Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 126: Độ kiếp thành công

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:56:01 | Lượt xem: 2

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của bình minh chưa kịp len lỏi qua những đám mây lười biếng trên đỉnh Phù Vân, thì trong gian phòng lụp xụp nhất tông môn đã vang lên một tiếng “Oáp!” dài dằng dặc, mang theo cả sự uể oải tích tụ từ tám đời tổ tiên cộng lại.

Diệp Phi lờ đờ mở mắt, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là kiểm tra xem tu vi mình thế nào sau đêm lôi kiếp “kinh thiên động địa” hôm qua, mà là vươn tay sờ soạng dưới gầm giường. Sau một hồi quờ quạng, hắn lôi ra một miếng đùi gà sấy khô còn sót lại từ tối qua, thản nhiên nhét vào mồm nhai nhóp nhép.

“Ting! Chúc mừng ký chủ đã thành công ‘ngủ qua’ chín chín tám mươi mốt đạo lôi kiếp của Thiên Đạo. Chúc mừng ký chủ chính thức thăng cấp lên Đại Thừa Kỳ! Phần thưởng: Danh hiệu ‘Lười Chảy Thây Đẳng Cấp Thượng Thừa’ và một voucher miễn phí gãi lưng từ Hệ thống (có hiệu lực vĩnh viễn).”

Diệp Phi đang nhai gà bỗng khựng lại. Hắn đờ người ra, miếng thịt gà khô khốc suýt thì làm hắn sặc chết. Hắn vội vàng vỗ vỗ ngực, triệu hồi bảng giao diện hệ thống đang lơ lửng với tông màu vàng chóe chói mắt.

“Đại… Đại Thừa Kỳ? Ngươi đang nói đùa à Hệ thống? Ta nhớ là tối qua ta chỉ nằm đó, hơi thấy ngứa người một chút, sau đó ăn một nồi lẩu của tên Đa Đa nấu rồi đi ngủ thôi mà? Làm gì có chuyện độ kiếp dễ như ăn kẹo như thế? Không phải người ta độ kiếp Đại Thừa đều phải ngồi kiết già mười năm, đấu trí với tâm ma, rồi bị sét đánh đến mức da cháy thịt nát à?”

Hệ thống trả lời bằng một tông giọng không thể vô sỉ hơn: “Ký chủ xin hãy tự trọng. Người ta tu luyện là nghịch thiên hành đạo, bị đánh là đúng. Còn ký chủ là ‘nằm ngửa hành đạo’, Thiên Đạo đánh ngài mà ngài vẫn ngủ say như chết, khiến lão già Thiên Đạo cảm thấy bị xúc phạm nhân phẩm sâu sắc nên đã tự dỗi mà bỏ về rồi. Kết quả là ngài được tính là vượt qua thử thách một cách… thiếu liêm sỉ nhất lịch sử.”

Diệp Phi xoa xoa cằm, gương mặt đẹp trai lãng tử nhưng lại đầy vẻ gian tà bỗng lộ ra nụ cười “hết thuốc chữa”. Hắn vung tay lên một cái, định thử xem sức mạnh của Đại Thừa Kỳ nó “khủng” đến mức nào.

Chỉ nghe một tiếng “Bùmm” nhỏ, từ đầu ngón tay hắn không phải là kiếm khí xé rách hư không, mà là một làn khói trắng hiền hòa… sau đó một cái quạt giấy xịn xò (nhưng vẫn có hình tranh minh họa mấy cô nương gợi cảm) xuất hiện.

“Ơ? Kiếm khí của ta đâu? Long lôi của ta đâu?” Diệp Phi trợn mắt.

“Báo cáo ký chủ, tu vi Đại Thừa Kỳ của ngài đã được hệ thống tự động chuyển đổi thành kỹ năng bị động: ‘Thoát Ly Thế Tục’. Giờ đây, chỉ cần ngài lười biếng đủ mức, không ai có thể nhìn thấu tu vi của ngài, và tất cả đòn tấn công vật lý nhắm vào ngài sẽ được chuyển hóa 100% thành năng lượng dùng để… đẩy võng tự động.”

“Hảo hệ thống! Khá khen cho cái 100% đẩy võng!” Diệp Phi cười ha hả, bộ dạng vô liêm sỉ hiện rõ mồn một. “Vậy là từ nay ta có thể danh chính ngôn thuận nằm một chỗ mà không sợ bị đứa nào ám toán rồi. Tuyệt, quá tuyệt!”

Hắn lồm cồm bò dậy khỏi giường, khoác lên mình bộ đạo bào xộc xệch, tà áo cái cao cái thấp, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ. Bước chân hắn lẹt xẹt đôi dép tông (một món đồ mà hắn bắt Tiền Đa Đa rèn từ linh kim cấp cao chỉ để đi cho mát chân) tiến ra sân trước.

Bên ngoài, khung cảnh thật sự khiến Diệp Phi muốn… đi ngủ tiếp.

Lâm Nguyệt Nhi đang cầm thanh trọng kiếm to bản của mình, múa lên những đường kiếm khiến không khí rít gào. Mỗi lần kiếm quang lướt qua, không gian lại xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ đầy sấm sét. Cô nàng nhìn thấy sư phụ bước ra, lập tức thu kiếm, cung kính quỳ xuống, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt thì rực cháy sự sùng bái.

“Đồ nhi Lâm Nguyệt Nhi, bái kiến Sư phụ! Sư phụ, khí chất của ngài… dường như lại thăng hoa tới một tầm cao mà đồ nhi không thể nào chạm tới nổi. Bước chân ngài đi lẹt xẹt, chính là đang cộng hưởng với nhịp đập của đại địa đúng không ạ? Tà áo xộc xệch kia, chắc chắn là ngài đang muốn nhắc nhở chúng con về sự phóng khoáng, không gò bó trong quy tắc thế gian?”

Diệp Phi khẽ giật mình, trong lòng gào thét: *Đồ đệ ngoan, không phải đâu, là do ta lười cài cúc áo đấy! Với lại dép tông đi lẹt xẹt là do ta đang buồn ngủ thôi!*

Nhưng bề ngoài, hắn lại làm bộ thâm trầm, một tay chắp sau lưng, một tay phẩy quạt rách, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời: “Nguyệt Nhi à… con thấy đó, trời đất rộng lớn, quy tắc sinh ra là để phá bỏ. Ta ăn mặc thế này, là để hòa mình vào vạn vật, không để vật ngoại thân làm vướng bận tâm cảnh. Con nhìn trọng kiếm kia xem, nó nặng nhưng tâm con nhẹ thì nó sẽ nhẹ. Hiểu không?”

Lâm Nguyệt Nhi như bị điện giật, mắt sáng rực lên: “Tâm nhẹ thì kiếm nhẹ… Sư phụ! Ngài đang dạy đồ nhi về ‘Trọng kiếm vô phong, xảo bất công’! Đồ nhi đã ngộ rồi! Đa tạ sư phụ chỉ điểm!”

Nói rồi, cô nàng lao ra sau núi, bắt đầu chém vào không khí một cách điên cuồng, mỗi phát chém lại làm nổ tung một tảng đá. Diệp Phi nhìn theo, chỉ biết lau mồ hôi hột. *Đúng là thiên tài não bổ, mình chỉ nói bừa một câu mà nó sắp phá nát cái đỉnh núi rồi.*

Lúc này, Tiền Đa Đa từ trong bếp chạy ra, trên tay vẫn cầm một cái muôi khổng lồ đang bốc khói nghi ngút. Thân hình mập mạp của hắn chạy đi mà mặt đất cứ rung rinh như động đất nhẹ.

“Sư phụ! Sư phụ dậy rồi! Mau tới nếm thử món ‘Thiên Lôi Tiêu Long’ (thực ra là lươn nướng điện) của con mới nghiên cứu xong! Con đã dùng toàn bộ linh lực sấm sét mà sư phụ ‘ban’ cho tối qua để tẩm ướp đấy!”

Tiền Đa Đa vừa đến gần, bỗng dưng hắn khựng lại, đôi mắt híp lại vì mỡ đột nhiên mở to như hai hạt nhãn. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, cái muôi trong tay rơi “keng” một cái xuống đất.

“Sư phụ… người… người đột phá rồi sao? Cái áp lực này… cái sự vô hình này… đây chẳng lẽ là… Đại Thừa Kỳ trong truyền thuyết?”

Tiền Đa Đa lắp bắp, hắn không cảm nhận được linh lực từ Diệp Phi (do kỹ năng ‘Thoát Ly Thế Tục’), nhưng trong mắt một kẻ nhạy cảm với tiền bạc và giá trị như hắn, Diệp Phi bây giờ trông giống như một đống linh thạch khổng lồ đang tỏa sáng lấp lánh, một cái đùi vàng chắc chắn nhất thiên hạ.

“Hả? Con thấy ta có gì khác sao?” Diệp Phi giả vờ hỏi, tay đưa lên xoa bụng.

“Khác! Khác nhiều lắm ạ!” Tiền Đa Đa gào lên, lao tới ôm lấy chân Diệp Phi. “Sư phụ! Người quả là bậc thầy giấu nghề! Tối qua người nằm đó cho sét đánh chơi chơi mà sáng ra đã thăng cấp. Từ nay về sau, ai dám bảo Phù Vân Đỉnh chúng ta là nơi chứa chấp phế vật? Con sẽ đem toàn bộ tài sản của đỉnh mình đi cá cược rằng sư phụ có thể dùng một ngón tay búng bay Huyết Sát Thiên Tôn!”

“Ấy ấy, đừng có dại!” Diệp Phi hoảng hốt. *Tên béo này định đẩy ta vào chỗ chết à? Ta mạnh thì mạnh thật đấy nhưng ta còn chưa biết cách đánh nhau của Đại Thừa là gì ngoài việc nằm đẩy võng đâu!* “Đa Đa, tu hành là để thanh tịnh, đừng có đem danh tiếng của ta ra làm trò cá cược. Con cứ lo nấu ăn cho tốt, đấy mới là đại đạo.”

Tiền Đa Đa cảm động rơi nước mắt: “Sư phụ thật khiêm tốn. Người mạnh đến mức này rồi mà vẫn chỉ muốn ăn cơm đồ nhi nấu. Con hứa, từ nay mỗi ngày sẽ làm mười bữa để bồi bổ cho người!”

“Mười bữa thì hơi nhiều… nhưng thôi, tùy con.” Diệp Phi tặc lưỡi.

Đúng lúc này, Mặc Vô Thần – tiểu đồ đệ 15 tuổi ngây thơ nhất đỉnh – đang dắt con Đại Ngốc đi dạo quanh sân. Con chó vàng to bằng con bò mộng kia sau khi ăn sét tối qua giờ đây lông lá cứ dựng ngược lên như bị điện giật, thỉnh thoảng lại “gâu” một tiếng vang như sấm dậy, mồm thở ra một làn khói đen.

Mặc Vô Thần thấy sư phụ, liền chạy tới, mắt lấp lánh như sao: “Sư phụ! Con vừa học theo ngài nằm ngửa ra sân đón sét tối qua, giờ con thấy mình có thể nhảy một cái lên tận đỉnh mây luôn! Sư phụ, người dạy con cách ngủ mà vẫn thăng cấp tiếp đi!”

Diệp Phi xoa đầu tiểu đồ đệ, thở dài một tiếng: “Vô Thần à, ngủ cũng có phong thái của ngủ. Con phải ngủ sao cho tâm như nước lặng, coi sét đánh là tiếng đàn, coi trời đất là cái giường. Khi nào con đạt đến cảnh giới ngủ mà mơ thấy mình đang… ăn buffet không mất tiền, lúc đó con sẽ thành tài.”

Mặc Vô Thần nghiêm túc lấy một cuốn sổ nhỏ ra, hí hoáy ghi chép: “Ghi nhớ: Ngủ phải mơ thấy buffet… tâm là giường… sét là đàn… Sư phụ dạy thật là uyên bác!”

Trong lúc ba thầy trò đang “đàm đạo” (thực chất là một người bốc phét, ba người tung hô) thì một tiếng quát lớn từ xa truyền lại, mang theo một luồng gió mạnh làm rụng cả đống lá chuối của Tiền Đa Đa trồng:

“Diệp Phi! Ngươi rốt cuộc đã làm cái quái gì với cái hệ thống phòng ngự của tông môn hả?!”

Chưởng môn Thanh Vân Tử đáp xuống sân với một bộ dạng không thể thảm hại hơn. Chòm râu dài vốn được chăm sóc kỹ lưỡng giờ đây bị cháy sém một bên, chiếc mũ quan thì lệch sang một bên, nhìn ông lão chẳng khác gì một kẻ vừa thoát ra từ đám cháy nhà.

Thanh Vân Tử lao tới định túm cổ áo Diệp Phi, nhưng vừa đến cách Diệp Phi khoảng ba bước, một luồng sức mạnh vô hình – thực chất là hào quang bị động của Đại Thừa Kỳ – khẽ đẩy ông lão lùi lại một bước chân.

Thanh Vân Tử khựng lại, đồng tử co rút, nhìn chằm chằm vào gã sư phụ lười biếng trước mặt.

“Ngươi… Diệp Phi… Ngươi… Ngươi vừa rồi…”

Thanh Vân Tử lắp bắp, ông cảm thấy trước mặt mình không còn là gã sư phụ ăn hại hay trốn việc nữa, mà là một hố đen thăm thẳm, một thực thể mà chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ làm thần hồn ông run rẩy. Tuy Diệp Phi vẫn đứng đó với đôi dép tông lẹt xẹt, cái quạt rách và miếng thịt gà còn dính bên khóe môi, nhưng cái “thần” tỏa ra đã hoàn toàn khác biệt.

“Ủa, Chưởng môn sư huynh?” Diệp Phi tỉnh bơ, đưa tay phủi phủi bụi trên áo Thanh Vân Tử. “Sáng sớm sao huynh lại cháy râu thế này? Đốt rác bị gió ngược à?”

Thanh Vân Tử gạt tay Diệp Phi ra, giọng run run: “Ngươi đừng có giả vờ! Tối qua toàn bộ linh lực của Đại Trận Hộ Tông đều bị hút sạch về phía Phù Vân Đỉnh. Ta tưởng có ngoại địch tấn công, định chạy sang cứu thì bị một đạo thiên lôi từ trên đỉnh của ngươi đánh bay về tận giường. Ngươi nói thật đi… cái đống thiên lôi đó là do ngươi gây ra đúng không?”

Lâm Nguyệt Nhi lúc này từ sau núi bay tới, hạ cánh xuống cạnh Diệp Phi, giọng lạnh lùng nhưng đầy tự hào nói với Chưởng môn: “Bẩm Chưởng môn sư bá, Sư phụ của đệ tử vì muốn tôi luyện căn cơ cho ba chúng ta nên mới hạ mình thỉnh cầu Thiên Đạo ban xuống một chút ‘sương mù sấm sét’ để rửa tội. Sư phụ vì chịu thay cho chúng ta 99% áp lực nên mới có chút mệt mỏi, mong sư bá không nên trách mắng.”

Thanh Vân Tử nghe xong mà muốn ngã ngửa. “Thỉnh cầu Thiên Đạo? Ban chút sương mù sấm sét? Cái đạo sấm sét đó suýt nữa đánh nát cả sảnh đường chính của ta đấy!”

Nhưng rồi, lão nhìn vào Diệp Phi, giọng bỗng dưng dịu lại, có phần nể sợ: “Diệp sư đệ… nói cho huynh biết, hiện giờ… đệ đang ở cảnh giới nào?”

Diệp Phi nhướn mày, định nói thật là “Ta cũng không biết, chắc là Đại Thừa”, nhưng chợt nhớ ra nếu nói mình mạnh quá, Chưởng môn chắc chắn sẽ bắt mình đi làm nhiệm vụ, đi dẹp loạn, đi đủ thứ việc trên đời. Nghĩ đến đó, xương cốt Diệp Phi bỗng mềm ra vì lười.

Hắn khẽ ho một tiếng, vẻ mặt vô tội: “Chưởng môn sư huynh, đệ thì còn cảnh giới gì nữa? Chẳng qua tối qua ngủ hơi say, bị sét đánh trúng chỗ ngứa nên khí huyết có hơi lưu thông một chút thôi. Huynh xem, đệ vẫn là một kẻ không có chút linh lực nào đây này. Đại Thừa cái gì chứ, chắc là do huynh hoa mắt thôi.”

Thanh Vân Tử bán tín bán nghi, lão đưa tay định bắt mạch cho Diệp Phi. Diệp Phi không né, mặc kệ lão kiểm tra.

Quả nhiên, nhờ kỹ năng của Hệ thống, Thanh Vân Tử chỉ thấy trong người Diệp Phi là một mớ hỗn độn… bao gồm năng lượng của mười mấy cái đùi gà, ba bát mì tôm và… một đống linh khí loãng đến mức đáng thương.

“Hử? Kỳ lạ… rõ ràng khí thế lúc nãy là…” Thanh Vân Tử vò đầu bứt tai. “Lẽ nào là do ta già rồi nên sinh ra ảo giác? Nhưng mà lôi kiếp Đại Thừa… chẳng lẽ là đứa nào đó ở đỉnh khác đột phá giấu tên?”

Diệp Phi gật đầu lia lịa: “Đúng đúng! Chắc chắn là có cao nhân ẩn cư trong tông môn ta đột phá rồi. Huynh nên đi tìm ở phía mấy cái đỉnh giàu có ấy, đỉnh Phù Vân nghèo nàn của đệ lấy đâu ra nhân tài như vậy.”

Thanh Vân Tử thở phào một hơi, dù vẫn thấy sai sai nhưng lão lại thấy tin Diệp Phi là phế vật nó… hợp lý hơn là tin gã lười này trở thành Đại Thừa. “Thôi được rồi, coi như ta nhìn nhầm. Nhưng mà Diệp Phi này, nói cho đệ biết một tin quan trọng. Vô Tận Tiên Khố ba ngày nữa sẽ mở cửa, các tông môn lớn đều đang rục rịch. Tông môn ta tuy nghèo nhưng cũng phải cử người đi.”

Nghe đến “Vô Tận Tiên Khố”, mắt ba đứa đệ tử của Diệp Phi sáng rực lên.

Diệp Phi thì ngáp một cái: “Ồ, thế à? Huynh cứ cử đám đệ tử thiên tài của Minh Kiếm Đỉnh đi là được rồi, chúng nó chăm chỉ, lại hay thích đi tranh giành đồ đạc. Bọn đệ ở đây chỉ thích ăn và ngủ thôi.”

Thanh Vân Tử hừ một tiếng: “Ta không bảo đệ đi chiến đấu. Ta chỉ muốn đệ mang theo ba đứa nhỏ này đi ‘mở mang tầm mắt’. Dù sao đệ cũng có kinh nghiệm ‘sinh tồn’ (ăn bám) cực giỏi, dẫn chúng nó đi để lỡ có lạc đường thì cũng không chết đói. Hơn nữa, ta nghe nói trong đó có một hầm rượu vạn năm và một bộ sưu tập truyện tranh từ thời Thái Cổ…”

Từ khóa “Hầm rượu” và “Truyện tranh” vừa lọt vào tai, Diệp Phi bỗng đứng thẳng lưng, mắt không còn đờ đẫn nữa mà rực sáng lên như đèn pha ô tô.

“Chưởng môn sư huynh! Huynh nói cái gì? Truyện tranh Thái Cổ? Hầm rượu vạn năm? Tại sao huynh không nói sớm?!”

Thanh Vân Tử giật mình lùi lại: “Ơ… đệ… đệ đổi ý rồi sao?”

Diệp Phi hắng giọng, chỉnh lại vạt áo một cách đạo mạo: “Huynh nghĩ đệ là hạng người tham ăn lười làm, chỉ vì chút tư lợi mà đi sao? Không! Đệ là sư phụ, đệ nghĩ lại rồi. Đệ tử của đệ cần được rèn luyện thực tế. Vô Tận Tiên Khố là nơi nguy hiểm trùng trùng, nếu đệ không đi theo bảo vệ, làm sao đệ yên tâm được? Là một sư phụ tận tâm, đệ quyết định sẽ dấn thân vào nơi hiểm nguy ấy để làm tấm gương cho chúng nó!”

Cả ba đệ tử phía sau đều đồng loạt quỳ sụp xuống, cảm động đến mức nước mắt giàn dụa.

“Sư phụ! Người thật là vĩ đại!” Lâm Nguyệt Nhi hét lên.

“Sư phụ! Con sẽ mang theo toàn bộ nồi niêu xoong chảo để phục vụ người ở trong tiên khố!” Tiền Đa Đa hô to.

“Sư phụ! Con sẽ bảo vệ hầm rượu cho người!” Mặc Vô Thần ngây ngô nói.

Thanh Vân Tử nhìn màn kịch trước mắt, khóe miệng giật giật. Lão thừa biết cái bản tính tham của lạ của thằng đệ này, nhưng thôi, lừa được nó đi là tốt rồi. “Được, vậy thống nhất thế nhé. Ba ngày nữa xuất phát. Đệ tự chuẩn bị đi.”

Nói xong, Chưởng môn vội vàng bay mất vì sợ ở lại lâu sẽ bị Diệp Phi xin tiền lộ phí.

Chờ Chưởng môn đi khuất, Diệp Phi lập tức quay sang các đệ tử, vẻ mặt nghiêm túc: “Các con nghe đây! Hành trình lần này cực kỳ gian khổ. Để chuẩn bị tốt, Nguyệt Nhi, con đi mài kiếm cho sắc vào, thấy đứa nào định cướp đồ của chúng ta là cứ thế mà ‘hỏi thăm’ cho sư phụ. Đa Đa, mang theo nhiều lương khô chất lượng cao, đặc biệt là phải có đồ nhắm. Vô Thần, con đi tắm rửa cho Đại Ngốc sạch sẽ, dán mấy tấm bùa ‘Hành quân’ lên người nó, để lúc sư phụ mệt thì nó cõng ta đi cho nhanh.”

“Rõ thưa sư phụ!” Ba đứa đồng thanh đáp lời, hào khí ngút trời.

Đêm hôm đó, trên đỉnh Phù Vân, không còn tiếng gáy như sấm của Diệp Phi nữa. Thay vào đó, hắn đang ngồi trong căn phòng tối, hì hụi nói chuyện với Hệ thống.

“Hệ thống, ngươi bảo cái truyện tranh Thái Cổ kia là có thật chứ? Không phải lừa ta đấy chứ?”

“Ký chủ yên tâm, theo quét dọn dữ liệu, Vô Tận Tiên Khố có chứa ‘Cửu Long Diễn Châu Đồ’ bản giới hạn, hình ảnh sống động chân thực hơn cả phim 4D. Tuy nhiên, nơi đó cũng có rất nhiều đại cao nhân Độ Kiếp Kỳ từ các nơi khác đến. Ngài dù là Đại Thừa nhưng chỉ là ‘Đại Thừa giả cầy’ chuyên bị động, nếu bị bọn họ hội đồng thì cũng mệt đấy.”

Diệp Phi bĩu môi: “Ngươi khinh ta sao? Ta có ‘Tam đại thần khí’ bảo mệnh rồi, cần gì phải sợ.”

“Tam đại thần khí của ngài là cái võng, cái quạt rách và cái túi đựng đùi gà sao?” Hệ thống mỉa mai.

“Không! Thần khí mạnh nhất của ta chính là: Mặt Dày, Tâm Đen và Ba Đứa Đệ Tử ‘Gánh Còng Lưng’!” Diệp Phi cười gian xảo. “Ngươi cứ xem, lần này vào tiên khố, ta sẽ cho bọn họ thấy thế nào là đỉnh cao của sự ăn bám!”

Sáng sớm ba ngày sau, tại chân núi Thiên Vân Tông, đoàn người khởi hành. Các đỉnh khác đi với khí thế hùng hổ, phi kiếm bay lượn trên trời, đồ đệ oai phong lẫm liệt. Riêng đỉnh Phù Vân thì một phong cách hoàn toàn khác biệt.

Tiền Đa Đa vác một cái ba lô to như cái nhà, bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng lách cách của bát đũa. Lâm Nguyệt Nhi lạnh lùng dắt theo một con chó vàng khổng lồ (Đại Ngốc), trên lưng con chó là một chiếc ghế tựa bọc nệm êm ái, nơi Diệp Phi đang nằm khểnh, tay cầm bát nước linh quả húp xùm sụp. Mặc Vô Thần đi bên cạnh cầm cái quạt to tướng quạt cho sư phụ.

Người đi đường nhìn vào đều xầm xì: “Đấy là cao nhân phương nào? Nhìn phong thái tiêu sái thật, đi dự đại hội mà cứ như đi nghỉ mát.”

Có kẻ lại nói: “Ngu à, đấy là đỉnh Phù Vân của Thiên Vân Tông đấy. Nghe nói gã sư phụ đó là kẻ vô liêm sỉ nhất tu tiên giới, chỉ giỏi bóc lột sức lao động của đệ tử thôi.”

Diệp Phi nghe thấy hết, nhưng hắn chỉ cười nhạt, đeo kính râm làm từ thủy tinh đen lên (một sản phẩm khác do Tiền Đa Đa chế tác dưới sự ‘gợi ý’ của hắn).

“Chửi đi, cứ chửi đi. Chờ đến lúc các ngươi bị cạm bẫy đánh cho tơi tả, ta vẫn sẽ nằm trên lưng chó mà đọc truyện tranh.” Diệp Phi lẩm bẩm trong lòng, rồi ra lệnh: “Đại Ngốc, tăng tốc! Mục tiêu: Vô Tận Tiên Khố! Đệ tử ơi, cố lên, sư phụ sắp có truyện đọc rồi!”

Con Đại Ngốc nghe lệnh, “Gâu” một tiếng rung chuyển cả một vùng, bốn chân tóe lửa điện, phóng đi vùn vụt, bỏ xa cả những chiếc phi kiếm của các thiên tài khác.

Một cuộc hành trình đầy bi hài và những màn “vô liêm sỉ” mới chính thức bắt đầu, khi gã sư phụ Đại Thừa Kỳ lười nhất thế giới bắt đầu sải bước (ngồi ghế) vào nơi chứa đựng bí mật của vạn cổ. Và có lẽ, cả Thiên Huyền Đại Lục này vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận một “đại tai ương” mang tên Diệp Phi – kẻ mạnh nhất nhưng cũng lười nhất lịch sử.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8