Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 151: Cuộc thi kéo dài 1 tháng

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:36:01 | Lượt xem: 3

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chưa kịp đậu lên cái mái ngói thủng lỗ chỗ của Thanh Vân Đỉnh, Diệp Phi đã bị đánh thức bởi một thứ âm thanh kinh hoàng hơn cả tiếng sét đánh ngang tai.

Đó là tiếng bàn tính của Tiền Đa Đa.

“Lạch cạch… tạch tạch tạch… Một vạn linh thạch! Hai vạn! Ôi mẹ ơi, chuyến này mình thành tỷ phú rồi!”

Diệp Phi lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc bù xù như một tổ quạ vừa bị bão quét qua. Anh gãi gãi cái bụng, ngáp một cái rõ dài, trong lòng thầm rủa cái hệ thống chết tiệt đã bắt anh tiêu tốn 500 năm tu vi chỉ để đổi lấy một bông hoa sen linh khí mọc sát chuồng chó.

“Đa Đa, sáng sớm ra con gõ cái thứ nợ đời đó làm gì? Có để cho sư phụ ngủ… à nhầm, có để cho sư phụ nhập định không?” Diệp Phi uể oải lên tiếng, giọng nói khàn khàn vì hôm qua vừa mới bị mất đi một lượng lớn “năng lượng lười biếng”.

Cánh cửa phòng bật tung ra, Tiền Đa Đa nhào vào như một hòn thịt bò lăn tròn, gương mặt béo múp míp đỏ bừng vì phấn khích: “Sư phụ! Người tỉnh rồi! Người không biết đâu, tối qua sau khi đóa sen ấy mọc lên, dị tượng lan tỏa khắp trăm dặm. Giờ này dưới chân núi Thanh Vân, người ta đang xếp hàng dài đến tận kinh thành chỉ để được leo lên đây… nhìn người ngủ!”

Diệp Phi tí nữa thì sặc nước bọt: “Hả? Nhìn ta ngủ? Bộ ta là gấu trúc trong sở thú hay sao?”

“Không, sư phụ!” Lâm Nguyệt Nhi từ ngoài bước vào, hôm nay cô mặc một bộ đạo bào mới tinh, thanh trọng kiếm sau lưng tỏa ra khí thế lạnh lùng thường thấy, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Phi lại chứa chan một niềm sùng bái gần như mù quáng. “Người hiện tại trong mắt giới tu tiên đã không còn là một trưởng lão ‘nhàn rỗi’ nữa. Họ gọi người là ‘Đông Phương Ngọa Thánh’ – Thánh nhân ngủ phương Đông. Họ tin rằng mỗi nhịp thở của người khi ngủ đều chứa đựng quy luật của trời đất, mỗi lần người trở mình là một lần thay đổi vận mệnh.”

Diệp Phi ôm đầu, cảm thấy thế giới này đúng là có bệnh, mà lại còn là bệnh nan y. “Ngọa cái gì mà Ngọa? Ta chỉ là nằm nghỉ thôi mà!”

“Sư phụ khiêm tốn quá!” Mặc Vô Thần cũng lò đầu vào, trên tay cầm một cuộn giấy dài dằng dặc. “Đêm qua Chưởng môn sư bá đã thức trắng đêm để soạn ra một kế hoạch vĩ đại. Vì có quá nhiều đại lão từ các tông môn khác tìm đến thách đấu về ‘tâm tính’, nên Chưởng môn quyết định tổ chức: Đại hội Thiền Định Quốc Tế Thanh Vân… hay nói nôm na là ‘Cuộc thi xem ai nằm im lâu hơn sư phụ’.”

Diệp Phi hóa đá tại chỗ. Anh chưa kịp phản ứng thì một tràng cười lảnh lót vang lên từ ngoài sân. Thanh Vân Tử – lão chưởng môn vốn dĩ ngày thường luôn than nghèo kể khổ – hôm nay diện bộ đồ lộng lẫy nhất, râu ria được chải chuốt mượt mà, bay vào phòng như một vị tiên ông đắc đạo.

“Diệp sư đệ! Chúc mừng, chúc mừng!” Thanh Vân Tử vỗ vai Diệp Phi bộp bộp khiến anh suýt nữa văng cả phổi ra ngoài. “Đệ đúng là phúc tinh của tông môn! Ta đã quyết định rồi, cuộc thi này sẽ kéo dài đúng một tháng. Đệ không cần làm gì cả, cứ nằm đó mà ngủ, chỉ cần đừng tỉnh dậy là được. Mỗi ngày ngồi thiền xem đệ, ta thu phí vào cửa 100 linh thạch hạ phẩm. VIP thì 1000. Chuyến này chúng ta không chỉ sửa được mái nhà, mà có khi còn dát vàng được cho cả cái Thanh Vân Đỉnh này ấy chứ!”

Diệp Phi trợn mắt: “Chưởng môn huynh à, huynh có còn liêm sỉ không? Đệ là con người, không phải vật trưng bày!”

“Ô hay, đệ bình thường chẳng phải vẫn nằm ườn ra đó sao?” Thanh Vân Tử nháy mắt, cái vẻ mặt gian xảo hiện rõ mồn một. “Nay ta chỉ biến cái sự lười biếng của đệ thành công cụ kiếm tiền hợp pháp thôi mà. Đệ nhìn xem, dàn đệ tử của đệ đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.”

Diệp Phi nhìn ra sân. Tiền Đa Đa đang dựng một cái lều to đùng để bán… đồ ăn nhanh và nước giải khát “Năng lượng Ngọa Thánh”. Lâm Nguyệt Nhi thì đang đứng canh cổng với vẻ mặt “đứa nào không nộp tiền mà dám nhìn sư phụ ta thì ta chém”. Còn Đại Ngốc, con chó vàng lười biếng thường ngày, nay được mặc một cái yếm đỏ có chữ “Linh Thú Trấn Phái”, đang nằm ngửa bụng ra để người ta… sờ lấy may (tất nhiên là có thu phí).

“Hệ thống! Cứu ta!” Diệp Phi hét thầm trong lòng.

【 Tinh! Phát động nhiệm vụ chính tuyến: “Thánh Nhân Bất Động”. 】
【 Yêu cầu: Duy trì trạng thái ‘nằm im’ liên tục trong 30 ngày trước sự chứng kiến của toàn thiên hạ. 】
【 Phần thưởng: Một bộ ‘Sofa Không Gian’ có chức năng tự động mát-xa và cung cấp trà sữa vô tận. 】
【 Hình phạt nếu thất bại: Hệ thống sẽ cưỡng chế ký chủ chạy bộ 100 vòng quanh lục địa mà không được dừng lại. 】

Diệp Phi chết lặng. Chạy bộ 100 vòng? Thà giết anh đi còn hơn! Với một kẻ mà đi từ giường ra đến nhà vệ sinh cũng cảm thấy là một chuyến viễn chinh như anh, hình phạt này còn tàn khốc hơn cả thiên kiếp.

Thế là, cuộc thi kéo dài một tháng chính thức bắt đầu.

**Ngày thứ nhất:**
Phù Vân Đỉnh náo nhiệt như cái chợ vỡ. Hàng nghìn tu sĩ từ khắp nơi đổ về. Người thì cưỡi hạc, kẻ thì ngự kiếm, có cả mấy lão già tóc trắng xóa ngồi trên những đám mây tím huyền ảo. Họ nhìn thấy Diệp Phi đang nằm trên chiếc võng cũ dưới gốc cây cổ thụ, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

“Nhìn kìa! Các ngươi thấy không?” Một lão già của Thiên Kiếm Tông thốt lên đầy kinh ngạc. “Hơi thở của Diệp đại nhân hòa cùng nhịp đập của núi rừng. Mỗi lần ngài ấy hít vào, linh khí xung quanh đều co rút lại. Đây chính là ‘Thiên Địa Đồng Thọ’ trong truyền thuyết sao?”

Thực tế: Diệp Phi đang cố gắng kìm chế cơn ngáp và thầm rủa con ruồi đang đậu trên mũi mình. “Mẹ kiếp, sao nó không bay đi? Ngứa quá mà không được gãi! Đồ chết tiệt!”

**Ngày thứ bảy:**
Sức nóng của cuộc thi càng lúc càng tăng cao. Người ta không chỉ đến để xem Diệp Phi, mà còn tự mình tham gia vào cuộc thi “Thiền định chịu đựng”. Một khu vực rộng lớn quanh Phù Vân Đỉnh được biến thành một cái “sân vận động thiền”. Hàng trăm tu sĩ ngồi xếp bằng, cố gắng không động đậy suốt nhiều ngày trời để chứng minh tâm tính của mình cũng cao thâm như Diệp Phi.

Tiền Đa Đa đi tới đi lui, miệng liên tục chào mời: “Bán đây! Bán đây! Gối ngủ có chữ ký của Ngọa Thánh! Nằm gối này, bảo đảm trong mơ cũng ngộ được đạo! Chỉ 500 linh thạch một chiếc, mua hai tặng một đây!”

Lâm Nguyệt Nhi đứng cạnh đó, thỉnh thoảng lại vung kiếm chém vào không trung: “Ai dám xì xào làm ồn giấc ngủ của sư phụ ta, chính là kẻ thù của Thanh Vân Tông!”

Sát khí của cô khiến cả đám đại lão cũng phải rụt cổ. Diệp Phi trên võng cảm thấy lạnh sống lưng: “Con ơi, sư tỷ ơi, con hù chết người ta thì ai trả tiền cho ta ăn bám đây…”

**Ngày thứ mười lăm:**
Một nửa thời gian trôi qua. Lúc này, Phù Vân Đỉnh đã xuất hiện những tình huống dở khóc dở cười.
Có một vị thiên tài của phái ma đạo vì muốn chứng minh mình mạnh hơn Diệp Phi, đã quyết định thi “nhịn thở”. Hắn nhịn đến mức mặt tím ngắt như quả mồng tơi, cuối cùng ngất xỉu và ngã nhào xuống vực, may mà có người cứu kịp.

Lại có một bà lão là trưởng lão phái Thiên Hoa, nhìn Diệp Phi nằm quá đẹp trai (theo góc nhìn não bổ của bà ấy), bèn thốt lên: “Chao ôi, vẻ mặt của Diệp công tử thật thanh thoát. Có lẽ ngài ấy đang mộng du thiên giới, cùng các vị tiên nữ đánh cờ chăng?”

Diệp Phi lúc này đang mơ thấy mình… đi lạc vào một kho đầy đùi gà rán nhưng lại không có răng để ăn. Anh rên lên một tiếng nhỏ trong mơ.

“Nghe thấy không?!” Cả đám đông phía dưới xôn xao. “Đạo âm! Đó chính là Đạo âm! Ngài ấy vừa thốt ra một chân lý gì đó!”

Thanh Vân Tử ngồi trên đài cao, vừa cắn hạt hướng dương vừa ghi chép vào một cuốn sổ tay: “Hôm nay thu được thêm ba hòn linh mạch. Diệp sư đệ, đệ đúng là cây hái ra tiền!”

**Ngày thứ hai mươi lăm:**
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Những kẻ tham gia thi đã rụng dần, chỉ còn lại vài người tâm chí kiên định nhất. Họ đều gầy rộc đi, râu ria mọc lởm chởm, nhưng vẫn trừng mắt nhìn về phía Diệp Phi như thể nhìn một kẻ thù không đội trời chung.

Trong khi đó, Diệp Phi… béo lên.
Đúng thế, nhờ hệ thống cung cấp “trà sữa vô tận” vào ban đêm khi mọi người đã ngủ say (hoặc do Tiền Đa Đa lén đút súp bào ngư vào miệng sư phụ vì sợ ngài đói chết), Diệp Phi trông hồng hào và căng mịn như một đứa trẻ.

Sự tương phản này lại càng khiến thiên hạ phát cuồng.
“Kỳ lạ chưa! Chúng ta càng thiền càng mệt mỏi, vậy mà Diệp tôn giả lại càng lúc càng trẻ ra! Đây chắc chắn là công pháp ‘Phản Lão Hoàn Đồng’ cực kỳ cao thâm!”

Lúc này, Triệu Công Tử – gã thiên tài hàng xóm luôn tìm cách gây sự – dẫn theo một dàn tùy tùng sang trọng bước lên đỉnh núi. Hắn ném một túi tiền lớn lên bàn Tiền Đa Đa: “Ta không tin gã này có thể nằm im một tháng! Chắc chắn hắn dùng ảo thuật!”

Triệu Công Tử tiến lại gần chiếc võng, định giơ tay lay tỉnh Diệp Phi. Ngay lập tức, Đại Ngốc – con chó vàng vốn đang ngủ say – đột ngột mở mắt. Một luồng uy áp đáng sợ từ con chó tỏa ra, khiến Triệu Công Tử bay ngược ra xa mười mét, cắm đầu vào đống phân chuồng mà Đa Đa vừa dọn.

“Linh thú cũng hộ đạo!” Đám đông hét lên kinh hãi. “Ngay cả con chó của ngài ấy cũng đã đạt đến cảnh giới ‘Lười Biếng Thành Thần’!”

**Ngày thứ ba mươi – Ngày cuối cùng:**
Cả Thiên Huyền Đại Lục nín thở. Mọi ánh mắt đổ dồn về Phù Vân Đỉnh.
Sáng sớm hôm đó, bầu trời đột ngột đổi màu. Mây tím từ phương Đông kéo về rợp trời (thực ra là do hệ thống làm hiệu ứng màu mè cho nhiệm vụ sắp hoàn thành).

Diệp Phi cảm thấy toàn thân đau nhức vì đã nằm quá lâu. “Trời ơi, 30 ngày rồi! Lưng mình chắc cứng lại như gỗ rồi. Chỉ còn 5 phút nữa thôi. Cố lên Diệp Phi, vì trà sữa và cái sofa mát-xa!”

Trong khoảnh khắc cuối cùng, hệ thống bất ngờ vang lên một âm thanh chói tai:
【 Cảnh báo: Ký chủ sắp hoàn thành nhiệm vụ ‘Thánh Nhân Bất Động’. Kích hoạt hiệu ứng ‘Cửu Long Chầu Nguyệt’ để kết thúc cho hoành tráng! 】

“Đừng!!! Không cần hoành tráng đâu!!!” Diệp Phi gào thét trong lòng nhưng đã quá muộn.

Từ dưới chân Thanh Vân Đỉnh, chín luồng khí vàng rực hình rồng bay vút lên trời xanh, gầm thét lồng lộng. Chúng uốn lượn xung quanh cái võng của Diệp Phi, tạo nên một khung cảnh hào hùng đến mức khiến người ta muốn quỳ xuống lạy lục.

Hoa sen bảy màu dưới đất đồng loạt nở rộ, hương thơm tỏa ra xa nghìn dặm. Chim chóc bay về tụ hội, tạo thành một cái táng che nắng cho anh.

Diệp Phi bật dậy (do cái võng bất ngờ bị chín con rồng vàng hất văng lên). Anh đứng giữa không trung, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, mắt còn nhắm một nửa.

Cả vạn tu sĩ đồng thanh quỳ sụp xuống: “Cung nghênh Ngọa Thánh xuất quan! Chúc mừng Tôn giả đạt thành chân đạo!”

Diệp Phi ngơ ngác nhìn xuống đám người đang dập đầu bên dưới. Anh thấy Thanh Vân Tử đang cười ngoác cả mồm ra, đếm tiền không xuể. Anh thấy Lâm Nguyệt Nhi rưng rưng nước mắt vì xúc động. Anh thấy Tiền Đa Đa đang quảng cáo: “Ngọa Thánh đã tỉnh! Ai muốn nhận lời chúc từ ngài ấy xin mời xếp hàng nộp phí!”

Diệp Phi nhìn cái sofa mát-xa và cốc trà sữa vừa hiện ra trong túi càn khôn (vật phẩm của hệ thống), rồi lại nhìn cái thế giới điên rồ này.

Anh thở dài một tiếng, thanh âm vang vọng khắp núi rừng: “Rốt cuộc… ta chỉ muốn ngủ một giấc thật yên tĩnh mà thôi. Sao các người cứ ép ta phải trở thành huyền thoại vậy?”

Trong tai đám tu sĩ, câu nói đó biến thành: “Thế gian ồn ào như bụi trần, chỉ có tĩnh lặng mới tìm thấy chân tâm. Ta đi rồi lại đến, vạn pháp đều là không.”

“Hay! Quá hay! Thật là uyên bác!” Tiếng vỗ tay vang rộn cả một góc trời.

Diệp Phi lủi thủi xách cái sofa mới nhận được, lết thếch bước vào căn phòng nhỏ của mình, mặc kệ hàng vạn con người đang tôn sùng mình như thần thánh phía sau.

Đêm đó, Tiền Đa Đa và Thanh Vân Tử ngồi chia chác linh thạch đến mức tay run bần bật.
“Chưởng môn, lần sau chúng ta tổ chức cuộc thi gì? Thi gãi ngứa hay thi nhai kẹo?” Tiền Đa Đa vừa đếm vừa hỏi.

Thanh Vân Tử vuốt râu, mắt lấp lánh như sao: “Không vội, để sư phụ con hồi phục công lực ‘lười’ đã. Khi nào ngài ấy lại nằm xuống, đó chính là lúc tiền lại về!”

Còn ở trong phòng, Diệp Phi đang nằm trên chiếc sofa mát-xa mới, miệng hút rột rột cốc trà sữa trân châu, nước mắt giàn dụa: “Ta hận thế giới này… ta thực sự chỉ muốn ăn bám đệ tử một cách bình thường thôi mà, tại sao lại khó đến thế cơ chứ?!”

Bên ngoài cửa sổ, một con hạc trắng bay ngang qua, miệng kêu “cạp cạp” như thể cũng đang cười nhạo một vị “Thánh nhân” vĩ đại nhất nhưng lại có tham vọng nhỏ bé nhất lịch sử tu tiên.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8