Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 90: Thiên Tôn nổ tung

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:04:07 | Lượt xem: 2

“Ting! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành thành tựu ẩn: ‘Kẻ Hủy Diệt Đạo Tâm Bằng Cách Nằm Vạ’. Bạn đã khiến một vị Thiên Tôn rơi vào trạng thái trầm cảm lâm sàng, nghi ngờ nhân sinh và có dấu hiệu muốn quy y cửa Phật để quên đi nỗi nhục hình vịt vàng. Thưởng: 500 điểm Lười Biếng và một chiếc ‘Gối Ôm Chống Nghiệp Quả’ siêu cấp êm ái!”

Cái âm thanh hệ thống khô khốc như tiếng thông báo số dư tài khoản ngân hàng đột ngột vang lên trong đầu khiến Diệp Phi đang lơ mơ ngủ suýt chút nữa lộn nhào xuống đất. Anh bật dậy, tay quờ quạng vớ lấy cái quạt rách, mắt nhắm mắt mở lầm bầm:

“Gì đấy? Đứa nào vừa nhắc đến nợ nần gì ở đây? Ta không nợ, ta chỉ là… huy động vốn không hoàn lại thôi!”

Sau khi xác nhận lại rằng đó là tiếng của Hệ thống “Ăn Bám Vô Địch” chứ không phải tiếng bà chủ quán rượu dưới chân núi lên đòi tiền nợ ba năm, Diệp Phi mới thở phào một cái, nằm vật lại xuống chiếc võng rách.

“Nằm vạ? Hệ thống, mày bôi nhọ nhân phẩm của tao quá đấy nhé.” Diệp Phi lèm bèm trong suy nghĩ, tay vẫn theo thói quen gãi gãi bụng. “Người ta gọi đó là ‘Cảm ứng thiên địa, lấy nhu thắng cương’. Cái bụng lão Chấn Thiên Thiên Tôn đó rõ ràng là cố ý va chạm vào đầu tao để tống tiền, tao là nạn nhân cơ mà!”

Hệ thống: “… Ký chủ thân mến, mặt của ngài dày đến mức Thiên Đạo cũng phải chào thua. Việc ngài dùng cái đầu sắt húc thẳng vào đan điền của người ta, sau đó lại lăn ra đất kêu đau chân để vòi tiền bảo kê… thực sự đã mở ra một trang sử mới cho khái niệm ‘vô liêm sỉ’ trong tu tiên giới.”

Diệp Phi nhếch mép, lười biếng đến mức không buồn cãi lại. Hủy diệt đạo tâm thì sao chứ? Ai bảo lão già đó cứ thích trưng diện, dát vàng đầy người đi ngang qua Phù Vân Đỉnh làm gì cho chói mắt anh. Đã thế lại còn tỏa ra cái khí thế “ta đây là trùm cuối” khiến anh đang ngủ ngon mà tưởng đâu nhà sắp sập. Cú húc đó là hoàn toàn mang tính chất “phòng vệ chính đáng” kiêm “kiếm thêm thu nhập”.

Lúc này, ở phía góc sân, ba vị đệ tử đang tụ tập lại một chỗ, thì thầm bàn tán.

Lâm Nguyệt Nhi tay vẫn cầm thanh trọng kiếm, gương mặt lạnh lùng như băng sơn nhưng trong ánh mắt lại lóe lên những tia sáng cuồng nhiệt. Cô nhỏ giọng nói:

“Nhị sư huynh, tiểu sư đệ, hai người có thấy biểu hiện vừa rồi của sư phụ không?”

Tiền Đa Đa đang bận rộn lấy khăn lụa lau chùi đống linh thạch vừa “trấn lột” được, nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt phúc hậu rung rinh theo từng nhịp cười:

“Thấy chứ đại sư tỷ! Sư phụ ra tay đúng là phong thái của bậc tiền bối. Nhìn thì như vấp ngã, nhưng thực chất là mượn lực của đất trời, nhắm chuẩn vào điểm yếu của đối thủ mà dứt điểm. Một cú húc bụng, đổi lấy một núi linh thạch và bảo khí. Tài chính của Đỉnh chúng ta cuối cùng cũng được cứu rồi!”

Mặc Vô Thần thì vừa gặm đùi gà vừa gật đầu lia lịa, mắt to tròn lấp lánh sự ngưỡng mộ:

“Không chỉ có vậy đâu! Đệ thấy sư phụ vừa nằm xuống võng là lập tức run chân, sau đó lại thở dài đầy sầu não. Muội biết đó là gì không? Đó là ‘Sầu muộn vì vô địch’! Sư phụ chắc chắn đang buồn vì cả cái Thiên Huyền Đại Lục này chẳng có ai xứng làm đối thủ, đến mức ngài ấy phải tự tạo ra lỗi sơ hở để đối phương có cảm giác mình… suýt thắng.”

Lâm Nguyệt Nhi gật đầu, vẻ mặt vô cùng tâm đắc với lời của tiểu sư đệ:

“Đúng vậy. Ngươi nhìn bộ đồ vịt vàng sư phụ đang mặc đi. Đó không phải là quần áo bình thường. Đó là một loại ‘Trận pháp tâm lý’. Ngài dùng vẻ ngoài ngây ngô để hạ thấp sự cảnh giác của kẻ thù. Khi đối thủ thấy một người mặc đồ vịt vàng, họ sẽ cười nhạo. Và ngay lúc họ cười, Đạo tâm của họ đã xuất hiện vết nứt. Sư phụ chỉ cần nằm vạ một cái, cái vết nứt đó sẽ nổ tung! Thật là thâm sâu, thật là đáng sợ!”

Diệp Phi nằm trên võng, tai thính như tai chó, nghe đám đồ đệ “não bổ” về mình mà suýt nữa thì sặc nước bọt.

“Cái gì mà trận pháp tâm lý? Tao chỉ là thấy bộ này nó rẻ, lại còn được tặng kèm cái gối ôm vịt thôi mà!” Anh thầm gào thét trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ vững hình tượng cao nhân lười biếng.

Anh khẽ hắng giọng, cố tình ra vẻ huyền bí:

“Khụ… các con lại đây.”

Ba vị đệ tử lập tức chạy lại, đứng nghiêm chỉnh như đội viên đội thiếu niên tiền phong.

“Sư phụ có gì sai bảo ạ?” Lâm Nguyệt Nhi cung kính hỏi.

Diệp Phi lim dim mắt, đưa tay chỉ về phía căn phòng kho của Tiền Đa Đa:

“Đa Đa, số linh thạch vừa rồi… con trích ra một ít, xuống phố mua cho ta mấy cuốn truyện tranh mới nhất của hiệu sách Vân Hải. Ta nghe nói bộ ‘Chưởng Môn Lười Biếng Và Các Nữ Đồ Đệ’ vừa ra tập mới. Nhớ là phải mua bản đặc biệt, có tặng kèm thẻ bài đấy nhé.”

Tiền Đa Đa sững sờ một chút, rồi đột nhiên hai mắt sáng rực lên như bóng đèn cao áp. Anh quay sang nhìn hai người còn lại, giọng nói run rẩy vì xúc động:

“Mọi người nghe thấy gì chưa? Sư phụ lại đang ám thị rồi! Ngài bảo chúng ta mua truyện tranh, nhưng thực chất là đang nhắc nhở về ‘Cố sự tâm linh’. Ngài muốn chúng ta nghiên cứu cách vận hành của nhân quả thông qua những câu chuyện thế tục. Tập mới có tên ‘Các Nữ Đồ Đệ’, rõ ràng là ám chỉ đại sư tỷ phải đột phá tâm cảnh!”

Lâm Nguyệt Nhi rúng động, tay nắm chặt thanh kiếm:

“Hóa ra là vậy! Sư phụ muốn ta tìm kiếm kiếm ý trong sự bình dị của cuộc sống. Cảm ơn sư phụ đã chỉ điểm! Con sẽ lập tức cùng nhị sư huynh xuống núi.”

Mặc Vô Thần thấy mình bị bỏ rơi, vội vàng giơ tay:

“Con thì sao sư phụ? Con cũng muốn giúp sư phụ gánh vác… gánh vác truyện tranh ạ!”

Diệp Phi xoa trán, cảm giác như mình đang giao tiếp với một hành tinh khác. Nhưng thôi, miễn có truyện đọc là được.

“Vô Thần, con ở lại gãi chân cho ta. Gãi theo nhịp điệu của… ‘Thái Hư Quy Nguyên Công’ ấy nhé. Nếu gãi không đúng nhịp, ta sẽ phạt con tối nay không được ăn cơm của nhị sư huynh nấu.”

Mặc Vô Thần nghe thấy chữ “Thái Hư Quy Nguyên Công” thì kinh hãi tột độ. Cậu bé nghĩ thầm: *Gãi chân mà cũng liên quan đến thần công trấn phái? Đây chắc chắn là sư phụ đang dùng chính cơ thể mình để truyền thụ võ học cho mình bằng cách tiếp xúc trực tiếp qua… móng tay!*

“Dạ! Con sẽ gãi thật nghiêm túc!” Cậu bé hét lớn, bắt đầu dùng đôi tay bé nhỏ của mình “thi triển” thuật gãi chân lên người Diệp Phi với một thái độ thành kính chưa từng có.

Ở một diễn biến khác, cách Phù Vân Đỉnh ba ngọn núi, tại một hang động xa hoa đầy những tấm gương dát vàng.

“Bộp!”

Một tiếng gương vỡ vang lên khô khốc. Chấn Thiên Thiên Tôn đang đứng trước gương, nhìn chăm chăm vào phần bụng của mình. Nơi đó, khí tức Thiên Tôn vẫn còn chao đảo, và đặc biệt nhất là có một vết bầm tím mờ mờ… mang hình thù một cái đầu tròn vo.

“Nỗi nhục! Đây là nỗi nhục nghìn năm của ta!” Lão già gầm lên, râu tóc dựng đứng.

Càng nghĩ, lão càng thấy sợ. Rõ ràng lúc đó lão đã vận dụng mười phần công lực để hộ thân, nhưng cái đầu của tên mặc áo vịt kia húc vào bụng lão cứ như một miếng thiên thạch đâm sầm xuống đất vậy. Đã thế, sau khi húc xong, tên đó còn dùng một bộ mặt “đau đớn cùng cực” để nhìn lão, cứ như thể lão mới là kẻ vừa ném một cái búa vào mặt hắn không bằng.

“Tên đó… hắn không dùng linh lực. Hắn dùng chính là… nhục thân thánh thể?” Chấn Thiên Thiên Tôn run rẩy lầm bầm. “Hắn giả vờ ngã, giả vờ yếu đuối, mục đích là để ta mất cảnh giác rồi tung ra cú húc chấn động tâm can. Sau đó, hắn dùng chiêu thức nằm vạ để làm nhụt ý chí chiến đấu của ta. Thật là một kẻ tâm cơ thâm sâu mạt hậu!”

Mỗi khi lão nhắm mắt lại để điều息, hình ảnh Diệp Phi nằm dưới đất, ôm chân rên rỉ: “Ôi chết tôi rồi, hỏng cái đầu gia truyền của tôi rồi, nộp tiền thuốc men đây!” lại hiện lên mồn một. Nó như một loại tâm ma, ăn mòn đạo hạnh của lão.

“Vịt vàng… tại sao lại là vịt vàng?” Lão Thiên Tôn lảo đảo lùi lại, nhìn bộ đạo bào dát vàng hào nhoáng của mình rồi bỗng dưng cảm thấy nó thật rẻ tiền, thật phù phiếm.

“Rắc!” Một tiếng nứt vỡ vang lên sâu trong ý thức của Chấn Thiên Thiên Tôn. Đạo tâm vốn dĩ vững như bàn thạch của một vị đại năng sắp đột phá Đại Thừa Cảnh, nay lại vì một cú húc đầu của kẻ nằm vạ mà nát bét.

Tại Phù Vân Đỉnh, Diệp Phi bỗng thấy màn hình hệ thống lại hiện lên thông báo mới:

“Ting! Đối thủ Chấn Thiên Thiên Tôn vì suy nghĩ quá nhiều, tự mình não bổ mà rơi rụng cảnh giới từ Hợp Thể đỉnh phong xuống còn Hóa Thần kỳ. Đạo tâm vỡ vụn, chuyển sang tu luyện ‘Đạo lừa đảo’. Chúc mừng ký chủ nhận thêm phần thưởng: Một thùng mì tôm hảo hạng có thịt thật!”

Diệp Phi há hốc mồm. Anh quay sang nhìn Mặc Vô Thần đang miệt mài gãi chân cho mình đến mức mồ hôi nhễ nhại, rồi lại nhìn ra xa phía cổng trường.

“Hệ thống, mày đùa tao à? Tao mới chỉ nằm ngủ một giấc, thế mà một lão Thiên Tôn đã bay màu cảnh giới rồi? Thế giới này điên rồi, hay là ta quá mạnh mà ta không biết?”

Hệ thống: “Ngài không mạnh. Nhưng khả năng ‘tạo nghiệp’ của ngài mạnh đến mức phá hủy được cả logic của thế giới tu tiên này.”

Diệp Phi gật gù, lấy từ trong không gian hệ thống ra chiếc ‘Gối Ôm Chống Nghiệp Quả’. Nó mềm mại lạ thường, lại còn tỏa ra mùi thơm của đùi gà nướng. Anh ôm chặt lấy chiếc gối, tự nhủ:

“Mặc kệ đi. Thiên hạ đại loạn hay Thiên Tôn nổ tung thì cũng kệ bọn họ. Miễn là mình vẫn được nằm đây, đệ tử vẫn đi kiếm tiền, mì tôm vẫn có thịt… thế là tu tiên thành công rồi.”

Anh nhìn Mặc Vô Thần đang gãi chân với vẻ mặt đầy triết lý, bỗng cảm thấy mình thật là một sư phụ tận tâm.

“Vô Thần à, gãi sang bên trái một chút. Đó là nơi tập trung… Long mạch của sư phụ đấy. Gãi đúng chỗ đó, con sẽ cảm nhận được khí tức của thiên đạo.”

“Dạ! Sư phụ yên tâm, con sẽ dốc hết toàn lực!” Mặc Vô Thần hét lớn, bắt đầu tăng tốc độ gãi tay, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Thái Hư Quy Nguyên… Long mạch vịt vàng… Thần công tuyệt thế…”.

Trong khi đó, ở chân núi, Lâm Nguyệt Nhi và Tiền Đa Đa đang càn quét cửa hiệu sách.

“Ông chủ! Lấy cho tôi tất cả những cuốn truyện nào có chữ ‘Lười’ trên tiêu đề!” Tiền Đa Đa dập mạnh một nắm linh thạch xuống bàn.

Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, tay cầm cuốn ‘Sư Phụ Ta Là Kẻ Ăn Bám’ mà lẩm bẩm một mình:

“Sách này chắc chắn là sư phụ viết dưới tên giả để truyền lại tâm pháp tuyệt mật cho chúng ta. Nhìn xem, ngay trang đầu đã ghi: ‘Muốn trở thành sư phụ mạnh nhất, trước tiên bạn phải học cách… mượn tiền của đồ đệ không trả’. Đây rõ ràng là bài kiểm tra về lòng hiếu thảo và sự vô tư của chúng ta đối với đạo pháp!”

Cả thế giới ngoài kia đang sôi sục vì vụ việc “Thiên Tôn húc đầu vịt vàng”, hàng loạt tông môn bắt đầu đưa màu vàng vào danh sách cấm kỵ, còn tại Phù Vân Đỉnh, cuộc sống lười biếng và những cú “não bổ” đỉnh cấp vẫn tiếp diễn một cách vô cùng hài hước. Diệp Phi ngáp dài một cái, ôm chặt gối ôm vịt, chìm sâu vào giấc nồng với ước mơ:

Ngày mai, hi vọng lại có thêm vài lão Thiên Tôn “đi lạc” lên đỉnh núi để anh có dịp “vấp vỏ chuối” thêm lần nữa. Tiền truyện tranh tháng này… vẫn còn thiếu một ít linh thạch nữa mới đủ bộ sưu tập.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8