Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 87: Một cái ngáp của Diệp Phi

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:59:20 | Lượt xem: 2

Ánh bình minh đầu tiên lười biếng bò qua khe cửa, rọi thẳng vào gương mặt “vừa trải qua đại chiến” của Diệp Phi. Hắn khẽ nhíu mày, cảm giác được một sự êm ái lạ thường đang bao bọc lấy đầu mình. Theo bản năng, hắn dụi dụi mặt vào đống “gối ôm” mềm mại này, thầm nghĩ thầm trong bụng: “Ồ, Tiền Đa Đa hôm nay tâm lý thế, biết mua gối lụa thượng hạng cơ à? Lại còn có mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài… Đợi đã, hoa nhài?”

Diệp Phi hé mắt ra một khe nhỏ. Thứ đập vào mắt hắn không phải trần nhà quen thuộc của căn chòi lá, mà là khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của Lâm Nguyệt Nhi đang ở ngay sát sạt. Nàng đang ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm nghiền, khí tức có phần hỗn loạn nhưng vẫn cố gắng duy trì tư thế để… làm gối đầu cho sư phụ.

Hắn giật mình định bật dậy, nhưng chợt nhớ ra kịch bản đêm qua mình đã diễn: Sư phụ vĩ đại vì cứu đệ tử mà kiệt lực, ngất xỉu trong đồ ngủ vịt vàng. Nếu bây giờ bật dậy khỏe re, chẳng phải là tự đập vỡ bát cơm “ăn bám” của mình sao?

Thế là, bằng một kỹ năng diễn xuất đạt giải Oscar của giới tu tiên, Diệp Phi khẽ rên rỉ một tiếng, đôi môi khô khốc (do ngủ mở mồm) máy động:

“Nước… nước…”

Lâm Nguyệt Nhi ngay lập tức mở mắt. Thấy sư phụ tỉnh lại, đôi mắt vốn lạnh lùng của nàng bỗng chốc phủ một tầng sương nước cảm động. Nàng run run nâng chén nước linh tuyền đã được hâm nóng từ sớm:

“Sư phụ! Ngài tỉnh rồi! Đừng cử động, kinh mạch ngài đang tổn thương nghiêm trọng (do nàng tự tưởng tượng), hãy để đồ nhi hầu hạ ngài.”

Diệp Phi vừa húp một ngụm nước vừa liếc mắt nhìn quanh. Tiền Đa Đa đang ở góc sân, hì hục bên cái nồi to đùng, mùi hương của bào ngư, vi cá và hàng chục loại linh dược quý hiếm bốc lên thơm nức mũi. Gã vừa khuấy cháo vừa thút thít:

“Sư phụ, ngài cứ yên tâm dưỡng bệnh. Con đã mang hết số tiền tiết kiệm để lấy vợ ra mua sâm ngàn năm về hầm cháo cho ngài. Chỉ cần ngài khỏe lại, con dù có ế cả đời cũng cam lòng!”

Mặc Vô Thần thì đang quỳ cạnh mép giường, tay cầm một cuốn sổ, thấy Diệp Phi tỉnh lại liền vội vã ghi chép: “Ngày thứ nhất sau đại chiến Ma Đầu: Sư phụ tỉnh dậy lúc bình minh, câu đầu tiên là lo lắng cho sinh mệnh (nước), phong thái dù suy sụp vẫn toát lên vẻ tiên phong đạo cốt… à không, là vịt cốt vĩ đại.”

Diệp Phi nghe mà da gà da vịt nổi lên đầy người. Hắn thầm nghĩ: *Bọn trẻ này, não bộ của chúng nó chắc chắn được làm từ chất liệu thượng phẩm nào đó rồi. Ta chỉ đòi uống nước vì khát khô cả cổ thôi mà cũng thành ra thế kia?*

“Khụ khụ…” Diệp Phi ho khan vài tiếng, cố tình làm cho giọng mình trầm khàn đi vài phần. “Các con… không cần phải quá lo lắng. Chút thương thế này… chỉ cần được ăn một trăm bát cháo bào ngư… à không, chỉ cần tĩnh dưỡng là được.”

“Trăm bát?” Tiền Đa Đa vỗ ngực cái bộp. “Chỉ cần sư phụ ăn nổi, con làm cả nghìn bát cũng được! Sư phụ cứ nằm đó, để con bón cho ngài!”

Đúng lúc này, không gian yên bình trên Phù Vân Đỉnh bỗng chốc bị xé toạc bởi một luồng áp lực đen đặc. Bầu trời vốn đang trong xanh bỗng bị những tầng mây đen ngòm che lấp, sấm sét màu tím đen lẹt đẹt rạch ngang trời.

Từ phía chân núi, tiếng gầm thét của hàng vạn con linh thú u minh vang vọng, kèm theo đó là tiếng trống trận thúc liên hồi. Một giọng nói vang vọng như sấm truyền khắp cả vùng:

“Vô Vi Phái nghe đây! Huyết Sát Thiên Tôn ra lệnh, phàm là kẻ nào dám chứa chấp kẻ mặc đồ ngủ vịt vàng đã sỉ nhục đặc sứ của Ma tộc đêm qua, hôm nay vạn quân Ma giới sẽ san phẳng nơi này thành bình địa! Giao nộp tên đó ra đây, hoặc là cả tông môn cùng chịu chết!”

Diệp Phi vừa nghe xong, suýt chút nữa phun ngụm nước linh tuyền vào mặt đại đồ đệ. Hắn trợn tròn mắt: “Cái gì? Đặc sứ Ma tộc? San phẳng bình địa? Chỉ vì một bộ đồ ngủ thôi á? Có cần thiết phải làm lớn chuyện vậy không?”

Thực ra, Diệp Phi không biết rằng ba tên “ninja” đêm qua vốn là tam đại tướng quân tiên phong của quân đoàn Ma tộc số 4, chuyên đi trinh sát địa hình. Bị Diệp Phi đè bẹp dí xuống đất theo cách đầy nhục nhã như vậy, chúng về báo cáo lại rằng Phù Vân Đỉnh có một lão quái vật tu luyện “Vịt Thần Công” siêu cấp cường đại. Kết quả là Huyết Sát Thiên Tôn tức giận, huy động hẳn vạn quân để đến đòi lại thể diện.

Lâm Nguyệt Nhi đứng bật dậy, thanh trọng kiếm sau lưng run lên bần bật vì phấn khích (hoặc phẫn nộ). Ánh mắt nàng lạnh như băng tuyết ngàn năm:

“Lũ rác rưởi Ma tộc! Sư phụ chúng ta vì bảo vệ bình yên cho lục địa mà đã kiệt sức, thế mà các ngươi dám thừa nước đục thả câu? Huynh đệ, bảo vệ sư phụ!”

Tiền Đa Đa vứt cái muỗng xuống, cầm lấy hai cái chảo thần kỳ của mình, mặt béo run lên: “Dám phá rối bữa cháo của sư phụ ta? Để xem cái đầu Ma tộc của các ngươi có cứng bằng chảo của ta không!”

Mặc Vô Thần nhỏ nhất nhưng cũng rút ra một cây bút lông linh lực, mặt nghiêm trọng: “Sư phụ, ngài cứ nghỉ ngơi. Con sẽ dùng những gì ngài dạy trong giấc mơ để cho chúng biết thế nào là ‘Lười Biếng Đạo’!”

Diệp Phi nhìn ba đứa đồ đệ đang sừng sững chắn trước giường mình, lòng thầm gào thét: *Đừng mà! Bọn nó có vạn quân đấy! Các con đi ra đó là hiến tế à? Cứ giao ta ra đi, ta chỉ cần xin lỗi và cởi bộ đồ này ra là xong mà!*

Nhưng cổ họng Diệp Phi bỗng nghẹn lại khi thấy bóng lưng của chúng. Tuy chúng còn trẻ, tu vi so với vạn quân ngoài kia chẳng thấm tháp gì, nhưng cái khí thế bảo vệ “người cha già yếu” này khiến Diệp Phi có chút động lòng. Hắn thở dài, thầm nghĩ: *Thôi được rồi, lại phải diễn tiếp. Nhưng lần này chơi lớn quá, vạn quân cơ à… mệt thật đấy.*

Áp lực ngoài kia càng lúc càng mạnh. Những đám mây đen tụ lại thành hình một con quỷ mặt khổng lồ đang nhe răng cười. Quân đoàn Ma tộc vây kín chân núi, những tên lính mặc giáp đen, tay cầm giáo dài, cưỡi trên lưng những con sói lửa nhìn như một đại dương đen ngòm đang dâng trào.

Lâm Nguyệt Nhi dẫn đầu, bước ra ngoài sân. Nàng hét lớn: “Kẻ nào bước qua vạch ngăn của Phù Vân Đỉnh, kẻ đó phải chết!”

“Haha! Một con nhãi ranh Kim Đan Cảnh mà cũng dám ngông cuồng?” Một tên tướng Ma tộc cưỡi hắc long từ trên trời hạ xuống, hơi thở của hắn tỏa ra khiến cỏ cây xung quanh héo rũ. “Giao nộp lão già vịt vàng ra đây!”

Đúng lúc tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc, từ trong căn chòi lá rách nát, một tiếng ngáp dài vang lên.

“Oáp… a… hự… ồn ào quá đi mất…”

Tiếng ngáp ấy không hề lớn, nhưng nó dường như có một ma lực kỳ lạ, xuyên qua tiếng trống trận, xuyên qua tiếng gào thét của vạn quân, lọt thẳng vào tai từng kẻ một.

Diệp Phi lững thững bước ra khỏi cửa. Hắn vẫn mặc bộ đồ ngủ vịt vàng, đầu tóc bù xù, đôi mắt lim dim như người chưa ngủ đủ giấc. Hắn đứng ngay sau lưng ba vị đồ đệ, đưa tay gãi gãi mông một cái, rồi lại… ngáp một cái nữa.

“Sư phụ! Ngài ra đây làm gì? Mau vào đi!” Lâm Nguyệt Nhi hốt hoảng.

Diệp Phi không trả lời. Thực tế là hắn đang cực kỳ khó chịu. Cái bộ đồ ngủ này ấm quá, làm hắn ra mồ hôi, mà gió núi lại thổi vào gây ngứa mũi.

Một cơn ngứa kinh khủng chạy từ sống mũi lên tận đại não. Diệp Phi cảm thấy như có một con kiến đang nhảy disco trong lỗ mũi mình. Hắn hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho một cú hắt hơi “long trời lở đất”, nhưng do đang ngái ngủ, nó lại biến thành một cú ngáp cực đại kết hợp với việc đẩy hết khí ra ngoài.

“OÁP… PPPP!!!”

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng.

Mọi người cứ tưởng đó chỉ là một cái ngáp thông thường. Nhưng trong cơ thể Diệp Phi, cái gọi là “Hệ thống ăn bám vô địch” đang âm thầm vận hành. Khi hắn cảm thấy “lười biếng” đến mức cực hạn, linh lực trong cơ thể hắn sẽ tự động nén lại và giải phóng theo những hành động tự nhiên nhất.

Một luồng sóng xung kích vô hình, mang theo mùi của… cháo bào ngư và sự lười biếng tích tụ vạn năm, bùng nổ từ khoang miệng Diệp Phi.

Lâm Nguyệt Nhi, Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh thổi qua vai mình, nhẹ nhàng như gió xuân nhưng lại mang theo một áp lực nặng nề như cả tòa Thái Sơn đè xuống.

Còn về phía vạn quân Ma tộc… đó là một thảm họa thiên nhiên cấp độ vũ trụ.

Luồng “khí ngáp” của Diệp Phi đi đến đâu, không gian ở đó bị vặn xoắn đến đấy. Những tên lính Ma tộc đi đầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người lẫn thú cưỡi đã bị thổi bay như những chiếc lá khô trước một chiếc quạt công nghiệp công suất lớn.

“Vèo… vèo… vèo!!!”

Vạn quân Ma tộc hùng hổ lúc nãy, nay trông không khác gì những hạt cát bị cơn lốc xoáy cuốn đi. Những tầng mây đen ngòm trên trời bị luồng khí nãy xé toạc thành một đường rãnh khổng lồ, để lộ ra bầu trời xanh ngắt và ánh nắng chói chang.

Tên tướng quân cưỡi hắc long đang định mở miệng cười nhạo, thì cái ngáp của Diệp Phi ập đến. Con hắc long của hắn, vốn là sinh vật mạnh mẽ vùng Ma giới, bỗng chốc trợn tròn mắt, bốn chân run rẩy rồi bị thổi bay ngược về phía sau với tốc độ bàn thờ, đập thẳng vào một ngọn núi cách đó mười dặm, tạo thành một cái hố hình rồng hoàn mỹ.

“Gào… ô… ô…”

Tiếng la hét thảm thiết vang lên liên miên, nhưng không phải tiếng hét của những kẻ đang tấn công, mà là tiếng hét của những kẻ đang bị “bay màu” về tận quê nhà. Chỉ trong vòng chưa đầy ba giây, vạn quân Ma tộc đã biến mất tăm mất tích, để lại chân núi sạch bóng như chưa từng có ai đi qua, thậm chí cả mấy cái xác lính ban đầu cũng bị thổi bay sạch sẽ.

Cái ngáp kết thúc. Diệp Phi lấy tay lau nước mắt sinh lý đọng nơi khóe mắt, khẽ lẩm bẩm:

“Ôi… buồn ngủ quá. Hình như gió hôm nay hơi to nhỉ?”

Bầu không khí trên Phù Vân Đỉnh tĩnh lặng như tờ. Tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng một con ruồi đang bị “chấn động” đến ngất xỉu và rơi xuống đất “cộp” một cái.

Ba vị đệ tử đứng bất động như những bức tượng đá.

Lâm Nguyệt Nhi đánh rơi thanh trọng kiếm xuống chân (may mà không trúng ngón chân). Nàng lắp bắp: “Sư… sư phụ… ngài… ngài vừa làm gì thế?”

Diệp Phi gãi đầu, vẻ mặt vô tội hết mức có thể: “Ta? Ta chỉ ngáp một cái thôi mà. Sao các con nhìn ta như nhìn quái vật vậy? À, chắc tại sáng sớm chưa súc miệng nên hơi có mùi, các con thông cảm nhé.”

Tiền Đa Đa dụi mắt mạnh đến mức suýt chút nữa nổ con ngươi: “Ngáp? Sư phụ, ngài ngáp một cái mà vạn quân Ma tộc bay sạch à? Ngay cả mây trên trời cũng bị ngáp rách rồi kìa!”

Mặc Vô Thần thì quỳ sụp xuống, hai mắt phát sáng như đèn pha ô tô, tay cuồng nhiệt ghi vào sổ: “Ngày thứ nhất sau đại chiến, sư phụ thi triển thần thông ‘Thái Hư Nhất Ngáp’, chỉ bằng một luồng khí tức mục nát (do không súc miệng) đã khiến thiên quân vạn mã tan thành mây khói. Đây chính là cảnh giới cao nhất của Vô Vi Đạo: Không cần ra tay, chỉ cần thở ra là đủ diệt thế!”

Diệp Phi nghe xong thì trong lòng âm thầm “mô Phật”. Hắn chỉ định ngáp cho đỡ ngứa mũi thôi mà, ai dè cái “Vô Sỉ Cảnh” của mình lại tự động bộc phát mạnh thế. Nhưng hắn làm sao có thể thừa nhận là mình không kiểm soát được sức mạnh? Hắn phải giữ hình tượng!

Hắn chắp tay sau lưng, hơi hơi ngẩng đầu lên trời, cố gắng tạo ra vẻ mặt sâu sắc và u sầu của một bậc cao nhân:

“Nguyệt Nhi à… con thấy không? Thế gian này vốn dĩ là hư ảo. Vạn quân kia hay hạt bụi này, trong mắt người tu đạo thực thụ, chẳng có gì khác nhau. Ta ngáp một cái, không phải để diệt chúng, mà là để… thổi đi những tạp niệm trong lòng các con.”

“Thổi đi tạp niệm?” Lâm Nguyệt Nhi rùng mình, não bộ bắt đầu hoạt động hết công suất. *Phải rồi! Sư phụ đang dạy mình rằng sức mạnh không nằm ở thanh kiếm, mà nằm ở tâm thái. Ngài mạnh đến mức không thèm nhìn quân địch, coi chúng chỉ như làn hơi thở buổi sáng. Đây chính là cách ngài bảo vệ chúng mình mà không làm chúng mình bị tổn thương tâm lý bởi cảnh máu me! Sư phụ, ngài thật sự quá từ bi!*

Nàng lập tức quỳ xuống: “Đồ nhi đã hiểu! Cảm ơn sư phụ đã chỉ điểm! Đồ nhi nhất định sẽ tu luyện tâm tính, đạt đến cảnh giới ‘coi vạn quân như hơi thở’ giống như ngài!”

Diệp Phi gật gù đầy hài lòng: “Tốt, hiểu được là tốt. Thế… cháo xong chưa?”

“Dạ xong rồi! Có ngay thưa sư phụ vĩ đại!” Tiền Đa Đa hốt hoảng lao về phía nồi cháo, múc một bát đầy ắp những nguyên liệu quý hiếm nhất.

Diệp Phi ngồi xuống chiếc ghế dựa bằng trúc quen thuộc, đón lấy bát cháo nóng hổi, húp một ngụm đầy thỏa mãn. Đang ăn dở, hắn bỗng liếc nhìn thấy “đặc sứ” thứ hai của Ma tộc – tên ninja vẫn đang bị kẹt cái mông trên mặt đất từ đêm qua.

Hắn đi tới, dùng chân khều khều vào cái mông đang run cầm cập kia: “Này, mấy đồng đội của ngươi bay về nước rồi đấy, ngươi có muốn bay theo không?”

Tên ninja tội nghiệp này vốn đã bị cái ngáp của Diệp Phi dọa cho “mất mật”, nay thấy “con quái vật vịt vàng” đang đứng ngay trên đầu mình, hắn liền dùng hết sức bình sinh, tự bẻ gãy một chiếc xương sườn của mình để tạo lực đẩy, rút đầu ra khỏi đống đá, rồi quỳ rạp xuống đất:

“Đại thần tha mạng! Đại thần tha mạng! Tôi chỉ là kẻ làm công ăn lương thôi! Tôi sẽ về báo cáo với Thiên Tôn rằng ngài là tổ tiên của thiên đạo, là cha của ma vương! Xin đừng ngáp vào mặt tôi!”

Diệp Phi phì cười: “Được rồi, về bảo chủ nhân các ngươi, lần sau có đến thì mang theo ít quà cáp, ví dụ như linh thạch hay rượu ngon chẳng hạn. Đừng mang lính đến nữa, tốn gió của ta lắm.”

“Dạ! Dạ! Tôi đi ngay!” Tên ninja dùng kỹ năng “Kim Thiền Thoát Xác” biến mất nhanh như một làn khói đen, thậm chí còn để lại cả chiếc khăn che mặt vì quá vội vàng.

Trận “đại chiến” mà cả tu tiên giới vốn đang lo sợ sẽ dẫn đến một cuộc thảm sát đẫm máu, cuối cùng lại kết thúc một cách chóng vánh và lãng xít như thế.

Cả ngày hôm đó, tin tức về “Cái ngáp diệt vạn quân” lan truyền khắp Thiên Huyền Đại Lục với tốc độ ánh sáng.

Ở Tông môn chính của Thanh Vân Tử, lão chưởng môn đang uống trà thì nghe tin báo, suýt chút nữa sặc chết. Lão vuốt bộ râu dài đến rốn, run rẩy hỏi lại:

“Ngươi nói cái gì? Diệp Phi mặc đồ ngủ vịt vàng, ngáp một cái làm bay vạn quân Ma tộc thật á? Ngay cả Hắc Long của Ma tướng cũng bị thổi thành diều sáo?”

“Bẩm Chưởng môn, vạn phần là thật ạ! Đệ tử đứng ở đỉnh núi đối diện đã tận mắt nhìn thấy, luồng khí kia xé toạc bầu trời, Ma tộc bị thổi bay về phương Bắc đến giờ vẫn chưa thấy rơi xuống đất ạ!”

Thanh Vân Tử lặng người hồi lâu, sau đó thở dài một hơi, ánh mắt lộ vẻ sầu khổ vô biên:

“Ôi… ta biết ngay mà. Diệp Phi cái thằng này… nó đã đạt đến cảnh giới ‘Lười biếng thông thiên’ rồi. Hóa ra hằng ngày nó nằm võng không phải vì lười, mà là để tích tụ linh lực cho cái ngáp đó. Thật là… khổ thân ta, cứ tưởng mình là người mạnh nhất tông môn, hóa ra chỉ là cái kẻ đứng xem nó ngủ.”

Lão lập tức đứng dậy: “Chuẩn bị lễ vật! Không, chuẩn bị thêm mười bộ đồ ngủ vịt vàng loại lụa tốt nhất mang sang Phù Vân Đỉnh. Ta phải sang đó… à không, ta phải sang đó lạy nó một lạy để cầu nó đừng có ngáp về phía chính điện của ta!”

Trong khi cả thế giới đang chao đảo, thì ở Phù Vân Đỉnh, “Vị thần của những cái ngáp” đang nằm ngửa bụng trên võng, một tay cầm đùi gà, một tay gãi bụng cho con chó vàng Đại Ngốc.

Đại Ngốc dường như cũng cảm nhận được uy lực của chủ nhân, nó không nằm ngửa nữa mà chuyển sang nằm sấp, thi thoảng lại vểnh tai lên nghe ngóng. Diệp Phi liếc nó một cái:

“Nhìn gì mà nhìn? Ăn xong bát cháo rồi thì ra sân dọn dẹp mấy cái vết nứt đi. Cứ để thế này người ta tưởng nhà mình vừa bị phá dỡ ấy.”

Đại Ngốc sủa “Gâu” một tiếng yếu ớt rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Quả nhiên, chủ nào tớ nấy, trình độ lười biếng đã đạt đến mức thần thánh.

Ba vị đệ tử lúc này đang tụ tập một góc, thảo luận cực kỳ sôi nổi.

Lâm Nguyệt Nhi mặt đỏ bừng vì phấn khích: “Ta quyết định rồi, từ ngày mai, ta sẽ không luyện trọng kiếm 12 giờ một ngày nữa. Sư phụ đã dạy chúng ta, luyện quá nhiều sẽ làm tạp chất tích tụ trong hơi thở. Ta phải tập… thở giống sư phụ!”

Tiền Đa Đa gật đầu lia lịa: “Phải đấy sư tỷ! Ta cũng sẽ tập ngáp khi nấu ăn. Biết đâu cháo nấu bằng khí ngáp sẽ chứa đựng đạo vận vô biên!”

Chỉ có Mặc Vô Thần là đang suy ngẫm sâu xa nhất. Cậu bé bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Phi:

“Sư phụ, con có một thắc mắc. Nếu cái ngáp của ngài mạnh như vậy, thì nếu ngài… hắt hơi một cái, thì cả cái đại lục này sẽ đi về đâu ạ?”

Câu hỏi của Vô Thần khiến cả Lâm Nguyệt Nhi và Tiền Đa Đa lặng người. Họ đồng loạt nhìn về phía Diệp Phi với ánh mắt kinh hoàng.

Diệp Phi đang định húp nốt miếng rượu thì nghe thấy câu hỏi của tiểu đồ đệ, hắn suýt chút nữa sặc rượu. Hắn nhìn cái viễn cảnh “hắt hơi bay màu đại lục” mà Vô Thần vẽ ra, rồi nhìn lại bản thân mình.

*Hắt hơi à?* Diệp Phi nghĩ thầm. *Sáng nay mình vừa mới kìm chế một cú hắt hơi đấy chứ. Nếu lúc nãy không phải ngáp mà là hắt hơi thật… thì có khi bây giờ mình đang ở Ma giới và Ma giới đã thành một cái đại dương rồi cũng nên.*

Hắn vội vàng xua tay: “Thôi thôi, đừng nói gở. Ta là người yêu chuộng hòa bình. Việc hắt hơi là chuyện trọng đại, không thể tùy tiện làm được. Các con cứ ngoan ngoãn luyện tập đi, đừng có nghĩ đến mấy chuyện hủy diệt thế giới đó.”

Nói xong, Diệp Phi lật người, vắt chân chữ ngũ trên võng, lấy cái quạt rách che mặt lại:

“Ta mệt rồi, sau cái ngáp thần thánh vừa nãy, ta cần phải ngủ thêm 10 tiếng để phục hồi công lực. Đứa nào làm ồn, ta ngáp thêm một cái nữa về phía phòng của đứa đó nghe chưa?”

Ba vị đồ đệ nghe vậy liền lập tức đưa tay bịt miệng, đi đứng nhẹ nhàng như những con mèo, thậm chí không dám thở mạnh. Họ tin sái cổ rằng nếu họ làm phiền giấc ngủ của sư phụ, một cái “Hắt hơi diệt thế” sẽ thật sự diễn ra.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả Phù Vân Đỉnh. Giữa đống đổ nát của cái sân vừa bị gió thổi bay sạch gạch đá, có một vị sư phụ đang ngủ ngon lành, tiếng gáy “khò khò” đều đặn vang lên. Trong mơ, Diệp Phi thấy mình không còn mặc bộ đồ ngủ vịt vàng nữa, mà đang ở giữa một núi linh thạch, xung quanh là hàng trăm mỹ nữ đang dâng đùi gà cho mình.

Đời tu tiên, thật ra chỉ cần ngáp một cái thật phong cách, là đủ để đứng trên đỉnh vinh quang rồi. Chẳng qua cái giá phải trả hơi đắt một chút… đó là phải mặc đồ vịt vàng suốt đời để giữ vững cái danh hiệu “Vịt Thần Công” mà thiên hạ vừa mới tôn vinh.

Diệp Phi mê mệt nói nhảm: “Thêm… thêm một bát cháo… không hành… hì hì…”

Gió núi thổi nhẹ, cây cỏ lay động, cả thế giới tu tiên ngoài kia đang rung chuyển vì sự xuất hiện của một vị “Ẩn thế cao nhân” siêu cấp lười biếng, nhưng chính chủ thì chỉ quan tâm đến việc… sáng mai liệu có bị ai làm phiền giấc ngủ sớm hay không.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8