thanh chết tiệt mà Diệp Phi vừa yêu vừa hận:

【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: “Thánh Ngủ Vượt Thời Gian”. Thưởng kỹ năng chủ động: “Thần Cấp Đuổi Ruồi”. Ghi chú: Kỹ năng này không chỉ đuổi ruồi, mà còn có khả năng tạo ra các vùng ảo ảnh cực hạn dựa trên ký ức của ký chủ để đánh lừa mọi sinh vật có tư duy. 】

Diệp Phi ngồi bật dậy trên chiếc võng rách, đầu tóc rối bù như một cái tổ quạ vừa bị sét đánh. Anh lẩm bẩm: “Ảo ảnh dựa trên ký ức? Thế thì khác gì cái máy chiếu phim cầm tay đâu? Hệ thống, ngươi càng ngày càng biến ta thành một gã đa năng theo kiểu không giống ai đấy.”

Lúc này, cái bụng của Diệp Phi réo lên một hồi như tiếng sấm rền từ tận cửu thiên. Cơn đói này không phải đùa, nó đủ sức khiến một vị thánh nhân phải ăn sạch cả cái vỏ chuối. Nhưng vấn đề là, mỗi khi anh tỉnh dậy sau một đợt “bế quan” (thực ra là ngủ nướng), đám đệ tử phiền phức chắc chắn sẽ vây quanh để hỏi han về “đạo vận” hay “ngộ đạo” gì đó.

Vừa nghĩ đến đó, cánh cửa đại điện đã bị đẩy “rầm” một cái.

“Sư phụ! Người đã tỉnh!” Lâm Nguyệt Nhi vác thanh trọng kiếm to bản lao vào, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây tràn đầy vẻ thành kính quá mức. “Con cảm nhận được trong phòng người vừa tỏa ra một loại năng lượng tịnh hóa còn kinh khủng hơn cả Lĩnh vực chống muỗi. Phải chăng người đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn Vật Bất Câm’?”

Diệp Phi trợn mắt, định bụng nói “Ta chỉ vừa mới ngủ dậy và đang cực kỳ đói”, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng rực như đèn pha ô tô của đồ đệ, anh chỉ có thể vuốt lại mái tóc rối, ho một tiếng thật thanh cao: “Khụ… Nguyệt Nhi, tu hành không chỉ là chiến đấu. Đôi khi, nhìn thấy chân thực trong hư ảo mới là đỉnh cao. Sư phụ vừa trải qua một giấc mộng bốn ngàn năm, chứng kiến sự hưng thịnh và sụp đổ của các nền văn minh…”

Tiền Đa Đa cũng từ sau lưng Nguyệt Nhi ló đầu ra, tay vẫn còn cầm một cái chân gà gặm dở, đôi mắt nhỏ lấp lánh sự tinh ranh của con buôn: “Sư phụ, sư tỷ nói đúng đấy! Từ sáng sớm, con đã thấy có mấy con ruồi vàng khổng lồ định bay vào đỉnh, kết quả là chúng nó vừa chạm vào ranh giới phòng người liền quay đầu chạy thục mạng, cảm giác như gặp phải thiên địch của chủng tộc vậy. Người đúng là… đấng cứu thế của vệ sinh môi trường!”

Diệp Phi mặt không cảm xúc, thầm nghĩ trong lòng: “Vệ sinh môi trường cái đầu ngươi! Ta là sư phụ ngươi, không phải nhân viên phun thuốc trừ sâu!”

Nhìn thấy cả Mặc Vô Thần cũng đang thập thò ngoài cửa với ánh mắt sùng bái tuyệt đối, Diệp Phi nảy ra một ý định. Chán quá, tu tiên giới này ngoài việc đánh đấm và thiền định ra thì chẳng có cái gì giải trí. Không điện thoại, không mạng xã hội, ngay cả một cuốn truyện tranh màu cũng không có. Để thỏa mãn cái thú tính (à không, thú vui) giải trí và cũng là để lòe đám đệ tử này một phen, anh quyết định sẽ tận dụng kỹ năng “Thần Cấp Đuổi Ruồi” – cái phiên bản máy chiếu IMAX kia.

“Hôm nay, sư phụ sẽ cho các con thấy một loại ‘Kiếm Ý’ và ‘Pháp Đạo’ ở một thế giới khác.” Diệp Phi đứng dậy, khoác chiếc đạo bào xộc xệch lên vai, phong thái bỗng chốc trở nên thần bí lạ thường. “Hãy gọi thêm tất cả những đệ tử ngoại môn và… Đại Ngốc vào đây. Chúng ta sẽ có một buổi ‘Giảng Đạo Bằng Hình Ảnh’.”

Nguyệt Nhi run rẩy vì xúc động: “Sư phụ muốn truyền thừa viễn ảnh tâm pháp sao? Con sẽ đi chuẩn bị ngay!”

Tiền Đa Đa thì nhanh nhảu hơn hẳn: “Sư phụ, giảng đạo lâu không? Để con mang theo hạt dưa và nước trà linh thạch bán cho tụi nó. Tiền thu được chia người bảy con ba?”

“Chia đều đi.” Diệp Phi hào phóng phất tay. Trong đầu anh bắt đầu lục lọi ký ức về một bộ phim kinh điển của kiếp trước. Phim gì bây giờ? Phim hài? Không, phải là cái gì đó thật “hoành tráng” để Nguyệt Nhi không nghi ngờ. Phim siêu anh hùng? Có vẻ hơi quá đà. Thôi thì, chơi một bản “Tây Du Ký” phiên bản CGI đặc sắc nhất mà anh có thể tưởng tượng ra đi. Hoặc không, hãy làm hẳn một bộ “Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao” phiên bản Tu Tiên cho nó chất chơi người dơi.

Nửa canh giờ sau, bên trong đại điện vốn dĩ yên tĩnh của Phù Vân Đỉnh nay đông nghịt người. Ngay cả Đại Ngốc cũng được ưu tiên nằm ở hàng ghế đầu (thực ra là một cái chiếu rách), đuôi ngoáy tít vì tò mò.

Diệp Phi ngồi xếp bằng trên một cái đài cao, phía sau là bức tường đá trắng muốt mà anh vừa bắt Vô Thần dùng kỹ năng ‘Lau Chùi Pháp’ đánh bóng cho láng mịn.

“Tất cả im lặng.” Diệp Phi trầm giọng, giọng nói có phần vang vọng nhờ hệ thống hỗ trợ. “Những gì các con sắp thấy là những mảnh ký ức về một thế giới bị lãng quên. Ở đó, có những vị đại năng không cần dùng linh khí vẫn có thể dời non lấp biển. Hãy nhìn cho kỹ, mỗi một khung hình đều chứa đựng thiên cơ!”

Thực chất, trong lòng Diệp Phi đang gào thét: “Hệ thống, bật chế độ IMAX, âm thanh vòm 7.1, chiếu cho ta bộ phim ‘Đại Chiến Các Vị Thần’ nhưng hãy biến tấu trang phục cho giống người tu tiên một chút!”

【 Hệ thống: Đang khởi tạo ảo ảnh dựa trên ký ức… Tiêu hao 100 điểm lười biếng để duy trì độ nét 4K. Chúc ký chủ có buổi ‘ăn bám’ vui vẻ. 】

Bỗng nhiên, không khí trong đại điện ngưng đọng. Bức tường trắng phía sau Diệp Phi bỗng tỏa ra luồng ánh sáng chói lòa, rồi đột ngột tối sầm lại. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên – thực ra là hiệu ứng âm thanh Dolby Atmos mà hệ thống mô phỏng – khiến Tiền Đa Đa giật mình suýt rơi mất túi hạt dưa.

Trên màn hình (vách tường), những dòng chữ vàng kim hiện ra bằng ngôn ngữ hiện đại mà Diệp Phi đã cố tình chuyển sang cổ văn tu tiên: “TRẬN CHIẾN TẬN THẾ – THẦN VÀ NGƯỜI”.

Cảnh tượng bắt đầu bằng một góc máy từ trên không trung lao xuống (drone shot trong trí tưởng tượng của Diệp Phi). Một thành phố khổng lồ bằng bạc, lơ lửng giữa mây ngàn, những cung điện nguy nga rực rỡ hiện ra. Những người đàn ông và phụ nữ khoác trên mình những bộ chiến giáp lấp lánh, tay cầm vũ khí tỏa ra điện quang lôi đình.

“Trời ơi…” Mặc Vô Thần há hốc mồm, mắt trợn tròn. “Kia là Thiên Giới sao? Tại sao cung điện của họ lại không giống với Thần Vũ Môn chút nào? Trông nó… hiện đại quá!”

Lâm Nguyệt Nhi thì mặt mày nghiêm trọng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, miệng lẩm bẩm: “Tốc độ bay kia… Không thấy dao động linh khí dưới chân, chẳng lẽ họ đã đạt đến cảnh giới ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’ chân chính, di chuyển bằng ý niệm?”

Thực tế thì trên màn hình, đó là các chiến binh Asgard đang cưỡi phi thuyền, nhưng trong mắt đám đệ tử, đó là những pháp bảo phi hành cao cấp không lối thoát.

Cao trào của bộ “phim” bắt đầu khi một gã khổng lồ da tím (Thanos phiên bản Tu Tiên tên là “Tử Ma Thiên Tôn”) xuất hiện. Hắn chỉ cần búng tay một cái, cả một vùng tinh vân liền nổ tung. Diệp Phi khéo léo lồng ghép thêm chút hiệu ứng “rung lắc mặt đất” bằng cách điều khiển một chút linh lực của mình dưới sàn nhà.

“Búng tay mà vỡ cả tinh cầu?!” Chưởng môn Thanh Vân Tử – người vừa mới hớt hải chạy sang định hỏi xin tí rượu, cũng đang đứng chôn chân ở cửa đại điện, mắt lồi ra như mắt ốc bưu. “Đây… đây chẳng lẽ là ghi chép về một trận chiến của các vị Thần Đế đời đầu? Diệp sư đệ, đệ… đệ lấy đâu ra bí tịch bằng hình ảnh kinh khủng thế này?!”

Diệp Phi liếc mắt nhìn chưởng môn, giả vờ thở dài sầu não: “Chưởng môn sư huynh, đây là gánh nặng mà đệ phải gánh vác khi bế quan. Những hình ảnh này luôn hiện về trong tâm trí, buộc đệ phải tịnh hóa chúng để bảo vệ thế giới. Đệ đang chia sẻ áp lực này với các đệ tử, hy vọng chúng có thể từ trong sự diệt vong này mà ngộ ra chân lý.”

Thanh Vân Tử cảm động suýt khóc: “Diệp sư đệ! Ta quả thật là tiểu nhân, cứ tưởng đệ trốn ở đây ngủ nướng. Hóa ra đệ đang phải đơn độc chống chọi với những ảo ảnh diệt thế này! Để ta… để ta bảo đệ tử mang thêm linh thạch sang cho đệ bồi bổ!”

Diệp Phi gật đầu đầy vẻ “chịu đựng”, nhưng tay dưới gầm bàn đã khẽ bấm ra hiệu cho Tiền Đa Đa. Nhị đồ đệ lập tức hiểu ý, len lỏi qua đám đông đang há hốc mồm:

“Mọi người ơi, mọi người ơi! Sư phụ đang dùng đại tu vi để tái hiện thiên cơ, rất tốn hao thần hồn! Ai muốn xem tiếp đoạn ‘Thiên Tôn Đại Chiến Cửu Vĩ Hồ’ (phiên bản Naruto anh sắp chế) thì vui lòng đóng phí bảo trì thần hồn! Người lớn 10 linh thạch hạ phẩm, trẻ em và thú cưng nửa giá! Bỏng ngô linh thạch bán kèm chỉ 5 linh thạch một túi!”

Cả đại điện náo loạn. Nhưng kỳ lạ thay, không ai phàn nàn. Họ bị cuốn vào những hiệu ứng “Kỹ xảo điện ảnh” mà thế giới tu tiên nghìn năm nay chưa từng thấy. Những màn slow-motion khi Tử Ma Thiên Tôn đấm một cú vào không gian làm nứt toác bầu trời khiến các kiếm tu xem đến say mê.

“Kỹ thuật này…” Nguyệt Nhi đứng bật dậy, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. “Tốc độ cực chậm nhưng lại chứa đựng lực lượng cực đại! Đó là quy luật của thời gian! Sư phụ đang dạy chúng ta cách khống chế thời gian trong kiếm chiêu!”

Nói rồi, cô nàng không ngần ngại rút trọng kiếm ra, ngay tại chỗ mà múa theo một đoạn “múa máy” của Iron Man đang bay lượn trên màn hình. Kỳ lạ là, với sự “não bổ” thiên tài, Nguyệt Nhi thực sự cảm nhận được một luồng khí lưu khác lạ, một loại “Kiếm Ý Máy Móc” (nói đúng hơn là Kiếm Ý Chính Xác Tuyệt Đối) bắt đầu hình thành quanh người cô.

Diệp Phi ngồi trên đài cao, mắt nhìn màn hình (ký ức Marvel của mình), tay bốc mấy hạt dưa từ cái túi của Tiền Đa Đa, cảm thấy cuộc đời thật mỹ mãn. Đây mới là tu tiên chứ! Ngồi điều hòa (linh khí tịnh hóa), xem phim bom tấn, lại còn được đệ tử trả tiền và sùng bái.

Tuy nhiên, phim càng về sau càng gay cấn. Khi nhân vật chính chuẩn bị hy sinh, Diệp Phi dùng kỹ năng “Ảo ảnh” để tạo ra cảm giác bi thương bao trùm cả đại điện. Tiếng nhạc không lời hào hùng (nhờ hệ thống remix) vang lên khiến mấy vị trưởng lão đang đứng ngoài sân cũng phải sụt sùi nước mắt.

“Đại nghĩa! Đây chính là đại nghĩa của tu tiên giả!” Một vị trưởng lão râu trắng xóa thút thít. “Vì cứu vớt chúng sinh mà không tiếc tan biến linh hồn… Diệp sư điệt, chúng ta hổ thẹn vô cùng!”

Mặc Vô Thần khóc hu hu: “Con không muốn gã mặc giáp sắt kia chết đâu sư phụ ơi! Người cứu ngài ấy đi!”

Diệp Phi làm bộ lau giọt nước mắt (thực ra là dụi mắt vì nhìn lâu quá hơi mỏi), giọng khàn khàn: “Vô Thần, đây là quy luật của vũ trụ. Có sinh có diệt, có hy sinh mới có thái bình. Các con hãy ghi nhớ lấy khoảnh khắc này.”

Bộ phim kết thúc bằng một màn hình tối đen với dòng chữ “HẾT PHẦN 1” to đùng.

Cả đại điện im phăng phắc mất năm phút. Rồi bỗng nhiên, tiếng vỗ tay và tiếng hô hoán vang trời dậy đất.

“Xem nữa đi! Chúng tôi muốn xem tiếp phần 2!”

“Diệp tông sư! Xin hãy mở ra thêm thiên cơ nữa! Tôi trả gấp đôi tiền!”

Tiền Đa Đa mắt sáng như đèn pha, ôm cái túi linh thạch to bự vào lòng, cười không khép được miệng: “Sư phụ, chúng ta phát tài rồi! Hay là mỗi tuần mình ‘giảng đạo’ một buổi thế này đi?”

Diệp Phi xua tay, ra vẻ mệt mỏi cùng cực: “Hôm nay sư phụ đã tổn hao ba mươi ngàn năm tu vi để duy trì ảo ảnh này. Nếu không nghỉ ngơi… e là thần hồn sẽ tan biến.”

Lâm Nguyệt Nhi lập tức cầm kiếm đứng chắn trước mặt sư phụ, uy áp bùng nổ: “Ai còn dám làm phiền sư phụ bế quan hồi phục, đừng trách thanh trọng kiếm của ta vô tình! Tất cả lùi ra ngoài!”

Đám đông mặc dù tiếc hùi hụi nhưng trước khí thế của Đại sư tỷ, họ chỉ còn cách lạy sư phụ một cái rồi lùi bước ra ngoài, miệng vẫn không ngừng bàn tán về “Trận chiến giữa các vì sao” và “Sức mạnh của cú búng tay”.

Chỉ còn lại thầy trò Diệp Phi trong đại điện. Diệp Phi nằm vật xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. “Hệ thống, hôm nay thu hoạch thế nào?”

【 Hệ thống: Điểm lười biếng tăng thêm 5000 do ký chủ lừa được cả tông môn tin rằng phim điện ảnh là thiên đạo. Linh thạch thu được: 300 viên thượng phẩm. Uy danh của Phù Vân Đỉnh tăng vọt 50%. Ghi chú: Ký chủ có vẻ rất có năng khiếu làm đạo diễn lừa đảo. 】

Diệp Phi cười hì hì: “Ta không lừa, ta chỉ là đang nâng tầm thẩm mỹ và thế giới quan cho họ thôi. Ngươi thấy đấy, Nguyệt Nhi nó còn ngộ ra cả Kiếm Ý nữa kìa, đâu có lỗ?”

Tiền Đa Đa chạy lại, bắt đầu đổ đống linh thạch ra sàn để đếm, khuôn mặt béo tròn rạng rỡ: “Sư phụ, lần sau mình chiếu bộ nào mà nhân vật chính giàu giàu ấy, để con học tập cách kiếm tiền ở thế giới khác.”

Diệp Phi nháy mắt: “Được thôi, lần tới sư phụ sẽ chiếu ‘Sói Già Phố Wall’ phiên bản tu tiên cho con xem.”

Mặc Vô Thần thì vẫn ngồi bần thần trước bức tường trắng, đột nhiên cậu bé quay sang hỏi: “Sư phụ, cái gã có cái khiên tròn kia… sau này ngài ấy có tìm được người yêu không?”

Diệp Phi khựng lại, rồi xoa đầu đồ đệ út: “Con ạ, cuộc đời không phải lúc nào cũng có hậu. Nhưng quan trọng là ngài ấy đã được nhảy một bản nhạc mà mình hằng mong ước. Tu tiên cũng vậy, quan trọng là chúng ta được làm những gì mình thích.”

“Ví dụ như… ngủ hả sư phụ?” Vô Thần ngây thơ hỏi.

“Đúng! Vô cùng chính xác!” Diệp Phi hào hứng nói. “Ngủ là cách duy nhất để con chạm tới những thế giới kỳ diệu như vừa rồi mà không tốn lấy một linh khí nào. Vì vậy, từ nay về sau, nếu thấy sư phụ ngủ, đừng có đánh thức, đó là lúc ta đang đi ‘sưu tầm’ thêm phim cho các con đấy!”

Ba vị đệ tử đồng thanh đáp: “Chúng con hiểu rồi ạ! Sư phụ vĩ đại!”

Đại Ngốc ở góc tường cũng sủa lên một tiếng “Gâu!” đồng tình, rồi nó lạch bạch chạy ra sân, có lẽ nó cũng đang mơ về một bộ phim mà nhân vật chính là một con chó có thể khè ra lửa và được ăn đùi gà cả đời.

Tối hôm đó, cả Thanh Vân Tông náo loạn vì một tin đồn mới: “Lười Biếng Đỉnh không còn là nơi của những kẻ ăn hại nữa, mà là thánh địa của ‘Đại Đạo Ảo Ảnh’. Muốn thấy tương lai và quá khứ? Hãy đến Phù Vân Đỉnh, mang theo tiền và bỏng ngô!”

Trong khi đó, Diệp Phi nằm trên võng, gác chân lên cao, tay cầm một viên linh thạch thượng phẩm để soi dưới ánh trăng, miệng lẩm bẩm: “Thế giới này rốt cuộc cũng thú vị lên một chút rồi. Ruồi không có, muỗi cũng không, giờ lại có cả rạp phim tại gia… Tu tiên như thế này mới gọi là tu tiên chứ!”

Nhưng Diệp Phi không biết rằng, do hiệu ứng ảo ảnh quá chân thực cộng với sự não bổ quá đà của các trưởng lão, một làn sóng “Cải cách tu luyện theo phong cách siêu anh hùng” đang âm thầm nổ ra trong tông môn. Ngày hôm sau, khi anh thức dậy, anh thấy Chưởng môn đang cố gắng chế tạo một chiếc “Khiên tròn bằng hợp kim linh thiết” và liên tục ném nó vào gốc cây, sau đó lạch bạch chạy đi nhặt lại, miệng không ngừng hô: “Ta có thể làm việc này cả ngày!”

Diệp Phi đứng hình trên hành lang, chiếc bàn chải đánh răng rơi xuống đất: “Hệ thống… có lẽ ta đã tạo ra một lũ quái thai rồi phải không?”

【 Hệ thống: Khẳng định. Ký chủ đã chính thức bẻ cong lịch sử tu tiên theo hướng không thể quay đầu lại. Chúc mừng! 】

Anh thở dài, cúi xuống nhặt bàn chải: “Thôi kệ, miễn là chúng nó đừng bắt ta dạy cách chế tạo bộ giáp sắt là được. Mà nếu có chế, chắc chắn ta sẽ bảo chúng nó gắn thêm cái máy mát-xa lưng vào đó cho mình mượn dùng…”

Bầu trời Phù Vân Đỉnh hôm ấy thật trong xanh, và tiếng bước chân nhộn nhịp của các “fan hâm mộ điện ảnh” tu tiên đang kéo dài mãi từ chân núi lên tận đỉnh. Diệp Phi mỉm cười, một nụ cười vừa vô liêm sỉ vừa thỏa mãn vô cùng. _Dù sao thì, ai bảo sư phụ không được ăn bám vào sở thích của đệ tử chứ?_

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8