Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 83: Ma quân tức giận tấn công Thanh Vân Tông.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:53:29 | Lượt xem: 3

Huyết Sát Thiên Tôn lau vệt máu trên khóe môi, đôi mắt vốn đã đỏ nay lại càng thêm rực lửa, nhưng không phải lửa chiến ý mà là lửa của sự uất ức lên đến tận cổ họng. Hắn đứng giữa đại điện tan hoang, nhìn đống kẹo hồ lô cháy đen vứt chỏng chơ dưới chân, cảm giác như bao nhiêu tâm huyết khởi nghiệp “startup” tại Ma giới của mình vừa bị một gã lười biếng ở Thanh Vân Tông cầm xẻng xúc đổ hết xuống mương.

” Stew… hầm xương? Hắn dám bảo tọa giá của bản tôn là đồ ăn dự trữ?” – Thiên Tôn rít qua kẽ răng, tiếng rít sắc lạnh như tiếng mài kiếm trong đêm trường. “Diệp Phi, ngươi thực sự cho rằng bản tôn chuyển sang kinh doanh bánh kẹo là vì ta hiền lành sao? Ngươi thực sự cho rằng bản tôn không dám vác đao đến tận nhà ngươi đòi nợ gốc lẫn lãi sao?”

Gã Ma sứ Hắc Ưng vẫn quỳ sụp dưới đất, không dám ngước lên. Hắn có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng từ Ma nguyên lực của chủ nhân đang dao động mạnh mẽ, đến mức cái tạp dề hắn đang mặc trên người cũng sắp bốc cháy.

“Truyền lệnh xuống!” – Huyết Sát Thiên Tôn vung tay, chiếc áo choàng đen bay phấp phới, xóa tan mùi đường cháy trong không khí. “Toàn bộ Ma binh lập tức vứt bỏ hết nồi niêu xoong chảo! Cởi sạch tạp dề! Cầm lại vũ khí cho ta! Mục tiêu: Thanh Vân Tông – Phù Vân Đỉnh! Chúng ta sẽ san phẳng cái ổ lười biếng đó thành bình địa!”

“Nhưng… Thiên Tôn…” – Một gã Ma tướng can đảm tiến lên, tay vẫn còn cầm cái phới đánh trứng – “Lô hàng kẹo hồ lô vị ‘Khổ tận cam lai’ chúng ta vừa đổ khuôn xong, giờ mà đi thì…”

“ĐẬP HẾT CHO TA!” – Thiên Tôn gầm lên. “Ăn ăn cái gì! Ta muốn lấy đầu của Diệp Phi về làm gạt tàn thuốc! Lập tức xuất quân!”

Cả Ma giới rúng động. Đã một trăm năm rồi, kể từ lần cuối Huyết Sát Thiên Tôn nổi điên vì bị mất sổ hộ khẩu ma giới, người ta mới lại thấy hắn lộ ra bộ mặt khát máu như vậy. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, hàng vạn Ma binh vốn đang quen tay quấy đường, giờ cầm lại đại đao có chút ngượng nghịu nhưng sát khí thì vẫn không thể đùa được. Họ bay lên không trung, tạo thành một dải mây đen kịt hướng về phía Đông lục địa, nơi có tông môn lười biếng nhất lịch sử tu tiên.

Trong khi đó, tại Phù Vân Đỉnh, bầu không khí lại hoàn toàn… trái ngược.

Diệp Phi vừa mới hoàn thành một giấc ngủ trưa “ngắn ngủi” dài ba tiếng đồng hồ. Anh ngồi dậy trên chiếc võng rách, ngáp một cái thật dài đến mức suýt sái cả quai hàm, tay quờ quạng tìm cốc nước ngô của Tiền Đa Đa vừa mới nấu.

“Sư phụ, ngài dậy đúng lúc lắm! Con vừa in xong đợt phiếu giảm giá đầu tiên nè!” – Tiền Đa Đa hớn hở chạy đến, tay bê một chồng giấy dày cộp, trên đó vẽ hình một cái đùi gà bị gạch chéo và dòng chữ: “Voucher siêu cấp: Mua kẹo Ma giới – Giảm giá 90% – Bảo kê bởi Phù Vân Đỉnh”.

Diệp Phi cầm một tờ lên xem, gật đầu vẻ sành sỏi: “Ừm, thiết kế hơi phèn một tí, nhưng thôi kệ, chủ yếu là cái nội dung đánh vào tâm lý ham rẻ của quần chúng. Con nhớ cho người đem phát tán ở mấy cái tửu quán dưới chân núi, đặc biệt là những nơi đám tán tu hay tụ tập nhé.”

Lâm Nguyệt Nhi đang lau thanh trọng kiếm to bản của mình, chợt nhíu mày, tai khẽ động: “Sư phụ, hình như có biến. Luồng khí tức này… hắc ám và đậm đặc mùi đường cháy khét, đang hướng thẳng về phía chúng ta.”

Diệp Phi phẩy tay: “Chắc là Thiên Tôn gửi kẹo mẫu sang mời chúng ta ăn thử ấy mà. Đừng có nhạy cảm thế, Nguyệt Nhi. Con phải học cách thư giãn, sống chậm lại, nếu không da mặt sẽ nhanh lão hóa lắm đấy.”

Nhưng lần này, Diệp Phi đã lầm. Chỉ vài phút sau, tiếng chuông báo động của Thanh Vân Tông vang lên dồn dập, xé toạc bầu không khí yên bình của buổi chiều tà. “Keng! Keng! Keng!”

Chưởng môn Thanh Vân Tử cưỡi một đám mây trắng bay vọt đến Phù Vân Đỉnh, râu tóc dựng ngược, mặt cắt không còn một giọt máu. Ông vừa hạ cánh đã vấp phải chân của Đại Ngốc đang nằm ngửa bụng gãi ngứa, suýt nữa thì đo đất.

“Diệp Phi! Diệp sư đệ! Chết đến nơi rồi!” – Thanh Vân Tử hét lên. “Ma quân! Hàng vạn Ma binh do đích thân Huyết Sát Thiên Tôn dẫn đầu đang kéo đến! Chúng bao vây lấy Thanh Vân Tông rồi! Ngươi đã làm cái quái gì để hắn phát điên lên như thế hả?”

Diệp Phi dụi dụi mắt, lười biếng đáp: “Ơ, huynh nói gì lạ vậy. Đệ có làm gì đâu. Đệ chỉ gửi thư góp ý cho dự án kinh doanh của hắn thôi mà. Tính ra đệ còn là cố vấn khởi nghiệp miễn phí cho hắn nữa ấy chứ.”

“Góp ý cái đầu ngươi!” – Thanh Vân Tử nhảy dựng lên. “Hắn đang gào thét đòi lấy đầu ngươi về làm gạt tàn kìa! Kìa, nhìn kìa!”

Mọi người ngẩng đầu lên. Chân trời phía Tây đã chuyển sang màu đỏ máu xen lẫn đen kịt. Hàng vạn bóng đen đang đáp xuống các đỉnh núi xung quanh, tạo thành một vòng vây thiên la địa võng. Ở giữa không trung, một chiếc kiệu khổng lồ được tám con quỷ dơi lực lưỡng khiêng đang dừng lại, khí thế kinh người.

Huyết Sát Thiên Tôn bước ra khỏi kiệu, đứng lơ lửng trên không, giọng nói được khuếch đại bởi ma khí vang dội khắp trăm dặm:

“DIỆP PHI! NGƯƠI CÓ GIỎI THÌ RA ĐÂY CHO TA! ĐỪNG CÓ TRỐN TRONG CÁI XÓ RÁCH ĐÓ NỮA! HÔM NAY TA SẼ CHO CẢ CÁI PHÙ VÂN ĐỈNH NÀY BIẾN THÀNH LÒ LUYỆN ĐAN!”

Ma binh phía dưới đồng thanh hô vang: “SAN PHẲNG PHÙ VÂN ĐỈNH! SAN PHẲNG PHÙ VÂN ĐỈNH!”

Tiếng hô làm chấn động cả mặt đất, chim chóc bay tán loạn. Các đệ tử khác của Thanh Vân Tông thì sợ đến mức chui hết vào trong các trận pháp phòng ngự, chỉ có mấy thầy trò trên Phù Vân Đỉnh là vẫn đứng đó, một người lười, ba người ngơ ngác và một con chó đang sủa gâu gâu vì bị làm phiền giấc ngủ.

Lâm Nguyệt Nhi vác trọng kiếm lên vai, ánh mắt sắc lẹm: “Sư phụ, để con đi đuổi đám ruồi nhặng này đi. Đang lúc con muốn thử nghiệm chiêu kiếm mới.”

“Từ từ đã con,” – Diệp Phi kéo tà áo đệ tử lại, thở dài – “Họ đến đông thế này, đánh nhau mệt lắm. Với lại, con nhìn xem, họ mang theo nhiều người thế kia, chắc chắn là đang tốn rất nhiều linh thạch để duy trì ma lực di chuyển. Đây chính là khách hàng tiềm năng đấy!”

Anh quay sang Tiền Đa Đa: “Đa Đa, mang đống phiếu giảm giá ra đây. Thần Nhi, con ra ngoài cổng, dùng cái loa pháp thuật ‘Sư tử hống’ mà ta dạy con hôm trước, hét to cho ta.”

Mặc Vô Thần gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy phấn khích như sắp được chơi trò chơi mới. Cậu bé lấy ra một cái ống tre có khắc phù văn, chạy ra mép vực, hít một hơi thật sâu.

Trên không trung, Huyết Sát Thiên Tôn đang định hạ lệnh tổng tấn công thì bỗng nhiên một giọng nói con nít non nớt nhưng âm lượng cực đại vang lên, át cả tiếng gió gào:

“QUÝ KHÁCH ƠI! MA GIỚI ĐANG CÓ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI LỚN! CÓ PHIẾU GIẢM GIÁ 90% KẸO HỒ LÔ ĐÂY! ĐỪNG ĐÁNH NHAU NỮA, QUA LẤY PHIẾU ĐI ĂN KẸO ĐI NÀO!”

Cả chiến trường bỗng nhiên khựng lại. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm.

Ma binh hai bên nhìn nhau ngơ ngác. Những gã Ma binh vừa mới bỏ tạp dề chưa nóng chỗ, vốn đang thèm kẹo gần chết (vì trong quá trình làm kẹo bị Thiên Tôn cấm ăn vụng), giờ nghe thấy “giảm giá 90%”, cái bụng vốn đang sôi sùng sục của họ lại bắt đầu biểu tình.

“Cái gì? Giảm 90%?” – Một tên Ma binh thầm thì – “Hồi sáng ta nghe nói giá niêm yết là 10 linh thạch một cây, giảm 90% là chỉ còn 1 linh thạch? Rẻ thế?”

“Ngu! Phải có phiếu mới được giảm! Thằng bé kia đang phát phiếu kìa!” – Tên bên cạnh chỉ tay xuống dưới.

Huyết Sát Thiên Tôn tức đến mức suýt ngã khỏi không trung. Hắn gào lên: “KHÔNG ĐƯỢC NGHE! ĐÓ LÀ CẠM BẪY! DIỆP PHI, NGƯƠI DÁM DÙNG CHIÊU TRÒ NÀY ĐỂ HỦY HOẠI QUÂN TÂM CỦA TA SAO?”

Diệp Phi lúc này mới thong thả bước ra trước cổng đỉnh, tay cầm một sấp phiếu xanh đỏ, vẫy vẫy về phía Ma quân như vẫy khách vào quán bar: “Này Thiên Tôn, đừng có nóng nảy thế. Chúng ta là đối tác mà! Ngươi xem, đệ tử ta nhiệt tình chưa, thức cả đêm để thiết kế Voucher cho thương hiệu ‘Kẹo Ma Đầu’ của ngươi đấy. Miễn phí luôn, không lấy tiền hoa hồng quảng cáo đâu.”

“AI LÀ ĐỐI TÁC VỚI NGƯƠI!” – Thiên Tôn vung tay, một luồng ma hỏa hình rồng lao thẳng về phía Diệp Phi.

Diệp Phi không thèm tránh, cũng chẳng thèm rút kiếm. Anh chỉ khẽ búng tay một cái.

“Bộp.”

Luồng ma hỏa đáng sợ ấy, chẳng hiểu sao khi đến gần Diệp Phi lại đột ngột hóa thành… một cơn gió mát rượi, thổi qua làm bay phấp phới những tờ phiếu giảm giá trong tay anh. Những tờ phiếu ấy bị gió cuốn đi, bay tản mác khắp không trung, rơi vào tay đám Ma binh đang vây quanh.

“Ôi, ta bắt được một tờ rồi! Có chữ ký của Diệp cao nhân thật nè!” – Một tên Ma binh reo lên.

“Ta cũng có! Đệch, phiếu này có hạn sử dụng chỉ trong 24 giờ thôi! Anh em ơi, giờ mà đánh nhau thì biết bao giờ mới xong? Hết hạn thì mất 9 linh thạch à?”

Sự hỗn loạn bắt đầu lan rộng trong hàng ngũ Ma quân. Tâm lý “tiếc của” là một loại tâm lý đáng sợ nhất nhân gian, dù đó là con người hay là Ma tộc. Họ đã vất vả luyện kẹo suốt cả tuần qua, giờ chỉ muốn nếm thử thành quả với giá rẻ, tự nhiên phải đi đánh một gã sư phụ lười biếng mà khả năng cao là họ sẽ bị đánh tơi bời, ai mà chẳng cân nhắc?

Thiên Tôn thấy quân đội của mình đang nhốn nháo vì mấy mẩu giấy lộn, phổi như muốn nổ tung. Hắn biết, nếu không ra tay ngay bây giờ, cái danh hiệu Ma giới Chí tôn của hắn sẽ biến thành “Chúa tể ngành bán lẻ” mất.

“HẮC ƯNG! MA TƯỚNG! TOÀN QUÂN TẤN CÔNG CHO TA! ĐỨA NÀO CÒN CẦM PHIẾU, TA SẼ CHÉM!” – Hắn gầm lên, tay nắm chặt thanh Huyết Sát Kiếm, trực tiếp từ trên không lao xuống như một quả thiên thạch đỏ rực, nhắm thẳng vào cái võng của Diệp Phi mà chém.

Diệp Phi khẽ chép miệng: “Aiz, sao cứ thích động chân động tay thế nhỉ? Đã bảo là phải làm kinh tế cơ mà.”

Ngay khi thanh kiếm của Thiên Tôn cách đầu Diệp Phi chỉ còn vài gang tay, Lâm Nguyệt Nhi đã xuất hiện, trọng kiếm chắn ngang. Một tiếng “Keng” vang dội, sóng xung kích tỏa ra làm đổ sụp cả mấy hàng rào gỗ xung quanh Phù Vân Đỉnh.

“Đối thủ của ông là tôi.” – Nguyệt Nhi lạnh lùng nói, mắt không chớp lấy một cái.

“Đệ tử của một gã ăn bám mà cũng đòi cản bước ta?” – Thiên Tôn cười gằn, ma lực bộc phát.

Trận chiến chính thức bùng nổ. Nhưng thay vì một cuộc chiến chính tà huy hoàng, khung cảnh lúc này cực kỳ hỗn độn. Ở phía trên, Thiên Tôn và Nguyệt Nhi đánh nhau đến mức trời long đất lở, lôi điện rạch ngang trời. Còn ở phía dưới, tại cổng Phù Vân Đỉnh, Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần đang bận rộn… bán xúc xích và nước giải khát cho đám Ma binh vừa mới hạ cánh.

“Này huynh đài Ma tộc, có phiếu giảm giá thì được mua xúc xích Phù Vân với giá gốc nhé! Ăn lót dạ đi rồi hãy đánh tiếp, sư phụ ta bảo có thực mới vực được đạo!” – Tiền Đa Đa niềm nở mời chào.

Một gã Ma binh cầm cây xúc xích nóng hổi, cắn một miếng, nước mắt giàn dụa: “Ngon quá… từ lúc gia nhập Ma quân đến giờ, toàn phải ăn lá đa với uống sương sớm để tu luyện ma công, giờ mới thấy vị đời… Anh bạn ơi, cho thêm một cây nữa, ta cầm phiếu đây!”

Chưởng môn Thanh Vân Tử đứng một bên, tay ôm trán, cảm thấy tiền đồ của tông môn mình đã hoàn toàn tan biến theo khói xúc xích. Ông nhìn sang Diệp Phi, người đang nằm lại lên võng, vừa gãi bụng vừa nhìn lên bầu trời như đang xem pháo hoa.

“Diệp Phi… ngươi thực sự… ngươi thực sự định biến cuộc xâm lược này thành một hội chợ thương mại à?” – Chưởng môn lắp bắp hỏi.

Diệp Phi thong thả đáp: “Chưởng môn đại nhân, huynh phải có tư duy toàn cầu chứ. Thay vì tiêu tốn linh thạch cho trận pháp phòng ngự, sao không biến kẻ thù thành khách hàng? Huynh nhìn xem, đám Ma binh kia sau khi ăn xúc xích xong, có đứa nào còn muốn cầm kiếm nữa không? Sát khí biến hết thành vị giác rồi.”

Trên cao, Huyết Sát Thiên Tôn nhận ra điều gì đó không ổn. Hắn nhìn xuống dưới, thấy quân đội hùng hậu của mình đang đứng xếp hàng chờ mua đồ ăn vặt, có đứa còn đang ngồi xổm tán dóc với đệ tử Thanh Vân Tông về cách phối gia vị cho kẹo.

“LŨ NGU XUẨN! CHÚNG TA ĐẾN ĐÂY ĐỂ CHINH PHỤC!” – Thiên Tôn thét lên, thanh kiếm trong tay rung động mãnh liệt. Hắn hất văng Lâm Nguyệt Nhi ra, hóa thành một luồng ánh sáng đỏ rực, nhắm thẳng vào Diệp Phi mà lao tới với tốc độ nhanh nhất. “CHẾT ĐI, TÊN VÔ LIÊM SỈ!”

Lần này, Diệp Phi không ngồi im nữa. Anh lười biếng đứng dậy, cái quạt rách cầm trên tay khẽ mở ra.

“Xoạch.”

Một động tác đơn giản như đang xua ruồi, nhưng ngay lập tức, một bức tường không khí vô hình hiện ra. Huyết Sát Thiên Tôn đâm sầm vào đó, cả người dẹt lại như một con cá mực khô bị ép trên vỉ nướng, rồi từ từ trượt xuống đất.

“Uỵch.”

Ma tôn oai phong lẫm liệt nằm bẹp dí dưới chân Diệp Phi.

Diệp Phi cúi xuống, nhìn Thiên Tôn đang mặt mày sưng vù vì va chạm mạnh, nhẹ nhàng nói: “Thiên Tôn này, ta đã nói rồi, làm kinh tế khó hơn làm ma đầu nhiều. Ngươi nhìn xem, kẹo của ngươi cháy, quân của ngươi đói, bản thân ngươi thì lại quá nóng nảy. Như vậy làm sao mà vươn tầm thế giới được?”

Huyết Sát Thiên Tôn run rẩy giơ một tay lên: “Ngươi… ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì… tại sao ta không thể chạm vào ngươi…”

Diệp Phi cười hì hì, gập quạt lại, ghé sát tai hắn nói nhỏ: “Cảnh giới của ta á? Đó là cảnh giới ‘Kẻ lười biếng không bao giờ thua trước người chăm chỉ làm chuyện tào lao’. Thôi, coi như ta nể tình chúng ta đều là ‘CEO’, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng.”

“Cơ… cơ hội gì?”

Diệp Phi ra hiệu cho Tiền Đa Đa mang đến một tờ hợp đồng đã soạn sẵn (thực ra là giấy nợ): “Đây, ký vào đây. Từ nay Ma giới sẽ là đại lý phân phối độc quyền kẹo hồ lô và xúc xích của Phù Vân Đỉnh. Ngươi sẽ là Giám đốc kinh doanh khu vực Ma giới. Ta sẽ cung cấp công thức, ngươi cung cấp nhân công và mặt bằng. Lợi nhuận chia 1-9. Ta 9, ngươi 1.”

“Cái gì? 1-9? Ngươi cướp giật à!” – Thiên Tôn định vùng dậy nhưng bị Diệp Phi ấn nhẹ một ngón tay lên vai, cảm giác như có cả một quả núi đè xuống.

“Ấy, đừng nói thế. 1 phần của ta là 1 phần đảm bảo sự hòa bình giữa hai giới. Với lại, ngươi nhìn đám lính của ngươi kìa, họ thích xúc xích của chúng ta hơn là thích đi chém giết đấy. Ngươi muốn làm một Ma tôn cô đơn giữa đống kẹo cháy, hay muốn làm một Giám đốc giàu sụ có lính tráng no đủ?”

Thiên Tôn nhìn quanh. Hàng vạn Ma binh đang nhìn hắn với ánh mắt… cầu khẩn. Dường như họ đang nói: “Sếp ơi, ký đi sếp, chúng em đói quá rồi, không muốn làm kẹo hồ lô vị đắng nữa đâu!”

Cuối cùng, giọt nước mắt (cay đắng hay hạnh phúc cũng không rõ) lăn dài trên má Ma tôn. Huyết Sát Thiên Tôn cầm lấy cây bút lông mà Tiền Đa Đa đưa tới, run rẩy ký tên vào bản “Hợp đồng lao động kiêm bán thân” lớn nhất lịch sử tu tiên giới.

Sáng hôm sau, khắp Thiên Huyền Đại Lục rúng động bởi một tin tức chấn động: Cuộc đại chiến giữa Thanh Vân Tông và Ma giới đã kết thúc một cách hòa bình. Thay vì khói lửa chiến tranh, người ta thấy Ma quân đang lũ lượt kéo nhau về, nhưng trên vai ai nấy đều vác theo những thùng hàng mang thương hiệu “Phù Vân Foods”.

Còn trên Phù Vân Đỉnh, Diệp Phi lại nằm ngửa ra võng, nhâm nhi bát mì tôm mà Tiền Đa Đa vừa pha, mỉm cười đắc chí.

“Sư phụ, ngài đúng là bậc thầy về ngoại giao và kinh tế!” – Lâm Nguyệt Nhi đứng sau bóp vai, giọng đầy ngưỡng mộ. “Ngài đã cảm hóa được cả một Ma quân bằng tình yêu thương và… đồ ăn.”

Diệp Phi lắc đầu, che mặt bằng cái quạt rách: “Không phải tình yêu thương đâu con. Đó là vì bọn họ cũng giống ta, chỉ muốn được ăn ngon và nằm nghỉ thôi. Càng hung dữ thì càng nhanh mệt, mà mệt thì lại càng thèm xúc xích. Thôi, đừng khen nữa, sư phụ mệt quá, đi ngủ đây. Mấy cái phiếu nợ của Thiên Tôn, Đa Đa nhớ đi thu hồi đúng hạn nhé.”

Nói xong, tiếng ngáy quen thuộc lại vang lên, đều đặn như chưa từng có cuộc xâm lược nào xảy ra. Phía xa, Chưởng môn Thanh Vân Tử nhìn sang, lẩm bẩm một mình: “Đúng là… kẻ mạnh nhất thế giới không phải kẻ cầm kiếm, mà là kẻ lười đến mức bắt cả kẻ thù phải đi làm thuê cho mình.”

Bầu trời xanh ngắt, mây trắng lững lờ trôi, và Phù Vân Đỉnh lại trở về với sự yên bình (vô liêm sỉ) vốn có của nó.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8