Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 127: Danh tiếng vang tới Thần giới.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:57:33 | Lượt xem: 2

Con đường dẫn tới Vô Tận Tiên Khố không phải là một dải lụa trải đầy hoa hồng, mà là một hành trình gian nan xuyên qua những dãy núi trập trùng và những vùng bình nguyên đầy rẫy yêu thú. Thế nhưng, đối với đoàn người của Đỉnh Phù Vân, khái niệm “gian nan” có vẻ như đã bị quẳng vào sọt rác từ thuở nào.

Trên con lộ chính hướng về phía Tây Bắc, mây mù cuồn cuộn, tiếng xé gió của các phi kiếm, phi thuyền rít lên liên hồi. Các vị thiên tài từ các đại tông môn khác, ai nấy đều đứng chắp tay sau lưng, tà áo bay phấp phới, khí chất hiên ngang như muốn chẻ dọc trời xanh. Họ khinh khỉnh nhìn xuống mặt đất, nơi những kẻ tu vi thấp kém đang lếch thếch đi bộ.

Thế rồi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ.

“Gâu!”

Một tiếng sủa vang dội như lôi đình vạn quân khiến mấy thanh phi kiếm của mấy gã tu sĩ trẻ tuổi rung bần bật, suýt chút nữa là đâm sầm vào nhau. Từ phía sau, một bóng vàng to lớn như một ngọn núi nhỏ đang lướt đi trên mặt đất với tốc độ kinh hồn bạt vía. Đó là Đại Ngốc – con chó vàng của Diệp Phi.

Nhưng vấn đề không phải là con chó. Vấn đề là cái “lâu đài di động” trên lưng nó.

Tiền Đa Đa đã dùng toàn bộ tài năng cơ quan và thẩm mỹ “nhà giàu mới nổi” của mình để chế tác ra một cái ghế bành khổng lồ, bọc bằng da gấu nghìn năm êm ái, có cả mái che bằng lụa băng để tránh nắng. Diệp Phi đang nằm ngửa trên đó, chân này gác lên chân kia, mắt đeo kính râm đen ngòm, tay cầm một cuốn truyện tranh tiêu đề “Bảy viên ngọc rồng bản Tu tiên” mà hắn vừa “hù dọa” Hệ thống để đổi lấy.

“Sư phụ, người thấy tốc độ này có vừa ý không ạ? Con đã bảo Đại Ngốc tiết chế lại để người không bị say sóng rồi đấy.” Tiền Đa Đa chạy bộ bên cạnh nhưng hơi thở vẫn cực kỳ ổn định, tay bưng một khay đựng toàn đùi gà nướng mật ong bốc khói nghi ngút.

Diệp Phi lười biếng hé môi, đón lấy cái đùi gà mà đệ tử nhị hắc dâng tận mồm, nhồm nhoàm bảo: “Tạm được. Mà này Đa Đa, lần sau nhớ làm thêm ít tương ớt nhé, đồ ăn ở thế giới này nhạt nhẽo quá, làm sư phụ mất hết cả linh hứng tu luyện.”

Lâm Nguyệt Nhi đi bên trái, thanh trọng kiếm sau lưng tỏa ra kiếm ý lạnh lẽo khiến những kẻ xung quanh không dám đến gần quá 10 trượng. Nghe Diệp Phi nói vậy, mắt cô bỗng sáng rực lên, gật đầu tâm đắc:

“Sư phụ nói đúng! Vạn vật đều có vị, tu hành cũng như ẩm thực. Người chê tương nhạt thực chất là đang cảnh tỉnh chúng ta rằng đạo tâm không được thiếu đi ‘vị cay’ của sự nhiệt huyết và gian khổ. Nguyệt Nhi đã hiểu! Đa Đa, lát nữa khi dừng chân, huynh nhớ đưa muội số tương ớt cay nhất, muội sẽ vừa ăn vừa bế quan, nhất định không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ!”

Tiền Đa Đa: “???”

Diệp Phi suýt thì nghẹn miếng đùi gà. Hắn chỉ muốn ăn cay cho sướng mồm thôi mà? Cái con bé này, đầu óc nó chứa cái gì vậy? Sao cái gì cũng suy diễn ra đạo lý tu hành được thế?

Phía bên kia, Mặc Vô Thần – cậu em út ngây thơ – thì đang cầm một cái quạt làm từ lông đuôi Phượng Hoàng (thực ra là lông một con gà yêu quái mà Diệp Phi bảo là Phượng Hoàng để lừa đứa nhỏ), hì hục quạt gió cho sư phụ.

“Sư phụ, người xem, mây trên trời kia sao lại có hình giống miếng đùi gà thế kia? Phải chăng đây là điềm báo đại cát, báo hiệu chuyến này chúng ta sẽ quét sạch tiên khố?” Vô Thần tròn xoe mắt hỏi.

Diệp Phi liếc mắt nhìn đám mây do gió thổi loạn, tặc lưỡi: “Ừ, đúng đấy. Miếng đùi gà đó hướng về phía Tây, tức là ‘Gà bay về Tây’, nghĩa là đồ của tiên khố sẽ tự động bay vào túi chúng ta, không cần tốn sức.”

“Oa! Sư phụ thật là thiên tài chiêm tinh!” Vô Thần nhìn sư phụ với ánh mắt sùng bái cấp độ 10.

Đúng lúc này, từ trên cao, một đoàn tu sĩ cưỡi những con Hạc trắng cao quý hạ xuống, chặn ngay trước mũi Đại Ngốc. Kẻ dẫn đầu là một thanh niên mặc gấm vóc lụa là, đầu đội ngọc quan, mặt mũi thì đẹp đấy nhưng lỗ mũi cứ hếch lên trời như muốn hứng nước mưa. Hắn là đại đệ tử của Thiên Ưng Phái – một tông môn hạng hai nhưng luôn tự cho mình là hàng đầu.

“Kẻ nào to gan? Đi đường mà không biết lễ độ, con súc vật này làm kinh động đến linh hạc của bản thiếu gia, có biết đây là tội chết không?” Gã thanh niên hét lên, tay lăm lăm một thanh ngọc kiếm.

Đại Ngốc dừng lại, nhìn gã thanh niên kia bằng nửa con mắt, sau đó… nó ngáp một cái thật dài, phà ra một luồng hơi thối mùi hành tỏi trộn lẫn với đùi gà vừa ăn sáng.

“Chết tiệt! To gan!” Gã thanh niên mặt đỏ bừng vì bị khinh bỉ. Hắn nhìn thấy Diệp Phi đang nằm ườn trên ghế, trông chẳng có chút tu vi nào (do Diệp Phi dùng Hệ thống để che giấu khí tức để tránh bị đòi nợ), lập tức mắng: “Gã phế vật kia, ngươi là người của phái nào? Sao dám ngồi trên linh thú một cách nghênh ngang như thế trước mặt Thiên Ưng Phái?”

Diệp Phi khẽ kéo kính râm xuống, nhìn gã thanh niên như nhìn một sinh vật lạ: “Này tiểu tử, lỗ mũi ngươi hếch thế kia, đi đường gặp trời mưa không sợ chết đuối à? Còn nữa, đây không phải linh thú, đây là… ‘Đại Ca’ của ngươi đấy. Chào hỏi cho hẳn hoi vào.”

“Ngươi… ngươi dám nhục mạ ta!” Gã thanh niên tức giận quát: “Vả miệng cho ta!”

Vừa dứt lời, gã đã lao tới, thanh ngọc kiếm trong tay phóng ra mấy luồng kiếm khí sắc lẹm. Lâm Nguyệt Nhi đứng đó, gương mặt lạnh như tiền, đang định rút trọng kiếm thì thấy Diệp Phi vẫy vẫy tay.

“Đừng làm hỏng phong cảnh, Nguyệt Nhi. Ta đang đọc đến đoạn cao trào.” Diệp Phi lười biếng búng một cái hạt nho vừa ăn xong vào không trung.

“Vút!”

Cái hạt nho bé tí tẹo, nhìn qua tưởng như vô hại, nhưng khi vừa rời khỏi ngón tay Diệp Phi, nó bỗng dưng quấn quanh một luồng lực lượng vặn xoắn không gian. Đây không phải chiêu thức gì cao siêu, chỉ đơn giản là Diệp Phi lười di chuyển nên “mượn” chút tu vi Đại Thừa Kỳ dồn vào cái hạt nho để… ném cho chuẩn.

Cái hạt nho bay với tốc độ mà mắt thường không thể thấy, đập trúng ngay giữa trán gã thanh niên.

“Bốp!”

Gã thiên tài Thiên Ưng Phái không kịp kêu lấy một tiếng, cả người bay ngược ra sau như một quả bóng đá bị sút mạnh, bay qua mấy đỉnh núi rồi biến mất tăm ở chân trời, chỉ để lại một vệt sáng mờ nhạt.

Đám tùy tùng đi theo gã đứng hình, cứng đờ như tượng đá. Linh hạc của chúng sợ hãi đến mức rụng sạch lông, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, run rẩy không thôi.

Lâm Nguyệt Nhi chứng kiến cảnh đó, hô hấp bỗng trở nên dồn dập, đôi mắt phượng tràn đầy sự sùng bái: “Nhất Điểm Xuyên Không! Sư phụ… người chỉ dùng một hạt nho bình thường để thực hiện kỹ thuật nén không gian cấp độ cực hạn! Một hạt nho bé nhỏ có thể mang theo sức nặng của vạn dặm sơn hà. Đây chính là đạo lý ‘Vật tuy nhỏ nhưng tâm chứa cả càn khôn’ mà người thường nhắc đến sao?”

Diệp Phi: “Hả? Ta chỉ tiện tay ném rác thôi mà…”

Tiền Đa Đa thì xoa cằm trầm ngâm: “Hạt nho này… chắc chắn là giống nho thần thánh mà sư phụ bí mật gieo trồng. Hạt của nó có độ cứng hơn cả huyền thiết. Phải rồi, sau này mình phải gom hết hạt nho sư phụ nhả ra để đúc vũ khí!”

Mặc Vô Thần vỗ tay reo hò: “Sư phụ ngầu quá! Một phát bắn chim bay luôn!”

Trong khi đám đệ tử đang tung hô, Diệp Phi không hề hay biết rằng, cú “búng tay” tiện tay của mình vừa rồi đã tạo ra một dư chấn tâm linh khủng khiếp xuyên qua tầng mây, đánh thẳng vào linh cảm của các vị cao nhân đang âm thầm quan sát từ xa.

***

Lúc này, tại một không gian hoàn toàn khác biệt – Thần giới.

Nơi đây là vùng đất của những vị thần thật sự, những kẻ đã thoát ly khỏi sinh lão bệnh tử, đứng trên đỉnh cao của quy luật tự nhiên. Trong một cung điện nguy nga rực rỡ được bao quanh bởi dải ngân hà, một vị lão giả có mái tóc trắng tinh khiết, râu dài tới đất, đang ngồi trước một mặt hồ gương linh lung.

Vị lão giả này là Thiên Cơ Thần Tôn, người cai quản “Vận Mệnh Chi Kính”, chuyên quan sát các biến động ở hạ giới.

“Lạ lùng… Thật là lạ lùng.” Thiên Cơ Thần Tôn khẽ vuốt râu, mày nhíu lại chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Một vị thần trẻ tuổi hơn, mặc giáp bạc sáng chói, bước tới cung kính hỏi: “Thần Tôn, có chuyện gì khiến ngài phải lo lắng sao? Phải chăng Ma giới lại có động tĩnh?”

“Không phải Ma giới.” Thần Tôn chỉ tay vào mặt hồ gương. Trên đó đang hiện ra hình ảnh của… một gã thanh niên đeo kính râm nằm trên lưng con chó vàng. “Ngươi xem, gã này là ai?”

Vị thần giáp bạc nhìn vào, sau đó phì cười: “Thần Tôn đùa sao? Đây chẳng phải là một tên tu sĩ hạ giới lười biếng, đang dùng đệ tử để hưởng lạc ư? Trông hắn chẳng có chút khí chất cao nhân nào, tu vi thì mờ mịt như sương khói, có khi còn chưa Trúc Cơ xong.”

“Ngươi nhầm rồi! Nhầm to rồi!” Thiên Cơ Thần Tôn run rẩy chỉ vào cái hạt nho đang bay trên mặt hồ (vốn đã được tua chậm hàng triệu lần). “Nhìn kĩ đi! Cái hạt nho này… nó không chỉ mang theo sức mạnh vật lý. Trong khoảnh khắc gã đó búng tay, quy luật nhân quả của vùng không gian đó đã bị xóa sổ hoàn toàn! Ta đã dùng Thần Nhãn để quan sát, nhưng mỗi khi nhìn sâu vào gã thanh niên đó, ta chỉ thấy một hư không đen kịt, giống như hắn chính là trung tâm của vũ trụ, là nơi mọi quy luật đều phải cúi đầu!”

Vị thần giáp bạc nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh hãi thốt lên: “Chẳng lẽ… hắn là một vị Chí Tôn nào đó chuyển thế? Hay là… một tồn tại vượt trên cả Thần giới chúng ta, đang dạo chơi ở hạ giới?”

“Có khả năng rất cao.” Thiên Cơ Thần Tôn toát mồ hôi hột. “Hãy nhìn cách hắn ‘tu luyện’ mà xem. Hắn nằm trên một con súc vật, nhưng con súc vật đó thực chất là một con Kim Mao Sư Tử mang huyết thống Thái Cổ, đang được hắn ‘tẩy tủy’ mỗi ngày bằng cách ngồi lên lưng. Còn cuốn sách hắn cầm trên tay… tuy mắt ta nhìn thấy nó là một tập tranh nực cười, nhưng qua thần nhãn, đó chính là một bộ ‘Vận Mệnh Thiên Thư’ chưa từng được công bố!”

Thật ra, Diệp Phi chỉ đang đọc đến đoạn Sông-gô-ku biến hình Super Saiyan mà thôi…

“Trời ạ!” Vị thần giáp bạc thốt lên: “Vậy ba đứa trẻ đi theo hắn thì sao?”

Thiên Cơ Thần Tôn lắc đầu, giọng run rẩy: “Càng kinh khủng hơn. Cô bé cầm kiếm kia, mang trên mình ‘Kiếm Ý Hỗn Độn’, nếu được gã sư phụ đó chỉ dạy, sau này chắc chắn sẽ chém đứt cả cửu thiên. Đứa mập mạp kia có ‘Vạn Vật Quy Nguyên’, có thể biến rác rưởi thành thần vật. Còn đứa nhỏ nhất… nhìn qua thì ngây thơ, nhưng thực chất là ‘Tiên Linh Chi Thể’ bẩm sinh, lời nói ra là pháp tắc, hành động là thiên ý.”

Thiên Cơ Thần Tôn hít một hơi thật sâu, giọng trang nghiêm: “Ngay lập tức truyền lệnh xuống tất cả các đền thờ tại hạ giới! Thông báo cho tất cả các sứ giả, bất cứ ai gặp đoàn người đi cùng một con chó vàng, tuyệt đối không được đắc tội! Phải dùng lễ tiết cao nhất để đối đãi! Nếu cần, hãy tìm cách tiếp cận để ‘tặng quà’. Chúng ta phải tạo quan hệ tốt với vị đại nhân vật đang đóng giả làm kẻ ăn bám này!”

“Rõ!”

Chỉ trong một khắc, tin tức về “Vị thần lười biếng cưỡi chó” đã lan truyền khắp giới thần tiên và các thượng cổ tông môn ẩn thế. Những vị tổ sư từ các hang động nghìn năm vốn đang bế quan, nay cũng nhổm dậy, ánh mắt hướng về phía con đường tới Vô Tận Tiên Khố với sự kính sợ tột cùng.

***

Trở lại hạ giới, tại một quán trọ ven đường (thực chất là một sạp trà nhỏ xập xệ), Diệp Phi vừa dừng chân nghỉ ngơi.

“Chủ quán, cho mấy bát trà đá và đĩa hạt hướng dương nào!” Tiền Đa Đa hô to.

Ông lão chủ quán trà run lẩy bẩy bưng trà ra. Nhưng kỳ lạ là, khi nhìn thấy Diệp Phi, ông lão bỗng dưng quỳ rụp xuống, dập đầu lia lịa: “Bái… bái kiến tiền bối! Tiền bối ghé qua sạp trà nghèo nàn này, thật là vinh hạnh tổ tông mười đời nhà lão! Trà này… lão đã dùng linh tuyền chín nghìn năm bí mật giấu trong vách núi để pha, xin mời người dùng!”

Diệp Phi ngơ ngác nhìn bát trà bốc lên linh khí nồng đậm đến mức hóa thành hình rồng nhỏ bay lượn: “Hả? Lão già, trà đá bình thường thôi mà, lão lấy đâu ra linh tuyền gì nghe kinh vậy? Với lại lão quỳ cái gì, ta đã trả tiền đâu?”

“Tiền bối cứ đùa! Người tới đây là phúc phần của lão, tiền nong gì tầm này ạ!” Ông lão đổ mồ hôi như mưa, thực chất lão là một vị Linh Vương ẩn cư, vừa mới nhận được “thần諭” (lời chỉ dạy từ Thần giới) là phải phục vụ chu đáo cho “Đại nhân vật cưỡi chó”.

Diệp Phi nháy mắt với đệ tử, thì thầm: “Này, lão già này có vẻ bị lẫn rồi. Hay là tại uy danh của ta phát tác? Các con thấy chưa, làm người phải biết lười, lười đến mức người ta sợ luôn.”

Lâm Nguyệt Nhi gật đầu: “Sư phụ, con hiểu rồi. Đây gọi là ‘Bất chiến nhi khuất nhân chi binh’ (Không đánh mà người cũng phải hàng). Người chỉ cần ngồi yên một chỗ, khí tràng của người đã lan tỏa vạn dặm, khiến các vị cao nhân ẩn thế phải tự động ra mặt nghênh đón.”

Tiền Đa Đa lập tức lôi sổ ra ghi chép: “Bí kíp kinh doanh của sư phụ: Khí thế quyết định giá tiền. Khi khí thế đủ mạnh, ăn uống sẽ được miễn phí.”

Chỉ có Diệp Phi là sướng thầm trong bụng: “Hệ thống, thấy chưa? Không cần động một ngón tay, đùi gà vẫn tự bay vào mồm. Ta đúng là thiên tài mà!”

Hệ thống vang lên một tiếng “Ting” khô khốc: “Cảnh báo: Danh tiếng của ký chủ đang bị hiểu sai một cách trầm trọng. Ký chủ đang đứng trước nguy cơ trở thành ‘Thần hộ mệnh’ của vùng này. Đề nghị ký chủ hành động cẩn thận để tránh… bị tôn thờ thái quá.”

Diệp Phi bĩu môi: “Sợ gì? Thần hộ mệnh thì càng tốt, mỗi ngày nằm ngửa cho người ta cúng đùi gà là nghề của ta rồi!”

Nhưng Diệp Phi không biết rằng, đây mới chỉ là bắt đầu. Một gã thanh niên trẻ tuổi, đầu đội nón lá, vai đeo một hòm thuốc gỗ, đang âm thầm quan sát đoàn người của hắn từ gốc cây đại thụ đằng xa.

Gã thanh niên kia không ai khác chính là “Dược Thần Tử” – truyền nhân đời thứ 100 của Thần Y Cốc, người vốn có tính khí kiêu ngạo, đi chữa bệnh chỉ nhìn duyên chứ không nhìn tiền. Hắn nhìn bát trà mà ông lão bưng cho Diệp Phi, đồng tử co rụt lại.

“Linh Tuyền Thăng Thiên? Đó là thần vật dùng để đột phá Hóa Thần cảnh, vậy mà lão già kia dám mang ra làm trà đá cho hắn? Gã thanh niên nằm trên lưng chó đó… rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta phải theo dõi để xem hắn định giở trò gì ở Tiên Khố!”

Và thế là, đằng sau “Đoàn tàu lười biếng” của Phù Vân Đỉnh, danh sách những kẻ bám đuôi, người ngưỡng mộ, kẻ sợ hãi cứ thế dài thêm một cách vô lý. Danh tiếng của Diệp Phi – gã sư phụ vô liêm sỉ nhất tu tiên giới – đang vươn xa hơn bao giờ hết, len lỏi vào những tầng mây của Thần giới, hứa hẹn một chuyến hành trình đi tìm truyện tranh cực kỳ “sóng gió” (đối với người khác) và “nhàn hạ” (đối với hắn).

“Hắt xì!” Diệp Phi dụi mũi, nằm xê dịch lại vị trí cho thoải mái trên lưng Đại Ngốc. “Chắc là có đứa nào đang ghen tị với độ đẹp trai của mình đây mà. Đại Ngốc, đi nhanh lên, sư phụ sắp đến đoạn Goku đánh nhau với Frieza rồi!”

Đại Ngốc sủa một tiếng khinh bỉ, rồi bốn chân bùng nổ hỏa diễm, phóng đi để lại một dải khói đen dài dằng dặc, làm che khuất hết tầm mắt của đám cao nhân đang bay lơ lửng trên trời.

Trò đời là thế, khi bạn thực sự mạnh đến mức không thèm quan tâm đến cả thế giới, thế giới sẽ tự động quỳ xuống dưới chân bạn và… dâng đùi gà cho bạn ăn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8