Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 134: Các linh hồn chiến binh thức tỉnh

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:07:50 | Lượt xem: 2

Diệp Phi trên cái ghế băng tinh kia nằm theo tư thế “con tôm nướng”, một chân gác lên thành ghế, một tay thọc vào trong vạt áo gãi bụng một cách vô cùng tự nhiên, như thể đây không phải là thần điện cổ đại đầy rẫy cơ quan cạm bẫy, mà là cái võng rách ở Đỉnh Phù Vân vậy.

Tiếng ngáy của hắn không phải loại thường. Đó là một loại công kích sóng âm có tần số cực kỳ ổn định, lúc thì như tiếng sấm rền từ tận chân trời, lúc lại như tiếng máy khoan bê tông của nhà hàng xóm vào đúng bảy giờ sáng chủ nhật. Từng đợt sóng âm này không ngừng va đập vào các bức tường ngọc thạch, rồi dội ngược xuống nền đất, truyền thẳng vào sâu trong lòng đất của Thần Ma Chiến Trường.

Dưới lòng đất lạnh lẽo, nơi những anh linh chiến sĩ cổ đại đã ngủ say hàng vạn năm, một sự biến động khủng khiếp đang diễn ra.

Phía dưới đại điện, trong một không gian tối tăm đầy rẫy tử khí, một đôi mắt bỗng nhiên bật mở, tỏa ra luồng sáng xanh biếc rợn người.

“Thứ âm thanh… quái quỷ gì thế này?”

Vị đại tướng quân u linh – người từng dẫn đầu mười vạn tinh binh càn quét bát hoang – bỗng nhiên cảm thấy đầu óc đau như búa bổ. Hắn đã nằm đây từ thời Thượng Cổ, chịu đựng nỗi cô đơn dài đằng đẵng, chờ đợi một kẻ kế thừa xứng đáng hoặc một trận chiến vinh quang để giải thoát. Nhưng thứ đánh thức hắn dậy không phải là khí tức của thiên tài kiệt xuất, cũng không phải là tiếng kèn xung trận, mà là… tiếng ngáy.

Một tiếng ngáy mang đầy vẻ lười biếng, khinh miệt thế gian và đặc biệt là cực kỳ… thiếu đòn.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Mặt đất của thư viện cổ đại bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những tấm ngọc giản trên giá rơi rụng lả tả. Lâm Nguyệt Nhi đang say sưa đọc cuốn “Trọng Kiếm Đại Đạo”, suýt chút nữa thì bị một chồng sách đè trúng đầu. Cô nhanh chóng nhảy lùi lại, trọng kiếm trên lưng “oanh” một tiếng cắm xuống đất, khí thế lạnh lùng bốc lên ngùn ngụt.

“Sư phụ! Có biến!”

Tiền Đa Đa cũng sợ hãi buông rơi cái “Nồi Thần” vừa nhặt được, vội vàng chạy lại nấp sau lưng Lâm Nguyệt Nhi: “Sư tỷ, cứu đệ! Có phải chủ nợ của sư phụ truy sát tận vào đây không?”

Bỗng nhiên, từ những khe nứt trên mặt đất, những làn khói đen kịt trào ra như suối. Trong khói đen, hàng ngàn bóng ma khoác giáp trụ mục nát dần hiện hình. Mỗi linh hồn đều mang theo sát khí kinh thiên động địa, khiến không gian xung quanh như đóng băng. Dẫn đầu là một gã cao tới hai trượng, tay cầm một thanh đại đao đã sứt mẻ nhưng vẫn tỏa ra áp lực của một vị Hóa Thần Cảnh đỉnh phong.

Vị tướng quân u linh nhìn chằm chằm vào cái kẻ đang nằm ngủ khò khò trên ghế băng tinh, giọng nói trầm đục vang lên như vọng về từ địa ngục:

“Kẻ phàm nhân vô lễ… Ngươi có biết đây là nơi tôn nghiêm của các bậc anh linh không? Ngươi dám ở đây… phát ra thứ âm thanh ô uế đó?”

Lâm Nguyệt Nhi đổ mồ hôi hột. Cô nhận ra đây không phải là một hay hai linh hồn, mà là cả một quân đoàn oán linh từ thời chiến tranh Thần – Ma. Nếu đánh nhau thật, dù cô có gánh còng lưng thì cũng không gánh nổi số lượng đông đảo thế này.

“Sư phụ! Người dậy đi! Khách hàng… à không, kẻ thù đến đòi nợ mạng kìa!” Tiền Đa Đa gào lên, giọng lạc cả đi.

Diệp Phi bị tiếng gào của đệ tử làm cho giật mình. Hắn hé mở một con mắt, nhìn thấy trước mặt là một rừng đao thương và những khuôn mặt đen sì như than quảng ninh, liền ngáp một cái dài đến mức tưởng như có thể nuốt chửng cả đại điện.

“Oáp… Gì mà đông thế? Sáng sớm ngày ra không cho người ta ngủ à? Có biết thức đêm là kẻ thù của sắc đẹp không?” Diệp Phi uể oải ngồi dậy, lấy tay vò vò mái tóc rối bù như ổ quạ, rồi liếc nhìn vị tướng quân u linh. “Này ông anh, giáp trụ của ông rỉ sét hết rồi kìa, để tôi giới thiệu cho chỗ mua kem đánh bóng giá rẻ, bảo đảm bóng loáng như mới.”

Vị tướng quân u linh tức đến mức linh thể run lẩy bẩy: “Ngươi… ngươi dám đùa giỡn với cái chết? Quân đoàn Anh Linh, nghe lệnh! Nghiền nát kẻ này cho ta!”

“Khoan đã!” Diệp Phi bỗng giơ tay ra hiệu dừng lại, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ thường. “Trước khi các ông anh đánh tôi, tôi có một câu hỏi: Các ông nằm dưới đó mấy vạn năm rồi, chắc là… buồn chán lắm đúng không?”

Đám oán linh khựng lại. Câu hỏi này đánh trúng vào nỗi đau của họ. Ở nơi tối tăm này, không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có sự tĩnh lặng đến điên cuồng.

Diệp Phi thở dài, tỏ vẻ cảm thông: “Tôi hiểu mà. Không có wifi, không có điện thoại, không có truyện tranh, lại càng không có ai kể chuyện đời cho nghe. Các ông chỉ biết gầm gừ với nhau về những trận chiến cũ rích từ đời tám hoánh nào đó. Thật là một cuộc sống… à không, một cuộc chết nghèo nàn nàn về tinh thần!”

“Ngươi muốn nói gì?” Vị tướng quân híp mắt hỏi, thanh đại đao vẫn không hạ xuống.

“Thực ra, ta là một bậc thầy về… giải tỏa tâm lý,” Diệp Phi bịa chuyện mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. “Thấy các ông anh u uất thế này, ta bỗng thấy thương cảm. Hay là thế này đi, các ông anh ngồi xuống đây, ta kể cho nghe một vài câu chuyện ‘drama’ nhất của tu tiên giới hiện nay. Đảm bảo nghe xong, các ông anh sẽ thấy cái chết của mình vẫn còn may mắn chán so với việc phải sống trong cái giới tu chân đầy rẫy sự ‘hãm’ này.”

Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh ngẩn người. Cô bắt đầu “não bổ”: *Sư phụ thật vĩ đại! Người đang dùng ‘Vô Thượng Độ Hóa Thuật’, dùng lời nói để xoa dịu oán khí tích tụ vạn năm. Đây chính là cảnh giới cao nhất của tu tâm: Không đánh mà thắng!*

Tiền Đa Đa thì thì thầm: “Sư phụ định bán kịch bản à? Không biết bọn ma này có tiền lẻ không nhỉ?”

Đám oán linh nhìn nhau. Sự tò mò là bản tính của mọi sinh linh, dù là sống hay chết. Vị tướng quân u linh do dự một lát rồi ra hiệu cho quân đoàn hạ vũ khí: “Được, nếu ngươi nói hay, ta sẽ để ngươi chết toàn thây. Còn nếu nói dở… ta sẽ bắt ngươi xuống dưới kia lau giáp cho cả vạn quân của ta!”

Diệp Phi mỉm cười, vỗ vỗ chỗ trống trên bậc thang trước ghế băng tinh: “Nào nào, ngồi xuống, ngồi xuống hết đi. Đa Đa, đi pha trà… à mà không, lấy mấy bao hạt hướng dương trong túi Càn Khôn ra đây chia cho các đại ca. Xem kịch là phải có đồ nhắm.”

Thế là một cảnh tượng kỳ quặc nhất lịch sử Thần Ma Chiến Trường diễn ra: Hàng ngàn oán linh sát khí ngút trời bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất, bao vây lấy một tên thanh niên áo quần xộc xệch.

Diệp Phi hắng giọng, bắt đầu trổ tài chém gió cấp độ vũ trụ:

“Chuyện kể rằng ở một tông môn nọ, có một vị Thiên tài bị vị hôn thê đến hủy hôn vì lý do… anh quá nghèo. Nhưng cô ta không biết rằng, anh chàng đó chính là con trai thất lạc của Minh Chủ tu tiên giới…”

Giọng Diệp Phi trầm bổng, lúc thì đầy phẫn nộ, lúc lại vô cùng thê lương. Hắn biến tấu các thể loại truyện ngôn tình, cung đấu, trọng sinh hiện đại thành phiên bản tu tiên “cẩu huyết” đến mức không thể nào “hãm” hơn được nữa.

“Rồi sao nữa? Cái thằng phản diện kia có bị vả mặt không?” Một tên binh lính u linh nôn nóng hỏi, tay đang cầm nắm hạt hướng dương mà Tiền Đa Đa vừa đưa cho (dù hắn chỉ có thể hít khí từ đó).

“Từ từ, đoạn này mới gay cấn,” Diệp Phi nhấp một ngụm trà từ tay Tiền Đa Đa. “Ngay lúc vị hôn thê kia chuẩn bị gả cho gã công tử ác ôn, thì đột nhiên, trên trời nổ ra một tiếng vang lớn! Một chiếc xe hạc tám bánh chở đầy linh thạch xuất hiện… Và đoán xem ai ngồi trên đó?”

“Là gã nghèo kia!” Cả quân đoàn đồng thanh hét lên, mắt (linh hồn) sáng quắc.

Diệp Phi lắc đầu: “Sai! Là… bà ngoại của gã nghèo đó! Bà ấy hóa ra là thái thượng trưởng hoàng của một đế quốc đã diệt vong!”

“Oa!” Cả nghìn tiếng trầm trồ vang lên.

Cứ như thế, Diệp Phi kể hết chuyện này đến chuyện khác. Từ “Tổng tài tu tiên và cô vợ hợp đồng”, đến “Ba năm làm con rể phế vật, tôi che giấu thân phận chiến thần”. Những tình tiết máu chó, những pha lật kèo (twist) liên tồi, những câu thoại sến súa… tất cả đều là thứ mà đám linh hồn cổ đại này chưa bao giờ được tiếp cận.

Vị tướng quân u linh từ lúc nào đã buông đao, ngồi bó gối nghe say sưa. Nghe đến đoạn nam chính bị phản bội, hắn rưng rưng nước mắt (mặc dù hồn ma không có nước mắt): “Quá tàn nhẫn! Tại sao thiên đạo lại bất công như thế? Tại sao tình yêu lại khổ đau như vậy?”

Lâm Nguyệt Nhi đứng cạnh nhìn sư phụ với ánh mắt sùng bái tuyệt đối: “Hóa ra đây là đạo trị quốc bình thiên hạ! Sư phụ dùng sự đồng cảm để gắn kết những linh hồn bị lãng quên. Mỗi câu chuyện của người đều chứa đựng những bài học sâu sắc về nhân tính và nghiệp báo!”

Trong khi đó, Diệp Phi thực chất chỉ đang cố nhớ lại mấy bộ phim truyền hình dài tập mà kiếp trước hắn hay xem cùng bà nội để kéo dài thời gian chờ cho cái lưng đỡ mỏi mà thôi.

Trời dần về khuya (theo cách cảm nhận trong chiến trường này). Ánh hào quang từ các ngọc giản chiếu xuống tạo nên một khung cảnh huyền ảo.

Diệp Phi dừng lại đúng lúc gay cấn: “Và khi nam chính giơ thanh kiếm lên chuẩn bị chém xuống kẻ thù, thì hắn nhận ra… kẻ thù chính là cha đẻ của mình! Câu chuyện tiếp theo thế nào, mời các vị nghe vào tập sau.”

“Gì? Đang hay mà!”
“Sư phụ, ngài không thể làm thế được! Ta sẽ không ngủ yên mất!”
“Kể tiếp đi! Ta cho ngài miếng bảo thạch này này!”

Đám oán linh nhao nhao lên, thậm chí có đứa còn định móc cả… tim phổi (ảo) ra để đổi lấy một chương mới.

Vị tướng quân u linh đứng dậy, tiến về phía Diệp Phi, cúi người hành lễ: “Tiên sinh… Ta đã sống và chết qua hàng nghìn trận chiến, nhưng chưa bao giờ ta cảm thấy cuộc đời mình lại nhạt nhẽo như những gì tiên sinh vừa kể. Ngài đã mở mang cho ta một chân trời mới về… ‘drama’. Để tỏ lòng biết ơn, ta có một món quà.”

Hắn đưa tay vào ngực, rút ra một mảnh vỡ bằng đồng đen, tỏa ra khí tức u ám nhưng mạnh mẽ vô cùng. “Đây là ‘U Linh Lệnh’. Cầm nó, ngài có thể đi lại tự do trong vùng lõi của chiến trường này mà không vị anh linh nào dám quấy rầy. Thậm chí, nếu cần… ngài có thể triệu hồi một nghìn tinh binh của ta ra để… lau nhà hoặc dọn dẹp hiện trường.”

Tiền Đa Đa nghe xong, mắt biến thành hình linh thạch: “Vạn tuế! Sư phụ, người vừa tìm được một dàn osin không lương chuyên nghiệp nhất thiên hạ rồi!”

Diệp Phi cầm lấy mảnh đồng, uể oải bỏ vào túi: “Thôi được rồi, cũng muộn rồi. Các ông anh giải tán đi, về ngủ sớm đi. À mà nhớ, đừng có ngáy to quá, làm phiền giấc ngủ của tôi là tôi kể chuyện kết thúc buồn (sad ending) cho cả lũ nghe đấy!”

Quân đoàn u linh vội vàng gật đầu như bổ củi, rồi từng người một lặn xuống đất một cách trật tự và yên lặng tuyệt đối. Ngay cả vị tướng quân u linh cũng bước đi nhón chân, sợ làm kinh động đến “vị đại sư kể chuyện”.

Đại điện trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Lâm Nguyệt Nhi nhìn sư phụ đang từ từ nằm lại xuống ghế băng tinh, thở dài đầy cảm phục: “Sư phụ, người vừa cứu được một cuộc đổ máu không đáng có bằng trí tuệ phi thường của mình. Con sẽ ghi nhớ bài học này: Đôi khi lời nói còn mạnh hơn cả vạn kiếm.”

Diệp Phi vừa nhắm mắt vừa lầm bầm: “Ừ… Nguyệt Nhi à, sau này nhớ đừng có yêu mấy thằng ‘tổng tài’ nhé, mệt mỏi lắm… Mà thôi, tắt đèn hộ ta cái, chỗ này chói mắt quá…”

Bên ngoài, gió của Thần Ma Chiến Trường vẫn thổi rít qua các khe đá, nhưng bên trong thư viện thần linh, tiếng ngáy của Diệp Phi lại bắt đầu vang lên. Chỉ có điều lần này, dưới lòng đất, không còn một linh hồn nào dám oán thán. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có tiếng xì xào vọng lên:

“Này, ông có nghĩ thằng con trai kia sẽ tha thứ cho ông bố không?”
“Suỵt! Nhỏ cái mồm lại! Để sư phụ ngủ! Ông mà làm ngài ấy cáu, ngài ấy kể đoạn thằng main bị hủi thì cả lũ chúng ta đi tong!”

【 Ting! Ký chủ thành công thu phục ‘Quân đoàn Anh Linh’ bằng kỹ năng chém gió thượng thừa. Độ vô liêm sỉ đạt tới mức ‘Lừa ma dối quỷ’. Điểm ăn bám tăng thêm 5000. 】

【 Nhận được kỹ năng mới: ‘Kể Chuyện Thâu Đêm’. Tác dụng: Gây trạng thái mê hoặc cực độ cho những thực thể thiếu thốn đời sống tinh thần. 】

Diệp Phi trong giấc mơ chỉ mỉm cười: “Hệ thống à, ngươi cũng biết đấy… Làm sư phụ không khó, cái khó là làm sao để nói phét mà người ta vẫn cứ tin sái cổ.”

Tiền Đa Đa nhìn sư phụ, rồi lại nhìn đống hạt hướng dương chỉ còn lại vỏ trên nền đất, thở dài: “Đúng là sư phụ tôi… đến ma cũng không tha!”

Trong khi đó, ở một góc tối của thư viện, những ánh mắt khác đang dõi theo thầy trò Diệp Phi. Đó không phải là anh linh cổ đại, mà là những kẻ thực sự sống sờ sờ đang lẻn vào đây với mục tiêu không hề thân thiện. Nhưng có lẽ, sau khi chứng kiến màn “thuyết pháp” vừa rồi, bọn chúng đang phải nghiêm túc xem xét lại: Liệu có nên đắc tội với một tên “quái vật” có thể khiến ma quỷ ngồi nghe kể truyện ngôn tình hay không?

Cuộc hành trình tại Thần Ma Chiến Trường mới chỉ bắt đầu, và Diệp Phi – với cái lưng lười biếng và cái miệng không xương – đã biến nơi nguy hiểm nhất thiên hạ thành một cái rạp chiếu phim lộ thiên đầy drama.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8