Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 92: Diệp Phi đòi tiền công từ Chưởng môn

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:09:28 | Lượt xem: 2

Cánh cửa gỗ của gian phòng chính trên Phù Vân Đỉnh bị đá văng ra một cách thô bạo, hoặc ít nhất là theo ý định của Diệp Phi thì nó phải “thô bạo”, nhưng thực tế chỉ là một tiếng “cộp” yếu ớt vì anh chẳng buồn vận linh lực. Diệp Phi loạng choạng bước vào, toàn thân quấn chặt chiếc chăn vịt vàng – món “pháp bảo” mới được hệ thống ban tặng.

Anh lập tức lao đến cái giường massage linh lực vừa mới xuất hiện ở giữa phòng. Cái giường này trông không giống bất kỳ món nội thất tu tiên nào. Nó được kết tinh từ ngọc thạch tím vân mây, bên trên phủ một lớp đệm mềm mại đến mức nhìn thôi đã thấy buồn ngủ. Diệp Phi gieo mình xuống, miệng phát ra một tiếng rên rỉ mãn nguyện:

“A… chính là cái cảm giác này. Cột sống của ta cuối cùng cũng được cứu chuộc. Tổ tiên ơi, con cuối cùng cũng tìm thấy ý nghĩa của việc xuyên không rồi.”

Hệ thống trong đầu anh lập tức lên tiếng bằng chất giọng máy móc nhưng mang đầy mùi vị cà khịa:
*“Ting! Phát hiện ký chủ đang rơi vào trạng thái ‘lười biếng cực độ’. Nhắc nhở: Giường massage có 72 chế độ rung, từ ‘Gió thoảng mây trôi’ đến ‘Thiên lôi rèn cốt’. Đề nghị ký chủ không nên chọn chế độ cao nhất nếu không muốn biến thành một đống bùn nhão.”*

“Im đi cái đồ tư bản bóc lột,” Diệp Phi lẩm bẩm, tay quờ quạng tìm nút điều khiển giấu dưới lớp đệm. “Ngươi có biết ta vừa trải qua nỗi đau tâm hồn lớn thế nào không? Ta đã phải… phải… đứng dậy và nói chuyện với đám đông đấy! Ngươi có biết tiêu hao bao nhiêu calo không hả?”

Vừa lúc đó, một tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực vang lên bên ngoài. Lâm Nguyệt Nhi, đại đồ đệ “ATM” của anh, bước vào với một chồng giấy dày cộm trên tay. Ánh mắt cô nhìn sư phụ mình nằm sấp trên cái giường lạ lùng, quấn chăn vịt vàng, không hề có một chút gì là coi thường. Ngược lại, trong mắt cô lúc này, đó là hình ảnh của một vị cao nhân đang “hóa thân vào vạn vật”, dùng tư thế kỳ dị để cảm nhận nhịp đập của đất trời.

“Sư phụ,” Nguyệt Nhi cung kính cúi đầu, thanh trọng kiếm sau lưng khẽ rung lên. “Con đã ghi chép lại toàn bộ ‘Diệp Tôn Ngữ Lục’ mà người vừa ban bố trước bàn dân thiên hạ. Đặc biệt là đoạn ‘Tu tiên là ngủ’, con đã nghiền ngẫm ba vạn sáu ngàn lần, đột nhiên cảm thấy kiếm ý của mình lại có dấu hiệu buông bỏ được sự cố chấp, tiến gần hơn tới cảnh giới Vô Ngã.”

Diệp Phi mặt úp xuống gối, giọng nghẹn lại: “Nguyệt Nhi à… con cứ tự nhiên mà ngộ. Nhưng giờ ta đang bận… ờ… vận công trị thương. Con có thấy cái chăn vịt vàng của ta không? Nó bị sứt một đường chỉ ở góc rồi. Đây là tổn thất vô cùng nghiêm trọng về mặt khí tài chiến đấu!”

Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm vào vết chỉ thừa bé xíu ở góc chăn, biểu cảm lập tức trở nên nghiêm trọng như thể vừa phát hiện ra một vết nứt trên phong ấn Ma giới.
“Sư phụ nói đúng! Để ngăn chặn đòn tấn công của Chấn Thiên, người chắc chắn đã phải dùng pháp bảo này để triệt tiêu năng lượng hỗn mang. Một vết sứt này… chính là minh chứng cho việc người đã gánh chịu nhân quả thay cho cả cái tông môn này!”

Diệp Phi lật người lại, ánh mắt đầy vẻ “đau thương”, thực chất là đang diễn sâu để chuẩn bị cho kế hoạch vòi vĩnh: “Đúng thế! Bộ đồ ngủ này của ta vốn là tinh hoa của… của cái gì đó rất ghê gớm. Giờ nó hỏng rồi, tâm hồn ta cũng vụn vỡ theo. Nguyệt Nhi, con bảo Đa Đa kiểm kê xem chúng ta còn bao nhiêu linh thạch? Ta cần đi mua sắm để bù đắp sang chấn tâm lý.”

“Dạ, Nhị sư đệ đang bận tiếp đón đoàn đại biểu các tông môn mang lễ vật đến tạ ơn,” Nguyệt Nhi đáp. “Nhưng con nghĩ, với đóng góp vĩ đại của sư phụ hôm nay, chỉ dùng linh thạch của chúng ta thì quá thiệt thòi cho người. Lẽ ra, người phải đòi quyền lợi từ Chưởng môn mới đúng!”

Nghe đến hai chữ “Chưởng môn”, mắt Diệp Phi sáng lên như đèn pha. Đúng rồi! Thanh Vân Tử lão già đó đang nắm giữ kho báu của tông môn. Trận này mình ra mặt oai phong như vậy, làm rạng danh Thanh Vân Tông, chẳng lẽ không đáng được bồi thường một chút “phí tổn thương tinh thần” sao?

Anh bật dậy khỏi giường massage, dù cái lưng vẫn còn đang luyến tiếc sự rung động êm ái: “Ngươi nói chí phải! Ta phải đi đòi công đạo. Một bộ đồ ngủ (chăn vịt) giá trị liên thành của ta đã hy sinh vì đại nghiệp. Thanh Vân Tử không ói ra chút máu thì ta sẽ nằm lì ở chính điện cho lão xem!”

Tại Chính Điện của Thanh Vân Tông.

Không khí bên trong điện vốn đang vô cùng hân hoan. Thanh Vân Tử cười đến mức bộ râu dài của ông rung rinh như gặp bão. Các vị trưởng lão khác cũng đang hỉ hả bàn tán về việc danh tiếng tông môn tăng vọt sau cú “vả mặt” thiên hạ của Diệp Phi.

“Ha ha! Lần này Diệp Phi thật sự đã làm chúng ta mở mày mở mặt! Cái gọi là ‘Mộng Cảnh Đại Đạo’ đúng là thiên cổ kỳ văn. Từ nay về sau, xem ai còn dám bảo Thanh Vân Tông chúng ta là nơi chứa chấp những kẻ lười biếng nữa?” Thanh Vân Tử vuốt râu, lòng đầy tự hào.

Đúng lúc đó, một giọng nói thê lương, ai oán vang lên từ ngoài cửa điện:
“Chưởng môn đại nhân… ngài phải làm chủ cho ta… ta sống không nổi nữa rồi!”

Cả điện im bặt. Thanh Vân Tử giật thót mình, chén trà trên tay suýt thì đổ nhào. Ông nhìn ra cửa, thấy Diệp Phi đang khoác cái chăn vịt vàng, mặt mũi ủ rũ (thực ra là do chưa ngủ đủ giấc), lững thững bước vào. Theo sau là Lâm Nguyệt Nhi với vẻ mặt “sẵn sàng rút kiếm đòi nợ” và Mặc Vô Thần đang ngáp ngắn ngáp dài.

Thanh Vân Tử lau mồ hôi hột, cười gượng gạo: “Ái chà, Diệp sư đệ! Vị cứu tinh của đại lục, vị ‘Cứu Thế Chủ Vịt Vàng’ của chúng ta đây rồi! Đệ không ở lại Phù Vân Đỉnh tịnh dưỡng, sao lại chạy đến đây với vẻ mặt… như bị ai trộm mất hũ gạo thế này?”

Diệp Phi đi thẳng tới giữa điện, không thèm chào hỏi theo lễ nghi, cứ thế ngồi bệt xuống sàn, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi: “Chưởng môn huynh đệ… huynh nhìn xem! Huynh nhìn kỹ xem!”

Anh giơ góc chăn có vết chỉ thừa ra trước mặt Thanh Vân Tử.
“Huynh thấy gì không? Đây là vết thương chí mạng! Vì cứu cái tông môn này, vì bảo vệ danh dự cho huynh, mà bộ ‘Hào Quang Vạn Vịt Bảo Giáp’ của ta đã bị hư hỏng nặng nề! Huynh có biết tìm đâu ra một sợi chỉ cùng loại để vá lại không? Không thể! Đây là tơ của con vịt thần ở tận cực Bắc, một nghìn năm mới nhả ra một lần đấy!”

Khóe miệng Thanh Vân Tử giật giật. Ông là đại lão tu vi cao cường, liếc mắt một cái là biết cái chăn đó chỉ là loại vải bình thường, chẳng qua là mềm mại hơn một chút thôi. Nhưng nhìn vào ánh mắt sùng bái của đám đệ tử xung quanh dành cho Diệp Phi, ông không dám nói thẳng.

“Ờ… Diệp sư đệ, chỉ là một vết sứt… ta sẽ cho thợ thủ công giỏi nhất tông môn dùng tơ tằm linh linh để vá lại cho đệ, được không?”

“Không được!” Diệp Phi đập tay xuống đất (vẫn rất nhẹ nhàng vì sợ đau tay). “Hư tổn về vật chất là một, hư tổn về tâm hồn mới là mười! Huynh biết tính ta mà, ta vốn dĩ thích sự hoàn mỹ trong sự lười biếng. Giờ cái chăn này lỗi rồi, mỗi khi đắp nó ta lại nhớ về trận chiến kinh hoàng với Chấn Thiên, lòng ta lại run rẩy, tim ta lại đập loạn nhịp, khiến ta không tài nào vào giấc được! Huynh biết không, một ngày ta không ngủ được 20 tiếng, tu vi của ta sẽ bị trì trệ, héo mòn!”

Một vị trưởng lão đứng cạnh đó rướn cổ lên hỏi: “Diệp sư thúc, ý của ngài là… ngài cần bồi thường?”

Diệp Phi liếc mắt nhìn vị trưởng lão đó như nhìn một vị cứu tinh: “Trưởng lão nói đúng ý ta quá! Ta không cần gì nhiều. Để bù đắp cho bộ đồ ngủ bị hỏng và sự tổn thương tinh thần sâu sắc này, ta chỉ cần… năm nghìn viên linh thạch cực phẩm, mười hũ rượu ‘Túy Tiên’ lâu năm trong kho của Chưởng môn, và một quyền miễn làm tất cả các nhiệm vụ tông môn trong vòng… một trăm năm tới.”

Thanh Vân Tử suýt thì ngất xỉu. Năm nghìn linh thạch cực phẩm? Đó là ngân sách hoạt động của cả tông môn trong nửa năm đấy! Còn rượu ‘Túy Tiên’? Đó là tài sản riêng ông giấu như giấu vàng!

“Diệp đệ à… đệ có hơi… quá tay không? Chúng ta là người nhà cả mà…” Thanh Vân Tử hạ giọng xuống, cố dùng tình cảm để lay chuyển.

Nhưng Diệp Phi đã chuẩn bị sẵn chiêu cuối. Anh quay sang nhìn Lâm Nguyệt Nhi. Cô đệ tử thông minh lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, thanh trọng kiếm cắm rầm xuống sàn điện làm gạch đá nứt toác.

“Chưởng môn,” giọng Nguyệt Nhi lạnh lùng. “Sư phụ vì tông môn mà xả thân, đến nỗi ‘Bảo Giáp’ bị hỏng, tâm thần bất ổn. Nếu ngài không thể bồi thường xứng đáng, con lo rằng sư phụ sẽ lâm vào tâm ma, lúc đó e là không ai có thể trấn giữ được Phù Vân Đỉnh nữa. Mà một khi Phù Vân Đỉnh thất thủ… ngài biết hậu quả rồi đấy.”

Mặc Vô Thần cũng thêm dầu vào lửa: “Đúng đó sư bá! Sư phụ nãy giờ cứ lẩm bẩm là nếu không có rượu Túy Tiên để xoa dịu thần hồn, ngài ấy sẽ đi ngủ ở… ngay trên nóc điện của ngài đó!”

Thanh Vân Tử đổ mồ hôi như mưa. Ông nhìn Diệp Phi – kẻ đang giả vờ chóng mặt cần người dìu, rồi nhìn đám đệ tử hung hăng, lại nghĩ đến cái đám đông ngoài kia đang coi Diệp Phi là thánh sống. Nếu lúc này ông từ chối, tiếng xấu “vắt chanh bỏ vỏ” sẽ lan khắp đại lục, mà Diệp Phi nếu thực sự nằm lỳ trên mái nhà ông để ngủ, thì cái mặt già này biết để vào đâu?

“Được rồi… được rồi!” Thanh Vân Tử đau đớn thốt lên, tay run rẩy rút ra một túi càn khôn. “Linh thạch thì ta đưa, rượu cũng đưa! Nhưng cái quyền miễn nhiệm vụ trăm năm… ta chỉ có thể đồng ý năm mươi năm thôi! Với lại, đệ phải hứa là lần sau có chuyện gì, không được vác cái chăn đó đi khắp nơi rồi đòi tiền ta nữa!”

Diệp Phi vừa nghe thấy tiếng túi tiền va vào nhau, sự “suy sụp tâm thần” lập tức biến mất sạch sẽ. Anh nhanh như cắt chộp lấy cái túi từ tay Chưởng môn, nhét vào trong ngực (vẫn trong cái chăn vịt), rồi nở một nụ cười rạng rỡ đến mức làm Thanh Vân Tử muốn đấm cho một phát.

“Huynh đài đúng là rộng lượng! Ta biết mà, Chưởng môn chúng ta là người anh minh nhất lịch sử tu tiên giới. Thôi, ta đi đây, thần hồn của ta vừa báo cho ta biết là cần phải uống rượu ngay để trấn áp thương thế.”

Dứt lời, Diệp Phi xoay người biến mất khỏi chính điện với tốc độ mà một kẻ “thương tật” không bao giờ nên có. Đám đệ tử cũng nhanh chóng rút lui, để lại một dàn trưởng lão và Chưởng môn đứng ngẩn ngơ giữa điện.

“Chưởng môn… chúng ta vừa bị trấn lột công khai đúng không ạ?” Một trưởng lão mếu máo hỏi.

Thanh Vân Tử thở dài, nhìn lên trần nhà: “Câm miệng! Đó gọi là ‘đóng góp linh tài cho sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới’. Chúng ta… chúng ta nên tự hào vì có một vị sư đệ… vô liêm sỉ đến mức này.”

Trên đường về Phù Vân Đỉnh, Diệp Phi vừa đi vừa hát nghêu ngao. Trong túi càn khôn là đống linh thạch lấp lánh và những hũ rượu thơm phức. Anh cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ tươi đẹp đến thế.

“Ting! Ký chủ thực hiện thành công hành vi ‘Ăn bám quyền lực’. Nhận được phần thưởng bổ sung: Kỹ năng ‘Sư Sư Hống’. Giải thích: Khi ký chủ ngáp, âm thanh sẽ có tác dụng gây choáng trên diện rộng đối với những kẻ có tu vi thấp hơn mình, thời gian gây choáng tỷ lệ thuận với độ dài của cái ngáp.”

“Ồ? Cái này hay nha!” Diệp Phi hứng thú. “Vừa được ngủ vừa được đánh nhau, hệ thống, lần này ngươi làm ăn được đấy.”

Khi về đến đỉnh núi, Tiền Đa Đa đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc thịnh soạn để chào đón “anh hùng trở về”. Thấy sư phụ mang về cả một đống tài sản, đôi mắt híp của Đa Đa sáng rực lên.

“Sư phụ! Người đúng là thần tài của chúng con!” Đa Đa vừa gắp một cái đùi gà nướng (món quà vĩnh viễn từ hệ thống) vào bát của Diệp Phi, vừa nói. “Con vừa tính toán xong, với số linh thạch này, chúng ta có thể nâng cấp bếp lò lên thành ‘Cửu Thiên hỏa lò’, nấu cơm nhanh gấp mười lần, sư phụ sẽ không bao giờ phải đợi đồ ăn nữa!”

Diệp Phi gật đầu lia lịa, miệng đầy thịt gà: “Đúng, đúng! Cứ thế mà làm. Đệ tử à, các con phải nhớ kỹ một điều: Trên đời này, cái gì không mua được bằng tiền thì… có thể mua được bằng sự vô liêm sỉ. Hãy nhìn gương sư phụ đây, một bộ đồ ngủ (chăn vịt) đổi lấy cả một gia tài, đây gọi là tư duy kinh tế của người tu tiên đỉnh cấp.”

Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, lại lấy sổ tay ra hí hoáy: *“Bài học thứ 82: Sự vô liêm sỉ thực chất là sự vượt qua định kiến về lòng tự trọng để đạt được tài nguyên cho đạo pháp. Sư phụ thật là thâm thúy.”*

Mặc Vô Thần thì vừa ăn vừa thắc mắc: “Sư phụ, vậy cái chăn vịt vàng bị hỏng, người định làm thế nào?”

Diệp Phi liếc nhìn vết chỉ thừa trên chăn, sau đó thản nhiên nắm lấy sợi chỉ, giật mạnh một cái. Vết rách… càng to hơn.

“Thế này thì lần sau ta lại có cớ đến gặp Chưởng môn xin cái khác,” Diệp Phi cười gian xảo. “Giữ lại vết sẹo này chính là giữ lại ‘phiếu bảo hành’ trọn đời cho chiếc chăn của ta đấy, đồ đệ ngốc.”

Cả đỉnh Phù Vân lại chìm trong tiếng cười (và tiếng tính toán tiền bạc). Đâu đó dưới chân núi, đám đệ tử ngoại môn vẫn đang ngồi thiền theo tư thế nằm của Diệp Phi, hy vọng một ngày có thể ngộ ra “Mộng Cảnh Đại Đạo”. Họ không biết rằng, vị cao nhân trong lòng họ lúc này đang cân nhắc xem ngày mai nên làm hỏng cái gì để sang “vòi” thêm một bộ bàn ghế massage nữa.

Đêm hôm đó, Diệp Phi nằm trên chiếc giường massage mới, bên cạnh là hũ rượu quý, đắp chiếc chăn vịt rách (có chủ đích), miệng lầm bẩm:
“Tu tiên… thật là mệt mỏi quá đi mà. Nhưng nếu cứ mệt kiểu này, ta nguyện mệt cả đời.”

Gió núi thổi qua, tiếng ngáp của Diệp Phi vang lên, khẽ khiến mấy con chim trên cành cây gần đó rụng rời rơi xuống vì trúng chiêu “Sư Sư Hống”. Thế giới tu tiên từ đây, có lẽ sẽ phải làm quen với một khái niệm sức mạnh hoàn toàn mới: Sức mạnh của kẻ lười biếng và những bộ đồ ngủ bị hỏng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8