Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 145: Búp bê trở thành sát thủ số 1 vì không ai thấy nó thở.
Nắng sớm tại Phù Vân Đỉnh luôn mang một vẻ yên bình giả tạo, kiểu yên bình của một công ty khởi nghiệp sắp phá sản nhưng sếp vẫn thản nhiên đi đánh golf. Diệp Phi nằm ườn trên chiếc võng rách, hưởng thụ dịch vụ massage “rung chấn toàn thân” từ đôi bàn tay gỗ của Mộc Đầu.
*Bụp! Bụp! Rắc!*
“Nhẹ thôi, nhẹ thôi con trai! Sư phụ là người phàm xác thịt, không phải thần thiết như Tiên Thiên Kiếm Cốt của con đâu!” Diệp Phi vừa nhe răng trợn mắt vì đau, vừa vội vàng nhắc nhở.
Mộc Đầu dừng lại một nhịp, đôi mắt vẽ bằng mực tàu đen láy chớp chớp một cách vô hồn, sau đó giọng nói phát ra như tiếng cưa gỗ va vào nhau: “Vâng… thưa… sư… phụ… lực… độ… đã… giảm… 20%… theo… tiêu… chuẩn… bảo… trì…”
Tiền Đa Đa từ trong bếp thò đầu ra, trên tay cầm một cái muôi to tướng, mặt mày ủ rũ: “Sư phụ, ngài bớt kêu la đi. Cái túi linh thạch mà Chưởng môn đưa hôm qua, ngài tiêu hết vào bộ ‘Combo Sưu Tầm Tranh Mỹ Nhân 3D’ bản giới hạn rồi à? Sáng nay nhà ta hết gạo, Đại Ngốc thậm chí còn định ăn thịt con rối của ngài để lót dạ kia kìa!”
Đại Ngốc – con chó vàng to như con bò mộng – nghe thấy tên mình liền ngáp một cái dài đến tận mang tai, liếc nhìn chân gỗ của Mộc Đầu với vẻ thèm thuồng, như thể đó là một khúc xương khô chất lượng cao.
Diệp Phi thở dài, vắt tay lên trán: “Các con không hiểu đâu. Nghệ thuật là vô giá, linh thạch chỉ là phù du. Với lại, chả phải chúng ta vừa có một ‘siêu cấp thiên tài’ mới gia nhập sao? Mộc Đầu, con có muốn đóng góp gì cho quỹ an sinh xã hội của Đỉnh ta không?”
Mộc Đầu đứng đực ra đó, các bánh răng trong đầu kêu lạch cạch như thể đang xử lý dữ liệu “an sinh xã hội”. Sau vài giây, nó từ từ rút trong hốc ngực ra một cái thẻ bài bằng sắt rỉ: “Trước… khi… chủ… cũ… hy… sinh… có… đưa… con… tấm… này… Bảo… là… khi… nào… đói… thì… đi… kiếm… việc… thêm…”
Lâm Nguyệt Nhi đang lau thanh trọng kiếm gần đó cũng tò mò ghé mắt vào. Cô nheo mắt đọc dòng chữ nhỏ trên tấm thẻ: “Ám Ảnh Hội – Đơn vị cung cấp dịch vụ giải quyết rắc rối chuyên nghiệp.”
“Giải quyết rắc rối? Ý là đi đòi nợ thuê hả?” Tiền Đa Đa sáng mắt lên.
“Không sư huynh,” Nguyệt Nhi nghiêm mặt lại, khí chất lạnh lùng tỏa ra. “Đây là thẻ định danh của Sát thủ hội cấp cao nhất Thiên Huyền Đại Lục. Chỉ những kẻ đạt đến cảnh giới tàng hình trong hư không mới được tham gia. Không ngờ chủ cũ của Mộc Đầu lại có liên quan đến nơi này.”
Diệp Phi bật dậy như tôm tươi, giật lấy tấm thẻ, soi lên ánh nắng. Ánh mắt anh sáng quắc, không phải vì khâm phục, mà vì anh vừa nhìn thấy một mỏ vàng lộ thiên.
“Tốt! Rất tốt! Mộc Đầu, không ngờ con lại có một cái bằng nghề xịn thế này. Trong khi các sư huynh đệ của con phải đi cày nhiệm vụ tông môn rách nát lấy vài viên linh thạch hạ phẩm, con sẽ đại diện cho Phù Vân Đỉnh tham gia vào thị trường lao động phân khúc cao cấp!”
Hệ thống trong đầu Diệp Phi đột ngột vang lên: [Ting! Nhiệm vụ phụ tuyến khởi động: ‘Startup Ám Sát’. Hãy giúp Mộc Đầu hoàn thành một đơn hàng ám sát đầu tiên mà không bị phát hiện. Phần thưởng: 1000 điểm lười biếng và một lọ dầu máy thượng hạng.]
—
Thế là, vào một đêm không trăng không sao, tại sào huyệt của “Hắc Hổ Bang” – một bang phái chuyên làm tiền bảo kê và buôn lậu rượu lậu phía chân núi, một huyền thoại kinh dị sắp bắt đầu.
Mục tiêu là Bang chủ Hắc Hổ, một kẻ vừa bước vào Trúc Cơ Cảnh trung kỳ, tính tình hung bạo và đang sở hữu một bình “Cửu Nhi Thần Tửu” mà Diệp Phi đã thèm muốn từ lâu nhưng không có tiền mua.
Diệp Phi ngồi cách đó vài dặm trên một ngọn cây, cầm ống dòm (tự chế từ thấu kính nhặt được), chỉ huy qua thần thức: “Mộc Đầu, nghe rõ trả lời. Mục tiêu đang ở trong thư phòng. Canh gác có mười tám tầng lớp lớp. Con tàng hình kiểu gì?”
Đầu dây bên kia, giọng Mộc Đầu vẫn phẳng lặng như nước mặt hồ chết: “Tiếp… cận… mục… tiêu… bằng… phương… pháp… ‘Bình Vôi’…”
“Phương pháp gì cơ?” Diệp Phi ngơ ngác.
Tại sào huyệt Hắc Hổ Bang, hai tên đệ tử canh cửa đang ngáp ngắn ngáp dài. Đột nhiên, một tên nhìn thấy một bóng người đứng sừng sững giữa sân.
“Kẻ nào?!” Hắn rút kiếm, quát lớn.
Ánh đuốc soi rọi. Đó là một thiếu niên tuấn tú (nhờ lớp mặt nạ mỡ lợn của Diệp Phi vẽ lại), tay cầm một chiếc chổi tre, đứng bất động như tượng.
“Ủa? Cái tượng này ở đâu ra vậy? Sáng nay đã có đâu?” Tên kia thắc mắc.
Hắn tiến lại gần, dùng tay chọc chọc vào má Mộc Đầu. Cứng như gỗ. Hắn đưa mũi lại gần mũi Mộc Đầu.
Im lặng. Hoàn toàn im lặng.
Trong thế giới tu tiên, dù ngươi có dùng phép ẩn thân giỏi đến đâu, hơi thở và nhịp tim là thứ cực khó giấu trừ khi ngươi là đại năng Hóa Thần trở lên. Nhưng Mộc Đầu thì khác. Nó không thở. Phổi nó là hai miếng xốp ép. Tim nó là một ổ trục bằng đồng. Mạch máu nó là rãnh dẫn dầu.
Tên đệ tử tái mặt: “Đại ca… nó… nó không thở. Nó không có nhịp tim. Cảm ứng linh lực cũng bằng không!”
“Hâm à? Không thở thì là vật phẩm chứ là gì? Chắc bang chủ mới tậu cái tượng sáp về trang trí rồi quên bảo chúng ta. Khiêng nó vào góc hành lang đi, để đây cản đường!”
Thế là, sát thủ đáng sợ nhất lịch sử Thiên Huyền Đại Lục đã đột nhập vào hang ổ địch bằng cách… để địch khiêng vào.
Diệp Phi ở bên ngoài chứng kiến cảnh này, suýt nữa từ trên cây ngã xuống: “Vãi chưởng… Đúng là không ai thấy nó thở, nên người ta tưởng nó là đồ nội thất!”
Mộc Đầu bị quăng vào một góc tối hành lang, cạnh một chậu cây cảnh đã héo. Nó đứng đó. Đứng im đến mức một con nhện bắt đầu bò lên vai nó và giăng tơ từ mũi sang tai.
Một canh giờ trôi qua. Hai canh giờ trôi qua.
Bang chủ Hắc Hổ say khướt đi ngang qua hành lang. Hắn dừng lại trước “cái tượng”, ợ một cái nồng nặc mùi rượu, rồi thản nhiên… cởi thắt lưng định đi bậy vào chậu cây bên cạnh.
“Hàng… này… không… cho… phép… phóng… uế…” – Một giọng nói khô khốc vang lên ngay sát bên tai Bang chủ.
Hắc Hổ giật mình, tỉnh cả rượu, nhìn quanh: “Ai? Thằng nào nói đấy?”
Hắn nhìn cái tượng. Cái tượng vẫn đứng đó, mặt nhìn thẳng, mắt không chớp, mạng nhện vẫn còn nguyên trên mặt.
“Chắc mình uống nhiều quá sinh ảo giác rồi.” Hắc Hổ lẩm bẩm, quay lại tiếp tục “công việc dở dang”.
*Bốp!*
Một bàn tay gỗ, nặng cỡ 50 cân, từ trên cao giáng thẳng xuống gáy Hắc Hổ. Cú đánh không hề có một chút dao động linh lực nào, đơn thuần là lực vật lý thuần túy. Hắc Hổ thậm chí không kịp rên lên một tiếng, đổ rầm xuống đất như một cây chuối bị đốn.
Mộc Đầu cúi xuống, bắt đầu “thủ tục giải quyết rắc rối”. Thay vì cắt cổ hay lấy mạng (vì Diệp Phi bảo sát sinh nhiều không tốt cho phong thủy), nó bắt đầu lục soát.
“Rượu… đây… rồi… Linh… thạch… đây… rồi… Thắt… lưng… này… trông… cũng… bền… lấy… luôn… về… buộc… võng… cho… sư… phụ…”
Sau khi lột sạch sành sanh Bang chủ Hắc Hổ chỉ còn lại đúng cái quần đùi hoa, Mộc Đầu vác bình rượu lên vai, bắt đầu thực hiện chiêu thức thoát hiểm đỉnh cao của mình: Đứng im tại chỗ.
Đám đệ tử nghe tiếng động chạy vào, thấy Bang chủ nằm sấp, căn phòng tan hoang. Chúng nhớn nhác nhìn quanh.
“Có thích khách! Mau tìm!”
Chúng chạy qua chạy lại quanh Mộc Đầu. Có tên thậm chí còn vịn vai Mộc Đầu để nhón chân nhìn qua cửa sổ.
“Kỳ lạ, không thấy hơi thở của kẻ nào mạnh hơn chúng ta cả. Kẻ này nhất định là cao thủ ẩn thân cảnh giới thượng thừa!” Một tên trưởng lão bang phái hét lên. “Tất cả chú ý, kẻ đó có thể đang ở ngay sau lưng các ngươi!”
Mộc Đầu vẫn đứng đó. Nó đang đứng ngay giữa phòng, vai vác bình rượu to đùng, nhưng vì nó không di chuyển, không tỏa ra sát khí, không có bất kỳ dấu hiệu sinh học nào, bộ não của những kẻ tu tiên vốn quen với việc cảm nhận “khí” hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của nó. Trong mắt chúng, đây chỉ là một cái giá để rượu (hơi lạ một chút) đang đứng giữa nhà.
Diệp Phi ở ngoài hét qua truyền âm: “Mộc Đầu! Con dở à? Chúng nó đang đứng đầy ra đấy, con định đứng đó làm triển lãm đến sáng mai à? Đi ra mau!”
Mộc Đầu: “Sư… phụ… con… đang… chờ… mạng… lag…”
“Lag cái đầu con! Đi ra bằng cửa sau!”
Mộc Đầu bắt đầu di chuyển. Nhưng nó không chạy. Nó đi từng bước một, cực kỳ chậm. Cứ mỗi khi có ai quay đầu lại, nó lập tức đóng băng tại chỗ, dù tư thế đang là một chân co một chân duỗi cực kỳ khó coi.
Tên đệ tử bang Hắc Hổ đi ngang qua, lẩm bẩm: “Quái, cái giá rượu này nãy hình như ở bên trái, sao giờ nó sang bên phải rồi?”
Tên bên cạnh tát cho hắn một cái: “Lo mà tìm thích khách đi! Cái giá rượu bằng gỗ nó biết đi chắc? Chắc mắt mày hoa rồi!”
Cứ thế, Mộc Đầu hiên ngang bước ra khỏi cổng chính của Hắc Hổ Bang trước con mắt của hàng chục tên canh gác. Nó bước đi với phong thái của một vị thần, hoặc chính xác hơn, là phong thái của một khối gỗ đang trôi trên dòng nước.
—
Sáng hôm sau, tin tức chấn động khắp khu vực chân núi Thanh Vân: Bang chủ Hắc Hổ bị một sát thủ thần bí tấn công.
Điểm đáng sợ là: Không một ai thấy mặt sát thủ, không ai nghe thấy tiếng động, và kinh khủng nhất là không một ai cảm nhận được hơi thở của hắn.
“Hắn đứng giữa hàng nghìn quân mà như vào chỗ không người!” Một tên đệ tử sống sót kể lại với vẻ mặt kinh hoàng. “Hắn có thể biến thành một cái cây, một cái tượng, thậm chí là một cái giá treo đồ! Hắn là sát thủ không hơi thở – Không Khí Sát Thủ!”
Tại Phù Vân Đỉnh, Diệp Phi đang ngồi ôm bình rượu “Cửu Nhi Thần Tửu”, nhắm mắt thưởng thức hương vị thơm nồng.
Hệ thống: [Ting! Nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ nhận được 1000 điểm lười biếng. Danh hiệu mới: ‘Bậc Thầy Đứng Hình’.]
“Khà… ngon! Mộc Đầu, con làm tốt lắm. Từ nay về sau, nhiệm vụ kiếm tiền nuôi Đỉnh giao cho con một nửa.” Diệp Phi hài lòng vỗ vỗ vai gỗ của Mộc Đầu.
Lúc này, Mộc Đầu đang đứng ở góc sân, Đại Ngốc đang gặm chân nó để mài răng.
“Sư… phụ… con… bị… mất… cái… thắt… lưng… rồi…”
“Mất ở đâu?”
“Con… đang… đứng… im… làm… mẫu… cho… sư… tỷ… luyện… kiếm… chị… ấy… bảo… không… thấy… sự… sống… nên… lỡ… tay… chém… bay… rồi…”
Lâm Nguyệt Nhi từ xa đi lại, vẻ mặt nghiêm trọng, mắt nhìn Mộc Đầu như nhìn một vị tiền bối ẩn thế: “Sư phụ, tiểu sư đệ thật sự quá mạnh. Con đứng ngay sát đệ ấy mà hoàn toàn không cảm nhận được gì. Đây chính là cảnh giới ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’ mà trong kinh thư có nhắc đến sao? Để đạt được trạng thái tim không đập, phổi không thở này, chắc hẳn tâm cảnh của tiểu sư đệ đã đạt tới mức bất động như bàn thạch.”
Tiền Đa Đa thở dài, vừa gãi đầu vừa tính toán sổ sách: “Tâm cảnh gì chứ, nó là khúc gỗ mà tỷ! Nhưng mà này sư phụ, tin đồn về ‘Không Khí Sát Thủ’ đang lan rộng lắm. Có người treo thưởng 5000 linh thạch để mời vị sát thủ này đi trộm… à nhầm, đi lấy lại cái quần yếm của con gái phủ chủ thành bên cạnh bị mất cắp.”
Diệp Phi phun cả rượu ra ngoài: “Cái gì? 5000 linh thạch để đi tìm quần yếm? Cái thế giới tu tiên này bị hỏng rồi à?”
Anh quay sang nhìn Mộc Đầu. Con rối đang lấy tay (gỗ) gãi đầu, làm rơi ra mấy dăm gỗ vụn.
“Nhưng mà… 5000 linh thạch thì cũng xứng đáng để ta ra tay… ý ta là để con đi học hỏi kinh nghiệm thực tế. Mộc Đầu, chuẩn bị đi, đơn hàng tiếp theo đã tới!”
Mộc Đầu từ từ đứng thẳng dậy, các khớp xương kêu rắc rắc: “Vâng… sư… phụ… con… sẽ… đứng… im… cho… đến… khi… lấy… được… quần… yếm… thì… thôi…”
Trưa hôm đó, tại phủ thành chủ, người ta thấy một cái cột điện bằng gỗ xuất hiện một cách đầy bí ẩn trong sân sau phủ. Và thế là, sự nghiệp sát thủ của con rối cơ quan đầu tiên trong lịch sử lại tiếp diễn theo một cách không thể nào “phẳng lặng” hơn.
Diệp Phi lại nằm xuống võng, mỉm cười đắc chí. Cuộc sống ăn bám đệ tử thật là tuyệt vời, nhất là khi đệ tử của bạn còn không cần ăn cơm, không cần thở, và có khả năng tàng hình bằng cách… đứng yên như một kẻ ngốc.
“Vô liêm sỉ?” Diệp Phi lầm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ trưa. “Không, đây gọi là tối ưu hóa nguồn nhân lực thôi.”
Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, và ở một nơi nào đó, danh tiếng của một vị “sát thủ số 1” không hơi thở đang khiến cả giới tu tiên phải nín thở… theo đúng nghĩa đen.