Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 94: Gặp gỡ tộc Người Cá

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:12:06 | Lượt xem: 2

Con tàu “vỏ bạch tuộc” của thầy trò Diệp Phi sau khi chén sạch đống “tang vật” khổng lồ của biển cả, giờ đây lững lờ trôi trên mặt nước như một miếng xốp mục. Gió biển thổi hiu hiu, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuống làm cho vẻ mặt lười biếng của Diệp Phi càng thêm phần “gợi đòn”. Hắn nằm ngửa trên chiếc võng mắc tạm giữa hai cái xúc tu đã khô quắt, tay cầm một chiếc quạt rách phẩy phẩy lấy lệ, mồm ngậm một cọng cỏ biển, thỉnh thoảng lại ợ lên một cái rõ to mùi mực nướng.

“Hệ thống, ngươi nói xem, nếu ta cứ nằm thế này đến lúc thăng thiên, liệu có được tính là tu luyện theo lối ‘Bất Động Như Sơn’ không?”

Hệ thống trả lời bằng một tông giọng lạnh lùng như tiền lương ngày cuối tháng: “Ting! Nhắc nhở ký chủ, ‘Bất Động Như Sơn’ là một loại cảnh giới phòng thủ cấp cao, còn trạng thái hiện tại của ngài được gọi là ‘Bất Động Như Heo’. Đề nghị ký chủ đứng dậy vận động để tránh việc mỡ máu chèn ép kinh mạch, gây đột tử sớm cho hệ thống.”

Diệp Phi bĩu môi, xoay người lại tìm tư thế thoải mái hơn: “Ngươi thì biết cái gì? Ta đang cảm nhận quy luật của đại dương. Sóng vỗ là nhịp tim, gió thổi là hơi thở, còn việc ta nằm đây chính là sự giao thoa hài hòa giữa lười biếng và chân lý thiên địa…”

“Sư phụ! Sư phụ nhìn kìa! Có… có rất nhiều bong bóng!” Tiếng reo hò đầy vẻ khám phá của Mặc Vô Thần vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ “cao siêu” của vị sư phụ vô liêm sỉ.

Diệp Phi lười biếng hé một con mắt ra. Phía trước mũi thuyền, mặt biển vốn dĩ đang yên bình đột nhiên như bị đun sôi. Từng đám bong bóng khổng lồ sủi lên ùng ục, màu nước từ xanh trong chuyển sang một thứ ánh sáng huyền ảo, lấp lánh như thể có ai đó vừa đổ vài tấn kim tuyến xuống dưới vậy.

Đại Ngốc – con chó vàng to xác vốn đang nằm ngủ say sưa – đột ngột dựng đứng đôi tai, mũi hít hít rồi bất ngờ khè ra một ngụm lửa nhỏ vào không trung như thể đang cảnh báo.

Lâm Nguyệt Nhi ngay lập tức nắm chặt chuôi trọng kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt nước. Cô lầm bầm: “Khí tức này… không phải yêu quái thông thường. Là hơi thở của tộc loại có linh trí cao. Lẽ nào sư phụ cố ý dẫn chúng ta đến vùng biển cấm này để khảo nghiệm khả năng giao tiếp với dị tộc?”

Cô lập tức lấy quyển sổ nhỏ ra, nhanh tay ghi chép: *”Bài học thứ 84: Người tu hành không chỉ chiến đấu bằng vũ lực, mà còn phải biết đối diện với những thế lực thần bí dưới đáy sâu. Sư phụ giả vờ nằm ngủ nhưng thực chất là đang dùng thần thức để trấn áp những kẻ đang ẩn nấp phía dưới.”*

Diệp Phi nếu nghe được những lời này chắc chắn sẽ phun ra một ngụm máu. Anh đâu có trấn áp ai, anh chỉ là đang bị say nắng thôi!

Đột nhiên, từ dưới làn nước rực rỡ ấy, một cái đầu vọt lên. Tiếp đó là cái thứ hai, thứ ba… Mười mấy sinh vật bắt đầu vây quanh con tàu.

Đó không phải là những mỹ nhân ngư xinh đẹp tuyệt trần như trong truyện cổ tích mà Diệp Phi thường kể để lừa Tiền Đa Đa làm cơm nắm. Những “người cá” này trông… rất có cá tính. Họ có phần thân trên của con người, nhưng da lại màu xanh vảy bạc, mang tai phập phồng, và đặc biệt là khuôn mặt… ừ thì, nó rất giống cá lóc. Một cô nàng “tiên cá” dẫn đầu, tay cầm một chiếc dĩa bằng san hô lớn, ngực đeo một dải hạt trai to bằng quả trứng gà, hét lớn bằng một ngôn ngữ líu lo:

“Lô lê la lộ lố! (Kẻ nào dám xâm phạm lãnh hải của tộc Người Cá chúng ta?)”

Tiền Đa Đa cầm bàn tính chạy ra, gương mặt mập mạp tràn đầy vẻ đề phòng nhưng không quên liếc qua dải ngọc trai trên cổ cô gái: “Sư phụ, bọn họ trông có vẻ giàu lắm, đống ngọc trai kia mà mang đi bán thì chắc chắn đủ cho chúng ta ăn buffet hải sản cả năm!”

Diệp Phi ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài, suýt nữa thì làm sập cái võng. Hắn nhìn đám người cá, rồi nhìn sang Mặc Vô Thần đang ngơ ngác: “Vô Thần, con hiểu bọn họ nói gì không?”

Vô Thần gãi đầu: “Con nghe như là… họ đang hỏi chúng ta có muốn mua bảo hiểm nhân thọ không ạ?”

Diệp Phi thở dài, đúng là không trông mong gì được ở mấy đứa đệ tử này. Hắn hắng giọng, vận dụng chút linh lực nhỏ nhoi truyền âm vào nước: “Này các vị anh em đuôi dài, chúng ta chỉ là khách du lịch đi ngang qua. Không mua bảo hiểm, không tham gia đa cấp, cũng không có nhu cầu đổi ngoại tệ. Các vị giải tán đi cho chúng ta nhờ.”

Nàng “tiên cá” cầm đầu nghe thấy tiếng của Diệp Phi thì sững lại. Cô ấy bơi lại gần hơn, nhìn trân trân vào gương mặt điển trai lãng tử (nhưng đầy vẻ thiếu ngủ) của hắn. Đột nhiên, khuôn mặt “cá lóc” của cô ấy ửng hồng, đôi mắt cá lồi ra trông lại có chút thẹn thùng.

“A… người phương nào mà giọng nói trầm ấm như tiếng sò vỡ, gương mặt tuấn mỹ như rặng san hô đêm trăng thế kia?” Cô ấy thốt lên bằng tiếng người (hơi ngọng một chút).

Diệp Phi giật mình: “Ơ, các ngươi biết nói tiếng người à?”

“Tộc chúng ta thường xuyên… ‘mượn’ sách của các tàu buôn bị đắm, nên học được chút ít,” Cô gái thu lại cây dĩa, cúi chào theo một tư thế kỳ quái (vừa giống bơi ngửa vừa giống chào hỏi). “Ta là San Hô, công chúa của bộ lạc Cá Lóc Biển Sâu. Thưa vị tiên nhân đẹp trai, ngài đến thật đúng lúc! Tộc của ta đang gặp đại họa, nếu ngài có thể cứu giúp, chúng ta nguyện ý dâng lên toàn bộ kho báu dưới đáy biển!”

Nghe đến hai chữ “kho báu”, mắt Tiền Đa Đa sáng rực lên như đèn pha, còn Diệp Phi thì lại thở dài thườn thượt.

“Kho báu thì cũng tốt, nhưng ta đang bận… tu luyện trạng thái bất động,” Diệp Phi định từ chối ngay lập tức để giữ đúng nguyên tắc “lười biếng là quốc sách”.

Nhưng hệ thống lại không cho hắn toại nguyện: “Ting! Nhiệm vụ chính tuyến: Giải cứu tộc Người Cá khỏi sự quấy phá của ‘Rồng Thần’. Phần thưởng: 5000 điểm lười biếng, một bộ ‘Võng Thần Không Chìm’ và một năm cung cấp rượu ngon miễn phí từ Hội Buôn Vạn Hải. Hình phạt nếu từ chối: Ký chủ sẽ phải tự mình chèo thuyền từ đây về tông môn mà không được dùng linh lực.”

Diệp Phi lập tức thay đổi sắc mặt, phong thái hiên ngang đứng thẳng dậy trên mạn thuyền, vạt áo đạo bào rách nát bay phấp phới trong gió biển, trông cực kỳ khí chất (dù thực chất là hắn đang xót xa cái lưng vì nghĩ đến cảnh phải chèo thuyền).

“Lâm Nguyệt Nhi! Đa Đa! Vô Thần!”

“Có đệ tử!” Ba người đồng thanh hét lớn.

“Lòng ta từ bi, không thể thấy chết mà không cứu. Tộc Người Cá vốn là bằng hữu của chúng ta (dù vừa mới gặp 30 giây). Công chúa San Hô, hãy nói rõ xem con ‘Rồng Thần’ đó là thứ gì mà dám quậy phá nơi đây?”

Công chúa San Hô rầu rĩ kể lại. Hóa ra cách đây một tháng, một con Giao Long (một loài bán long có máu rồng nhưng chưa hoàn thiện) không biết từ đâu bay tới, chiếm giữ hang động linh mạch của tộc Người Cá. Điều kỳ quái là nó không ăn thịt người cá, mà nó chỉ… hâm dọa và làm loạn.

“Nó… nó bị làm sao ấy ngài ạ!” San Hô thút thít. “Nó suốt ngày gầm rú vào lúc nửa đêm khiến cả tộc không ai ngủ được. Đã thế, nó còn bắt chúng ta phải đi thu thập toàn bộ những thứ phát ra âm thanh kỳ lạ trong đại dương về cho nó. Nếu không vừa ý, nó sẽ quẫy đuôi làm sóng thần, cuốn phăng các rặng san hô nhà cửa của chúng ta.”

Tiền Đa Đa nhíu mày: “Một con rồng thích âm thanh? Chẳng lẽ nó là ‘Rồng Nghệ Sĩ’?”

Lâm Nguyệt Nhi lại trầm ngâm: “Có thể đây không phải là một con rồng bình thường. Sư phụ, người nghĩ sao về việc này?”

Diệp Phi lúc này đang bận nhìn xuống làn nước xanh ngắt, trong đầu thầm nghĩ: *Rồng hả? Không biết thịt rồng có ngon bằng thịt bạch tuộc không nhỉ? À mà thôi, giết rồng mệt lắm, chắc là có hiểu lầm gì thôi.*

Hắn gật gù làm vẻ thông thái: “Đi, chúng ta xuống xem sao. Công chúa San Hô, dẫn đường!”

“Nhưng… chúng thần không có bùa lánh nước, cũng không thể thở lâu dưới nước ạ!” Mặc Vô Thần thắc mắc.

Diệp Phi cười hắc hắc, ném cho mỗi đứa một viên kẹo mạch nha: “Ăn đi. Đây là ‘Kẹo Cao Su Lánh Nước’ ta vừa mua ở chợ đen… ý ta là, đây là bí thuật ‘Bế Khí Đan’ do ta tự chế.”

Thực tế, đó là đồ mà Diệp Phi vừa đổi điểm từ hệ thống với giá rẻ mạt, nhưng qua miệng hắn, nó trở thành thần dược cứu mạng. Ba vị đệ tử ăn xong, cảm thấy quanh thân bao bọc bởi một lớp màng linh lực mỏng manh nhưng cực kỳ dẻo dai.

Cả nhóm (bao gồm cả Đại Ngốc đang tỏ vẻ vô cùng miễn cưỡng) nhảy xuống nước. Càng xuống sâu, khung cảnh đại dương càng trở nên hùng vĩ. Những rặng san hô khổng lồ rực rỡ sắc màu, những đàn cá đủ loại bơi lượn như trong một buổi dạ hội. Tuy nhiên, đúng như công chúa San Hô nói, không gian yên bình ấy thỉnh thoảng lại bị rung chuyển bởi một tiếng gầm vang dội từ phía xa.

*GÀO… U… GÀO…*

Tiếng gầm không giống tiếng rồng uy nghiêm thường thấy, mà nó cứ có gì đó… nghẹn ngào và đứt quãng, nghe giống như tiếng một gã say rượu đang cố hát karaoke ở tông cao nhưng không tới.

“Đấy! Nó lại bắt đầu rồi!” San Hô run rẩy chỉ tay về phía một hang động khổng lồ lấp lánh ánh lân tinh phía trước.

Khi nhóm Diệp Phi tiến lại gần cửa hang, họ thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười. Một con Giao Long dài khoảng chục trượng, vảy màu xanh sẫm, sừng hơi nhú, đang cuộn tròn trong hang. Nó không có vẻ gì là hung dữ, mà ngược lại, hai cái râu rồng của nó đang rũ rượi, đôi mắt to như cái chậu sành chứa đầy lệ. Trước mặt nó là một đống lộn xộn những vỏ ốc, vỏ sò lớn nhỏ mà tộc người cá mang đến.

Nó vừa lấy cái móng vuốt gảy nhẹ vào một cái vỏ ốc để tạo ra tiếng kêu “u u”, sau đó lại bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

“Này! Con rồng kia! Sao ngươi lại bắt nạt mấy người cá mặt lóc này?” Diệp Phi bơi lại gần, thản nhiên khoanh tay trước ngực, giọng nói truyền qua làn nước vang lên rõ mồn một.

Con Giao Long giật mình, nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy đám người lạ mặt thì trợn mắt, phun ra một trùm bong bóng lớn: “Kẻ nào? Kẻ nào dám phá rối lúc ta đang… luyện thanh?”

Lâm Nguyệt Nhi nghe xong suýt chút nữa rơi luôn thanh kiếm: “Luyện thanh? Ngươi là một con rồng, ngươi luyện thanh làm cái gì?”

Con rồng đột nhiên nằm bò ra đất, lấy hai cái vuốt che mặt, khóc hu hu: “Các ngươi không hiểu đâu! Ta là một con rồng có tâm hồn yêu âm nhạc! Ta muốn tham gia cuộc thi ‘Tiếng Hát Đại Dương’ được tổ chức trăm năm một lần của Long tộc, nhưng cổ họng ta bị làm sao ấy… Mỗi lần ta gầm lên là tất cả sinh vật xung quanh đều lăn ra xỉu, chẳng có ai khen ta hát hay cả!”

Tiền Đa Đa lầm bầm: “Hát hay không bằng hay hát, nhưng hát đến mức người ta xỉu thì chắc chắn là do ‘ô nhiễm tiếng ồn’ rồi.”

Diệp Phi vuốt cằm, ánh mắt gian xảo bắt đầu hiện lên: “À… thì ra là vậy. Ngươi muốn hát hay đúng không? Muốn đạt giải nhất đúng không?”

Con Giao Long bật dậy, ánh mắt tràn đầy hy vọng: “Ngài có cách sao? Ngài nhìn rất giống một đại ca đứng đầu giới showbiz trên cạn!”

“Quá đơn giản!” Diệp Phi vỗ ngực bồm bộp. “Ta là bậc thầy về âm luật, chuyên đào tạo các thiên tài âm nhạc của tông môn (thực ra là Diệp Phi thường xuyên bắt đệ tử hát ru cho hắn ngủ). Nhưng ta không làm việc miễn phí.”

“Ngài muốn gì? Vàng bạc? Châu báu? Tu vi?” Con Giao Long sốt sắng.

Diệp Phi xua tay: “Mấy cái đó phù du lắm. Ta nghe nói trong hang của ngươi có chứa linh mạch, ta chỉ muốn… mượn linh mạch của ngươi để sạc pin cho chiếc võng này một chút. Và ngoài ra, đệ tử của ta dạo này ăn uống hơi kham khổ, ngươi xem có món gì ngon không?”

Tiền Đa Đa lập tức thêm vào: “Sư phụ, rồng thường có ‘Long diên hương’, thứ đó mà dùng để gia vị món hầm thì tuyệt đỉnh!”

Con Giao Long tái mặt, nhưng vì khao khát nghệ thuật, nó nghiến răng gật đầu: “Được! Chỉ cần ngài dạy ta hát được một bài tử tế, cái gì ta cũng cho!”

Diệp Phi bảo cả đám đứng dạt sang một bên. Hắn bắt đầu biểu diễn.

“Đầu tiên, muốn hát hay, ngươi phải biết điều chỉnh hơi thở. Rồng như ngươi cứ gầm thét như vỡ đê là không được. Hãy nhìn ta này.”

Diệp Phi hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu hát một bài hát mà kiếp trước hắn cực kỳ yêu thích. Đó là một bài nhạc pop sôi động của thế kỷ 21, nhưng được biến tấu lại theo phong cách tu tiên cực kỳ kỳ quặc.

“Kìa con bướm vàng… à không, nhầm bài. ‘Anh là rồng, em cũng là rồng, hai ta cùng bay trong gió bão…'”

Giao Long chăm chú nghe, cái đuôi của nó đập nhịp theo một cách vô thức, tạo ra những đợt sóng xung kích khiến mấy người cá xung quanh suýt thì bay màu.

“Hay quá! Tuyệt quá! Ngôn từ thật là bình dị nhưng hàm ý thâm sâu!” Giao Long trầm trồ.

Lâm Nguyệt Nhi ghi chép điên cuồng: *”Sư phụ đang dùng ‘Phạn âm giáo hóa’, mượn những từ ngữ giản đơn nhất để đánh vào tâm thức của loài rồng. Đây chính là đỉnh cao của âm nhạc đạo giáo!”*

Mặc Vô Thần thì há hốc mồm: “Sư phụ thật đa tài, đến rồng mà người cũng lừa… ý ta là giáo huấn được.”

Buổi dạy học kỳ lạ bắt đầu diễn ra dưới đáy biển sâu. Diệp Phi chỉ bảo con Giao Long cách kìm chế hơi thở, thay vì dùng toàn lực để gầm, thì chỉ dùng một phần mười linh lực để tạo ra âm thanh rung động nhẹ nhàng.

Sau khoảng vài tiếng đồng hồ tập luyện, con Giao Long đã có thể phát ra những âm thanh trầm bổng nghe khá là… lọt tai. Nó mừng rỡ đến mức nhào lộn mấy vòng trong hang.

“Được rồi! Để cảm ơn ngài, mời ngài vào đây xem kho báu của ta!” Giao Long nhiệt tình mời gọi.

Tiền Đa Đa là người chạy vào nhanh nhất. Bên trong hang động không chỉ có vàng bạc, mà còn có vô số những linh thạch biển sẫm màu, chứa đựng năng lượng thủy hệ dồi dào. Nhưng thứ khiến Diệp Phi chú ý nhất là một khối linh thạch khổng lồ tỏa ra hơi lạnh dị thường ở chính giữa hang.

“Đây là ‘Thủy Lam Tinh Thạch’, linh mạch cốt lõi của vùng biển này,” Giao Long giải thích.

Diệp Phi mỉm cười, hắn tiến lại gần khối tinh thạch, tay chạm nhẹ vào. Một luồng linh khí tinh thuần tràn vào cơ thể, làm cho cảm giác lười biếng vốn có của hắn bị đẩy lùi đi đôi chút.

“Ting! Phát hiện nguồn linh năng dồi dào. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Phần thưởng đã được gửi vào túi càn khôn. Ngoài ra, do ký chủ đã dạy rồng hát bài hát của thế giới cũ, hệ thống tặng thêm một danh hiệu: ‘Người Cha Của Idol Đại Dương’.”

Diệp Phi mặt tối sầm lại: “Cái danh hiệu gì mà nghe như đóng phim hoạt hình thế này? Trả lại được không?”

“Hệ thống không hỗ trợ đổi trả hàng.”

Đúng lúc đó, mặt biển bỗng nhiên chấn động dữ dội hơn gấp bội. Một áp lực cực lớn từ phía trên cao ép xuống khiến ngay cả con Giao Long cũng phải run rẩy.

“Có chuyện gì vậy?” Diệp Phi hỏi, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén.

Công chúa San Hô từ bên ngoài bơi vào, mặt cắt không còn giọt máu (nếu cá có máu): “Không xong rồi! Rồng Thần thực sự đã đến rồi! Con Giao Long này chỉ là kẻ mạo danh thôi, còn kẻ cai quản thực sự của Nam Hải – ‘Thanh Hải Long Vương’ – đang ngự trị phía trên vì hắn nghe thấy tiếng hát của… của ai đó làm hắn ngứa tai!”

Diệp Phi cứng người. Thôi xong rồi, dạy rồng “fake” hát lại làm cho rồng “real” nổi giận.

“Hệ thống, ta muốn khiếu nại! Tại sao ta vừa mới cứu được tộc cá lóc thì rồng thật lại đến đòi nợ?”

“Ting! Đó gọi là ‘Hiệu ứng cánh bướm’. Tiếng hát của ký chủ quá khủng khiếp, vượt qua rào cản âm thanh đại dương, khiến Long Vương tưởng rằng có kẻ đang… nguyền rủa dòng họ nhà hắn.”

Diệp Phi nhìn đám đệ tử đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ (chắc chúng nó nghĩ mình cố ý gọi Long Vương tới để đấu), nhìn con Giao Long đang sợ đến mức cuộn tròn thành một cục, rồi nhìn Công chúa San Hô đang ôm mặt khóc.

Hắn thở dài, lấy ra chiếc quạt rách, che nửa khuôn mặt rồi lầm bầm: “Cuộc sống của một gã ăn bám sao mà khó khăn thế này. Đã bảo là chỉ đi ăn hải sản thôi mà…”

Phía trên đỉnh hang, một luồng ánh sáng xanh đậm rực rỡ xuyên qua làn nước, báo hiệu một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ đang chuẩn bị hạ phàm.

“Sư phụ, lần này chúng ta đánh hay chúng ta… chạy ạ?” Tiền Đa Đa vừa thu thập được một đống vàng, mặt hơi lo lắng hỏi.

Diệp Phi nhếch mép, một luồng khí tức ẩn giấu sâu trong người hắn bắt đầu dao động nhẹ, làm cho vùng nước xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường.

“Đánh? Chạy? Các con thật là tầm thường. Để sư phụ dạy cho các con bài học thứ 85: Khi kẻ mạnh hơn đến tìm chuyện, điều đầu tiên chúng ta làm là… mời họ vào cùng ăn hải sản và nghe nhạc. Đa Đa, lôi nốt mấy cân mực còn lại ra đây. Nguyệt Nhi, chuẩn bị mài kiếm, nhưng không phải để chém rồng, mà là để… thái lát gừng cho thơm.”

Ba đệ tử ngơ ngác, nhưng họ quá hiểu sư phụ mình. Mỗi khi Diệp Phi cười kiểu này, chắc chắn có kẻ sắp “vỡ nợ”.

Dưới đáy biển sâu, một cuộc gặp gỡ cấp độ “Long Vương” sắp diễn ra, và không ai biết được, tiếng hát “con bướm vàng” của Diệp Phi liệu có thể thuần hóa được cả vị vua của đại dương hay không.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8