Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 144: Dạy búp bê cách \”giả vờ làm người\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:22:56 | Lượt xem: 3

Ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá cây đại thụ trên đỉnh Phù Vân, chiếu rọi thẳng vào gương mặt đang say ngủ của Diệp Phi. Hắn ngáp một cái dài đến mức suýt chút nữa trật khớp hàm, đôi mắt lim dim cá chết lười biếng hé mở.

Theo thói quen, Diệp Phi quờ tay xuống gầm võng để tìm chiếc dép lê rách – món bảo pháp duy nhất giúp hắn tiếp đất mà không bị bẩn chân. Nhưng chưa kịp chạm tới đất, một bàn tay cứng ngắc, lành lạnh và khô khốc đã nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân hắn, rồi xỏ chiếc dép vào một cách vô cùng cung kính.

*Rắc… rắc…*

Tiếng khớp gỗ va chạm nghe khô khốc như tiếng cành củi khô bị bẻ gãy vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Diệp Phi giật nảy mình, chút nữa là ngã nhào khỏi võng. Hắn cúi đầu xuống, đập vào mắt là gương mặt bằng gỗ nhẵn nhụi, không ngũ quan, nhưng toát lên một vẻ sốt sắng đến lạ lùng của Mộc Đầu. Con búp bê này đang quỳ mọp dưới đất, tư thế chuẩn chỉnh như một vị thái giám trung thành nhất trong cung đình.

“Sư… phụ… dậy… rồi… à…” – Mộc Đầu phát ra âm thanh ồm ồm, chậm chạp.

Diệp Phi ôm ngực, thở hổn hển: “Mẹ nó, con trai à, con muốn hù chết sư phụ để kế thừa cái võng rách này đúng không? Đi lại thì phát ra tiếng động tí đi, hoặc ít nhất cũng đừng có hiện hình lù lù dưới gầm võng như phim kinh dị thế chứ!”

Hệ thống trong đầu Diệp Phi lập tức lên tiếng mỉa mai:
[Ting! Nhắc nhở ký chủ: Mộc Đầu vốn là búp bê cơ quan, cấu tạo từ linh mộc nghìn năm. Nó không có phổi để thở, không có tim để đập, tiếng ‘rắc rắc’ của nó chính là âm thanh sống động nhất mà nó có thể tạo ra rồi. Ngài định bắt một khúc gỗ phải đi catwalk nhẹ nhàng như mèo sao?]

Diệp Phi tặc lưỡi, leo xuống võng, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ: “Vấn đề không phải là tiếng động. Vấn đề là cái mã ngoài của nó. Con nhìn xem, da dẻ thì vàng ệch như bị gan lâu năm, khớp xương thì lồi ra ngoài, mặt mũi thì phẳng lì như cái thớt. Ta dắt con đi ra ngoài, người ta không gọi cơ động đến bắt ta vì tội ngược đãi đạo cụ diễn xiếc mới là lạ.”

Đúng lúc này, Tiền Đa Đa từ trong bếp chạy ra, tay vẫn cầm chiếc muôi dính đầy mỡ, hớt hải nói: “Sư phụ! Không ổn rồi! Trưa nay Chưởng môn bảo sẽ dẫn mấy vị trưởng lão bên Kim Kiếm Đỉnh sang thăm ‘vị đệ tử mới’ mà người vừa thu nhận. Họ nghe đồn sư phụ thu phục được bảo bối của Quỷ Mộc Thần Quân, nên muốn sang… học hỏi kinh nghiệm.”

Diệp Phi trợn mắt: “Học hỏi cái con khỉ! Chắc chắn là cái lão già Thanh Vân Tử đó lại muốn nhắm nhe xem có sơ hở gì để lột sạch linh thạch trên người Mộc Đầu đem đi đúc kiếm rồi. Đa Đa, mau đóng cửa thả chó! À không, thả Đại Ngốc ra!”

Tiền Đa Đa mếu máo: “Đại Ngốc nó đang ngủ trưa cùng Mộc Đầu ban nãy, giờ nó coi Mộc Đầu là cái cây gãi ngứa di động rồi, không gọi dậy được đâu ạ.”

Diệp Phi nhìn sang góc sân, quả nhiên thấy con chó vàng khổng lồ đang nằm ngửa bụng, dùng cái lưng gỗ cứng ngắc của Mộc Đầu để cọ cọ một cách thỏa mãn.

“Hỏng rồi, hỏng thật rồi.” Diệp Phi vò đầu bứt tai. “Nếu để mấy lão già đó thấy một con rối gỗ đứng đây đấm bóp cho ta, họ sẽ bảo ta là tà đạo, hoặc tệ hơn là đòi tịch thu nó về làm mẫu vật nghiên cứu. Mộc Đầu là cái cần câu cơm… à không, là thiết bị massage độc quyền của ta, không thể mất được!”

Lâm Nguyệt Nhi từ ngoài cổng bước vào, sau lưng vác thanh trọng kiếm to tướng. Cô nhìn thấy sư phụ đang lo lắng, liền trầm tư suy nghĩ rồi gật đầu một cái “cộp”: “Con hiểu rồi! Ý sư phụ là muốn Mộc Đầu nhập thế tu hành, che giấu linh cơ, lấy thân phận con người để rèn luyện tâm tính giữa hồng trần vạn trượng đúng không? Sư phụ quả nhiên là muốn dạy cho tiểu sư đệ cách ‘Đại ẩn ẩn ư thị’ (người tài ẩn mình nơi phố thị)!”

Diệp Phi nghẹn họng, nhìn đồ đệ cả với ánh mắt phức tạp: “Nguyệt Nhi à… con bớt xem mấy cái truyện tiên hiệp ngôn tình đi. Ta chỉ là muốn dạy nó cách ‘giả vờ làm người’ để mấy lão già kia không nhận ra nó là khúc gỗ thôi.”

Hệ thống cười khẩy: [Ting! Nhiệm vụ khẩn cấp: ‘Biến khúc gỗ thành nam thần’. Yêu cầu: Trong vòng 2 tiếng, dạy Mộc Đầu các kỹ năng cơ bản của con người. Phần thưởng: 500 điểm lười biếng. Hình phạt: Mộc Đầu sẽ bị Chưởng môn đem đi làm củi đun nước pha trà.]

Diệp Phi giật mình. Củi đun nước? Thế thì lấy ai gãi lưng cho hắn buổi đêm?

“Được rồi! Cả đám tập trung lại đây!” Diệp Phi vung tay ra hiệu. “Hôm nay chúng ta sẽ mở khóa đào tạo cấp tốc: Làm thế nào để không giống một cái thớt đi động.”

Bước đầu tiên: Chỉnh đốn dung nhan.

Diệp Phi chỉ tay vào Mộc Đầu: “Nguyệt Nhi, con có bộ quần áo nào của Vô Thần không? Cái loại rộng rộng, che hết được chân tay ấy.”

Lâm Nguyệt Nhi nhanh nhảu chạy vào phòng, lôi ra một bộ đạo bào màu xanh nhạt của Mặc Vô Thần lúc mới gia nhập tông môn. Sau một hồi vật lộn, Mộc Đầu được khoác lên mình bộ đồ rộng thùng thình. Cánh tay gỗ cứng ngắc xỏ qua ống tay áo trông giống như hai thanh củi khô được nhét vào tất chân.

Tiền Đa Đa đứng bên cạnh nhận xét: “Sư phụ, bộ đồ này ổn, nhưng cái mặt nó… trông cứ như cái bánh bao không nhân bị cán dẹt ấy.”

Diệp Phi xoa cằm: “Đơn giản. Lấy cho ta cái bút lông và nghiên mực.”

Diệp Phi cầm bút, vẻ mặt nghiêm trọng như đang vẽ một bức phù chú cấp cao. Hắn đứng trước mặt Mộc Đầu, quẹt vài đường cơ bản. Kết quả: Hai vòng tròn đen sì làm mắt, một vệt ngang làm miệng, và thêm một nốt ruồi to đùng ngay mép cho nó có chút… cá tính.

“Xong! Trông sinh động hẳn ra!” Diệp Phi vỗ tay đắc ý.

Mộc Đầu chớp chớp hai cái vòng tròn mực đen: “Sư… phụ… nhìn… con… có… đẹp… không…”

Mặc Vô Thần vừa lúc đi tới, nhìn thấy Mộc Đầu liền hét lên một tiếng: “Á! Ma kìa!” rồi chui tọt ra sau lưng Lâm Nguyệt Nhi.

Hệ thống: [Ting! Thẩm mỹ của ký chủ đã chạm đáy xã hội. Mộc Đầu hiện tại trông giống một kẻ sát nhân tâm thần đeo mặt nạ giấy hơn là người bình thường.]

Diệp Phi phớt lờ hệ thống, chuyển sang bước thứ hai: Hành vi cử chỉ.

“Con trai nghe đây, con người không đi kiểu *rắc rắc* như thế. Khi đi, vai phải lắc lư một chút, tay phải đánh nhịp, mắt phải nhìn về phía trước với vẻ mặt… bất cần đời.” Diệp Phi vừa nói vừa thị phạm bằng cách đi lại một vòng quanh sân với dáng vẻ vô cùng vẹo vọ, tay chân múa may quay cuồng như đang bị kiến đốt.

Mộc Đầu quan sát kỹ lưỡng, sau đó cố gắng bắt chước.

*Rắc! Rắc! Khục!*

Con búp bê cố lắc vai, nhưng vì khớp vai của nó không có biên độ quay như người, nên mỗi lần lắc là một lần âm thanh kinh dị vang lên. Nó đi được ba bước thì cái tay gỗ văng mạnh ra phía trước, suýt chút nữa đập trúng đầu Tiền Đa Đa.

“Ui da! Sư đệ, nhẹ tay thôi! Đây là tay người chứ có phải máy chém đâu!” Tiền Đa Đa ôm đầu than vãn.

Diệp Phi tặc lưỡi: “Hỏng, quá cứng nhắc. Phải linh hoạt lên! Nguyệt Nhi, con dạy nó cách cười đi. Con cười đẹp nhất đỉnh này rồi.”

Lâm Nguyệt Nhi hơi đỏ mặt, nhưng vì mệnh lệnh của sư phụ, cô liền mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành khiến vạn vật như bừng sáng.

Mộc Đầu đứng im, cái miệng vẽ bằng mực đen bỗng nhiên rung chuyển. Nó cố gắng kéo căng lớp gỗ ở hai bên mép.

“He… he… he…”

Một âm thanh khàn đặc vang ra từ bụng của búp bê, kèm theo gương mặt mực vẽ đang nhăn nhúm lại.

Mặc Vô Thần khóc không thành tiếng: “Sư phụ ơi, thôi người bảo sư đệ đừng cười nữa được không? Con thấy lạnh sống lưng quá…”

Diệp Phi cũng đổ mồ hôi hột: “Thôi được rồi, không cười thì thôi. Chúng ta chuyển sang phần giao tiếp. Người bình thường gặp người lớn tuổi phải chào hỏi sao cho lễ phép nhưng không được để người ta nghi ngờ. Mộc Đầu, giả sử bây giờ Chưởng môn đứng trước mặt con, con sẽ nói gì?”

Mộc Đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi dùng âm thanh máy móc trả lời: “Lão… già… có… tiền… không… cho… sư… phụ… mượn… ít…”

Phù Vân Đỉnh bỗng nhiên im lặng như tờ.

Tiền Đa Đa quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa: “Trời ơi, nó học nhanh quá! Nó học đúng cái câu sư phụ hay nói với Chưởng môn nhất rồi!”

Diệp Phi đỏ mặt, ho khù khụ: “Cái đó… cái đó là con học vẹt thôi đúng không? Đừng có học mấy cái thực dụng quá như vậy. Phải nói cái gì đó cao thâm, thần bí một chút. Ví dụ như: ‘Tiền bối quá khen, vãn bối chỉ là kẻ hèn mọn, nguyện lấy thân mình báo đáp tông môn’.”

Mộc Đầu lặp lại: “Tiền… bối… quá… giàu… vãn… bối… lấy… túi… tiền… báo… đáp… sư… phụ…”

Diệp Phi gục đầu vào tay: “Thôi bỏ đi. Ta từ bỏ. Hệ thống, ta có thể đổi phần thưởng lấy một cục tẩy để xóa trí nhớ của nó không?”

[Ting! Rất tiếc, kiến thức là một chiều, nhất là kiến thức về sự vô sỉ của ngài đã ăn sâu vào cốt gỗ của Mộc Đầu rồi. Lời khuyên của Hệ thống: Hãy cho nó làm một đệ tử ‘trầm mặc ít nói’, tu luyện ‘Câm Nín Đại Pháp’.]

Diệp Phi sáng mắt lên: “Đúng rồi! Câm nín! Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ?”

Hắn quay sang Mộc Đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Mộc Đầu, nghe lệnh sư phụ. Từ bây giờ cho đến khi các trưởng lão đi khỏi, con không được nói một lời nào. Nếu ai hỏi gì, con chỉ cần gật đầu, lắc đầu, hoặc cùng lắm là nhìn xa xăm vào hư không rồi thở dài một cái thật sâu. Hiểu chưa?”

Mộc Đầu gật đầu: *Rắc!*

“Còn tiếng kêu này nữa…” Diệp Phi nhíu mày. “Đa Đa, lôi chỗ mỡ lợn ban nãy ra đây. Nguyệt Nhi, dùng kiếm khí tán nhỏ mỡ ra, chúng ta sẽ bôi trơn toàn bộ các khớp của nó.”

Thế là một cuộc “đại tu” diễn ra ngay tại chỗ. Mộc Đầu bị đặt nằm ngửa, Tiền Đa Đa cầm chổi lông gà quết mỡ lợn vào từng kẽ khớp gỗ. Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, dùng linh lực ép mỡ thấm sâu vào bên trong lõi linh mộc.

Mộc Đầu thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ kỳ quái: “Á… mát… quá… sướng… quá… sư… huynh… mạnh… tay… lên…”

Diệp Phi đứng bên cạnh che mặt: “Làm ơn đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy trong khi người ta đang bôi mỡ cho mình được không hả đồ gỗ?”

Sau một giờ đồng hồ “spa” đặc biệt, tiếng *rắc rắc* của Mộc Đầu đã giảm xuống đáng kể, thay vào đó là mùi mỡ lợn thơm nồng nặc bay khắp Phù Vân Đỉnh.

Lâm Nguyệt Nhi nhìn tác phẩm cuối cùng: “Sư phụ, bộ đồ đẹp, khớp không kêu, mặt vẽ… tạm được, nhưng cái mùi này… nó cứ giống như một đĩa thịt kho tàu biết đi vậy.”

Diệp Phi ngửi ngửi: “Kệ đi, ai hỏi thì bảo nó tu luyện ‘Mỡ Thần Công’, mỗi khi vận công là lỗ chân lông tiết ra tinh dầu thiên nhiên. Giờ thì đến bước quan trọng nhất: Hóa trang mặt mũi bằng da người giả.”

Hắn lôi từ trong cái túi rách nát của mình ra một lớp mặt nạ mỏng như cánh ve. Đây thực chất là lớp vỏ ngoài của một con yêu quái lột xác mà hắn nhặt được hồi đi ngủ gật trong rừng.

“Cái này dán lên, đảm bảo không ai nhận ra là gỗ.”

Diệp Phi cẩn thận dán lớp da giả lên gương mặt phẳng lỳ của Mộc Đầu. Kỳ diệu thay, lớp da vừa chạm vào linh mộc liền tự động co giãn, bao phủ hoàn toàn các vết mực vẽ đen sì lúc trước. Giờ đây, đứng trước mặt họ không còn là một con búp bê kinh dị, mà là một thiếu niên có gương mặt thanh tú, nhưng hơi… cứng đờ, không có chút cảm xúc nào.

“Hoàn hảo!” Diệp Phi cười hố hố. “Giờ nhìn nó chẳng khác gì mấy tên đệ tử nội môn hay tỏ vẻ lạnh lùng cả. Mộc Đầu, thử đi lại xem nào.”

Mộc Đầu bước đi. Lần này nhờ mỡ lợn bôi trơn, bước chân nó êm ru như mây trôi nước chảy, cộng thêm bộ đạo bào rộng che đi các khớp khuỷu tay, nhìn xa trông cực kỳ có khí chất cao nhân.

Đúng lúc này, từ dưới chân núi vang lên tiếng cười sang sảng của Chưởng môn Thanh Vân Tử: “Diệp sư đệ! Ta đến rồi đây! Nghe nói đệ tử mới của đệ là một thiên tài ‘vạn năm có một’, chúng ta nóng lòng muốn diện kiến quá!”

Diệp Phi giật nảy mình, lập tức đá đít Mộc Đầu một cái: “Nhanh! Ra gốc cây đứng đó, chắp tay sau lưng, nhìn lên trời, tỏ vẻ đang ngộ đạo. Đứa nào dám hở ra nó là khúc gỗ thì trừ lương… à nhầm, trừ cơm một tháng!”

Các đệ tử lập tức tản ra mỗi người một nơi, giả vờ như đang bận rộn tu luyện cực khổ lắm. Lâm Nguyệt Nhi cầm trọng kiếm vung vẩy, tạo ra những cơn gió mạnh thổi bay cả đống rác gần đó. Tiền Đa Đa cầm chảo gõ vào không khí như đang luyện pháp bảo. Mặc Vô Thần thì ngồi thiền, mắt nhắm nghiền nhưng mồm vẫn lẩm bẩm: “Con không thấy gì hết, con không biết gì hết…”

Cổng chính mở ra, Thanh Vân Tử bước vào cùng với ba vị trưởng lão của Kim Kiếm Đỉnh – những lão già vốn nổi tiếng là khó tính và soi mói nhất tông môn.

“Đâu? Thiên tài đâu?” Trưởng lão Kim Thiết – người có bộ râu ngắn cũn cỡn như rễ tre, vừa bước vào đã dáo dác nhìn quanh.

Diệp Phi cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện nhất, bước tới nghênh đón: “Chào Chưởng môn huynh trưởng, chào các vị trưởng lão. Các người đến thật đúng lúc, đệ tử mới của ta – Mộc Vô Tâm (tên giả Diệp Phi vừa nảy ra trong đầu) đang trong giai đoạn ‘Đại Ngộ’, xin đừng làm phiền nó quá nhiều.”

Thanh Vân Tử vuốt râu, mắt dừng lại ở bóng dáng thiếu niên đứng dưới gốc cây tùng già.

Thiếu niên ấy đứng sừng sững như một ngọn núi, hai tay chắp sau lưng, tà áo xanh bay bay trong gió nhẹ (thực chất là do Lâm Nguyệt Nhi dùng linh lực thổi từ xa). Gương mặt thiếu niên thanh cao thoát tục, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một đám mây trên trời với vẻ thâm trầm mà đến cả Thanh Vân Tử cũng cảm thấy hổ thẹn.

“Khí chất này… thật là bất phàm!” Một vị trưởng lão thốt lên. “Đứng im mà như hòa mình vào thiên địa, hơi thở dường như không tồn tại. Đây chẳng lẽ là… cảnh giới ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’ trong truyền thuyết?”

Diệp Phi trong lòng cười thầm: *Đúng rồi đó lão già, không thở là đúng rồi, vì nó có phổi đâu mà thở.*

“Mộc Vô Tâm, chào các vị trưởng bối đi.” Diệp Phi ho một tiếng đầy ẩn ý.

Mộc Đầu từ từ quay đầu lại. Nhờ lớp mỡ lợn được bôi trơn cực tốt, chuyển động cổ của nó mượt mà đến kinh ngạc. Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó quay lại nhìn trời tiếp.

“Kiêu ngạo! Quá kiêu ngạo!” Trưởng lão Kim Thiết hừ lạnh một tiếng. “Dù là thiên tài thì cũng không nên vô lễ với tiền bối như vậy.”

Diệp Phi vội vàng chữa cháy: “Trưởng lão bớt giận! Đứa trẻ này tu luyện ‘Cực Khổ Thiền’, từ nhỏ đã lập lời thề không nói một chữ nào cho đến khi đột phá Kim Đan. Hơn nữa, nó đang ở giai đoạn then chốt của việc cảm ngộ Kiếm Ý. Chưởng môn nhìn xem, quanh người nó chẳng phải đang có một luồng khí tức vô cùng sắc bén sao?”

Thanh Vân Tử nheo mắt quan sát. Quả thật, quanh người Mộc Đầu thỉnh thoảng lại có những luồng không khí xé gió “vút vút”.

Thực chất, đó là do mỡ lợn bôi trơn quá nhiều, cộng thêm nhiệt độ ngoài trời tăng cao, khiến một vài chỗ trên lớp da giả bị phồng lên rồi xì hơi ra. Nhưng dưới con mắt “não bổ” của các vị đại năng, đó lại trở thành Kiếm Khí hộ thể vô hình.

“Quả nhiên! Đây chính là Vô Hình Kiếm Khí!” Thanh Vân Tử kinh ngạc. “Diệp sư đệ, đệ đúng là lượm được bảo bối rồi. Không ngờ một kẻ lười biếng như đệ lại có thể dạy dỗ ra một đệ tử xuất sắc thế này.”

Diệp Phi khiêm tốn: “Đâu có, đâu có. Chủ yếu là do nó tự học thôi, ta chỉ đứng bên cạnh nằm võng cổ vũ thôi mà.”

Một vị trưởng lão khác đột nhiên ngửi ngửi không khí: “Lạ thật, sao quanh người hiền điệt này lại có mùi… mỡ lợn cháy?”

Diệp Phi giật bắn mình, mồ hôi chảy ròng ròng: “À… cái đó là do nó tu luyện ‘Thực Đạo’, lấy thức ăn làm linh hồn, biến mỡ thành linh khí. Mỗi khi Kiếm Khí vận chuyển mạnh, nhiệt độ cơ thể tăng cao sẽ phát ra mùi vị… ẩm thực đặc trưng của môn phái ta.”

Các trưởng lão nghe xong liền gật gù: “Hóa ra là vậy. Tu tiên giới đúng là muôn hình vạn trạng. Có thể sáng tạo ra một công pháp độc đáo thế này, Diệp sư đệ quả là thiên tài sáng tạo.”

Tiền Đa Đa ở gần đó nghe thấy thì suýt chút nữa ngã lăn ra đất vì nín cười.

“Nào, Vô Tâm, hãy biểu diễn một chiêu cho các vị trưởng lão xem.” Diệp Phi đột nhiên cao hứng (hoặc có thể là hắn muốn kết thúc sớm màn kịch này trước khi mỡ lợn chảy hết xuống đất).

Diệp Phi ném cho Mộc Đầu một cành cây khô. “Dùng cành cây thay kiếm, thi triển ‘Phù Vân Nhất Kiếm’ cho ta!”

Mộc Đầu cầm lấy cành cây. Với bộ óc của một búp bê cơ quan vốn được thiết kế để chiến đấu và làm việc nặng, nó ghi nhớ mọi động tác rất nhanh. Nó bước lên một bước, cánh tay gỗ vận dụng sức mạnh cơ khí cực đại.

*Vút!*

Cành cây khô xé nát không khí, tạo ra một tiếng nổ lớn. Mộc Đầu không biết thu lực, nó dốc toàn bộ linh lực mà Quỷ Mộc Thần Quân từng nạp cho nó vào cú đánh này.

Một đạo khí lãng hình bán nguyệt lao vút ra, chém bay đỉnh của một hòn giả sơn gần đó, sau đó lao thẳng về phía đám mây mà nó đang nhìn lúc nãy. Đám mây bị chém đôi, để lộ ra bầu trời xanh thẳm phía sau.

Các vị trưởng lão há hốc mồm. Thanh Vân Tử suýt nữa đứt vài sợi râu quý giá.

“Đây… đây là ‘Phù Vân Nhất Kiếm’ sao?” Thanh Vân Tử lẩm bẩm. “Tại sao ta lại thấy nó giống ‘Diệt Thế Nhất Kiếm’ hơn vậy?”

Diệp Phi cũng toát mồ hôi hột, lầm bầm trong bụng: *Thằng nhỏ này ra tay mạnh quá, tí nữa thì chém nát luôn cái đỉnh núi của mình rồi.*

“Khụ khụ, các vị thấy đấy, nó còn trẻ, chưa biết tiết chế sức mạnh. Mong các vị lượng thứ.” Diệp Phi vội vàng thu hồi Mộc Đầu lại.

Trưởng lão Kim Thiết lúc này hoàn toàn tâm phục khẩu phục, tiến lại gần định vỗ vai Mộc Đầu khen ngợi: “Hiền điệt giỏi lắm! Để ta xem cốt cách của ngươi…”

“Ấy đừng!” Diệp Phi hét lên, nhưng không kịp.

Bàn tay của Trưởng lão Kim Thiết vừa chạm vào vai Mộc Đầu, liền khựng lại. Sắc mặt ông ta thay đổi liên tục, từ kinh ngạc sang bàng hoàng, rồi chuyển sang hoảng sợ.

Diệp Phi tim nhảy lên đến tận cổ: *Xong đời rồi, lão phát hiện ra nó là gỗ rồi!*

Trưởng lão Kim Thiết rút tay lại, run rẩy nói: “Trời ơi! Cốt cách này… cứng như sắt nguội, chắc chắn như nghìn năm thần mộc! Ngay cả xương cốt cũng đã được rèn luyện đến mức này, bảo sao Kiếm Khí lại mạnh như vậy. Đây chính là ‘Tiên Thiên Kiếm Cốt’ trong truyền thuyết!”

Diệp Phi: “…”
*Đúng rồi, đúng là thần mộc mà, thần mộc nghìn năm của Quỷ Mộc Thần Quân đấy.*

Hệ thống: [Ting! Độ não bổ của đối phương đạt 100%. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ký chủ nhận được 500 điểm lười biếng và một danh hiệu mới: ‘Kẻ Buôn Gỗ Xuyên Lục Địa’.]

Thanh Vân Tử và các trưởng lão sau đó đi về trong sự hân hoan tột độ, tin rằng Thanh Vân Tông vừa xuất hiện một yêu nghiệt có thể trấn áp thiên hạ. Trước khi đi, Chưởng môn còn không quên nhét vào tay Diệp Phi một túi linh thạch to: “Đây là tiền để bồi dưỡng cho hiền điệt. Nhớ là cho nó ăn ngon một chút, đừng có ăn bám nó quá đấy!”

Diệp Phi nhận túi tiền, mặt dày gật đầu: “Sư huynh yên tâm, ta sẽ mua cho nó loại ‘dầu’… à nhầm, loại đồ ăn tốt nhất!”

Sau khi đám người Chưởng môn đã khuất bóng, Phù Vân Đỉnh lập tức nổ ra một trận cười long trời lở đất.

Tiền Đa Đa ôm bụng: “Trời ơi, Tiên Thiên Kiếm Cốt! Ha ha ha! Các lão ấy mà biết đó là khúc gỗ quét mỡ lợn chắc sẽ hộc máu chết mất thôi!”

Lâm Nguyệt Nhi nhìn Mộc Đầu với vẻ ngưỡng mộ: “Tiểu sư đệ, hôm nay đệ thể hiện tốt lắm.”

Mộc Đầu đứng im, lớp mặt nạ bắt đầu bong ra vì mồ hôi… à không, vì mỡ lợn quá trơn. Nó giơ tay lên, từ từ bóc lớp da giả ra, lộ lại gương mặt mực vẽ đen sì đen sịt.

“Sư… phụ… con… mỏi… chân… quá…” – Mộc Đầu than vãn bằng âm thanh rắc rắc thân thuộc.

Diệp Phi ngồi bệt xuống võng, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng cười toe toét: “Vất vả rồi con trai. Đa Đa, tối nay nấu món gì ngon thưởng cho các sư huynh đệ. Còn Mộc Đầu, con vào việc đi.”

Mộc Đầu lạch cạch trèo lên, ngồi dưới chân Diệp Phi, bắt đầu những nhịp đấm bóp điêu luyện.

*Bụp! Bụp! Rắc!*

Diệp Phi lim dim mắt: “Thế chứ… Thế gian có lừa dối, có hào nhoáng thế nào thì cuối cùng cũng không bằng cảm giác có cái máy massage chạy bằng cơm… à nhầm, chạy bằng mỡ lợn này. Ngủ thôi!”

Gió lại thổi, mây lại bay, Phù Vân Đỉnh lại trở về với sự yên bình lười biếng vốn có của nó. Chỉ khác là bây giờ, trong khu vườn sau nhà, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng một thiếu niên đẹp mã nhưng tâm hồn bằng gỗ đang cặm cụi quét sân, miệng lẩm bẩm: “Tiền… bối… quá… giàu… lấy… túi… tiền… báo… đáp… sư… phụ…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8