Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 132: Diệp Phi muốn ăn trái cây lạ
Ánh bình minh mập mờ xuyên qua những tán lá xào xạc trên Đỉnh Phù Vân, rọi thẳng vào gương mặt đang ngủ đến chảy cả nước miếng của Diệp Phi. Hắn khẽ cựa mình trên chiếc võng rách, cảm thấy cổ họng khô khốc như thể vừa bị ai đó mang đi nung trong lò luyện đan suốt chín chín tám mươi mốt ngày.
“Hệ thống… Hệ thống đâu rồi? Ta sắp chết vì mất nước rồi này, có gói cứu trợ nào là nước ép dưa hấu không đá, ít đường không?” Diệp Phi lầm bầm trong cơn mộng mị, tay quờ quạng tìm cái quạt rách để che mặt.
【 Ting! Ký chủ xin hãy tỉnh lại đi. Nhìn gương đi, nhìn cái bộ dạng này của ngươi xem, có giống một vị tuyệt thế cao nhân vừa dọa sợ Thần giới không? Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ hiện tại đang trong tình trạng ‘Thiếu hụt vitamin vị nhân sinh’, cần bổ sung gấp thực phẩm cao cấp để duy trì độ dày của da mặt. 】
Diệp Phi mở trừng mắt, bật dậy khỏi võng nhanh đến mức con chó Đại Ngốc đang nằm dưới chân cũng giật mình suýt thì khè ra một cục lửa. Hắn tặc lưỡi: “Ngươi nói đúng. Ta cảm giác như chân nguyên trong cơ thể đang biểu tình, linh hồn ta đang khao khát một thứ gì đó thanh mát, ngọt lịm, có thể khiến người ta quên đi ưu phiền của việc… phải làm việc.”
Thực ra, nói một cách dân dã là Diệp Phi đang nhạt miệng. Sau mấy ngày liền ăn thịt kho mắm nhĩ của Tiền Đa Đa, hắn bắt đầu cảm thấy ngấy tận cổ. Giờ đây, trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh của một loại trái cây huyền thoại mà hắn vô tình đọc được trong đống “văn hóa phẩm” nhặt được ở mật thất: Trái Trường Sinh.
Theo truyền thuyết, Trái Trường Sinh nghìn năm ra hoa, nghìn năm kết quả, ai ăn một miếng có thể tăng thọ vạn năm, khí tức bình ổn, da dẻ hồng hào như mông trẻ em. Nhưng đối với Diệp Phi, mấy cái đó không quan trọng. Quan trọng là cuốn sách đó miêu tả nó có vị “ngọt như tình đầu, mát lạnh thấu xương, giòn tan trong miệng”.
“Trường sinh hay không không quan trọng, chủ yếu là ta muốn nếm thử xem ‘tình đầu’ nó có vị thế nào thôi,” Diệp Phi gật gù, bắt đầu lên kế hoạch “ăn bám” đệ tử một cách bài bản.
Hắn vận dụng chút công lực lẻ tẻ (thực ra là dùng loa của hệ thống cho to) để hét lên một tiếng vang động cả đỉnh núi:
“Đệ tử đâu hết rồi! Sư phụ các con… sắp đi chầu trời đây này!”
Chỉ trong vòng chưa đầy ba nốt nhạc, ba luồng hào quang đã hạ cánh xuống trước mặt võng của Diệp Phi.
Lâm Nguyệt Nhi, tay vẫn còn cầm thanh trọng kiếm bốc khói, mặt tái mét: “Sư phụ! Người sao vậy? Có phải thương thế từ trận chiến với Thần giới phát tác không? Để con đi lấy hết linh thạch dự phòng mua linh dược!”
Tiền Đa Đa mồ hôi nhễ nhại, tay vẫn cầm cái môi múc canh: “Sư phụ, người chớ vội chết! Con vừa mới nghiên cứu ra công thức chân giò hầm… Ủa, người muốn chết thật hay chết giả để quỵt nợ tháng này đấy?”
Mặc Vô Thần thì ngây thơ nhất, mắt rơm rớm, ôm chầm lấy chân Diệp Phi: “Sư phụ, người đừng đi! Người nói là sẽ dạy con cách ngủ xuyên không mà!”
Diệp Phi khẽ ho một tiếng, vẻ mặt vô cùng thê lương, tay run run chỉ về phía chân trời xa xăm: “Các con à… Vi sư đêm qua quan sát thiên tượng, thấy tinh tú lu mờ, hóa ra là do căn cơ của ta vì gánh chịu uy áp của thiên đạo mà rạn nứt. Giờ đây, chỉ có một thứ mới cứu được cái mạng già lười biếng này của ta…”
“Thứ gì ạ?” Cả ba đồng thanh, lòng đầy lo lắng (hoặc nghi ngờ).
“Đó chính là Trái Trường Sinh nằm sâu trong ‘Vườn Cấm Hồi Xuân’ của tông môn ta,” Diệp Phi tặc lưỡi, giọng điệu sặc mùi kịch nghệ. “Nhưng nơi đó trận pháp trùng điệp, yêu thú canh giữ, vi sư lại đang ‘suy kiệt’, chỉ sợ chưa đến nơi đã thành bộ xương khô…”
Lâm Nguyệt Nhi nghe đến đây, máu anh hùng (và bệnh não bổ) bắt đầu dâng trào. Cô nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt lạnh lùng bỗng rực lửa: “Hóa ra là vậy! Sư phụ vì chúng ta, vì cái tông môn này mà một mình chống lại Thần giới, đến mức chân nguyên tổn hại mà không nói một lời. Loại quả đó nhất định phải là của sư phụ! Ngay cả khi phải san bằng cái Vườn Cấm đó, Nguyệt Nhi cũng sẽ mang trái về cho người!”
Tiền Đa Đa cũng gật gù, tính toán trong đầu: “Trái Trường Sinh à? Nghe nói loại này nấu chè sen thì đỉnh của chóp. Được, vì sức khỏe của ATM… ý con là vì sư phụ, con nguyện dốc hết vốn liếng thuốc nổ để phá trận!”
Mặc Vô Thần đấm tay vào lòng bàn tay: “Sư phụ yên tâm, con sẽ đi dụ yêu thú ra cho sư tỷ và sư huynh hành động!”
Diệp Phi trong lòng cười thầm như mở hội: “Đúng là đệ tử ngoan, dạy dỗ mấy năm nay chỉ chờ có bấy nhiêu thôi.” Nhưng mặt hắn vẫn giữ vẻ nghiêm trọng: “Nhưng mà đường xa vạn dặm… vi sư thấy mình vẫn nên đi theo chỉ điểm. Tuy không thể ra tay, nhưng đứng ngoài cổ vũ tinh thần cho các con cũng là trách nhiệm của người thầy.”
Hệ thống lập tức lên tiếng mỉa mai: 【 Ngươi muốn đi xem có ai bóc vỏ sẵn cho ngươi ăn thì có. Vô liêm sỉ đến mức này, ta là hệ thống mà cũng thấy xấu hổ thay. 】
“Ngậm miệng lại!” Diệp Phi đáp trả thầm trong đầu. “Đây gọi là giáo dục thực tiễn, hiểu không?”
Thế là, một đội hình kỳ lạ xuất phát từ Đỉnh Phù Vân.
Dẫn đầu là Lâm Nguyệt Nhi với sát khí ngút trời, khí chất đại sư tỷ bao trùm. Theo sau là Tiền Đa Đa mang theo một cái ba lô khổng lồ chứa toàn nồi niêu xoong chảo và… gia vị (hắn tin chắc là sau khi hái trái sẽ có thú rừng để nướng). Mặc Vô Thần vừa đi vừa nhảy chân sáo, trên tay cầm cuốn “Sơ cứu cho sư phụ khi bị hụt hơi” do Diệp Phi tự viết.
Và cuối cùng là Diệp Phi. Hắn không tự đi. Hắn đang ngồi trên một chiếc cáng do con chó Đại Ngốc và một phân thân của Tiền Đa Đa khiêng. Trên tay Diệp Phi còn cầm cái quạt rách, mắt lim dim như thể đang thiền định sâu lắm, nhưng thực tế là đang mơ về vị ngọt của quả chín.
***
Khi cả đám kéo đến cổng Cấm địa Hồi Xuân dưới chân núi chính, Chưởng môn Thanh Vân Tử đang cùng vài vị trưởng lão kiểm tra kết giới. Thấy đoàn quân “vương vãi” của Đỉnh Phù Vân hùng hổ đi tới, lão chưởng môn suýt thì đánh rơi cả bình trà bằng ngọc.
“Diệp Phi! Ngươi lại định làm loạn gì nữa đây?” Thanh Vân Tử hét lên, râu ria dựng ngược. “Lần trước ngươi bảo đệ tử xuống suối linh hồn bắt cá về làm gỏi đã khiến ta mất ngủ ba đêm, giờ định dắt cả chó vào Cấm địa à?”
Diệp Phi từ trên cáng khẽ mở một con mắt, thở dài thườn thượt: “Chưởng môn huynh đệ, ông nhìn xem, ta đây là dáng vẻ của kẻ đi làm loạn sao? Ta là đang đi cứu vãn tương lai của tông môn đấy chứ.”
“Cứu vãn cái đầu ngươi!” Thanh Vân Tử nhìn sang Lâm Nguyệt Nhi. “Nguyệt Nhi, con là người tỉnh táo nhất, nói ta nghe, các con định làm gì?”
Lâm Nguyệt Nhi chắp tay, mặt nghiêm trang như sắp đi tử chiến: “Bẩm Chưởng môn, sư phụ vì đại nghĩa mà trọng thương, chân nguyên cạn kiệt. Chúng con phụng mệnh đến lấy Trái Trường Sinh để phục hồi tu vi cho ngài ấy. Mong Chưởng môn thành toàn!”
Thanh Vân Tử ngây người, nhìn sang Diệp Phi đang nằm phơi rốn trên cáng, trông “trọng thương” đến mức còn khỏe hơn cả lão. “Trọng thương? Hắn ta mới tối qua còn thấy đi trộm rượu ở kho sau mà?”
Tiền Đa Đa lập tức chen vào: “Đó gọi là ‘hồi quang phản chiếu’ đó Chưởng môn! Sư phụ phải dùng rượu để gây tê vết thương lòng. Người đừng ngăn cản tấm lòng hiếu thảo của chúng con, kẻo sau này không ai gánh nợ cho tông môn nữa đâu!”
Trước sự “não bổ” quá mức của đám đệ tử và sự trơ trẽn của Diệp Phi, Thanh Vân Tử biết là không cản nổi. Lão thở dài, vẫy vẫy tay: “Thôi thôi, vào đi. Nhưng ta báo trước, cây Trường Sinh kia có một con linh thú tên là Ma Vân Hổ canh giữ, nó đã đạt tới cấp độ Hóa Thần đỉnh phong. Các ngươi tự cầu đa phúc đi!”
Diệp Phi vừa nghe đến “Hóa Thần đỉnh phong” thì suýt thì lăn xuống khỏi cáng. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phất quạt: “Hóa Thần thôi mà, trong mắt đệ tử ta, nó chỉ là một con mèo hơi lớn một chút. Các con, tiến lên! Vì sự trường sinh của vi sư!”
***
Bên trong Cấm địa Hồi Xuân không hổ danh là nơi linh khí tụ hội nhất Thanh Vân Tông. Sương mù huyền ảo che phủ lối đi, những loài hoa lạ lùng tỏa hương thơm ngào ngạt nhưng lại chứa đầy cạm bẫy.
Đội ngũ Đỉnh Phù Vân bắt đầu tiến sâu vào.
“Dừng lại!” Lâm Nguyệt Nhi vung tay, thanh trọng kiếm cắm phập xuống đất. “Có trận pháp. Mộc linh trận, chuyên dùng để trói buộc những kẻ xâm nhập bằng dây leo vạn năm.”
Diệp Phi đang nằm, hé mắt nhìn đống dây leo đang bò loằng ngoằng dưới đất như rắn, thầm nghĩ: “Thứ này mà dùng làm dây phơi quần áo thì bền phải biết.” Nhưng miệng lại nói: “Đa Đa, dùng tuyệt chiêu của con đi.”
Tiền Đa Đa cười hì hì, lấy ra một cái chai sứ màu đen: “Sư phụ yên tâm, dầu mỡ đặc chế từ mỡ lợn rừng vạn năm kết hợp với ớt bột hỏa linh. Không trận pháp nào chịu nổi mùi vị này!”
Nói rồi, hắn rắc một nắm ớt bột lên đám dây leo, sau đó phun ra một ngọn lửa nhỏ. “Bùm!” Đám dây leo vốn là linh vật của tông môn, bỗng nhiên biến thành món “dây leo nướng cay” bốc mùi thơm phức. Trận pháp nổ tung chỉ vì đám thực vật không chịu nổi nhiệt độ và gia vị siêu cấp của tên đồ tể Tiền Đa Đa.
“Hay! Đúng là thực tiễn làm nên sức mạnh!” Diệp Phi tán thưởng, ra hiệu cho Đại Ngốc khiêng mình đi tiếp qua đám tàn tro đang bốc mùi thơm.
Đi thêm khoảng nửa canh giờ, một luồng áp lực nặng nề ập đến. Tiếng gầm rú khiến cây cối rung chuyển dữ dội.
“Đến rồi. Ma Vân Hổ!” Lâm Nguyệt Nhi hét lớn, kiếm khí xung quanh cô bắt đầu bùng phát, hóa thành những đóa sen tuyết trắng xóa.
Từ trong hang động phía sau cây Trường Sinh rực rỡ sắc vàng, một con hổ khổng lồ bước ra. Cơ thể nó bao phủ bởi những vằn mây đen, đôi mắt đỏ rực như máu, mỗi bước chân đều khiến mặt đất nứt toác. Nó trừng mắt nhìn đám người lạ mặt, đặc biệt là nhìn gã thanh niên đang nằm thảnh thơi trên cáng như thể đi du lịch.
Con hổ cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng. Bình thường ai thấy nó cũng quỳ xuống lạy lục hoặc bỏ chạy bán sống bán chết, còn tên này lại đang… ngoáy tai?
“Gào!!!” Ma Vân Hổ gầm lên, sóng âm cực mạnh thổi bay mấy cái nồi đeo trên lưng Tiền Đa Đa.
“Mẹ nó, xước hết lớp chống dính của ta rồi!” Đa Đa gào lên xót xa.
Lâm Nguyệt Nhi chuẩn bị lao lên chiến đấu một trận ra trò, nhưng Diệp Phi chợt ra hiệu dừng lại. Hắn vẫy vẫy tay gọi Mặc Vô Thần: “Vô Thần, lại đây sư phụ bảo.”
Mặc Vô Thần chạy lại: “Sư phụ có mưu kế gì cao siêu ạ? Có phải định dùng bí thuật nghìn năm để thu phục nó không?”
Diệp Phi thì thầm: “Con không thấy nó đang rất giận dữ sao? Nó giận dữ vì nó cô đơn đó. Con có nhớ sư phụ dạy chiêu ‘Vạn Vật Quy Nhất – Gãi Ngứa Thần Chưởng’ không?”
Vô Thần mắt sáng quắc: “Dạ nhớ! Người bảo dùng tâm truyền tâm, coi địch nhân như thú cưng của mình!”
Thực ra, Diệp Phi chỉ bốc phét lúc say rượu, nhưng Mặc Vô Thần lại thực hành nghiêm túc mỗi đêm với con Đại Ngốc. Cậu bé gật đầu, khí định thần nhàn bước về phía con hổ Hóa Thần đỉnh phong đang nhe răng trợn mắt.
Lâm Nguyệt Nhi định ngăn lại nhưng thấy thần thái tự tin của sư đệ và cái gật đầu của sư phụ, cô khựng lại: “Chẳng lẽ… sư phụ đã dạy cho Vô Thần một loại ngự thú công pháp cổ xưa nào đó?”
Trong mắt Ma Vân Hổ, một đứa nhóc 15 tuổi đang đi về phía mình mà không có chút phòng bị nào. Nó định vả một cái cho tên nhóc này biến thành mứt gừng, nhưng đột nhiên, nó thấy ánh mắt của Mặc Vô Thần. Đó không phải là ánh mắt sợ hãi, cũng không phải là chiến ý, mà là một sự chân thành… đến phát ngốc.
Mặc Vô Thần đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve vào cái mũi to tướng của con hổ: “Ngoan nào đại mèo, đau ở đâu để anh xoa cho nhé.”
Linh khí trong cơ thể Mặc Vô Thần cực kỳ thuần khiết (do cậu bé chẳng bao giờ tính toán gì, tâm như tờ giấy trắng). Khi tay cậu chạm vào, một luồng ấm áp truyền qua, khiến sát khí trong lòng con hổ bỗng chốc… bay màu.
Cả hiện trường im lặng đến mức nghe thấy tiếng nhai cỏ của một con thỏ rừng gần đó.
Ma Vân Hổ từ trạng thái chiến đấu bỗng dưng thu nhỏ lại một chút, đuôi nó bắt đầu… ngoe nguẩy. Rồi trước sự bàng hoàng của Lâm Nguyệt Nhi và Tiền Đa Đa, con quái vật đáng sợ nhất Cấm địa lăn kềnh ra đất, giơ bốn chân lên trời, để cho Mặc Vô Thần gãi bụng.
“Gừ gừ…” Tiếng gầm hung bạo giờ biến thành tiếng rên hừ hừ mãn nguyện.
Diệp Phi chẹp miệng: “Thấy chưa, sư phụ đã bảo rồi. Phàm là thú trong thiên hạ, chẳng qua cũng chỉ là một con chó phiên bản lớn hơn thôi. Vô Thần làm tốt lắm, dắt nó ra góc kia chơi đồ chơi đi.”
Lâm Nguyệt Nhi đứng hình tại chỗ, thanh trọng kiếm trong tay bỗng cảm thấy thật thừa thãi. Cô lẩm bẩm: “Hóa ra… đỉnh cao của tu luyện không phải là giết chóc, mà là cảm hóa vạn vật bằng sự ngây thơ vô số tội. Sư phụ thật vĩ đại, ngài đã nhìn ra thiên tính của Vô Thần từ lâu rồi!”
Trong khi Nguyệt Nhi đang bận “não bổ” nâng tầm sư phụ lên mức thánh nhân, thì Diệp Phi đã thúc giục Tiền Đa Đa: “Mau, tranh thủ lúc nó đang phê, hái ngay mấy trái chín nhất cho ta!”
Tiền Đa Đa cũng không chậm trễ, leo lên cây Trường Sinh nhanh như sóc. Trên cây lủng lẳng khoảng mười trái linh quả màu vàng kim, tỏa ra hương thơm dịu mát khiến người ta chỉ cần ngửi một hơi cũng thấy tinh thần sảng khoái, mọi cơn mỏi mệt biến mất (cơn lười thì vẫn còn).
Đa Đa hái xuống bốn quả to nhất, sau đó nhảy xuống, cung kính dâng lên trước mặt Diệp Phi.
“Sư phụ, thuốc của người đây!”
Diệp Phi cầm lấy một trái, cảm nhận cái lớp vỏ mịn màng, mát lạnh. Hắn không nói hai lời, cắn một miếng thật lớn.
“Rắc!”
Vị ngọt lịm thanh tao nổ tung trong khoang miệng, lan tỏa xuống cổ họng, đi thẳng vào các huyệt đạo. Một luồng linh khí khổng lồ cuồn cuộn như sóng thần bắt đầu bùng phát từ cơ thể Diệp Phi.
Hệ thống bắt đầu gào thét: 【 Cảnh báo! Ký chủ đang hấp thụ lượng lớn năng lượng trường sinh. Do cơ thể ký chủ quá lười để vận hành công pháp, hệ thống sẽ tự động chuyển hóa năng lượng này thành… độ dày của phòng hộ vật lý. Chúc mừng ký chủ, giờ đây da mặt của ngươi đã cứng ngang ngửa cực phẩm linh khí! 】
Diệp Phi chẳng thèm quan tâm hệ thống nói gì, hắn nhắm mắt tận hưởng: “Chậc chậc, đúng là vị của tình đầu. Mà khoan… sao nó hơi có vị giống dưa lưới nhà trồng thế nhỉ?”
Hắn mở mắt ra, nhìn sang các đệ tử: “Mỗi đứa lấy một quả đi. Ăn vào để sau này có bị sư phụ hành hạ thì cũng thọ lâu thêm chút mà chịu đựng.”
Lâm Nguyệt Nhi xúc động đến rơi lệ, nhận lấy quả linh quả: “Sư phụ… người lúc nào cũng nghĩ cho đệ tử. Dù đang trọng thương nhưng vẫn chia sẻ thần dược cho chúng con. Con nguyện cả đời vì Đỉnh Phù Vân gánh còng lưng!”
Tiền Đa Đa húp một miếng, mắt sáng rực: “Quả này… nếu đem làm món ‘Trường Sinh sương sa’ thì đúng là bán được giá lắm đây. Sư phụ, người đúng là cái mỏ vàng của con!”
Mặc Vô Thần vừa chơi đùa với con hổ, vừa cắn quả, cười hì hì: “Ngon quá sư phụ ơi! Hình như con thấy mình sắp… thăng cấp rồi.”
Quả nhiên, linh khí từ Trái Trường Sinh quá mạnh mẽ đối với những tu sĩ trẻ. Chỉ vài phút sau khi ăn, quanh thân Lâm Nguyệt Nhi bắt đầu xuất hiện những tầng kiếm ý dày đặc, Kim Đan của cô bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng, chuẩn bị bước vào giai đoạn đột phá Nguyên Anh.
Tiền Đa Đa thì béo ra trông thấy (theo nghĩa đen là do linh khí tích tụ), khí thế từ cơ thể hắn bốc lên hừng hực. Còn Mặc Vô Thần, cậu bé chẳng làm gì cả, chỉ nằm tựa lưng vào bụng hổ mà ngủ, nhưng không gian xung quanh cậu bắt đầu vặn vẹo, một dấu hiệu của việc thấu hiểu quy luật không gian.
Chỉ duy nhất Diệp Phi là vẫn bình thường. Hắn phủi phủi vụn trái cây trên áo, vươn vai một cái dài:
“Ngon thì có ngon, nhưng ăn xong lại thấy… buồn ngủ quá. Đa Đa, lát về nhớ nấu món gì chua chua để giải vị ngọt nhé.”
***
Lúc cả nhóm từ trong Cấm địa đi ra, Thanh Vân Tử và dàn trưởng lão đứng chờ sẵn đều trợn tròn mắt.
Họ thấy gì?
Một đại sư tỷ khí thế áp đảo, sắp sửa phá cảnh.
Một nhị sư huynh lầm lũi vác nồi nhưng bước chân nặng nề chứa đầy sức mạnh.
Một tiểu sư đệ đang dắt… một con Ma Vân Hổ to như cái nhà đi theo sau như chó con.
Và cuối cùng là Diệp Phi, đang nằm ngửa trên lưng con Ma Vân Hổ, vừa gặm quả vừa ngáp dài.
“Chưởng môn, trái cây nhà ông cũng tạm được. Lần sau nếu có trồng thêm sầu riêng trường sinh hay mít đại đạo thì nhớ báo ta một tiếng nhé,” Diệp Phi vẫy tay chào một cách “thân thiện”.
Thanh Vân Tử tức đến mức nghẹn lời, chỉ biết trân trối nhìn con hộ sơn linh thú quý giá nhất của tông môn đang quẫy đuôi thân thiết với Diệp Phi. Lão đau lòng kêu lên: “Con hổ của ta! Ma Vân Hổ của ta! Tại sao ngươi lại theo hắn?!”
Con hổ nhìn lão chưởng môn một cái khinh bỉ, rồi cúi đầu cho Mặc Vô Thần xoa tai, miệng gầm nhẹ như muốn nói: “Bên kia có gãi bụng, bên lão chỉ có tu luyện với chả đánh nhau, ngu gì không theo?”
Diệp Phi mỉm cười đắc ý. Một ngày làm việc vất vả (của đệ tử) cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp. Hắn không chỉ được ăn ngon, thu thêm một “thú cưỡi” xịn xò cho đệ tử, mà quan trọng nhất là hắn đã tìm ra lý do hợp lý để trốn việc nấu cơm trong vòng một tháng tới: “Vì sư phụ đang trong quá trình tiêu hóa Trái Trường Sinh, cần thanh tịnh hoàn toàn!”
Trên đường trở về Đỉnh Phù Vân, mây trôi hững hờ, tiếng cười nói và cả tiếng gầm nhẹ nhàng vang vọng.
“Sư phụ, lát về con nấu canh cá nhé?” Tiền Đa Đa hỏi.
“Không, ta muốn ăn món gì đó mới lạ. Goku đâu rồi? Bảo hắn dùng Kamehameha nướng cho ta ít ngô Thần giới mang về xem nào,” Diệp Phi ra lệnh từ trên lưng hổ.
【 Ting! Hệ thống đánh giá: Độ vô liêm sỉ của ký chủ đã vượt qua biên giới của trường sinh bất lão. Ngươi không cần trái cây đó đâu, với cái mặt này của ngươi, thời gian cũng phải chào thua thôi. 】
“Đó gọi là phong thái, hiểu không?” Diệp Phi híp mắt, nhâm nhi miếng thịt hổ khô mà Tiền Đa Đa vừa đưa tới (thịt hổ dự trữ, không phải từ con Ma Vân đang cưỡi đâu nha).
Cuộc đời tu tiên, đúng là chỉ cần ăn bám đúng cách, thì trường sinh hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Với Diệp Phi, đỉnh cao của sự mạnh mẽ không phải là đứng trên đỉnh thế giới, mà là có thể nằm trên võng rách, ăn trái cây quý hiếm và nhìn các đệ tử thiên tài của mình tranh nhau xem ai là người gãi lưng cho mình tốt nhất.
Và thế là, chương thứ 132 của huyền thoại về gã sư phụ lười nhất lịch sử lại kết thúc bằng một cái ngáp dài và hương vị ngọt ngào của “tình đầu” mang tên linh quả. Mọi chuyện, vẫn cứ diễn ra theo cách lầy lội nhất có thể trên Đỉnh Phù Vân.