Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 91: Thiên hạ tôn vinh Diệp Phi là Cứu Thế Chủ.
Tin tức về “Cú húc đầu định mệnh” và sự sụp đổ của Chấn Thiên Thiên Tôn lan đi nhanh hơn cả tốc độ một tên tu sĩ bị tào tháo đuổi sau khi ăn phải linh đan hết hạn. Chỉ trong vòng chưa đầy một nốt nhạc, khắp các hang cùng ngõ hẻm của Thiên Huyền Đại Lục, từ những tửu lâu xập xệ cho đến những cung điện lộng lẫy, đâu đâu cũng vang lên những tiếng bàn tán xôn xao.
Trên diễn đàn “Tu Tiên Mỗi Ngày” – một hệ thống truyền tin bằng trận pháp phủ sóng toàn đại lục – các chủ đề (thread) liên quan đến Diệp Phi và chiếc áo vịt vàng đã nhảy vọt lên vị trí Trending Top 1.
“Sốc: Đại năng Hợp Thể đỉnh phong bị hạ gục bởi một cú húc đầu trong tư thế… nằm vạ!”
“Phân tích sâu về bộ pháp ‘Vấp Vỏ Chuối’ – Tuyệt kỹ ẩn thế hay sự trùng hợp ngẫu nhiên?”
“Thời đại của Vịt Vàng đã đến: Tại sao các đạo hữu nên đổi ngay đạo bào sang màu vàng chanh?”
Tại trụ sở của vạn pháp tông – một nơi vốn nổi tiếng là nghiêm túc và đạo mạo – vị đại trưởng lão vốn đang bế quan 500 năm cũng phải phá quan mà ra, râu ria rung bần bật, tay cầm một tờ báo lá cải Tu Tiên tinh:
“Thế đạo đổi thay rồi! Ta tu luyện khổ cực nửa đời người, đánh đấm sứt đầu mẻ trán cũng chưa chắc làm rung động được đạo tâm của Chấn Thiên. Vậy mà cái vị Diệp Phi của Phù Vân Đỉnh kia chỉ cần… nằm xuống? Lại còn mặc một bộ đồ vịt vàng vô liêm sỉ như thế? Đây chắc chắn là đại đạo tối cao: Đại Trí Nhược Ngu, Đại Thiện Nhược Vô Sỉ!”
Trong mắt giới tu tiên lúc bấy giờ, Diệp Phi không còn là kẻ lười biếng ăn bám đệ tử nữa. Hình tượng của anh đã bị “não bổ” lên một tầm cao mới: Một vị Cứu Thế Chủ thần bí, người dùng sự hài hước và phong thái bất cần đời để trêu đùa với nhân quả, dùng cái vẻ ngoài tầm thường để che đậy sức mạnh có thể lật nhào thiên đạo.
—
Tại Phù Vân Đỉnh, “Cứu Thế Chủ” lúc này đang… ngoáy tai.
Diệp Phi ngồi trên chiếc võng rách, mắt lờ đờ nhìn hàng dài người đang quỳ rạp dưới chân núi. Phía trước cổng, hàng ngàn chiếc xe ngựa chở đầy bảo vật, linh thạch, và… cả đùi gà nướng đang xếp hàng dài dằng dặc.
“Sư phụ! Ngài tỉnh rồi ạ!” Lâm Nguyệt Nhi bước tới, thanh trọng kiếm sau lưng hôm nay có vẻ sáng hơn bình thường vì cô vừa mới dùng nước thánh nghìn năm để lau chùi. Ánh mắt cô nhìn Diệp Phi đầy sùng bái, cái sự sùng bái đến mức muốn phát điên. “Bên ngoài có đại diện của ba nghìn sáu trăm tông môn đang cầu kiến. Họ nói muốn tôn vinh ngài là ‘Thiên Hạ Đệ Nhất Vô Vi Tôn Giả’, đồng thời dâng lên ‘Cứu Thế Linh Thạch’ để cảm tạ ngài đã ra tay ngăn chặn sự bành trướng của Chấn Thiên Thiên Tôn.”
Diệp Phi ngơ ngác: “Hả? Cứu thế gì cơ? Ta chỉ là vấp vỏ chuối rồi húc đầu vào bụng lão ấy một cái thôi mà? Ta còn đang định bắt đền lão ấy tiền viện phí đây này!”
Lâm Nguyệt Nhi mỉm cười đầy ẩn ý, cái nụ cười mà mỗi lần Diệp Phi nhìn thấy đều cảm thấy rợn tóc gáy vì biết cô lại bắt đầu “tự diễn thuyết nội tâm” rồi.
“Sư phụ, ngài không cần giả vờ nữa. Chúng con đều đã hiểu.” Nguyệt Nhi nói, giọng nói nghẹn ngào vì xúc động. “Cú vấp vỏ chuối đó thực chất là một loại quỹ đạo của thời gian. Ngài đã tính toán được vị trí chính xác đến từng li, khiến cho điểm chạm của đầu ngài và đan điền của Chấn Thiên tạo nên một vụ nổ cộng hưởng linh lực. Ngài dùng bộ dạng ‘nằm vạ’ là để nhắc nhở chúng sinh rằng: ‘Tu hành cốt ở tâm, không cốt ở hình thức’. Sự vô liêm sỉ của ngài… à không, sự phóng khoáng của ngài đã cảm hóa được trời đất!”
Diệp Phi: “…” (Trong lòng gào thét: Cô nói cái quái gì vậy? Ta thật sự chỉ là muốn ăn vạ thôi mà!)
Lúc này, Tiền Đa Đa hớt hải chạy vào, tay cầm một chiếc bàn tính vàng choé, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng cười rộng đến tận mang tai:
“Sư phụ! Phát tài rồi! Đại phát tài rồi! Người của Kim Tiền Bang vừa mang đến mười xe tải linh thạch cực phẩm, chỉ để xin được… chụp ảnh với chiếc áo vịt vàng của ngài! Họ nói chiếc áo đó mang khí vận cứu thế, treo trong nhà có thể trấn trạch, xua đuổi xui xẻo và đặc biệt là… giúp cho công việc kinh doanh luôn ‘nằm mà vẫn ra tiền’!”
Diệp Phi thở dài một hơi dài thườn thượt. Anh nhìn vào thùng mì tôm hảo hạng có thịt thật mà hệ thống vừa ban thưởng, bỗng cảm thấy cái giá của sự nổi tiếng thật là đắt đỏ.
“Đa Đa… bảo bọn họ về đi. Ta muốn ngủ.”
“Sư phụ! Ngài không thể ngủ lúc này!” Tiền Đa Đa cuống cuồng. “Chưởng môn Thanh Vân Tử đang đứng ở cửa, ông ấy đã quỳ được ba tiếng đồng hồ rồi. Ông ấy khóc lóc nói rằng nếu ngài không ra nhận chức ‘Thái Thượng Vị Thần’ của tông môn, ông ấy sẽ tự đâm đầu vào chuồng chó Đại Ngốc mà tự tử!”
Diệp Phi day huyệt thái dương. Cái lão già Thanh Vân Tử này, bình thường thì hở tí là dọa cắt linh thạch của anh, giờ thấy anh “được việc” một cái là đổi giọng ngay lập tức. Đúng là cái đồ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
Dưới chân núi, đám đông bắt đầu đồng thanh hô vang, âm thanh chấn động cả mây xanh:
“Diệp Tôn vĩ đại! Vịt vàng cứu thế! Xin hãy xuất hiện ban phước cho chúng con!”
Tiếng hô vang như sấm dậy khiến con chó Đại Ngốc vốn đang ngủ mơ màng cũng phải giật mình, nó khè ra một ngọn lửa nhỏ rồi ngơ ngác nhìn chủ nhân.
Diệp Phi bất lực đứng dậy. Anh biết, nếu anh không ra mặt, đám người này chắc chắn sẽ san bằng cái đỉnh núi này chỉ để xin một cái chữ ký lên áo lót mất thôi. Anh khoác lên mình chiếc áo choàng (thực chất là một cái chăn mỏng màu vàng có hình mấy con vịt con), tay cầm chiếc quạt rách, lững thững bước ra phía mép đá của Phù Vân Đỉnh.
Ngay khi bóng dáng Diệp Phi xuất hiện, cả một dải thung lũng bên dưới im bặt. Hàng vạn con người nín thở.
Trong mắt họ, Diệp Phi đứng đó, tà áo (chăn) bay lồng lộng trong gió. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào bộ đồ vàng chóe khiến anh trông như một vị thần vừa bước ra từ đống kho báu. Gương mặt bất cần đời, đôi mắt lim dim thiếu ngủ kia giờ đây được diễn giải thành: “Sự khinh bạc đối với những phù hoa trần thế”.
Diệp Phi nhìn xuống dưới, hắng giọng một cái. Anh định nói: “Bố khỉ, trả lại sự yên tĩnh cho ta, cút hết đi!”
Nhưng vừa mở miệng, anh bỗng nhớ tới nhiệm vụ của hệ thống: *“Nếu làm tăng độ hảo cảm của công chúng, ngài sẽ nhận được một bộ giường đệm massage linh lực có chức năng tự động gãi lưng.”*
Máu lười nổi lên, Diệp Phi lập tức thay đổi thái độ. Anh vẫy quạt một cái nhẹ nhàng, giọng nói lười biếng vang lên thông qua pháp trận truyền âm:
“Các đạo hữu… tu tiên là gì? Là ngủ. Vì khi ngủ, các người mới không làm điều ác, không tạo nghiệp. Ta hạ gục Chấn Thiên, không phải vì ta mạnh, mà vì lão ta… quá ồn ào, làm ta mất giấc. Các người về đi, hãy sống sao cho thật lười, để thế giới này được bình yên.”
Cả đám đông lặng đi vài giây.
Rồi bỗng nhiên, một vị lão tổ của một tông môn lớn hét lên:
“Mọi người nghe thấy chưa? Đây chính là ‘Mộng Cảnh Đại Đạo’! Ngài ấy đang dạy chúng ta rằng đấu tranh chỉ là vô nghĩa, chỉ có sự bình thản trong tâm hồn mới là cứu cánh! Diệp Tôn thật là đại từ đại bi, ngài ấy gánh vác mọi khổ đau, để chúng ta được… lười biếng một cách thanh thản!”
“Ôi! Diệp Tôn! Ngài là mặt trời, là chân lý!”
Tiếng hoan hô lại bùng nổ còn dữ dội hơn trước.
Mặc Vô Thần đứng bên cạnh Diệp Phi, đôi mắt lấp lánh như sao: “Sư phụ, ngài nói đúng lắm! Con cũng cảm thấy càng lười tu vi càng tăng! Ngài chính là người đã thắp sáng con đường nằm chơi cho cả đại lục này!”
Diệp Phi chỉ biết ngửa mặt lên trời than: “Trời ơi! Ta nói cái gì bọn họ cũng nghe thành chân lý là sao? Ta muốn làm một kẻ ăn bám đơn giản thôi, tại sao lại khó thế này?”
“Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được danh hiệu ‘Cứu Thế Chủ Vịt Vàng’. Độ hảo cảm của toàn đại lục tăng thêm 80%. Nhận được phần thưởng: Bộ giường massage linh lực và một nguồn cung cấp đùi gà nướng vĩnh viễn (mỗi ngày 2 cái).”
Nghe thấy chữ “đùi gà nướng vĩnh viễn”, đôi mắt Diệp Phi bỗng sáng lên như đèn pha ô tô. Thôi được rồi, nếu làm anh hùng mà có đùi gà ăn mỗi ngày, lại còn được nằm giường xịn gãi lưng, thì anh cũng đành… “hy sinh thân mình” làm Cứu Thế Chủ vậy.
Nhìn Lâm Nguyệt Nhi đang lấy giấy bút ra ghi lại “những lời vàng ngọc” của mình, nhìn Tiền Đa Đa đang đếm tiền đến mức chuột rút ngón tay, và nhìn Mặc Vô Thần đang cố gắng bắt chước tư thế nằm của mình, Diệp Phi khẽ mỉm cười.
“Thôi thì… đời đã cho ta vai diễn anh hùng, ta đành phải diễn vai… anh hùng lười biếng nhất lịch sử vậy.”
Anh xoay người lại, vẫy vẫy tay với đám đông lần cuối rồi chui tọt vào trong thất, miệng lẩm bẩm:
“Nguyệt Nhi, bảo bọn họ để linh thạch và đùi gà ở cửa rồi giải tán đi. Ta còn phải đi kiểm tra xem cái giường massage nó có mạnh hơn cái tay của thằng Vô Thần không nữa!”
Câu nói đó, truyền đến tai đám đông bên dưới, lại biến thành một loại ẩn dụ cực kỳ thâm thúy: *“Hãy đặt lại những tham vọng trần thế (linh thạch) ở phía sau, và hãy tận hưởng thành quả của lao động (đùi gà). Ta đi sâu vào đạo pháp (đi ngủ) để bảo hộ thái bình cho thế gian này!”*
Thế là, kể từ ngày hôm đó, Thiên Huyền Đại Lục chính thức bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên mà màu vàng vịt con trở thành màu hoàng gia, và lười biếng được coi là cảnh giới cao nhất của sự tu luyện. Tất cả bắt đầu từ một vị sư phụ chỉ thích ăn bám đệ tử, người đã “cứu thế giới” chỉ bằng một cú húc đầu trong khi đang mơ về bát mì tôm có thịt.